Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 68: Thân phận


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Lục Thành Tư giãy giụa không có kết quả, lại bị anh trai và chị gái ép buộc, giống như hiện tại hắn không quỳ không được.

 

Hắn ta khẽ cắn môi, quyết tâm một phen, nghĩ, cứ coi như trước mặt là củ cải lớn, không coi Tạ Ngôn Chiêu là người là được.

 

Hắn ta đứng lên, đầu gối hơi cong xuống, nhưng vừa cong được mấy độ, lại đột ngột thẳng lên.

 

Hắn ta không làm được, không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Rõ ràng trước mặt là một người, còn là người mà mình vô cùng ghét, sao hắn ta có thể quỳ xuống được.

 

Không cam lòng, khuất nhục, hối hận tràn ngập trong tim, nước mắt lại lần nữa trào ra.

 

Hắn ta nói với Lục Lẫm và Lục Diễm: "Hai người đánh chết tôi đi, tôi thà bị đánh chết, cũng không quỳ cô ta!"

 

Lục Lẫm thật sự đứng lên, một chân đá hắn ta ngã xuống đất, sau đó vơ lấy một bình hoa thủy tinh trên bàn trà muốn đập xuống.

 

Bình hoa thủy tinh cắm một bó cát tường màu hồng nhạt, trong bình còn có nước, Lục Lẫm giơ bình hoa lên, nước và hoa trực tiếp đổ ra, văng lên bàn trà và mặt đất, đồng thời Lục Lẫm cũng bị bắn nước. Cô ta không để ý, hai mắt chỉ gắt gao nhìn thẳng Lục Thành Tư.

 

Để phòng ngừa ở đây diễn ra một màn "giết người", Phương Hảo vội vàng tiến lên khuyên can: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, có thể từ từ khuyên nhủ! Bây giờ không còn thịnh hành cái kiểu dùng bạo lực giải quyết vấn đề như mấy người nữa, phải giải quyết văn minh."

 

Lục Lẫm mắng: "Còn văn minh cái rắm! Cô nói chuyện văn minh với nó, nó liền được đằng chân lấn đằng đầu!"

 

Nhìn cảnh tượng hài hước trước mặt, Tạ Ngôn Chiêu thấy phiền phức thật sự. Bảo hắn ta quỳ một chút mà cứ như đào mồ mả tổ tiên nhà hắn ta ra vậy, đòi chết đòi sống. Hơn nữa, bản thân cô cũng không nghĩ đến chuyện đó, nếu không phải Lục Diễm tự đề xuất, cô cũng sẽ không nghĩ ra cái biện pháp vũ nhục người như vậy.

 

Xem ra, nhà bọn họ chắc chắn thường xuyên làm những chuyện thiếu đạo đức này.

 

Đều sắp đánh nhau rồi, Tạ Ngôn Chiêu vẫn thờ ơ như cũ, Phương Hảo một bên cản Lục Lẫm, một bên cầu xin Tạ Ngôn Chiêu: "Tạ tiểu thư, hay là cô đổi cách khác đi. Đừng để chỗ của tôi đổ máu, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu tạp chí của chúng tôi."

 

Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày, ra vẻ khó xử, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Được thôi, coi như tôi bán cho cô một ân tình."

 

Giọng của Tạ Ngôn Chiêu lẫn trong tiếng cãi vã, nghe có vẻ đặc biệt không rõ ràng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, động tác của mấy người kia đều dừng lại. Đồng thời quay đầu nhìn về phía cô, chờ cô nói chuyện.

 

Cũng không biết là giả vờ hay thật sự muốn đánh người, nhưng Tạ Ngôn Chiêu không muốn quản.

 

"Không muốn quỳ cũng được, ba điều kiện."

 

Lục Lẫm buông cánh tay đang cầm bình hoa xuống, người cũng xoay lại, mặt hướng về phía Tạ Ngôn Chiêu, hỏi: "Ba điều kiện gì?"

 

Tạ Ngôn Chiêu không trả lời, ánh mắt nhìn Lục Thành Tư.

 

Lục Thành Tư vừa nghe không cần quỳ, liền giống như phạm nhân được xá lệnh, cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Hắn ta từ trên mặt đất lăn lóc bò dậy, phủi phủi quần áo, ngồi xuống sofa một lần nữa: "Chỉ cần không quỳ là được, cô nói đi, ba điều kiện tôi đều đáp ứng."

 

"Thứ nhất, trước tiên anh trả lời tôi một câu hỏi. Trong chương trình, rõ ràng hai chúng ta không có tiếp xúc, vì sao anh lại có ý kiến lớn với tôi như vậy? Là vì Thẩm Liên Chi, hay là vì Phương Gia Nguyệt, hoặc là nói, vì cả hai?"

 

Lục Thành Tư đột nhiên sững sờ.

 

Phương Hảo cũng ngây người, trong chuyện này thế mà còn có chuyện của Gia Nguyệt sao?

 

"Nói đi chứ!"

 

Thấy Lục Thành Tư như người câm, hai giọng nói đồng thời thúc giục hắn ta. Một là Lục Lẫm, một là Phương Hảo.

 

Lục Thành Tư lắp bắp nói: "Cả hai."

 

Tạ Ngôn Chiêu thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy.

 

Phương Hảo lập tức thay đổi sắc mặt, không còn vẻ thành thục tri thức, ưu nhã đoan trang vừa rồi, trừng mắt nhìn Lục Thành Tư nói: "Liên quan gì đến Phương Gia Nguyệt hả? Em ấy lại làm cái gì nữa rồi?!"

 

"Cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói Tiểu Hạ bị Tạ..."

 

"Thôi thôi, tôi hiểu rồi, cậu đừng nói nữa." Phương Hảo bất lực ngồi trở lại.

 

Muốn giải thích với Tạ Ngôn Chiêu, nhưng Tạ Ngôn Chiêu đã bắt đầu đưa ra yêu cầu thứ hai.

 

"Thứ hai hẳn không thể tính là yêu cầu, phải tính là kiến nghị tẩy trắng cho anh. Anh công khai đăng một bài xin lỗi, ghim lên đầu một năm, tỏ vẻ xin lỗi tôi và thôn Thắt, đồng thời quyên góp một khoản tiền cho thôn Thắt. Số tiền bao nhiêu, cứ theo tổng số 'phí bịt miệng' mà anh đã đưa cho những khách mời chúng tôi mà tính."

 

Lục Thành Tư đã nói lúc ở trong thôn, hắn ta sẽ bồi thường vật chất cho mỗi khách mời, kỳ thật chính là phí bịt miệng. Những người khác không muốn rước phiền phức, đều sẽ đồng ý.

 

Hôm qua Lục Khôn tìm Tạ Ngôn Chiêu, đưa ra một khoản tiền khiến cô hài lòng, ý ngoài lời cũng là phí bịt miệng, nhưng ông ta đưa ra một yêu cầu quá đáng, bảo cô làm giả làm rõ.

 

Tuy rằng hiện tại trên mạng có không ít người biết nội tình vụ trộm khoai lang đỏ, nhưng dư luận đã bị nhà họ Lục kịp thời kiểm soát. Chỉ cần Lục Thành Tư không nghe, không thấy, hắn ta có thể coi như mọi người không biết. Nhưng nếu bắt chính hắn ta thừa nhận, hơn nữa còn ghim lên đầu một năm, vậy một năm này của hắn ta không khác gì bị đóng đinh lên cột sỉ nhục.

 

Lục Thành Tư không muốn, nhưng ý kiến của hắn ta lúc này không quan trọng.

 

Lục Diễm thay hắn ta đáp ứng: "Được, yêu cầu này có thể làm được."

 

"Không..." Lục Thành Tư muốn nói không được, sau đó nhìn thấy ánh mắt Lục Diễm liếc sang, liền ngậm miệng lại.

 

"Thứ ba..." Tạ Ngôn Chiêu từ từ nói: "Để tôi tát hai cái."

 

Để cô kiểm nghiệm thành quả rèn luyện hai ngày nay.

 

"Cái gì?!" Lục Thành Tư cho rằng mình nghe lầm, "Cô muốn đánh tôi?"

 

Dưới con mắt kinh ngạc của Lục Thành Tư, Tạ Ngôn Chiêu gật đầu.

 

Lục Lẫm vừa nãy còn một bộ muốn "đại nghĩa diệt thân" nói: "Cái này e là không được, mặt cậu ta không thể bị đánh nữa... Đổi chỗ khác đi."

 

Tạ Ngôn Chiêu tò mò: "Vì sao?"

 

Lục Lẫm muốn nói lại thôi: "Mặt cậu ta đang bị sưng phù."

 

Tạ Ngôn Chiêu hơi cân nhắc một chút, đoán được nguyên nhân.

 

Chắc là ở nhà đã bị đánh rồi.

 

Hèn gì đột nhiên đeo khẩu trang.

 

Trên thực tế, Lục Thành Tư quả thật đã bị đánh ở nhà, vì cãi lại Lục Khôn, bị ông ta tát hai cái. Tay Lục Khôn rất mạnh, tát hai cái đã khiến khóe miệng hắn ta rỉ máu.

 

"Vậy để nợ đi." Tạ Ngôn Chiêu nói: "Tôi không muốn đổi chỗ khác."

 

Lục Thành Tư trợn mắt há mồm: "Như thế nào cũng phải tát vào mặt sao?"

 

Tạ Ngôn Chiêu giọng điệu bình thản, nhưng không chịu thỏa hiệp: "Ừ, tôi chỉ muốn đánh mặt."

 

Lục Thành Tư: "......"

 

"Được rồi, nói chuyện xong rồi." Tạ Ngôn Chiêu ngầm bảo bọn họ có thể đi rồi.

 

Lục Diễm ngồi bất động: "Cái đoạn ghi âm kia..."

 

Tạ Ngôn Chiêu: "Chỉ cần mấy người thực hiện đúng thỏa thuận, tôi sẽ không tung đoạn ghi âm đó ra."

 

Lục Diễm: "Vu khống."

 

Trong thương trường nhiều thủ đoạn, lừa gạt cũng nhiều, có lẽ một giây trước còn xưng huynh gọi đệ, một giây sau đã trở mặt phản cho một kích. Lục Diễm đã trải qua quá nhiều sự phản bội, mỗi lần đều là bài học xương máu. Hắn ta không thể tin Tạ Ngôn Chiêu, phải nhìn thấy giấy trắng mực đen mới được.

 

Tạ Ngôn Chiêu: "Vậy thì không còn cách nào, tin hay không là do mấy người."

 

Phương Hảo biết Tạ Ngôn Chiêu sẽ không ký tên, cô ta xua tay với hai anh em nhà họ Lục: "Không sao đâu, Tạ tiểu thư không phải người làm ăn, đừng so sánh cô ấy với những người hay tiếp xúc với các cậu, cô ấy sẽ không lật lọng đâu."

 

"Chị Phương Hảo, chị và Tạ Ngôn Chiêu cũng không thân thiết, sao lại nói chuyện thay cho cô ta như vậy?" Lục Thành Tư có ý kiến rất lớn với thái độ của Phương Hảo.

 

Phương Hảo mỉm cười nói: "Tôi có mắt, không giống cậu."

 

Nghe có chút âm dương quái khí, Lục Thành Tư trừng mắt, còn chưa kịp nói cái gì, gáy đã bị bốp một cái.

 

"Đừng cãi nhau nữa, tôi còn một đống việc chưa làm trong công ty, giờ chuyện của cậu giải quyết xong rồi, đừng làm trễ thời gian của tôi nữa." Lục Lẫm nói xong liền mặc kệ hai người còn lại, xách túi đi thẳng ra cửa.

 

Cô ta đi rồi, Lục Diễm cũng đứng dậy đi theo.

 

Chỉ còn lại Lục Thành Tư ở đó, một mình hắn ta đối mặt với Tạ Ngôn Chiêu, trong lòng hoảng hốt, vì thế cũng vội vàng chạy đi theo.

 

Hắn ta đuổi kịp Lục Diễm, Lục Diễm không cho hắn ta sắc mặt tốt. "Một cái quỳ đổi một ân tình và ba điều kiện, đầu gối của cậu cũng thật quý giá."

 

Lục Lẫm ở đằng trước nghe thấy câu này, giận sôi máu với Lục Thành Tư: "Cậu nói xem cậu quỳ một cái không phải là xong chuyện rồi sao, vốn dĩ chỉ là chuyện tranh cãi giữa cậu và Tạ Ngôn Chiêu, bây giờ Phương Hảo cũng bị liên lụy vào. Hôm nay cô ấy nói giúp cậu, cậu đừng tưởng rằng ân tình này của cô ấy là không cần trả."

 

Lục Diễm thầm than: "Cái cô Tạ Ngôn Chiêu này, quả thật không thể coi thường."

 

Lục Lẫm hừ lạnh một tiếng: "Ông già ở chỗ cô ta còn không chiếm được lợi gì, anh coi cô ta là người bình thường chắc? Cũng may là không nghe lời mấy người."

 

Lục Lẫm và Lục Diễm đồng thời được gia đình bồi dưỡng để trở thành người kế nghiệp, hai người có phong cách hành xử khác nhau, Lục Diễm kế thừa tính cách của Lục Khôn, thủ đoạn tàn nhẫn, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nhưng Lục Lẫm không phải vậy, cô ta lý trí hơn, cũng giỏi phân tích hơn.

 

Lục Lẫm nghe chuyện Lục Thành Tư gây họa xong, lại tìm chủ câu lạc bộ tư nhân xin đoạn ghi hình lúc Lục Khôn và Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện phiếm trong trà thất, kinh nghiệm nói cho cô ta biết, không thể dùng vũ lực với loại người như Tạ Ngôn Chiêu.

 

Sự thật chứng minh, quả thật không thể dùng vũ lực, nếu đoạn ghi âm kia bị tung ra, không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức.

 

"Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất đơn giản, bị cậu làm cho phức tạp như vậy." Lục Lẫm càng nghĩ càng giận, nhịn không được lại muốn đá Lục Thành Tư.

 

Lần này Lục Thành Tư có chuẩn bị, vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: "Chuyện này không thể trách tôi, là tại ba!"

 

Lục Lẫm tức giận đến hộc máu: "Ba người đàn ông nhà họ Lục, đúng là không một ai bớt lo!"

 

Lục Diễm vô duyên vô cớ bị tính trong đó, nhưng mà tính cả những chuyện trước đây hắn ta gây ra, cũng không phải là oan uổng hắn.

 

*

 

Phòng nghỉ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Tạ Ngôn Chiêu nhấp một ngụm nước chanh Phương Hảo pha cho cô, xoa xoa lỗ tai, rồi lại nhìn thời gian.

 

Không ngờ bị bọn họ làm trễ mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

 

"Cô phải đi sao?" Phương Hảo hỏi.

 

Tạ Ngôn Chiêu: "Ừ."

 

"Đi bằng cách nào?"

 

"Bắt xe."

 

Lúc nãy Tạ Ngôn Chiêu cùng Đường Tô đến, xe để lại cho Đường Tô, cô chọn bắt xe về.

 

"Tôi đưa cô đi." Phương Hảo nói: "Nếu tiện thì tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm."

 

"Cô có chuyện muốn nói sao?"

 

Lúc nãy cũng không thấy nhắc đến chuyện mời cơm, bây giờ lại đột nhiên đề xuất, hiển nhiên là có chuyện khác. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Tạ Ngôn Chiêu liền biết loại người như bọn họ, uống trà ăn cơm đều không phải đơn thuần là uống trà ăn cơm, mà là ý tại ngôn ngoại.

 

"Bị cô nhìn ra rồi." Phương Hảo ngượng ngùng nói: "Muốn cùng cô nói chút chuyện về Gia Nguyệt, và cả Tiểu Hạ."

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tên Phương Gia Nguyệt, định từ chối cô ta. Nhưng nghe thấy cô ta lại nói Tiểu Hạ, lời từ chối đột nhiên liền nuốt trở về.

 

"Được." Tạ Ngôn Chiêu nói.

 

"Đi thôi." Phương Hảo nghe cô đồng ý, liền tiến lên ôm lấy bả vai cô. Động tác rất nhẹ, cười rất dịu dàng.

 

Phương Hảo lái chiếc xe thể thao của mình, ngồi ở ghế lái, thay đôi giày cao gót bằng một đôi giày đế bằng. Cô ấy ngồi vào ghế lái, bỗng nhiên như thay đổi phong cách, dáng vẻ dịu dàng nữ tính phương Đông thêm một chút hiên ngang mạnh mẽ.

 

Mắt Tạ Ngôn Chiêu sáng rực lên một chút, Phương Hảo bắt được ánh sáng đó, nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Tôi lái xe cô không cần lo lắng, tôi là tay đua chuyên nghiệp, còn có bằng lái máy bay nữa đấy.” 

 

Phương Hảo không phải người thích khoe khoang, chỉ là phản ứng của Tạ Ngôn Chiêu khiến cô ấy có chút lâng lâng, nên không nhịn được muốn nói cho cô biết. 

 

“Rất lợi hại.” Tạ Ngôn Chiêu nói từ đáy lòng. 

 

“Cô lái xe gì?” Phương Hảo hỏi. 

 

“Tôi... Tôi không lái xe.” 

 

“À, cô vừa về nước, có phải vẫn chưa mua xe không?” 

 

“Mua rồi.” Tạ Ngôn Chiêu dừng lại một lát, tiếp tục nói: “Đâm hỏng rồi.” 

 

Mấy ngày trước vất vả lắm cô mới lấy được bằng lái, ngày đầu tiên lái xe ra đường đã đâm thẳng vào dải phân cách, chiếc xe mới vừa mua đã bị kéo đi sửa chữa. 

 

“A? Xảy ra tai nạn giao thông sao? Có bị thương không?” 

 

Tạ Ngôn Chiêu không giải thích nhiều, chỉ đáp: “Không.” 

 

Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác “khó mở lời”. 

 

 

Phương Hảo không giống Lục Khôn, giả vờ làm bộ làm tịch trước một hồi. Trên bàn ăn, cô ấy đi thẳng vào vấn đề chính. 

 

“Nhà chúng tôi và nhà Tiểu Hạ có giao tình, bọn trẻ đều quen biết nhau từ nhỏ. Gia Nguyệt tương đối tùy hứng, thường xuyên phạm lỗi, có một lần, con bé phạm lỗi khá lớn, suýt chút nữa bị ba mẹ tôi đánh, là Tiểu Hạ bảo vệ con bé. Sau đó, Gia Nguyệt trở thành cái đuôi nhỏ của Tiểu Hạ, luôn đi theo cậu ấy.” 

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe xong có chút nghi hoặc: “Tiểu Hạ mà cô nói, là Tiểu Hạ nào?” 

 

Trong lòng Phương Hảo lộp bộp một tiếng, “Cô biết có hai Tiểu Hạ?” 

 

“Tôi biết.” 

 

“Là... Là Tàng Phong nói cho cô sao?” Nếu là như vậy, thì quan hệ giữa bọn họ nhất định rất thân thiết. 

 

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu, “Không phải, là tôi nhìn ra.” 

 

Phương Hảo kinh ngạc: “Cô có thể nhận ra họ không giống nhau sao?” 

 

Tạ Ngôn Chiêu cũng kinh ngạc: “Mọi người không nhận ra sao?” 

 

Phương Hảo cười khổ: “Đừng nói là tôi, có đôi khi Tiểu Dục cố ý trêu chọc Gia Nguyệt, Gia Nguyệt còn bị cậu ấy lừa. Vậy... Vậy cô có biết quan hệ giữa hai người họ không?” 

 

“Nhìn mặt thì chắc là anh em ruột?” 

 

“Đúng, cùng một mẹ sinh ra. Tàng Phong là anh trai, Tiểu Dục là em trai. Người ngoài đều biết Hạ Thừa Dục, nhưng rất ít người biết cậu ấy còn có một người anh trai.” 

 

Dự cảm Phương Hảo sắp kể chuyện xưa cho mình, Tạ Ngôn Chiêu ăn chậm lại. “Tàng Phong hồi nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc, ba mẹ Hạ sợ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, để bảo vệ cậu ấy, bọn họ không công khai tin tức cậu ấy đã được tìm thấy. Sau này Tàng Phong và Tiểu Dục dùng chung một thân phận, người ngoài cũng chỉ coi bọn họ là một người.” 

 

Tạ Ngôn Chiêu nghe xong không thể tin được, chỉ vì sợ bị bọn buôn người bắt đi mà phải sống dưới thân phận người khác, xóa bỏ cả tên và tính cách của mình. Đây thật sự là một loại bảo vệ sao? Cha mẹ thật sự có thể nhẫn tâm nhìn con mình sống trong thế giới của người khác, mà vứt bỏ chính mình sao? 

 

“Tôi hy vọng cô đừng hiểu lầm, giữa Gia Nguyệt và Tàng Phong, là tình cảm đơn phương của Gia Nguyệt, Tàng Phong chỉ xem Gia Nguyệt là bạn bè bình thường. Về phía Gia Nguyệt, tôi sẽ dạy dỗ tốt con bé, để con bé không làm phiền cô nữa. Hy vọng đừng vì Gia Nguyệt mà khiến cô và Tàng Phong sinh ra hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.” 

 

Không biết vì sao chủ đề đột nhiên chuyển sang mình, Tạ Ngôn Chiêu ngẩn người, “Tôi và anh ấy... Tôi và anh ấy, cũng chỉ là bạn bè bình thường.”

 

Phương Hảo chỉ cười không nói, một bộ “Tôi hiểu” biểu tình. 

 

Tạ Ngôn Chiêu: “......” 

 

Rốt cuộc cô ấy hiểu cái gì?! 

 

Phương Hảo chậm rãi nhai miếng nấm cục đen nghiền khoai tây trong miệng, cô ấy chợt nghĩ đến một chuyện, sau khi nuốt xuống rồi nói: “Nếu sau này hai người muốn kết hôn thì cũng không cần lo lắng, Tiểu Dục là người ham chơi, sẽ không kết hôn sớm đâu. Hai người kết hôn trước cậu ấy thì thân phận của cô có thể công khai.” 

 

“Nếu nói như vậy, chồng trên danh nghĩa của tôi là ai? Hạ Thừa Dục?” Suy nghĩ của Tạ Ngôn Chiêu bị cô ấy dẫn dắt, hỏi xong mới phản ứng lại: “Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ đơn thuần tò mò về chuyện này thôi.” 

 

Càng giải thích càng dễ gây hiểu lầm, Phương Hảo cười híp cả mắt lại. 

 

Tạ Ngôn Chiêu: “......” 

 

Cô không nên mở miệng. 

 

 

Giải quyết xong khúc nhạc đệm nhỏ Lục Thành Tư, cuộc sống của Tạ Ngôn Chiêu về lại quỹ đạo ban đầu, thời gian rất nhanh đã đến ngày 22 tháng Chạp —— đêm trước đêm giao thừa.

 

Sau khi tin đồn tiêu cực về Đường Tô lắng xuống, ngoại trừ thông cáo đầu tiên đến từ 《 Hoa Lộ 》. Có một đài truyền hình tổ chức buổi biểu diễn đêm giao thừa, mời cậu đến biểu diễn tiết mục, phí lên sân khấu không hề thấp. 

 

Đây được xem như là một khởi đầu mới cho Đường Tô.

 

Tạ Ngôn Chiêu đưa cậu đến sân bay, lúc chia tay, cô đeo cho cậu một chuỗi ngọc. Dùng ngọc lam xâu lại, ở giữa có một miếng vàng màu đỏ cam.

 

Đường Tô nhận ra, đó là chuỗi hạt đổi vận mà Tạ Du đưa cho cậu. Sau lần cậu ngã bất tỉnh trong núi, chuỗi hạt đã biến mất không dấu vết, cậu còn tưởng là đã làm rơi mất.

 

“Lúc đó chị chỉ tìm được một vài viên ngọc lam, phần còn lại là chị tìm người thay thế, màu sắc có chút khác biệt, nhưng nhìn không rõ lắm, em không để ý chứ?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

 

“Sao em có thể để ý chứ! Em còn tưởng là mất rồi.” Đường Tô nhẹ nhàng vuố.t ve chuỗi hạt trên cổ tay, “Bây giờ tốt rồi, có lời chúc phúc của chị và mẹ, em sẽ ngày càng may mắn!”

 

“Ừ, năm mới không khí mới, mỗi một ngày trong tương lai đều sẽ là ngày lành.”

 

*

 

Đường Tô mở ra hành trình mới trong cuộc đời vào đêm giao thừa, Tạ Ngôn Chiêu cũng có chuyện riêng của mình.

 

Có khách nước ngoài đến xem pháo hoa, ban nhạc Hoa Quốc được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ biểu diễn.

 

Vào buổi tối, Tạ Du và Đường Đình canh giữ trước TV xem con trai biểu diễn, nhìn thấy cậu một lần nữa trở lại sân khấu mà cậu yêu thích, bọn họ vui mừng đến rơi nước mắt, bên phía Tạ Ngôn Chiêu không có hoạt động công khai, bọn họ chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho cô. Có một đôi trai gái tỏa sáng và nhiệt huyết trong lĩnh vực của riêng mình, làm cha mẹ tự nhiên cảm thấy tự hào và kiêu hãnh về chúng.

 

Đêm giao thừa là khúc nhạc dạo của Tết Âm Lịch, trên đường phố tiếng chiêng trống vang trời, các trung tâm thương mại mở ra các hoạt động lễ hội, các địa điểm du lịch treo đèn màu và đủ loại đồ trang trí, khắp nơi đông kín người. Trời vừa tối, pháo hoa pháo trúc ở vùng ngoại ô và các khu vực xa xôi đều được đốt lên.

 

Buổi biểu diễn của Tạ Ngôn Chiêu kết thúc vào lúc 10 giờ tối, các đồng nghiệp của cô đều lái xe về, có người đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối.

 

Cô xách hộp đàn violin, chậm rãi bước đi dọc theo quảng trường. Gió lạnh mang theo hơi thở của năm cũ thổi qua, những tiếng ồn ào náo nhiệt bị các tòa nhà xung quanh và cây cối cách ly khiến nó trở nên xa xôi.

 

Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng rất sáng, trắng muốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy có một nỗi niềm thương cảm. Cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt, đã là năm thứ 6 cô đến thế giới này.

 

Ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu dừng lại trên ánh trăng sáng, không chú ý đến có người từ xa đang đi về phía cô, cho đến khi anh lên tiếng gọi cô.

 

“Tạ Ngôn Chiêu.”

 

Tạ Ngôn Chiêu ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy Hạ Tàng Phong đứng ở trước mặt, trong lòng ôm một bó hoa.

 

“Tặng cho cô.”

 

Một bó quả vải hoa hồng, Tạ Ngôn Chiêu nhận lấy ngửi thử, hương hoa hồng mang theo một chút vị vải ngọt ngào, “Cảm ơn anh.”

 

“Buổi biểu diễn thuận lợi chứ?”

 

“Đương nhiên.” Tạ Ngôn Chiêu nâng cằm lên.

 

Lúc này, vẻ ngạo kiều thường ngày đã khôi phục trở lại trên mặt cô, mọi buồn bực không vui vừa rồi đều tan biến, lòng Hạ Tàng Phong cũng yên ổn.

 

“Hôm nay là giao thừa.” Hạ Tàng Phong hỏi: “Cô có kế hoạch gì không?”

 

“Có chứ, chẳng phải vừa mới biểu diễn xong sao.”

 

“Vậy lát nữa cô có thời gian không? Tôi đưa cô đến một nơi.”

 

“Xa không?” Quá xa cô không muốn đi.

 

“Không xa.”

 

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu lên xe, cô mới nhận ra mình bị lừa.

 

Xe càng chạy càng xa, đã ra khỏi nội thành.

 

“Hạ Tàng Phong, anh không phải là muốn bán tôi đi đấy chứ?”

 

Hạ Tàng Phong bật cười: “Cô ngủ một giấc là đến.”

 

Mấy ngày nay Tạ Ngôn Chiêu căng thẳng tinh thần, vẫn luôn không thể nghỉ ngơi tử tế, vừa rồi lại đứng mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời. Cô đã sớm muốn ngủ, nhưng lại không chắc Hạ Tàng Phong rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu.

 

“Nếu xuống xe, tôi phát hiện đó chỉ là một nơi bình thường không có gì đặc biệt, anh nhất định phải chết.” Tạ Ngôn Chiêu cảnh cáo anh xong, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

 

Thấy cô hẳn là mệt mỏi lắm rồi, ngay cả ghế dựa cũng không điều chỉnh. Hạ Tàng Phong tranh thủ lúc chờ đèn đỏ ngả ghế ra sau một chút, rồi cẩn thận đỡ đầu cô đang nghiêng đi về thẳng lại.

 

20 phút sau, xe chạy đến điểm đích, Tạ Ngôn Chiêu bị gọi dậy.

 

Cô ngủ không sâu, Hạ Tàng Phong vừa gọi tên cô một tiếng, cô liền tỉnh. 

 

Vừa xuống xe thì nhìn thấy, một thảm cỏ xanh mướt, sau đó là một hồ nước. Bên hồ có đèn chiếu, rọi xuống mặt hồ sóng sánh ánh bạc. 

 

Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không hiếm lạ gì, công viên lớn nào cũng có thể thấy cảnh đêm này. 

 

Biểu cảm của Tạ Ngôn Chiêu từ buồn ngủ đến ngơ ngác rồi lại đầy vẻ giận dữ, suýt chút nữa cô đã chửi tục với Hạ Tàng Phong. Ngay sau đó, phía đối diện hồ bỗng nhiên bay lên từng đóa sứa rực rỡ sắc màu, từ mặt đất bay lên cao, vẫn mãi bay về phía bầu trời đêm đen thăm thẳm. Chúng che kín cả bầu trời, thế giới trong nháy mắt bừng sáng. 

 

Tạ Ngôn Chiêu còn chưa hoàn hồn, đã có người từ phía sau ôm lấy cô, cánh tay ôm rất chặt. Tạ Ngôn Chiêu không quay đầu lại, nghe thấy giọng của Quan Thắng Thắng. 

 

“Chiêu Chiêu! Năm mới vui vẻ!” 

 

“Sao cô lại tới đây?” Tạ Ngôn Chiêu có chút bất ngờ. 

 

Quan Thắng Thắng ôm chặt không buông, sau đó Tạ Ngôn Chiêu thấy người đại diện Âu Dương Lam của cô ta, còn có Nghiêm Mặc, Nhạc Khang. 

 

“Làm gì vậy, mấy người rảnh thật đấy? Không có việc gì làm sao?” Ngữ khí của Tạ Ngôn Chiêu có chút ghét bỏ, nhưng trên mặt lại đang cười. 

 

“Chiêu Chiêu, cô làm mất hứng thật đấy!” Quan Thắng Thắng nói: “Đều sắp đến Tết rồi, không nói được lời tốt lành gì cả.” 

 

“Nói cái gì? Chúc cô mỗi ngày đều có việc làm, lịch trình kín mít mỗi ngày sao?” 

 

“Thế cũng không được, người không phải đinh ốc, phải nghỉ ngơi chứ. Có thích pháo hoa tôi chuẩn bị cho cô không? Còn nữa đấy!” Quan Thắng Thắng vẫy vẫy tay với Nghiêm Mặc: “Cậu bảo bọn họ đốt đi.” 

 

Tạ Ngôn Chiêu ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh một vòng, mới phát hiện phía xa có mấy chiếc xe dừng lại. Người từ trên xe bước xuống, Tạ Ngôn Chiêu không quen ai cả, là người Quan Thắng Thắng thuê đến. 

 

“Là người trong công ty tôi, bảo bọn họ tăng ca đốt pháo hoa cho tôi.” Quan Thắng Thắng giải thích. 

 

“Cô đúng là tư bản bóc lột người làm công, coi chừng bị mắng đấy.” Tạ Ngôn Chiêu nói. 

 

“Không đâu! Tôi phát bao lì xì cho họ rồi! Rất hào phóng.” Ngày lễ ngày Tết Quan Thắng Thắng đều lì xì cho nhân viên, vì vậy tuy tính tình cô ta không tốt, nhưng nhân viên trong công ty đều rất ổn định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.