"Ngươi cũng không tệ mà, đến Vương Giả sớm hơn ta mấy vạn năm kia đấy! Vân Vương!"
Tiên Hàm cười ha hả nói.
Tiên Nhân ở bên cạnh, nhìn không được mà quát: "Ganh đua so sánh cái gì, cút sang một bên!"
Hai người này đúng là nhảm nhí.
Hai Vương Giả thì sao?
Khen nhau qua lại thì hay ho sao?
Quát xong, Tiên Nhân nhịn không được nhìn về phía Tần Ninh đang ngồi thoải mái nhàn nhã ở trên kia.
Đều là do cái tên này dạy chứ sao!
Tiên Nhân mở miệng nói: "Các ngươi đừng gây chuyện nữa, Tiên Hàm lần này thăng làm Vương Giả, Thiên Ngoại Tiên mời không ít người".
"Ta đã đến đây nhiều lần, sẽ không gây chuyện", Dương Thanh Vân son sắt nói.
Tiên Nhân liếc Dương Thanh Vân.
Ta nói chàng à?
Ta nói Tần Ninh kìa!
Chính là sư tôn của chàng.
Chàng thì biết cái gì chứ hả?
Tần Ninh giờ phút này ho khan một cái, cười nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là phong cách hành sự của ta!"
Tiên Nhân không thèm để ý.
"Tốt xấu gì cũng là Hàm Vương yến của huynh, huynh tận tâm chút được không hả?"
Tiên Hàm một mặt không có vấn đề nói: "Ta vì Thiên Ngoại Tiên sinh ra một vị Vương Giả mà còn chưa đủ tận tâm sao?"
"Lại nói, nhị ca nói không chừng cũng sẽ đột phá, đến lúc đó thì cũng chính là Hạo Vương!"
"Thiên Ngoại Tiên có tứ đại Vương Giả!"
"Lão già ấy chắc sẽ vui đến mức không ngậm miệng được!"
Lời này vừa nói ra, Tiên Nhân không còn gì để nói.
Được!
Nói rồi, Tiên Nhân quay người rời đi.
"Vân Vương!", Tiên Hàm nhìn Dương Thanh Vân, chắp tay nói: "Phu nhân ngươi khó tính quá!" "Hàm Vương!", Dương Thanh Vân khách khí nói: "Phu nhân ta không phải cũng là muội muội của ngươi sao? Thế mà ngươi còn đổ cho ta?"