3.
Đêm xuống, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Trong phòng ẩm ướt nhớp nháp, ta thấy ngực khó thở, chỉ cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Ta sợ hãi vô cùng, chợt nhớ lại nhiều năm trước đây, cũng một ngày mưa như thế này.
Người con gái nằm gục trong vũng máu. Nàng tên Tử Yên, bị cha mẹ bán vào Di Xuân Lâu. Nàng rất thông minh, giả vờ ngoan ngoãn, tìm cơ hội bỏ trốn. Nàng cũng rất ngốc, lại tưởng mình thật sự có thể trốn thoát khỏi nơi này. Khi nàng bị bắt trở lại, khóe môi của Tần ma ma vẫn còn vương nụ cười.
Mụ ta nói: "Phạm lỗi thì phải phạt, đó là quy củ của Di Xuân Lâu."
Mấy tên sai vặt như sói rình mồi, nhanh chóng xé toạc quần áo của Tử Yên rồi đè nàng xuống. Chúng ta cũng như thế này, từng người quỳ trên đất mà nhìn. Thủ đoạn của Tần ma ma tàn độc, mụ ta không lấy mạng người nhưng lại thích hành hạ tinh thần người khác.
Mụ ta muốn Tử Yên sống không bằng chết nhưng lại không cho nàng chạm ngưỡng cái chết. Mụ ta muốn chúng ta biết rằng bỏ trốn sẽ có kết cục như vậy. Người người ở Di Xuân Lâu đều nơm nớp lo sợ, ta cũng vậy. Nhưng ta không sợ chết, xông lên, vừa khóc vừa cầu xin mụ ta.
"Tỷ tỷ... tỷ hãy xin lỗi Tần ma ma đi..."
Nào ngờ, thừa lúc ta sơ hở, nàng t rút cây trâm trên đầu ta, đâm thẳng vào cổ họng mình. Màu máu đỏ tươi, nóng hổi phun ra, nhuộm đỏ cả mắt ta. Ta cứ thế ngây người nhìn nàng ta tắt thở ngay trước mắt.
Tần ma ma quả thực rất tức giận vì Tử Yên chết quá dứt khoát. Mụ ta phạt ta không được ăn uống, bắt ta quỳ ba ngày ba đêm. Mụ ta mân mê móng tay được sơn đỏ chót, thản nhiên hỏi:
“Sở Sở, ngươi có nhận phạt không?”
Ta bưng bát nước đầy, cả người run rẩy.
“Sở Sở nhận phạt.”
Năm đó ta chỉ mới tám, chín tuổi, ai cũng nghĩ cái chết của Tử Yên là do ta vô tình gây ra. Nhưng chẳng ai biết, trước khi bỏ trốn, Tử Yên đã hỏi ta có muốn rời khỏi đây không. Cũng chẳng ai biết, ta đã giúp nàng, ta cố ý chỉ về hướng ngược lại với hướng nàng chạy, báo cho mọi người cùng biết. Càng không ai biết, khi bị người ta đè xuống, môi nàng mấp máy, ánh mắt lại nhìn về phía ta. Nàng nói, cầu xin ta hãy đến giết nàng đi.
Nàng muốn chết, còn ta thì muốn sống. Ta không thích Di Xuân Lâu, càng không thích học những thứ như lấy lòng đàn ông, tìm mọi cách câu dẫn đàn ông. Nhưng ta biết nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không bị đánh. Ta biết nếu răm rắp nghe theo thì sẽ có cơm ăn. Ta biết nếu vâng mệnh cẩn thận thì sẽ không bị người ta lăng nhục, hành hạ.
So với cái chết, ta thấy sống nhục nhã thế này cũng không sao.. Vì vậy, ta gắng gượng từ ngày này qua ngày khác. Ta học đàn, học hát, học quyến rũ đàn ông, cái gì ta cũng nổi trội. Ta trở thành người được Tần ma ma cưng chiều nhất. Rồi lại được Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ để mắt tới, trở thành người khiến mụ ta đắc ý nhất.
Họ rất giống nhau, họ nắm trong tay quyền lực, bóp chết người ta dễ như bóp chết một con kiến. Họ định đoạt sống chết của người khác chỉ bằng ý muốn của mình. Họ không thích người nào trái ý mình. Tần ma ma là vậy, Tạ Chỉ lại càng là như thế. Chỉ khác là ở Di Xuân Lâu, Tần ma ma cần dựa vào chúng ta để kiếm tiền. Ta chỉ cần giả vờ nghe lời, làm ra vẻ ngoan ngoãn là được.
Còn Tạ Chỉ, hắn xem mạng người như cỏ rác, hắn túng dục nhưng lại không đa tình. Ta đối với hắn, chỉ dựa vào sở thích của hắn. Nhưng thân xác này của ta rồi cũng sẽ có lúc già nua, nhan sắc phai tàn.
Đến lúc đó, ta biết phải làm sao?
4.
Sau ngày hôm đó, cả phủ trên dưới đều nơm nớp lo sợ. Ta cũng vậy, nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi. Hắn tham lam thân xác này của ta, ta sẽ lợi dụng thân xác này để chiếm một chút vị trí trong lòng hắn. Nếu sau này ta phạm lỗi gì cũng có thể giữ được mạng nhỏ.
Ta không còn giả tạo, không còn giữ khoảng cách với hắn nữa. Vừa cẩn thận từng li từng tí, vừa âm thầm ghi nhớ tất cả thói quen, sở thích của hắn. Mùa đông, nghe hắn ho nhẹ hai tiếng, liền bưng cho hắn một chén canh lê ấm. Xuân đến, mưa xuân rả rích, ta liền cầm ô đứng ở cửa chờ hắn về nhà. Mùa hè nóng bức, biết hắn thích mát, ta tự tay làm thạch trái cây cho hắn ăn. Mùa thu, hái những bông hoa quế vàng nhỏ, để hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Ngày qua ngày hầu hạ Tạ Chỉ như tổ tông, tìm mọi cách lấy lòng hắn, cứ như ta thật lòng yêu hắn đến chết đi sống lại. Ban đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm, không nhìn ra vui buồn. Nhưng sau đó, trong sự im lặng ấy, ta cũng nhận ra sự hài lòng của hắn.
Có khi hắn còn chuyển công việc đến phòng ta để xử lý, ta liền mỉm cười hầu hạ bút mực bên cạnh. Thấy chuyện gì không quan trọng cũng có thể xen vào một câu. Hắn thấy ta nói đâu ra đấy, trong mắt cũng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ta mặt ngoài đỏ ửng, trong lòng lại thấy buồn cười.
Vẫn là Tần ma ma có tầm nhìn xa, mụ ta nói với đàn ông nếu chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì quá hời hợt. Phải để hắn ta thấy bất ngờ, thấy được sự khác biệt thì mới có thể giữ được cảm giác mới mẻ.
Vì vậy cầm kỳ thi họa, thơ ca nhạc phú, cho đến cả việc nhà, ta cũng đều tinh thông. Sau đó, sắc mặt của hắn lúc nhìn ta cuối cùng cũng khá hơn một chút. Khi vui vẻ cũng sẽ thưởng cho ta ít vàng bạc châu báu gì đó rất quý giá. Nhưng ta không quá ham mê tiền tài.
Năm năm thoắt cái trôi qua. Bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình ta, đối với ta coi như cũng là khác biệt. Ai ai cũng biết, bên cạnh Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chỉ có một kỹ nữ rất được sủng ái.
Có người còn nói kỹ nữ kia yêu Tạ Chỉ tha thiết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ Chỉ, tuyệt đối không mượn tay người khác. Ta nghe vậy chỉ mỉm cười cho qua, giữa ta và Tạ Chỉ chẳng thể nói là yêu đương gì.
Mà giống như là chủ tớ.