Từ Bảo Bảo bị lời nói của Nghiêm Trạch Thừa dọa sợ.
Cậu ngốc lăng nhìn Nghiêm Trạch Thừa, hỏi: “Anh nói thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi. Thật ra nhân cách phụ gây ra tổn hại rất lớn đối với cơ thể tôi, để tôi cho em một ví dụ. Có một người ăn một mình một bữa ăn rất lớn. Sau khi người đó ăn xong thì phát hiện bữa ăn đó có thể vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của cơ thể anh ta. Nhưng mà bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, người đó tự nhiên biến thành hai người, mà bữa ăn lại chỉ có một phần như cũ, tự nhiên không thể nào ăn đủ…”
Từ Bảo Bảo nhíu mày một chút.
Cậu mơ hồ cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa lấy cái ví dụ này không đúng lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.
Nghiêm Trạch Thừa tiếp tục nói: “Cho nên yêu cầu dinh dưỡng về mặt tinh thần của tôi và người kia đều không được thỏa mãn… Hơn nữa bình thường lúc em ở chung với tôi, năng lượng chữa thương luôn ùn ùn không ngừng mạnh mẽ tràn vào, kỳ thật đối với người kia là một loại tra tấn. Bởi vì rất đau. Mà nếu người kia muốn tiếp tục xuất hiện trước mặt em, nhất định phải hấp thu những năng lượng đó, không để cho năng lượng chữa khỏi cho tôi. Nói vậy, đối với người kia, mỗi ngày đều có là đau đớn ngập đầu.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo muốn yên lặng rút móng vuốt của mình về, thuận tiện cách Nghiêm Trạch Thừa xa ra một chút nhưng lại không được toại nguyện. Nghiêm Trạch Thừa có vẻ như phát hiện ý đồ của cậu, càng dùng sức ôm Từ Bảo Bảo.
Giọng nói đầy ủy khuất của anh truyền đến: “Chẳng lẽ bởi vì thời gian sống chung của hai người dài nên em nguyện ý để người bị tổn thương là tôi sao? Nhưng chủ nhân của thân thể và nhân cách chính rõ ràng là tôi… Từ trước đến nay người kia và tôi tồn tại đồng thời, tinh thần của tôi vẫn luôn bị tổn thương.”
Từ Bảo Bảo nhất thời lâm vào lưỡng nan.
Nghe miêu tả của Nghiêm Trạch Thừa, cậu mới nhớ tới nếu như lúc thân thể của cậu và Nghiêm Trạch Thừa tiếp xúc với nhau thật sự được coi là một loại trị liệu, điều đó đối với tiểu hồng nhãn quả thật chính là bị tổn thương… Cậu không muốn làm thương tiểu hồng nhãn, thế nhưng làm vậy sẽ trái với hợp đồng lúc trước, hơn nữa gạt tàn thuốc cũng đúng là nhân cách chính…
Từ Bảo Bảo cảm thấy cả người cậu đều không khỏe lắm.
Nghiêm Trạch Thừa giống như đã quen với việc làm bừa, kề sát tai Từ Bảo Bảo, một lần nữa cực kỳ ủy khuất nói: “Em không thể tốt với tôi thêm một chút sao? Tuy rằng thời gian chúng ta ở bên nhau còn ngắn, nhưng mà… tôi cũng rất thích em.”
Lúc anh nói lời này, biểu tình trên mặt không hiểu sao lại loáng thoáng hơi giống tiểu hồng nhãn quái.
Dù sao trong ấn tượng của Từ Bảo Bảo, gạt tàn thuốc cho tới bây giờ đều không nói chuyện với cậu như vậy. Trong ngày thường, gạt tàn thuốc đều tương đối ôn hòa, thoạt nhìn như một thân sĩ vậy, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt ủy khuất như này…
Vẻ mặt Từ Bảo Bảo lộ ra một tia do dự.
Có lẽ đến cuối cùng, hai người bọn họ thật sự chỉ kết hợp với nhau mà thôi… Cho nên nếu thật sự không có tiểu hồng nhãn mà chỉ còn lại người này, người này cũng nhất định là tiểu hồng nhãn trong trạng thái bình tĩnh, hoặc tiểu hồng nhãn debuff thì thành cái gạt tàn thuốc đi…
(debuff: tác giả dùng từ này trong nguyên tác nhé, hay dùng trong game để chỉ trạng thái bị trúng hiệu ứng làm yếu đi)
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo không chịu được ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Nghiêm Trạch Thừa. Cậu hoảng hốt phát hiện trong ánh mắt của gạt tàn thuốc lại có một tia màu tím trước nay chưa từng thấy.
Cảnh này làm ánh mắt của anh thoạt nhìn thoáng có chút yêu diễm…
Cùng lúc đó, trong nội tâm của Từ Bảo Bảo xuất hiện một giọng nói mang theo sự mê hoặc, thủy chung kiên định nói cho Từ Bảo Bảo rằng ý nghĩ của cậu là đúng. Chỉ cần sống chung thật tốt với Nghiêm Trạch Thừa cũng coi như là giúp tiểu hồng nhãn…
Ôm ý nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Mà sau khi Từ Bảo Bảo ngủ, Nghiêm Trạch Thừa nhìn người trong lòng mình, nở một nụ cười thật lớn.
…
Ngủ một giấc tỉnh lại, Từ Bảo Bảo ngủ cực kỳ say.
Sau khi Nghiêm Trạch Thừa bị thương, đã lâu rồi cậu không ngủ say như vậy, việc này cũng dẫn đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ sáng.
Nhưng mà bởi vì hôm nay không có tiết, Từ Bảo Bảo cũng không sốt ruột.
Trong hai ngày tiếp, Từ Bảo Bảo không cần đến trường, chỉ cần chờ đến thứ hai đi quân sự là được.
Vừa nghĩ tới đi quân sự, Từ Bảo Bảo không nhịn được có chút hưng phấn.
Hiện tại trạng thái cơ thể cậu qua kém, thể chất cũng kém hơn so với những học sinh khác trong trường. Nếu có thể tăng lên một chút trong lúc đi quân sự thì tốt rồi. Tuy rằng không mong rằng có thể điều khiển cơ giáp nhưng mấy thứ như xe bay thì cũng phải cho cậu thử chứ?
Ôm tinh thần hưng phấn như vậy, Từ Bảo Bảo đã vượt qua thời gian hai ngày rất nhanh.
Nhưng trong lúc đó Từ Bảo Bảo vẫn luôn có cảm giác như cậu tựa hồ đã quên cái gì vậy. Cậu thậm chí còn đặc biệt dành thời gian ra để tự hỏi, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhớ ra được, liền dứt khoát không nghĩ nữa.
Mà hai ngày này đối với Nghiêm Trạch Thừa lại không tốt như vậy.
Thật vất vả mới có được quyền điều khiển cơ thể, nhưng mà ở bên Từ Bảo Bảo được bao lâu mà Từ Bảo Bảo đã phải đi quân huấn rồi sao? Hơn nữa trong hai tuần đi quân sự cũng là ở hành tinh khác, cũng không được về nhà, yêu cầu phải ở trong ký túc xá nơi đi quân sự nữa sao?
Đây quả thật chính là sét đánh giữa trời quang mà…
Cho nên hai ngày này, Nghiêm Trạch Thừa cũng cố gắng vây quanh Từ Bảo Bảo tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Tuy rằng Từ Bảo Bảo cảm thấy không còn lời gì để nói, nhưng cũng có thể hiểu được ý nghĩ của Nghiêm Trạch Thừa nên cũng liền tùy anh làm.
Chẳng qua bởi vì rất mong chờ đến đợt đi quân sự, buổi tối trước hôm đó, Từ Bảo Bảo mãi không ngủ được, đợi đến lúc thật vất vả mới ngủ được thì thời gian ngủ lại quá ít, Từ Bảo Bảo dậy muộn…
Vừa nghĩ đến việc cậu dậy muộn kể cả khi đi quân sự, Từ Bảo Bảo cảm thấy cả người đều say.
Sau khi cậu vội vội vàng vàng rời giường, nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, sau đó để người máy lái xe bay, đi tốc độ nhanh nhất đưa mình đến trường học, nhưng mà cuối cùng vẫn đến muộn.
Ở trên Trái Đất, trong trường đại học, đi học muộn gì đó vẫn tương đối được khoan dung, ít nhất thì những đại học Từ Bảo Bảo biết là như vậy, thậm chí đến cả việc trốn học cũng bình thường như ăn cơm đối với học sinh. Nhưng bây giờ, cậu đang học trường quân đội, hơn nữa lại ở một hành tinh khác… Nếu đến muộn chắc chắn sẽ bị phạt. Mà ngày thường, bởi vì học sinh đều sợ bị phạt nên không ai dám đến muộn cả, cho nên giáo viên cũng mất đi thú vui duy nhất.
Mà bây giờ, thật vất vả mới get được một người đến muộn, giáo viên sao có thể bỏ qua cơ chứ?
(get: tác giả viết vậy trong nguyên tác)
Nhìn Từ Bảo Bảo đứng ở cửa, giáo viên cười ha ha, sau đó nói: “Chờ sau khi hoàn thành luyện tập quân sự hôm nay, trò đừng vội về phòng, chạy 10 vòng quanh sân rồi nói sau.”
Từ Bảo Bảo: “…”
10 vòng mà giáo viên nói này, theo những học sinh khác thì kỳ thật đã coi như là tương đối nhân đạo rồi. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là một lũ học sinh hệ chế tạo cơ giáp thân kiều thể nhược mà thôi, mà Từ Bảo Bảo thoạt nhìn thì cũng đúng là bộ dáng yếu đuối. Nếu là học sinh chuyên khoa khác thì chắc chắn không dưới 50 vòng đâu. Cho nên sau khi nghe xong, mọi người đều hơi coi thường.
Trước mắt trong lòng Từ Bảo Bảo cũng không có ý định gì, cậu thật cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện ngoại trừ cậu ra thì căn bản không có ai đến muộn cả. Nhất thời bỏ đi ý nghĩ tìm đồng minh, cậu yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống.
Đồng thời, Từ Bảo Bảo còn suy nghĩ nghiêm trọng hơn những bạn học của cậu nhiều.
Mười vòng thì nghe có vẻ cũng không nhiều lắm đối với học sinh hệ chế tạo cơ giáp nhưng mà hôm nay chính là huấn luyện quân sự được chưa? Nghĩ đến những học sinh luôn oán hận đi quân sự trên Trái Đất kia, Từ Bảo Bảo cũng không cảm thấy đi quân sự trên hành tinh này như đi du lịch nữa, còn chẳng cho thời gian để học sinh thở d.ốc nữa. Đến lúc đó, sau khi chấm dứt một ngày huấn luyện quân sự, không mệt đến gãy chân đã là chuyện tốt rồi, còn có ai có sức chạy thêm 10 vòng quanh sân cơ chứ?
Nhìn bộ dáng ủ rũ của Từ Bảo Bảo, người xung quanh đều có chút vui sướng khi thấy người gặp hóa, thậm chí còn có một ít học sinh túm tụm ồn ào nói với nhau là giáo viên phạt hơi nhẹ.
Nghe được những lời ồn ào của của những học sinh kia, giáo viên không chịu được trừng mắt liếc mấy người kia một cái: “Nếu các trò cảm thấy phạt nhẹ thì ra chạy với Từ Bảo Bảo đi.”
Nghĩ đến những học sinh kia sẽ có khả năng cùng chạy với mình, Từ Bảo Bảo nhất thời cao hứng phấn chấn ngẩng đầu.
Sau đó nghe thấy học sinh kia liên tục lắc đầu nói: “Thầy tha cho con đi, con không coi thường hình phạt này một chút nào! Thật sự!”
Mà Bạch Kính Đình ngồi bên cạnh thì cau mày nhìn thoáng qua học sinh kia.
Nếu Từ Bảo Bảo đã đến, thì học sinh trong lớp đều đã đến đông đủ. Giáo viên đứng lên, bảo học sinh theo thứ tự đến sân thể dục, sau đó lên xe bay.
Cậu nhìn xe bay loại lớn đỗ ở sân thể dục, không nhịn được hơi nghi hoặc, mà chờ đến sau khi ngồi lên xe bay, Từ Bảo Bảo càng nghi hoặc hơn.
Cậu không nhịn được kéo Bạch Kính Đình ngồi bên cạnh, hỏi: “Đi quân sự phải đến hành tinh khác sao?”
“Đương nhiên rồi.” Lúc Bạch Kính Đình nói lời này, biểu tình trên mặt rất thản nhiên.
Từ Bảo Bảo lúc trước chưa bao giờ nghĩ rằng còn phải đi đến một hành tinh khác! Đi quân sự có nửa tháng, nhưng đối với Từ Bảo Bảo chưa đi đâu mà mới chỉ đi loanh quanh một vòng ngoài tinh hệ N thì quãng thời gian này cực kỳ dài. Cậu vẫn luôn cho rằng huấn luyện quân sự cũng chỉ là luyện tập một chút ở sân thể dục trong trường học mà thôi… Lại nghĩ đến hành vi lúc trước của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo nhất thời có thể hiểu vì sao anh lại có bộ dáng như vậy… Giờ buổi tối Từ Bảo Bảo không về nhà được, hai người không phải là căn bản không thấy mặt nhau à?
Nhưng mà, Tông Ý lòng chiếm hữu mạnh như vậy mà cũng để Bạch Kính Đình đi sao? Từ Bảo Bảo không nhịn được chớp mắt, nhớ tới bộ dáng không quá lanh lẹ của Bạch Kính Đình lúc đi đường, trong đầu nảy lên một ý nghĩ…
Nhưng mà, cậu cũng không có gan đi hỏi.
Chuyện huấn luyện quân sự như này, đối với học sinh hệ cơ giáp và hệ chỉ huy thì đều là chuyện cực kỳ quan trọng, có thể nâng cao năng lực cơ thể thêm một tầng nữa. Cơ mà đối với hệ chế tạo cơ giáp thì… quả thật cũng chỉ coi là đi du lịch thôi…
Học sinh trong lớp cũng chẳng thân với nhau lắm nhưng mà cơ hội có thể đi xa nhà cũng không nhiều như vậy, hơn nữa mục đích đến hành tinh S của bọn họ lần này là để huấn luyện quân sự nên dọc theo đường đi bọn họ cũng líu ríu nói không ngừng, thoạt nhìn như là không có sự ngăn cách lúc trước vậy.
Hình dạng bề mặt hành tinh S cực kỳ kỳ lạ, nó được chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ.
Có ô vuông là hoang mạc mênh mông vô bờ, có ô vuông lại chỉ có sông băng, còn có cả những nơi mà giống như một hòn đảo nhỏ, trên có rất nhiều động vật hung dữ, bốn phía lại còn là biển xanh, căn bản không có chỗ nào để trốn thoát, chỉ có thể chờ người mang đồ cứu trợ đến hoặc cứu đi. Nhưng nếu những ô vuông đó tách ra thì cũng không quá kỳ lạ, nhưng mà toàn bộ ô vuông đều trên một hành tinh, ngay bên cạnh nhau!
Việc này có nghĩa là, một phút trước, bạn còn nóng gần chết trên sa mạc, sau khi đi một bước qua vạch thì đã vào một ô vuông khác, có khả năng bị sông băng làm cho bị lạnh đến chết không bằng…
Mà dùng một nơi có hình dạng bề mặt đặc biệt như vậy để huấn luyện quân sự hay diễn luyện thực chiến thì lại quá thích hợp.
Sau khi mọi người đến nơi, học sinh trong lớp cũng không nhịn được có chút hưng phấn.
Ngay sau khi bọn họ xuống phi thuyền liền muốn đi dạo xung quanh, nhưng dưới sự giáo dục nghiêm khắc của giáo viên, đành phải quay lại, sau đó đứng thành một hàng theo yêu cầu.
Từ Bảo Bảo xuống phi thuyền cùng với Bạch Kính Đình, cậu tò mò nhìn nhìn bốn phía.
Ô vuông mà bọn họ đang ở thoạt nhìn giống như hành tinh gốc của họ, cũng không có gì quá đặc biệt. Không biết cậu có thể trải nghiệm chuyện thần kỳ mà những học sinh khác đã nói đến lúc còn trên phi thuyền hay không.
Số người hệ chế tạo cơ giáp không nhiều lắm, ít nhất thì ít hơn nhiều so với số học sinh các hệ khác. Hơn nữa bọn họ cũng coi như tương đối thân kiều thể nhược, cho nên nội dung huấn luyện tự nhiên không giống với các hệ khác.
Trong lúc những người khác chuẩn bị khóa huấn luyện chiến đấu đầu tiên, bọn họ lại bị đưa đến một chỗ khác…