Về chuyện lúc ấy của Nghiêm Bạch, chỉ có nhóm người cùng tránh nạn ở khách sạn biết được, nếu nhóm người đó không nói ra, người ngoài sẽ vĩnh viễn không biết hắn ta đã làm chuyện gì. Vì vậy Nhạc Khang đã đi ‘chào hỏi’ với từng nghệ sĩ, bao gồm cả Đường Tô, nhưng hắn thật sự không ngờ Nghiêm Bạch sẽ chạy đến trước mặt Tạ Ngôn Chiêu mà nổi điên.
So với hành vi thiểu năng trí tuệ của Nghiêm Bạch, Tạ Ngôn Chiêu càng không hiểu được tại sao Nhạc Khang lại cứ chấp nhất không buông bỏ hắn.
Sau đó Quan Thắng Thắng đã giải đáp nghi vấn này giúp cô.
Giữa trưa lúc ăn cơm, cô ta ngồi bên cạnh Tạ Ngôn Chiêu.
Nói với Tạ Ngôn Chiêu, Nghiêm Bạch có một cậu em trai, tên là Nghiêm Mặc, là một tài tử âm nhạc, biết sáng tác bài hát.
“Lúc Nghiêm Mặc 17 tuổi sáng tác cho Nghiêm Bạch một bài hát, bài hát đó vừa phát hành được hai ngày thì liền đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước. Một tháng sau còn được giải đơn khúc có doanh số cao nhất Châu Á. Thêm nữa, ở lễ trao giải năm đó, một lần ôm được tận năm giải thưởng lớn về.”
“Nhưng mà cậu em trai này của anh ta chỉ một lòng say mê với học tập và nghiên cứu chuyên sâu, không có ý định tham gia vào giới giải trí, cũng không có ý định kinh doanh, chỉ sáng tác cho Nghiêm Bạch, người khác muốn cũng không được, cho nên Nhạc Khang mới không thể từ bỏ Nghiêm Bạch. Bởi vì anh ta quả thật có thể kiếm tiền, mà Nhạc Khang hiện tại lại tương đối thiếu tiền.”
Khi nói tới đây, Quan Thắng Thắng nhỏ giọng tiến đến bên tai Tạ Ngôn Chiêu đem ‘dưa’ mình ‘hái’ được nói cho cô: “Anh ta nói với bọn em trong nhà có người thân đang bị bệnh, trong tay anh ta trước mắt cũng chỉ có Nghiêm Bạch là có thể kiếm tiền nên không thể bỏ cái bát cơm này được.”
“Em biết hẳn là cố tỏ vẻ đáng thương thôi, nhưng chuyện sinh bệnh này thực sự cũng rất thảm.”
Thời điểm Nhạc Khang đi cầu tình các nghệ sĩ khác cũng không ngoại lệ, đều nói là trong nhà có người thân đang bị bệnh.
Sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh, mọi người cũng đều biết đây là chuyện vô cùng bất đắc dĩ. Cho nên khi Nhạc Khang đi cầu tình, trên cơ bản mọi người đều sẽ thả cho một con đường, chuyện không đáng truy cứu thì cũng sẽ không nói ra ngoài.
Quan Thắng Thắng nói xong, ngồi ngay ngắn lại tiếp tục ăn cơm trưa của mình.
Hôm nay cô ta được hạng hai đó! Tổ tiết mục chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều thịt xiên nướng, còn có quả lựu vô cùng lớn.
Tuy rằng hạng hai này là dựa vào Đường Tô.
Đường Tô hoàn thành nhiệm vụ từ rất sớm, sau đó ngồi nghỉ ngơi cùng Tạ Ngôn Chiêu, Quan Thắng Thắng biết nhờ Đường Tô chắc chắn là không được, cô ta cứ thẳng chỗ của Tạ Ngôn Chiêu mà đi, không nghĩ tới Tạ Ngôn Chiêu lại dễ nói chuyện như vậy, chỉ mới khóc mấy tiếng đã vội để Đường Tô giúp cô ta.
Đường Tô mặt không đổi sắc giúp cô ta vắt sữa bò từ đầu tới cuối.
Lúc ăn cơm, trong lòng Quan Thắng Thắng trợn trắng mắt với Nghiêm Bạch.
Ôm đùi thì làm sao, ôm đùi có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể ăn ngon uống tốt! Không như hắn, một đại nam nhân mà bị ngưu ngưu tát cho một cái, cuối cùng chỉ có thể ăn một cái bánh bao.
Nghiêm Bạch không biết Quan Thắng Thắng đang suy nghĩ cái gì, hắn ăn bánh bao rất vui vẻ, chủ yếu là vì nghe được cô ta vừa mới “tuyên truyền” về thành tích trước kia của mình.
Hắn hất hất tóc, nói: “Tiểu Mặc nhà chúng tôi người bình thường sao có thể so sánh được, 16 tuổi đã trúng tuyển vào học viện âm nhạc tốt nhất trên toàn cầu. Em ấy không chỉ biết sáng tác, mà còn là thiên tài violin nữa kìa!”
Nghe được những lời này của hắn, Quan Thắng Thắng không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo: “Anh nổ chuyện sáng tác nhạc thì thôi đi, còn nổ bay cả đàn violin nữa.”
Bàn ngồi ăn lần này là ghép từ năm cái bàn gỗ lại với nhau, các khách mời đều ngồi cùng một bên.
Nghiêm Bạch dò ra nửa thân mình, nhìn Quan Thắng Thắng, vẻ mặt tức giận: “Cô có ý gì?”
Quan Thắng Thắng cũng đem nửa thân mình dò ra, dùng ngón cái chỉ chỉ Tạ Ngôn Chiêu ở bên cạnh, “Biết trình độ của chị Ngôn Chiêu không? Anh đã từng nghe chị ấy biểu diễn chưa? Chị ấy chính là thủ tịch của ban nhạc Hoa Quốc đó! Nghiêm Mặc ở trước mặt chị ấy còn chưa dám nói mình có trình độ cao đâu, ai cho anh tự tin nổ như vậy.”
Quan Thắng Thắng đối phó với hắn một chút cũng không ngại, chủ yếu là ngồi cạnh Tạ Ngôn Chiêu làm cho cô ta có cảm giác đặc biệt nắm chắc, nên yên tâm mà ngang như cua.
Âu Dương Lam nhìn, cảm thấy bây giờ cả người cô ta đều là cảm giác ưu việt của “tiểu nhân đắc chí”. Đưa mắt ra hiệu cho cô ta, muốn cô ta đừng nói chuyện nữa, nhưng Quan Thắng Thắng hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của cô ấy.
“Một thành viên trong ban nhạc mà thôi, hơn nữa cô ta cũng đã 25 tuổi rồi!” Nghiêm Bạch khinh miệt nói: “Tiểu Mặc nhà tôi diễn độc tấu, hơn nữa năm 15 tuổi em ấy thiếu chút nữa đã trúng tuyển vào học viện âm nhạc Sokoya. Là thiên tài, không phải người mà ‘người có tài nhưng thành danh muộn’ như cô ta có thể so sánh được đâu.”
Quan Thắng Thắng năm nay cũng 25 tuổi, nghe đối phương công kích tuổi tác, cô ta lập tức vỗ bàn, một tay chống nạnh, “Một tên già 28 tuổi như anh có tư cách gì mà trào phúng chúng tôi 25 tuổi? Hơn nữa, thiếu chút nữa trúng tuyển, chứ có phải là thật sự trúng tuyển đâu, nói như anh thì tôi cũng có thể nói tôi thiếu chút nữa là đậu Stanford đó!”
“Cô!” Nghiêm Bạch tức giận không nói nên lời.
Bởi vì Quan Thắng Thắng quả thật đã từng thi Stanford, nhưng không đậu.
Hai người bọn họ cãi nhau như học sinh tiểu học, dùng sức tạo cảm giác cho chỗ dựa của mình, làm cho cư dân phòng phát sóng trực tiếp hết sức vui mừng:
【 Đột nhiên phát hiện ra miệng lưỡi của Quan Thắng Thắng rất lợi hại. 】
【 Chỗ nào cô ta cũng có thể ồn ào được, nhưng mà Nghiêm Bạch, cảm giác Nghiêm Bạch nói chuyện không có đầu óc. 】
【 Đâu chỉ nói chuyện, anh ta làm việc cũng không có đầu óc, nếu không thì cũng sẽ không bởi vì hành động theo cảm tính mà một quyền đập nát toàn bộ sự nghiệp đang đi lên của mình. 】
【 Nghiêm Mặc viết nhạc cho anh ta, giống như là dùng bàn bát tiên đựng vò rượu, dùng cây gài cửa như châm trên đầu. 】
【 Nhưng mà phải nói, Nghiêm Mặc chơi đàn violin quả thực không tồi, không phải còn ra nước ngoài thi đấu lấy được khá nhiều giải thưởng sao? Tại sao lại không trúng tuyển? 】
【 Không biết, dù sao năm đó thực sự không trúng tuyển, hơn nữa có vẻ như còn bị đả kích, sau khi trở về chuyên tâm học sáng tác nhạc, một năm sau thì trúng tuyển chuyên ngành đó. 】
Quan Thắng Thắng trào phúng Nghiêm Mặc, Nghiêm Bạch nào chịu được, nhất định phải đòi lại công bằng, hắn đẩy Nhạc Khang đang lôi kéo mình ra, vỗ bàn đứng lên, nói: “Một người không biết gì về âm nhạc như cô thì hiểu cái gì! Năm đó chỉ có duy nhất một suất trúng tuyển, Tiểu Mặc nhà tôi xếp thứ hai nên mới không trúng mà thôi.”
Hắn la lớn, muốn cho tất cả mọi người ở đây nghe rõ: “Xếp thứ hai trên toàn thế giới, cô có biết đó là cao như thế nào không?! Nếu Tạ Ngôn Chiêu đi thi, chỉ cần nhìn vào lý lịch âm nhạc của cô ta, liền trực tiếp bị đánh rớt!”
【 Năm đó chỉ tuyển có một người? Chỉ tuyển đúng một người trên toàn thế giới sao? Thật hay giả vậy? 】
【 Hẳn là thật rồi, phương thức tuyển sinh khá đặc biệt, tuyển theo ban nhạc. Cả học viện chỉ có một ban nhạc, sinh viên tốt nghiệp loại nhạc cụ nào thì sẽ tuyển sinh viên mới vào vị trí tương ứng. Nếu năm đó không có sinh viên tốt nghiệp, vậy thì cũng không tuyển sinh. 】
Mỗi khi nhắc tới loại chuyện chuyên nghiệp như vậy thì “Cao âm phổ hào” luôn hiểu biết hơn những người khác một chút.
Nguyên nhân có lẽ là trường học của cô ta cũng có người đi thi, nhưng không đậu.
“Cao âm phổ hào” đã nghe qua mấy bài hát Nghiêm Mặc viết, hơn nữa còn rất thích. Nhưng Nghiêm Bạch quả thật rất xấu, cô ta tuy chỉ nhìn tài năng của nghệ sĩ, nhưng ngoại hình cũng rất quan trọng. Trước mắt xem ra là có tài năng. Nhưng không có ngoại hình thì tài năng có tốt đến đâu cũng không phát huy được.
【 Nói như vậy, là do Nghiêm Mặc vận khí không tốt, gặp phải tình huống năm đó chỉ nhận một học sinh? 】
【 Phải, nhưng năm thứ hai cậu ấy có thể trúng tuyển vào chuyên ngành sáng tác, chứng tỏ cậu ấy thật sự có trình độ. 】
Tạ Ngôn Chiêu nghe Nghiêm Bạch nói em trai của anh ta cũng học ở Sokoya thì cảm thấy có hứng thú, hỏi Quan Thắng Thắng: “Cô biết Nghiêm Mặc ghi danh vào chuyên ngành violin ở Sokoya năm nào không?”
“Hình như là bốn năm trước.” Quan Thắng Thắng nói.
Bốn năm trước…… Tạ Ngôn Chiêu thầm nghĩ, đó chẳng phải là năm mình ghi danh vào sao.
Tạ Ngôn Chiêu vẫn luôn im lặng lại đột nhiên hỏi vấn đề này, Quan Thắng Thắng cho rằng cô rất để ý, liền an ủi cô: “Chị Ngôn Chiêu đừng để tâm. Theo em thấy, bằng cấp đều là giả, thực lực mới là thật. Chị có khả năng nên không cần sợ. Hơn nữa chị đã là thủ tịch, Nghiêm Mặc còn chưa tốt nghiệp đâu.”
Nghiêm Mặc 16 tuổi vào học viện Sokoya, lúc đó còn đang tuổi vị thành niên. Hàng ngày cậu ấy phải luyện tập bên ngoài, ở một khu nhà khác, được học viện Sokoya chấp nhận để tiếp thu kiến thức, nhưng chỉ sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học mới có thể tiếp tục ở Sokoya học tập chuyên ngành chính quy.
Cho nên hiện tại cậu ấy còn đang học trung học, lúc này hẳn là đang học lớp 11.
Tạ Ngôn Chiêu cười cười: “Tôi không để tâm.”
Quan Thắng Thắng thấy cô cười, biết cô không để trong lòng, liền nói: “Đúng! Nên như vậy!”
Đường Tô vừa đi đến phòng bếp của bãi chăn nuôi để lấy táo cho Tạ Ngôn Chiêu nên không nghe thấy bên này ầm ĩ ——
Đường Tô thi vắt sữa bò được hạng nhất, tổ tiết mục chuẩn bị cho hai chị em cậu nguyên một con dê nướng và thịt bò trắng, nhưng cậu biết Tạ Ngôn Chiêu ăn không quen, vì thế liền để cho người khác, còn cậu thì đi lấy gì đó cho Tạ Ngôn Chiêu ăn.
Quản lý bãi chăn nuôi họ Hà, Đường Tô vẫn luôn gọi ông là chú Hà. Rời khỏi ống kính, chú Hà mới khôi phục lại bộ dáng lúc bình thường, quen thuộc ôm lấy bả vai Đường Tô, chụp đầu cậu: “Không ốm, thoạt nhìn ở bên ngoài lăn lộn cũng không tệ lắm!”
Đường Tô hắc hắc cười một tiếng: “Đương nhiên rồi, có chị chăm sóc cho cháu mà! Chú Hà, làm cho chị cháu một ít rau dưa đi, bên kia toàn là thịt, ăn nóng người.”
“Chú biết.”
Thói quen ẩm thực của Tạ Ngôn Chiêu mọi người đều biết, bãi chăn nuôi đã sớm chuẩn bị tốt rau dưa, chỉ chờ cậu lại đây, bắc nồi xào nấu.
Chờ đến khi Đường Tô bưng hai dĩa rau xào xanh biếc sáng bóng lại đây thì đã kết thúc cãi nhau. Cậu không nghe thấy Nghiêm Bạch trào phúng về bằng cấp của Tạ Ngôn Chiêu, bằng không cậu nhất định sẽ phản kích trở về.
*
Sau khi ăn xong thì để cho mọi người nghỉ ngơi một hơi, còn tổ tiết mục thì dời trận địa đến một địa điểm công cộng, bên trong có bia bắn tên.
Tổ đạo cụ đẩy ra mười tượng người mẫu, trên mỗi người mẫu đều có một bộ trang phục dân tộc rất đặc sắc.
Có vài bộ nhìn rất phức tạp và long trọng, vừa thấy liền biết là trang phục chỉ dùng để mặc trong các ngày hội, từ giày, áo ngoài, áo choàng, đai lưng, vòng cổ, các loại phụ kiện, còn có mũ đội đầu nặng nề đầy hoa lệ, đầy đủ mọi thứ.
Nhưng cũng có vài bộ nhìn tương đối đơn giản mộc mạc, chỉ có một màu sắc, phụ kiện cũng ít.
“Chiều nay chúng tôi sẽ mời huấn luyện viên đến dạy mọi người bắn tên. Ngày mai sẽ có một cuộc thi đấu, mong mọi người coi trọng nó.” Tần Y đọc lưu trình.
“Thi đấu cái này làm gì?” Thẩm Liên Chi hỏi.
Cô ta có cảm giác Tần Y chưa nói đến chỗ quan trọng.
Tần Y chỉ chỉ một loạt tượng người mẫu ở đằng kia: “Mười bộ trang phục này mọi người cũng thấy rồi đó, nếu thắng thì có thể chọn trước.”
“Chọn trang phục? Muốn chúng tôi mặc những trang phục này quay chương trình sao? Tôi không có yêu cầu cao đối với trang phục, mặc cái gì cũng được. Cho nên nếu như chiều nay tôi học không được cũng không sao phải không?” Nghiêm Bạch hỏi.
Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu chơi bời cả một buổi sáng, chính mình nỗ lực như vậy lại suýt nữa bị bò đá. Bắn tên nhìn thôi cũng biết không phải hoạt động nhẹ nhàng gì, Nghiêm Bạch cũng muốn nếm thử cảm giác chơi bời vui sướng.
“Tôi không kiến nghị mọi người dùng loại cảm xúc tiêu cực đó đối với cuộc thi đấu này, bởi vì sau đó còn một sự kiện, yêu cầu mọi người phải mặc trang phục đó chụp ảnh.” Tần Y nhắc nhở.
“Chụp ảnh? Cho cái gì? Cho poster tuyên truyền của kỳ này hay cái gì khác sao?” Thẩm Liên Chi truy hỏi.
Giác quan thứ sáu của cô ta nói rằng lần chụp ảnh này nhất định không đơn giản, đại khái là tiết mục trọng điểm của kỳ này.
Cô ta đoán không sai, Tần Y rất mau liền công bố đáp án.
“Kỳ này chúng ta vinh hạnh mời được đoàn đội nhiếp ảnh của tuần báo thời trang 《 DX 》 tới chụp một tấm chân dung cho mọi người. Nếu hiệu quả chụp tốt, ảnh chụp sẽ có cơ hội xuất hiện trong trang tạp chí.”
Tần Y vừa nói ra lời này, không chỉ khách mời, mà cả cư dân trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không đỡ nổi.
【《 DX 》? Là cái tạp chí 《 DX 》 chọn người vô cùng bắt bẻ và luôn đứng đầu đó hả? 】
【 Đó không phải là tài nguyên dành cho hạng nhất sao? Sao bảo nghệ sĩ xếp hạng nhất cuối cùng mới được mà? Thay đổi rồi sao? 】
【 Mấy người không nghe rõ à, cái đại tài nguyên kia là trang bìa, lần này chỉ là trang trong tạp chí thôi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lần này chắc là để cho các nghệ sĩ khách mời khai vị thôi. 】
【 Trong năm nghệ sĩ, ngoại trừ Hạ Thừa Dục và Đường Tô có kinh nghiệm chụp ảnh cho tạp chí thời trang, ba người còn lại hình như hoàn toàn không có tài nguyên này phải không? 】
【 Đúng, cho nên đừng xem thường trang tạp chí, vì đây cũng là tài nguyên mà rất nhiều nghệ sĩ không có được. 】
【 Vậy ngày mai chắc chắn sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. 】
【 Đừng nói ngày mai, tôi thấy hiện tại cũng đã có người bắt đầu tranh cao thấp rồi. 】