Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 18: Bí mật


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Đường Tô không nghĩ tới bản thân mình sẽ được xếp hạng ba, cẩn thận nghĩ lại, cậu dần dần hiểu được lý do vì sao Tạ Ngôn Chiêu lại kêu cậu đến khu biệt thự làm việc.

 

Cậu có quá nhiều tin đồn bôi đen, trực tiếp tẩy trắng là không được, phải tấn công vào bên trong “địch” để nó từ từ biến mất. Những đánh giá của mọi người sau khi tiếp xúc trực tiếp luôn luôn chân thật và khách quan hơn những tin tức trên mạng xã hội.

 

Trước khi quay chương trình, tổ tiết mục đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu lần đầu. Lần này, xếp hạng của những người khác không có gì thay đổi, chỉ có Đường Tô từ hạng năm nhảy lên hạng ba, tương ứng, ban đầu Quan Thắng Thắng xếp hạng bốn thì rớt xuống hạng năm.

 

Vào khoảnh khắc đó, Quan Thắng Thắng có cảm giác như mình đã bước một chân ra khỏi giới giải trí, giống như đang đứng trên vực thẳm, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, toàn thân bị gió lạnh vùi dập.

 

*

 

Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, kỳ đầu tiên của 《 Hoa Lộ 》 chính thức khép lại. Buổi tối nếu ai không muốn ở lại khách sạn cũng được, mọi người được tự ý quyết định.

 

Hạ Thừa Dục là người đầu tiên đứng dậy rời đi. Ngô Hãn thì vẫn đứng ở gần đó gọi điện cho trợ lý kêu hắn lại đây thu dọn đồ đạc.

 

Sau đó, Quan Thắng Thắng và Cao Phùng Hạc cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Đường Tô và Thẩm Liên Chi quyết định ở lại một đêm, sáng hôm sau mới đi.

 

Sau khi kết thúc thì không còn camera man đi theo nữa, Đường Tô liền chạy tới phòng Tạ Ngôn Chiêu ngây người một lát - phòng của cậu điều kiện quá kém, cả điều hòa cũng không có, wifi thì không dùng được.

 

Đường Tô tìm thấy đoạn ghi hình lúc Tạ Ngôn Chiêu trả lời về mối quan hệ với Cao Phùng Hạc ở trên mạng, cậu xem lại.

 

"Chị, chị diễn quá xuất sắc! Nếu không phải chị vì anh ta mà cãi nhau với em thì em cũng tin lời chị đấy." Đường Tô từ tận đáy lòng cảm thấy Tạ Ngôn Chiêu diễn giỏi, đương nhiên cũng từ tận đáy lòng mà tin rằng hiện tại cô thật sự không thích hắn ta nữa, thậm chí còn có phần chán ghét.

 

Tạ Ngôn Chiêu cười cười, không nói gì.

 

Cô nghĩ đến một chuyện khác: "Nếu năm năm trước anh ta thật sự lôi em ra làm lá chắn, vậy em dự định làm gì?"

 

"A? Cái đó... cũng không biết phải làm thế nào nữa. Chứng cứ chắc chắn là không tìm được, hơn nữa em cũng không bị oan quá lâu, không có tổn hại nhiều đến em."

 

Trước đó Đường Tô cũng không phải nói bừa, cậu thật sự là một người rất lạc quan, lòng cũng rất rộng lớn.

 

*

 

Sau khi Đường Tô rời đi, khoảng một lúc sau thì Tạ Ngôn Chiêu mới chợt nhớ ra mình còn có việc cần làm.

 

Cô lập tức dùng tài khoản của mình đăng một cái Weibo — Đài ước nguyện thật sự rất linh @ Khách sạn nghỉ dưỡng Đông Ly. 

 

Đăng kèm theo hai bức ảnh, một bức là đài phun nước trước cửa khách sạn và một bức là bữa tối ngày hôm nay.

 

Weibo mới đăng không được bao lâu mà khu bình luận đã sôi động hẳn lên:

 

【 Thì ra đây là lý do vì sao hai người có cơm ăn à? 】

 

【 Xem ra đầu óc tôi không bị hỏng, dùng một đồng tiền đổi một điều ước thật sự có lời! ! 】

 

【 Quan Thắng Thắng: Sao không chờ tôi chết đi rồi hãy nói cho tôi biết. 】

 

Ngoài những bình luận hài hước từ người qua đường, fan hâm mộ và anti-fan cũng mò tới đây.

 

Fan hâm mộ không cần biết nội dung là gì, lao vào khen như bão:

 

【 Chị rất rất rất đẹp luôn! Nếu đã đăng ảnh chụp, có thể đăng một tấm tự chụp bản thân được không? 】

 

【 Tôi rất tham lam, tôi muốn ảnh chín tấm! 】

 

Anti-fan thì công kích chủ yếu vào tính cách và công việc của cô:

 

【 Lại làm trò lôi kéo người khác, người như vậy mà cũng có người thích à? 】

 

【 Công việc của cô ta nhất định là giả, ở hiện trường không dám kéo một khúc, chắc chắn là có tật giật mình. 】

 

【 Nói dối thành tinh! 】

 

Do còn e ngại “chiến tích” khởi kiện một loạt hắc tử trước đó của Tạ Ngôn Chiêu cho nên anti-fan cũng không dám quá kiêu ngạo, chỉ có thể mờ ám châm chọc mắng mỏ, nhưng không nhiều, rất nhanh đã bị các bình luận khác làm cho trôi đi.

 

Còn có một số fan cuồng của Hạ Thừa Dục xông vào mắng Tạ Ngôn Chiêu là hồ ly tinh, cả ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông. Nhưng những bình luận đó bị xử lý rất nhanh chóng nên không có nhiều người nhìn thấy.

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa đăng Weibo xong thì liền đi tắm. Trong lúc đó, tài khoản của khách sạn chia sẻ lại Weibo của cô, kèm theo dòng caption:

 

"Có vẻ như thân phận của cẩm lý tiểu ly không thể giấu được nữa! Những ngày này nếu bạn đặt phòng ở Khách sạn nghỉ dưỡng Đông Ly, bạn sẽ có cơ hội được tiểu ly thực hiện nguyện vọng của mình đó!"

 

*cẩm lý: cá chép Koi, cá đã được thuần hóa, thường được nuôi để làm cảnh trong hồ nhỏ, phổ biến tại Nhật Bản. Cá chép Koi được coi là điềm may mắn.

 

Những phú bà không thiếu tiền ngay lập tức gọi điện tới, hỏi khách sạn về thông tin cụ thể của sự kiện này. Không phải là họ có nguyện vọng gì muốn được thực hiện, mà chỉ là muốn tìm chút niềm vui.

 

Giám đốc khách sạn đáp ứng hợp tác với Tạ Ngôn Chiêu, một đợt《 Hoa Lộ 》 này thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng khiến hắn cọ được một cái đại nhiệt.

 

Tạ Ngôn Chiêu tắm xong đi ra thì nghe có người gõ cửa.

 

Mấy ngày nay chỉ có Đường Tô tới tìm cô, nên lúc này cô cũng cho rằng đó là Đường Tô.

 

Tần Y đứng ở bên ngoài, trong lòng đang chuẩn bị những chuyện muốn nói, cửa vừa mở ra, dẫn đầu là một hương thơm nồng nàn lập tức đánh vào mũi hắn. Mang lại cảm giác khác biệt hoàn toàn với cô, Tần Y nhận ra được đó là mùi hương hạnh nhân hòa lẫn với hương caramel, vô cùng ngọt ngào.

 

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Tạ Ngôn Chiêu chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh, rủ xuống rất quyến rũ, phác họa hoàn hảo thân hình của cô. Tóc vừa gội, chưa lau khô, những vệt nước ở đuôi tóc thấm vào áo làm ướt một mảnh nhỏ.

 

Không đợi hắn kịp phản ứng, cửa bị đóng thật mạnh. Lại mở ra thì trên người Tạ Ngôn Chiêu đã nhiều thêm một chiếc áo choàng len nhung lông cừu, vòng một vòng trên vai làm cho phần cổ hoàn toàn được bọc kín.

 

Tay phải cô cầm một tấm thẻ, đưa tới trước mặt Tần Y, "Anh tới là để hỏi về cái này đúng không?"

 

Tần Y nhận lấy tấm thẻ, nhìn thấy trên đó viết vấn đề thật sự muốn hỏi —— câu hỏi cho Đường Tô: Cậu có nghĩ rằng cuối cùng cậu sẽ là người ra khỏi giới giải trí không?

 

Mười câu hỏi là tự tay Tần Y lựa chọn, cho nên khi Tạ Ngôn Chiêu đọc lên câu hỏi nhắm vào Cao Phùng Hạc, hắn liền biết là cô đã tự ý thay đổi.

 

"Gan cô cũng lớn quá nhỉ? Dám nói hươu nói vượn trước ống kính, không sợ tôi vạch trần cô sao?" 

 

"Anh sẽ làm vậy sao?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi lại.

 

Tần Y nhìn cô ôm cánh tay dựa vào khung cửa, thái độ có chút kiêu ngạo.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy bị cô nắm thóp, suy nghĩ này làm hắn rất khó chịu, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Sẽ không."

 

Tạ Ngôn Chiêu liền "an ủi" hắn: "Anh ép nhiều nhiệt độ như vậy từ tôi, để tôi thu một chút lợi cũng không quá đáng chứ?"

 

Tần Y muốn phản bác, nhưng đối mặt với ánh mắt sáng tỏ của Tạ Ngôn Chiêu, hắn nhận ra rằng cho dù có nói dối cô cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

"Thật ra hôm nay anh có vạch trần tôi hay không cũng không quan trọng." Tạ Ngôn Chiêu “không sao cả” nói: "Tôi đã xé rách mặt với Cao Phùng Hạc rồi, cũng không ngại xé thêm một cái nữa."

 

"Cho nên..." Tần Y trầm ngâm một chút: "Cô tham gia vào chương trình này chỉ là vì Đường Tô thôi sao?"

 

"Không thì sao nữa? Chẳng lẽ ngày tháng trôi qua quá dễ chịu nên tôi cố ý tìm đến đây để chịu tội sao?"

 

Tần Y không chút suy nghĩ nói: "Ai dám để cô chịu tội chứ?"

 

"Có đấy." Tạ Ngôn Chiêu bình tĩnh nhìn hắn: "Trong đó có cả anh."

 

"Tôi?"

 

"Đạo diễn Tần trí nhớ không tốt, sợ là đã là quên lúc trước vì sao anh mời Đường Tô tham gia chương trình này rồi."

 

Tạ Ngôn Chiêu cười như không cười, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ một chút, anh muốn Đường Tô làm đá trải đường cho các nghệ sĩ khác."

 

Bí mật âm u đen tối không muốn cho người khác biết cứ như vậy bị Tạ Ngôn Chiêu vạch trần ra, điều này làm cho Tần Y vô cùng khiếp sợ.

 

Hắn ngay cả đồng tử cũng bị chấn động, yết hầu như bị xi măng đổ lên, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

 

Hắn cho rằng chính mình đã che dấu rất kỹ, không nghĩ tới ngay từ lúc bắt đầu, ở trước mặt cô hắn như là "người trong suốt".

 

Cuối cùng Tần Y cũng hiểu vì sao trong ngày đầu tiên cô lại có thể thống khoái đề nghị giải ước như vậy, cũng ngay lập tức bừng tỉnh ra, ánh mắt chán ghét của cô lúc đó không phải là ảo giác của hắn.

 

Khi cảm giác khiếp sợ vơi đi, Tần Y ngược lại thản nhiên. Đơn giản tháo xuống lớp mặt nạ ngụy trang, ở trước mặt Tạ Ngôn Chiêu lộ ra hoàn toàn khuôn mặt khôn khéo, tất cả vì lợi ích của hắn.

 

"Nếu cô đã biết, vậy tại sao còn muốn đến đây?"

 

"Trên con đường làm giàu, từ trước đến nay đều là gan lớn thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Anh cũng vừa mới khen tôi gan lớn, vậy tôi nhất định cũng phải làm cái gan lớn đó như anh nói."

 

"Cô muốn giúp cậu ta vượt qua khó khăn?"

 

"Anh nghĩ tôi không có khả năng này sao?"

 

Tần Y một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô. Cô có một đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh, tựa như xoáy nước, khiến người ta trầm luân, nhìn thấu được mọi sự dối trá.

 

Lúc này hắn mới hoảng hốt nhận ra, ở trước mặt cô hắn thật sự là vô cùng "trong suốt", nhưng chính hắn thì một chút cũng không biết gì về cô.

 

Hắn thừa nhận: "Là tôi đã xem nhẹ cô."

 

"Nhưng tôi không hiểu, sao cô lại nói cho tôi biết chứ? Nhìn tôi mỗi ngày làm bộ làm tịch diễn trò không phải càng thú vị hơn sao?" Tần Y tự giễu chính mình.

 

"Tôi không phải anh, không cảm thấy có gì thú vị cả. Tôi nói với anh, đơn giản là vì cảm thấy hết thảy mọi kế hoạch đều có thể thay đổi. Trước kia em ấy bị bỏ rơi, là vì danh tiếng nghiêng về phía kém hơn mà thôi, nhưng giờ thì mọi chuyện đã chuyển biến tốt hơn rồi."

 

Tần Y nheo một bên mắt đầy nghi ngờ: "Ý cô là muốn cùng tôi hợp tác?"

 

Tạ Ngôn Chiêu không nói có hay không, chỉ nói: "Đường Tô còn có rất nhiều tiềm lực, không phải sao?"

 

Hắn lẳng lặng nhìn cô, rõ ràng tóc còn ướt, chỉ đắp qua loa áo choàng lên người, trông rất "vội vàng" nhưng cô lại rất thoải mái mà đứng ở chỗ này.

 

Ánh sáng ấm áp từ phía sau cô chiếu tới khiến cô như được bao bọc trong đó. Có lẽ là do vừa mới tắm xong, ánh mắt luôn thanh lãnh nay lại phát ra một tầng hơi nước mờ mịt.

 

Ánh mắt Tần Y trùng xuống, hít nhẹ một hơi: "Tôi sẽ suy nghĩ một chút."

 

Giọng nói ôn hoà đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

 

"Được thôi."

 

Tạ Ngôn Chiêu nói xong hai chữ cuối cùng rồi đóng cửa phòng lại.

 

Tần Y nhìn động tác đóng cửa gọn gàng lưu loát của cô, trong lòng thở dài, người này thật sự không có chút lễ phép nào cả.

 

Tuy rằng cánh cửa đã đóng, nhưng mùi hương kia vẫn quanh quẩn chóp mũi hắn.

 

Hắn sờ sờ mũi, như là muốn đem mùi hương đó dẫn qua đầu ngón tay.

 

*

 

Kỳ quay thứ hai diễn ra sau một tuần, trong khoảng thời gian này, Tạ Ngôn Chiêu đã dọn ra khỏi nhà Đường Tô.

 

Phòng ở của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa chỗ đó còn gần nhà hát thành phố – ban nhạc sẽ có một buổi biểu diễn vào tháng sau cho nên trong tuần này cô phải đến nhà hát để luyện tập cùng mọi người.

 

Mỗi ngày đều ra khỏi nhà vào buổi sáng và trở về vào buổi tối.

 

Buổi tối khi kết thúc thường là vào giờ cao điểm nên Tạ Ngôn Chiêu sẽ ngồi ở quán cà phê gần đó một lúc, chờ giao thông bớt tắc nghẽn thì mới về nhà.

 

Đây là buổi thứ tư cô luyện tập ở nhà hát, buổi tối sau khi kết thúc luyện tập, cô vẫn như thường lệ vào ghé vào quán cà phê ở gần đó, mới vừa tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ thì bỗng có người gọi cô.

 

“Tạ lão sư.”

 

Cô thật sự không thích cái cách gọi này, cũng không quen cho nên ngay từ đầu không nghe ra là đang gọi cô.

 

Lúc sau âm thanh đó lại vang lên lần nữa, từ người bên cạnh. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy người đại diện của Hạ Thừa Dục, Ngô Hãn.

 

“Tạ lão sư cũng đến đây uống cà phê sao?”

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: “Lúc này không tiện gọi xe, tôi chỉ ngồi một chút thôi.”

 

“Cô muốn đi đâu? Nếu không ngại thì để chúng tôi chở cô một đoạn? Tài xế của Thừa Dục đã đi lấy xe rồi, khoảng 5 phút nữa là đến.”

 

Ngô Hãn là lão đại trong ngành, nhưng đối nhân xử thế lại rất khách khí, không có chút kiêu ngạo nào.

 

“Vậy xin cảm ơn.” Tạ Ngôn Chiêu không từ chối.

 

Có người đưa, tại sao lại không đi chứ.

 

Ngô Hãn mời Tạ Ngôn Chiêu ngồi vào ghế của mình.

 

Ánh sáng chỗ này bị phân tán nhiều hơn so với chỗ bên ngoài nên hơi tối một chút.

 

Đối diện có hai chiếc ghế sô pha, một trong số đó có người đang ngồi. Tạ Ngôn Chiêu ngồi vào chỗ không có ai, sau đó nhìn thấy rõ diện mạo người kia.

 

Ngũ quan rõ ràng, cằm nhọn, tóc đen ngắn, trên trán có vài lọn tóc rối xõa xuống che mắt, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng bởi vì ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu nhu hoà, làm cho người đó cũng lộ ra vẻ dịu dàng.

 

"Đây là nghệ sĩ mới của anh sao?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi Ngô Hãn.

 

Ngay khi cô vừa hỏi dứt câu, sắc mặt của Ngô Hãn và người trên sofa đều thay đổi.

 

Ngô Hãn im lặng một lúc lâu, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh, cười cười nói: "Đây là Thừa Dục, cậu ấy nhuộm lại tóc đen nên chắc là cô không nhận ra."

 

Tạ Ngôn Chiêu rất nghiêm túc liếc nhìn người trên sô pha một cái, "Anh ta không phải."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.