Đường Tô đi nộp tiền viện phí cho Tạ Ngôn Chiêu, trở về phát hiện cô đã tỉnh, vui mừng bổ nhào vào mép giường cô: “Chị, chị tỉnh rồi! Chị làm em sợ muốn chết.”
Mới giây trước cậu còn đang cười, giây sau nước mắt đã rơi xuống.
Tạ Ngôn Chiêu giơ tay xoa xoa mặt cho cậu, hỏi: “Có kết quả thi đấu chưa?”
Nghe thấy sau khi tỉnh lại câu hỏi đầu tiên cô hỏi là câu này, Đường Tô cạn lời đến mức nước mắt trực tiếp thu trở về. “Đã đến nước này rồi, chị còn nhớ thương cái điểm chết tiệt kia?”
Tạ Ngôn Chiêu phản bác nói: “Là chị muốn nhớ thương sao? Không phải em vẫn luôn nói muốn giành hạng nhất sao?”
“Xin lỗi, em sai rồi, không nên có lòng háo thắng nặng như vậy.”
Đường Tô nhận lỗi cực nhanh, nhưng Tạ Ngôn Chiêu vẫn muốn biết kết quả thi đấu đã có chưa.
“Chị đột nhiên rơi xuống nước, tổ tiết mục đều loạn hết cả lên, làm sao có thời gian công bố kết quả chứ.” Đường Tô khuyên cô: “Chị đừng lo chuyện đó nữa, nói tóm lại, bây giờ sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Chị đợi một chút, em tìm bác sĩ đến khám cho chị.”
Đường Tô vừa đến lại vội vội vàng vàng đi rồi, Hạ Tàng Phong ngồi ở đầu giường bên kia, hỏi cô: “Bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Tinh thần bình thường.” Tạ Ngôn Chiêu dừng một chút, nói: “Có hơi đói.”
“Muốn ăn cái gì? Tôi đi mua.”
Tạ Ngôn Chiêu đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Quả đào.”
“Được.”
Hạ Tàng Phong không biết cô bị dị ứng quả đào, nghe cô nói muốn ăn, liền đi ra ngoài mua.
Ngoài đào ra, anh còn mua chút đồ ăn khác. Khi trở về, bác sĩ vừa lúc kiểm tra xong cho Tạ Ngôn Chiêu, nghe thấy nói: “Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi tốt là được.”
Hạ Tàng Phong đi tới, sau khi ngồi xuống, lấy quả đào và dao gọt trái cây ra, chuẩn bị gọt vỏ.
Anh mua là loại thuỷ mật đào bên trong vừa trắng lại vừa hồng, quả rất lớn, vừa lấy ra, hương đào đã lan tỏa khắp phòng bệnh. Đường Tô thấy vậy, kinh ngạc nói: “Sao anh lại mua quả đào vậy? Chị tôi bị dị ứng, không ăn được.”
Động tác Hạ Tàng Phong khựng lại, cũng rất kinh ngạc.
Tạ Ngôn Chiêu: “Chị bảo anh ấy mua, chị muốn ăn.”
“Muốn ăn cũng không được đâu, tuy rằng bây giờ đang ở bệnh viện, nhưng chị định ăn xong rồi trực tiếp vào phòng cấp cứu luôn sao?” Đường Tô nói đến đây, nghĩ đến cái gì đó, nghiêm mặt: “Chị, chị luôn không có trách nhiệm với bản thân, trước khi thi đấu chị nói không muốn mặc áo phao, nói mình biết bơi, sẽ không xảy ra chuyện, chị xem, chẳng phải bây giờ chị đã xảy ra chuyện rồi sao!”
Tạ Ngôn Chiêu mím môi, muốn nói cái gì đó, nhưng nhịn xuống.
Đường Tô cầm quả đào đi ra ngoài, đến các phòng bệnh khác chia cho những bệnh nhân khác. Khi quay trở lại, Tần Y gọi điện thoại đến, hỏi thăm tình hình của Tạ Ngôn Chiêu.
Trong phòng bệnh, Tạ Ngôn Chiêu nhân cơ hội hỏi Hạ Tàng Phong: “Anh ở đây không sợ bị nghi ngờ sao?”
Hạ Tàng Phong lắc đầu: “Cậu ta đi phẫu thuật rồi, tạm thời sẽ không trở về.”
“Giải phẫu?”
Hạ Tàng Phong nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, thấy Đường Tô chưa trở lại, lúc này mới tới gần cô, nhỏ giọng nói: “Nhờ phúc của cô, giải phẫu chữa trị dây chằng.”
Trong mắt Hạ Tàng Phong ngậm ý cười, bỗng nhiên Tạ Ngôn Chiêu liền hiểu ra. Là do cô làm hắn ta bị thương trong trận đấu kiếm, tình huống của hắn ta nghiêm trọng hơn so với Tạ Ngôn Chiêu nhiều, không giải phẫu thì không thể sinh hoạt bình thường được.
“Có muốn ăn chút gì khác không?” Hạ Tàng Phong hỏi: “Tôi mua cháo, muốn ăn không?”
Tạ Ngôn Chiêu nhìn một đống túi đồ ăn trên tủ đầu giường, gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi anh: “Lúc tôi rơi xuống nước có phát sóng trực tiếp không? Anh có thể tìm cho tôi xem không?”
“Có.”
Trước tiên Hạ Tàng Phong đỡ cô ngồi dậy, rồi lấy điện thoại ra, tìm được đoạn phát sóng trực tiếp kia, đưa điện thoại cho cô. Sau đó tìm thấy bát cháo trong túi bên cạnh, mở nắp ra, lấy thìa.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy trong đoạn phát lại phát sóng trực tiếp, sau khi cô rơi xuống nước quả thật có rất nhiều người xuống nước theo, có nhân viên cứu hộ do tổ tiết mục sắp xếp, còn có mấy khách mời khác.
Hình ảnh rất hỗn loạn, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy mình vẫn luôn vùng vẫy trong nước, chỉ quan sát bằng mắt thường thì không giống như bị người khác nhấn xuống nước, mà giống như biểu hiện hoảng loạn sau khi chết đuối hơn.
Hai con mắt Tạ Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, nhìn đến xuất thần, quên mất người ngồi bên cạnh là Hạ Tàng Phong, khi anh đưa bát cháo đến trước mặt cô, theo bản năng mở miệng ra.
Cánh tay Tạ Ngôn Chiêu bị thương, không nhấc lên nổi, cũng không dùng được lực, cho nên hai ngày này thật sự rất yếu đuối. Vẫn luôn là Đường Tô chăm sóc cô, hầu hạ đến mức có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, đưa tay là có người đỡ, há miệng là có cơm ăn. Nếu không phải đi vệ sinh không thể nhờ người khác, thì ngay cả đi vệ sinh Tạ Ngôn Chiêu cũng không muốn đi.
Hạ Tàng Phong nhìn phản ứng của cô, sửng sốt một giây, sau đó có chút khẩn trương cầm lấy thìa múc vào bát cháo.
Chiếc thìa nhẹ nhàng đặt lên môi dưới của cô, cô há miệng ngậm lấy, Hạ Tàng Phong nhìn cô, không tự giác bắt chước động tác của cô, cũng mở môi, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng “A” một tiếng, giống như dỗ trẻ con ăn cơm.
Tạ Ngôn Chiêu ăn đến miếng thứ ba, Đường Tô đã trở lại, thấy có người đút cháo cho cô, trán cậu giật giật: “Hạ Thừa Dục, anh mau bỏ bát xuống!”
Sao lại còn có người giành việc của cậu chứ.
Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, lúc này mới hoảng hốt phát hiện, người đút cháo cho mình không phải Đường Tô.
Cô ra vẻ trấn định nuốt xuống cháo trong miệng, mắt nhìn thẳng vào màn hình, không thèm liếc nhìn người bên cạnh một cái.
*
Tần Y biết Tạ Ngôn Chiêu tỉnh, lập tức chạy đến bệnh viện xem cô, đi cùng còn có bốn nhóm khách mời khác, với một camera man.
Việc Tạ Ngôn Chiêu rơi xuống nước xem như là sự cố thứ hai của chương trình《 Hoa Lộ 》, nếu Tạ Ngôn Chiêu không sao, tổ tiết mục chắc chắn muốn nhanh chóng đưa ra giải thích, phát sóng trực tiếp chính là lời giải thích tốt nhất, cho nên camera man này là cần thiết phải đi theo.
Trong số khách mời đến thăm có người tặng hoa, có người tặng giỏ trái cây, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, giống như rất quan tâm cô.
Tạ Ngôn Chiêu không vui nói chuyện, chỉ lặng lẽ đánh giá bọn họ vài lần. Ánh mắt quét từ người này sang người kia, rồi lại từ người kia quét về người này. Cuối cùng cô nhìn về phía Tần Y, nói: “Người đến đông đủ như vậy, chúng ta công bố kết quả thi đấu đi.”
Tần Y nghẹn họng nhìn trân trối: “Cô còn đang nằm viện đấy……”
Sao lại nóng vội như vậy? Đến chút thời gian này cũng không chờ được sao?
“Tôi lập tức là có thể xuất viện.” Tạ Ngôn Chiêu nói.
“Vậy đợi cô xuất viện rồi nói.” Thấy Tạ Ngôn Chiêu lại muốn nói gì đó, Tần Y vội thêm một câu: “Điểm số còn chưa thống kê xong.”
Tạ Ngôn Chiêu: “Thật phiền phức.”
Tần Y: “……”
【 Chị tôi thật sự rất nóng vội đấy…… 】
【 Chị gái này tuyệt đối là người kỳ ba nhất tôi từng thấy, người còn đang cắm ống thở, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là hỏi kết quả thi đấu. 】
【 Tôi còn lo lắng cho cô ấy, bây giờ nhìn qua quả thật không sao…… 】
【 Nghiêm túc hài hước chính là như vậy. 】
【 Cái đó……Tạ Ngôn Chiêu không sao rồi, tôi có thể bắt đầu cắn được chưa? 】
【 Tôi cũng luôn nghĩ đến chuyện này, cắn! Cắn thật mạnh! 】
【 Cắn đến cặp CP này của chúng ta thật là có phúc! 】
Đường Tô không để những người này ngốc lại lâu, bởi vì trong phòng bệnh nhiều người sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tạ Ngôn Chiêu.
Sau khi tiễn bọn họ đi, Đường Tô nhận bát cháo từ tay Hạ Tàng Phong, tiếp tục nhiệm vụ đút cơm.
Tạ Ngôn Chiêu tiếp tục xem video, cô muốn xem là ai đã cứu mình.
Nhìn thì phát hiện, hình như là Hạ Tàng Phong. Không ngờ lúc đó anh đã đến đây.
Tạ Ngôn Chiêu vốn định cảm ơn anh một câu, nhưng tiếp theo trên màn hình lại chiếu cảnh anh hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho cô.
Tạ Ngôn Chiêu giật mình, lập tức tắt điện thoại.
Đến cháo cô cũng không ăn nổi nữa.
Cũng may lúc này cô đã ăn được nửa bát, Đường Tô chỉ tức giận trừng mắt liếc nhìn Hạ Tàng Phong một cái.
Lúc đó Đường Tô chỉ nghĩ đến thi đấu, vẫn luôn xông lên phía trước, đợi đến khi phát hiện Tạ Ngôn Chiêu xảy ra chuyện, cô đã được cứu lên bờ. Cho nên tuy rằng có ý kiến về hành động cấp cứu của người này, nhưng sẽ không chỉ trích anh, dù sao anh cũng là vì cứu mạng Tạ Ngôn Chiêu.
Nhìn vành tai Tạ Ngôn Chiêu ửng đỏ, gương mặt Hạ Tàng Phong cũng hơi nóng lên. Nhưng anh thề, lúc đó anh không có ý gì khác.
“Lúc đó cô không có mạch đập và hô hấp, tôi sợ cô xảy ra chuyện, không phải…… Không phải là……”
“Tôi biết.” Tạ Ngôn Chiêu khe khẽ nói.
*
Tạ Ngôn Chiêu truyền dịch xong liền làm thủ tục xuất viện, sau đó liên hệ Tần Y, thúc giục hắn công bố kết quả thi đấu.
Tần Y bị cô thúc giục đến không còn tính khí, đêm đó liền triệu tập tất cả khách mời ở khách sạn, công bố kết quả.
Không có gì bất ngờ, Đường Tô hạng nhất, điểm của cậu cộng với điểm của Tạ Ngôn Chiêu, tổng cộng là 14 điểm.
Ngu Chu có nghi vấn về điểm số này: “Bọn họ được hạng nhất cũng có điểm hạng mục chèo thuyền đêm sao? Không phải chưa thi xong sao?”
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu rơi xuống nước, trên đường quay đầu lại Đường Tô nhảy xuống cứu cô, sau đó cùng Tạ Ngôn Chiêu đến bệnh viện. Dưới tình huống này, hiển nhiên không có cách nào tiếp tục thi đấu.
Ngu Chu liếc Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu một cái: “Đạo diễn, anh phải đối xử công bằng chứ. Lúc trước trong lúc thi đấu tôi đi cứu người, anh tính tôi 0 điểm.”
“Tình huống của chúng tôi không giống anh, chúng tôi đã thi xong rồi.” Đường Tô nói.
Ngu Chu trừng mắt lên, “Sao có thể!”
“Chúng tôi thi đấu không phải bắt đầu lúc tám giờ, là bảy giờ.” Đường Tô giải thích.
Ngu Chu không thể tin được, quay đầu nhìn Tần Y.
Tần Y gật gật đầu: “Bọn họ thi đấu lúc bảy giờ, có phát sóng trực tiếp.”
Đoạn phát sóng trực tiếp đó Ngu Chu cũng xem, nhưng lúc đó hắn ta cho rằng chỉ là luyện tập bình thường, không ngờ lại được tính vào kết quả thi đấu chính thức.
“Vậy tiêu chuẩn này của các anh là thế nào? Làm sao tôi biết đó là luyện tập hay thi đấu?” Ngu Chu cố chấp truy hỏi.
“Trong nhóm không phải đã có bảng quy định giờ thi đấu sao, Ngu lão sư không thấy sao?” Tần Y hỏi lại.
Tất cả các hạng mục thi đấu đều có thời gian cụ thể, thời gian của hạng mục chèo thuyền đêm là 7 giờ, Ngu Chu không chú ý, Lữ Thao thì có chú ý, nhưng hắn cho rằng đã điều chỉnh thành 8 giờ.
Ngu Chu vỡ lẽ: “Nếu bảy giờ đã thi rồi, vậy tại sao còn tham gia hoạt động lúc tám giờ?”
Tạ Ngôn Chiêu mắt lạnh liếc hắn: “Anh quản chúng tôi làm gì, chúng tôi thích.”
Ngu Chu không còn lời nào để nói.
*
Nếu xem hết tất cả các đoạn phát sóng trực tiếp, cư dân mạng rất dễ dàng tính ra điểm thi đấu của mỗi khách mời.
Bốn trận thi đấu, Ngu Chu chỉ giành được một điểm ở môn kéo co, người đại diện của hắn ta khá hơn một chút, giành được hai điểm. Hai người cộng lại tổng cộng 3 điểm, xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.
Thẩm Liên Chi và Lãnh Xu chỉ giành được bốn điểm, xếp hạng hai từ dưới đếm lên.
Bọn họ bởi vì trùng hai hạng mục, trùng với người đại diện của mình, tuy rằng có thể đảm bảo sẽ có điểm, nhưng cũng không có cách nào tiến lên nữa.
Ngoài dự kiến của mọi người là, nhóm của Nghiêm Mặc giành được 12 điểm, đồng hạng nhì với Hạ Thừa Dục.
Nếu ở hạng mục cầu lông cậu ta không nhường Tạ Ngôn Chiêu một điểm, thì đã đồng hạng nhất cùng Đường Tô.
【 Nghiêm Mặc thật là lợi hại, quả nhiên là hắc mã mà tôi nhìn trúng! 】
【 Nhạc Khang cũng không kéo chân sau, hai người này thật sự rất hợp làm cộng sự. 】
【 Nói thật, nếu không phải Tạ Ngôn Chiêu chọn trúng hạng mục chèo thuyền đêm chỉ có một mình cô ấy, tặng không Đường Tô 3 điểm, thì bọn họ cũng không giành được hạng nhất. 】
【 Nhưng tôi tin rằng, dù không phải hạng mục chèo thuyền đêm mà là hạng mục khác, bọn họ cũng có thể giành được điểm, Đường Tô và chị cậu ấy có thực lực. 】
【 Ba nhóm đầu tiên đều thuộc phái thực lực, hai nhóm sau thì rất tệ. 】
【 Đặc biệt là Ngu Chu, trong hạng mục bơi lội sở trường nhất lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tức chết đi được. 】
【 Chứ còn gì nữa, lầu trên xem bây giờ anh ta đã suy sụp rồi. 】
Trước khi thi đấu chính thức, mục tiêu của Ngu Chu là hạng nhất, sau khi đánh xong trận đấu bóng rổ, hắn ta cảm thấy hạng nhì cũng được. Chờ đến khi thi bơi, hắn ta cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Trước nay chưa bao giờ nghĩ đến việc thi đấu bơi lội sẽ thua, lại còn thua một cô gái. Mấy ngày sau hắn ta lướt Weibo, thấy rất nhiều người trên mạng cười nhạo hắn ta, đa số đều là ID quen mắt, là fans của đồng đội cũ của hắn ta.
Bản thân Ngu Chu và đồng đội quan hệ bình thường, không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Nhưng giữa các fans thì có mâu thuẫn rất lớn, chủ yếu là cảm thấy hắn ta kéo chân sau, không có thực lực.
Hắn ta cho rằng mình bước chân vào giới giải trí, sau khi hô mưa gọi gió ở sự nghiệp mới, có thể vả mặt đáp trả, không nghĩ tới bước đầu tiên đã rơi xuống hố.
Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Việc hắn thua bởi một nữ khách mời trong cuộc thi của chương trình tạp kỹ, đêm đó đã truyền ra ngoài.
Bọn họ cười nhạo hắn ta ở chỗ khác còn chưa đủ, có người thậm chí mò đến cả phòng phát sóng trực tiếp để cười nhạo hắn ta:
【 Trước đây ở trong đội đã không được rồi, không ngờ vào giới giải trí cũng không được. 】
【 Bây giờ đã biết rồi chứ, thua đồng đội không mất mặt, đừng suốt ngày dựa vào đó rồi cho là mình hơn người, không nghĩ nâng cao kỹ thuật, suốt ngày nghiên cứu mặt mình, làm văn hóa fanclub vớ vẩn gì đó, làm cho trong đội chướng khí mù mịt cả lên. 】
【 Bơi không lại đồng đội, nhan sắc không bằng nghệ sĩ, bây giờ thì hay rồi, bơi cũng không bằng nghệ sĩ, lại còn là nữ nghệ sĩ. 】
Lửa giận của con người là cần phải được giải tỏa, không giải tỏa được thì phải tìm cách dời đi.
*
Sau khi có điểm thi đấu, đồng nghĩa với việc kỳ này cũng tuyên bố kết thúc.
Trước khi khách mời giải tán, Tạ Ngôn Chiêu đột nhiên đưa ra một câu hỏi: “Không biết sau khi tôi rơi xuống nước, có ai xuống cứu tôi không, tôi muốn cảm ơn một chút.”
Ánh mắt cô đảo qua, không ai nói chuyện.
【 Nhiều lắm đó! Công lao lớn nhất chính là Tiểu Hạ nhà chúng ta! 】
【 Đem Tiểu Hạ hù cho sợ chết khiếp, nhưng mà kỳ lạ thật, rõ ràng hai ngày trước lúc thi đấu, hai người còn như có thâm thù đại hận ấy. 】
【 Biết cái gì chứ, đây là tiểu tình thú của CP nhà tại hạ. 】
【 Nên cảm ơn thế nào cho tốt nhỉ, hôn đáp lễ một cái thì sao? 】
【 Lầu trên điên rồi! Đến cái này cũng dám nghĩ! 】
【 Có gì mà không dám nghĩ! Gan bé quá! 】
【 Hình như tất cả nghệ sĩ đều xuống nước thì phải, tôi chỉ nhớ hình ảnh phát sóng trực tiếp giống như thả sủi cảo xuống nước ấy, người này nối tiếp người kia. 】
【 Nhưng mà nhiều người như vậy, sao vớt chậm thế? Tim ngừng đập, đây là chết đuối rất nghiêm trọng rồi. 】
Tạ Ngôn Chiêu hỏi xong, hồi lâu không có người trả lời.
Cuối cùng là Nghiêm Mặc nói: “Bọn em đều xuống, nhưng mà đàn chị, chị không cần cảm ơn bọn em đâu, tình huống lúc đó nguy cấp như vậy, ai cũng sẽ xuống cứu chị thôi.”
“Vậy ai là người tiếp cận tôi nhanh nhất? Tôi muốn đặc biệt cảm ơn người đó một chút.”
Nghiêm Mặc hồi tưởng lại một lượt, “Là Ngu lão sư thì phải? Ngu lão sư bơi nhanh nhất, những người khác đều không đuổi kịp anh ấy.”
Ngu Chu nghe vậy, sắc mặt đại biến.
Tạ Ngôn Chiêu hờ hững đảo mắt qua, lặng lẽ nhìn hắn ta một lúc lâu, nhợt nhạt cười nói: “Cảm ơn Ngu lão sư đã ra tay cứu giúp.”
Ánh mắt Ngu Chu đảo loạn, chạm phải mắt cô, lập tức dời đi, miệng hàm hồ đáp: “Không cần cảm ơn, nên làm.”
*
Sau khi trở lại phòng, Tạ Ngôn Chiêu lần nữa lấy đoạn phát sóng trực tiếp kia ra xem lại một lần, khi hình ảnh hỗn loạn nhất, nghe thấy có người gõ cửa từ bên ngoài.
Mở cửa ra nhìn thấy là Hạ Tàng Phong.
“Sao vậy?”
“Tôi có thể vào nói chuyện không?”
Tạ Ngôn Chiêu nghiêng người, để anh vào.
Điện thoại của cô đặt trên sô pha, màn hình sáng lên, Hạ Tàng Phong liếc nhìn thoáng qua, trực tiếp hỏi: “Có phải cô nghi ngờ có người ở dưới nước làm gì đó với cô không?”
“Không phải nghi ngờ, là chắc chắn, có người nhấn tôi xuống nước, nếu không tôi đã nổi lên từ lâu rồi.”
Hạ Tàng Phong gật gật đầu, trầm ngâm một tiếng: “Việc này cô đừng động tay vào, tôi sẽ giải quyết.”
“Anh có thể giải quyết?”
“Ừm, nhưng tôi cần giấy ủy quyền từ cô.”
Ngoài giấy ủy quyền, Hạ Tàng Phong không còn yêu cầu gì khác.
Bình thường nói càng ngắn gọn, ngược lại trông càng đáng tin cậy.
Chỉ một ngày sau, hot search Weibo nổ ra tin Ngu Chu bị cảnh sát đưa đi điều tra, cùng bị đưa đi còn có một nam sinh viên.
Tạ Ngôn Chiêu không thấy hot search, là Đường Tô kể cho cô nghe. Tuy rằng đã xem một lần, nhưng khi thuật lại lần nữa, cậu vẫn rất khiếp sợ.
“Chị, chị nói xem bọn họ phạm tội gì? Ngu lão sư trông cũng không giống người có hứng thú với ‘chuyện đó’ đâu nhỉ?”
Tạ Ngôn Chiêu đang ăn dâu tây, nghe xong lời này, trực tiếp nghẹn đến sặc ra cả tiếng.
“Sao trong đầu em lại nghĩ đến những thứ dơ bẩn như vậy!”
Đường Tô thẹn thùng nói: “Là do em không thể nghĩ khác được mà, hai người đàn ông cùng nhau bị đưa đi điều tra, còn có thể là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ là cùng nhau hợp tác giết người phóng hỏa sao?”
Tạ Ngôn Chiêu ý vị thâm trường nói: “Ừm…… Có lẽ vậy.”
*
Tạ Ngôn Chiêu cho rằng chuyện này cứ như vậy liền qua đi, nhưng hai ngày sau, cô nhận được điện thoại của Tần Y, nói có người muốn gặp cô, là vì chuyện rơi xuống nước lần đó, hỏi cô có muốn gặp không.
“Không gặp.” Tạ Ngôn Chiêu dứt khoát trả lời hai chữ.
Nhưng cô không ngờ hai người kia lại tìm đến tận cửa, một người là Lữ Thao, người kia là một người phụ nữ trung niên, Tạ Ngôn Chiêu không quen biết.
Tạ Ngôn Chiêu không muốn nói những chuyện này trong nhà, lỡ như bọn họ la lối khóc lóc ăn vạ, làm ầm ĩ đến cả trên dưới đều nghe thấy, cũng rất phiền phức.
Cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu dẫn bọn họ đến một nhà sách tổng hợp gần đó.
Trong nhà sách có khu vực ăn uống, mọi người có thể gọi chút đồ ăn nhẹ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Bởi vì là nhà sách, bầu không khí chung rất yên tĩnh, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ là, nếu bọn họ dám lớn tiếng ồn ào với cô, chắc chắn sẽ bị nhân viên mời ra ngoài.
Sau khi ngồi xuống, người phụ nữ kia giới thiệu với Tạ Ngôn Chiêu, nói mình là mẹ của Lý Hằng.
Tạ Ngôn Chiêu nghe không hiểu, cô không quen biết Lý Hằng.
Sau đó bà ta thêm một bước giải thích: “Chính là cái cậu sinh viên tối hôm đó, dùng mái chèo ép lật thuyền của cô.”
Bà ta vừa nói như vậy, Tạ Ngôn Chiêu liền nhớ ra.
Cô không nhớ rõ mặt hắn, chỉ nhớ là một nam sinh rất nhiệt tình. Vừa lên đã gọi cô là chị, còn muốn giúp cô giữ thuyền bơm hơi. Nhưng nhiệt tình quá mức, làm cả người cô lẫn thuyền lật xuống nước.
Hóa ra cậu ta chính là nam sinh bị đưa đi điều tra cùng với Ngu Chu?
Điều này khiến Tạ Ngôn Chiêu rất bất ngờ.
Khi bắt đầu vào chủ đề chính, người phụ nữ đối diện lập tức rơi nước mắt, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
“Nhà chúng tôi là nông dân, trong nhà rất nghèo, vất vả lắm mới nuôi được một sinh viên như Tiểu Hằng, đều tưởng nó có thể làm rạng danh tổ tông, ai ngờ nó lại làm ra chuyện này. Tạ tiểu thư, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho nó lần này đi, nó đơn thuần, người cũng rất thật thà, lần này chỉ là bị người xấu lừa thôi.”
Phía trước đều rất bình thường, nghe đến câu cuối cùng, Lữ Thao không vui: “Không phải, bà nói ai là người xấu?”
“Còn có thể là ai, nếu không phải cái thuyền kia dùng tiền mua chuộc con tôi, con tôi có thể đồng ý làm cái chuyện thất đức này sao?”
Người phụ nữ móc ra từ trong túi một tờ giấy vệ sinh thô ráp, lau nước mũi, nhìn về phía Tạ Ngôn Chiêu: “Cái thuyền kia cho con tôi 5000 tệ, đây là tiền tôi đi làm thuê trồng rau một tháng rưỡi mới có được, nó chỉ muốn tôi được nhẹ nhàng một chút, không vất vả như vậy nữa, thật ra nó không phải là đứa trẻ hư.”
Tạ Ngôn Chiêu ban đầu không phản ứng kịp “cái thuyền kia” là cái gì, sau đó nhìn thấy phản ứng của Lữ Thao, mới biết là đang nói đến Ngu Chu.
“Ngu Chu cho Lý Hằng 5000 tệ? Bảo cậu ta lật thuyền của tôi?” Những lời này của Tạ Ngôn Chiêu là hỏi Lữ Thao.
Lữ Thao có chút lúng túng, không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Ngôn Chiêu.
Nhưng vì tiền đồ của nghệ sĩ nhà mình, hắn ta vẫn phải căng da đầu giải thích: “Cô thắng anh ấy trong hạng mục thi bơi lội, khiến anh ấy chịu rất nhiều lời cười nhạo. Cô nghĩ xem một vận động viên bơi lội cấp quốc gia như anh ấy lại không thắng được cô, trong lòng anh ấy khó chịu thế nào.”
Tạ Ngôn Chiêu uống nước chanh, đáp lại một câu: “Liên quan gì đến tôi.”
Lữ Thao: “…… Anh ấy không cố ý, anh ấy không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Tôi hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói bọn họ đều có thể nín thở khoảng hai phút, thời gian cô ở dưới nước còn chưa đến hai phút, anh ấy chỉ muốn cho cô một bài học.”
Tạ Ngôn Chiêu tiếp tục uống nước chanh, không trả lời.
Lữ Thao tiếp tục thăm dò hỏi: “Tạ lão sư, chuyện này cô xem chúng ta có thể giải quyết riêng không? Cô muốn bao nhiêu tiền…… Chúng ta có thể thương lượng.”
“Đúng đúng, giải quyết riêng đi, bằng không tiền đồ của con trai tôi hỏng mất, cả đời tâm huyết và nỗ lực của tôi và chồng tôi cũng đổ sông đổ biển.”
Lúc này Tạ Ngôn Chiêu mới liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Sao lại tìm được nhà tôi?”
Lữ Thao thoáng chốc chột dạ, một lúc lâu sau, lắp bắp nói: “Đường lão sư mấy hôm trước đến nhà cô tìm cô……”
“Tìm người theo dõi Đường Tô?” Tạ Ngôn Chiêu cười lạnh một tiếng: “Các người cũng giỏi thật, cho nên ngày đó bảo Tần Y gọi điện thoại cho tôi, không phải hỏi thăm, là thông báo, đúng không?”
“Không phải không phải, chúng tôi thật lòng thật dạ đến thương lượng với cô.” Lữ Thao gấp đến độ xua tay.
“Không thương lượng, các người về đi, nếu không tôi khởi tố các người xâm phạm quyền riêng tư.”
Mặc kệ là cố ý hay vô tình, kết quả chính là cô suýt chút nữa liền chết đuối, đã làm thì phải gánh chịu hậu quả.
Khi mở phiên tòa, Tạ Ngôn Chiêu tham dự, bởi vì hậu quả gây ra và tổn thương thực tế tương đối nhẹ, cho nên phán Ngu Chu một năm tù giam. Lý Hằng là đồng phạm, phán sáu tháng tù giam.
Sau khi tòa án tuyên án, Lý Hằng cũng bị trường đuổi học. Toàn mạng xã hội ồ quao,《 Hoa Lộ 》 lại lần nữa lên top hot search.
Tạ Ngôn Chiêu không muốn bị người khác làm phiền, trực tiếp ngắt mạng, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Sau khi kết thúc quay, cô ở nhà an tâm dưỡng thương.
Bởi vì ngày tháng trôi qua quá nhàm chán, bèn lật cuốn nhật ký của nữ phụ ra xem.
Định bụng xem kỹ lại nhật ký một lần nữa, dư quang cô thoáng thấy chiếc hộp gỗ kia. Bỗng nhiên nghĩ đến trong mấy phim truyền hình, loại hộp gỗ này đều có vách kép, bên trong cất giấu bí kíp võ công gì đó.
Cô tò mò lấy lại đây nghiên cứu.
Nghiên cứu một hồi, bất thình lình phát hiện bên trong thật sự có một vách kép, nhưng mà không phải cất giấu bí kíp võ công, mà là một phong thư.