Vào năm thứ năm làm ấm giường cho Vĩnh Ninh Hầu. Trước khi chính thê vào cửa, ta cầu xin hắn thả ta ra khỏi phủ.
Hắn chắc chắn rằng ta sẽ không rời đi, lập tức chỉ vào một tên ăn mày bẩn thỉu bắt ta chọn một trong hai.
"Không muốn theo bổn hầu, vậy thì theo hắn đi."
Thấy sắc mặt ta trắng bệch, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, bổn hầu... sẽ cho ngươi ở lại."
Ta chậm rãi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước mặt hắn.
"Tạ ơn Hầu gia ban ân."
1
Ta tên là Sở Sở. Vốn là kỹ nữ ở Di Xuân Lâu. Năm mười sáu tuổi bị Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ mua về, bước vào Hầu phủ kể từ khi ấy.
Dung mạo của Tạ Chỉ cực kỳ tuấn tú. Lông mày như mực vẽ, da trắng như bạch ngọc, lạnh lùng hờ hững tựa như tiên nhân trên trời. Nhưng ai ai cũng biết, Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ chín tuổi g-i-ế-t mẹ, mười ba tuổi c-h-é-m đầu mười người treo trên cổng thành. Mười sáu tuổi kế thừa tước Hầu, hai mươi tuổi quyền khuynh triều dã, lại giữ chức Đại Lý Tự khanh, trước mặt bao nhiêu người trên triều c-h-é-m g-i-ế-t cả đại thần lẫn trung lương.
Là "Diêm Vương sống" khiến người người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nói không sợ là giả, nhưng hắn đã mua ta thì ta phải lấy lòng hắn. Đó là quy tắc của Di Xuân Lâu. Mà thứ ta học được nhiều nhất ở Di Xuân Lâu chính là cách câu dẫn đàn ông, làm vừa lòng đàn ông.
Đêm đó, cho dù là người lạnh nhạt như Tạ Chỉ cũng không thể kiềm chế được. Trong phòng gọi nước đến bảy lần mới miễn cưỡng dừng lại.
Nha hoàn, nô bộc trong Hầu phủ thấy hắn sủng ái ta như vậy, nhìn sắc mặt mà đối đãi với ta khác hẳn. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, hắn đối xử với ta cũng chẳng có gì khác biệt. Tuy đêm nào hắn cũng điên loan đảo phượng cùng tan hưng sau khi thỏa mãn lại trở về bộ dạng lạnh lùng đáng sợ như thường ngày.
Để lại một bát thuốc t-r-á-n-h t-h-a-i rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngày nào cũng sẽ như vậy.
Trong những gia tộc quyền quý này, thuộc hạ luôn là những kẻ giỏi nhất trong việc xem xét tình thế, gió thổi chiều nào theo chiều ấy. Bọn họ thấy tính tình ta mềm yếu, lại thấy Tạ Chỉ thậm chí còn không cho ta một danh phận thông phòng thì bắt đầu khinh mạn ta.
Chi phí ăn mặc đều là đồ bỏ đi, canh thừa thức nguội cũng là chuyện thường ngày. Còn có những tì nữ kiêu ngạo thường xuyên trừng mắt nhìn ta. Âm thầm mỉa mai ta xuất thân là kỹ nữ, trời sinh lẳng lơ, không biết xấu hổ.
Ta nhìn thấy hết trong mắt nhưng không để tâm. Từ nhỏ ta đã lớn lên ở Di Xuân Lâu, có chuyện bẩn thỉu hay lời cay nghiệt nào mà chưa từng gặp qua. Nói ta lẳng lơ, ta cứ coi như bọn họ đang khen ta vậy. Nhưng ta không ngờ, nha hoàn kia lại cả gan nhốt ta trong nhà kho, thay ta đi thị tẩm. Nghĩ lại cũng thấy hợp tình hợp lý.
Tạ Chỉ, người này có dung mạo như ngọc, tuy ít nói nhưng đối với nô bộc trong phủ cũng không quá hà khắc. Những ngày qua, hắn không giống "Diêm Vương sống" trong lời đồn, mà giống như một vị Phật Di Lặc lạnh lùng.
Nha hoàn thay thế ta tên là Bích Hà, dung mạo cũng không tồi. Là người hầu sinh ra trong phủ, ngày thường luôn tự hào trước mặt ta về thân phận nữ tử xuất thân trong sạch đàng hoàng của mình.
Nàng ta vốn đã có nét quyến rũ, hôm nay lại mặc váy của ta, trang điểm một chút lại càng thêm xinh đẹp hơn ta đến ba phần. Cùng là trèo lên giường, ta là kỹ nữ còn trèo được, sao nàng ta lại thể không trèo.
Ta dựa vào đống củi, trong lòng dần thả lỏng.
Như thế cũng tốt, hôm nay coi như ta được nghỉ ngơi.
2.
Nhưng vừa nhắm mắt, cửa nhà kho lập tức bị đạp tung. Toàn thân Tạ Chỉ âm u, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm.
Ta giật mình: "Hầu gia..."
Hắn không nói không rằng mà bế ta lên, phi thật nhanh ra ngoài. Đến sân, ta mới phát hiện có gì đó không đúng. Ngoài viện, người người quỳ rạp đầy đất. Trước cửa, Bích Hà nằm sấp, thân thể không mảnh vải che thân, sau lưng đã sớm da tróc thịt bong.
Thậm chí Tạ Chỉ còn không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, nhưng khi sắp bước vào nhà thì thân hình khựng lại. Không biết từ lúc nào, Bích Hà đã túm chặt lấy vạt áo hắn, khàn giọng cầu xin.
"Hầu gia! Nô tỳ biết sai rồi... Xin Hầu gia tha mạng..."
Một tiếng thét thảm thiết vang lên, bàn tay Bích Hà đã bị Tạ Chỉ chém đứt, rơi xuống đất.
"Ban c-h-ế-t."
Tạ Chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái rồi ôm ta lách mình vào nhà. Cánh cửa "kẽo kẹt" đóng lại, tiếng kêu gào thảm thiết của Bích Hà càng thêm xé ruột xé gan.
Ta run rẩy. Ta không ngờ hắn lại đối xử với Bích Hà như vậy. Nàng ta cũng chỉ vì tranh giành nam nhân mà dùng chút thủ đoạn. Chuyện này ở Di Xuân Lâu là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu hắn không thích, vậy đuổi đi là được rồi. Cớ sao... Cớ sao lại muốn lấy mạng nàng ta?
Mặt mày ta tái mét, muốn nói điều gì đó nhưng hơi thở của nam nhân bên cạnh bỗng trở nên gấp gáp, dường như đã không thể nhịn được nữa. Đầu óc bắt đầu choáng váng, ta bị hắn giữ chặt eo, chỉ cảm thấy thân thể hắn nóng như lửa đốt. Cơn đau gần như lan ra khắp toàn thân trong nháy mắt. Ta khẽ run rẩy. Hắn chưa từng như vậy...
Ngây người trong chốc lát, ta mới bừng tỉnh thì ra hắn bị hạ thuốc. Lần này mãnh liệt hơn trước, nóng bỏng như muốn hòa tan ta vào trong xương cốt hắn. Trong phòng tiếng thở dốc liên hồi, mà chỉ cách một cánh cửa bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết đến chói tai. Ta run rẩy dữ dội hơn, bất giác cầu xin hắn.
"Hầu gia... Bên ngoài..."
Bàn tay trên eo ta bỗng siết chặt hơn, bên tai truyền đến giọng nam trầm khàn.
"Không được phân tâm."
Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, ta cắn chặt môi khô khốc, không dám lên tiếng nữa. Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng gọi nhỏ bên ngoài cửa.
"Bẩm Hầu gia... Người tắt thở rồi."
Khi cánh cửa lại mở ra, Bích Hà đã c-h-ế-t. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt, mấy kẻ nhát gan trong viện đã sớm ngất xỉu. Tạ Chỉ khẽ nhướng mi, thản nhiên nói:
"Kéo ra cho chó ăn."
Ta ngồi trên giường, trong lồng ngực buồn nôn đến sôi sục. Đợi người trong viện tản đi hết, ta không nhịn được nữa. "Ọe" một tiếng, ta nôn hết chua nước trong dạ dày.