Ta khẽ nheo mắt, tinh mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Ta ghé sát tai nàng ta, nói nhỏ: “Vị trí thiếp thất? Ngươi có biết xưa kia hắn hứa cho ta làm trắc thất, là ta không cần thôi.”
“Bây giờ… ta đã trở lại, người nên cút chính là ngươi.”
Nàng ta đúng là không chịu được kích động, tức giận giơ tay tát ta một cái. Móng tay sắc nhọn để lại vết xước sâu trên mặt ta.
“Sở Sở!”
Mắt Tạ Chỉ đỏ ngầu như muốn thẳng tay bóp nát tay Ức Liễu.
“Ai cho phép ngươi động vào nàng!”
20.
Đáy mắt ta thoáng hiện lên vẻ chế giễu nhưng trên mặt lại tỏ ra đáng thương vô cùng, hai mắt ngấn lệ, ta nói: “Hầu gia…”
Ức Liễu dường như không dám tin, mắt sưng đỏ lên.
“Hầu gia! Ngài làm thiếp đau!”
Ta cố nén nước mắt, giọng nghẹn ngào.
“Ba năm không gặp, Hầu gia… Hầu gia gầy đi rồi.”
"Hầu gia còn nhớ năm ấy hoa quế thơm ngát, ta cùng Hầu gia ước hẹn năm nào cũng tự tay làm bánh hoa quế cho Hầu gia không? Giờ đây Sở Sở làm bánh hoa quế đã rất ngon, chỉ là bên cạnh thiếu một người."
Sắc mặt hắn chợt động, môi mỏng khẽ mở: “Sở Sở... nàng vẫn còn nhớ sao..."
Sở thích của Tạ Chỉ cực kỳ phức tạp. Ta hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm, đâu chỉ dựa vào nhan sắc. Hắn thích nữ nhân nghe lời nhưng lại không thích quá ngoan ngoãn. Hắn thích ta thỉnh thoảng làm nũng, nhưng lại không thích ta lúc nào cũng làm nũng. Hắn thích có người thật lòng động tâm vì hắn chứ không phải chỉ là hoan lạc nơi giường chiếu.
Ánh mắt ta hiện lên vẻ kích động: "Sao có thể quên được. Hầu gia không biết đấy thôi, mỗi khi trời mưa như thế này, ta đều cầm ô mong Hầu gia xuất hiện, hôm nay, cuối cùng cũng gặp được Hầu gia..."
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dần dần u ám.
"Nàng..."
Ta lấy khăn lau nước mắt: "Ta biết Hầu gia nhất định muốn hỏi, ngày đó tại sao ta... tại sao thà chết cũng phải rời khỏi Hầu gia..."
Ta nghiêng đầu dắt tiểu Quả Tử tiến lên, ba phần dịu dàng bảy phần kìm nén.
"Lý do chính là đây."
Tiểu Quả Tử nở nụ cười tươi, ngọt ngào gọi:
"Cha!"
Sắc mặt Tạ Chỉ đủ để mở cả tiệm nhuộm. Không chỉ Tạ Ch mà đám người hầu xung quanh, ai nấy đều trợn tròn mắt. Ngón tay Tạ Chỉ run rẩy, dường như không dám tin.
"Nàng... nàng nói, đứa bé là con trai ta..."
Ta gật đầu: "Bây giờ nó vừa tròn ba tuổi."
Ta đã nói tiểu Quả Tử rất giống Tạ Chỉ mà. Từ kinh ngạc đến mừng rỡ, sắc mặt Tạ Chỉ chỉ trong nháy mắt. Hắn vừa căng thẳng vừa lóng ngóng bế tiểu Quả Tử lên, nâng niu như bảo vật rồi lại nắm tay ta, ánh mắt chan chứa tình cảm dành cho chúng ta.
Còn về Ức Liễu, hắn đã quên nàng từ lâu. Vào trong phòng, ta kể cho Tạ Chỉ nghe câu chuyện đã chuẩn bị sẵn. Câu chuyện về một nha hoàn nhỏ bé si mê Hầu gia anh dũng, ta kể rất say sưa.
"Ba năm trước, tiểu thư Tô gia ép ta rời xa người trong lòng.”
“Sở Sở không dám đắc tội Tướng quốc đại nhân, đành phải nói với Hầu gia muốn rời khỏi phủ.”
“Hầu gia ban cho Sở Sở vị trí trắc thất, sao Sở Sở lại không vui mừng, nhưng lúc đó ta phát hiện mình đã mang thai.”
“Có lẽ Hầu gia đã quên, ngày nào cũng bắt ta uống thuốc tránh thai, ta cứ tưởng... tưởng Hầu gia không muốn ta có con, vì đứa nhỏ nên ta mới thà chết cũng phải rời khỏi phủ..."
Ta vừa nói vừa rơi lệ: "Trong lòng ta đối với Hầu gia vừa yêu vừa hận, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn tiểu Quả Tử. Thế nhưng hôm đó lại tình cờ gặp thiếp thất của Hầu gia, nhìn thấy dung mạo của nàng, ta mới biết trong lòng Hầu gia cũng có ta nên mới quyết định dẫn tiểu Quả Tử trở về nhận tổ quy tông..."
Mắt Tạ Chỉ đỏ hoe, nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập tình ý. Hắn có chút áy náy nhưng phần nhiều là vui mừng. Bản thân hắn đã từng giận dữ nhưng sớm đã hối hận, hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng Sở Sở như bốc hơi khỏi trần gian. Hắn chỉ có thể... chỉ có thể tìm một người thế thân.
Giờ đây biết được người mình thương nhớ bấy lâu vẫn luôn nhớ đến mình, còn yêu đến mức lén lút sinh con cho mình. Làm sao hắn có thể không cảm động. Đến cả tiếng khóc lóc của Ức Liễu bên ngoài cũng không nghe thấy. Mà khi hoàn hồn lại, trong mắt hắn chỉ còn lại sự chán ghét.
"Ban chết."
Nghe hắn nói, ta suýt nữa không che giấu được sự căm hận trong mắt. Hắn vốn dĩ là vậy, thích gì thì nâng niu chiều chuộng. Không thích thì thẳng tay hủy hoại. Năm xưa đối với ta là thế, nay đối với Ức Liễu cũng vậy. Hoàn toàn không xem mạng người ra gì. Nhưng Ức Liễu dù sao cũng vô tội, ta không thể để nàng vì ta mà chết.
Ta chỉ cười tủm tỉm làm nũng với hắn: "Hầu gia, Tiểu Quả Tử còn nhỏ, đừng để máu me dọa sợ."
"Chi bằng đuổi nàng ta ra ngoài, khỏi phải ở đây làm phiền chúng ta đoàn tụ."
Tiểu Quả Tử sao không biết ta muốn làm gì, cũng liên tục gọi “cha" với Tạ Chỉ, miệng ngọt xớt. Lúc này Tạ Chỉ mới đành thôi, chỉ sai người ném nàng ta ra ngoài. Nhưng Ức Liễu lại không biết điều, cứ mồm năm miệng mười mắng ta là "dâm phụ", "tiện nhân". Thậm chí còn nói năng bừa bãi, bảo Tiểu Quả Tử là "đồ con hoang."
Ánh mắt vốn đã lạnh lẽo của Tạ Chỉ như nhuốm máu. Vả miệng nàng ta hai mươi cái mới chịu thôi. Ức Liễu ngày thường được nuông chiều, nào chịu nổi hai mươi cái tát. Mới vài cái, mặt mũi đã bê bết máu rồi ngất đi.
Tiểu Quả Tử sợ đến run cầm cập, ta vội vàng che mắt nó lại. Trong lòng càng thêm nặng trĩu, Tạ Chỉ hắn, từ trước đến nay vẫn là người như thế. Hắn giả vờ ra vẻ có tình với ta. Nhưng hắn nào có tình. Mà ta phải nhanh chóng tìm được Tề Ngọc, sau đó rời khỏi đây.