Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 36: Tập kích (2)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Gọi điện cho cậu, chuông kêu chưa tới hai cái thì đã được kết nối. Cô nghe thấy Đường Tô ở đầu bên kia kích động hỏi cô: “Chị, chị sao rồi? Không bị gì chứ!”

 

“Không sao hết, chị đang ở……”

 

Tạ Ngôn Chiêu vừa định nói cho cậu biết mình đang ở đâu thì Đường Tô bỗng nhiên cắt ngang cô: “Chị đừng nói!”

 

“…… Hả?” Tạ Ngôn Chiêu không rõ nguyên do.

 

“Bên này có người đang bán đứng chị, chị nhất định phải trốn……”

 

Đường Tô còn chưa nói dứt lời, điện thoại đã đột ngột bị cắt đứt, hình như là có người đến gần, cậu sợ bị phát hiện nên gấp gáp cúp máy.

 

Tạ Ngôn Chiêu không rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng cậu đang gặp nguy hiểm.

 

Sáu tiếng vốn không dài, hơn nữa dưới tình huống phải đi xuyên quốc gia thì đây đã là hiệu suất cao, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy rất gấp gáp.

 

Cô nghĩ đến những phương án khác.

 

“Anh có biết điện thoại của đại sứ quán bên này không?” Cô hỏi Hạ Tàng Phong.

 

“Tôi biết, nhưng mà……” Hạ Tàng Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra, anh nhận lấy điện thoại, nói: “Để tôi gọi.”

 

Hạ Tàng Phong nhanh chóng bấm xuống một dãy số, như thể đã nhớ kỹ trong lòng. Sau khi kết nối được với bên kia, anh nhanh chóng giải thích tình huống bên này cho đại sứ quán.

 

Tạ Ngôn Chiêu nhìn sắc mặt anh ngưng trọng: “Có phải không được lạc quan hay không?”

 

“Có thể nói như vậy, đại đa số đại sứ quán không có quân đội.” Hạ Tàng Phong nói một cách uyển chuyển.

 

Đại sứ quán có thể bảo vệ bạn khi tai nạn không quá nghiêm trọng. Còn trong tình huống khẩn cấp như bị phần tử khủng bố bao vây này, trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể đốc thúc chính phủ nước sở tại tiến hành các hoạt động quân sự.

 

*

 

Vào lúc 1 giờ sáng, khoảng cách từ cuộc điện thoại với Đường Tô đã trôi qua ba tiếng. Tạ Ngôn Chiêu nhìn cánh cửa hang động tối đen như mực, mồ hôi lạnh trên người không ngừng chảy ra khiến cô gần như không còn tỉnh táo.

 

Cô muốn gọi lại cho Đường Tô, nhưng đều bị tắt máy.

 

Hạ Tàng Phong giúp cô phân tích: “Bên ngoài không có tiếng súng, cũng không có tiếng nổ mạnh, bọn họ nhất định vẫn an toàn.”

 

“Tôi biết, nhưng mà……”

 

Thật ra Tạ Ngôn Chiêu có thể chắc chắn cậu vẫn an toàn, vì ngoài những yếu tố khách quan ra, còn có một lý do rất quan trọng là hệ thống không thông báo gì cả.

 

Nếu Đường Tô xảy ra chuyện, nghĩa là nhiệm vụ đã thất bại, hệ thống chắc chắn sẽ thông báo cho cô.

 

Nhưng cô vẫn rất lo lắng, không thể khống chế được mà nghĩ ngợi lung tung.

 

*

 

3 giờ sáng, bên ngoài vang lên một loạt tiếng súng. Giữa màn đêm yên tĩnh, âm thanh đó như một nhát dao sắc bén đâm vào thần kinh của mỗi người, khiến họ sợ hãi từ tận đáy lòng.

 

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại kiểu cũ bất ngờ vang lên, tiếng chuông là một giọng nữ dùng giọng hát kỳ quái hát lên một cách sâu lắng, dưới tình huống này, tiếng chuông đó không khác gì quỷ kêu.

 

Khi hát đến câu thứ hai, Tạ Ngôn Chiêu bừng tỉnh, vội vàng nhấn nút nghe.

 

Là tiếng của Nghiêm Bạch, có thể nghe ra được sự hoảng loạn và sợ hãi vô cùng, giọng nói cũng đều run rẩy: “Tạ Ngôn Chiêu, khách sạn bị bao vây rồi! Cô đang ở đâu? Mau ra đây!”

 

Bên kia cãi cọ ầm ĩ, Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy giọng của Quan Thắng Thắng, thanh âm bén nhọn có thể làm ống nghe nổ tung: “Bán đứng đồng bào không phải người!!”

 

Nghe không ra là đang nói với ai.

 

Ngay sau đó điện thoại như là bị một người khác lấy đi, rời xa tiếng la hét ầm ĩ. Cô nghe được ở đối diện là một người đàn ông, nói tiếng Anh không quá lưu loát, nói với cô, chỉ cần cô ra ngoài, mọi người trong khách sạn sẽ an toàn.

 

Sau khi điện thoại bị ngắt, Tạ Ngôn Chiêu quyết đoán đứng dậy chạy ra ngoài. Cửa động có cái giá, chân cô vừa bước lên bậc thang thứ nhất thì bị Hạ Tàng Phong kéo tay lại.

 

“Trước tiên cô đừng hoảng, tôi có thể đi thay cô.” Anh vừa nói vừa kéo Tạ Ngôn Chiêu xuống.

 

“Bọn họ chỉ đích danh tôi, anh đi thì có ích gì?” Tạ Ngôn Chiêu vội la lên.

 

“Cô thử nghĩ lại xem thứ bọn họ cần là cái gì. Bọn họ không quen biết cô, vậy thì tại sao lại chỉ đích danh cô?”

 

Đầu óc Tạ Ngôn Chiêu đang rối loạn, nghe thấy câu đầu tiên của Nghiêm Bạch khiến cô ngốc hoàn toàn, chỉ biết nhất định lúc này Đường Tô đang gặp nguy hiểm. Lời nói của Hạ Tàng Phong đột nhiên đánh thức cô, cô bắt đầu tỉnh táo lại.

 

Đối phương tập kích tấn công là để phản kháng lại sự bất công của chính phủ nhằm đoạt lấy tài nguyên về phía mình. 5 năm trước bọn chúng đã thất bại, tên cầm đầu bị tiêu diệt, những kẻ còn sót lại phải lẩn trốn suốt 5 năm, đến thời điểm hiện tại thì cũng đã cùng đường tuyệt lộ. Vũ khí của bọn chúng chắc chắn không còn nhiều, nếu không thì đã sớm phát động chiến tranh rồi.

 

Nếu không thể chống lại chính phủ, vậy chắc chắn bọn chúng sẽ lùi một bước, thực hiện việc tiếp theo, đó là đòi tài nguyên, đòi tiền. Bọn chúng hẳn là nghe được từ đâu đó rằng Tạ Ngôn Chiêu đã làm từ thiện, là “Đại kim chủ”, cho nên mới gọi thẳng tên cô ra.

 

Thật ra nói đến tiền thì những nghệ sĩ đang ở trong khách sạn chưa chắc đã ít hơn cô, nhưng đối phương không biết, chúng chỉ biết Tạ Ngôn Chiêu.

 

“Tài sản của tôi cũng còn được, tôi sẽ đi thay cô.” Hạ Tàng Phong kéo Tạ Ngôn Chiêu xuống, tự mình bước lên cầu thang.

 

Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy anh nói cũng có lý, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng.

 

Đúng là thật sự không thích hợp!

 

Con người khi rơi vào tình thế nguy hiểm thì đầu óc sẽ xoay chuyển cực kỳ nhanh.

 

Gần như ngay lập tức Tạ Ngôn Chiêu nhận ra mình bị lừa, cô dùng hết sức kéo Hạ Tàng Phong xuống.

 

“Chết tiệt! Đồ lừa đảo! Anh tránh ra!”

 

Động tác của Tạ Ngôn Chiêu chưa bao giờ nhanh nhẹn được đến thế, “cộp cộp cộp” một cái đã thoát ra khỏi cửa hang.

 

Sự việc phát sinh quá nhanh, Hạ Tàng Phong bị túm xuống từ trên cầu thang nên không thể giữ thăng bằng được, vì thế anh trực tiếp bị cô đẩy ngã xuống đất.

 

Hạ Tàng Phong nhìn theo bóng dáng cô rời đi, máu toàn thân bỗng đông lại, yết hầu tắc nghẽn, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh gần như điên loạn mà gào lên: “Tạ Từ Nghi!”

 

*

 

Các phần tử khủng bố đều hành động rất cực đoan, nếu thật sự muốn tiền thì trực tiếp cầm súng ra ngân hàng là được, sao phải phí sức tấn công quân doanh làm gì.

 

Bước tiếp theo của bọn chúng không phải là đòi tiền, mà là muốn cùng chết.

 

Chúng cố ý nói rằng chỉ cần Tạ Ngôn Chiêu xuất hiện thì những người khác sẽ an toàn, thực ra là muốn dẫn dụ thêm những người khác ra, kéo thêm vài người chôn cùng.

 

Tạ Ngôn Chiêu không quan tâm tới những người khác, cô chỉ hy vọng Đường Tô có thể có một con đường sống.

 

Không nghe thấy giọng của Đường Tô qua điện thoại, chắc chắn là cậu đã bị khống chế. Hẳn là bom của bọn chúng không mạnh, nếu không thì cô đã bị nổ chết ở trên phố rồi, cô hy vọng Đường Tô bị trói ở chỗ nào đó xa xa.

 

Lúc này là hơn ba giờ sáng, toàn thành phố mất điện cho nên bên ngoài tối đen như mực, Tạ Ngôn Chiêu chạy, một chân sâu một chân cạn, vài lần ngã lăn trên mặt đất.

 

Càng tiến gần cái chết lại càng bình tĩnh, cô nghĩ, nếu may mắn, cô có thể kéo dài thời gian, đợi đến khi chủ nhân của số điện thoại tới cứu cô.

 

Một ngàn mét xa xôi, Tạ Ngôn Chiêu cố gắng hết sức mà chạy, cuối cùng cũng tới khách sạn, nhìn thấy quân đội đã bao vây xung quanh khu vực gần đó. Bọn họ bị đối phương dùng con tin để uy hiếp, cách không quá gần, khoảng 300 mét.

 

Những tên khủng bố đứng ở ngoài khách sạn, ở giữa là nhóm người trú ẩn trong hầm khách sạn. Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy được những thành viên quen thuộc của tổ tiết mục, còn có nhân viên khách sạn.

 

Tình huống xấu nhất đã xảy ra, Đường Tô và Paran cũng ở bên trong.

 

Tạ Ngôn Chiêu đi qua, nhìn thấy áo của hai kẻ khủng bố phồng ra bên ngoài, trong lòng chợt lạnh, quả nhiên trên người bọn chúng có bom.

 

Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi tiến lại gần, giơ tay lên, nói với hai kẻ đó: "Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, đều có thể cho các người."

 

Ánh đèn chói lọi xung quanh từ xe chính phủ chiếu rọi lại, Tạ Ngôn Chiêu trong bộ đồ vừa rách vừa bẩn, dưới ánh đèn, chiếu ra một gương mặt trắng bệch tuyệt mỹ, trên đầu quấn vải, trong mắt những tên tội phạm hung ác cô chẳng khác gì con mồi vừa đáng thương vừa chật vật.

 

Có một tên trong số đó nổi lên lòng xấu xa, hỏi Tạ Ngôn Chiêu: "Tiền đâu?"

 

“Ở…… Tôi giấu rồi, ở trong xe của tôi. Không xa, ngay phía trước, tôi dẫn các người đi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu không đợi bọn chúng phản ứng đã đi ra ngoài trước. Một lát sau, quả nhiên có một tên đi theo, ngón tay cô run rẩy chỉ về phía tên còn lại, nói: “Đi cùng đi.”

 

Hai tên kia liếc nhau, lộ rõ nụ cười ghê tởm.

 

Mọi người đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, miệng Đường Tô bị dán băng lại, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng từ trong cổ họng.

 

Bọn họ đã từng xem tin tức, những kẻ khủng bố đối xử với phụ nữ không chỉ bạo lực xâm phạm, mà còn đối xử bằng những phương thức cực đoan và tàn nhẫn khác. Chúng hưởng thụ khoái cảm hành hạ người khác đến chết, dù biết mình sắp chết thì vẫn muốn thỏa mãn loại tâm lý biến thái đó.

 

Tạ Ngôn Chiêu đưa mắt ra hiệu cho quân đội chính phủ ở phía trước, hy vọng bọn họ có thể hiểu.

 

Thực ra chỉ cần rời xa con tin 100 mét là có thể trực tiếp bắn chết. Bọn họ đã hiểu, nhưng vẫn không dám tuỳ tiện nổ súng, vừa sợ không giữ được tính mạng Tạ Ngôn Chiêu, lại vừa sợ nếu hành động hấp tấp thì sẽ khiến con tin gặp nguy hiểm.

 

Khi Tạ Ngôn Chiêu đi được hơn 100 mét, hai tên kia kêu cô lại, hỏi cô chiếc xe rốt cuộc ở đâu.

 

Tạ Ngôn Chiêu không trả lời, muốn tiếp tục đi về phía trước. Bọn chúng chợt ý thức được cô muốn làm gì. Ánh mắt đột nhiên trở nên thô bạo, giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Tạ Ngôn Chiêu.

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng lên đạn thì muốn nói chính là lúc này, quân chính phủ mau nổ súng! Nhưng hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, viên đạn căn bản không cho cô thời gian nói chuyện.

 

Trong 1 giây khi cô xoay người qua, chớp mắt đó, “Phanh”, một tiếng vang lớn, máu đỏ tươi bắn lên mặt Tạ Ngôn Chiêu, cô thậm chí còn cảm nhận được độ ấm của máu.

 

Khi tiếng súng nổ vang lên liên tục, Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng quạt gió của cánh trực thăng.

 

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy khoảng không trên đầu có hai chiếc trực thăng vũ trang cỡ lớn đang treo lơ lửng, một cánh cửa khoang trong số đó mở ra, một người mặc áo ngụy trang, đeo mặt nạ lọc khí, nửa khuôn mặt được che bằng khăn quàng cổ màu đen, đang ngắm bắn bằng một khẩu súng trường hạng nặng.

 

Súng ngắm tia hồng ngoại, đường thẳng đỏ rực xuất hiện nhắm chuẩn xác vào một người khác ở trước mặt Tạ Ngôn Chiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.