Phải giải thích với đại ca thế nào đây. Đây thật sự chỉ là một giấc mơ thôi mà, xưa nay nàng không hề có ý bất kính với hắn… Thôi được rồi, thật ra là có, còn tơ tưởng không chỉ một lần.
Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng, quan trọng là, sao Thái tử lại có giấc mơ như vậy!
Khi mới tiến vào giấc mơ, Vân Quỳ thậm chí còn tưởng đây là giấc mơ của mình, cho rằng là do ngày thường thèm thuồng hắn quá nhiều lần, ngoài đời lại không có gan ra tay, nên chỉ có thể thoả mãn trong mơ.
Nhưng nhìn một hồi bèn cảm thấy không đúng.
Nàng chỉ là người đứng xem trong khung cảnh, không có cách nào tham gia hoặc ảnh hưởng đến cảnh tượng trong mơ. Khi ý thức được đây rất có thể là giấc mơ của Thái tử, nàng gần như lập tức tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại đột nhiên đối diện với gương mặt lạnh như băng của Thái tử, càng chứng thực thêm cho suy đoán này.
Nếu nàng không biểu hiện vẻ kinh ngạc ngay khi tỉnh lại, có lẽ có thể giả vờ không biết chuyện này, dù sao thì làm gì có ai biết nàng đã nhìn thấy giấc mơ của Thái tử đâu.
Nhưng giờ phút này, sự kinh ngạc, hoảng loạn, lúng túng, cùng với vẻ đỏ mặt không thể che giấu vì xấu hổ của nàng, đều lọt vào mắt đối phương không sót chút nào.
Mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu.
Bàn tay người đàn ông vẫn kìm chặt trên vai nàng, lực đạo mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương nàng.
Vân Quỳ khóc không ra nước mắt: “Điện hạ đợi đã, ngài nghe nô tỳ biện bạch… không, là giải thích. Nô tỳ cũng không biết vì sao ngài lại có giấc mơ như vậy, nhưng nô tỳ đảm bảo tuyệt đối không có ý khinh bạc điện hạ! Giấc mơ thường trái ngược với sự thật, trong mơ nô tỳ phạm thượng bất kính, nhưng điều này cũng chứng minh nô tỳ trung thành tuyệt đối đối với điện hạ!”
Nếu không có thuật đọc tâm, có lẽ Thái tử sẽ bị dáng vẻ như hoa lê dính mưa của nàng lừa gạt. Tuy nhiên hắn đã nghe tiếng lòng của nàng lâu như vậy, còn không biết những ý nghĩ lung tung kia của nàng hay sao?
Nàng căn bản chính là một con quỷ háo sắc.
Mà hắn thì bị tiếng lòng trước khi ngủ của nàng ảnh hưởng, nên mới có giấc mơ hoang đường này.
Thái tử đẩy người ra khỏi người mình, ngực nghẹn lại, bực bội đến cực điểm.
Không thể phủ nhận, đêm qua ôm nàng đi ngủ như vậy, còn tốt hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào, giết đi thật sự rất đáng tiếc.
Chưa nói đến mơ thấy gì, điều này cũng chứng minh nàng có bản lĩnh đi vào giấc mơ của người khác, cùng với thuật đọc tâm mà hắn đột nhiên có được đều khiến người ta kinh ngạc. Có thể thấy vạn sự trên đời đều huyền diệu khó lường.
Hà Bách Linh kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể cho hắn đáp án.
Đúng là giữ lại mạng nàng sau này hắn có thể dùng được. Nhưng cứ bỏ qua cho nàng như vậy, hắn lại nuốt không trôi cục tức này.
Thái tử liếc nhìn nha đầu đang sợ sệt bên cạnh, xoa xoa vùng giữa mày, giọng khàn khàn: “Nói cho cô nghe, ngươi còn mơ thấy ai?”
Lần này Vân Quỳ không dám bịa chuyện nữa, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển như đèn kéo quân, vừa hồi tưởng vừa liệt kê: “Ngoài điện hạ ra, còn có Thải Cúc trước đó, Đan Quế, Cam Đường, Sơn Đào, chưởng ấn Hách ở Thượng Thiện Giám, Bích Trâm cô cô, thái giám tạp dịch Phú Quý, Cát Tường, Tiểu Phúc Tử, Lý còn có thị vệ là đồng hương của nô tỳ, Triệu thị vệ ở Đức Thắng Môn, Tiền thị vệ ở Hàm Hòa Môn, còn cả anh em tốt của hắn là Tôn thị vệ……”
Thái tử lạnh giọng quát dừng lại: “……Đủ rồi.”
Hắn không muốn nhận biết hết tất cả những người xung quanh nàng.
Vân Quỳ nhỏ giọng lí nhí: “Nô tỳ đã nói rồi, nô tỳ chỉ có thể mơ thấy những người quen thuộc bên cạnh. Ngoại trừ đêm nay mơ thấy điện hạ, hầu như không mơ thấy nhân vật lớn nào… À đúng rồi, nhân vật lớn cũng có, có một ngày nô tỳ đưa đồ ăn ngang qua Bảo Hoa Điện. Đêm đó mơ ngay thấy Ngọc tần nương nương… Nô tỳ thấy nàng ta và thế tử Ninh Đức Hầu nằm quấn quýt lấy nhau, vô cùng thân mật……”
Sắc mặt lạnh lùng của Thái tử cuối cùng cũng có phản ứng: “Ngươi còn biết thế tử Ninh Đức Hầu?”
“Vốn dĩ không biết.” Vân Quỳ nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, hơi khó mở lời, “Nhưng thế tử gia tình đến đậm sâu, nhất định bắt Ngọc tần nương nương mở mắt nhìn hắn ta, còn ép Ngọc tần nương nương gọi tên hắn ta, gọi mười mấy lần mới chịu buông tha, khi đó nô tỳ mới biết người kia chính là thế tử Ninh Đức Hầu……”
Thái tử khẽ cười khẩy, hiếm khi lộ ra vẻ vui vẻ.
Ninh Đức Hầu chính là quốc cữu gia đương triều, anh trai trưởng của Hoàng hậu. Thế tử Ninh Đức Hầu Tạ Hoài Xuyên chính là cháu trai của Hoàng hậu.
Về phần Ngọc tần kia, theo như hắn biết, nàng ta đã từng có hôn ước từ trong bụng mẹ với Tạ Hoài Xuyên. Tuy nhiên sau này Thụy vương đăng cơ, nhờ đó mà địa vị của nhà họ Tạ tăng cao, trở thành nhà ngoại của Hoàng hậu. Từ đó gà chó lên trời, coi thường nhà họ Ngọc không môn đăng hộ đối, ngấm ngầm phá hoại uyên ương. Cuối cùng hai nhà hủy hôn, nhà Tạ họ lại định hôn cho Tạ Hoài Xuyên với cháu gái của Lệnh quốc công.
Nhà họ Ngọc bị từ hôn, đương nhiên là không nuốt trôi cục tức này. Cha của Ngọc tần lập tức quyết định để con gái vào cung tuyển tú, tìm chỗ dựa khác.
Năm đó, để khai chi tán diệp, Thuần Minh Đế chọn hàng trăm người để làm phong phú hậu cung, Ngọc tần là một trong số đó.
Thuần Minh Đế mưa móc ban đều, Ngọc tần từng được sủng hạnh, còn sinh hạ Cửu hoàng tử.
Vào cung bảy năm, không ngờ người tình trong mộng vẫn là trúc mã ngày xưa, đội mũ xanh cho Thuần Minh Đế.
Thấy hắn hứng thú, Vân Quỳ thăm dò hỏi: “Điện hạ thích nghe những chuyện này sao?”
Thái tử thu khóe miệng lại, ung dung nói: “Cô không thích.”
Vân Quỳ: ……
Người này đúng là, trở mặt nhanh như lật sách.
Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhắc nhở: “Chuyện đi vào giấc mơ, tuyệt đối không được nhắc với bất kỳ ai bên ngoài. Nếu không cô chỉ hỏi tội mình ngươi.”
Vân Quỳ gật đầu như bổ củi: “Nô tỳ tuân mệnh.”
Trước đây nàng chưa từng nhắc đến với ai, sau này đương nhiên càng không, nàng còn tò mò làm sao Thái tử biết được nữa.
Đối phó với Thái tử xong, cách giờ ngọ thử đồ ăn còn nửa ngày rảnh rỗi. Vân Quỳ đang định về thiên điện nghỉ ngơi, lại bị Hoàng hậu phái người đến truyền gọi, chỉ đành vội vàng đến Khôn Ninh Cung hồi đáp.
Nàng không hề hay biết, tuy nàng chưa từng cùng Thái tử gi.ao ho.an â.n á.i. Nhưng tin tức nàng liên tiếp thị tẩm hai đêm đã lan khắp trong cung. Đối với Thái tử chỉ có tiếng háo sắc mà không háo sắc thật, đây là lần đầu tiên hắn sủng hạnh nữ tử, rơi vào mắt Hoàng hậu và những người khác, đương nhiên là đáng chú ý.
Trên đường đến Khôn Ninh Cung cũng thu hút vô số ánh mắt.
Vân Quỳ bị người ta nhìn hơi không tự nhiên, cúi thấp đầu không nghĩ nhiều, mãi đến khi bước vào Khôn Ninh Cung mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy nàng đến, Hoàng hậu vẫn hòa nhã tươi cười: “Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, gần đây thân thể Thái tử thế nào?”
Vân Quỳ nhớ tới hôm qua hắn còn thổ huyết, cộng thêm không tiếc tự làm mình bị thương vì hợp hoan tán. Tình trạng đó không hẳn là không tốt lắm, nên nàng nói thật hết tình hình sức khoẻ của Thái tử.
Những người Hoàng hậu cài cắm ở Đông Cung đã sớm bẩm báo tin tức. Bà ta hỏi như vậy, chẳng qua là muốn dò xét xem nha đầu này có nói thật với bà ta không. Thấy lời nàng nói không khác gì tin tức mà người của bà ta đưa tới, Hoàng hậu rất hài lòng.
“Nghe nói hôm kia và hôm qua đều có người mưu đồ hành thích?”
Vân Quỳ gật đầu: “Nương nương yên tâm, người đều đã bị điện hạ xử lý rồi.”
Hoàng hậu cười nói: “Bổn cung nghe nói, Thái tử bắt được thích khách cũng có phần công của ngươi, có chuyện đó không?”
Bà ta tuy để ý nhất cử nhất động của Thái tử, nhưng không dễ dàng đặt chân đến Đông Cung, đặc biệt là sau khi Thái tử tỉnh lại.
Một là Thái tử là con trai của Tiên đế, chưa từng giống như các hoàng tử khác tôn xưng bà ta là “mẫu hậu”, cũng không gọi Thuần Minh Đế là “phụ hoàng”. Thậm chí trước mặt hai người vẫn tự xưng “cô”, có thể thấy là chưa từng coi họ ra gì. Hoàng hậu chỉ cần làm đủ mặt ngoài, đương nhiên không muốn tự rước phiền vào mình.
Hai là Đông Cung âm u đáng sợ, Thừa Quang Điện ngày ngày đầy rẫy máu tanh. Hoàng hậu cũng sợ bị tà ma quỷ quái ám, cho nên mỗi lần đặt chân đến Đông Cung đều phải chuẩn bị tâm lý kĩ càng.
Vân Quỳ không dám nhận công, chỉ nói: “Nô tỳ chỉ vô tình mà thôi, không đáng nhắc đến. Thái tử điện hạ sáng suốt, dù không có nô tỳ, kẻ hạ độc kia cũng không thoát khỏi lòng bàn tay điện hạ được.”
Hoàng hậu cười lạnh trong lòng.
Hai mươi năm qua, trước trước sau sau bà đã cài cắm không biết bao nhiêu người ở Đông Cung. Thế nhưng Thái tử đến giờ vẫn sống tốt, chẳng lẽ không phải là bản lĩnh thông thiên sao.
Dù trong lòng không vui đến đâu, ngoài mặt Hoàng hậu vẫn cười hiền từ: “Quả nhiên bổn cung không nhìn lầm người. Ngươi xinh đẹp miệng ngọt, thông minh hơn người, khó trách lại được lòng Thái tử.”
Trong lúc nói chuyện, có cung nữ bưng khay trà sơn đỏ vẽ vàng đi vào, trên đó đặt một chiếc chén có nắp tráng men cloisonné.
Hoàng hậu nói: “Mấy ngày nay ngươi hầu hạ Thái tử, lại còn thử độc, rồi lại thị tẩm, chắc hẳn là rất vất vả. Bổn cung sai người chuẩn bị cho ngươi món đồ uống bồi bổ khí dưỡng huyết thai nguyên, nhân lúc còn nóng hãy uống đi.”
Vân Quỳ ngẩn người: “Uống thai… thai nguyên?”
Đã có chữ “thai”, nghĩ đến chắc là một loại thuốc dưỡng thai?
Nàng xua tay, vội vàng giải thích: “Nương nương hiểu lầm rồi, nô tỳ thật ra không……”
Chưa dứt lời, Tần ma ma bên cạnh đã lên tiếng ngắt lời: “Nương nương ban thưởng, ngươi cứ tạ ơn là được. Món đồ uống thai nguyên này là đồ bổ thượng hạng, đối với người có thai có thể an thai giữ thai, người không có thai cũng có thể bổ khí dưỡng huyết, chữa trị các loại chứng bệnh suy yếu, chuẩn bị cho việc mang thai. Đây là nương nương thương ngươi hầu hạ vất vả, còn ngẩn người làm gì?”
Vân Quỳ không dám chậm trễ nữa, vội vàng quỳ xuống tạ ơn: “Là do nô tỳ kiến thức nông cạn, mong nương nương thứ tội, nô tỳ đa tạ nương nương ban canh.”
Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú và nụ cười của Hoàng hậu, nàng chịu đựng vị đắng chát, chậm rãi uống cạn chén thai nguyên kia.
Cũng không biết Hoàng hậu quan tâm nàng như vậy là có ý gì. Có lẽ là cảm thấy Thái tử mệnh mỏng, chẳng nay không sống qua tháng này, nàng lại là người đầu tiên bên gối Thái tử, cho nên mới phí tâm tư, tranh thủ để lại cho Thái tử một huyết mạch?
Chỉ là có lẽ nàng đã khiến Hoàng hậu nương nương thất vọng rồi.
Đang muốn nói thật chuyện chưa từng được sủng hạnh, lại nghe Hoàng hậu mở lời: “Ngươi thị tẩm có công, mấy ngày nay bổn cung sẽ cùng bệ hạ và Thái tử thương nghị, cho ngươi một vị trí.”
Vân Quỳ lần nữa kinh ngạc mở to mắt.
Hoàng hậu cười: “Sao, không muốn à?”
Vân Quỳ ngơ ngác tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc làm nương nương gì cả.
Mấy năm nay ở trong cung, hy vọng lớn nhất là được như Bích Trâm cô cô kia, sau khi xuất cung gả cho một thị vệ. Đối với những cung nữ tầng lớp thấp các nàng, đây đã là một con đường vô cùng có thể diện, cũng vô cùng khó có được.
Sau này xảy ra biến cố, vào trong Đông Cung, nàng trực tiếp hạ kỳ vọng đối với cuộc sống xuống mức thấp nhất – sống sót là tốt rồi.
Hầu hạ ở Thừa Quang Điện đã nhiều ngày, gần như là sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sợ hãi mãi mới hết ngày.
Nàng muốn sống, muốn rời đi, duy chỉ không nghĩ tới việc trở thành thiếp thất của Thái tử.
Thái tử tính tình thất thường, cục cằn khó đoán, sẽ không vì vị trí của nàng mà đối xử dịu dàng, cùng lắm cuối cùng sẽ cho nàng một cái chết thể diện.
Tất nhiên có lẽ còn chưa đợi đến khi nàng chết, Thái tử đã trọng thương không lành, đi trước một bước. Mà nàng thân là cung nữ thị tẩm, sẽ có kết cục như thế nào?
Tần ma ma nói: “Ngươi là người bên gối của Thái tử điện hạ, nương nương coi trọng ngươi, đề bạt ngươi. Đây chính là vinh dự chưa từng có.”
Vân Quỳ biết mình nên tạ ơn, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại không thốt ra được.
Ra khỏi cung điện, Tần ma ma lại đuổi theo gọi nàng lại, đưa nàng đến chỗ khuất sau cửa cung.
“Những băn khoăn trong lòng ngươi, nương nương đều hiểu. Nương nương đã coi trọng con, sao có thể dễ dàng để ngươi mất mạng?”
Nói xong, Tần ma ma lặng lẽ lấy ra một chiếc bình sứ tinh xảo từ trong tay áo, hạ thấp giọng nói: “Dù sao cũng chỉ là chuyện nam nữ thôi. Đây là bí dược thất truyền đã lâu của hậu cung, chỉ cần cho Thái tử điện hạ uống một chút, điện hạ nhất định sẽ sủng ngươi đến tận xương tủy, trong lòng trong mắt đều chỉ có ngươi, thuốc này thử trăm lần đều linh nghiệm.”
“Bí… bí dược?”
Vẻ mặt Vân Quỳ kinh ngạc tột độ, nhất thời quên cả đưa tay ra nhận.