Lúc thấy Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo thậm chí suýt nữa không nhận ra anh.
Nghiêm Trạch Thừa bây giờ thoạt nhìn hơi suy sút, trên mặt râu ria xồm xoàm. Hiện tại ánh mắt anh màu xám, trong nháy mắt nhìn thấy Từ Bảo Bảo, kinh hỉ chợt lóe qua. Ngay lúc anh tiến lên hai bước, muốn đến chỗ Từ Bảo Bảo thì chỉ thấy thân mình hơi giật một cái, ánh mắt trực tiếp biến thành màu đỏ tươi. Sau đó, tiểu hồng nhãn quái nào đó lập tức nhào tới trên người Từ Bảo Bảo, ôm lấy không buông tay!
Nghiêm Trạch Thừa bộ dáng ủy khuất nói: “Bảo Bảo! Em có biết gần đây anh nhớ em đến mức nào không? Mỗi ngày anh đều ở trong cơ thể không muốn ra ngoài! Anh còn tưởng rằng em… Em thật sự làm anh sợ muốn chết!”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo cảm thấy hết chỗ nói. Tiểu hồng nhãn quái trước kia còn hơi ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, bây giờ vì thật sự quá nhớ Từ Bảo Bảo, chẳng có tí ngạo kiều nào, nghĩ cái gì nói cái đó. Nhìn xem, như vậy tốt hơn bao nhiêu, sảng khoái hơn trước kia nhiều. Từ Bảo Bảo vỗ lưng Nghiêm Trạch Thừa, nói: “Đừng sợ mà, về sau em sẽ không rời xa anh nữa.”
Cậu đã từ Trái Đất trở về thế giới này, điều đó đã chứng minh cậu thật sự yêu Nghiêm Trạch Thừa, cũng yêu Tần Mai và Từ Kiến Hoa, hơn nữa còn khẳng định cậu sẽ không trở về Trái Đất nữa.
Nghiêm Trạch Thừa nghe cậu nói, bộ dáng hơi không quá tin tưởng, vừa mới hé miệng định nói gì thì ánh mắt lại một lần nữa đổi màu. Nghiêm Trạch Thừa mắt xám hơi đau đầu nhu trán chính mình, nói: “Cái người kia… Lúc em còn chưa trở lại thì cả ngày cứ ở bên trong không chịu xuất hiện, bây giờ em vừa về thì lập tức chiếm quyền điều khiển cơ thể…”
Từ Bảo Bảo nở nụ cười.
Gạt tàn thuốc cực kỳ khinh thường hành động này của tiểu hồng nhãn, cho nên trong lúc mấu chốt này đã đoạt lại quyền sử dụng cơ thể. Nói vậy nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài, anh liền nói: “Em từng đồng ý với tôi rằng chờ đến lúc tôi hồi phục sẽ đi kết hôn với tôi…”
Từ Bảo Bảo giương tay ôm lấy Nghiêm Trạch Thừa: “Ừ.”
Quả nhiên, một lát sau ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa lại biến thành màu đỏ tươi. Tiểu hồng nhãn có vẻ nhanh nhẹn hơn gạt tàn thuốc rất nhiều, sau khi xuất hiện lập tức hưng phấn nói: “Bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng luôn đi!”
Từ Bảo Bảo: “…”
Tần Mai và Từ Kiến Hoa vẫn bị bơ đứng bên cạnh liếc nhau một cái, đều nở nụ cười.
Từ Bảo Bảo thấy hơi không tự nhiên, sau khi vỗ tay Nghiêm Trạch Thừa, nói: “Bây giờ em đang đun thuốc cho anh. Anh uống xong, chúng ta đi lĩnh chứng.”
“Được!” Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ sáng.
Bởi vì Từ Bảo Bảo trở về, cả gia đình đều cực kỳ vui vẻ. Sau khi khí thế ngất trời ăn cơm tối xong, Tần Mai và Từ Kiến Hoa tuy rằng lưu luyến không tha, nhưng cuối cùng vẫn rời đi, cho hai người dành thời gian với nhau.
Nghiêm Trạch Thừa ôm Từ Bảo Bảo ngồi trên sofa, sống chết không buông tay, cuối cùng không nhịn được dò hỏi: “Thuốc kia là thuốc gì, phải đun đến khi nào mới được? Sao bây giờ còn chưa đun xong?”
Chính Từ Bảo Bảo cũng không quá rõ, trong đầu hỏi ba tiểu tinh linh một chút. Nhóm tiểu tinh linh nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Hồng đáng thương hề hề nói: “…Do phương pháp đun thuốc cực kỳ đơn giản nên thời gian đun dài, trước mắt thì hẳn phải tốn ba ngày… Chỉ cần anh kiểm tra thấy thuốc màu vàng là được.”
Thuốc còn có thể màu vàng sao?
Tuy rằng Từ Bảo Bảo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói chuyện này cho Nghiêm Trạch Thừa.
Vừa nghe xong, Nghiêm Trạch Thừa trở nên không quá vui.
Ba ngày cũng quá lâu rồi đó? Nhưng mà xét thấy người đã về bên cạnh mình, nói như thế nào cũng không chạy được. Hơn nữa bởi vì chuyện này mà người mặt trên cho Nghiêm Trạch Thừa nghỉ một thời gian rất dài, cho nên anh cứ thế mà đi theo mông Từ Bảo Bảo.
…Kể cả tắm rửa cũng không bỏ qua, có vẻ sợ chính mình chớp mắt một cái, Từ Bảo Bảo sẽ lập tức biến mất không thấy bóng người.
Đối với hành động này của Nghiêm Trạch Thừa, lúc đầu Từ Bảo Bảo còn hơi ngăn lại. Thế nhưng sau này thấy Nghiêm Trạch Thừa căn bản không nghe khuyên bảo, cứ đuổi đi là lại chạy về, cậu cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Hai người đều thích nhau, sau này cũng sẽ kết hôn, để anh nhìn cũng không sao. Mà cũng chỉ nhìn nhưng không làm được gì, cuối cùng Nghiêm Trạch Thừa mới là người sốt ruột.
Nghiêm Trạch Thừa sau khi biết suy nghĩ của Từ Bảo Bảo: “…”
Buổi tối hai người lằm trên giường, cả một quãng thời gian dài Nghiêm Trạch Thừa không được thấy Từ Bảo Bảo, lúc này cực kỳ kích động, thân thể không ngừng cọ Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo bị cọ không thể chịu được nữa, mạnh mẽ đẩy một cái. Trong nháy mắt lại thấy Nghiêm Trạch Thừa bày bộ dáng đáng thương lần thứ hai, nói: “Anh và em đã ở bên nhau lâu như vậy mà em vẫn không làm đến bước cuối với anh. Anh còn tưởng rằng khi anh hết bệnh thì chúng ta có thể ở bên nhau, ai ngờ em lại biến mất tận 3 tháng. Em cũng không biết anh đã sống như thế nào trong 3 tháng qua…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa nói tiếp: “Anh yêu em, Bảo Bảo.”
Từ Bảo Bảo im lặng một lúc, chấp nhận số phận mà vươn tay.
Chỉ là… ngay sau khi cậu cuối cùng cũng làm Nghiêm Trạch Thừa phát tiết, chuẩn bị đi ngủ thì ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa biến thành màu xám trong nháy mắt!
Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nhìn Từ Bảo Bảo đang lau tay, thở dài một cái, nói: “Bảo Bảo, thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều lắm, em vẫn luôn thích tên mắt đỏ kia. Những chuyện đó thật ra tôi đều biết, nhưng… Nếu cả tôi và tên mắt đỏ đều là Nghiêm Trạch Thừa thì em phải đối xử bình đẳng với cả hai.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa ôm Từ Bảo Bảo, cái thứ to to kia chạm vào đùi Từ Bảo Bảo, cực kỳ rõ ràng.
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, nhìn Nghiêm Trạch Thừa một lúc, thấy ánh mắt của anh cực kỳ nghiêm túc. Anh vậy mà còn học được từ tiểu hồng nhãn, bộ dáng đáng thương y hệt nhau, cậu không chịu nổi, chỉ có thể vươn tay một lần nữa…
Sau hai lần, Từ Bảo Bảo cảm thấy tay cậu sắp gãy đến nơi rồi.
Cậu cảm thấy trong lòng mình cũng có chút khổ.
Sáng tiếp theo sau khi thức dậy, Nghiêm Trạch Thừa đến Quân bộ. Trước khi đi còn cực kỳ lưu luyến như không muốn rời đi, làm Từ Bảo Bảo cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Sau một lúc hôn hôn, Từ Bảo Bảo mới dỗ được Nghiêm Trạch Thừa đi.
Cậu rời đi 3 tháng, tuy rằng lúc này cậu nên đi học nhưng bởi vì còn rất nhiều chuyện cần xử lý, hơn nữa mặc dù không cần ngồi trông thuốc nhưng cứ cách mỗi một khoảng thời gian cần thêm nước, không có ai để ý thì cũng dễ xảy ra vấn đề nên cuối cùng cậu lại ở nhà.
Ba cơ giáp trước kia cậu mang đi đấu giá, vì vẫn chưa hủy bỏ, hiện tại vẫn trong trạng thái đấu giá. Giá của cái cơ giáp cấp C cứ như phát điên mà tăng lên 1000 vạn!
Lúc nhìn thấy con số kia, Từ Bảo Bảo thực sự cho rằng cậu bị hoa mắt.
Sau khi trầm mặc một lúc, Từ Bảo Bảo yên lặng ấn thành giao, sau đó 1000 vạn đồng liên bang chuyển đến tài khoản của cậu. Mà giá của hai cái cơ giáp cấp D kia cũng đã đạt đến 100 vạn đồng liên bang. Cơ giáp cấp D thoạt nhìn cũng không có nhiều điểm tốt như cơ giáp cấp C, nhưng có vài người vẫn ôm tâm tư có thể xây dựng quan hệ với cơ giáp sư này nên vẫn mua.
Nhận tiền xong, Từ Bảo Bảo nháy mắt có cảm giác chính mình cũng là người có tiền.
Nói thật, khi cậu đem bán ba cái cơ giáp trên mạng, Từ Bảo Bảo hoàn toàn không hề nghĩ rằng mọi chuyện có thể như bây giờ…
Cậu cảm thấy tuy rằng nói có vài người cả đời không thể nào làm nổi cơ giáp cấp C nhưng cơ giáp cấp C số lượng nhiều, cậu cũng chỉ giữ thái độ khách quan, nhất là cái của cậu cũng chỉ là mô hình mà thôi… Cho nên cậu cũng không kỳ vọng lớn về giá cá, chỉ muốn kiếm chút tiền sinh hoạt cho thời gian sau này…
Nhìn số tiền trong thẻ của mình, một lúc lâu Từ Bảo Bảo vẫn không thể nói nên lời.
Cậu không nhịn được mà đếm những số 0 ở số tiền kia, chờ đếm vui vẻ xong mới cuối cũng như hài lòng mà đóng lại sổ.
Sau đó cậu gửi tin nhắn cho Bạch Kính Đình và Phù Dao nói cho bọn họ biết cậu đã trở lại, đợi một lúc liền nhận được yêu cầu gọi của Phù Dao.
Khi nhìn thấy Từ Bảo Bảo, Phù Dao tỏ vẻ vui mừng, cười nói: “Cuối cùng cháu cũng trở về rồi… Người yêu bác còn cảm thấy kỳ lạ khi cháu biến mất tận 3 tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Bảo Bảo cười nói: “Cháu đi tìm dược liệu cho một phương thuốc có thể chữa cho Nghiêm Trạch Thừa.”
Phù Dao hơi sửng sốt, đăm chiêu nói: “Vậy sao?”
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Cậu tính toán về sau tìm thời gian tự đi gặp Phù Dao, nhưng cũng không có ý định nói việc liên quan đến không gian. Hiện tại Phù Dao và Đường Lập Minh… cũng đã có con, chắc sẽ không quay về nữa. Kể cả có nói thật thì có khi cũng chỉ làm cho Phù Dao khổ sở.
Cậu chỉ muốn qua để đưa cho Phù Dao những hạt giống hoa cỏ mà cậu đã mua.
Cậu nói chuyện với Phù Dao một lúc, rồi vì Phù Dao có chút việc nên dừng cuộc gọi. Sau đó Bạch Kính Đình gọi, vừa kết nối xong, cậu ta bắt đầu mắng mỏ thẳng mặt Từ Bảo Bảo, đem cậu chửi lên chửi xuống. Nhưng nghĩ đến cậu ta như vậy chắc chắn là do quá lo lắng cho mình, cậu cũng thoải mái mà vội vàng cười dỗ Bạch Kính Đình.
Bạch Kính Đình hừ một tiếng: “Khi nào cậu đi học trở lại?”
“Chắc một thời gian nữa… Hiện tại tớ còn có chút việc.”
“Được rồi, lúc cậu tới trường, cậu chờ xem tôi xử lý cậu như nào.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, vội vàng xin khoan dung, Bạch Kính Đình mới cuối cùng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, cậu ta biến sắc, nói một câu: “Tông Ý về, tớ cúp máy trước.” Sau đó liền tắt máy, chỉ là trong một giây trước khi tắt, Từ Bảo Bảo rõ ràng nhìn thấy Tông Ý như một con chó nhào tới người Bạch Kính Đình…
Từ Bảo Bảo: “…”
Thoạt nhìn hai người kia tình cảm thật ra cũng không tồi.
Hiện tại trong những người Từ Bảo Bảo quen biết thì cũng chỉ có hai người này tính là bạn bè, cho nên cũng không thông báo cho ai khác. Cậu mở quang não, nhìn một số tin tức gần đây.
Cậu rời đi một thời gian dài như vậy, cũng tự nhiên muốn biết có những chuyện gì đã xảy ra gần đây.
Chỉ là cậu hoàn toàn không nghĩ rằng cái tin tức đứng ở vị trí thứ nhất kia lại liên quan đến chuyện của cậu?!
…Nói chính xác thì liên quan đến ba cái cơ giáp mà cậu đã làm.