Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 45: Bãi chăn nuôi (1)


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Sau khi Nghiêm Bạch bắn không trúng bia thì bắt đầu tránh xa ống kính làm người vô hình. Nhạc Khang cũng cảm thấy mất mặt, tìm một góc không ai để ý trốn đi.

 

Các lượt thi đấu tiếp theo đều tiến hành bình thường, đến phiên Tạ Ngôn Chiêu, bỗng phát sinh một chuyện ngoài ý muốn —— găng tay bảo vệ của cô hỏng rồi.

 

Găng tay có tác dụng giúp bảo vệ tay khi kéo cung, lúc Tạ Ngôn Chiêu lên sân khấu thì mới phát hiện găng tay bị rách, dây lưng trói tay cũng bị cắt đứt.

 

Đường Tô tiến lên giúp cô xác nhận, hỏng rồi, không thể dùng được nữa.

 

Hạ Tàng Phong lập tức nói: “Cô để bọn họ tìm cho cô cái mới, lượt này để chúng tôi lên trước đi.”

 

Găng tay bảo hộ là dựa theo số đo ngón tay của mỗi người mà cung cấp, không phải có ngay cho nên cần người một lần nữa tìm cho cô một cái thích hợp.

 

Trong đoàn ekip có một cô gái, mới đầu không ai chú ý tới, khi cô ta nói chuyện, mọi người mới phát hiện còn có một người như vậy.

 

“Không thể đổi trình tự, cô không phát hiện găng tay hỏng, đó là vấn đề của cô, dựa vào cái gì lại để cho người khác thay cô gánh vác hậu quả.”

 

Giọng nói cô ta bén nhọn đột ngột, người ở đây lập tức chuyển ánh mắt về phía cô ta.

 

Không giống nhân viên công tác, bởi vì chân cô ta mang một đôi giày hận không thể cao lên đến trời, trên người mặc một bộ váy màu xanh biếc, bên ngoài khoác một kiện áo khoác nhưng chỉ đắp lên vai.

 

【 Đây là ai vậy? Nhìn bộ dạng thế kia hình như không phải nhân viên? 】

 

【 Đại tiểu thư tạp chí thời trang《 DX 》, Phương Gia Nguyệt. 】

 

【 Hả? Chưa từng nghe qua. 】

 

【 Có biết Phương Hảo không? 】

 

【 Biết một chút, chủ biên đương nhiệm của tạp chí 《 DX 》tại Hoa Quốc. Từ từ, hai người đều họ Phương? 】

 

【 Đúng vậy, Phương Gia Nguyệt là em gái của Phương Hảo. 】

 

【 Đại tiểu thư kia hôm nay tới đây làm gì? 】

 

【 Còn có thể làm gì, chắc là đi thị sát. 】

 

*

 

Ý của Phương Gia Nguyệt là không cho Tạ Ngôn Chiêu thay đổi trình tự, thân phận của cô ta ở nơi đó, tổ tiết mục cũng không dám nói gì.

 

Nhưng mà Quan Thắng Thắng, cô ta đem găng tay bảo hộ của mình đưa qua, nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Cô dùng của tôi này, tay của tôi so với cô thì ngắn hơn một chút, mang găng tay bảo hộ vào chắc cũng không khác biệt lắm.”

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu cười cười nói: “Không cần đâu, không mang găng tay bảo hộ cũng được.”

 

Dù sao cũng chỉ bắn có ba mũi, không làm đứt tay cô được.

 

Ngón tay phải của Tạ Ngôn Chiêu đáp ở trên dây cung, điều chỉnh hô hấp rồi kéo dây, đột nhiên phát hiện ra động tác dễ dàng hơi so với ngày hôm qua một ít. Mũi tên đầu tiên bắn ra, trúng ngay hồng tâm, mười điểm.

 

“Oa!!” Quan Thắng Thắng vỗ tay bốp bốp bốp bốp, đồng thời phát ra một tiếng hoan hô: “Thật là lợi hại! Tận mười điểm!”

 

Phương Gia Nguyệt lạnh nhạt: “Đừng vui mừng quá sớm, còn hai mũi tên nữa cơ mà.”

 

Tay Quan Thắng Thắng đang vỗ liền ngừng lại giữa không trung, tươi cười trên mặt cũng cứng lại. Cô nàng cảm thấy người này rất không lễ phép, cũng không có đạo đức, muốn cãi nhau một trận cho cô ta biết mặt!

 

Âu Dương Lam thấy tình hình không đúng, lập tức bẻ bàn tay Quan Thắng Thắng giúp cô nàng thả tay xuống, thuận tiện đẩy cô nàng ra xa, rời khỏi ống kính giống Nghiêm Bạch.

 

【 Đại tiểu thư đối đầu đại tiểu thư, không nghĩ tới Quan Thắng Thắng lại nhịn được. 】

 

【 Không có cách nào, thân phận của hai người ở trong chương trình này như là giám khảo với thí sinh vậy. 】

 

【 Ba nhóm trước thi đấu cũng không thấy Phương Gia Nguyệt nói gì, sao đến phiên Tạ Ngôn Chiêu thì lại liên tục châm chọc vậy? 】

 

【 Xem bầu không khí ở chỗ đó, giống như quả thật không ưa nhau, có phải hai người từng có mâu thuẫn hay không? 】

 

【 Không thể nào, chưa từng nghe nói a. 】

 

Tâm thái Tạ Ngôn Chiêu bình thường, không bị ảnh hưởng bởi Phương Gia Nguyệt. Mũi tên thứ hai bắn trúng chín điểm, mũi tên thứ ba là mười điểm.

 

Thành tích của cô và Đường Tô tổng cộng là 59 điểm, nếu Hạ Tàng Phong muốn thắng bọn họ thì phải bắn 60 điểm mới được.

 

Vừa rồi Đường Tô không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến Tạ Ngôn Chiêu, chờ đến khi cô xách cung tiễn đi đến cậu mới dám phát ra âm thanh.

 

“Chị, hôm nay chị thật là lợi hại! So với ngày hôm qua còn tốt hơn nhiều!” Cậu vừa nói vừa dùng lòng bàn tay mình thay cô xo.a n.ắn xương ngón tay.

 

Trên mặt Tạ Ngôn Chiêu lộ ra một ý cười: “Phát hiện khi không mang găng tay bảo hộ thì cảm giác chuẩn hơn.”

 

Khi cô nói lời này, cố ý liếc mắt nhìn Phương Gia Nguyệt một cái, thấy cô ta quả nhiên cũng đang nhìn mình, ánh mắt hung tợn giống như có thù oán với mình.

 

Kỳ lạ, tâm Tạ Ngôn Chiêu nói, mình chưa từng gặp qua người này, hẳn là không đắc tội cô ta mới phải.

 

Nhóm cuối cùng, Hạ Tàng Phong phát huy như bình thường, bắn ba cái 10 điểm, Ngô Hãn cũng phát huy như bình thường, bắn được 23 điểm.

 

Theo quy tắc, hạng nhất có thể được ưu tiên lựa chọn trang phục chụp ảnh.

 

Tạ Ngôn Chiêu chỉ ngón tay vào bộ “Khổng tước phục” xa hoa tinh mỹ, chuẩn bị nói cô muốn cái này.

 

Đúng lúc này Thẩm Liên Chi đi lên trước: “Chị Ngôn Chiêu, nếu chị không có ý định làm nghệ sĩ, bộ trang phục này có thể nhường cho em không? Em rất cần tài nguyên tạp chí lần này, em cảm thấy bộ trang phục này có thể gia tăng tỷ lệ…… Chị có thể nhường em một chút hay không? Hoặc là nói, có thể giúp em một chút?”

 

Vừa mở miệng liền mang theo thanh âm nghẹn ngào, nước mắt từ đáy mắt trào lên, ánh mắt lấy lòng, nhìn cực kỳ ủy khuất.

 

Cô ta vừa dứt lời, lại có một người đến.

 

“Bộ khổng tước này là trang phục dân tộc có hơn một ngàn năm lịch sử và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nhưng thật ra có rất nhiều người không biết gì về nó. Nó quả thật có thể giúp nghệ sĩ tăng tỷ lệ được chọn lên tạp chí, rốt cuộc thì tạp chí 《 DX 》 của chúng tôi có năng lực truyền bá mạnh, cũng có ý thức trách nhiệm đối với xã hội.”

 

“Tuy rằng Tạ tiểu thư mặc bộ trang phục này chụp cũng có thể làm ra tác dụng tuyên truyền nhất định. Nhưng cô lại không phải nghệ sĩ, lần chụp này đối với cô mà nói thì cũng chỉ đơn giản là làm một nhiệm vụ mà thôi, không nhất thiết không phải nó thì không được nó. Tôi kiến nghị, không bằng đem cơ hội này nhường cho người khác để nó phát huy giá trị lớn hơn nữa đi, bởi vì tạp chí của chúng tôi không phải ai muốn lên là có thể lên được đâu.”

 

Đây là lần thứ ba Phương Gia Nguyệt nói chuyện, vẫn như cũ là nhắm vào Tạ Ngôn Chiêu.

 

Bây giờ thì Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn tin tưởng rằng cô ta có ý kiến với mình.

 

Nước mắt của Thẩm Liên Chi có uy lực, Phương Gia Nguyệt nói cũng có tính kích động không nhỏ, khu bình luận bởi vì bộ trang phục này mà đột nhiên sôi nổi lên:

 

【 Có một chuyện, Tạ Ngôn Chiêu không làm nghệ sĩ, nên thật ra cô ấy mặc cái gì chả được, dù sao quan trọng là Đường Tô. 】

 

【 Chi Chi muốn tài nguyên này như vậy, nhường cho đứa bé ấy đi. 】

 

【 Chi Chi của chúng tôi kỳ thứ hai còn đi cầu tình vì Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu không đến mức nhẫn tâm như vậy đi? 】

 

【 Làm trò gì vậy??? Trói buộc đạo đức? 】

 

【 Trang phục cũng không có viết tên, ai có thực lực thì người đó mặc, nếu không thì thi đấu để làm gì? 】

 

【 Đừng nhường! Tôi không cho phép! Tôi nhất định phải xem Tạ Ngôn Chiêu mặc! Để cho cô ấy mặc! 】

 

Thẩm Liên Chi và Phương Gia Nguyệt một người mềm một người cứng, muốn làm cho Tạ Ngôn Chiêu thay đổi chủ ý, nhường trang phục ra.

 

Nhưng Tạ Ngôn Chiêu không chút suy nghĩ nói: “Nếu năng lực của cô không đủ, điều đó chứng minh hiện tại cô không còn thích hợp với nó nữa. Để người khác nhượng bộ mới có thể mặc trang phục này thì cho dù có được lên tạp chí cũng sẽ không danh chính ngôn thuận.”

 

Một câu nói làm cho mặt Thẩm Liên Chi đen như màu đất.

 

Phương Gia Nguyệt đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng khó coi.

 

Tạ Ngôn Chiêu đoán hai người này hẳn là bạn bè, Phương Gia Nguyệt là vì giúp Thẩm Liên Chi xả giận nên mới đối phó với mình? Nhưng nếu là bạn bè, Thẩm Liên Chi không đến mức phải lao lực như vậy để lên tạp chí.

 

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ không ra nên không nghĩ nữa.

 

Chiều hôm nay đoàn ekip phải thiết kế tạo hình cho mỗi khách mời, sau đó lựa chọn chủ đề ngoại cảnh thích hợp để chụp, làm các tiểu cảnh trang trí.

 

Khách mời trang điểm và mặc đồ thử, sau khi cảm thấy phù hợp thì quyết định giữ nguyên để ngày mai bắt đầu chụp chính thức.

 

Mỗi tượng người mẫu được các khách mời nhận lấy, để trong lều của chính họ.

 

Buổi sáng ngày hôm sau lại lần nữa dời địa điểm, về lại bãi chăn nuôi, nhưng không phải ở chỗ ngày hôm qua vắt sữa bò mà là đổi tới bãi chăn cừu, ngay bên cạnh còn có một trường đua ngựa. Ở đây có thể chụp hình với rất nhiều chủ đề.

 

Trang phục của mỗi khách mời cũng được vận chuyển đến đây. Trong mười bộ thì trang phục của Tạ Ngôn Chiêu là quý giá nhất, cô nhìn chằm chằm một đường, thậm chí còn gọi người để đưa đến lều được chỉ định.

 

Buổi chiều quay, thứ tự bắt đầu dựa theo điểm thi đấu của ngày hôm qua, từ thấp đến cao, nhóm đầu tiên có điểm thấp nhất là Nghiêm Bạch và người đại diện của hắn.

 

Điều kiện bản thân của Nghiêm Bạch thật sự có hạn, dù đoàn đội ekip đã rất nỗ lực để chỉnh trang cho hắn, nhưng đến cuối cùng hiệu quả vẫn không được như mong muốn —— đỉnh đầu hắn mang mũ vỏ dưa, tay khoanh tròn trước ngực, khoác một cái áo choàng có khuy, chẳng khác nào một cậu ấm ngốc nghếch nhà địa chủ.

 

Nhóm thứ hai là Quan Thắng Thắng và người đại diện của cô ta, trên người Quan Thắng Thắng mặc một bộ quần áo làm bằng tơ lụa màu đỏ rực có thêu hoa văn tinh xảo, trên đầu là chiếc mũ hoa có bốn sợi tơ vàng óng ánh, bốn góc mũ được trang trí bằng lông vũ sặc sỡ hướng lên trời. Trang dung trên mặt được trang điểm theo phong cách địa phương, với phấn má hồng để tạo điểm nhấn và tàn nhang được chấm một cách ngẫu hứng, tổng thể cho ra tạo hình tương đối nghịch ngợm.

 

Thiết lập hình ảnh nhân vật của Quan Thắng Thắng là con gái của dân tộc du mục rất được yêu thương, kết hợp gia thế của bản thân, nhìn chung cũng tương đối hài hoà, phù hợp với hoàn cảnh của bản thân rất thuận tiện cho cô ta nhập vai. Trong quá trình chụp, Quan Thắng Thắng còn có cừu con hỗ trợ, cừu con rất ngoan để cô ta ôm vào trong ngực, hoặc an tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh.

 

Ảnh chụp của nhóm Quan Thắng Thắng rất đẹp, rất sinh động, tạo cảm giác chuyện xưa. Nhưng để lên tạp chí thời trang thì không quá thích hợp, ảnh chụp của nhóm này càng phù hợp để làm poster phim ảnh hơn. Cho nên sau đó ảnh của cô ta không được 《 DX 》 lựa chọn nhưng lại được một đạo diễn nhìn trúng, cho Quan Thắng Thắng kịch bản.

 

Nhóm thứ ba là Thẩm Liên Chi, bộ trang phục cô ta chọn cũng rất đẹp, làm cho vẻ bề ngoài tạo thành một loại khí chất mỹ nhân dịu dàng. 

 

Trang phục được làm bằng vải lụa có màu sắc tươi tắn, trên đó có những đường kẻ sọc tinh tế, mũ được làm bằng lông trắng tinh khiết, từ eo có một khối vòng  rũ xuống thật dài bằng ngọc lam hoặc san hô đỏ. Không cần tạo dáng hay biểu cảm gì đặc biệt, chỉ cần mặc bộ đồ này và đứng nơi đó, đã rất có ý vị.

 

Quay chụp ngoại cảnh là một công việc làm cho người ta tương đối mệt mỏi, cũng rất phí thời gian. Đoàn đội nhiếp ảnh cần sử dụng ánh sáng tự nhiên, mà sau khi mặt trời xuống núi thì ở bên này trời tối rất mau, nên không thích hợp quay chụp nữa.

 

Vì vậy chiều hôm đó chỉ chụp được ba nhóm, còn lại là nhóm của Đường Tô và Hạ Tàng Phong phải chờ đến ngày mai mới tiếp tục chụp được.

 

Tục ngữ nói ngày dài việc nhiều, đêm dài lắm mộng.

 

Buổi sáng Tạ Ngôn Chiêu bị đánh thức không phải vì đồng hồ báo thức, mà là do phòng cách vách truyền đến tiếng thét chói tai. Không phải của một người, mà là của một đám người.

 

Nhưng tóm lại là đang ở trên địa bàn của nhà mình, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện giết người phóng hỏa, cho nên Tạ Ngôn Chiêu mơ màng tiếp tục ngủ, nhưng là âm thanh đòi mạng của chuông điện thoại cứ thế vang lên, Tạ Ngôn Chiêu lựa chọn tắt máy. Không bao lâu sau, ngoài cửa lều có tiếng kêu lên.

 

“Tạ Ngôn Chiêu, sao cô còn có thể ngủ được vậy!”

 

Ngoài cửa là thanh âm của Quan Thắng Thắng, cô ta rống đến tê tâm liệt phế như là có người nào chết vậy: “Trang phục của cô đều đã bị người ta xé nát ra rồi kìa! Cô mau rời giường đi!

 

Tạ Ngôn Chiêu bị làm phiền, rốt cuộc cũng bò dậy, như cũ là một bụng tức giận khi phải rời giường, “Cũng không phải trời sập! Cô hét cái gì!”

 

“Sao lại chưa sập chứ, đã sập rồi! Sập xuống đầu Đường Tô!”

 

“Cái gì?”

 

“Cô mau mặc quần áo vào rồi cùng tôi qua đó!”

 

Khẩu khí của Quan Thắng Thắng rất nghiêm trọng, Tạ Ngôn Chiêu sợ Đường Tô xảy ra chuyện, liền mặc lung tung vài món quần áo, cùng Quan Thắng Thắng ra cửa.

 

Trước bãi chăn nuôi có một cái cửa lớn, đang được vây quanh bởi rất nhiều người.

 

Quan Thắng Thắng lôi kéo Tạ Ngôn Chiêu đẩy đám người ra, vào phòng trong.

 

Cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.