8
Muội muội của Tề Ngọc bị bắt cóc ngay trước mắt mẹ hắn. Chợ đông người, chỉ trong chớp mắt đã bị bọn buôn người bắt mất. Báo quan, quan phủ lại qua loa vài lần lấy lệ rồi thôi.
Muội muội hắn khi đó mới năm tuổi.
Mẹ hắn không chịu nổi cú sốc mất con: "Đều tại ta, nếu ta không buông tay..."
Bà ngày ngày tự trách, cuối cùng u uất mà chết. Cha hắn vốn mở một y quán, sau khi mẹ hắn mất, ông đóng cửa y quán, đưa Tề Ngọc đi khắp nơi tìm con gái. Nhưng tìm người cũng cần kế sinh nhai nên ông trở thành lang y rong ruổi hết chỗ này đến chỗ khác.
Cõng hòm thuốc đi khắp nơi, kiếm chút tiền khám bệnh. Gặp nhà nghèo khó, ông liền không lấy tiền, chỉ mong họ để ý tin tức về con gái mình. Đáng tiếc trời cao không có mắt, người tốt như vậy lại đoản mệnh. Vất vả hai mươi năm, trong những lần thất vọng triền miên, ông kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, không gánh vác nổi nữa.
Mới ngoài bốn mươi, đang độ tráng niên, vậy mà đã rời bỏ cõi đời. Trước khi chết, cha hắn nắm chặt tay Tề Ngọc, trút hơi thở cuối cùng trong uất hận.
"Tề Ngọc... tìm muội muội con... nhất định phải tìm được muội muội con..."
Sau đó, Tề Ngọc nối nghiệp cha, học nghề lang y, vừa chữa bệnh cứu người vừa tiếp tục tìm kiếm muội muội. Cuối cùng, mọi manh mối đều chỉ về Di Xuân Lâu. Khi ấy, Tề Ngọc đang ở Ích Châu, nghe tin tức về muội muội, hắn mất ăn mất ngủ ba ngày ba đêm liền chạy tới kinh thành.
Hắn sợ đến muộn một bước lại thành uổng công vô ích. Đến Di Xuân Lâu, người báo tin chỉ nói ở đây quả thật có một cô nương tên Sở Sở, năm năm trước đã vào Hầu phủ. Hắn lại tức tốc chạy đến Hầu phủ, mới tiều tụy ra nông nỗi này. Cũng nhờ vậy, hắn mới tình cờ cứu được ta.
Nghe xong, lòng ta ngổn ngang trăm mối. Ở Di Xuân Lâu, chưa từng có ai tìm hiểu lai lịch của một kỹ nữ. Sự việc mất tích của muội muội hắn đã khiến một gia đình tan nát. Những cô nương không rõ lai lịch ở Di Xuân Lâu đâu chỉ vài chục người. Ta không dám nghĩ sâu thêm.
Tề Ngọc nói xong liền nhìn ta chằm chằm, ánh mắt mang theo vài phần hy vọng.
"Sở Sở cô nương, không biết ở Di Xuân Lâu còn cô nương nào khác tên Sở Sở không?"
Ta ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của hắn, lòng dâng lên một tia không đành. Im lặng một lúc, ta khẽ lắc đầu. Chỉ dựa vào cái tên "Sở Sở" mà tìm người, e rằng không được. Các cô nương vào Di Xuân Lâu, Tần ma ma đều sẽ đặt lại tên cho chúng ta.
Ánh mắt hắn hơi tối lại rồi nói tiếp: "Vậy ở Di Xuân Lâu có cô nương nào trạc tuổi cô nương hoặc lớn hơn vài tuổi không? À, muội muội ta có một nốt ruồi son sau tai!"
Ta mím môi, suy nghĩ cẩn thận.
"Trạc tuổi ta, ít nhất cũng phải trăm người. Trừ những người bị người nhà bán vào thì cũng còn ba bốn chục người.”
"Trong số ba bốn chục người này, có người vẫn ở Di Xuân Lâu, có người đã được các vị quan lớn quý nhân mua rồi, đưa đến nơi khác cũng có.”
"Còn nốt ruồi son sau tai mà ngươi nói, trước giờ ta thật sự không để ý..."
Vẻ mặt hắn lộ rõ thất vọng, hai vai cũng chùng xuống.
Ta trầm ngâm một lát rồi hỏi hắn: "Ngươi có giấy bút không?"
Hắn ngẩn người, vội vàng lấy giấy bút từ trong hòm thuốc ra. Ta mở tờ giấy, vừa nghĩ vừa viết, đầu bút sột soạt trên giấy. Không bao lâu, trên giấy đã chi chít tên người. Ánh mắt ta lướt qua lướt lại trên tờ giấy, đến khi chắc chắn không còn sót ai mới dám dừng bút.
Ngước mắt nhìn Tề Ngọc: "Ngươi lại đây."
Mắt Tề Ngọc sáng lên, vội vàng bước đến bên ta.
Ta cầm bút nhẹ nhàng gạch bỏ: "Những người này trạc tuổi ta, ta chắc chắn họ đều có gia đình, loại trừ.”
"Vài người này ta quen biết, ta chắc chắn sau tai họ không có nốt ruồi son, cũng loại trừ."
Tên trên giấy bị gạch bỏ kha khá, ta đếm sơ, còn lại khoảng hai mươi người. Có người chắc vẫn còn ở Di Xuân Lâu, cũng có người đã bị mua đi nơi khác.
Ta khẽ nhíu mày: "E rằng vẫn phải mất chút thời gian."
Tề Ngọc nở nụ cười, trên mặt là niềm vui không thể kìm nén.
"Trước đây mò kim đáy biển, giờ trong hai mươi người này nhất định có một người là muội muội ta, nếu ta nhanh chân một chút, có lẽ sẽ sớm được đoàn tụ với muội muội!"
Nói xong, hắn cung kính cúi đầu với ta.
"Tất cả là nhờ Sở Sở cô nương, Tề Ngọc xin đa tạ cô nương."
Ta không dám nhận lễ của hắn: "Ta còn chưa tạ ơn ngươi cứu mạng, việc này chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi."
Hắn cẩn thận cất tờ giấy đi, dường như nghĩ đến điều gì đó.
"Cô nương, cô còn nhớ nhà mình ở đâu không? Chờ vết thương đỡ hơn, cô có muốn về nhà không?"
Ta khẽ sững người rồi lắc đầu. Từ khi bắt đầu có kí ức, ta đã ở Di Xuân Lâu, ta không biết mình còn nhà hay không. Hắn ngập ngừng một chút, khi mở miệng lần nữa, giọng nói có chút trầm thấp.
"Biết đâu người nhà của cô nương cũng giống như chúng ta, đang vất vả tìm kiếm cô thì sao."
Ta khẽ hé môi, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Người nhà của ta, cũng sẽ như bọn họ sao? Trước đây ở Di Xuân Lâu, ta đã từng nghĩ mình bị bỏ rơi, nghĩ mình bị cha mẹ bán đi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, cha mẹ huynh đệ tỷ muội ta có thể đang khổ sở tìm kiếm ta ở một nơi nào đó mà ta không biết.
Tề Ngọc nhìn ta chằm chằm, trong mắt tràn đầy ánh sáng khác lạ.
"Cô nương, hay là cứ ở lại đây..."
Ta bỗng sững người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.
Tai hắn bỗng nhiên đỏ ửng lên: "Cô nương đừng hiểu lầm, đây là nhà của bà cụ... Bên ngoài còn một gian nhà, ta..."
Giọng hắn có chút bối rối nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.
"Ta chỉ nghĩ, chờ ta tìm được muội muội…”
"Sẽ giúp Sở Sở cô nương tìm người nhà."