Sau khi Từ Bảo Bảo làm xong bài thi, hiệu trưởng nói: “Ngoài ra, trong số các học sinh hệ chế tạo cơ giáp, trường đánh giá khá cao khả năng của trò. Ngày mai khi đi học, trò hãy mang một cơ giáp trò đã lắp đến. Nếu không có sẵn cái nào, trò có thể bắt đầy lắp nhưng cần là cơ giáp cấp D.”
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Hiệu trường liền vẫy tay, cho Từ Bảo Bảo đi.
Lúc Từ Bảo Bảo rời đi còn nghe thấy hiệu trưởng nói thầm: “Không biết thiên tài chế tạo ba cơ giáp kia rốt cuộc là ai…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo lau một chút mồ hôi trên trán, đi về phòng học.
Hiện tại học sinh đã vào lớp. Từ Bảo Bảo bước vào lớp, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Cậu gật đầu với giáo viên đang giảng bài trên bục rồi ngồi xuống cạnh Bạch Kính Đình.
Một lúc sau, Bạch Kính Đình ném một tờ giấy qua: Cậu còn biết đường đi học hả?
Từ Bảo Bảo không nhịn được cười, cúi đầu viết: Tớ sai rồi, anh trai à, cậu tha cho tớ đi.
Bạch Kính Đình: Cậu đã đi đâu làm gì?
Từ Bảo Bảo: Chuyện dài lắm, không giải thích được, xíu tớ kể cho.
Bạch Kính Đình: “…”
Lúc tan học, không cần Bạch Kính Đình hỏi, Từ Bảo Bảo đã ngoan ngoãn tự kể lại mọi chuyện. Bạch Kính Đình hơi ngạc nhiên, gật đầu nói: “Quả nhiên quan hệ của hai người rất tốt.”
Từ Bảo Bảo lắc tay.
Cậu cũng không giải thích quá nhiều. Dù sao Từ Bảo Bảo vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của Tông Ý và Bạch Kính Đình rất kỳ lạ.
Cậu với Bạch Kính Đình ngồi tại chỗ, kể lại những chuyện cậu đã trải qua, cuối cùng cả hai đều cười. Tuy nhiên, lúc tan học, Bạch Kính Đình nhanh chóng phát hiện tư thế đi bộ của Từ Bảo Bảo… rất kỳ lạ. Cậu ta đứng cạnh Tông Ý, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nói: “Cậu về nhà có thể mua thuốc bôi, sẽ không đau nữa.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Mặt Từ Bảo Bảo lập tức đỏ như quả cà chua…
Vài ngày sau, khi cơ thể cậu đã đỡ hơn, Từ Bảo Bảo đến tìm Phù Dao.
Vốn Nghiêm Trạch Thừa còn định ăn Từ Bảo Bảo ngay sau khi cậu hồi phục, nhưng gần đây Từ Bảo Bảo khá hung dữ, nhất quyết phải đưa hạt giống cho Phù Dao trước. Không còn cách nào, Nghiêm Trạch Thừa đành phải nhượng bộ, đến Đường gia với Từ Bảo Bảo.
Đường Cát không ở nhà. Lúc Đường Lập Minh thấy Nghiêm Trạch Thừa và Từ Bảo Bảo, ông ta lập tức đứng dậy. Nghiêm Trạch Thừa chủ động đến nói chuyện với ông, còn Từ Bảo Bảo thì ra phía sau tìm Phù Dao.
Hoa Phù Dao trồng đều đã nở rộ, một mảnh khu vườn tràn đầy sức sống.
Loài hoa này cũng rất lạ, chúng giống hoa mai nhưng chỉ nở vào mùa đông. Màu của hoa là hồng và trắng, rất đẹp. Từ Bảo Bảo không khỏi khen ngợi.
Phù Dao cười nói: “Nếu cháu thích, bác có thể cho cháu một ít hạt giống. Khi những bông hoa này héo, chúng sẽ có hạt giống.”
Từ Bảo Bảo cười nói: “Không cần đâu ạ. Thật ra lần cháu đến…” Từ Bảo Bảo nói tới đây liền nhìn xung quanh. Phù Dao lập tức hiểu ý cậu, khoát tay nói: “Gần đây không có camera giám sát, bọn họ không nghe được chúng ta nói chuyện đâu.”
Từ Bảo Bảo liền nói: “Cháu có một ít hạt giống hoa. Cháu biết bác thích trồng hoa và các thứ nên… vừa rồi cháu đã quay lại thế giới trước kia của cháu. Tất cả những hạt giống này là từ thế giới đó. Cháu chưa từng trồng nên cũng không biết cách trồng lắm, sợ chúng sẽ chết nên cháu đã mua rất nhiều hạt giống…”
Nói xong, Từ Bảo Bảo lấy hết hạt giống hoa trong không gian ra đưa cho Phù Dao.
Phù Dao vô cùng ngạc nhiên: “Thì ra cháu muốn nói về việc này… Cảm ơn cháu.”
Từ Bảo Bảo mua rất nhiều hạt giống, trên cơ bản nhìn thấy cái gì thì mua cái đó, cho nên Phù Dao nhận được khá nhiều hạt giống. Sau khi sắp xếp hạt giống, Phù Dao nắm tay Từ Bảo Bảo, muốn cho cậu xem kiệt tác của mình.
Vì thế Từ Bảo Bảo lần đầu tiên thấy nhà kính trồng hoa của Phù Dao…
Có đủ loại hoa và cây được trồng bên trong, nhiều hơn hẳn so với ngoài vườn.
Phù Dao nói: “Bình thường Đường Lập Minh không cho bác ra ngoài nên khi ở nhà, bác rảnh rỗi chỉ có thể trồng một ít hoa và cây. Cháu là người đầu tiên ngoài Đường Lập Minh bước vào nhà kính này.”
Từ Bảo Bảo cười nói: “Cháu rất vinh hạnh.”
Từ Bảo Bảo nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều hoa cậu chưa bao giờ thấy. Cậu cũng không biết Phù Dao đã bao giờ nhìn thấy hoa trên Trái Đất hay chưa. Trong mắt Từ Bảo Bảo, Phù Dao là một hình tượng vô cùng thông thái. Hơn nữa với khuôn mặt như thiên thần kia, Từ Bảo Bảo thật sự trở thành fan cuồng của Phù Dao.
Cậu thưởng thức nhà kính gần nửa tiếng rồi mới theo Phù Dao trở lại phòng khách. Đường Lập Minh vẫn đang nói chuyện với Nghiêm Trạch Thừa, nhưng khi thấy hai người, ông lập tức không nói về chuyện Quân bộ nữa.
Nghiêm Trạch Thừa đến bên cạnh Từ Bảo Bảo, đưa tay nắm lấy tay Từ Bảo Bảo.
Mặc dù Từ Bảo Bảo thấy Nghiêm Trạch Thừa làm vậy trong nhà người khác cũng hơi… sai sai, nhưng thấy ánh mắt kia của Nghiêm Trạch Thừa, như nói rằng nếu cậu thả tay ra thì anh khóc ngay lập tức, cậu đành phải yên lặng. Hai người tạm biệt Đường Lập Minh và Phù Dao, trở về nhà.
Đêm đó, Nghiêm Trạch Thừa và Từ Bảo Bảo đã làm chuyện kia rất nhiều lần.
Sáng hôm sau, khi Từ Bảo Bảo mở mắt, cậu thấy ngay một đôi mắt tràn đầy dịu dàng.
Đôi mắt màu xám tràn đầy hạnh phúc làm Từ Bảo Bảo ngẩn người một lúc. Cậu nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
Chăn tuột xuống người cậu, để lộ cơ thể đầy dấu vết.
Nhìn thấy những dấu vết trên người Từ Bảo Bảo, ánh mắt của Nghiêm Trạch Thừa tối hơn.
Hiện khi ở bên gạt tàn thuốc, Từ Bảo Bảo đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Gạt tàn thuốc không giống như tiểu hồng nhãn. Từ Bảo Bảo cảm thấy tiểu hồng nhãn như một người còn trẻ hơn cả cậu, còn gạt tàn thuốc lại là một gốc đại thụ đã bén rễ bên cạnh Từ Bảo Bảo, luôn khiến người ta cảm thấy bình tĩnh và an tâm.
Từ Bảo Bảo ngáp dài hỏi: “Lần cuối cùng đêm qua hình như lại là anh à?”
Gạt tàn thuốc cười hai tiếng, sau đó vươn tay ôm Từ Bảo Bảo, nói: “Bảo Bảo, tôi ghen tị khi em làm những việc đó với người kia. Mỗi lần bắt đầu đều là anh ta…”
Từ Bảo Bảo: “…Anh muốn làm chứ gì? Ngày kia chúng ta sẽ nói chuyện này!”
Gạt tàn thuốc lập tức cười nhẹ nhàng: “Được.”
Hôm nay Từ Bảo Bảo không có tiết nên cậu cứ như vậy ở bên Nghiêm Trạch Thừa.
Cậu không ở bên Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy thật thoải mái. Khi hai người bên nhau, ngay cả lúc xem TV, Nghiêm Trạch Thừa cũng sẽ ôm cậu, lúc nào cũng cực kỳ ấm áp.
Từ Bảo Bảo không khỏi nghĩ thầm như vậy cũng thật tốt.
Có một tiểu hồng nhãn không ngừng nói chuyện, làm cuộc sống thêm thú vị. Còn có cả một gạt tàn thuốc làm chỗ dựa, dường như luôn hỗ trợ cậu bất kể cậu muốn làm gì.
Thời gian sau đó, vì Từ Bảo Bảo dành nhiều thời gian với gạt tàn thuốc hơn, cậu cũng hiểu rõ về Nghiêm Trạch Thừa hơn.
Nghiêm Trạch Thừa luôn đối xử hòa nhã với người khác, nhưng đó chỉ là bề ngoài của anh thôi. Trên thực tế, tính cách thật của anh là khá nhanh nhạy và nóng tính. Những vì lý do gia đình, anh luôn bị áp lực. Từ khi anh trưởng thành, cha mẹ anh cũng tuyên bố không quản lý chuyện của anh nữa. Từ Bảo Bảo đến Nghiêm gia với Nghiêm Trạch Thừa, cuối cùng… không ngờ… Nghiêm Trạch Thừa bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại một mình cậu ở lại ăn cơm.
Mẹ của Nghiêm Trạch Thừa cũng rất dịu dàng. Sau khi chúc phúc hai người, bà nói với Từ Bảo Bảo rằng về sau Nghiêm Trạch Thừa không cần phải đến gặp họ nữa.
Nghe vậy, Từ Bảo Bảo sốc đến ngây người.
Khi ra ngoài, cậu nói với Nghiêm Trạch Thừa điều này, anh mới nói cho cậu biết rằng đây là phong tục của gia đình anh. Sau khi mỗi người đứng đầu gia đình đã bắt đầu quản lý gia đình và có người yêu, người đó sẽ không được phép đến nơi của cha mẹ mình nữa. Cùng lắm thì mỗi năm cũng chỉ gặp một lần mà thôi. Nếu họ có thể chịu được việc này, Nghiêm gia sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.
Mặc dù không biết đạo lý này là gì, nhưng nếu tất cả người nhà họ Nghiêm đều nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo cũng không thể nói gì.
Sau đó, Nghiêm Trạch Thừa cũng dẫn Từ Bảo Bảo đi gặp những người khác trong gia tộc. Lúc này cậu mới biết hóa ra Nghiêm Trạch Thừa giống như chủ tịch của một công ty. Trên thực tế, anh đã quản lý gia tộc một thời gian rồi, chỉ là bình thường chuyện gia tộc cũng không có gì nhiều nên mới không dễ nhận ra.
Còn về phần Quân bộ…
Sau khi kết hôn, mỗi người lính đều có thể nộp đơn xin phép nghỉ một đến hai năm để dành thời gian cho người yêu và… sinh con! Cho nên gần đây Nghiêm Trạch Thừa không có nhiệm vụ gì, rất thoải mái ở nhà bồi dưỡng tình cảm với Từ Bảo Bảo…
Ví dụ như này hôm nay…
Sau khi đại chiến 300 hiệp trên giường, Từ Bảo Bảo nghe thấy Nghiêm Trạch Thừa nói: “Hầy, chúng ta đã cố gắng như vậy rồi, sao em vẫn chưa có thai?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo giật giật, lúc này mới nhớ về vấn đề con cái ở thế giới này.
Cậu chờ đến lúc Nghiêm Trạch Thừa đi tắm mới lén lút tìm kiếm, phát hiện ra rằng đàn ông ở thế giới này cũng có khả năng sinh con, nhưng tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Hầu hết những đôi nam nam sẽ chọn cách lấy một phần gen của chính mình, tạo thành một chuỗi gien với người yêu của mình, sau đó… Nhờ vào các phát minh tiên tiến của khoa học, họ sẽ sinh ra một đứa con.
Ba tháng sau, họ đã có thể đón đứa bé này về nhà để nuôi dưỡng.
Từ Bảo Bảo suy nghĩ, cuối cùng bàn với Nghiêm Trạch Thừa, quyết định rằng khi nào muốn có con sẽ đến bệnh viện để tạo ra đứa bé. Đồng thời cậu không khỏi nghĩ rằng những công nghệ cao này thật tiện lợi!
Tuy nhiên, Từ Bảo Bảo còn là sinh viên nên cũng không muốn có con luôn. Ít nhất thì cũng phải chờ đến lúc cậu tốt nghiệp đã.
Vì thế, thời gian hai người bên nhau từ từ trôi qua… Chỉ trong chớp mắt, ba năm đã trôi qua…