Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 67: Xin lỗi


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC



Buổi tối Tạ Ngôn Chiêu về nhà, phát hiện Đường Tô đến đây, nói là cậu nghiên cứu ra vài món ăn mới, cho cô nếm thử.

 

Còn nếm thử món mới, Tạ Ngôn Chiêu nghi ngờ cậu lấy mình thử độc.

 

Lúc ăn cơm, mỗi lần Tạ Ngôn Chiêu ăn một món, Đường Tô lại mang vẻ mặt chờ mong hỏi cô có ngon không.

 

Có thể nói không ngon được sao? Nói không ngon cậu lại giận dỗi bỏ đi.

 

Kết thúc bữa cơm, Đường Tô vui vẻ vào bếp rửa bát, câu được câu không cùng Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện phiếm: "Chị, gần đây chắc là chị mệt lắm hả?"

 

Tạ Ngôn Chiêu nằm trên sofa trong phòng khách đọc sách, thuận miệng nói: "Cũng hơi."

 

"Vậy ngày mai chị đi chơi thư giãn với em đi?"

 

"Thư giãn? Đi đâu?"

 

"Ngày mai em đi chụp tạp chí, chị đi cùng em đi?"

 

Tạ Ngôn Chiêu vốn vừa đọc sách vừa nghe cậu nói, nghe đến đây, mắt rời khỏi trang sách: "Định là ngày mai rồi à?"

 

Đường Tô ở trong bếp "Ừm" một tiếng, sau đó xoa hai bàn tay ướt nhẹp chạy ra, chắp tay lại năn nỉ: "Chị, chị đi với em đi mà. Chị là người đại diện của em, sao chị lại không đi cùng nghệ sĩ chứ."

 

Ở bãi chăn nuôi tại Mật Thành, Phương Gia Nguyệt hứa hẹn《 DX 》sẽ cho Đường Tô chụp mười hai kỳ trang bìa tạp chí. Kỳ đầu tiên sẽ được phát hành vào tháng ba năm sau, nằm trong bộ sưu tập quý khai xuân, trong lĩnh vực tạp chí thời trang, đây vẫn được coi là một trang bìa rất có trọng lượng, không thể qua loa cho xong.

 

Đối phương đã thể hiện thành ý, bên bọn họ cũng phải bày tỏ thái độ.

 

"Buổi sáng chị sẽ đi với em, buổi chiều thì phải xem tình hình đã, nếu bên em không có vấn đề gì, chị sẽ đi về." Nói xong, Tạ Ngôn Chiêu bổ sung: "Chị sắp có nhiệm vụ biểu diễn, không thể chậm trễ việc luyện đàn."

 

"Được." Đường Tô vui vẻ nói: "Không làm trễ việc luyện đàn của chị đâu."

 

*

 

Địa chỉ tạp chí 《 DX 》nằm ở khu trung tâm thương mại thành phố, xe vừa đỗ ở gara, xuống xe đi chưa được vài bước, còn chưa đến chỗ thang máy, đã có nhân viên công tác ra đón tiếp bọn họ.

 

Sau khi lên trên, có nhiếp ảnh gia đến cùng Đường Tô trao đổi về chủ đề và phương án chụp ảnh hôm nay.

 

Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, đây không phải lĩnh vực cô am hiểu, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy mình không cần thiết phải theo sát Đường Tô.

 

Nhân viên công tác dẫn cô đến phòng nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi, bên cạnh sofa có một giá trưng bày tạp chí bằng sắt, bên trong bày những số cũ đã chụp và đã phát hành của《 DX 》. Tạ Ngôn Chiêu cầm vài quyển mới nhất ngồi xuống sofa xem, vừa nhìn vào trang bìa quyển đầu tiên, liền cảm thấy đôi mắt bị xúc phạm.

 

Màu sắc lòe loẹt, cách phối đồ khó hiểu, tóc người mẫu bị máy quạt gió thổi bay loạn xạ, tứ chi vặn vẹo, góc chụp quái dị, những thứ này kết hợp lại với nhau, có cảm giác quen thuộc như đang xem một màn nhảy đồng quỷ dị.

 

Tạ Ngôn Chiêu khó có thể lý giải, chụp thành cái bộ dạng quỷ quái này làm sao có thể lên trang bìa của một tạp chí thời trang. Chẳng lẽ hành xử khác người, xấu xí là có thể thể hiện ra sự khác biệt sao? Thời thượng đều là như thế này sao?

 

Đang lúc cô không thể tưởng tượng nổi, sofa bên cạnh lún xuống một chút, kéo theo cơ thể cô cũng hơi lắc lư nhẹ, cô nghiêng đầu, thấy một người ngồi xuống bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp.

 

Mặc một chiếc váy dài đen ôm sát người, chân đi giày cao gót, tóc xoăn ngang vai, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, đeo một đôi hoa tai tua rua màu vàng, từ đầu đến chân toát lên vẻ thành thục tri thức.

 

Cô ta tự giới thiệu trước: "Tạ tiểu thư, chào cô, tôi là Phương Hảo." Đồng thời trên mặt nở nụ cười khách sáo, đưa tay phải về phía Tạ Ngôn Chiêu.

 

Tạ Ngôn Chiêu bắt tay cô ta một cái, "Chào cô."

 

Giọng điệu bình thản, giống như đang chào hỏi một người xa lạ.

 

Từ khi Tạ Ngôn Chiêu bước vào công ty, Phương Hảo đã thông qua camera theo dõi quan sát cô trong văn phòng, lúc này ngồi gần nhau như vậy, càng tiện cho cô ta quan sát.

 

Tuy rằng đã xem qua dáng vẻ của cô ở trên mạng, ảnh chụp và video cũng xem không ít, nhưng tận mắt nhìn thấy, đó là một loại tấn công nhan sắc không thể cưỡng lại, khiến người ta không chút sức lực chống cự. Phương Hảo thầm than trong lòng, trách không được Gia Nguyệt lại như lâm vào đại địch, địch nhân còn chưa làm gì, con bé đã tự loạn trận tuyến, làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn đó.

 

Nhưng mà nói "địch nhân" hình như cũng không thích hợp, Tạ Ngôn Chiêu xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng không ỷ đẹp mà hung, ánh mắt và tư thái của cô đều xa cách, giống như có một lớp chắn vô hình ngăn cách cô với mọi người.

 

Nếu nói giữa cô và Hạ Tàng Phong có gì đó, thì nhất định là do Hạ Tàng Phong chủ động tiếp cận, không thể trách Tạ Ngôn Chiêu được.

 

Phương Hảo suy nghĩ cẩn thận những điều này, nụ cười trên mặt chân thành hơn một chút: "Tạ tiểu thư, không biết cô có hứng thú chụp ảnh cho tạp chí của chúng tôi không?"

 

Tạ Ngôn Chiêu nghi hoặc: "Tôi? Cô có nhầm không, tôi không phải nghệ sĩ, hôm nay đến chụp tạp chí là Đường Tô, em ấy ở phòng khác."

 

Phương Hảo gật đầu: "Tôi biết, nhưng Tạ tiểu thư cũng có thể chụp một bộ, không liên quan. Tôi chỉ cảm thấy, ngoại hình của Tạ tiểu thư thật sự rất xuất chúng, tôi nhìn mà có chút không rời mắt được, nhan sắc xinh đẹp như vậy nên được ghi lại mới đúng."

 

Khi Phương Hảo nói chuyện, vẫn luôn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tạ Ngôn Chiêu. Nếu ánh mắt hữu hình, lúc này mặt Tạ Ngôn Chiêu đã bị thiêu thủng một lỗ.

 

"Tạp chí của các cô không cần cân nhắc địa vị và thành tích trong giới giải trí sao? Ai cũng có thể chụp được sao?"

 

"Đương nhiên không phải, ngoại trừ địa vị và thành tích, nếu có được vẻ đẹp tuyệt đối cũng có thể lọt vào mắt của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ chụp minh tinh trong giới giải trí, thành tựu của cô trong giới âm nhạc cũng đủ để đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống tất cả."

 

Tính cách của Phương Hảo khác hoàn toàn Phương Gia Nguyệt, khiêm tốn, thẳng thắn, khéo léo.

 

Nhưng mà cho dù cô ta có khen Tạ Ngôn Chiêu lên tận trời xanh, Tạ Ngôn Chiêu vẫn không có ý định chụp.

 

Cô không vòng vo, trực tiếp từ chối thẳng thừng, nói: "Tôi không muốn chụp."

 

Phải biết rằng có rất nhiều minh tinh muốn lên trang trong của 《 DX 》 mà cầu còn không được, Tạ Ngôn Chiêu thế mà không chút do dự từ chối lời mời chụp ảnh bìa của cô ta. Phương Hảo vốn luôn giỏi ăn nói thế nhưng não bỗng nhiên trống rỗng, không tìm được từ nào để nói tiếp.

 

Cô ta cố gắng vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng khô khan hỏi một câu: "Vì sao?"

 

Tạ Ngôn Chiêu đáp: "Tôi không có thời gian."

 

Không phải cố ý khoe khoang, cô thật sự không có thời gian.

 

"Vậy hôm nay……"

 

"Hôm nay tôi đến đây với Đường Tô để theo dõi một chút, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì buổi chiều tôi sẽ rời đi. Các cô chắc không thể chụp xong trong buổi sáng đâu đúng không?"

 

Chụp không xong, buổi sáng có thể chuẩn bị tốt trang phục và trang điểm đã là tốt lắm rồi. Nhưng Phương Hảo không muốn từ bỏ, cô ta đào sâu đến cùng hỏi: "Tạ tiểu thư có chuyện gì quan trọng hơn sao? Là những việc gì vậy? Tiện nói không?"

 

Tạ Ngôn Chiêu nói: "Đi phòng tập thể hình, luyện đàn."

 

Phương Hảo còn đang đợi cô nói tiếp, Tạ Ngôn Chiêu đã nói xong.

 

"Đi phòng tập thể hình, luyện đàn? Chỉ có hai việc đó?"

 

"Ừ, chỉ có hai việc đó." Tạ Ngôn Chiêu nhấn mạnh: "Rất quan trọng."

 

Phương Hảo trợn mắt há mồm, luyện đàn còn có thể hiểu được, đi phòng tập thể hình sao lại quan trọng hơn cả việc chụp ảnh bìa cho tạp chí 《 DX 》? Bìa tạp chí của cô ta lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao?

 

Thật ra trong mắt Tạ Ngôn Chiêu, nó không chỉ là không có sức hấp dẫn, nó còn là một việc rất lãng phí thời gian tinh lực mà không có bất kỳ ý nghĩa gì.

 

"Cô... Cô có muốn xem trước nội dung kế hoạch chụp ảnh của chúng tôi không?" Phương Hảo cố chấp nói.

 

"Các cô đều làm tốt kế hoạch rồi sao?" Tạ Ngôn Chiêu kinh ngạc: "Đêm hôm qua tôi mới quyết định đến đây, kế hoạch này là làm cho tôi sao?"

 

"Là làm cho cô... Nếu không cô xem qua trước một chút đi."

 

Không đợi Tạ Ngôn Chiêu trả lời, Phương Hảo hướng ra ngoài gọi một tiếng: "Annie!"

 

Cô gái tên Annie tức tốc chạy vào văn phòng, trong ngực còn ôm máy tính.

 

Cô ta đặt máy tính lên bàn trà trước mặt Tạ Ngôn Chiêu, nhấp mở một file PPT, đầu tiên đập vào mắt Tạ Ngôn Chiêu là một bộ trang phục dân tộc xa hoa tinh mỹ. Tạ Ngôn Chiêu tập trung nhìn vào, đó là bộ khổng tước phục kia.

 

Bỗng nhiên cô liền hiểu vì sao Phương Hảo nhất định phải mời mình chụp tạp chí, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn kế hoạch chụp ảnh cho cô. Nhưng vì sao có thể chắc chắn được hôm nay cô sẽ đến đây? Tạ Ngôn Chiêu nghĩ đến Đường Tô.

 

Chẳng lẽ Đường Tô và bọn họ "thông đồng" với nhau sao?

 

Phương Hảo thấy biểu tình ngưng trọng của Tạ Ngôn Chiêu, vẫy vẫy tay, bảo Annie ra ngoài.

 

"Tạ tiểu thư, tôi biết em gái tôi trong khoảng thời gian trước có va chạm với cô, nó từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều hư hỏng, tính tình kiêu căng, làm việc không nghĩ đến hậu quả, hôm nay tôi thay nó xin lỗi cô, đồng thời muốn đưa ra một chút bồi thường."

 

Phương Hảo chỉ vào màn hình máy tính, “Bộ khổng tước phục mà 《 Hoa Lộ 》chuẩn bị đã bị Gia Nguyệt cắt hỏng, khiến cô không thể chụp được ảnh, lần này chúng tôi đặc biệt mượn từ viện bảo tàng bộ chính phẩm, lên kế hoạch chụp một bộ ảnh trong nhà và ngoài trời, nếu cô không hài lòng, chúng tôi có thể điều chỉnh lại."

 

Vừa mở miệng đã xin lỗi trước, hơn nữa còn từ căn nguyên mà suy xét lỗi lầm, đưa ra bồi thường, so với ông bố của Lục Thành Tư hôm qua thì có thành ý hơn nhiều, vẻ mặt Tạ Ngôn Chiêu hòa hoãn đi một chút.

 

"Không cần phiền phức vậy đâu, chuyện giữa tôi và Phương tiểu thư đã giải quyết xong rồi."

 

"Nhưng mà..."

 

Thấy Phương Hảo muốn nói lại thôi, Tạ Ngôn Chiêu hồi tưởng lại chi tiết cuộc đàm phán giữa mình và Phương Gia Nguyệt, cô có chút hiểu ra.

 

"Là vì tôi không ký giấy cam đoan với cô ta, nên các cô không yên tâm?"

 

Khó trách lại làm ra hành động lớn như vậy, vừa mượn quần áo từ viện bảo tàng, vừa làm kế hoạch chụp ảnh cho cô, hóa ra là để ép cô ký giấy cam đoan.

 

"Giấy cam đoan tôi sẽ không ký." Tạ Ngôn Chiêu nói ngắn gọn rõ ràng: "Người làm chuyện sai thì phải trả giá, huống chi, cái giá này chẳng đáng là bao."

 

"Gia Nguyệt nó đã nhớ rõ rồi." Phương Hoả nói tốt cho em gái mình.

 

"Sao có thể chứ, tôi mà ký thật, sang năm cô ta liền quên mất chuyện này."

 

Tạ Ngôn Chiêu nói chắc chắn, Phương Hảo không khỏi bật cười, cô ta đương nhiên hiểu rất rõ em gái mình.

 

Tính hay quên của người bệnh vốn đã lớn, Phương Gia Nguyệt lại được cả nhà cưng chiều từ bé, bao nhiêu năm nay, phạm phải vô số lỗi lớn lỗi nhỏ, lần nào cũng là người nhà ra mặt giúp cô ta giải quyết, sau đó cô ta lại tiếp tục phạm lỗi.

 

Biết chuyện này không còn đường xoay chuyển, Phương Hảo cũng thản nhiên chấp nhận.

 

Nhưng mà hôm nay cô ta cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì, vài phút này tiếp xúc với Tạ Ngôn Chiêu, cô ta cảm thấy mình hơi chút hiểu cô, ít nhất là xác định được cô không phải là người sẽ lật lọng. Bởi vì cô căn bản không coi trọng danh lợi trong giới giải trí, nếu không phải vì Đường Tô, nói không chừng cô còn lười đến thương lượng với Gia Nguyệt.

 

"Vậy được rồi, nếu Tạ tiểu thư đã quyết định, vậy tôi cũng không làm chuyện vô ích nữa. Nhưng trang phục chúng tôi đã mượn, nếu cô không muốn lên tạp chí, chúng tôi có thể giúp cô chụp một bộ ảnh riêng."

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: "Không cần, nhưng mà tôi rất tò mò, các cô dùng lý do gì để mượn được vậy? Đồ của viện bảo tàng không phải có thể tùy tiện mượn ra ngoài đâu nhỉ?"

 

"Ừ, tạp chí của chúng tôi vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, nói là có thể hỗ trợ tuyên truyền văn hóa dân tộc và văn hóa du lịch cho khu vực."

 

"Vậy nếu tôi không chụp, sau này các cô sẽ tìm người khác đến chụp sao?"

 

"Đúng vậy." Mới Biết dừng một chút, "Cô có muốn giới thiệu ai không?"

 

"Quan Thắng Thắng được không?"

 

"Quan……" Phương Hảo trầm ngâm một tiếng, "Hình tượng và khí chất của Quan Thắng Thắng so với bộ đồ này vẫn còn hơi kém, nhưng bộ ảnh trước của cô ấy tôi đã xem, rất có linh khí. Nếu có cơ hội hợp tác, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chụp một bộ ảnh khác phù hợp với cô ấy."

 

EQ của Phương Hảo rất cao, dù biết Quan Thắng Thắng không phù hợp, nhưng cách nói chuyện rất uyển chuyển, hơn nữa còn khen ngợi những mặt khác của cô nàng, lại còn khen có sách mách có chứng, cho thấy cô ấy rất nghiêm túc hoàn thành công việc, Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu có chút thiện cảm với cô ấy.

 

*

 

Tạ Ngôn Chiêu và Phương Hảo trò chuyện trong phòng bên này, bên kia Đường Tô đã bắt đầu trang điểm, Tạ Ngôn Chiêu qua nhìn thoáng qua, cũng may, vẫn là người bình thường, không giống những "yêu ma quỷ quái" mà cô vừa xem trên tạp chí.

 

Cô lại xem qua đại khái phương án chụp ảnh, chủ đề là một lần nữa xuất phát, nội dung phỏng vấn có nhắc đến những ảnh hưởng từ tin đồn xấu đối với cậu, định cho cậu một cơ hội chính thức lên tiếng làm rõ.

 

Lại bởi vì là số tháng ba, tạo hình và bối cảnh trong nhà có nhiều thực vật, thể hiện hơi thở mùa xuân, đồng thời cũng phù hợp với tên của cậu  —— Tô. Vạn vật hồi sinh, tràn đầy sức sống.

 

*Tô (甦): sống lại (từ điển hán việt).

 

Đây cũng là kỳ vọng của Đường Đình và Tạ Du đối với cậu.

 

Nhìn ra được là đã dụng tâm lên kế hoạch, Tạ Ngôn Chiêu rất hài lòng.

 

Sau khi xác nhận lần chụp ảnh này không có bất kỳ vấn đề gì, Tạ Ngôn Chiêu liền tính đi về trước.

 

Nhưng Phương Hảo gọi cô lại: "Tạ tiểu thư, có người muốn gặp cô. Cô có tiện không, có thể ngồi thêm vài phút được không?"

 

"Ai?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

"Là Lục Diễm và Lục Lẫm."

 

"Bọn họ là?"

 

Nghe thấy họ, Tạ Ngôn Chiêu mơ hồ đoán được người đến, quả nhiên nghe thấy Phương Hảo trả lời: "Anh trai và chị gái của Lục Thành Tư."

 

"Vậy Lục Thành Tư có đến không?"

 

Phương Hảo không trả lời trực tiếp, nhưng vẻ mặt khó xử của cô ấy đã nói lên đáp án.

 

"Cô và bọn họ đã nói trước rồi?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

"Bọn họ muốn hẹn cô trò chuyện một chút về chuyện của Lục Thành Tư, sợ tùy tiện tìm cô thì quá đường đột. Tôi nghĩ, nếu hôm nay cô đến tòa soạn tạp chí của chúng tôi, vậy đơn giản có chuyện gì thì liền nói rõ ở đây luôn, cũng không làm mất nhiều thời gian của cô."

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe ra, bọn họ là một giuộc.

 

Cô không khỏi tính toán, nhà họ Lục đến ba người, hơn nữa bên Phương Hảo không biết đến bao nhiêu người, nếu không thể đồng ý mà đánh nhau lên thì chỉ sợ mình và Đường Tô phải vào bệnh viện.

 

"Cô có băn khoăn gì sao?" Phương Hảo thấy Tạ Ngôn Chiêu cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

"Sợ một lời không hợp thì sẽ đánh nhau."

 

Phương Hảo sửng sốt một chút, "phì" cười ra tiếng: "Sẽ không đâu, sao có thể đánh nhau được, nếu Lục Thành Tư dám động thủ, cậu ta sẽ bị anh trai và chị gái đánh hội đồng cho xem. Hơn nữa ở đây chúng tôi có bảo vệ, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho cô."

 

"Vậy hai người kia là người bình thường sao?"

 

"Cô nói Lục Diễm và Lục Lẫm, đương nhiên, phong cách xử sự của bọn họ rất ổn trọng."

 

Tạ Ngôn Chiêu không dám gật bừa.

 

Tục ngữ nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái bộ dạng xã hội đen kia của Lục Khôn, Tạ Ngôn Chiêu mới không tin con cái ông ta dạy dỗ sẽ chính phái đâu.

 

Phương Hảo nhìn ra được Tạ Ngôn Chiêu đang suy nghĩ cái gì, cô ấy thản nhiên nói: "Trong giới kinh doanh quả thật có rất nhiều thủ đoạn khó lường, nhưng hôm nay bọn họ đã đến tìm cô, đã nói lên ý muốn đặt mọi chuyện lên bàn giải quyết. Những thủ đoạn ngầm gì đó, cô không cần bận tâm."

 

Nói đến nước này, Tạ Ngôn Chiêu tự nhiên đã hiểu.

 

Ba anh em nhà họ Lục ngồi trên sofa đối diện với phòng nghỉ, Lục Diễm và Lục Lẫm đều mặc bộ đồ thủ công rất sang trọng, bên ngoài khoác áo cùng tông màu, vừa nhìn đã biết là hai tổng tài bá đạo; Lục Thành Tư mặc một thân đồ đen thoải mái, trên mặt đeo khẩu trang, đôi mắt nhìn Tạ Ngôn Chiêu lộ ra vẻ u oán sâu sắc.

 

Chỉ nhìn bề ngoài, cả nhà này lớn lên đều rất giống nhau, đều là kiểu người nho nhã lịch sự.

 

Tạ Ngôn Chiêu lại nghĩ tới Lục Khôn ngày hôm qua, nhìn thì có vẻ tốt bụng dễ gần, nhưng vừa mở miệng đã uy hiếp cô.

 

Lục Thành Tư chậm chạp không mở miệng, Lục Lẫm giáng một đòn thật mạnh vào gáy hắn ta, như đập dưa hấu, "bốp" một tiếng, âm thanh đặc biệt vang dội.

 

"Xin lỗi." Lục Lẫm ra lệnh.

 

Lục Thành Tư ấp úng: "Thực xin lỗi."

 

Lục Lẫm lại giáng thêm một cái, Lục Thành Tư suýt chút nữa bị cô ta đánh ngã xuống đất: "Lớn tiếng chút!"

 

Lục Thành Tư nghẹn khuất mà hét lên: "Thực xin lỗi!"

 

Hắn ta nói xin lỗi xong, Lục Lẫm mới đi vào chủ đề chính: "Tạ tiểu thư, chuyện Thành Tư đã làm sai, ba tôi cũng làm sai rồi, ông ấy không còn mặt mũi đến đây, tôi và anh trai tôi thay ông ấy đến. Chuyện của Thành Tư cô cứ tùy ý nói ra, nó có thể trụ được trong giới giải trí hay không, hoàn toàn xem bản lĩnh của nó. Nhưng hy vọng cô đừng công khai chuyện ngày hôm qua ra ngoài, ba tôi tuổi không còn nhỏ, trong giới kinh doanh lại có nhiều bạn bè như vậy, chúng tôi không hy vọng ông ấy tuổi già khó giữ được khí tiết. Cô có yêu cầu gì, cứ đề xuất, chúng tôi đều sẽ đáp ứng."

 

Lục Lẫm nói chuyện trực tiếp, mục đích rõ ràng, cũng không dùng những lời lẽ hoa mỹ để bao biện cho mình, điều này khiến Tạ Ngôn Chiêu không còn ác cảm như ban đầu.

 

"Yêu cầu gì cũng được sao?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

Lời này nghe không ổn, Lục Lẫm không lên tiếng, mà là Lục Diễm ở bên cạnh, hắn nói: "Chỉ cần không quá đáng."

 

Tạ Ngôn Chiêu tiếp tục hỏi: "Thế nào là quá đáng, có thể lấy ví dụ không?"

 

"Bảo ba tôi xách giày che ô cho cô hoặc quỳ xuống, những việc như vậy."

 

Hắn nói thẳng ra làm khóe miệng Lục Lẫm khẽ run.

 

Tạ Ngôn Chiêu tỏ vẻ: "Tôi cũng không có sở thích tra tấn người già."

 

Lục Lẫm thở phào nhẹ nhõm một hơi: Vậy là tốt rồi. Sau đó lại nghe cô nói: "Vậy có thể để Lục Thành Tư quỳ xuống xin lỗi tôi không?"

 

Lục Lẫm ngẩn người một chút: "Nó quỳ, cô sẽ không so đo nữa sao?"

 

"Ừ."

 

Vừa nghe vậy, Lục Lẫm liền ấn gáy Lục Thành Tư, muốn lập tức ấn hắn ta xuống đất.

 

Lục Thành Tư không chịu, hắn ta phản kháng nói: "Dưới đầu gối nam nhi là vàng, em chỉ quỳ ba mẹ thôi, dựa vào cái gì phải quỳ cho cô ta, cô ta nhận nổi sao!"

 

"Dưới đầu gối cậu là xương bánh chè, vàng cái gì! Thời gian của tôi và anh trai cậu mới là vàng có được không, cậu giải quyết chuyện này sớm một chút, chúng tôi còn có thể chia cho cậu một ít..."

 

Lục Lẫm còn chưa nói xong, đã bị Lục Thành Tư đẩy mạnh ra, "Ai thèm các người bố thí chứ? Ở cái nhà này cứ như tôi không kiếm ra tiền vậy, tôi vào giới giải trí đóng phim chẳng lẽ không kiếm được tiền sao? Mấy năm nay, tôi có duỗi tay ra xin tiền các người bao giờ chưa? Vì sao cứ nói như thể tôi chỉ biết há miệng chờ sung?"

 

"Chỉ bởi vì tôi không muốn thừa kế gia nghiệp, chỉ vì lý tưởng của tôi và các người không giống nhau, các người liền cảm thấy tôi không làm việc đàng hoàng, liền cảm thấy cái đó là không quan trọng, có thể tùy thời vứt bỏ? Tôi cũng có tư tưởng, linh hồn và tôn nghiêm, dựa vào cái gì mà coi tôi như một con rối để các người tùy ý giật dây điều khiển chứ? Bảo tôi quỳ xuống là phải quỳ xuống sao."

 

Lục Thành Tư càng nói càng kích động, tựa hồ có nước mắt chảy ra, làm ướt cả khẩu trang.

 

Tạ Ngôn Chiêu vốn dĩ ngồi thẳng lưng trên sofa, nghe Lục Thành Tư khàn giọng gào lên những lời này, thì liền dựa lưng ra sau.

 

Trực giác mách bảo cô có một màn kịch gia đình hay để xem.

 

Tương tự, Phương Hảo đi pha cà phê và nước chanh cho bọn họ, lúc này, sau khi trở về, liền ngồi xuống bên cạnh Tạ Ngôn Chiêu không nhúc nhích.

 

Vốn dĩ Lục Lẫm không muốn cãi nhau với Lục Thành Tư ở bên ngoài, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, nhưng Lục Thành Tư nói trắng trợn và khó nghe như vậy, lập tức châm ngòi cơn giận của cô ta.

 

"Cậu là cái thá gì mà nói mình là con rối chứ, trong mắt cậu, tôi và anh trai cậu chẳng phải mới là con rối của gia tộc sao? Cái gọi là lý tưởng của cậu, nếu cậu thật sự coi nó là chuyện quan trọng, cậu đã không đến bây giờ vẫn chưa có một tác phẩm tiêu biểu nào! Ba rõ ràng cũng rất coi trọng lý tưởng của cậu, vì cậu chạy đông chạy tây, về nhà còn bị cậu oán trách xen vào chuyện người khác. Bây giờ cậu lại trách chúng tôi không để ý đến tôn nghiêm của cậu, vậy lúc trước vì sao cậu lại đi trộm đồ trong chương trình hả!"

 

Vừa rồi Lục Lẫm vẫn luôn kìm nén tính tình, bị Lục Thành Tư kích động, giọng điệu cũng cao lên, Lục Diễm bên cạnh nhìn cũng có chút tức giận.

 

Lục Thành Tư lúc này không dám hé răng.

 

Ban đầu là do hắn ta trộm khoai lang đỏ, tình thế chuyển biến xấu đi là do hôm qua Lục Khôn tìm Tạ Ngôn Chiêu uy hiếp cô, chuyện này bị Lục Thành Tư biết được, trách ông ta xen vào chuyện người khác. Sau đó Lục Khôn và hắn ta cãi nhau, chất vấn lời nói của hắn ta trên chương trình có phải là thật hay không.

 

Lại sau đó, Lục Diễm và Lục Lẫm đều đã biết những câu "danh ngôn" kia của hắn ta.

 

Ở nhà bọn họ thật ra không cãi nhau, nhưng trong lòng đều không thoải mái. Hiện tại Lục Thành Tư cư nhiên dám ra đòn phủ đầu, vậy Lục Lẫm đương nhiên không thể tiếp tục chiều hắn ta.

 

Ai cũng có tính khí.

 

Rõ ràng Lục Thành Tư muốn làm cái gì thì làm cái đó, lại không cần lo lắng về tiền bạc, nhân sinh không có bất kỳ ràng buộc nào. Thế mà hiện tại lại còn trách mọi người không coi trọng hắn ta, quả thực là ăn no rửng mỡ!

 

Không làm nghệ sĩ cũng tốt, để hắn ta vào công ty rèn luyện một chút, xem bình thường bọn họ trải qua cuộc sống như thế nào.

 

"Ba vì cậu mới đi gây phiền phức cho Tạ tiểu thư, hôm nay cậu coi như quỳ vì ba, không được sao?" Lục Diễm nói.

 

Lục Thành Tư không muốn, nhà họ Lục của bọn họ sự nghiệp lớn, vì sao phải e ngại một người phụ nữ? Bọn họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, chẳng lẽ không có phương pháp giải quyết khác sao? Hắn ta không tin.

 

Nhất định là bọn họ còn tức giận vì những lời nói kia của mình, muốn cho mình một bài học.

 

Nói đi nói lại, đều là tại Tạ Ngôn Chiêu!

 

Không phải chỉ cầm mấy củ khoai lang đỏ thôi sao, còn so đo thành ra như vậy! Những lời đó của hắn ta cũng chỉ là nói trong lúc nóng giận, cô ta sao có thể coi là thật! Lại còn mách lẻo! Quả thực không có đạo đức! Cô ta quả nhiên giống như Liên Chi nói, chính là loại phụ nữ thích nói xấu sau lưng, tính toán chi li, tâm cơ sâu nặng!

 

"Quỳ xuống! Còn ngồi ở đó chờ cái gì hả!"

 

Lục Lẫm thấy hắn ta chậm chạp không động đậy, lại muốn đánh vào đầu hắn ta. Lục Thành Tư bắt lấy cổ tay cô ta, nói: "Cô ta không có chứng cứ, cho dù cô ta nói ra, chẳng lẽ các người không có bản lĩnh giải quyết sao?"

 

"Có chứ, tôi có ghi âm." Tạ Ngôn Chiêu từ trong túi áo móc ra một chiếc bút ghi âm, buồn bã nói: "Không chỉ có ngày hôm qua, hôm nay cũng có, đồng bộ tải lên đám mây rồi."

 

Tạ Ngôn Chiêu không phải là người sẽ không chuẩn bị gì mà bước vào khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, ngày hôm qua từ khi lên xe, cũng như hôm nay khi bước vào tòa soạn tạp chí của Phương Hảo, thiết bị ghi âm của cô vẫn luôn bật.

 

Ba anh em nhà họ Lục không biết đến sự tồn tại của bút ghi âm, lúc này Tạ Ngôn Chiêu lấy ra, Lục Lẫm bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, cũng còn may không nghe lời ba và anh trai, dùng thủ đoạn xã giao thông thường.

 

Tạ Ngôn Chiêu này không cần tiền, không sợ uy hiếp, vừa nhìn là biết không phải người bình thường, phải thành thật đi xin lỗi, dỗ cho người ta vui vẻ, nói không chừng còn có thể tha cho một con đường sống.

 

Lục Lẫm và Lục Diễm liếc nhau, trong lòng Lục Diễm cũng đã có tính toán.

 

"Cái này của cô là bất hợp pháp." Lục Thành Tư vẫn còn muốn giãy giụa một chút.

 

"Anh nói chuyện hợp pháp với tôi sao?" Tạ Ngôn Chiêu bật cười: "Có muốn tôi cho mấy người nghe lại một chút hôm qua ba của mấy người đã nói cái gì với tôi không?"

 

Khóe miệng Tạ Ngôn Chiêu như một sợi chỉ kéo lên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cô bắt chéo chân, hơi nghiêng người về phía trước, một cánh tay chống trên đầu gối, tay chống cằm, ánh mắt cực kỳ chế giễu.

 

Phương Hảo ngồi bên cạnh nuốt nước miếng, cô ấy vẫn luôn nói đùa nhà họ Lục là xã hội đen, hiện tại rốt cuộc ai giống xã hội đen hơn hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.