Nổi Tiếng Sau Khi Cùng Với Em Trai Ruột Bị Anti Khắp Internet Phá Game Trong Show Giải Trí

Chương 96: Ngoại truyện 1


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khi Tạ Ngôn Chiêu 4 tuổi, đã phảng phất có nét đẹp đặc thù của mỹ nhân, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh, mái tóc đen nhánh dày dặn.

 

Vườn trái cây gần trường học trồng nho, trên đường tan học cô thường ghé qua ngắm nghía, thậm chí còn có ý muốn giúp đỡ.

 

Chủ vườn thấy cô đáng yêu xinh đẹp, lại ngoan ngoãn biết làm người thích, nói muốn tặng cô một gốc cây nho mầm.

 

Cô ngọt ngào nói cảm ơn, tiếng nói mềm mại, chủ vườn không khỏi đổi cho cô một gốc cây giống càng cao lớn hơn nữa.

 

Cây giống kia còn cao lớn hơn hai cô cộng lại, cô ôm cây giống gian nan đi vài bước, đụng phải Tạ Du đến đón cô tan học. Tạ Du hỏi cô cây giống này ở đâu ra, cô nói người ta tặng.

 

Tạ Du quen thuộc từ cốp xe lấy ra hai gói chân dê hút chân không, tặng cho chủ vườn.

 

Không biết là bởi vì vẻ ngoài của cô hay là tính cách, mỗi lần tan học, chỉ cần cô về muộn một chút, trong tay Tạ Ngôn Chiêu sẽ luôn có thêm vài thứ, như một bông hồng, một gói bánh phô mai que, một quả dưa lê, có lần trong tay cô xách một túi quả đào, cánh tay nổi lên mẩn đỏ, vẫn xách theo không chịu buông. Cô nói là người khác tặng, để xuống đất không lịch sự.

 

Tạ Ngôn Chiêu 4 tuổi, xinh đẹp lại ngây thơ.

 

Cây nho giống kia được trồng trong sân, Đường Đình cố ý dọn ra một khoảng đất trống, đổ cọc xi măng, để đẹp hơn còn sơn màu. Lại dựng giàn gỗ chống mục, quấn dây thép, phía dưới còn đặt thêm ghế dài và bàn, nói mùa hè đến có thể ngồi hóng mát uống trà ở đây.

 

Ông dọn dẹp ba ngày, Tạ Du đứng bên cạnh cười ba ngày: “Nó là cây giống, không phải cây yêu quái, anh tưởng trồng nó xuống là ngày mai nó có thể leo lên giàn gỗ sao?”

 

Cây non ba năm mới có thể kết quả, muốn dây leo bò kín giàn che nắng hóng mát, không phải bảy tám năm e là không đạt được hiệu quả ông muốn.

 

Đường Đình thẳng lưng, tư thế nắm chắc: “Sớm muộn gì cũng thế!”

 

Cây nho giống đó, Tạ Ngôn Chiêu mang về rồi không mấy để ý, ngược lại Đường Đình chăm sóc cây giống này vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, bón phân, trừ sâu, tưới nước, tỉa cành lá, luôn chú ý trạng thái sinh trưởng của nó.

 

Tạ Du trêu ông có phải là quả nho chuyển thế không, nói ông còn chưa từng cẩn thận với bò ở bãi chăn nuôi như vậy.

 

Đường Đình đáp lại bà: “Đây là Tiểu Nghi mang về, ý nghĩa không giống nhau.”

 

“Nhưng mà con bé mang về nhiều thứ như vậy, cũng không thấy anh trân trọng từng cái một đâu.”

 

Đường Đình nghiêm túc trả lời: “Nhưng chỉ có cây nho này là có thể sinh trưởng.”

 

Một năm lại một năm trôi qua, mỗi năm Tạ Ngôn Chiêu cao thêm một chút, cây nho cũng cao thêm một chút. Nó giống như một trục thời gian, chứng kiến sự thay đổi mỗi năm của cả hai.

 

Mười năm sau, Tạ Ngôn Chiêu trổ mã càng thêm xinh đẹp, mà giàn nho do Đường Đình tự tay làm cuối cùng cũng đạt được hiệu quả che nắng hóng mát. Mùa hè vừa đến, trước mắt màu xanh biếc tươi mát, phía dưới lủng lẳng những chùm nho trong veo, chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm thấy thoải mái thanh thoát dễ chịu.

 

*

 

Đường Tô thi cuối kỳ xong trở về, đòi đi tham gia hoạt động trại hè do trường tổ chức.

 

Tạ Du nghe nói là phải đi đến một quốc gia xa xôi, không quá yên tâm lắm.

 

Đường Tô vì chuyện này mà không chê phiền ở nhà nhắc mãi cả tháng, Đường Đình nghe đến mức lỗ tai sắp chai, muốn khuyên Tạ Du, nhưng lại không dám.

 

Đường Tô chỉ có thể đi cầu xin Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu đang ngồi ở phòng khách, nhàn nhã ôm nửa quả dưa hấu ăn, nghe vậy nghĩ nghĩ, nói với Tạ Du: “Mẹ, con có thể đi cùng Tiểu Tô.”

 

Đường Đình thấy thế, liền theo khuyên bảo: “Hay là cứ cho bọn trẻ đi đi, nhiều thầy cô và học sinh như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

 

Trong nhà có hai người nói chuyện giúp mình, Đường Tô lập tức tự tin gấp bội, tiếp tục giở trò mè nheo.

 

Tạ Du suy nghĩ lại một lần nữa, cuối cùng thay đổi ý định, đồng ý cho cậu đi.

 

Đường Tô vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm Tạ Du hôn một cái, lại ôm Đường Đình hôn một cái, khi chạy đến chỗ Tạ Ngôn Chiêu, Tạ Ngôn Chiêu cầm chiếc thìa trong tay chĩa thẳng vào cậu, trừng lớn đôi mắt cảnh cáo: “Tránh ra!”

 

Đường Tô giả vờ tránh ra, sau đó thừa lúc Tạ Ngôn Chiêu không chú ý, hôn một cái lên má cô, chọc cho Tạ Ngôn Chiêu kêu to, đuổi theo đánh cậu.

 

Trại hè cần kê khai danh sách, phiếu đăng ký cần thêm một tấm ảnh. Đường Tô tìm tấm ảnh năm trước cậu tham gia cuộc thi hát, lên sân khấu nhận giải. Tạ Ngôn Chiêu không tìm được tấm nào vừa ý, bảo Tạ Du chụp cho cô một tấm mới.

 

Cô đặc biệt mặc một chiếc váy xinh đẹp, còn uốn tóc xoăn, trong lòng ôm một con thỏ bông tai dài.

 

Cô bé xinh xắn đứng dưới giàn nho xanh biếc, Tạ Du bảo cô cười một cái, cô liền mím môi cười đến thẹn thùng đáng yêu.

 

“Mẹ, con đẹp không?” Cô hỏi Tạ Du.

 

Đường Đình dẫn đầu trả lời: “Đẹp! Con gái ba đẹp như giàn nho này vậy!”

 

Ý ông muốn nói là xanh tươi dạt dào, sáng rọi rạng rỡ, nhưng nói ra lại thành hai mô hai dạng.

 

Tạ Du trừng ông một cái, nhỏ giọng trách móc: “Nào có ai lại khen người như anh.” Sau đó quay sang Tạ Ngôn Chiêu, lớn tiếng khen cô: “Vô cùng xinh đẹp! Tiểu Nghi nhà chúng ta giống như một nàng công chúa nhỏ.”

 

Tạ Du chụp xong một tấm, Đường Tô đứng ở bên cạnh xem, xem xong ảnh lại xem Tạ Ngôn Chiêu, bỗng nhiên nói với cô: “Chị, chị ngẩng đầu lên nhìn đi.”

 

Tạ Ngôn Chiêu cho rằng cậu là cảm thấy tư thế ngẩng đầu của mình phối hợp với khung cảnh này đẹp, liền ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc.

 

Một con sâu béo mềm bò trên một chiếc lá nho, cùng Tạ Ngôn Chiêu mắt to nhìn mắt nhỏ.

 

Tạ Ngôn Chiêu hét lên một tiếng rồi bỏ chạy như bay, sợ đến nỗi con thỏ bông trong lòng đều quăng ra ngoài.

 

Đường Đình nhanh chóng chạy tới bắt sâu. Vừa bắt vừa mắng Đường Tô.

 

Tạ Ngôn Chiêu rất sợ sâu, đặc biệt sợ cái loại sâu mềm oặt không xương sống, năm ngoái nhà hàng xóm nuôi tằm, Đường Tô bắt được một con về nuôi, khiến Tạ Ngôn Chiêu sợ đến nỗi ngồi xổm ở góc tường khóc.

 

Lần này cô lại bị con sâu trên quả nho dọa khóc suốt một giờ, sau đó Đường Tô cũng bị Đường Đình dạy dỗ một giờ.

 

Tạ Ngôn Chiêu 14 tuổi yêu cái đẹp, nhát gan, hay khóc nhè; Đường Tô 12 tuổi bướng bỉnh hiếu động, đối với mọi thứ đều tò mò.

 

Lúc này bọn họ, không hề biết mình sắp phải đối mặt với vận mệnh như thế nào.

 

Bức ảnh Tạ Ngôn Chiêu chụp dưới giàn nho này, được Tạ Du cẩn thận cất giữ  trong album.

 

Đây là tấm ảnh cuối cùng của Tạ Ngôn Chiêu trong cuốn album này, bởi vì những tấm ảnh sau đó đều là của Tiểu Chiêu khi đã hoán đổi. Tiểu Chiêu bỏ ảnh của mình vào một album khác, cô ấy cảm thấy mình không nên tham gia vào tuổi thơ của Tạ Ngôn Chiêu, cô ấy không muốn phá hỏng khoảng thời gian đó.

 

Đáng tiếc chính Tạ Ngôn Chiêu còn chưa kịp lật xem album, đã cùng Đường Tô đi tham gia trại hè.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh kia trong cuốn album, không ngờ lại là mười một năm sau.

 

Nhưng cô bé đứng dưới giàn nho tươi cười thẹn thùng năm đó, làm sao có thể nghĩ đến tương lai của chính mình đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.