Sau Khi Bị Thái Tử Âm Độc Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 17: Chương 17


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trở lại bể tắm nước nóng, Đức Thuận đang cởi áo giúp Thái tử.

Vân Quỳ không nhịn được liếc nhìn bên kia, Thái tử vừa vặn cởi chiếc áo lót cuối cùng.

Trong làn hơi nước mờ ảo bao phủ, thân hình cao lớn cường tráng của người đàn ông chậm rãi hiện ra trước mắt. Vải băng quấn chặt lấy thân hình gầy guộc rắn chắc, eo tuy nhỏ, nhưng cơ bắp trên người không chỗ nào là không cuồn cuộn cứng rắn. Những mạch máu xanh nổi lên như những sợi dây đàn căng chặt, nhìn mà khiến lòng người ngứa ngáy, rất muốn đưa tay lên gảy thử.

Thái tử dường như nghe thấy gì đó, xuống nước rất nhanh, giấu đi phần lớn thân thể trong làn nước bốc hơi nghi ngút.

Vân Quỳ chỉ hận vừa rồi bị Lương thái y gọi đi, nếu không người c.ởi quần áo cho Thái tử phải là nàng mới đúng.

Tuy nàng đã thay thuốc cho Thái tử, cũng đã ngủ cùng, nhưng những chỗ nàng tò mò, một chỗ cũng chưa từng nhìn thấy. Nàng sợ Thái tử mệt mỏi, mỗi lần thị tẩm đều cởi váy ngoài, lợi lộc đều để hắn chiếm hết, lần duy nhất nếm được chút ngọt ngào, vẫn là ở trong giấc mơ của Thái tử! Cái gì nàng cũng chưa sờ được, còn suýt chút nữa mất mạng vì giấc mơ kia, chuyện này đi đâu mà nói lý đây!

Vân Quỳ nắm chặt lọ dầu xoa bóp trong tay, may mà còn có cái này.

「Lát nữa đợi Thái tử tắm xong, ta sẽ xoa kỹ mấy lượt dầu xoa bóp cho ngài, không bỏ sót một góc nào trên người cả! Hê hê.」

Thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, gân xanh trên trán giật giật.

Vân Quỳ đứng ngây người một bên mà không nghe thấy mình được gọi. Nàng bèn chủ động tiến tới nhận việc, ai ngờ Tào công công vốn luôn khách khí lại không muốn để nàng nhúng tay vào, còn đưa ra một lý do đường hoàng: “Điện hạ thích yên tĩnh, khi tắm thuốc không cần nhiều người hầu hạ. Ở đây có nô tài và Đức Thuận là đủ rồi, cô nương cứ nghỉ ngơi đi.”

Điện hạ nhà hắn đang tr.ần t.rụi, nếu thích khách lén lút bỏ độc vào nước, hoặc dùng vũ khí tẩm độc làm xước da thịt điện hạ, quả thực là phòng không xuể.

Trong lòng Vân Quỳ lo lắng bất an, luôn cảm thấy Tào công công không còn nhiệt tình với nàng như trước.

Trước đây nếu có cơ hội hầu hạ gần gũi, Tào công công đều rất vui vẻ đẩy nàng đến bên Thái tử. Hôm nay lại như cố ý tránh mặt nàng, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì?

Nhưng bí dược của Hoàng hậu nương nương là Tần ma ma lén lút đưa cho nàng, hai cung nữ thái giám cố gắng mua chuộc nàng cũng đến rất kín đáo, chắc hẳn là không có ai nhìn thấy.

Hơn nữa, nếu thật sự phát hiện nàng giấu độc, mưu đồ hãm hại Thái tử, với thủ đoạn xử lý thích khách của Thái tử và Tào công công, nàng cũng không thể đứng yên ở đây được.

Không cần nàng thì thôi! Nàng đi theo từ Thừa Quang Điện đến đây, bị gió lạnh thổi suốt một quãng đường dài, bây giờ bụng dưới vẫn còn hơi khó chịu.

Nàng ra sức nhìn vào trong ao, chỉ thấy Thái tử điện hạ nhắm mắt yên tĩnh ngồi đó, hai cánh tay duỗi thẳng chống hai bên, nước ao màu hổ phách ngập qua ngực, hơi nước lượn lờ trên mặt, che chắn được hết những chỗ cần che.

「Đồ keo kiệt.」

「Thôi vậy, xem cái khác vậy…… Ừm, yết hầu rất nam tính, ngón tay dài quá, bảo sao có thể nắm trọn tay ta…… cánh tay cũng rất rắn chắc, người luyện võ có khác……」

Sắc mặt Thái tử hết đổi lại đổi, im lặng chìm sâu xuống nước, rồi lại rụt hai cánh tay về, cuối cùng không thể nhịn được nữa, quát lớn: “Người không phận sự lui xuống!”

Tào Nguyên Lộc đang định lau mình cho Thái tử, bị tiếng quát đột ngột này làm cho run bắn cả người.

Ba người trong điện mặt đối mặt nhìn nhau, Tào Nguyên Lộc và Đức Thuận hầu hạ Thái tử tắm thuốc, vậy người không phận sự trong lời Thái tử chỉ có thể là……

Hai thầy trò Tào Nguyên Lộc đồng thời nhìn về phía Vân Quỳ.

Vân Quỳ: …… Thôi được rồi, nàng đi là được.

Nhưng nàng đi rồi, ai xoa dầu xoa bóp cho Thái tử đây?

Ý thức được điều này, Tào Nguyên Lộc cười giả lả bước lên, lấy lọ dầu xoa bóp trong tay nàng: “Cô nương cứ giao việc này cho nô tài.”

Vân Quỳ có chút thất vọng, nhưng cho dù nàng đi xoa dầu xoa bóp cho Thái tử, tên keo kiệt này chắc cũng không để nàng thừa cơ ngắm nghía. Vất vả tiến lên hầu hạ, khả năng cao phải chịu một trận trách mắng.

Lui ra ngoài hành lang, Tư Trướng hả hê nhìn sang, nhỏ giọng hỏi nàng: “Không phải Thái tử điện hạ rất sủng ái ngươi à? Sao không để ngươi hầu tắm?”

Vân Quỳ không muốn để ý đến nàng ta: “Điện hạ thích yên tĩnh.”

Tư Trướng cười thầm, xem ra đãi ngộ của mọi người cũng không khác nhau lắm. Thái tử điện hạ cũng không thiên vị nàng là bao, còn không phải là do thấy chướng mắt à?

Vân Quỳ lười so đo với chút tâm tư nhỏ của nàng ta, không phải hầu hạ người khác, nàng còn vui vẻ vì rảnh rỗi đó.

Chỉ là hành lang gió lạnh, không thể ấm áp như hơi nước nóng trong điện. Gió lạnh thấm vào người, nàng vừa đứng một lát, cảm giác khó chịu ở bụng dưới lại rõ rệt hơn.

Nhưng người bên cạnh Thái tử không được tự ý rời đi, Tào công công lại đang bận rộn bên trong nên không có người để bẩm báo. Nàng không dám tự quyết định, chỉ đành cố nhịn.

Thái tử ngâm mình trong nước thuốc đủ một canh giờ. Sau khi đứng dậy, Tào Nguyên Lộc muốn đến xoa dầu xoa bóp cho hắn, Thái tử nghĩ đến điều gì đó, lạnh lùng từ chối: “Không cần, thay y phục thôi.”

Dầu xoa bóp chỉ là cái cớ của Lương Tân, không có tác dụng gì lớn với hắn, có chút ít khác gì là không.

Nghe thấy động tĩnh trong điện, biết là Thái tử đã tắm thuốc xong, Tư Trướng lập tức tỉnh táo tinh thần, đứng thẳng lưng.

Thái tử mặc một thân áo bào đen bước ra từ trong điện, không hề nhìn hai bên. Không ngờ vừa đi đến hành lang, một người lập tức ngã thẳng vào lòng hắn.

Tuy Thái tử bị thương nặng nhưng thân thủ lại không hề chậm chạp. Hắn nắm mạnh lấy cổ tay người kia, gắt gao kìm chế trước người.

Tào Nguyên Lộc bên cạnh không nhìn rõ là ai, một tiếng hô gấp gáp đã vang lên trước: “Có thích khách! Bảo vệ Thái tử điện hạ!”

Tần Qua, La Chương và các hộ vệ đang chờ dưới bậc thềm lập tức rút kiếm bên hông. Mọi người không rõ tình hình, chỉ nghe Tào Nguyên Lộc nói có thích khách, sợ hãi tản ra bốn phía.

Chỉ có Tư Trướng đứng gần Vân Quỳ nhất nhìn rõ mọi chuyện xảy ra. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nha đầu nhào vào người Thái tử, mắt trợn tròn xoe.

Con hồ ly tinh này! Chỉ biết dùng những thủ đoạn đê tiện để quyến rũ Thái tử điện hạ!

Thái tử không hề xa lạ gì với xúc cảm mềm mại và hương hoa cỏ nhàn nhạt của người trước mặt,

Vốn tưởng rằng nàng chọn lúc này để ra tay với hắn, không ngờ vừa cúi đầu, lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt yếu ớt, hàng mi dài rủ xuống che phủ đôi mắt nhắm nghiền, môi không hề có chút máu nào.

Thế mà lại ngất đi.

Tần Qua là võ tướng, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt một cái, thanh kiếm dài trong tay đã kề sát vào cổ Vân Quỳ, làn da trắng nõn không tì vết lập tức rạch ra một vệt máu đỏ tươi.

Cùng lúc đó, một tiếng rên khẽ khàng truyền ra từ trong lòng Thái tử.

Tào Nguyên Lộc to gan tiến lên nhìn, lúc này mới thấy rõ mặt thích khách: “Vân Quỳ?”

Thái tử nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch kia, trầm giọng ra lệnh: “Lui xuống.”

Câu này là nói với Tần Qua.

Tần Qua tuân lệnh thu hồi binh khí, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn nữ tử kia, sợ nàng giả vờ ngất, thừa cơ ám sát.

Thái tử lại nói: “Truyền Lương thái y.”

Tào Nguyên Lộc chần chừ một lát, sau đó vẫy tay xuống dưới, hai tiểu thái giám lập tức tiến lên, muốn đỡ nữ tử ngất xỉu trong lòng Thái tử về điện.

Dù sao nữ tử này vẫn còn hiềm nghi ám sát, đây đã là đãi ngộ lắm rồi.

Nhưng chưa đợi hai thái giám tiến lên, người đã bị Thái tử ôm vào điện thất.

Trời tối, Trịnh thái y tuổi cao nên đã xuất cung. Lương Tân và mấy y sĩ ở lại Thang Tuyền Cung trông nom, tránh khi Thái tử tắm thuốc xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Giờ phút này Thái tử tắm xong, Lương Tân cũng xách hòm thuốc chuẩn bị xuất cung, không ngờ bên phía Thái tử lại sai người đến mời. Trong lòng hắn ta vô cùng căng thẳng, tưởng rằng Thái tử xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, không ngờ lại là sủng tì của Thái tử ngất xỉu.

Thái tử sắp xếp, đương nhiên Lương Tân không dám qua loa, vội vàng tiến lên bắt mạch cho Vân Quỳ.

Cẩn thận bắt một lát, Lương Tân nhíu chặt mày.

Thái tử: “Sao rồi?”

Lương Tân kiêng dè, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Thái tử, cúi thấp đầu đáp: “Bẩm điện hạ, nếu vi thần không chẩn đoán sai, cô nương này hẳn là đã dùng một lượng lớn thuốc hạ nhiệt. Vừa rồi lại đứng lâu ở hành lang, khiến hàn khí xâm nhập cơ thể, bụng đau dữ dội, cho nên mới hôn mê.”

Sắc mặt Thái tử hơi trầm xuống: “Thuốc hạ nhiệt?”

Hắn không rõ một số công dụng của thuốc hạ nhiệt. Song Tào Nguyên Lộc bên cạnh đã chứng kiến nhiều chuyện tranh đấu trong hậu cung, có chút hiểu biết đối với những thủ đoạn hạ thuốc phá thai. Nghe Lương Tân nói như vậy, vẻ mặt Tào Nguyên Lộc phức tạp, liếc nhìn lên giường: “Điện hạ, thuốc hạ nhiệt trong cung phần lớn dùng để phá thai.”

Vừa dứt lời, không khí trong điện trầm xuống.

Sắc mặt Thái tử gần như lập tức lạnh băng, đáy mắt u ám toả ra vài phần sát khí lạnh lẽo, u ám.

Hôm nay nàng chỉ đến Khôn Ninh Cung, thuốc phá thai kia chỉ có thể là Hoàng hậu bảo nàng uống.

Nhưng Thái tử lại không hề nghe thấy bất kỳ lời oán trách nào của nàng đối với Hoàng hậu trong lòng. Có lẽ nàng vẫn chưa biết mình đã uống thuốc phá thai.

Nàng là người của Hoàng hậu, Hoàng hậu muốn lợi dụng nàng, nhưng cũng sẽ không để nàng sinh hạ con nối dõi cho Đông Cung. Mặc dù nàng căn bản chưa từng được sủng hạnh, nhưng để phòng ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vẫn phải uống thuốc phá thai.

Thái tử đè nén sự tàn bạo trong mắt. Một hồi lâu sau, hắn lạnh giọng hạ lệnh: “Đưa người về Thừa Quang Điện.”

……

Vân Quỳ mơ một giấc mơ.

Chuẩn xác mà nói thì là nhìn thấy một giấc mơ.

Trong mơ là chiến trường khói lửa mịt mù, máu chảy thành sông, tên bay như mưa trên trời, bắn thẳng về phía một vị tướng quân mặc áo giáp sắt đen tuyền trên lưng ngựa.

Vạn tiễn xuyên tâm chỉ trong chớp mắt.

Vị tướng quân trên ngựa mình đầy máu, ngã “ầm” xuống đất, máu tươi thoáng cái văng tung tóe, bụi đất mù mịt. Bên tai có tiếng khóc, tiếng hoan hô, tiếng chém giết và tiếng binh khí va chạm, loạn thành một mớ.

Trong cảnh hỗn loạn, Vân Quỳ nhìn thấy mặt người ngã xuống kia.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mắt là ánh đèn mờ nhạt. Có lẽ là lâu rồi không tiếp xúc với ánh nến, mắt nàng hơi cay xè. Đến khi chớp mắt dịu đi, nàng mới nhìn rõ trên đỉnh đầu là đỉnh màn trướng màu xanh ngọc thêu hình dơi bằng tơ vàng.

Là tẩm điện của Thái tử!

Vân Quỳ cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Nàng bị Thái tử đuổi ra khỏi đại điện, lui ra hành lang, cơn đau bụng hành hạ nàng suốt cả ngày trời bị gió lạnh kí.ch th.ích, càng trở nên dữ dội hơn. Nàng đau đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng không chịu nổi nữa ngất đi.

À đúng rồi, trước khi ngất dường như còn va vào ai đó.

Vân Quỳ nhìn chằm chằm đỉnh màn trướng, tim đập thình thịch. Điều chỉnh hô hấp xong, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía người bên cạnh.

Quả nhiên, nàng không chỉ ngủ trên giường của Thái tử, mà còn ngủ ngay bên gối Thái tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.