Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 78: Chiến thuật


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Tạ Ngôn Chiêu dùng sức rất mạnh, toàn trường đều nghe thấy tiếng bóng đập trúng Hạ Thừa Dục.

 

Nếu hắn không đội mũ bảo hiểm, một quả bóng chày nặng 145 gram bay tới với tốc độ hơn 100 km/h đập thẳng vào đầu, chỉ sợ hắn có thể chết ngay tại chỗ.

 

Nhưng dù có bảo hộ, Hạ Thừa Dục vẫn choáng váng một lúc, đợi đến khi hoàn hồn, còn chưa kịp chất vấn Tạ Ngôn Chiêu, cô đã vung gậy bóng chày lên muốn đánh vào người hắn.

 

May mà Đường Tô xông tới ngăn cản cô.

 

“Chị, chị bình tĩnh! Nóng giận mất khôn! Một gậy này của chị mà đập xuống, anh ta chỉ có thể đi gặp ông bà!”

 

“Cho hắn gặp ông bà nhà hắn, hôm nay chị phải đánh chết hắn!”

 

Lần đầu tiên nghe Tạ Ngôn Chiêu nghiến răng nghiến lợi mắng lời thô tục, Đường Tô sợ tới mức run rẩy một trận, vội vàng làm mặt quỷ với Hạ Thừa Dục, để hắn mau chạy đi.

 

Hạ Thừa Dục hoàn toàn không hiểu ý cậu, còn đi đến trước mặt Tạ Ngôn Chiêu, tháo mũ bảo hiểm, tức giận rào rạt hỏi cô: “Tạ Ngôn Chiêu, cô muốn mưu sát có phải không?”

 

“Tôi mưu sát? Chẳng lẽ không phải là anh muốn mưu sát sao?” Tạ Ngôn Chiêu chỉ thẳng ra: “Anh vừa mới đánh hai quả bóng chết, là cố ý đánh vào Đường Tô có phải không!”

 

*Dead-ball (bóng chết) Pitcher ném bóng trúng người Batter  

 

Pitcher (người ném bóng) 

 

Batter (người đánh bóng)

 

“Tôi chỉ là đánh trượt thôi, hơn nữa tôi không đánh trúng chỗ bộ phận nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta. Của tôi nhiều nhất gọi là bóng chạm người, của cô mới là bóng chết người đấy.” Hạ Thừa Dục dùng ngón tay chỉ vào đầu: “Nhắm thẳng vào trán tôi, cô thật là biết cách ra tay cho được.”

 

Bóng đánh vào người gọi là bóng chạm người, còn bóng chết, xem tên đoán nghĩa, là kiểu bóng có thể làm chết người.

 

Trong lúc thi đấu bóng chày, bóng chạm người mang tính trả thù vẫn luôn được chấp nhận ngầm, chỉ cần không gây thương tích đến những bộ phận đặc biệt nguy hiểm của đối thủ, trọng tài cũng sẽ không nói gì.

 

Hạ Thừa Dục dùng lý do chuyên nghiệp để lấp li.ếm, Tạ Ngôn Chiêu tức giận không thôi, bởi vì cô rất rõ ràng hắn chính là cố ý đánh Đường Tô, Đường Tô tôn trọng luật thi đấu không nói gì, nhưng cô thì không phải là người dễ bắt nạt.

 

“Bóng chạm người phải không? Được! Tôi đấu với anh, xem anh có thể đỡ được không!”

 

Tạ Ngôn Chiêu bảo Đường Tô tránh sang một bên, Đường Tô khuyên cô: “Thôi chị ơi, chị đừng nóng giận, em cũng không đau lắm, dù sao trận đấu này cũng sắp kết thúc rồi.”

 

Thật ra Đường Tô và Hạ Thừa Dục đánh thêm một hiệp nữa là trận đấu có thể kết thúc, lúc này Tạ Ngôn Chiêu muốn thay cũng không được.

 

“Nếu hai người muốn thay người, vậy trận đấu vừa rồi coi như bỏ đi, chúng ta bắt đầu lại.” Hạ Thừa Dục rũ mắt nhìn cô, ánh mắt khiêu khích: “Tạ Ngôn Chiêu, cô còn muốn đổi không?”

 

Hắn cố ý, Hạ Thừa Dục chưa bao giờ là quân tử, để đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Lợi dụng kẽ hở của quy tắc để trả thù, chọc giận đối phương, đối với hắn là chuyện bình thường như cơm bữa.

 

Hiện tại mục đích của Đường Tô là giành được điểm, nếu tỷ số bắt đầu lại từ đầu, Tạ Ngôn Chiêu có lẽ có thể hết giận, nhưng điểm chắc chắn không lấy được.

 

Tạ Ngôn Chiêu chỉ có thể nuốt cục tức này, lúc kết thúc, hung thần ác sát mà trừng mắt hắn: “Hạ Thừa Dục, chờ đó cho tôi.”

 

Hạ Thừa Dục cười lên, giọng điệu rất kiêu ngạo: “Được, tôi chờ.”

 

【 Muốn đánh nhau rồi?! Cắn liền cắn liền, cho nhiều thêm nữa đi! 】

 

【 Fan CP mấy người cái gì cũng có thể cắn được à… 】

 

【 Cái này cắn không phải rất ngon sao? Tương ái tương sát, nhiệt huyết sôi trào!】

 

【 Tiểu Hạ cười có hơi ‘tiện’, nhưng mà không hiểu sao lại thấy ngon để cắn, ha ha ha ha 】

 

【 Mấy người cắn CP từ trước đến nay có phải là mặc kệ sống chết của chính chủ không? 】

 

【 Đúng vậy, tình cảm vặn vẹo làm người ta hưng phấn, loại ác liệt này, đối đầu gay gắt này còn ngon hơn đường ngọt ngào! Sợ nhất là cái kiểu quan hệ đồng nghiệp hợp tác nhạt nhẽo cái gì cũng hời hợt ấy. 】

 

Trận thi đấu bóng chày kết thúc với tỷ số ba người mỗi người giành được một điểm.

 

Buổi chiều là cầu lông, một trận ác chiến lại sắp diễn ra.

 

Buổi trưa mấy khách mời đều không về nghỉ ngơi, ở lại sân vận động tập luyện.

 

2 giờ chiều, phòng phát sóng trực tiếp đặc biệt náo nhiệt.

 

【 Oa! Thật nhiều người! [mắt lấp lánh] 】

 

【 Buổi sáng mới buông lời tàn nhẫn, Tạ Ngôn Chiêu nhanh như vậy đã chạm mặt Hạ Thừa Dục rồi?! 】

 

【 Tôi muốn xem ai là vua cầu lông! 】

 

【 Cầu lông tôi biết đánh! Cuối cùng cũng có một hạng mục mà tôi hiểu luật. 】

 

【 Nhưng mà có hai nữ nha, đánh đôi nam nữ sao? Không thì nữ thiệt thòi quá. 】

 

Trước tiên Tần Y công bố luật thi đấu, không phải đánh đôi nam nữ, mà là đánh một đối một, để đảm bảo tính công bằng, cho ba nam đấu với nhau trước, Tạ Ngôn Chiêu và Thẩm Liên Chi đấu sau.

 

Một ván phân định thắng bại, 21 điểm, cũng tức là ai giành được 21 điểm trước thì thắng.

 

Có lẽ là buổi sáng đã mất một điểm ở chỗ Đường Tô, khi Hạ Thừa Dục thi đấu cầu lông với Đường Tô, không ngừng chọn đánh chéo, bỏ nhỏ, khiến Đường Tô chạy khắp sân, còn thường xuyên dùng lại một chiêu để Đường Tô lơi lỏng cảnh giác, cuối cùng bất ngờ đổi hướng, khiến Đường Tô không kịp phản ứng.

 

Đường Tô thua một điểm trước Hạ Thừa Dục, nghĩa là môn này cậu nhiều nhất chỉ giành được ba điểm.

 

Trận đầu của Tạ Ngôn Chiêu là đấu với Thẩm Liên Chi.

 

Thẩm Liên Chi biết, trong số bốn người còn lại, người duy nhất cô ta có khả năng thắng cũng chỉ có Tạ Ngôn Chiêu.

 

Dù ba nam khách mời trước đó đã tiêu hao một phần thể lực, nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, hơn nữa cô ta vừa quan sát qua, mấy nam khách mời kia đều thuần thục hơn cô ta, chắc chắn cô ta không đánh lại bọn họ.

 

Cô ta thấy Tạ Ngôn Chiêu như vậy, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đi hai bước đã thở dốc, hơn nữa đến xe đạp còn không biết đi. Ngày thường ít nhất cô ta còn tập yoga và aerobic, thế nào cũng sẽ mạnh hơn cô.

 

Nhưng cô ta không ngờ tới Tạ Ngôn Chiêu vừa lên sân đã đánh cho cô ta không kịp trở tay.

 

Tạ Ngôn Chiêu chọn kỹ thuật tấn công, dùng động tác giả trước lưới để dụ cô ta lên lưới, rồi đột ngột đẩy cầu về cuối sân, hoặc khi cầu vừa qua lưới thì vồ đập mạnh.

 

Tạ Ngôn Chiêu chủ yếu dùng kỹ xảo, đánh nhanh thắng nhanh, cơ bản không tốn quá nhiều sức lực.

 

【 Tôi tưởng những người ngâm mình trong lĩnh vực âm nhạc như Tạ Ngôn Chiêu, thể thao sẽ không giỏi lắm, sao cô ấy lại giỏi như vậy! 】

 

【 Mở to mắt... Tôi nhớ lần trước leo núi cô ấy còn phải để Đường Tô cõng đi? Là tôi nhớ nhầm sao? 】

 

【 Chẳng lẽ buổi sáng mọi người không thấy sao? Ở sân bóng chày cô ấy đánh quả bóng vào Hạ Thừa Dục, bất kể là động tác vung gậy hay là tư thế ném bóng đều rất chuyên nghiệp mà! 】

 

【 Tôi cảm thấy là những nhà có tiền đều rất chú trọng đến sự phát triển toàn diện của con cái, mặc kệ con có thích hay không, đều sẽ mời thầy dạy cho bọn họ. 】

 

【 Tôi cũng thấy vậy, nhìn mấy khách mời này đi, cứ tưởng bọn họ không giỏi thể thao, không ngờ ai cũng trâu bò. 】

 

Thẩm Liên Chi biết đánh cầu lông, nhưng cũng chỉ là lúc rảnh rỗi đi đánh vài trận với bạn bè cho vui, tiêu hao chút thời gian, cô ta không có luyện tập đánh chuyên nghiệp, rất nhiều kỹ xảo cô ta còn chưa nghe thấy bao giờ.

 

Nhưng Tạ Ngôn Chiêu thì không phải, giống như bình luận nói, gia đình giàu có thường sẽ chú trọng phát triển toàn diện cho đời sau.

 

Để cô không bị bối rối trong nhiều tình huống, khi Tạ Ngôn Chiêu còn nhỏ, ba mẹ cô đã tìm giáo viên chuyên nghiệp tới dạy cô học. Những kỹ năng vận động này cơ bản cô đều nắm vững, nhưng thể chất không theo kịp, chỉ có thể chơi một lát.

 

Nhưng do là ngày thường không thể hiện ra, nên đánh một hai lần như vậy là có thể làm cho mọi người kinh ngạc. Hơn nữa cô chăm chỉ luyện tập vài tháng ở phòng tập thể hình, hiện tại thể chất cũng theo kịp, trình độ đánh ra chỉ có cao hơn.

 

Thẩm Liên Chi cảm thấy rất nhục nhã, sau một trận thi đấu, cả người trở nên vô cùng trầm mặc.

 

Trận thứ hai của Tạ Ngôn Chiêu là với Nghiêm Mặc.

 

Trước khi đấu Nghiêm Mặc hỏi Tạ Ngôn Chiêu: “Đàn chị, chị có cần em nhường chị không?”

 

【 Đứa nhỏ ngốc này…… Cái này có thể trực tiếp hỏi sao? 】 

 

【 Hỏi đối phương mình có nên nhường không, đây là không tôn trọng đối thủ mà?】 

 

【 Cậu ta không sợ bị đàn chị mắng cho một trận sao? 】

 

Công khai nhường đối phương, vừa không tôn trọng trận đấu cũng không tôn trọng đối thủ. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều đoán chắc cậu ta sẽ bị Tạ Ngôn Chiêu phê bình, lại không ngờ rằng Tạ Ngôn Chiêu không vòng vo chút nào mà chỉ nói một chữ ——

 

“Cần.”

 

Tạ Ngôn Chiêu dứt khoát nói: “Trận đấu này, em nhường chị thắng.”

 

Nghiêm Mặc lập tức gật đầu, “Dạ, em nhường chị.”

 

Mỗi quả cầu Tạ Ngôn Chiêu đánh ra, Nghiêm Mặc đều cố ý không đỡ. Trận đấu không đến hai phút đã kết thúc, nhanh đến mức cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp không kịp phản ứng.

 

【 Không phải…… Hả??? 】 

 

【 Hai người này, một người dám hỏi một người dám trả lời. 】 

 

【 Đúng hợp tình hợp lý, hào phóng ghê, không hổ danh là cùng một trường. 】 

 

【 Đến lượt tôi, tôi đã ngượng ngùng quanh co giả bộ rồi, không ngờ người ta lại trực tiếp muốn. 】 

 

【 Không thể ngại! Muốn là phải nói, thái độ hào phóng chút ngược lại không ai nói gì. 】 

 

【 Chị gái này tâm lý mạnh thật, tôi không làm được. 】

 

Tạ Ngôn Chiêu giành được một điểm từ Nghiêm Mặc, để báo đáp, Tạ Ngôn Chiêu tỏ vẻ: “Sau này em có yêu cầu gì, cứ nói với chị, chị nhất định giúp.”

 

Nghiêm Mặc gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Em không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng đàn chị có thể chỉ bảo em thêm về kỹ năng chơi đàn violin.”

 

“Được, chị rảnh sẽ nhắn tin cho em, em đến nhà chị, hoặc đến phòng luyện đàn đều được.” Nói xong bổ sung một câu: “Online cũng được.”

 

“Vâng! Được ạ!”

 

Vốn dĩ Nghiêm Mặc cũng không định phát triển lâu dài trong giới giải trí, lần thi đấu này đối với cậu không có ý nghĩa gì, nếu có thể giúp được Tạ Ngôn Chiêu, vậy cậu rất vui vẻ.

 

Trận đấu giữa Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, cô nhanh chóng nhường một điểm này cho Đường Tô.

 

Cuối cùng đến khi quyết đấu với Hạ Thừa Dục, đôi mắt Hạ Thừa Dục gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như báo săn nhìn thấy con mồi, dồn sức chờ thời cơ.

 

Hắn nghiêm túc hơn bất kỳ trận đấu nào vừa rồi, mỗi quả cầu đều là bật nhảy lên không trung đập mạnh, Tạ Ngôn Chiêu căn bản không thể đỡ, nếu cô cố đỡ, cổ tay có lẽ sẽ gãy.

 

Đánh đến giữa trận, Hạ Thừa Dục trào phúng cô: “Chẳng phải muốn tôi đẹp mặt sao? Tạ Ngôn Chiêu, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu cười lạnh: “Anh kiềm chế chút đi, cứ đập mạnh mãi, cẩn thận cơ vai bị căng đấy.”

 

“Cô lo lắng cho tôi?” Hạ Thừa Dục nói một câu dễ làm người ta hiểu lầm, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khinh thường: “Vậy thì cô đánh giá thấp tôi rồi.”

 

Fans không rõ chân tướng lại một lần nữa cắn loạn:

 

【 A a a! Đây là đang làm gì!! 】

 

​​【 Là ve vãn!!! 】 

 

【 Tiểu Hạ đánh có hơi tàn nhẫn a, làm Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn không có sức phản kháng. 】 

 

【 Nhưng mà không có đánh vào người cô ấy, đều là cầu có thể tránh được, so với buổi sáng đánh Đường Tô vẫn là khác [lắc đầu]. 】

 

Không nghi ngờ gì, Tạ Ngôn Chiêu bỏ một điểm này, cuối cùng Hạ Thừa Dục trở thành vua cầu lông không ngai trong miệng cư dân mạng, một mình giành bốn điểm.

 

Buổi tối Tạ Ngôn Chiêu trở về tính toán, điểm số của mỗi người không sai lệch nhiều so với dự đoán của cô, khác biệt duy nhất ở chỗ Đường Tô. Cậu thua Hạ Thừa Dục ở trận cầu lông, những trận sau muốn thắng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

 

Cô chỉ có thể hy vọng Ngô Hãn sẽ gặp bất lợi ở những trận đấu sau.

 

Người ta thường là càng mong đợi cái gì thì lại càng không đạt được cái đó, sáng ngày thứ ba thi ném bóng, chiều là kéo co, hai hạng mục này Ngô Hãn lần lượt giành được một và hai điểm, hơn nữa hắn ta còn được 2 điểm ở hạng mục bóng bàn, như vậy nhóm của hắn ta và Hạ Thừa Dục đã có tổng cộng 11 điểm.

 

Số điểm này dẫn đầu cách xa so với tất cả các khách mời khác, Tạ Ngôn Chiêu tính toán, nếu muốn thắng hắn, không chỉ Đường Tô không được thua trận hạng mục tennis cuối cùng, mà bản thân cô cũng không được thua ở hạng mục đấu kiếm.

 

Nhưng mà không biết sao lại xui xẻo như vậy, hai hạng mục này đều trùng với Hạ Thừa Dục, hơn nữa đối thủ đăng ký chỉ có một mình hắn.

 

Ngày thứ ba thi đấu kết thúc, Đường Tô đến hỏi Tạ Ngôn Chiêu về phương án chiến thuật cho ngày thứ tư, bởi vì buổi sáng có hạng mục tennis của cậu.

 

Tạ Ngôn Chiêu uyển chuyển nói: “Em cứ cố gắng hết sức là được, nếu phát hiện chênh lệch quá lớn…… Thì không cần đấu nữa.”

 

Cô nói chuyện chậm rãi, Đường Tô đoán được ý ngoài lời nói của cô: “Có phải là không thể thua hay không?”

 

“Ừ, nếu trận này em thua, thì không giành được hạng nhất.”

 

Thấy vẻ mặt Đường Tô ngưng trọng, Tạ Ngôn Chiêu khuyên cậu: “Đây chỉ là một trận thi đấu nhỏ trong chương trình thôi, cho dù thua cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự nghiệp của em, em không cần quá xem trọng, chúng ta cũng không phải là không thể thua.”

 

Đường Tô im lặng, một lúc sau uể oải nói: “Không thể thua.”

 

“Hả?” Tạ Ngôn Chiêu nghi hoặc: Cái này có gì mà không thể thua?

 

“Hôm nay trước mặt chị anh ta quá càn rỡ, em nhìn không quen cái bộ dạng đó của anh ta.”

 

Đường Tô nói chính là khi Hạ Thừa Dục công khai trào phúng cô lúc đánh cầu lông.

 

Được Đường Tô nhắc nhở như vậy, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ đến cái gì, nói với cậu: “Vậy ngày mai em phát bóng mạnh một chút, chị đoán cái vai kia của anh ta, sức đỡ bóng có hạn.”

 

Ai bảo hôm nay hắn đánh cầu lông ra sức như vậy, như là hoàn toàn không chừa đường lui cho mình, Tạ Ngôn Chiêu nắm lấy điểm này, cảm thấy có thể tiến hành tấn công mạnh.

 

Nhưng tình hình hôm sau không mấy lạc quan, Hạ Thừa Dục lợi hại hơn cô nghĩ rất nhiều. Trận đấu dùng thể thức ba thắng hai, khi vào ván thứ ba quyết định, chỉ thấy quả bóng bay qua bay lại liên tục, hai người chạy tới chạy lui không ngừng ở nửa sân của mình, mồ hôi rơi đầy đất, vẫn không phân thắng bại.

 

【 Hai người này không giống đang đánh tennis, như đang chơi trò chơi sinh tử thua là mất mạng vậy. 】 

 

【 Cái dáng vẻ liều mạng này của bọn họ, làm tôi tưởng bây giờ đang đánh Olympic. 】 

 

【 Đây chẳng phải chỉ là một trận đấu nhỏ thôi sao? Sao mọi người đều nghiêm túc vậy!! 】 

 

【 Người giỏi hơn bạn còn nỗ lực hơn bạn, nghiêm túc hơn bạn, đạo diễn, anh muốn nói với chúng tôi điều này sao?! 】

 

Đường Tô và Hạ Thừa Dục đánh đến cuối cùng đã trở thành cuộc thi so tài về thể lực và ý chí, bởi vì trận đấu đã kéo dài gần hai tiếng, Tần Y thật sự rất sợ hai người bọn họ đột tử trên chương trình, khẩn cấp ra lệnh dừng trận đấu, hơn nữa yêu cầu đội ngũ y tế đi cùng quan sát tình hình sức khỏe của bọn họ bất cứ lúc nào.

 

Cuối cùng tính hòa, mỗi người được một điểm.

 

Đường Tô mệt gần như nằm liệt, trở về khách sạn vẫn luôn nằm trên giường, nhưng bởi vì buổi chiều Tạ Ngôn Chiêu có trận thi đấu bơi lội, cậu lại gian nan bò dậy, muốn đến cổ vũ cho cô.

 

“Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đấu với Ngu Chu, ai cổ vũ cho chị thì chị cũng không thắng được, cho nên em có đến hay không cũng như nhau.” Tạ Ngôn Chiêu muốn bảo cậu đừng chạy lung tung, cứ ở khách sạn nghỉ ngơi là được.

 

Nhưng cậu không nghe, nhất quyết đòi đi xem.

 

Trận thi đấu bơi lội có tổng cộng có 3 người: Tạ Ngôn Chiêu, Thẩm Liên Chi, Ngu Chu.

 

Bơi tự do 50 mét một lượt, cũng là thi đấu một đối một.

 

Hai cô gái không có bất kỳ ưu thế nào, Ngu Chu không muốn quá bắt nạt người, nói có thể cho bọn họ xuất phát trước năm giây.

 

【 Đừng nói năm giây, năm mươi giây tôi cũng không được. 】 

 

【 Năm phút tôi cũng chưa chắc bơi tới bờ bên kia! 】 

 

【 Cái trò này tốn sức quá, bơi được một chút là hết hơi. 】

 

Ngu Chu tự mình lên trước, hai cô gái oẳn tù tì quyết định ai bơi trước.

 

Tạ Ngôn Chiêu thắng, để Thẩm Liên Chi lên trước.

 

Thẩm Liên Chi mặc một bộ đồ bơi liền thân cổ yếm màu đỏ rượu có chấm bi trắng cổ điển, máy quay lia qua, liếc mắt một cái là có thể thấy đôi chân vừa trắng vừa thẳng lại đẹp.

 

【 A!!! Cái này tôi được xem sao?! Dáng người Chi Chi của chúng ta cũng đẹp quá đi! 】 

 

【 Chi Chi của chúng ta vì chọc tức tôi mà cái gì cũng dám làm. 】 

 

【 Không ai được xem, đây là vợ tôi! 】 

 

【 Tạ Ngôn Chiêu đâu? Mau cho tôi xem cô ấy mặc cái gì! Tôi nhớ dáng người cô ấy rất đẹp. 】

 

 【 Đúng! Chân dài eo thon, ngực cũng đẹp! Kỳ đầu tiên cái váy xanh xấu thì xấu, nhưng dáng người đẹp thì nhìn không sót chỗ nào. 】 

 

【 Cô ấy cũng chỉ có lần đó là mặc tương đối mát mẻ, sau này không còn nữa……】 

 

【 Không sao, lần này chúng ta có đồ bơi để xem! 】

 

Trong muôn vàn mong đợi, Tạ Ngôn Chiêu mặc một bộ đồ bơi giống như đồ lặn bước ra. Áo dài quần dài, khóa kéo áo kéo kín đến tận cổ, đến cổ cũng che kín mít.

 

【 Ừm…… Ờ…… Nói thế nào nhỉ…… Thật sự rất bất ngờ. 】 

 

【 Ha ha ha ha ha ha, chị tôi cố ý đấy, không muốn cho mấy cái đồ háo sắc các người xem. 】 

 

【 Tôi không trộm cắp không cướp giật không đánh bạc không gái gú, chỉ thích ngắm chút mỹ nữ dáng đẹp thì có làm sao! [rơi lệ] 】 

 

【 Có khi nào là Đường Tô chuẩn bị không? Mấy người xem cậu ấy buổi sáng mệt như chó, vậy mà lúc này còn đến bể bơi xem thi đấu, chắc chắn là không yên tâm. 】 

 

【 Cái này có gì mà không yên tâm, tôi phục rồi, cách màn hình còn có thể ăn thịt chị cậu ta chắc! 】

 

Trước khi thi đấu, Thẩm Liên Chi tỏ ra yếu thế với Ngu Chu, bảo hắn ta nhường mình một chút. Khen hắn ta là vận động viên chuyên nghiệp, mình chỉ là gà mờ, không có cách nào so được với hắn ta.

 

Khi thi đấu, Thẩm Liên Chi dùng kiểu bơi bướm, hai tay đồng thời mở ra quạt về phía sau, tư thế rất đẹp, nhưng không đủ chuyên nghiệp, bơi rất tốn sức.

 

Ngu Chu rất ăn bộ dáng đó của Thẩm Liên Chi, không chịu nổi lời khen, đặc biệt đối phương lại là một cô gái xinh đẹp dịu dàng.

 

Hắn ta không chỉ nhường năm giây, kém chút nữa là qua 30 giây, khi Thẩm Liên Chi bơi được một nửa, mới bắt đầu dùng sức.

 

Đột nhiên lúc này Thẩm Liên Chi vùng vẫy trong nước, người chìm xuống, mũi cũng bị sặc nước, ho khan không ngừng. Ngu Chu thấy tình hình không ổn, vội bơi qua, vớt cô ta lên, sau đó kéo cô ta về bờ.

 

Nhân viên y tế cũng lập tức tiến lên xem xét tình hình, vừa nhìn đã biết cô ta bị chuột rút ở bắp chân.

 

Hiện trường loạn thành một nồi cháo, Tạ Ngôn Chiêu chán chết ngồi ở chỗ đợi lên sân khấu phát ngốc.

 

【 Thẩm Liên Chi cần bổ sung canxi…… 】 

 

【 Chắc là không đủ chuyên nghiệp rồi, ở dưới nước cơ bắp chân dùng sức quá mạnh rất dễ bị chuột rút. 】 

 

【 Vậy bây giờ làm sao? Tạm dừng thi đấu sao? 】

 

Dương Tinh hỏi đạo diễn, trận đấu này có cần tạm dừng không.

 

Tần Y lắc đầu: “Tuy rằng chúng ta không phải thi đấu chính thức, nhưng cũng không đến mức không có nguyên tắc như vậy. Thi đấu không dừng lại, thành tích của cả hai đều đưa vào tính.”

 

Dương Tinh chần chờ nói: “Cái này còn có thành tích sao?”

 

Tần Y: “Cho nên đều là 0.”

 

“Hai con số 0.”

 

【 Đạo diễn đủ tàn nhẫn! 】 

 

【 Hả? Ngu Chu cũng là 0 sao? Anh ấy là vì cứu Thẩm Liên Chi, không thể tính như vậy chứ. 】 

 

【 Đội ngũ y tế ở bên cạnh là để trưng bày sao? Dưới nước cũng có nhân viên công tác luôn chú ý an toàn của khách mời, anh ta không cứu sẽ có người khác cứu. 】 

 

【 Hơn nữa đây là thi đấu chính thức, một vận động viên chuyên nghiệp như anh ta còn không có tinh thần cạnh tranh được như Đường Tô và Hạ Thừa Dục buổi sáng.】

 

Ngu Chu trăm triệu lần cũng không ngờ mình lại mất điểm như vậy, hắn ta đi tìm Tần Y lý luận, Tần Y hỏi ngược lại: “Tiếng còi thi đấu đã vang lên, anh không biết điều đó có nghĩa là gì sao?”

 

Một câu hỏi khiến hắn ta á khẩu không trả lời được.

 

Nhân viên y tế ở trên bờ giúp Thẩm Liên Chi kéo giãn và mát xa bắp chân, đồng thời cho cô ta uống dung dịch điện giải để giảm bớt tình trạng.

 

Bởi vì đã mất một điểm vô lý, khi đấu với Tạ Ngôn Chiêu hắn ta không thể lơ là nữa. Ngu Chu nghĩ, lần này cho dù Tạ Ngôn Chiêu có chết đuối, hắn ta cũng mặc kệ.

 

Trước khi xuất phát, Tạ Ngôn Chiêu nói với Ngu Chu: “Tôi thấy thời gian anh nhường Thẩm Liên Chi là 30 giây, công bằng mà nói, anh cũng nhường tôi 30 giây đi.”

 

Ngu Chu ngẫm nghĩ một lát: “…… Không được, nhiều nhất tôi chỉ nhường cô năm giây.”

 

Tạ Ngôn Chiêu mở to hai mắt, ra vẻ khó hiểu: “Vì sao? Vì sao anh lại đối xử khác biệt như vậy?”

 

“Tôi…… Cô người này thật không biết nói lý lẽ! Tôi nhường các cô là tôi rộng lượng, tôi cũng có thể không nhường.”

 

“Rộng lượng với Thẩm Liên Chi, hà khắc với tôi…… Chẳng lẽ anh thầm yêu cô ấy?”

 

Lời nói của Tạ Ngôn Chiêu làm cho người chết cũng kinh sợ không thôi, một câu làm cho mặt của Ngu Chu đỏ như gan lợn.

 

“Ai thầm yêu cô ta, cô đừng có nói lung tung!” Ngu Chu rống lên thật lớn tiếng, dường như giọng càng to, thái độ phủ nhận càng rõ ràng.

 

Ngay sau đó, Tạ Ngôn Chiêu “tặc tặc” hai tiếng: “Phản ứng lớn như vậy, chứng tỏ chính là sự thật.”

 

Ngu Chu nghẹn một hơi ở ngực, “Cô! Cô! Cô người này thật là quá quắt!”

 

Tạ Ngôn Chiêu tao nhã thở dài một hơi: “Aiz, tôi có quá quắt hay không, trong lòng mọi người tự có đánh giá.”

 

Ngu Chu: “……”

 

Hắn ta sắp tức giận đến nổ tung.

 

Hắn ta càng tức giận, Tạ Ngôn Chiêu càng vui vẻ, ai bảo hắn ta ngày đó không nói đến hai câu đã cạy hai lớp khóa trong nhật ký của nữ phụ.

 

Còn có Thẩm Liên Chi, lúc trước ở thôn Thắt đã chế nhạo Tần Y như vậy, khiến mình không thể không mời thôn dân tới giúp đỡ trở về.

 

Thiên đạo luân hồi, hôm nay gọi cô cũng dùng đến biện pháp này.

 

Ngu Chu bị nói đến không còn cách nào khác, cũng là vì hắn ta chột dạ, để tẩy trắng nghi ngờ yêu thầm, không thể không nhường Tạ Ngôn Chiêu 30 giây.

 

Tạ Ngôn Chiêu nắm chắc 30 giây này, một hơi bơi ra xa 30 mét, cuối cùng với ưu thế mỏng manh hai giây đã chiến thắng Ngu Chu.

 

Một khắc kia biết mình thua trận, Ngu Chu quả thực muốn đem Tạ Ngôn Chiêu nhấn vào trong nước, nhưng Tạ Ngôn Chiêu đã chui ra khỏi mặt nước, ngồi trên bờ mỉm cười vẫy tay với hắn ta, hơn nữa còn nói một câu: “Cảm ơn Ngu tiên sinh đã rộng lượng, tặng cho tôi một điểm.”

 

Nụ cười rạng rỡ và tư thái chiến thắng của cô k.ích th.ích hắn ta muốn phát điên.

 

【 Tạ Ngôn Chiêu thật sự quá độc miệng, không dám tưởng tượng tâm trạng Ngu Chu bây giờ thế nào. 】 

 

【 Cảm giác anh ta tức đến mũi cũng lệch, ha ha ha ha ha ha 】 

 

【 Chiến thuật tâm lý của chị tôi rốt cuộc là học được từ ai vậy, có thể dạy tôi không! 】 

 

【 Chị gái vô địch!! Đừng ai nghĩ chiếm được lợi lộc gì từ chị tôi! 】 

 

【 Không đúng, trừ Hạ Thừa Dục……】 

 

【 Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? 】 

 

【 Nghe nói ngày mai đấu kiếm có hai người họ, chắc chắn sẽ rất đặc sắc! Thật là mong chờ! 】

 

Thẩm Liên Chi nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu thắng Ngu Chu, vẻ mặt còn đắc ý như vậy, điều này còn khó chịu hơn cả việc cô ta thua trận.

 

Nhưng sau đó cô ta chắc chắn sẽ thua trận, tốc độ của Tạ Ngôn Chiêu nhanh hơn cô ta vừa rồi, hơn nữa hiện tại bắp chân của cô ta vẫn còn hơi đau.

 

Thẩm Liên Chi hỏi Tần Y: “Tôi có nhất thiết phải thi đấu trong hôm nay không?”

 

Tần Y: “Ừ, phải là hôm nay, không có ngoại lệ.”

 

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Thẩm Liên Chi biết mình sẽ phải thua, cô ta nghĩ đi nghĩ lại, tính toán lấy lui làm tiến.

 

“Vậy tôi nhận thua, dù sao chân tôi cũng bị thương, đấu cũng không đấu lại.”

 

Tạ Ngôn Chiêu vô tình vạch trần cô ta: “Thẩm Liên Chi, đừng tự tìm cớ cho mình, dù cẳng chân cô không sao, cô cũng không đấu lại tôi đâu.”

 

Thẩm Liên Chi khẽ cắn môi, tức giận đến không nói nên lời.

 

Sáng hôm sau, tiến hành thi đấu hai hạng mục: Đá cầu và nhảy dây. Đều là những hạng mục mang tính giải trí, người đại diện đăng ký khá nhiều, không có gì đáng chú ý.

 

Buổi chiều là đấu kiếm, chỉ có hai người Tạ Ngôn Chiêu và Hạ Thừa Dục tham gia, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp lại phá kỷ lục cao nhất từ đầu chương trình đến giờ.

 

Khi gặp nhau ở sân đấu kiếm, Hạ Thừa Dục dùng ánh mắt châm chọc đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Lần này còn muốn cho tôi đẹp mặt sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.