Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 44: Sao trời (2)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Hạ Tàng Phong tách mũi tên và mũ ra, xoay người cắm mũi tên vào bao đựng tên phía sau, hai tay cầm theo mũ cẩn thận phủi phủi, lại thổi thổi, làm cho cỏ và bụi đất dính trên đó rơi sạch sẽ, lúc này mới hướng về phía của Tạ Ngôn Chiêu mà đi tới, đưa mũ cho cô.

 

Một đầu tóc dài của Tạ Ngôn Chiêu bị cơn gió yêu ma kia thổi cho rối tung rối mù lên, cô vuốt vuốt tóc, nhận lấy mũ rồi một lần nữa đội lên đầu.

 

Mũ có kiểu dáng che tai, phía dưới có dây cột, vừa rồi Tạ Ngôn Chiêu không cột, sợ lại bị gió thổi bay mũ, lúc này cô liền cột một nút thắt dưới cằm.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tàng Phong: “Mũi tên này của anh không phải bắn rất chuẩn rồi sao, sao còn luyện tập nữa? Thi đấu ngày mai rất quan trọng à?”

 

Hạ Tàng Phong nhìn hai lỗ tai cừu dính trên mũ cô, trầm ngâm một tiếng: “Cũng có chút quan trọng……”

 

【 Hạ Thừa Dục đang nhìn gì vậy? Mũ sao? 】

 

【 Hình như có một lỗ tai vểnh lên rồi, có phải cậu ấy muốn hỗ trợ vuốt xuống hay không. 】

 

【 Mọi người không nói thì thôi, vừa nói, tôi liền xem thử, cảm thấy có chút buồn cười. 】

 

【 Không được, buồn cười sao có thể dùng để hình dung mỹ nữ? Tôi không cho phép!! 】

 

【 Tôi bị OCD, tôi không thể nhìn được cái đó, Hạ Thừa Dục anh mau đem lỗ tai vuốt xuống đi! 】

 

“Lần trước đi đến địa điểm nguy hiểm là anh đi, lần này phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cũng là anh tới. Tiền lương của anh có phải cao hơn so với anh ta đúng không?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

Hạ Tàng Phong đã tham gia tới 3 kỳ, Hạ Thừa Dục chỉ quay mỗi kỳ đầu tiên và tham gia một ngày trò chơi bắn súng sau kỳ thứ hai. Thời gian ghi hình dài còn phải làm nhiệm vụ khó nên hẳn là tiền lương của Hạ Tàng Phong cao hơn đi? Bởi vì nếu chia đều, vậy cũng quá không công bằng.

 

Hạ Tàng Phong không trả lời, chỉ dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.

 

Đêm tối nhìn không rõ, Tạ Ngôn Chiêu phải lại gần một chút mới thấy trên mặt anh có vài vết sẹo nhỏ, có ở trán, có ở mặt, còn có một vết ở trên chiếc mũi cao thẳng của anh.

 

Cô đã hiểu ý của anh.

 

Ở nước L mặt anh bị thương, nếu kỳ này đột nhiên đổi thành Hạ Thừa Dục, người khác rất dễ nhìn ra manh mối.

 

“Chờ qua một đoạn thời gian, anh có thể đi khử sẹo. Tôi cũng chưa có làm đâu.” Tạ Ngôn Chiêu giơ tay nhẹ nhàng ấn lên thái dương, nơi đó có một vết sẹo lớn cỡ một đốt ngón tay cái màu nâu. Lúc này bị mũ che khuất nên không nhìn thấy.

 

Tầm mắt Hạ Tàng Phong chuyển từ mũ của cô tới trên mặt, “Lần trước cô nói muốn giới thiệu bệnh viện cho tôi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu có chút ngốc: “Tôi chưa chia sẻ sao?”

 

Hạ Tàng Phong nói: “Chúng ta không có phương thức liên hệ.”

 

“A…… Tôi quên mất, vậy bây giờ thêm đi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu lấy điện thoại ra từ trong túi áo ngủ, ý bảo anh: “Điện thoại của anh đâu? Lấy ra đi.”

 

Hạ Tàng Phong sờ soạng quần, trống không, anh không mang theo điện thoại.

 

“Vậy để……”

 

Nghe Tạ Ngôn Chiêu lại muốn nói để lần sau, Hạ Tàng Phong thẳng tay cầm lấy điện thoại của cô, nhập số của mình vào, “Những cái khác cũng dùng số này, cô chỉ cần nhập nó là có thể tìm thấy tài khoản của tôi.”

 

Anh dừng một chút, nói: “Là của tôi.”

 

Ba chữ này nói đến vô cùng trịnh trọng, Tạ Ngôn Chiêu gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”

 

“Vậy bây giờ cô thêm đi.” Hạ Tàng Phong nói.

 

Tạ Ngôn Chiêu sửng sốt: “Bây giờ?”

 

“Ừ, bây giờ.”

 

Anh cảm thấy với trí nhớ của Tạ Ngôn Chiêu, nói không chừng quay đầu lại cô có thể ngay lập tức quên mất chuyện này, cho nên phải ở thời điểm cô đang nhớ rõ để cô thêm phương thức liên hệ của anh.

 

Hạ Tàng Phong có vẻ lạ, Tạ Ngôn Chiêu đành phải mở WeChat của mình ra ngay trước mặt anh.

 

Cô cúi đầu, lông xù xù trên mũ gần như cọ vào cằm anh, tay cô trốn ở trong ống tay áo to rộng, chỉ để lộ ra một đoạn đầu ngón tay tinh tế.

 

Sau khi cô thêm xong thì ngẩng đầu lên nhìn anh, “Được rồi.”

 

Mặt cô được mũ bao trùm lấy, ngũ quan rõ ràng. Vừa mới tắm xong nên không có chút son phấn nào. Ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ mờ ảo ảo chiếu lên mặt cô, làn da bị gió thổi qua trông hơi tái, trong nháy mắt giống như một thanh ngọc trong suốt, thậm chí mỗi một cọng lông mi cong vút cũng có thể thấy được rõ ràng.

 

Camera man chú ý tới cảnh tượng ở bên này, “bệnh nghề nghiệp” tái phát nên liền quay rộng toàn cảnh, hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp thấy lập tức biến thành trên thảo nguyên rộng lớn đầy ánh sao trời, có hai hình bóng dựa sát vào nhau.

 

【 Anh camera man đang quay phim sao? Màn ảnh đột nhiên thay đổi, tôi phảng phất như nghe được cả BGM. 】

 

*BGM, viết tắt của “Background Music” (Nhạc nền), là thuật ngữ chỉ loại âm nhạc được sử dụng để tạo bầu không khí hoặc tâm trạng trong các tình huống khác nhau.

 

【 Trước tiền đừng để ý đến camera man, đây là tình huống gì thế? Các fans có muốn đính chính gì hay không? Nếu không thì tôi muốn ship cặp này. 】

 

【 Bọn họ dựa thật gần a! Camera man đại ca, anh có thể bỏ qua nghệ thuật đi được không, tôi không cần xem toàn cảnh, tôi muốn dán đến trước mặt bọn họ, xem hai người đó rốt cuộc đang nói cái gì! 】

 

【 Camera man đại ca không hiểu đâu, cũng không biết chúng ta muốn cái gì. 】

 

【 Có CP siêu thoại chưa? Nếu chưa có thì tôi xây liền đây! 】

 

【 Chị em khoan hãy xây, bằng không vừa mới xây tốt lại bị người khác hủy đi đó. Xem kìa, ‘bố già’ tới. 】

 

Tạ Ngôn Chiêu thấy Hạ Tàng Phong chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện.

 

Cô đang muốn hỏi ra thì xa xa nghe được một tiếng rít gào của Đường Tô: “Tạ Từ Nghi, chị đang làm cái gì vậy?!!”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy giọng cậu giống như sắp phun lửa, không tự kìm hãm được mà rùng mình.

 

Cô đang muốn giải thích, vừa xoay người lại thì Đường Tô đã chạy tới trước mặt.

 

Cô đều hoài nghi dưới lòng bàn chân của cậu có phải dẫm Phong Hỏa Luân hay không, nhưng cúi đầu thì thấy cậu cũng giống mình, đều mang dép xỏ ngón.

 

*Phong Hỏa Luân là cặp bánh xe lửa của Na Tra. 

 

Mang dép xỏ ngón mà có thể chạy nhanh như vậy, sớm biết tốc độ này của cậu, khi mũ bay đi liền kêu cậu ra nhặt. Tạ Ngôn Chiêu nghĩ như vậy, người đã bị Đường Tô ôm lấy bả vai kéo đi.

 

“Buổi tối lạnh như vậy, tắm rồi còn đứng ở bên ngoài cho gió thổi, chị muốn sinh bệnh có phải không!”

 

Tạ Ngôn Chiêu hơi hơi hé miệng: “Chị……”

 

“Chị đừng chối! Bây giờ em phải gọi điện cho Tạ Du, để cho bà ấy biết con gái bảo bối của mình không biết yêu quý thân thể một chút nào.”

 

Khi Đường Tô nói chuyện, nhìn thấy một bên lỗ tai cừu trên mũ của Tạ Ngôn Chiêu vểnh lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt một cái, chiếc lỗ tai đó liền khôi phục lại nguyên trạng.

 

【 Đúng là em trai ruột, không chút cố kỵ nào. Hạ Thừa Dục nhìn lâu như vậy cũng không dám đưa tay lên vuốt. 】

 

【 Bây giờ biểu tình của Hạ Thừa Dục trông như thế nào, có phải rất không biết nói gì hay không. 】

 

【 Quá tối nên không nhìn thấy rõ mặt, nhưng mà vừa rồi tôi có cảm giác cậu ấy hít một hơi thật sâu, ha ha ha ha ha. 】

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu ở trong lều của Đường Tô uống một ly trà sữa cậu nấu, sau khi súc miệng, trở về lều của mình, chuẩn bị lên giường ngủ.

 

Cô vừa mới chui vào trong chăn, điện thoại liền kêu lên một tiếng.

 

Cô lấy nhìn xem, là Hạ Tàng Phong đồng ý thêm bạn tốt, ngay sau đó anh gửi tới một tin nhắn: “Vừa rồi có phải cô có chuyện muốn nói với tôi đúng không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ nghĩ, phản hồi: “Mặt của anh bị thương là bởi vì tôi sao?”

 

Hạ Tàng Phong không hy vọng chuyện này tạo thành gánh nặng cho cô nên định phủ nhận, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy cô gửi một tin nhắn lại đây: “Nếu là bởi vì tôi, vậy liệu trình y mỹ lần này của anh để tôi phụ trách đi. Vừa lúc qua một thời gian nữa, tôi cũng phải đi, đến lúc đó tôi sẽ gọi anh.”

 

Hạ Tàng Phong tự hỏi một hai phút, nhắn về một chữ: “Được”

 

Xong việc, Hạ Tàng Phong hỏi người đại diện Ngô Hãn: “Nếu một cô gái rủ một chàng trai cùng đi làm y mỹ, đây là có ý gì?”

 

Ngô Hãn buột miệng thốt ra: “Chứng tỏ hai người là chị em tốt.”

 

Đồng tử Hạ Tàng Phong chấn động.

 

Ngô Hãn nói xong liền ý thức được không thích hợp, hắn quay đầu lại nhìn Hạ Tàng Phong với ý đồ cứu vãn tình hình nói: “Nếu chàng trai kia là cậu thì ……”

 

Hạ Tàng Phong lập tức cắt ngang hắn: “Không phải tôi, không có chuyện này, anh đừng nói bừa.”

 

Ngô Hãn: “……”

 

*

 

Buổi sáng hôm sau, năm nhóm khách mời đúng giờ đi đến sân bắn tên. Đội ngũ ekip của tạp chí《 DX 》 đã tới rồi, từ nhiếp ảnh gia đến trợ lý, stylist, thợ làm tóc, chuyên viên trang điểm, thợ làm móng, hậu cần, tất cả có khoảng hơn 20 người.

 

Từ đó có thể thấy được, kỳ quay lần này quả thật vô cùng quan trọng.

 

Có những người này ở đây, các khách mời càng thêm khẩn trương.

 

Trình tự lên thi đấu được quyết định bằng cách rút thăm như cũ.

 

Quan Thắng Thắng bốc trúng lượt thứ nhất, Nghiêm Bạch thứ hai, Thẩm Liên Chi thứ ba, còn lại là Đường Tô và Hạ Thừa Dục.

 

Thần sắc Quan Thắng Thắng thoải mái nhẹ nhàng, cô ta biết bản thân mình không phải hạng nhất từ dưới đếm lên thì cũng là hạng hai từ dưới đếm lên, một chút áp lực cũng không có. Trái lại là Nghiêm Bạch bên cạnh, hắn khẩn trương đến nỗi mồ hôi ứa cả ra.

 

Cô ta khuyên hắn: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa làm gì, lên tạp chí chắc chắn không có phần của anh, thi đại thôi cho nhẹ nhõm.”

 

【 Nghiêm Bạch: Có một vài lời không cần thiết phải nói ra, tôi không muốn nghe. 】

 

【 Tố chất tâm lý của Nghiêm Bạch này không được, ở trên sân khấu cũng chưa thấy anh ta khẩn trương đến như vậy. 】

 

【 Chắc là do cái kia am hiểu, cái này không am hiểu đi. 】

 

【 Hôm qua tôi không chú ý lắm, trình độ bắn tên của anh ta như thế nào? 】

 

【 Khó phân cao thấp với Quan Thắng Thắng. 】

 

Không biết có phải bởi vì tâm thái của Quan Thắng Thắng tương đối thoải mái hay không, ba mũi tên hôm nay của cô ta thế nhưng lại bắn ra thành tích, tuy rằng cộng lại cũng chỉ có mười điểm. Âu Dương Lam hôm nay cũng phát huy ổn định, bắn ra được mười một điểm. Hai người tổng cộng là hai mươi mốt điểm, mừng đến mức ôm nhau nhảy cẫng lên.

 

【 Không biết còn tưởng hai người họ được hạng nhất. 】

 

【 Có thể vượt qua chính mình là tốt rồi. 】

 

【 So với ngày hôm qua thì có tiến bộ, phát huy vượt mức bình thường. 】

 

Sau khi Quan Thắng Thắng và Âu Dương Lam bắn xong, Nghiêm Bạch càng khẩn trương hơn, hắn cảm thấy hắn là một người đàn ông, sao có thể kém hơn một người phụ nữ hở tí là khóc được.

 

Kết quả sau khi bắn xong, cả ba mũi tên của hắn toàn bộ đều không trúng bia.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.