Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 100: Ngoại truyện 5


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nửa tháng trước khi Tạ Ngôn Chiêu xuất ngoại, Hạ Tàng Phong mỗi ngày đều hẹn cô ăn cơm.

 

Anh tìm cho cô một tài xế, nói nếu bản thân không rảnh đón cô, sẽ gọi tài xế đến đón.

 

Mới đầu Tạ Ngôn Chiêu tỏ vẻ mình có thể tự lái xe đi qua, Hạ Tàng Phong khuyên can mãi mới khiến cô từ bỏ ý định này, dù sao ngày đầu tiên cô lên đường đã đâm vào vòng bảo hộ, chuyện này ai mà không lo lắng.

 

Hạ Tàng Phong nói anh mỗi ngày đều muốn gặp cô, Tạ Ngôn Chiêu hiểu, bởi vì vừa mới hẹn hò cô đã phải xuất ngoại, giống như yêu xa, mà yêu xa phần lớn khó có thể bền vững, có lẽ đoạn tình yêu của bọn họ, còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Cho nên anh có yêu cầu gì, cô đều sẽ tận lực đồng ý.

 

Chỉ là cô không hiểu vì sao, gần đây anh luôn bảo tài xế trước tiên đưa cô đến công ty chờ anh, sau đó lại mới đưa cô đi ăn cơm. Thời gian chờ không lâu, cơ bản chỉ năm đến mười phút.

 

Hơn nữa không phải đi một công ty, mà là vài công ty, mỗi lần đi qua, Tạ Ngôn Chiêu cảm giác từ lúc bắt đầu bước vào cửa, đến khi vào đến tầng có văn phòng của Hạ Tàng Phong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô. Cũng không khó chịu, phần lớn mang theo tò mò và kinh ngạc.

 

Từ nhỏ đến lớn Tạ Ngôn Chiêu đã quen với ánh mắt của rất nhiều người, cô phân biệt được đâu là ác ý, đâu là thiện ý. Người trong công ty của anh, đối với cô đều rất thân thiện.

 

Tạ Ngôn Chiêu quan sát được, công ty đầu tiên cô đến là công ty trang sức, bởi vì trên bàn làm việc trong văn phòng của Hạ Tàng Phong có bản thiết kế đôi khuyên tai lần trước anh tặng cô; công ty thứ hai đại khái liên quan đến khoa học kỹ thuật, Tạ Ngôn Chiêu thấy trên bàn anh có một bản kế hoạch dự án game.

 

Công ty thứ ba hẳn là chủ yếu về đầu tư, trước đó khi Tạ Ngôn Chiêu đến, Hạ Tàng Phong đang họp với mấy lãnh đạo cấp cao.

 

Cô không biết, là tài xế ra hiệu cho cô, Hạ Tàng Phong ở văn phòng đó, vì thế cô liền mở cửa đi vào. Vào rồi mới phát hiện là phòng họp, mọi người đang họp bên trong, trên màn hình trình chiếu đang chiếu PPT một dự án đầu tư.

 

Mấy người đang họp đồng loạt quay đầu lại như hoa hướng dương, Tạ Ngôn Chiêu đột nhiên ngơ ngẩn.

 

Ngay khi cô giật mình vài giây, nghe thấy trong phòng có người nói với Hạ Tàng Phong: “Hạ tổng, bạn gái ngài đến.”

 

Cô phản ứng lại, lập tức xoay người đi ra ngoài, không ngờ ngay sau đó, mọi người trong phòng cũng đồng loạt đẩy cửa đi ra.

 

Người cuối cùng bước ra là một cô gái, ôm máy tính xách tay, hình như là trợ lý phụ trách ghi chép cuộc họp, cô ấy nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Tạ tiểu thư, cuộc họp của chúng tôi kết thúc rồi, Hạ tổng mời ngài vào.”

 

Tạ Ngôn Chiêu gật gật đầu.

 

Sau khi cô đi vào, nhìn Hạ Tàng Phong, hết sức nghi hoặc: “Cuộc họp nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?”

 

Trùng hợp như vậy sao? Vừa lúc cô đến thì kết thúc?

 

Nhưng Hạ Tàng Phong rất dứt khoát mà trả lời cô: “Ừm, kết thúc rồi.”

 

Nói xong anh đưa tay về phía Tạ Ngôn Chiêu, ý bảo cô đến gần hơn.

 

Vì thế Tạ Ngôn Chiêu liền đi qua, vừa đến gần anh, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, sau đó ôm ngang eo cô, đầu dán vào bụng cô.

 

Sau khi ở bên nhau, Tạ Ngôn Chiêu mới phát hiện người này quá mức dính người, rất thích ôm cô, hoặc là nói dính ở trên người cô.

 

Lúc này Tạ Ngôn Chiêu bị ôm như vậy, thân mình hơi cứng lại, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ cách một lát, dùng tay xoa xoa đầu anh.

 

Được xoa đầu, Hạ Tàng Phong vui vẻ, buông cô ra, tươi cười đầy mặt: “Đi thôi, đưa em đi ăn cơm.”

 

Ăn cơm cũng không có gì hiếm lạ, kỳ lạ là, bây giờ anh sẽ đưa cô đến những nhà hàng khác nhau. Trong lúc trò chuyện với nhau, Tạ Ngôn Chiêu biết được, những nhà hàng này đều là của nhà anh.

 

Mỗi nhà hàng có thực đơn và phong cách khác nhau, mà trước đây để Tạ Ngôn Chiêu không phải đi lại nhiều, anh sẽ điều mấy đầu bếp đến nhà hàng bọn họ thường đến.

 

Cuối cùng có một ngày, Tạ Ngôn Chiêu không nhịn được, hỏi tài xế đón cô: “Hôm nay cũng phải đến công ty anh ấy sao? Tôi không muốn đi, anh có thể đưa tôi đến nhà hàng thường đi kia chờ anh ấy không?”

 

Dù sao mỗi lần cũng chỉ chờ vài phút là anh liền xong việc, tại sao nhất định phải đến công ty anh chờ?

 

“Ông chủ không có ý gì khác, thực ra là…” Đào Hằng muốn nói rồi lại thôi.

 

Đào Hằng là trợ lý sinh hoạt của Hạ Tàng Phong, bây giờ kiêm thêm một công việc là tài xế cho Tạ Ngôn Chiêu.

 

Đối với thân phận của Tạ Ngôn Chiêu, anh ta đương nhiên rất rõ ràng. Còn về tâm tư của ông chủ mình, anh ta rõ ràng.

 

Đào Hằng nói được nửa câu, Tạ Ngôn Chiêu liền bắt đầu tò mò: “Là gì vậy?”

 

Đào Hằng do dự nói: “Tạ tiểu thư, chắc là… Vẫn chưa giới thiệu ông chủ của chúng tôi với người nhà, bạn bè hoặc đồng nghiệp của cô đúng không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe vậy, không có lên tiếng.

 

Cô quả thật chưa giới thiệu Hạ Tàng Phong là bạn trai mình với ai cả, chủ yếu cũng là không có dịp và cơ hội gì. Tự nhiên nhắc đến cũng rất kỳ lạ phải không?

 

“Ông chủ của chúng tôi anh ấy chỉ là muốn… Muốn một danh phận.”

 

Có lẽ Đào Hằng cảm thấy chuyện này xảy ra trên người Hạ Tàng Phong rất buồn cười, cho nên khi nói đến nửa câu sau, có thể nghe ra anh ta đang cố gắng nhịn cười.

 

Anh ta nghĩ thầm, may mà ông chủ không ở trên xe, nếu không giây tiếp theo có lẽ anh ta đã bị đuổi việc rồi.

 

Hạ Tàng Phong luôn hành sự kín đáo ổn trọng, lần đầu tiếp quản mấy công ty con này, trên thương trường quyết đoán mạnh mẽ, rất có đầu óc và khả năng phán đoán. Không ngờ khi yêu đương lại là một bộ dạng khác, vừa muốn nói rõ thân phận của mình với người ngoài, lại không dám nói rõ với bạn gái, chỉ có thể ám chỉ đòi danh phận.

 

Tạ Ngôn Chiêu không giới thiệu anh với người khác, anh không có cách nào bước vào vòng giao tiếp của cô, liền trước tiên đưa cô vào vòng của mình, đến mấy công ty con trong nhà một lượt, muốn cao giọng nói cho mọi người biết: Đây là bạn gái tôi.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhận ra mục đích của Hạ Tàng Phong, cũng có chút buồn cười.

 

Hôm nay Tạ Ngôn Chiêu nghỉ ngơi, không cần đến phòng hòa nhạc luyện tập. Hạ Tàng Phong liền đưa cô đi nơi khác, nói là muốn đưa cô đi thay đổi tâm trạng.

 

Đó là một khu du lịch sinh thái, dựa núi gần sông, phong cảnh rất đẹp.

 

Sau khi ăn xong, Hạ Tàng Phong hỏi Tạ Ngôn Chiêu muốn đi đâu dạo một lát, Tạ Ngôn Chiêu nhớ lại một chút, nói: “Lúc đi vào em thấy bên trong có xe lửa nhỏ, em muốn ngồi thử một chút.”

 

Khu du lịch có một dự án tham quan xe lửa nhỏ, là xe ngắm cảnh du lịch, đi một vòng mất hơn nửa tiếng. Xe lửa có sáu toa, mỗi toa có mười hàng ghế, mỗi hai hàng đối diện nhau. Toa xe nửa kín, người đứng ở bên trong có thể dò nửa người ra ngoài.

 

Khu du lịch được xây dựng giữa sườn núi, tuy rằng đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng thảm thực vật rậm rạp, không thấy tiêu điều. Xe lửa nhỏ xuyên qua rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống, rọi lên xe ánh sáng ấm áp tươi đẹp.

 

Không biết có phải Hạ Tàng Phong đã dặn trước hay không, hôm nay khu du lịch không mở cửa cho khách ngoài, toàn bộ khu vực tham quan chỉ có hai người bọn họ, trong xe cũng trống rỗng.

 

Hạ Tàng Phong ngồi đối diện cô, anh không ngắm phong cảnh, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt.

 

Ánh mắt kia quá mức mãnh liệt, Tạ Ngôn Chiêu muốn bỏ qua cũng không được.

 

Cô quay đầu lại, nhìn anh, chế nhạo nói: “Anh nhìn em như vậy, là sợ em xuất ngoại rồi không trở về sao?”

 

Hạ Tàng Phong gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Em không trở về thì anh sẽ đi tìm em.”

 

“Yêu xa rất dễ phai nhạt tình cảm, nói không chừng em đi không lâu, chúng ta sẽ chia tay đấy.”

 

“Chúng ta sẽ không chia tay, trừ phi là em không cần anh trước.”

 

Anh mở miệng nói nghiêm túc, không phải đang nói đùa.

 

Tạ Ngôn Chiêu không khỏi cười rộ lên, cười xong lại cảm thấy không khí có chút kỳ lạ.

 

Xe lửa nhỏ đi qua núi mang theo một cơn gió, bánh xe và đường ray va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm. Phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, trong lúc Tạ Ngôn Chiêu đang nhìn chăm chú, Hạ Tàng Phong từ từ cúi người về phía cô.

 

Ánh mắt anh dừng trên môi cô, khi đến thật gần, Tạ Ngôn Chiêu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn ra ý đồ của anh, cô có chút thấp thỏm, nhưng không trốn tránh, nghĩ dù sao cũng đã là bạn trai bạn gái, hôn một chút cũng rất bình thường.

 

Chỉ là khi môi anh chạm vào môi cô, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy như bị điện giật, cả người bỗng nhiên mềm nhũn không còn sức lực. Người cô ngả ra sau, phần lưng khó khăn lắm mới dựa được vào lưng ghế.

 

Người mình mơ ước bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt, khi thực sự hôn lên cô, cảm nhận được đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô, toàn bộ tế bào trên cơ thể Hạ Tàng Phong đều run rẩy, anh vừa muốn tăng thêm lực đạo, không ngờ nụ hôn vừa chạm vào đã tách ra.

 

Anh mở mắt ra nhìn cô, trong mắt vừa có d.ục v.ọng kìm nén vừa có vẻ mờ mịt.

 

“Sao vậy?” Anh khẽ giọng ấp úng: “Không thích anh hôn em sao?”

 

Mắt đẹp của Tạ Ngôn Chiêu trợn lên, không trả lời anh, mà là đột ngột quay đầu, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Phản ứng này của cô giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu Hạ Tàng Phong.

 

Nửa ngày sau, anh nắm lấy tay cô, nói: “Thực xin lỗi, là anh quá vội vàng, lần sau nhất định sẽ hỏi ý kiến em trước.”

 

Tạ Ngôn Chiêu như cũ không nói gì.

 

Hạ Tàng Phong không dám có bất kỳ động tác nào nữa, sợ chọc cô chán ghét.

 

Vốn anh còn định để cô ở lại đây một đêm rồi về, bây giờ chỉ có thể từ bỏ.

 

Sau đó liên tiếp vài ngày, khi hai người gặp lại, Tạ Ngôn Chiêu đều nói rất ít.

 

Đào Hằng đến đón Tạ Ngôn Chiêu, hỏi cô có phải gần đây bọn họ cãi nhau hay không, cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng ông chủ không tốt, nhìn ai cũng không vừa mắt.

 

Tạ Ngôn Chiêu nào dám trả lời, chỉ banh mặt ngồi ở phía sau.

 

Đào Hằng tin tưởng, là cãi nhau không nghi ngờ gì.

 

Tình huống khó xử này của bọn họ kéo dài mãi đến ngày Tạ Ngôn Chiêu đi.

 

Ở sân bay, lần đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu chủ động ôm Hạ Tàng Phong.

 

Hạ Tàng Phong sửng sốt trong chớp mắt, tiện đà dùng sức ôm chặt lấy cô. Anh nói: “Anh có rảnh nhất định sẽ đi tìm em, em không thể quên mất anh.”

 

*

 

Biểu diễn công ích không hề nhẹ nhàng, hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng, những chuyến đi dài ngày và cường độ biểu diễn cao đều khiến cơ thể Tạ Ngôn Chiêu mệt mỏi, nhưng khi ở trên đường, tâm hồn cô lại được an ủi và vui vẻ.

 

Chỉ là thỉnh thoảng, khi đứng ở một con phố xa lạ nơi đất khách quê người, trong nháy mắt cô sẽ nảy ra ý nghĩ buông bỏ.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu lần thứ ba xuất hiện ý nghĩ này, cô đứng ngẩn người ở ngã tư đường, đèn xanh đã sáng, cô không hề phát hiện, bên cạnh người đến người đi, đều là những gương mặt xa lạ, bỗng nhiên cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong đám người xa lạ này, hơn nữa hướng thẳng về phía cô mà đến.

 

Cô cho rằng bản thân mình mệt đến hồ đồ, bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhưng rồi người đó đi đến trước mặt cô, vững chắc cho cô một cái ôm. Lồng ngực rộng lớn bao bọc lấy cô, dường như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Lúc này cô mới phản ứng lại, người này thật sự đã đến thăm cô.

 

Anh mang theo cho cô một bó hoa, một bó tuyết sơn phi hồng màu hồng đào. Anh phong trần mệt mỏi mà tới, nhưng những bông hoa trong tay lại như vừa được xịt thuốc giữ tươi ở cửa hàng hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.