Trong truyện cổ tích 《 Peter Pan 》 có một hòn đảo, tên là Neverland, được dịch thành Vĩnh Vô Hương, ở nơi này mọi người vĩnh viễn đều không lớn lên, nhân vật chính Peter Pan cũng là một cậu bé không bao giờ lớn.
Neverland là một nơi có thể vĩnh viễn giữ gìn tuổi trẻ, đại diện cho tuổi thơ bất diệt.
Nó hẳn là một nơi khiến người khác vui vẻ, nhưng ở nơi này Tạ Ngôn Chiêu đã trải qua một tháng thống khổ nhất và tuyệt vọng nhất. Một tháng đó đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh nửa đời sau của cô và Đường Tô.
*
Mùa hè 12 năm trước, trường tư lập nơi Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô theo học tổ chức hoạt động trại hè, ý nghĩa là để học sinh quên đi những phiền não trong việc học, tận tình hưởng thụ kỳ nghỉ hè này, cho nên đã mời rất nhiều người có tiếng trong giới âm nhạc đến biểu diễn cho bọn trẻ.
Đường Tô đòi đăng ký tham gia, nhưng bởi vì địa điểm ở nước ngoài, Tạ Du không yên tâm, Tạ Ngôn Chiêu nói mình có thể đi cùng cậu.
Số người đăng ký quá đông, do số lượng có hạn, nên phải trải qua một vòng phỏng vấn tuyển chọn tài năng trước. Bản thân Đường Tô hát rất hay, việc vượt qua phỏng vấn đối với cậu mà nói là không hề khó khăn. Tạ Ngôn Chiêu vốn dĩ cái gì cũng không biết, cô vì có thể đi cùng Đường Tô, trong khoảng thời gian ngắn đã học xong một bản nhạc ghi-ta.
Kết quả cuối cùng là, cả hai đều thuận lợi vượt qua.
Khi trại hè bắt đầu, mọi thứ đều bình thường, cho đến có một ngày, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy mình ngủ rất lâu, khi tỉnh lại, cô đã ở một nơi xa lạ, bên cạnh cũng toàn là những người không quen biết, những người đó giám thị bọn họ 24/24, không cho bọn họ rời đi.
Đường Tô cùng cô đến nơi này, cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc ấy, Tạ Ngôn Chiêu may mắn bên cạnh còn có Đường Tô, sau này có nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao hai người bọn họ lại xui xẻo như vậy, vì sao nhất định phải là bọn họ.
Cùng bị đưa đến Vĩnh Vô Hương với bọn họ, còn có những đứa trẻ đến từ các quốc gia khác, đều trạc tuổi bọn họ, khoảng mười tuổi, hoặc nhỏ hơn bọn họ.
Ở bên cạnh phòng Tạ Ngôn Chiêu là một cậu bé có đôi mắt xanh lam, nhỏ hơn Đường Tô hai tuổi, người gầy gò nhỏ bé. Cậu bé nói tên thật của cậu bé là Theodore, nhưng người ở đây gọi cậu bé là Pearl, nghĩa là viên trân châu không rảnh.
Mỗi người đến nơi này đều sẽ có một cái tên mới, tên được treo trên cửa, Tạ Ngôn Chiêu là Butterfly, Đường Tô là Blossom. Blossom, là cây cối trổ hoa.
Theodore nói với cô, cô không phải là người đầu tiên ở trong căn phòng này, chỉ là những người trước đó đều đã rời đi. Thật ra Butterfly là tên của căn phòng này, dùng tên này để gọi họ, giống như một loại “danh hiệu”.
Cậu bé còn nói với Tạ Ngôn Chiêu, nơi bọn họ ở này không chỉ có một dãy phòng, ngoài dãy bọn họ đang ở, còn có một dãy khác, ở phía sau dãy phòng này, bị một khu rừng ngăn cách. Những đứa trẻ ở cùng phòng với cô trước đây đều bị đưa đến căn nhà kia, mà những đứa trẻ đi đến đó chưa từng trở về.
Tạ Ngôn Chiêu hỏi cậu bé: “Căn nhà kia dùng để làm gì?”
Theodore lắc lắc đầu, nói: “Sẽ làm người chết.”
Mặt Tạ Ngôn Chiêu tức khắc trở nên trắng bệch.
Theodore an ủi cô: “Chị không cần lo lắng, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe bọn họ nói, bọn họ sẽ không mang chị đi. Mỗi người chỉ cần ở chỗ này qua ba tháng, em đã tới một tháng, chỉ còn hai tháng là em có thể về nhà.”
Tạ Ngôn Chiêu khi đó mười bốn tuổi, đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện, cô hiểu rõ, nhốt bọn họ ở nơi này nhất định là có mục đích, mọi chuyện cũng không đơn giản như Theodore nói.
Sau này, Tạ Ngôn Chiêu phát hiện trong căn nhà này thỉnh thoảng sẽ có một vài người lạ đến. Những người đó ngồi ô tô rất sang trọng, ăn mặc rất lịch sự, đội mũ phớt, cúi đầu đi đường, vành mũ che khuất mặt.
Mỗi khi bọn họ đến, sẽ có mấy đứa trẻ trong phòng bị mang đi.
Có những đứa trẻ bị mang đi sẽ không bao giờ trở về, có những đứa sẽ trở về. Theodore cũng từng bị mang đi, cậu bé may mắn trở về, nhưng bị ốm nặng một trận.
Tạ Ngôn Chiêu mỗi ngày đều đến thăm cậu bé, nhưng mỗi lần đều bị y tá ngăn ở bên ngoài.
Lần cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy cậu bé, cậu bé nằm trên giường, cả khuôn mặt hóp lại, hơi thở yếu ớt. Cậu bé nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu, nở một nụ cười thảm đạm với cô.
Ngày hôm sau phòng cậu bé trống không.
Hai ngày sau, một bé gái da ngăm đen, đôi mắt sáng như hắc diệu thạch bước vào.
Cô bé là “Pearl” mới.
Tạ Ngôn Chiêu cuối cùng đã biết, vì sao nơi này được gọi là Vĩnh Vô Hương.
Bởi vì nơi này có những đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên.
Pearl không giống Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô, bị đưa đến đây khi đang hôn mê bất tỉnh, cô bé được cha mình đưa đến. Cha nói với cô bé, nơi này có những giáo viên âm nhạc rất giỏi, có thể nâng cao trình độ ca hát của cô bé.
Cô bé nói ước mơ của mình là lớn lên trở thành ca sĩ, cô bé hỏi Tạ Ngôn Chiêu: “Nơi này thật sự có những giáo viên âm nhạc rất giỏi sao?”
Tạ Ngôn Chiêu gật đầu với cô bé.
Nơi này quả thật có những giáo viên âm nhạc giỏi, còn có giáo viên vũ đạo, nếu không phải thường xuyên có người biến mất, nơi này rất giống như một khu trường học nội trú khép kín với kỷ luật nghiêm ngặt.
Những đứa trẻ còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với cái gì mỗi ngày đều rất vui vẻ, khi không có việc gì làm, chúng sẽ chơi trò chơi ở dưới sân trong viện. Chơi xích đu, chơi trốn tìm, diều hâu bắt gà con, ma bắt người, còn có thả khăn tay, nhưng chúng không gọi là thả khăn tay, chúng gọi là “Duck, Duck, Goose”.
Ngoại trừ việc không thể đi ra ngoài, mọi thứ ở đây đều rất tốt. Nhưng dù không thể ra ngoài, đối với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng đi học mà nói, đã là rất tốt rồi.
Tạ Ngôn Chiêu lớn tuổi nhất trong số đó, cô ở chung với mọi người rất hòa thuận, dưới tình huống không có người lớn, cô giống như chị gái của chúng. Khi chúng chơi trò chơi ở dưới lầu, sẽ gọi Tạ Ngôn Chiêu xuống chơi cùng. Tạ Ngôn Chiêu sẽ cười lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.
Cô quen ngốc ở trong phòng, nếu không phải đi học, cả ngày cô sẽ không ra ngoài, Đường Tô ở cùng cô.
Đường Tô cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, cậu biết căn nhà này có vấn đề, những người ngồi ô tô sang trọng đội mũ phớt đến cũng có vấn đề.
Tạ Ngôn Chiêu mỗi ngày đều ghé vào cửa sổ, cô nhìn cây phong hương xanh biếc bên ngoài, nói với Đường Tô: “Chờ chúng ta trở về, quả hồng trong nhà chắc đã chín rồi.”
Đường Tô thích ăn quả hồng, mỗi năm khi quả hồng chín, cậu đều phải trèo lên cây hái, hái đầy một giỏ.
Đường Tô không nói gì, hơn nửa ngày sau, lẩm bẩm nói: “Chị, chúng ta còn có thể trở về sao?”
Lá cây phong hương bị gió thổi rụng, cuốn bay vào phòng.
Còn có thể trở về sao? Tạ Ngôn Chiêu cũng không biết.
*
Một buổi chiều lơ đãng bình thường, lại có một đám người lạ đi vào phòng, không giống với những người thường lui tới, người cầm đầu được rất nhiều người vây quanh. Khi hắn bước vào sân, bước chân dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn về phía trước một cái, tầm mắt vừa lúc chạm phải Tạ Ngôn Chiêu đang ghé vào cửa sổ.
Tạ Ngôn Chiêu kịp thời ngồi xổm xuống, nhưng vẫn chậm một bước.
Không lâu sau, có người đến thông báo với cô, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối sẽ đưa cô đi.
“Đi làm gì?” Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
“Không có gì.” Người nọ dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: “Trước tiên đưa em đi làm kiểm tra sức khỏe, sau đó lên sân khấu biểu diễn một tiết mục là được.”
Tạ Ngôn Chiêu không biết những đứa trẻ trước đó đã kiểm tra sức khỏe như thế nào, sau khi cô vào, những người đó bảo cô cởi hết quần áo ra.
Những người đó mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy khó chịu do dụng cụ lạnh băng mang lại, nhưng so với dụng cụ, ánh mắt chăm chú của những người đó càng khiến cô cảm thấy khuất nhục. Bọn họ vô hình trung mà chà đạp lên tôn nghiêm của cô.
Kiểm tra xong, bọn họ đưa cho cô một chiếc váy, một chiếc váy lụa trắng tinh, bảo cô thay, nói sẽ có người đưa cô đến phòng yến tiệc trên tầng cao nhất.
Tạ Ngôn Chiêu mơ màng hồ đồ trở về phòng, nhìn thấy Đường Tô đang chờ cô bên trong.
Cậu kéo tay cô, nói: “Chị, chúng ta chơi trò chơi đi.”
“Chị……” Tạ Ngôn Chiêu cố gắng hết sức đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, lừa gạt Đường Tô: “Bây giờ chị muốn ngủ, ngày mai em lại đến tìm chị, được không?”
Đường Tô không chịu bỏ qua: “Chỉ một lát thôi, một lát thôi. Chúng ta chơi trốn tìm, một phút sau, chị bỏ bịt mắt ra rồi đi tìm em. Cho dù tìm được hay không, đều tính chị thắng, em có quà tặng chị.”
Đường Tô tìm tới chiếc khăn bịt mắt của Tạ Ngôn Chiêu, bịt kín mắt cô, không để cô từ chối mà đẩy mạnh cô vào một chỗ.
Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy cho dù tìm được hay không cậu đều tính cô thắng, thầm nghĩ, đây là trò chơi gì vậy.
Một phút sau, Tạ Ngôn Chiêu vén khăn bịt mắt lên, phát hiện mình bị nhốt trong một cái tủ quần áo nhỏ hẹp. Tủ bị cậu khóa từ bên ngoài, cô mở không ra.
Đường Tô mặc chiếc váy trắng kia của cô, cậu còn tìm một chiếc mũ, che đi mái tóc của mình.
Khi còn nhỏ Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu rất giống nhau, cậu mặc quần áo con gái, nếu không nhìn kỹ, thoạt nhìn sẽ bị nhận nhầm là Tạ Ngôn Chiêu.
Cậu áp trán lên cánh cửa tủ, Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy giọng cậu rất nhẹ, từng chữ đều đang run rẩy.
“Đều tại em, nếu không phải do em nhất định đòi tham gia trại hè, chị đã không bị đưa đến nơi này. Chị, đều là em không tốt, là em hại chị.”
“Chị, em sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu.”
“Chị, chị đừng ra ngoài, đừng lên tiếng.”
“Em sẽ mau chóng trở lại…… Rất nhanh……”
Xuyên qua khe hở hẹp, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy hốc mắt Đường Tô sưng đỏ, nước mắt đầy mặt. Cậu bất an, kinh hoàng, sợ hãi, nhưng lại vô cùng kiên định.
Cuối cùng cậu nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Chị, em nghĩ là em không thể đi được, nhưng chị nhất định phải sống sót rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, trở về bên cạnh ba mẹ, mỗi năm khi quả hồng chín, chị thay em ăn một quả, nếm thử có ngọt hay không.”
Đường Tô xoay người rời đi, bóng dáng dần dần biến mất trong tầm mắt Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu phát điên dùng sức đập tủ quần áo hoặc dùng chân đá. Pearl ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, vào phòng tìm cô, phát hiện cô bị nhốt trong tủ quần áo.
“Giúp chị mở ra, giúp chị mở ra! Pearl.”
Pearl nắm lấy móc khóa dùng sức giật xuống, đáp: “Butterfly, em mở không ra.”
Chìa khóa bị Đường Tô mang đi, Pearl không có dụng cụ, hơn nữa cô bé cũng không có sức lực, bảo cô bé mở khóa quả thực là chuyện không tưởng.
Tạ Ngôn Chiêu cố gắng hết sức cạy khe cửa nhìn ra ngoài, trong phòng có dao gọt trái cây, bấm móng tay, nhưng đều không đưa vào được.
Trong phòng còn có cây đàn ghi-ta, là cây đàn cô mang đi tham gia phỏng vấn trại hè. Khi phỏng vấn, thầy giáo luôn khen cô có năng khiếu, cô liền mang đàn ghi-ta theo, không ngờ lại được vận chuyển đến đây.
Cuối cùng cô bảo Pearl dùng dao gọt trái cây cắt một sợi dây đàn, đưa cho cô qua khe cửa.
Pearl hỏi cô: “Dây đàn mỏng như vậy, làm sao mở khóa được?”
Tạ Ngôn Chiêu không trả lời cô bé.
Tủ quần áo không có động tĩnh, một lát sau, Pearl đợi có chút mất kiên nhẫn, liền đi ra ngoài.
Cô bé xuống lầu chơi xích đu một lát, bỗng nhiên nhớ ra chưa đóng cửa cho Tạ Ngôn Chiêu, lại vội vã chạy lên lầu.
Cửa phòng hé mở, cô bé vừa đi qua vừa nghĩ sẽ khép cửa lại, vô tình liếc mắt nhìn lướt vào phòng.
Ánh hoàng hôn màu vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào sàn nhà trong phòng, một mảng màu đỏ sẫm giống như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao phủ trước chiếc tủ quần áo.
Pearl sửng sốt hai giây, rồi sau đó hét lên một tiếng thét chói tai xé tan không khí.
Trẻ em và thanh thiếu niên dễ tự sát hơn người lớn, bởi vì bọn họ chưa học được cách phản kháng thế giới này, đồng thời cũng không có sức để phản kháng, chỉ có thể thông qua việc tự làm tổn thương chính mình để đạt được mục đích.
Lá gan Đường Tô rất nhỏ, nhưng cậu vẫn quyết định che chắn trước mặt Tạ Ngôn Chiêu.
Bọn họ như hai cái cây mọc ra từ cùng một gốc rễ, trên mặt đất là hai thân thể độc lập, phần chôn sâu dưới đất lại vĩnh viễn không thể tách rời. Bọn họ cùng nhau lớn lên, như là hình với bóng, là người thân mật nhất trên đời, là người tin tưởng nhau nhất.
Một khắc kia nhìn thấy Đường Tô thay thế cô rời đi, là thời điểm Tạ Ngôn Chiêu tuyệt vọng và bất lực nhất trong cả cuộc đời. Cô không có cách nào tưởng tượng Đường Tô trở nên giống như Theodore, cô không hy vọng kết cục của Đường Tô sẽ như thế này.
Cô không hiểu, rõ ràng bọn họ không làm gì sai, vì sao phải gánh chịu những điều này, vì sao vận mệnh lại bất công như vậy.
Cô không muốn một số mệnh như thế.
Đáng tiếc cô không có sức phản kháng, cho nên cô dùng sợi dây đàn siết cổ mình, cô ôm ấp một tia hy vọng, hy vọng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của Đường Tô.
Một đầu dây đàn vòng qua thanh ngang của giá treo, đầu kia quấn quanh cổ cô, cô quỳ xuống, làm cơ thể mình chìm xuống, dây đàn cứa rách da thịt, máu huyết lập tức trào ra, đau đến toàn thân cô đều co rút. Bản năng sinh tồn khiến cô muốn lùi bước, nhưng vài lần cô đều cắn răng nhịn xuống.
Trong giây phút hấp hối cuối cùng, điều cô nghĩ chính là, dây đàn ghi-ta sao lại cứng như vậy, kiếp sau không bao giờ học đàn ghi-ta.
Tiếng thét chói tai của Pearl khiến những đứa trẻ trong phòng khác và giám thị trong căn nhà chạy đến, khóa cửa tủ bị phá mạnh, cửa tủ mở ra. Tạ Ngôn Chiêu giống như những chiếc váy công chúa trong tủ lẳng lặng treo ở đó, máu từ vết cắt ở cổ chảy xuống, chảy ra ngoài tủ quần áo, nhuộm đỏ giày của mỗi người.
Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, bữa tiệc trên lầu bị huỷ bỏ khẩn cấp, nhóm người lạ kia vội vã rời đi. Người lớn trong căn nhà có tâm lý tốt hơn trẻ con, bọn họ vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả trẻ con đêm đó đều sốt cao, mấy ngày liền gặp ác mộng không ngừng.
Đường Tô không chịu nổi cú sốc này, ốm một trận không dậy nổi.
Rất lâu sau, Tạ Ngôn Chiêu mới biết được, hóa ra cô và Đường Tô chẳng qua chỉ là công cụ dưới ngòi bút của người khác. Tác giả phác thảo cốt truyện, rồi hủy hoại cả cuộc đời bọn họ.
Trong phiên bản ban đầu của cuốn tiểu thuyết, Đường Tô đã chịu tổn thương ở Vĩnh Vô Hương, vì quá mức thống khổ, khi được giải cứu đã mất đi ký ức.
Cậu lớn lên như người bình thường, 18 tuổi thuận lợi bước chân vào giới giải trí, sau đó bất hạnh vướng vào những tin đồn xấu, một đêm rơi xuống đáy vực, 《 Hoa Lộ 》 là đòn đả kích thứ hai giáng vào cậu.
Kỳ cuối của chương trình được quay ở nước T, hòn đảo nhỏ bên cạnh nước T chính là đảo Vĩnh Vô Hương nơi bọn họ đã chịu tổn thương.
Bởi vì Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô bị đưa vào bí mật, cũng chưa từng rời khỏi căn nhà đó, cho nên lúc đó bọn họ cũng không biết vị trí của mình.
Nữ chính vô tình phát hiện căn nhà này trên đảo, đồng thời tìm thấy một danh sách trong phòng, điều này thu hút sự chú ý của giới truyền thông, một vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động toàn cầu từ đó bị phơi bày.
Theo quá trình thâm nhập điều tra, bọn họ phát hiện Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu lại là nạn nhân của năm đó. Ký ức giống như một chiếc hộp Pandora, vừa mở ra liền hoàn toàn nuốt chửng Đường Tô.
Trong phiên bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu đều là công cụ để nữ chính nổi tiếng.
Nhưng hành vi tự sát của Tạ Ngôn Chiêu đã vi phạm thiết lập cốt truyện, khiến toàn bộ câu chuyện rơi vào hỗn loạn.
Cho nên hệ thống trạm thời không đã mở ra công tác chữa trị.
*
Khi Tạ Ngôn Chiêu tỉnh lại lần nữa, cô đã trở về một ngày kia, cô cho rằng mình chỉ là mơ một giấc mơ, nhưng cảnh tượng trong mơ chân thật như vậy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được cái loại đau đớn muốn chết đó truyền đến trên cổ.
Cô soi gương, phát hiện mình hết thảy đều bình thường.
Rồi sau đó những sự việc xảy ra giống hệt như trong “mơ”.
Lần này khác biệt là, khi Đường Tô định nhốt Tạ Ngôn Chiêu vào trong tủ quần áo, cô đã ra tay trước, đem cậu khóa vào trong, sau đó cầm một con dao gọt trái cây xông ra ngoài.
Cô đã chết một lần, tư vị kia quá đau đớn, cô muốn cho những người đó cũng nếm thử tư vị của cái chết.
Nhưng cô không có kinh nghiệm, vừa rút dao ra, đã bị nhân viên giám hộ bắn vỡ đầu. Cũng may không có cảm giác gì, chết còn thống khoái hơn lần trước.
Lần thứ ba Tạ Ngôn Chiêu trở lại ngày này, cô biết mình bị nhốt ở đâu.
Cô không có bởi vì bản thân mình trốn không thoát mà lựa chọn thỏa hiệp.
Mỗi một lần, cô đều cầm lấy vũ khí muốn gi.ết ch.ết đối phương, cứ việc mỗi một lần cô đều thất bại.
Cuối cùng ở lần tuần hoàn thứ mười, cô dùng chính sợi dây đàn tự sát đó siết chặt người kia, và thành công giế.t ch.ết hắn.
Trạm thời không tức giận đến phát điên, muốn trực tiếp viết là Tạ Ngôn Chiêu chết, nhưng hệ thống vì cô cầu xin, hy vọng cho cô một cơ hội.
Cho nên lần thứ mười một, bọn họ tìm được một chùm chìa khóa, sau khi dùng chìa khóa mở cửa, thừa dịp trời tối, bọn họ ngồi lên chiếc thuyền nhỏ hệ thống chuẩn bị cho bọn họ, trốn khỏi hòn đảo.
Cơ hội sống sót phải trả giá đắt.
Mỗi khi Tạ Ngôn Chiêu tuần hoàn một lần, ký ức của cô lại suy giảm, bắt đầu từ những nhân vật và sự việc đã xảy ra từ lâu, giống như căn bệnh Alzheimer.
*Bệnh Alzheimer là nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng sa sút trí tuệ, ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của con người.
Đến lần thứ mười một, cô gần như quên hết hoàn toàn những chuyện đã xảy ra trước kia, chỉ có thể dựa vào bản năng cơ thể, nhất định phải mang Đường Tô ra ngoài.
Sau khi trốn khỏi hòn đảo, Đường Tô mất đi đoạn ký ức này, cho dù sau này cậu có nhớ lại, cũng chỉ nhớ rõ những gì đã xảy ra ở lần thứ mười một.
Tạ Ngôn Chiêu trả giá đắt, không chỉ ký ức, mà còn cả thân thể.
Cô mất đi quyền kiểm soát thân thể, linh hồn đi đến trạm thời không.
Ở đó có người nói với cô, nếu trong khoảng thời gian ngắn, cô không tìm được người nguyện ý trao đổi cuộc sống với cô, linh hồn của cô sẽ tan biến vào hư vô.
Tạ Ngôn Chiêu tìm rất nhiều người, những người đó đều không đồng ý. Đến gần thời hạn cuối cùng, cô gặp được Tiểu Chiêu.
*
Tạ Ngôn Chiêu lại một lần nữa trở lại thế giới này, trở lại Vĩnh Vô Hương, nhớ lại đoạn quá khứ đó, cô phảng phất như vừa trải qua một cơn ác mộng. Giấc mộng này, cô dùng mười một năm mới tỉnh lại.