12.
Ta không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lao đến, gục mặt vào trước ngực Tề Ngọc khóc nức nở.
"Tề Ngọc! không phải đã hứa sẽ bình an trở về sao... Tề Ngọc ngươi đừng chết... Ngươi chết rồi ta phải làm sao!"
Đang khóc thảm thiết, đầu ta bỗng bị chọc nhẹ hai cái.
"Cái đó... Sở Sở, ta không chết... chỉ là bị thương ở chân..."
Ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, người đang nói chuyện với ta chẳng phải Tề Ngọc thì là ai. Xung quanh, bà con lối xóm đều mỉm cười nhìn ta.
Mặt ta đỏ bừng trong nháy mắt: "Không chết... vậy ngươi nằm đó làm gì!"
Nói rồi quay người chạy vội vào nhà. Tề Ngọc được người ta dìu vào, cậu bé kia rụt rè bám sát bên cạnh hắn. Ta khoanh tay, nhìn chằm chằm hai người họ. Bị ta nhìn đến mức chột dạ, Tề Ngọc khẽ ho một tiếng.
"Chân ta bị thương không đáng ngại.”
“Thanh Châu khắp nơi đều là nạn dân, ta thấy Tiểu Quả Tử rất đáng thương, bèn mang nó về."
Hắn không hề nhắc đến nguy hiểm, cũng chẳng màng đến bản thân. Ta biết hắn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Thấy hắn tiều tụy, làm sao ta thật lòng giận hắn cho được.
Chỉ mím môi: "Muội muội đâu?"
Hắn cúi đầu: "Các nàng đều không phải."
Ta nhíu mày, ngẫm nghĩ xem mình có bỏ sót ai không. Đang suy nghĩ, Tiểu Quả Tử nịnh nọt tiến lên.
"Chào thím ạ!"
Ta càng nhíu mày chặt hơn: "Ta không phải thím của ngươi."
Lại lạnh lùng liếc nó một cái, đáy mắt dâng lên một tia chán ghét. Ta không thích Tiểu Quả Tử, mắt nó quá giống Tạ Chỉ. Tề Ngọc dường như nhận ra điều gì, vội vàng hòa giải.
"Đêm nay là đêm giao thừa, hay là lát nữa chúng ta đi thả đèn."
Ta không nói gì, coi như đồng ý. Tiểu Quả Tử rất biết nhìn sắc mặt, thấy ta như vậy thì chỉ dám lặng lẽ đứng ở một bên.
Khi chúng ta đến nơi, dân làng đều im bặt. Thấy Tiểu Quả Tử không hào hứng, Tề Ngọc bèn chống gậy cùng nó đi sang một bên chơi pháo hoa. Ta hừ lạnh một tiếng, ngồi vào cùng đám người trong làng Họ thấy sắc mặt ta không tốt, không ai nói thêm điều gì.
Chỉ có một cô gái trong làng tên Thải Yến châm chọc mỉa mai.
"Chỉ là con chó con mèo hắn mang về thôi, còn tưởng mình khác người lắm!"
Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản thân đặc biệt đối với Tề Ngọc ca ca đấy chứ?”
“Hừ! Người tốt như thế, sao lại để mắt đến ngươi!"
Một người phụ nữ ghét một người phụ nữ khác thì chỉ có một lý do, đó là vì cùng một người đàn ông. Ngày thường nàng ta nhìn ta không vừa mắt, ta cũng không thèm so đo. Nhưng hôm nay ta đang bực bội, bị nàng ta kích động, lửa giận càng bốc lên cao.
Chỉ vài câu qua lại, ta đã đánh nhau với nàng ta, người khác can cũng không được. Tề Ngọc chống gậy, chân bước khập khiễng chạy tới, liếc mắt nhìn ta thật sâu. Thế nhưng lại chỉ kéo ta chứ không kéo nàng ta, còn chạy đi xem vết thương của nàng ta thế nào.
Thải Yến còn khiêu khích nhướng mày với ta.
Ta tức giận chỉ vào Tề Ngọc mắng: "Tề Ngọc! Ngươi dám bênh vực người khác!"
Rồi lại cúi đầu nhìn búi tóc rối tung, bộ dạng thật thảm hại, tức tối bỏ chạy một mình. Chạy đến bờ sông, chỉ cảm thấy trong lòng tủi thân vô cùng, thế là òa khóc. Khóc một hồi lại thấy mình thật kỳ lạ.
Trước kia ở Di Xuân Lâu bị Tần ma ma trách mắng cũng không khóc, bị Tạ Chỉ đánh đến da tróc thịt bong cũng không khóc. Thế mà lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà khóc lóc om sòm, thật là mất mặt. Đang khóc, lại cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ vai ta. Ta vừa khóc vừa len lén liếc nhìn, hóa ra là bà cụ.
Phải rồi, người kia giờ là kẻ què, làm sao chạy nhanh như vậy được. Bà cụ lại ra hiệu với ta điều gì đó, lục lọi trong túi một hồi lâu. Một lát sau, bà đem bánh ngọt, hạt dưa, kẹo, trái cây giấu trong người ra, đẩy hết vào lòng ta, "a a" bảo ta ăn.
Ta hít hít mũi, lấy một viên kẹo ngậm vào miệng.
"Bà ơi, vẫn là bà tốt nhất."
"Không như tên Tề Ngọc kia, có mới nới cũ!"
Phía sau vang lên tiếng nói bất lực: "Ta nào có mới nới cũ!"
13.
Ta lườm Tề Ngọc một cái rồi quay người đi không thèm để ý đến hắn. Bà cụ tiến lên "a a" đánh hắn mấy cái rồi chạy mất. Tề Ngọc thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh ta, giọng điệu hài hước.
"Vừa rồi nếu ta không kéo ngươi lại, mặt Thải Yến đã bị ngươi cào nát mất rồi."
Ta nhìn mặt sông, hừ lạnh một tiếng. Hắn lắc đầu, giọng nói lại mang theo ý cười.
"Hồi nhỏ ta cũng nghịch ngợm, rất thích đánh nhau. Chân tay ta lại dài, thường đánh người ta mặt mũi bầm dập, còn mình thì không hề hấn gì. Lúc đó cha ta liền ra kéo ta lại, còn tự mình đi xem đứa trẻ kia, chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.”
"Lúc đó ta cũng giống như Sở Sở, tức giận lắm. Nhưng cha ta lại nói, nếu ta không làm vậy, ngươi đánh người ta ra nông nỗi này, người ta sao chịu bỏ qua."
Thấy ta vẫn dửng dưng, hắn lại thở dài bất lực.
"Mẹ của Thải Yến rất đanh đá, ngươi đánh người ta ra nông nỗi ấy, bản thân ngươi… lại không hề hấn gì, người ta sao chịu bỏ qua."
Ta mấp máy môi: "Ta nào có không hề hấn gì, ngươi không thấy tóc ta rối tung lên cả rồi sao!"
Hắn cười vuốt lại mái tóc rối bời của ta: "Phải phải phải, tóc rối tung hết cả rồi."
Ta hơi nâng mí mắt, lại bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, quyến luyến. Tim đập mạnh lỡ một nhịp, ta vội vàng quay mặt đi. Một hồi im lặng, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Ta biết ngươi không thích Tiểu Quả Tử."
Ta cụp mắt không nói nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến ta trợn tròn mắt.
"Ta gặp Định Viễn Hầu Tạ Chỉ ở Thanh Châu, hắn đang ở đó cứu tế."
Sắc mặt ta trong nháy mắt tái nhợt trông thấy: "Cái… cái gì…"
"Nhưng ngươi yên tâm, ta không chạm mặt hắn, cho dù có chạm mặt, hắn cũng không nhận ra ta. Ngươi biết đấy, hôm đó bộ dạng của ta…"