Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 86: Chương 86


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Sau khi Từ Bảo Bảo tỏ rõ thái độ của mình, buổi tối ăn cơm xong liền trở về phòng.

Cậu nằm trên giường, giả vờ ngủ thật ra lại vào không gian.

Gần đây cậu vẫn luôn nghịch cơ giáp cấp B, hiện tại cảm thấy nghiên cứu cũng đủ rồi, muốn chế tạo một cái thử xem như nào. Mà lúc này, ba tiểu tinh linh cũng cầm vật áp đáy hòm của chúng nó ra – bản thiết kế cơ giáp cấp B.

Cơ giáp trong mấy thiết kế này hoàn toàn khác với mấy cơ giáp cấp B mà Quân bộ đang sử dụng, cải tiến rất nhiều chỗ, khiến cho việc chế tạo cơ giáp cấp B này càng đơn giản hơn. Nếu được xuất bản chắc chắn sẽ tạo thành oanh động rất lớn.

Lúc Từ Bảo Bảo nhìn thấy bản thiết kế này cũng đã nghĩ đến giá trị của nó, cho nên ánh mắt luôn phát sáng, từ đầu đến cuối chỉ ôm bản thiết kế xem đi xem lại.

Chờ đến sau khi trong đầu bắt đầu có ý tưởng thì Từ Bảo Bảo mới bắt đầu chế tạo.

Chế tạo một cái cơ giáp chẳng những cần bản thiết kế, đầu tiên một người phải xem và phải hiểu mới được.

Tuy rằng Từ Bảo Bảo cực kỳ tinh thông với cơ giáp cấp thấp, thế nhưng đối với cơ giáp cấp B, tất cả đều là hiểu biết nông cạn mà thôi, cho nên thoạt nhìn cũng rất khó hiểu, nhưng mà… Cậu có Tiểu Lam!

Bây giờ, Tiểu Lam lúc phát hiện Từ Bảo Bảo vào không gian sẽ không chơi với Tiểu Lục và Tiểu Hồng nữa, luôn luôn ở bên cạnh trợ giúp Từ Bảo Bảo. Đồng thời còn khen cậu, thuận tiện nói xấu Phù Dao, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc trước, khi Phù Dao có được chúng em, cả ngày chỉ nghiên cứu một phương hướng thôi, lại còn không chăm chỉ như anh nữa! Nếu Phù Dao mà chăm chỉ bằng một nửa anh thì bọn em đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải tiếp tục tìm…”

Từ Bảo Bảo: “Nhiệm vụ gì?”

Tiểu Lam lén lún nhìn Tiểu Hồng và Tiểu Lục đang chơi đùa bên ngoài, nói thầm: “Thật ra bọn em vốn đã muốn nói cho anh chuyện này rồi, chờ một chút, em sẽ gọi hai đứa kia lại đây, chúng ta nói chuyện với nhau.” Nói xong, dùng đôi chân ngắn tũn, “bạch bạch bạch” chạy đi tìm Tiểu Hồng và Tiểu Lục.

Từ Bảo Bảo cũng không sốt ruột, chờ ba tiểu tinh linh chủ động đến tìm cậu.

Sau một lát, ba tiểu tinh linh cuối cùng cũng tới, chỉ là cả lũ đều cúi đầu. Tiểu Lục còn nhân cơ hội đá Tiểu Lam một cái, hai tiểu tinh linh suýt nữa đánh nhau.

Tiểu Lục nói: “Bảo Bảo, bọn em không cố ý gạt anh đâu… Chỉ là, chuyện này, bọn em không dễ dàng nói cho người khác…”

Từ Bảo Bảo gật đầu, đùa nghịch linh kiện cơ giáp trong tay, thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá để ý.

Trong lòng Tiểu Lục càng thêm thấp thỏm, nó nhìn thoáng qua Tiểu Hồng bên cạnh.

Tiểu Hồng ấp úng nói: “Bảo Bảo, chuyện này là như này… Bọn em vốn được tạo ra bởi người lãnh đạo của một thế giới công nghệ cao. Vốn mỗi người đó đều có một nhóm bọn em trong đầu bọn họ, nhiệm vụ chính cuối cùng chính là giúp người có bọn em thành công chế tạo ra cơ giáp cấp S. Thế nhưng người mà mang theo bọn em lại gặp phải hố đen kỳ quái nên bị xuyên không, đi tới một nơi khác, cũng chính là thế giới nguyên bản của Phù Dao… Sau này bọn em chọn Phù Dao liền mang theo Phù Dao đến thế giới này, mục đích chính là giúp Phù Dao chế tạo ra cơ giáp cấp S, hoàn thành nhiệm vụ của bọn em. Chỉ là Phù Dao thật sự không có lòng cầu tiến cho nên nhiệm vụ thất bại, bọn em cũng chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu một lần nữa.”

“Lúc đó, bọn em đã đến tinh cầu màu xanh da trời kia, cũng chính là thế giới của anh. Chờ tìm được mục tiêu, cũng chính là anh, bọn em lại trở lại thế giới này…”

“Cho nên, Bảo Bảo, nhiệm vụ chính của anh chính là thành công chế tạo cơ giáp cấp S.”

Từ Bảo Bảo hơi nhíu mày, nói ra mấy nghi vấn của chính mình: “Rốt cuộc vì sao các em muốn anh hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ này có lợi gì đối với mấy em, mà đáng giá để các em hao hết tâm lực như vậy? Còn nữa… hóa ra lý do anh đến thế giới này các em sao?”

“Đúng vậy…” Tiểu Lam rụt rè thừa nhận.

Thật ra nó cũng biết, tùy tiện trực tiếp đem Từ Bảo Bảo từ thế giới quen thuộc kia đến nơi này là hành động không thích hợp đến mức nào, nhưng mà bọn họ cũng thật sự không còn cách nào khác.

“Nếu nhiệm vụ thành công, bọn em sẽ có đủ năng lượng để trở về thế giới của bọn em, bởi vì xuyên đến thế giới đẳng cấp cao yêu cầu lượng năng lượng rất lớn… Mà bọn em vẫn cố chấp muốn trở về là vì ở bên kia có nhà của bọn em, còn người thân nữa…”

Tiểu Lục nhỏ giọng nói: “Còn có người yêu của em.”

Từ Bảo Bảo gật đầu. Cũng không phải cậu không tin lời nói của ba tiểu tinh linh, chỉ là… Từ Bảo Bảo nhíu mày, hỏi: “Nếu việc anh xuyên đến đây là do các em, vậy đứa con kia của Tần Mai và Từ Kiến Hoa thì sao? Rốt cuộc anh đã chiếm cơ thể của Từ Bảo Bảo ở thế giới này hay là sao?”

“Không phải… Người Từ Bảo Bảo kia, thật ra đã chết rồi…”

Nghe vậy, ánh mắt Từ Bảo Bảo lạnh đi.

Tiểu Lục lập tức xua tay nói: “Không… Không phải là bọn em giết cậu ta đâu! Từ Bảo Bảo kia tự sát… Bảo Bảo, anh phải tin bọn em! Lúc ấy bọn em ở tinh cầu này, tìm được tổng cộng 4 người tên là Từ Bảo Bảo, trong đó có hai người là nữ, còn lại hai người là nam. Trong hai người đó thì cái người Từ Bảo Bảo này có bộ dạng giống anh như đúc, rồi lại mới tự sát nữa…”

Từ Bảo Bảo: “… Trong thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

“Lúc đó bọn em cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà vẫn thừa dịp Từ Bảo Bảo kia vừa chết thì đem anh đến thế thân luôn. Trước khi thế thân thì bọn em đã điều chỉnh cơ thể của anh một chút, làm anh nhìn giống học sinh cấp 3 hơn, tiện tay truyền hết ký ức của người kia cho anh, sau đó… bọn em đã chôn thi thể của Từ Bảo Bảo kia.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Tuy rằng Từ Bảo Bảo cảm thấy việc trên thế giới còn có một người khác giống y hệt cậu, hơn nữa tên cũng giống tên cậu là một chuyện cực kỳ hoang đường, nhưng cẩn thận tự ngẫm lại thì cậu lại cảm thấy ba tiểu tinh linh căn bản cũng không có lý do gì để lừa gạt cậu.

Mà kể cả tính là Từ Bảo Bảo đã xuyên vào cơ thể của nguyên chủ, cậu cũng đã nắm giữ cơ thể này rồi, còn sống trong cơ thể này một thời gian dài như vậy, bây giờ kể cả có muốn rút lui thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Cuối cùng, Từ Bảo Bảo chỉ nhìn ba tiểu tinh linh một lúc, rồi lại bắt đầu tiếp tục lắp ráp linh kiện trong trong tay mình.

Mà hành động này của cậu cũng khiến ba tiểu tinh linh cực kỳ thấp thỏm.

Chúng nó không biết rốt cuộc Từ Bảo Bảo nghĩ như nào, cho nên nhìn nhau, rồi Tiểu Hồng tiến lên một bước, nói: “Bảo Bảo…”

Từ Bảo Bảo: “Ừ?”

Tiểu Hồng nói: “Thật ra bọn em cũng không cố ý giấu anh đâu, chỉ là thật sự có quy định…”

Từ Bảo Bảo: “Ừ.”

Tiểu Hồng: “Thật ra còn có một nguyên nhân… Đó chính là do bọn em ai cũng không biết rốt cuộc anh sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này, nhất là khi anh bị bọn em mang đến đây. Trong trường hợp anh không thích thế giới này, bọn em cũng tương đối khó xử.”

Từ Bảo Bảo gật đầu, nói tới đây, cậu cũng nghĩ đến một vấn đề: “Vậy ý của em là thật ra anh cũng có thể trở về tinh cầu lúc trước đúng không?”

Ba tiểu tinh linh nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Từ Bảo Bảo: “…Sao vậy?”

“Điều này… Có thể thì có thể, thế nhưng anh thật sự muốn vứt bỏ Nghiêm Trạch Thừa sao… Còn có cha mẹ hiện tại của anh nữa… Nói thật, nguyên chủ cũng đã tự sát rồi, nếu anh muốn trở về thì cũng có thể. Bọn em cũng chỉ có thể dựa vào trạng thái lúc trước của nguyên chủ mà ngụy trang một vụ tự sát, thế nhưng hai người Tần Mai…”

Phần còn lại, mặc dù tiểu tinh linh không nói, Từ Bảo Bảo cũng có thể tự đoán được…

Phát hiện con trai của mình tự tử, Tần Mai và Từ Kiến Hoa chắn chắn sẽ không chấp nhận được… Nghĩ đến hai người cha mẹ luôn cực kỳ chăm sóc bảo vệ cậu ở thế giới này, lại nghĩ đến cả Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo đành chọn phương án thứ hai, nói: “Vậy anh có thể về trước một chuyến rồi các em lại đưa anh đến đây được không?”

Ba tiểu tinh linh lại nhìn nhau.

Tiểu Lam nói: “Điều này thì có thể, nhưng mà rốt cuộc vẫn là vi phạm quy tắc. Nhưng mà Bảo Bảo, nếu anh thật sự muốn đi thì bọn em chắc chắn sẽ hỗ trợ, chỉ là phải trước khi anh hoàn thành cơ giáp cấp S.”

Từ Bảo Bảo gật đầu.

Đúng là cậu luyến tiếc nơi này, dù sao nơi này vẫn có một cặp cha mẹ yêu thương cậu. Tuy rằng cũng chỉ là do cậu thế thân nguyên chủ, nhưng không thể nào nghi ngờ được là họ yêu cậu, hơn nữa còn có cả Nghiêm Trạch Thừa, cho nên Từ Bảo Bảo cũng không thể nào trở lại cuộc sống trên Trái Đất. Sở dĩ cậu muốn đi về, đơn giản chỉ vì trên Trái Đất, cậu còn một chút tiền gửi ngân hàng, cứ để đó cũng không tốt lắm, nếu có thể quyên góp toàn bộ chỗ tiền cho cô nhi viện thì càng tốt.

Chỉ là… Cậu đã đến thế giới này lâu như vậy, cậu trên Trái Đất đã biến mất, không đi làm, hẳn cũng coi như là người mất tích chứ?

Từ Bảo Bảo nghĩ đến vấn đề này, trực tiếp hỏi.

Tiểu Lục nói: “Bảo Bảo, điều này anh không cần phải lo lắng nha. Trục thời gian ở trên Trái Đất khác với thế giới này, dù anh có sống ở đây 10 năm thì trên Trái Đất cũng mới chỉ qua 10 ngày mà thôi.” Từ Bảo Bảo hết sức kinh ngạc.

“…Nhưng mà có một vấn đề chính là các biến hóa của anh vẫn sẽ giữ nguyên, dù bọn em có chỉnh như nào, cũng chỉ có thể làm anh cao thấp linh tinh thôi, không thể nào thay đổi được khuôn mặt của anh.”

“…Ừ.”

Từ Bảo Bảo nghĩ cậu cũng không quá chú ý đến mặt mũi, chủ yếu có thể trở về Trái Đất, đem hết tiền trong ngân hàng cùng với một ít quần áo đồ vật linh tinh quyên góp hết cho cô nhi viện là được rồi.

Sau khi quyết định, Từ Bảo Bảo lại bắt đầu nghịch cơ giáp trong tay. Mà bên cạnh, ba tiểu tinh linh đều thật cẩn thận nhìn Từ Bảo Bảo, chờ đến lúc thấy Từ Bảo Bảo sẽ không mắng chúng nó thì lập tức bắt đầu vui mừng khôn xiết, Tiểu Lục còn cố tình nhảy cho Từ Bảo Bảo nhìn.

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo tỏ vẻ, tui chỉ muốn an an tĩnh tĩnh lắp ráp cơ giáp.

Sau khi hết sức chăm chú lắp ráp trong khoảng mười mấy tiếng, Từ Bảo Bảo mới cảm thấy được cực hạn của chính mình. Sau khi cậu ra khỏi không gian, mơ hồ cảm thấy, tinh thần lực của cậu có vẻ lại tăng thêm.

Phải nói trong một đoạn thời gian gần đây, tinh thần lực của Từ Bảo Bảo vẫn luôn phát triển, chỉ là lúc nhiều lúc ít mà thôi.

Ngay khi Từ Bảo Bảo muốn ra khỏi phòng để lấy một cốc nước thì đột nhiên nghe được ngoài cửa, Tần Mai nói: “Nếu Từ gia lợi dụng thế lực, chúng ta chắc chắn không thể tiếp tục hoạt động trong ngành sản xuất này nữa, hay chúng ta đổi việc đi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.