Nói xong câu đó, Phù Dao trực tiếp tắt máy.
Từ Bảo Bảo sợ đến ngây người.
Từ Bảo Bảo chưa từng nghĩ đến những điều mà Phù Dao nói. Cậu biết rằng chuyện không gian không thể nói cho người khác, nhưng mà Đường Lập Minh là một người thông minh. Khi thấy Phù Dao lúc nào cũng bị ông ta nhốt ở trong nhà lại biết Từ Bảo Bảo, ông ta cũng hoài nghi, chỉ là không may mắn không có chứng cứ mà thôi.
Hiện tại đúng là ông ta đối xử tốt với Từ Bảo Bảo, nhưng mà đều do mặt mũi của Phù Dao mà thôi. Nhỡ đâu về sau lập trường của ông ta thay đổi, ông ta cảm thấy Từ Bảo Bảo có giá trị nghiên cứu, nói không chừng thật sự sẽ vì Quân bộ mà bán đứng Từ Bảo Bảo…
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo cảm thấy hơi đau đầu.
Nhưng mà Đường Lập Minh có thể giúp cậu đã xem như không tồi rồi, dù sao thì bây giờ cậu có thể gặp Nghiêm Trạch Thừa…
Thời gian sau đó, Từ Bảo Bảo nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy chỉ cần cậu cẩn thận hơn một chút, không để cho Đường Lập Minh phát hiện ra sự tồn tại ba tiểu tinh linh là được.
Cậu vào không gian, bắt đầu lắp ráp cơ giáp, đến tận hơn 11h đêm mới đi ra. Nghĩ đến việc hôm qua cậu đã bán đấu giá cơ giáp trên quang não liền lên mạng xem thế nào.
Chỉ là vừa xem, Từ Bảo Bảo lập tức bị sốc…
Tuy rằng cậu cũng biết cơ giáp của cậu là độc nhất vô nhị, cũng chính vì vậy mà cậu chọn hình thức đấu giá. Nhưng mà Từ Bảo Bảo hoàn toàn không đoán được rằng giá bán có thể trực tiếp vọt lên 300 vạn đồng liên bang…
300 vạn có thể mua luôn được một căn hộ đó?
Sao bọn họ có thể ra giá cao như vậy?
Từ Bảo Bảo hơi nghi hoặc, cậu nghĩ nghĩ rồi vào một số trang web khác nhìn, phát hiện trong một số diễn đàn cơ giáp có người đang thảo luận về cơ giáp của cậu.
Hiện tại, cậu đang đấu giá tổng cộng 3 cái cơ giáp.
Không nói đến vẻ ngoài thoạt nhìn cực kỳ khốc huyễn của 3 cái cơ giáp, lắp ráp cũng tốt hơn những cơ giá một chút. Tuy rằng chỉ là cơ giáp cấp D và cấp C, nhưng nhìn kỹ lắp ráp thì sẽ phát hiện, thật ra mỗi một cái cơ giáp đều ẩn ẩn cảm giác tốt hơn một chút so với cơ giáp cùng cấp.
Ví dụ như cái cơ giáp cấp C kia của Từ Bảo Bảo, tuy rằng chỉ là cấp C nhưng lại trang bị vũ khí! Trang bị vũ khí đó! Lại còn là loại vũ khí có thể biến hình thành 4 loại khác nhau nữa! Loại vũ khí mạnh như này bình thường chỉ thấy được trong cơ giáp cấp A trở lên thôi. Mà khả năng phòng ngự của cơ giáp này thoạt nhìn như là phòng ngự của cơ giáp cấp B! Mà giá xây dựng* của cậu hiển nhiên không cao bằng cơ giáp cấp A và cấp B chân chính!
(*造价: còn gọi là phí tổn, giá thành, giá vốn)
Mà mua về một cái cơ giáp như vậy, trước không nói đến vấn đề nghiên cứu, chỉ nói đến việc thực sự làm ra được, điều khiển nó thì cũng chả khác gì có một cái cơ giáp cấp B!
Hơn nữa giá mà cậu đưa ra không cao bằng cơ giáp cấp B, đây chẳng phải là đầu tư mà không sợ lỗ hay sao?
Chỉ tiếc…
Bởi vì có người phát hiện điểm tốt của cơ giáp này cho nên sống chết phải mua được, mới có thể tạo thành tình huống giá của một cơ giáp cấp C còn cao hơn một chút giá cơ giáp cấp A như này…
Mà 300 vạn này nếu thật sự đến tay của Từ Bảo Bảo, trừ đi tiền thuế cũng đủ để bọn họ sống dư dả trong vòng 2 đến 3 năm!
Đây chính là điển hình của việc ba năm không khai trương, khai trương ăn liền ba năm…
Từ Bảo Bảo bình ổn kích động trong lòng, không nhịn được lại vào không gian, liều mạng lắp ráp cơ giáp cấp B. Loại nhiệt tình kia làm ba tiểu tinh linh nhìn nhau, đều không nhịn được suy đoán xem Từ Bảo Bảo rốt cuộc muốn trở về Trái Đất đến mức nào… Nhưng mà lúc trước bọn họ đưa Từ Bảo Bảo đến đây là một lựa chọn đúng đắn!
Nói không chừng Từ Bảo Bảo thật sự có thể giúp chúng nó trở về tinh hệ trước kia!
Từ Bảo Bảo liều mạng lắp ráp đến tận 3h sáng mới ra khỏi không gian, sau khi rửa mặt, cậu lên giường, an an ổn ổn thiếp đi.
Không biết rằng những đánh giá mà cậu đọc được về cơ giáp trên mạng chỉ là một phần nhỏ thôi…
Sau khi thấy ba cơ giáp kia, đã có người trong Quân bộ phát hiện giá trị của chúng nó. Nhưng mà bởi vì người bán để trạng thái nặc danh, kể cả Quân bộ cũng không thể tùy ý xem xét thông tin của người bán, cho nên chỉ hy vọng người chế tạo ba cơ giáp kia có thể gia nhập Quân bộ. Bọn họ sẽ tạo điều kiện, chắc chắn sẽ còn có ưu đãi cực kỳ lớn…
Thậm chí còn có một người có tiếng trong giới chế tạo cơ giáp khi nhìn thấy cái cơ giáp cấp C kia, không nhịn được bắt đầu khen. Sau đó cảm hứng dâng trào, trực tiếp về phòng bế quan nghiên cứu bản thiết kế cơ giáp!
Lần này, tất cả bình luận đều nghiêng về một bên, mà người đế quốc cũng cực kỳ muốn biết rốt cuộc là ai tài năng như vậy, có thể chế tạo ra mấy cơ giáp đó?
…
Ngày hôm sau, Từ Bảo Bảo đến trường vẫn luôn hơi ỉu xìu.
Cậu dành bao nhiêu thời gian lắp rắp cơ giáp như vậy, tinh thần vẫn luôn vây trong trạng thái buộc chặt. Ngủ cũng chỉ được 4 đến 5 tiếng, căn bản không đủ, vì thế lúc đến lớp cậu không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài.
Mà trong lớp hai này, các giáo viên đều cực kỳ hy vọng học sinh sẽ trở thành cơ giáp chế tạo sư nên cũng chú ý Từ Bảo Bảo. Sau khi thấy một màn này, giáo viên không nhịn được hơi nhíu mày, bảo Từ Bảo Bảo sau khi hết tiết thì trực tiếp đến văn phòng.
Từ Bảo Bảo trong lòng giật mình một cái, cảm thấy tình huống hôm nay của cậu có vẻ là sắp bị mắng rồi.
Sau khi đến văn phòng, giáo viên thẳng mặt nói một câu: “Bảo Bảo à, tuy rằng thầy biết trò có năng khiếu trong việc chế tạo cơ giáp, nhưng hiện tại trò lại không cố gắng, như vậy thì có thể đi đâu? Con đường mà trò đi là con đường mới, các giáo viên đều đã xem qua cái cơ giáp mà trò chế tạo trước kia, cực kỳ tốt. Thế nhưng không thể nào chỉ vì đạt được một chút thành tựu mà kiêu ngạo được, trò có hiểu không? Hôm nay thầy gọi trò đến không phải để mắng trò, mà chỉ muốn trò hiểu rõ tình huống hiện tại của trò mà thôi.”
Từ Bảo Bảo: “…Con biết rồi, về sau con sẽ không ngủ gà ngủ gật trong lớp nữa.”
Giáo viên kia thấy thái độ nhận sai của Từ Bảo Bảo cực kỳ tốt liền mở ra quang não của chính mình, nói: “Sáng hôm nay thầy nhìn thấy một bản thiết kế cơ giáp, cho trò xem.”
Từ Bảo Bảo hơi tò mò.
Giáo viên kia ấn quang não, trước mặt Từ Bảo Bảo lập tức xuất hiện một mô hình cơ giáp 3D. Sau khi cẩn thận nhìn mô hình kia, Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo hơi 囧.
Cái cơ giáp mà giáo viên đang cho cậu xem chẳng phải chính là cơ giáp lúc trước cậu ném lên mạng đấu giá sao?
Thật ra bởi vì đa số kiến thức cơ giáp mà Từ Bảo Bảo học được đều từ học tập với Tiểu Lam trong không gian, cho nên lúc chế tạo cơ giáp cấp C kia, cậu chỉ cảm thấy hơi khó. Nhưng cậu lại cho rằng tất cả các cơ giáp cấp C đều như vậy, mà cậu cảm thấy khó chỉ là do trước kia không tiếp xúc qua mà thôi. Nhưng đêm qua, sau khi đọc mấy bình luận đó, Từ Bảo Bảo còn thuận tiện đi xem qua mấy cái cơ giáp cấp C khác, mới biết được hóa ra cơ giáp cấp C bình thường đều không tốt bằng cơ giáp của cậu.
Lúc ấy Từ Bảo Bảo thật sự hơi hối hận.
Nếu sớm biết rằng cơ giáp này tốt như vậy, tất nhiên cậu sẽ không tùy tiện đem ra. Hơn nữa lúc đầu định giá cũng cực kỳ thấp, mặc dù sau này đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn sẽ làm người có lòng đem chuyện này ra bàn tán.
Nhưng mà có thể nghe được chính mồm giáo viên của mình nói cái cơ giáp này tốt cỡ nào, bảo Từ Bảo Bảo cần phải học tập chế tạo sư này, thật ra cũng làm Từ Bảo Bảo khá vui vẻ.
Cậu đồng ý với giáo viên, nói về sau nhất định sẽ học tập thật tốt.
Tuy rằng giáo viên thấy Từ Bảo Bảo đồng ý ngoan ngoãn như vậy, thế nhưng cũng lo lắng Từ Bảo Bảo chỉ đang nói cho có lệ, cho nên trong thời gian sau đó lại cẩn thận nói cho Từ Bảo Bảo biết cái cơ giáp này rốt cuộc là tốt ở những chỗ nào. Từ Bảo Bảo cũng không phải loại người không biết phân biệt tốt xấu, biết giáo viên muốn bồi dưỡng cậu nên cũng cẩn thận nghe.
Mặc dù cậu chế tạo ra cơ giáp này, nhưng nghe thêm lời dạy của giáo viên nói chung vẫn tốt.
Khoảng nửa tiếng sau, giáo viên kia mới sờ bụng, nói với Từ Bảo Bảo: “Được rồi, trò đi đi.”
Từ Bảo Bảo: “…” Rõ ràng thầy vì đói bụng nên mới cho con đi! Rõ ràng còn có nội dung thầy chưa nói đến nữa kia kìa!
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy.
Nhưng mà xét thấy bụng cậu cũng bị đói đến nỗi kêu ùng ục, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ cảm ơn giáo viên một lần nữa, quay về phòng học. Vốn cậu muốn trở về lấy sách của cậu, kết quả không ngờ rằng lại thấy được Bạch Kính Đình…
Biểu tình Bạch Kính Đình cực kỳ khó chịu, lúc thấy Từ Bảo Bảo, hỏi: “Giáo viên gọi cậu đến văn phòng làm gì? Tôi sắp chết đói rồi.”
Từ Bảo Bảo: “… Thầy thấy trạng thái của tớ hôm nay không tốt nên giảng giải đạo lý một chút, rồi lấy ví dụ, chỉ cho tớ điểm tốt của một mô hình cơ giáp.”
Nghe câu này, Bạch Kính Đình lại nhìn Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo trở lại chỗ ngồi của mình, cầm sách, không nhịn được chớp mắt một chút, hỏi: “Sao cậu lại nhìn tớ? Sao vậy?”
Bạch Kính Đình: “Cái mô hình cơ giáp mà thầy nói đến có phải cái mô hình nóng bỏng tay ở trên mạng kia không? Hai ngày này tôi cũng thấy. Vốn Tông Ý muốn mua về cho tôi chơi một chút, như đồ chơi ý, cơ mà hiện tại giá rất cao, anh ta cũng đành phải từ bỏ.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Bạch Kính Đình không chú ý tới sắc mặt kỳ quái của Từ Bảo Bảo, chỉ nói: “Xem ra giáo viên trong trường học vẫn rất coi trọng cậu, cậu phải học tập thật tốt đó.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Trong lớp hai này, người duy nhất có trạng thái gần bằng Từ Bảo Bảo chính là Bạch Kính Đình. Tuy rằng không biết lúc ở nhà Bạch Kính Đình có luyện tập không, hoặc có giáo viên năng lực tốt hay không, nhưng trong mắt Từ Bảo Bảo, cậu có không gian, mà Bạch Kính Đình không có. Dưới tình huống như vậy, Bạch Kính Đình có thể ngang bằng với cậu đã cực kỳ giỏi rồi.
Cậu gãi đầu của mình, nói: “Thật ra tớ cảm thấy cậu còn giỏi hơn tớ.”
Bạch Kính Đình: “Ha ha, đó là do cậu không biết thôi. Lúc nhỏ, thật ra tôi đã bị người trong gia tộc bắt xem rất nhiều các loại bản thiết kế. Tôi không giỏi hơn cậu, tôi chỉ xem nhiều hơn cậu mà thôi.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo cũng không muốn giải thích nhiều, đành phải nhún vai, không nói.
Hai người cùng đi ăn cơm, bởi vì bị đói bụng gần một tiếng, lúc ăn cả hai người đều hơi lang thôn hổ yến. Ngay lúc hai người đang cười nhạo đối phương ăn bừa, Bạch Dương Duệ đột nhiên xông ra, nhìn hai người, khuôn mặt ôn hòa, cười nói: “Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau.”