Khí huyết mạnh mẽ phảng phất như chảy ra từ trong thất kinh bát mạch của Tần Ninh.
Một luồng khí tức khiếp người khiến cho người ta cảm giác Tần Ninh lúc nào cũng có thể nổ tung.
Nhưng khi Tần Ninh tự chủ điều tiết, khí huyết táo bạo bên trong cơ thể lại dần dần trở nên yên ổn.
Gò má tái nhợt lúc này dần dần khôi phục huyết sắc.
Thời gian từ từ trôi qua, ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia bình tĩnh rồi thở ra một hơi.
"Tốt rồi!"
Nói xong, Tần Ninh nhìn về phía trước và nói: "Hiện tại không còn vấn đề gì nữa, lên đường thôi!"
Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì nữa nhưng lại nhịn xuống.
Bởi vì giờ khắc này, nhìn Tần Ninh đúng là khôi phục không ít.
Đám người đi về phía khu vực sấm sét.
"Tần công tử, chúng ta... Tiến vào kiểu gì?"
Vạn Tử Vận nghi hoặc hỏi.
Thiên Bảo lâu cùng thương hội Diệp gia có bảo khí siêu phẩm có thể khắc chế sấm sét để tiến vào bên trong, nhưng bọn họ thì không có.
Nếu không ông ta cũng sẽ không ở nơi đây chờ đợi mà là tiến vào từ lâu rồi.
"Đi vào thôi!"
Tần Ninh nói với vẻ dĩ nhiên.
"..."
Đi vào...
Ông ta cũng biết là đi vào.
Thế nhưng lực công kích của sấm sét đúng là rất mạnh.
Chỉ khẽ sơ sẩy thôi có thể sẽ chết luôn.
Đi vào kiểu gì?
Tần Ninh đi đến chỗ gần khu vực sấm sét.
Ngón tay khẽ chỉ ra, tiếng lốp bốp vang lên.
Sấm sét kia trong nháy mắt hóa thành mãnh hổ cắn xé tới.
Tần Ninh lập tức thu tay lại.
Nhưng ngón tay vẫn bị cháy xém như cũ.
Sấm! Chí cương!
Sét! Nhanh nhất!
"Võ giả ở dưới cảnh giới Thiên Nhân cũng đừng đi vào!"
Tần Ninh nói xong thì nhìn ra Vạn Tử Vận cùng Lâm Ngữ Thành. "Các ngươi cũng không cần theo ta vào đâu, chuyện này liên quan đến ta, nơi đây có lẽ sẽ nguy hiểm, có thể cũng sẽ chết..."