Sáng sớm giá rét, nước cũng đóng băng, Tào Nguyên Lộc đích thân dẫn Vân Quỳ đến Đông Hoa Môn.
Đông Hoa Môn nằm trên một con đường cung dài ở phía tây hoàng thành, bên ngoài tường là các nha thự lớn nhỏ của Lục Bộ, Ngũ Tự, Hàn Lâm Viện,…
Đây vốn là con đường tắt để các quan lại đến nha môn, nhưng vì mọi người sợ uy danh tàn bạo của Thái tử nên thà chọn đi đường vòng, cũng không muốn xuất hiện trước Đông Cung.
Đương nhiên cũng có một số ít lão thần ủng hộ Thái tử, những vị quan thanh liêm chính trực không sợ bóng tà, những người một lòng chỉ lo công việc không quan tâm chuyện bên ngoài, và những kẻ có tâm cơ muốn dò la tin tức Đông Cung vẫn sẽ đi qua Đông Hoa Môn.
Tào Nguyên Lộc dẫn nàng ra mắt với thị vệ canh giữ cửa cung, nói rõ ý định, tránh để mọi người không biết nội tình mà gây khó xử cho nàng.
Dù sao đây cũng là người con gái đầu tiên được Thái tử điện hạ hôn, Tào Nguyên Lộc hận không thể nâng niu nàng như bồ tát.
Thống lĩnh thị vệ dẫn đầu tên là La Chương, dáng vẻ đường hoàng, hơi gật đầu chào Tào Nguyên Lộc, không hề liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đứng im như tượng sư tử trước cửa cung.
Vân Quỳ cảm ơn Tào Nguyên Lộc, tự tìm một nơi nắng ấm gió nhẹ để đứng.
Hộ vệ Đông Cung đều là thân binh của Thái tử, quân kỷ nghiêm minh. Trong thời gian chinh chiến bên ngoài càng cấm rượu cấm sắc, nếu ai vi phạm sẽ bị xử theo quân luật, không hề thiên vị. Vì vậy, dù tò mò mọi người cũng không dám nhìn ngang ngó dọc cô cung nữ bị phạt ra canh giũ cửa cung này.
Vân Quỳ ngẩng đầu lên, cố gắng bắt chuyện với một thị vệ cao lớn vạm vỡ bên cạnh, muốn hỏi thăm giờ giấc các quan lại đi qua, tiện thể hỏi nhà hắn ta ở đâu, bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa. Nhưng đối phương cứ như một người câm cao lớn, không hề lay động, chẳng thèm để ý.
Nàng tự cảm thấy mất hứng, tiếp tục buồn chán dựa vào cửa cung phơi nắng.
Trời lạnh kinh khủng, chỗ có nắng và không có nắng khác nhau một trời một vực. Cũng may mà nàng mặc dày, một thân áo váy bông dày màu đỏ bạc thêu hoa hải đường tắm trong ánh nắng ấm áp. Nếu không phải đến chịu phạt, ngồi trên bậc thềm vuốt mèo đan len mới là hưởng thụ.
Dần dần có quan lại đi qua cửa này, Vân Quỳ buộc phải tỉnh táo lại, đứng thẳng người nhìn từng người một.
Dù sao nhiệm vụ chính của nàng khi đến đây chịu phạt vẫn là bắt được kẻ hạ độc phía sau. Nếu cứ không có tiến triển gì, với tính khí thích hành hạ người của Thái tử điện hạ, biết đâu hắn sẽ bắt nàng canh cửa cung cả đời.
Bên ngoài Đông Cung hiếm khi xuất hiện một mỹ nhân tươi tắn rạng rỡ. Có vị quan trẻ tò mò nhìn ngắm, nhỏ giọng bàn tán với người bên cạnh. Có người nhìn đến ngây người, đi xa mấy trượng còn ngoái đầu nhìn lại. Cũng có một số lão thần, có lẽ là đoán được thân phận của nàng, lộ vẻ lạnh lùng, khinh bỉ hoặc thở dài.
Họ khinh bỉ cái gì, ghét bỏ cái gì, Vân Quỳ không quan tâm, cho rằng nàng là yêu cơ quyến rũ Thái tử điện hạ sao? Nàng còn kém xa lắm.
Còn những quan lại trẻ tuổi kia, trước đây có lẽ nàng sẽ liếc mắt nhìn thêm vài lần. Có điều thân phận của nàng bây giờ khó xử, việc xuất cung có lẽ không còn hy vọng, có lẽ sẽ được Đông Cung giữ lại, có lẽ là bị đưa về Phủ Nội Vụ. Tương lai dù có thể xuất cung, làm gì có gia đình hơi có chút danh giá nào lại không để ý đến việc nàng từng là cung nữ thị tẩm của Thái tử?
Thôi vậy, đến đâu hay đến đó, may mà giữ được mạng nhỏ, tương lai thế nào ai mà biết được.
Canh giữ cửa cung hai ngày, Vân Quỳ vẫn không thu hoạch được gì. Đến ngày thứ ba, có một đám hoàng tử mặc gấm vóc lộng lẫy đến Đông Cung.
Mấy người mặc y phục kiểu dáng tương tự, hình mãng xà khác nhau trên áo bào thể hiện thân phận cao quý của dòng dõi hoàng tộc.
Thống lĩnh thị vệ La Chương vừa tuần tra về, chắp tay hành lễ với mọi người. Vân Quỳ thấy ánh mắt họ lướt qua mình, cũng vội vàng nghiêm chỉnh hành lễ.
Người dẫn đầu là Thần vương mặc áo bào màu tím, mặt như quan ngọc, vẻ quý phái bức người, đối nhân xử thế cũng nho nhã khiêm nhường: “Hôm nay bản vương cùng các đệ đệ đến thăm huynh trưởng Thái tử, không biết huynh trưởng có tiện không?”
La Chương nói: “Xin các vị điện hạ chờ một lát, để thuộc hạ vào trong bẩm báo.”
Thần vương khách khí nói: “Làm phiền La thống lĩnh rồi.”
Thật ra trước đây Thần vương đã đến hai lần, nhưng đều bị Thái tử lấy cớ bị thương nặng từ chối gặp mặt. Các hoàng tử khác từ trước đến nay đều tôn kính Thần vương, người có chút nhạy bén sẽ không chạy đến Đông Cung nịnh nọt, chọc vào chỗ hiểm của Hoàng hậu và Thần vương, huống chi Thái tử còn không nể mặt Thần vương, người khác càng không thể tự tìm khó xử.
Chỉ là gần đây nghe nói thương thế của Thái tử đã chuyển biến tốt. Với tư cách là anh em họ, lẽ ra phải đến thăm hỏi, nên mọi người dứt khoát đến cùng Thần vương để làm tròn lễ nghĩa.
Hôm nay, ngoại trừ trưởng hoàng tử Kính vương vốn xây phủ ngoài cung và luôn sống ẩn dật, tam hoàng tử Thịnh vương đang bị bệnh, ngũ hoàng tử đang đi làm công sự, mấy hoàng tử còn lại đều đến.
La Chương vào bẩm báo, mấy hoàng tử đứng tại chỗ chờ đợi, ánh mắt tự nhiên rơi vào Vân Quỳ đang canh giữ cửa cung.
Vẻ mặt tứ hoàng tử phong lưu tuấn dật: “Thái tử đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, không giữ mỹ nhân hầu hạ bên cạnh, lại đuổi ra ngoài chịu lạnh, đổi lại là ta thì ta không nỡ.”
Vân Quỳ không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể nói: “Nô tỳ làm sai nên đáng bị phạt.”
Tứ hoàng tử tò mò hỏi: “Ngươi đã làm sai chuyện gì?”
Vân Quỳ mím môi.
Trêu chọc Thái tử, xô ngã Thái tử, cưỡng hôn Thái tử mà thôi.
Nàng nghĩ ra một lý do miễn cưỡng có thể nói ra: “Nô tỳ ăn nói xấc xược, mạo phạm Thái tử điện hạ.”
Mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Nghe đồn Thái tử tàn bạo lạnh lùng, thích giết người thành tính. Nha đầu này ăn nói xấc xược, vậy mà không bị đánh chết?
Thần vương trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói với Vân Quỳ: “Ngươi thường ở bên cạnh huynh trưởng Thái tử, có thể nói cho chúng ta biết bệnh tình của huynh trưởng thế nào không?”
Thái tử và mấy vị hoàng tử của Thuần Minh Đế tuy là anh em họ, nhưng đã nhiều năm không gặp. Ngay cả khi Thái tử còn ở kinh ba năm trước, số lần gặp mặt cũng rất ít, hoàng tử út Cửu hoàng tử thậm chí còn chưa từng thấy mặt Thái tử.
Về bệnh tình của Thái tử, Thần vương cũng chỉ nghe loáng thoáng từ miệng Hoàng hậu. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, rốt cuộc bệnh tình ra sao, Thần vương muốn đích thân đến xem một lần.
Là hoàng tử con vợ cả của Thuần Minh Đế, đương nhiên Thần vương quan tâm đến vị trữ quân do tiên đế để lại hơn bất kỳ ai.
Vân Quỳ hơi do dự, không biết có nên nói thật hay không.
Những ngày này nàng tận mắt chứng kiến vô số gián điệp bị xử lý, thậm chí bản thân cũng nhiều lần nhận được thuốc độc không rõ người nào gửi đến. Nếu bí dược Hoàng hậu cho nàng cũng chứa kịch độc, mà Thần vương lại là con ruột của Hoàng hậu, liệu hắn ta có gây bất lợi cho Thái tử điện hạ không?
Những vị hoàng tử trước mặt này, biết đâu người nào đó chính là kẻ chủ mưu hạ độc nàng.
Nghĩ đến đây, nàng ấp úng nói: “Nô tỳ ngu dốt, không hiểu y lý, ngày thường chỉ làm mấy việc bưng trà rót nước. Thái tử điện hạ rốt cuộc thế nào, các vị điện hạ vào xem sẽ rõ.”
Thất hoàng tử lẩm bẩm: “Trước đây ngay cả nhị ca Thái tử cũng không gặp, hôm nay chưa chắc đã chịu gặp chúng ta.”
Ánh mắt Thần vương thoáng qua một tia không vui khó nhận ra.
Lời của lão Thất như thể hắn ta thấp kém hơn người, muốn cầu kiến Thái tử cũng không được.
Chẳng qua chỉ là một tên điên khét tiếng người người căm phẫn, vậy thì cao quý hơn hắn ta ở chỗ nào?
Lục hoàng tử bên cạnh không tham gia thảo luận, từ lúc đến ánh mắt đã dán chặt vào Vân Quỳ, trong mắt khó giấu được vẻ kinh diễm. Hắn ta chỉ cảm thấy nha đầu này mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, mũi cao môi hồng, thậm chí còn rạng rỡ động lòng người hơn cả hoa đào nở rộ dưới ánh xuân.
Lục hoàng tử cũng là con ruột của Hoàng hậu, đã đến tuổi hiểu chuyện nhưng trong phòng vẫn chưa được sắp xếp thông phòng. Chỉ vì mẫu hậu ghét những kẻ hồ mị mê hoặc chủ, sợ hắn ta tuổi còn nhỏ đã đắm chìm trong chốn phong lưu, không thể chuyên tâm đọc sách.
Nghe nói đại ca Kính vương là do một tỳ nữ rửa chân bên cạnh mẫu hậu bò giường sinh ra. Sau này phụ hoàng đăng cơ, nạp phi tần khắp hậu cung, khai chi tán diệp, trong lòng mẫu hậu càng tức giận, nhưng lại bất lực.
Tuy nhiên người ban mưa móc là phụ hoàng, có liên quan gì đến hắn ta!
Hắn ta không cầu tam thê tứ thiếp, chỉ muốn một tiểu mỹ nhân sưởi ấm chăn gối.
Vân Quỳ như vậy là rất tốt, da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, kiều diễm ướt át, giọng nói tinh tế mềm mại hơn cả bánh đường, ngọt ngào thấm vào lòng hắn ta.
Một tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, Thái tử lại phạt nàng canh cửa cung, đúng là hạn hạn chết úng úng chết (*).
(*) Thể hiện sự bất công, người thì bị bỏ mặc chịu đói khát, người thì lại được thừa mứa, lãng phí.
Hắn ta nhìn chằm chằm quá lâu, người khác không muốn chú ý cũng khó.
Cuối cùng vẫn là Thần vương hắng giọng nhắc nhở, Lục hoàng tử mới biết mình thất thố, ngượng ngùng dời mắt.
Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất, lại còn béo ú, đi bộ từ tẩm cung đến đây mệt đến thở d.ốc. Lúc này còn không biết phải chờ bao lâu trong gió lạnh, hắn ta hừ hừ tỏ vẻ không kiên nhẫn, sớm biết đã không đến.
Cái gì mà Thái tử, hắn ta còn chưa từng gặp, cũng chẳng phải là anh ruột hắn ta.
Lại đợi một hồi lâu, cuối cùng La Chương cũng ra hồi báo: “Thái tử điện hạ cho mời.”
Thần vương gật đầu đáp lễ: “Làm phiền rồi.”
La Chương quay đầu nhìn Vân Quỳ: “Điện hạ mời cô nương dẫn các vị điện hạ cùng vào điện.”
Vân Quỳ có chút bất ngờ, không cần nàng canh cửa cung nữa sao?
Hay là mấy vị hoàng tử này thật sự có vấn đề, Thái tử tạo cơ hội cho nàng tiếp xúc, để tiện đêm đến đi vào giấc mơ?
Từ Đông Hoa Môn đến Thừa Quang Điện là một đoạn đường rất dài. Càng vào sâu càng trang nghiêm tĩnh mịch, phòng thủ nghiêm ngặt, mọi người bất giác thu lại vẻ tùy tiện, không dám có bất kỳ sai sót nào.
Cửu hoàng tử bước những bước chân ngắn ngủn, thở hồng hộc đi theo sau, chỉ muốn Thất hoàng tử cõng mình.
Bản thân Thất hoàng tử là một thiếu niên nhỏ bé, lại còn gầy yếu, Lão Cửu gần nặng hơn cả hắn ta rồi, sao hắn ta cõng nổi.
Thấy Thất hoàng tử không chịu, Cửu hoàng tử lại đòi Tứ hoàng tử cõng.
Tứ hoàng tử nhìn đứa em béo tròn, hạ giọng nói: “Buổi sáng tứ ca vừa bị phụ hoàng kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung, đến giờ cánh tay vẫn còn mỏi nhừ, đừng làm khó các ca ca nữa có được không?”
Cửu hoàng tử tức giận hét lên với Thần vương: “Nhị ca, bọn họ đều không chịu cõng đệ!”
Thần vương cũng bực mình, hắn ta dùng sự uy nghiêm của đích trưởng huynh nhắc nhở: “Cửu đệ, đừng có làm loạn, đây là Đông Cung, không phải Bảo Hoa Điện của đệ.”
“Đông Cung thì sao?” Cửu hoàng tử há miệng nói ngay, “Bọn họ đều sợ Thái tử, chẳng lẽ nhị ca cũng sợ sao?”
Vừa dứt lời, vẻ mặt luôn bình thản của Thần vương đột nhiên trở nên xanh mét.
Mấy người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám xen vào lúc này.
Thấy sắc mặt hắn ta thay đổi, cửu hoàng tử lè lưỡi, trốn sau Lục hoàng tử.
Thấy Lục hoàng tử thỉnh thoảng liếc nhìn cô cung nữ thị tẩm kia, Cửu hoàng tử lại chạy đến trước mặt Vân Quỳ, ngẩng đầu lên ra lệnh: “Ngươi quỳ xuống, làm ngựa cho bản điện hạ cưỡi.”
Mọi người nhìn nhau, đều biết Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất, lại được Thuần Minh Đế vô cùng cưng chiều, ngày thường quen thói hống hách, thái giám cung nữ ở điện Bảo Hoa đều từng làm đệm ngồi cho hắn.
Nhưng đây là Đông Cung, ai lại dám sai khiến cung nữ thị tẩm của Thái tử như vậy!
Nữ tử này tuy bị phạt canh giữ cửa cung, mất đi sủng ái, nhưng dù sao cũng từng là người bên gối Thái tử. Thái tử tàn bạo bất nhân, nhưng lại cực kỳ bênh vực người của mình, làm gì có ai dám động vào người trong cung của hắn? Mọi người đều nhớ, lúc trước Tào Nguyên Lộc lúc bị phạt đi Ngự Mã Giám, Thái tử không nói một lời đã triệu về.
Vân Quỳ cứng đờ tại chỗ, mặt trắng bệch.
Tiểu tổ tông này muốn nàng bò xuống đất làm ngựa cho hắn ta cưỡi? Béo như vậy, có thể ngồi gãy cả eo nàng mất!
Vẫn là Lục hoàng tử ra mặt giải vây: “Cửu đệ, nàng ta là thị thiếp của huynh trưởng Thái tử, không phải hạ nhân thô kệch trong cung của đệ, huống hồ cưỡi người vốn đã không đúng.”
Cửu hoàng tử lập tức phản bác: “Thị thiếp không phải là để người ta cưỡi sao?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không ai ngờ đứa trẻ năm tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy.
Lục hoàng tử vô thức nhìn biểu cảm của Vân Quỳ.
Vân Quỳ mím môi, trong lòng xuất hiện chua xót.
Thật ra trong mắt những người quyền quý, cung nữ thị tẩm chính là như vậy, địa vị thấp kém, không danh không phận, mặc cho người khác tiêu khiển.
May mà nàng vốn dĩ có thể co duỗi, bổng lộc của cung nữ thị tẩm gấp ba lần trước đây. Hầu hạ bên cạnh quý nhân, tuy cũng gánh chịu rủi ro, nhưng cơ hội được ban thưởng cũng nhiều hơn, nàng cầm tiền làm việc không thấy xấu hổ.
Thần vương trừng mắt nhìn Cửu đệ ăn nói xấc xược này, lạnh giọng chất vấn: “Những lời này là ai dạy đệ?”
Không phải Thần vương vốn tính nhân hậu, hay kiêng dè uy danh của Thái tử mà trách mắng đệ đệ, bảo vệ một cung nữ nhỏ bé. Mà là đệ đệ hống hách nói năng bậy bạ ở trong cung của mình thì thôi, đây là bên ngoài.
Nếu người khác thấy rồi truyền đến tai những lão thần cổ hủ kia, họ sẽ cho rằng phụ hoàng dạy con không nên người.
Minh quân có vết nhơ, sẽ cho họ lý do để họ công kích phụ hoàng, ủng hộ Thái tử.
Từ lâu Thần vương đã biết thân phận dòng dõi của họ khó xử. Đừng nói đến họ, ngay cả phụ hoàng cũng phải cẩn ngôn thận hành, luôn giữ gìn hình tượng minh quân của mình.
Hôm nay Cửu đệ ăn nói bừa bãi ở Đông Cung, ngày mai có lẽ sẽ nói năng tục tĩu ở Thượng Thư Phòng, truyền ra ngoài chỉ khiến phụ hoàng bị nghi ngờ nhiều hơn.
Cửu hoàng tử còn nhỏ nên không nghĩ xa đến vậy. Hắn ta chỉ cảm thấy không có chỗ nào thoải mái, trước đây mọi người đều chiều theo hắn ta, ngay cả phụ hoàng cũng không nói với hắn ta một chữ “không”, vậy mà các huynh trưởng ai nấy đều muốn dạy dỗ hắn ta.
Mặt hắn ta đỏ bừng, tức giận hét lên: “Ta muốn cưỡi ngựa lớn! Ta muốn cưỡi ngựa lớn!”
Nói rồi, hắn ta dùng hết sức đẩy Vân Quỳ. Hắn ta vừa béo vừa khỏe, lúc tức giận sức tay rất lớn, Vân Quỳ không kịp tránh, bị hắn ga đẩy ngã xuống đất, đầu gối đập vào nền gạch lạnh cứng, váy bông dày cũng không ngăn được cơn đau dữ dội, khuỷu tay và lòng bàn tay đều bị trầy da.
Vân Quỳ thầm chửi một câu tục tĩu trong lòng. Náo loạn thế này, người đi vào giấc mơ tối nay có lẽ đã có rồi.
Thấy vậy, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử vội vàng tiến lên kéo đệ đệ. Lục hoàng tử vô thức cúi người muốn đỡ Vân Quỳ.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng xanh gầy guộc, gân guốc nổi rõ đột nhiên vươn ra, ngăn cản động tác của hắn ta.
Gió lạnh thấu xương rít gào qua con hẻm giữa các bức tường, mây trôi che khuất mặt trời trên đỉnh đầu. Dưới bức tường cung vốn ấm áp bỗng như bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, nhất thời ngay cả không khí cũng trở nên trầm lặng.
Mọi người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngay cả Cửu hoàng tử đang la hét ầm ĩ cũng ngơ ngác quên cả khóc.
Thái tử mặc một thân áo bào đen thêu mãng xà bằng chỉ vàng không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.
Thân hình hắn cực kỳ cao lớn, vạt áo đen rộng tung bay dữ dội trong gió lạnh, tựa như bầu trời đêm đổ mực trước cơn bão, như rồng ẩn mình dưới vực sâu. Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì bệnh, nhưng mỗi bước đi lại toát ra một sự xâm lược và áp bức lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thần vương nén lại nỗi kinh hãi mơ hồ trong lòng, vội vàng tiến lên hành lễ: “Thần đệ bái kiến huynh trưởng.”
Mấy người còn lại nhiều năm chưa gặp Thái tử, ngẩn người một lát rồi cũng vội vàng cúi người hành lễ. Cửu hoàng tử ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầy sát khí kia, nhớ đến chuyện người trong cung nói hắn ăn thịt người sống uống máu người, thân hình nhỏ bé dường như cũng bị khí thế quá mức sắc bén của hắn trấn áp, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.
Thái tử hờ hững lướt qua cô gái nhếch nhác trên mặt đất, giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên: “Ở trước mặt cô thì ngang ngược, sao vừa ra ngoài đã để người ta xâu xé như vậy?”
Vừa dứt lời, mấy vị hoàng tử nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm.
Cái gì mà…… “Ở trước mặt cô thì ngang ngược”?
Những hoàng tử này ở trước mặt Thái tử đều khép nép như mèo con, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu đối với hắn cũng rất khách khí, người ngoài nhắc đến Thái tử càng như chim sợ cành cong, chỉ sợ là tránh không kịp.
Còn có người dám ngang ngược với hắn?
Chẳng phải nàng chỉ “ăn nói xấc xược, mạo phạm Thái tử điện hạ” thôi sao? Chẳng lẽ còn nghiêm trọng hơn thế?
Nhưng rõ ràng Thái tử không có ý trách phạt nặng nề.
Ngay cả bản thân Vân Quỳ cũng ngơ ngác mở to mắt, nàng vẫn còn có chút ấm ức.
「Không phải, đại ca…… Lúc đó ta tưởng là ta sắp chết mới dám làm càn, ngày thường ta cũng cung cung kính kính quy quy củ củ mà!」
「Huống hồ họ đều là hoàng tử, mệnh lệnh của họ ta dám không theo sao? Hay là ta có tư cách mượn danh ngài tác oai tác quái ở ngoài?」
Thần vương nghe ra ý bảo vệ trong lời Thái tử, chỉ có thể nói đỡ thay Cửu hoàng tử: “Hôm nay huynh đệ chúng ta vốn đến để thăm tình hình của huynh trưởng, không ngờ lại quấy rầy sự thanh tĩnh của huynh trưởng. Cửu đệ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, vừa rồi cũng chỉ là đùa với Vân Quỳ, cứ để nó xin lỗi Vân Quỳ đi.”
Cửu hoàng tử bị hai người ca ca hợp sức kéo lên trước, cổ họng nghẹn đỏ, mặt đầy vẻ không phục.
Hắn ta chưa bao giờ phải xin lỗi ai! Hắn ta là hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất, dựa vào đâu mà phải cúi đầu trước một cung nữ nhỏ bé? Chỉ có hắn ta bắt nạt người khác, không ai được phép bắt nạt hắn ta!
Thái tử nhìn từ trên cao xuống đánh giá tên béo này. Hắn đột nhiên nhớ tới giấc mộng xuân của Ngọc tần và thế tử Ninh Đức Hầu mà Vân Quỳ đã nhắc đến đêm đó, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ giễu cợt, rồi nhìn Cửu hoàng tử với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Tuổi nhỏ không hiểu chuyện? Vừa rồi cô nghe thấy hắn ta nói những lời cao kiến kia, có vẻ không giống như không hiểu chuyện.”
Mọi người ngạc nhiên, ngay cả những lời Cửu hoàng tử nói về thị thiếp kia cũng bị hắn nghe thấy!
Vân Quỳ chống tay xuống đất khó khăn đứng dậy, cúi đầu đứng sau lưng Thái tử, mím chặt môi.
Thần vương nghiêm nghị nói: “Chắc là hạ nhân ở điện Bảo Hoa ăn nói bậy bạ, nó thấy vậy nên cũng học theo. Vì vậy mới không kiêng dè như thế, thần đệ về nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng mẫu hậu, xin phụ hoàng trách phạt thật nặng.”
Mặt Cửu hoàng tử đỏ bừng, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm càn trước mặt Thái tử, vừa bĩu môi hậm hực gọi “Nhị ca”, đã bị Thần vương trừng mắt cảnh cáo.
Thái tử khẽ cười một tiếng: “Có lẽ Thần vương vẫn chưa hiểu cô. Cô muốn trừng phạt ai, xưa nay đều xử lý tại chỗ, không có chuyện để sau này dạy dỗ.”
Sắc mặt Thần vương tái xanh, âm thầm nghiến chặt răng hàm.
Cửu hoàng tử cũng hiểu ra, Thái tử đang muốn trách phạt hắn ta, vì một con cung nữ nhỏ bé mà trách phạt hắn ta!
Hắn ta vừa hận vừa sợ, toàn thân run rẩy, dứt khoát nằm vật xuống đất, lăn lộn khóc lóc om sòm: “Ta là hoàng tử, nàng ta là cung nữ, cung nữ phải nghe lời hoàng tử! Phụ hoàng còn không quản ta, các ngươi dựa vào đâu mà quản! Ta muốn về cung! Ta muốn gặp phụ hoàng! Ta muốn phụ hoàng đến phân xử cho ta!”
Thất hoàng tử cố gắng kéo hắn ta dậy nhưng không lay chuyển được nên đành dứt khoát mặc kệ. Mọi người cũng bất lực, ăn vạ khóc lóc là sở trường của lão Cửu, nhưng huần Minh Đế lại yêu thương hắn ta nhất.
Mấy năm trước Bát hoàng tử chết yểu vì bệnh, Thuần Minh Đế chìm trong nỗi đau mất con. Chưa đầy hai tháng sau, Ngọc tần đã có thai, Thuần Minh Đế lập tức dồn hết tình thương và áy náy đối với Bát hoàng tử lên người Cửu hoàng tử, nuông chiều hắn ta ngày càng không coi ai ra gì.
Thần vương hận không thể đá thằng em này ra ngoài. Hắn nén cơn giận trong lòng, quay sang Thái tử nói: “Quả thật là Cửu đệ ngỗ nghịch quá mức, huynh trưởng định phạt nó thế nào?”
「Nếu hắn ta nhất quyết muốn phạt, vậy thì cứ tương kế tựu kế, truyền ra ngoài là Thái tử dung túng sủng thiếp ức hiếp hoàng tử. Ta muốn xem xem hắn ta giải thích thế nào.」
Nghe thấy tiếng lòng của hắn ta, Thái tử không khỏi bật cười.
Mấy năm nay hắn mang tiếng xấu, công lao của mẫu tử Hoàng hậu và Thần vương không hề nhỏ.
Thái tử ra hiệu cho Đức Thuận bên cạnh: “Vừa rồi Cửu hoàng tử nói gì, làm gì, ngươi đều thấy rõ cả chứ?”
Đức Thuận vội vàng gật đầu: “Nô tài thấy rõ.”
“Lát nữa gặp bệ hạ, bất kể trong trường hợp nào, ngươi cứ việc nói thật là được, còn nữa…” Thái tử lạnh lùng nhếch môi, “Nói với bệ hạ rằng ông ta dạy con không nên người, Cửu hoàng tử để cô dạy cho.”
Đức Thuận lập tức lĩnh mệnh.
Các hoàng tử có mặt, bao gồm cả Thần vương, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Giờ này, phụ hoàng hẳn là đang bàn chuyện với các trọng thần ở Ngự Thư Phòng.
Lúc này Đức Thuận vào bẩm báo, các triều thần sẽ nghĩ thế nào trong lòng đây?
Cửu hoàng tử đang nằm lăn lộn trên đất thấy Thái tử sai người đi cáo trạng, còn muốn dạy dỗ mình. Hắn ta ngơ ngác một lát, càng không kiêng nể gì đá loạn hai chân, gào khóc thảm thiết.
Tiếng khóc của trẻ con vang trời, Vân Quỳ không khỏi bịt tai lại, cẩn thận nhìn trộm Thái tử. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể thấy khóe môi mím chặt và đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn.
「Điện hạ…… muốn đòi lại công bằng cho ta sao?」
Trong lòng nàng khẽ động, sau đó lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của Thái tử.
Sự khinh bỉ này khác với sự khinh bỉ trong mắt những quan lại kia. Ngược lại giống như ghét bỏ nàng hèn nhát, ghét bỏ nàng không có tiền đồ.
Vân Quỳ mím môi.
「Xin lỗi, toàn bộ can đảm của ta đã dùng hết trong đêm xông vào ngài rồi, một giọt cũng không còn……」
Thần vương nhìn đệ đệ đang ăn vạ trên đất, cố gắng nở một nụ cười: “Huynh trưởng dạy dỗ Cửu đệ là phải, chỉ là dù sao Cửu đệ cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng không thực sự làm tổn thương Vân Quỳ. Mong huynh trưởng nương tay, tha cho nó lần này.”
Lão Cửu là do hắn ta dẫn đến, nếu xảy ra chuyện gì, phụ hoàng sẽ không dám đối đầu với Thái tử, chỉ trách hắn ta bảo vệ đệ đệ không chu đáo.
Nhưng đồng thời, trong lòng Thần vương lóe lên một ý nghĩ độc ác.
「Thái tử tàn bạo thích giết người. Nếu như dưới sự trừng phạt nặng nề khiến Cửu đệ tàn phế, thậm chí mất mạng…… Đến lúc đó thổi gió châm lửa trước mặt triều thần một phen, những lão thần ủng hộ Thái tử chắc chắn sẽ thất vọng tột độ với tên bạo ngược tàn đệ đệ này. Ta là con vợ cả của phụ hoàng, lo gì không thể lên ngôi?」
Khóe môi Thái tử khẽ nhếch lên vẻ hờ hững.
Đây chính là cái gọi là phong độ hiền vương, cái gọi là anh em hòa thuận.
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Tần Qua.
Tần Qua lập tức nhận mệnh, tiến lên bịt miệng thằng béo đang kêu trời kêu đất kia, sau đó ấn hắn xuống đất, muốn dùng dây thừng trói ngược hai tay ra sau lưng. Nhưng lại phát hiện hai cánh tay ngắn ngủn thô kệch này căn bản không thể trói được. Tần Qua dứt khoát vung sợi dây thừng thô ráp trói chặt toàn thân hắn ta từ trên xuống dưới.
Cửu hoàng tử bị bịt miệng, trói thành một cái bánh tét lớn, ra sức giãy giụa nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư xé lòng xé phổi, đau đến nước mắt lưng tròng, mồ hôi đầm đìa.
Lục hoàng tử, Thất hoàng tử nhìn thấy cũng xót xa. Dù sao cũng là em trai của mình, lại còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể chịu nổi những thủ đoạn tàn nhẫn của Thái tử chứ?
Lục hoàng tử thử tiến đến bắt chuyện với Vân Quỳ: “Cửu đệ đã biết sai rồi, ngươi có thể xin huynh trưởng Thái tử tha cho nó một lần không, cảnh cáo nhẹ nhàng răn đe là được rồi.”
Vân Quỳ đang xem náo nhiệt đến cao hứng, nghe vậy khẽ ngẩn người.
Điện hạ không thật sự muốn giết thằng bé này đấy chứ? Vậy thì nàng thật sự sẽ trở thành yêu cơ bị người người phỉ nhổ, còn phải gánh thêm mạng của một hoàng tử!
Bệ hạ chưa chắc sẽ vì thế mà trừng phạt Thái tử, đến lúc đó chỉ lấy mạng nàng đền mạng mà thôi!
Vân Quỳ không khỏi lo lắng, nhìn Cửu hoàng tử đang giãy giụa lăn lộn khắp đất, không nhịn được lên tiếng: “Điện hạ……”
Thái tử lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: “Vậy ngươi muốn phạt thế nào?”
Lời này vừa thốt ra, lại một trận kinh ngạc.
Ngay cả Vân Quỳ cũng rất bất ngờ, Thái tử điện hạ đang hỏi…… ý kiến của nàng?
Đúng là muốn thay nàng trút giận, ngay cả cách phạt cũng do nàng quyết định? Nhưng nàng là cái thá gì chứ, một tỳ nữ của Thái tử cũng dám xử lý hoàng tử?!
Vân Quỳ cố gắng nở một nụ cười.
「Hay là bảo Cửu hoàng tử bồi thường cho ta chút tổn thất tinh thần? Một trăm lượng không ít, một nghìn lượng không nhiều.」
「Thôi vậy, chẳng phải đây là tống tiền sao.」
Trong đầu giằng co một hồi, nàng khó khăn nói: “Nô tỳ không dám.”
Thái tử cười lạnh, nói với Tần Qua: “Cửu đệ muốn cưỡi ngựa, vậy thì dẫn nó ra bãi ngựa phía sau chạy vài vòng.”
Mọi người không hiểu lý do, Cửu đệ nhỏ tuổi, chân còn chưa chạm tới bàn đạp ngựa, phụ hoàng đã tặng hắn một con ngựa lùn Tây Vực tiến cống chưa cao tới ngực người. Ngay cả con đó hắn ta cũng không trèo lên được, không biết Thái tử muốn hắn cưỡi con ngựa nào, cưỡi như thế nào.
Tần Qua dùng một tay xách bổng cái bánh tét nhỏ chắc nịch kia lên. Hắn sức mạnh vô song, binh khí nặng mấy chục cân còn vung vẩy như không, huống chi là một cục thịt nhỏ. Mặc kệ hai chân Cửu hoàng tử giãy giụa loạn xạ, hắn ta cứ thế nhẹ nhàng xách người đến bãi ngựa.
Các hoàng tử đương nhiên phải đi theo xem.
Thái tử liếc mắt nhìn, Vân Quỳ lập tức lon ton theo sau.
Phía bắc Đông Cung có bãi ngựa lớn nhất trong cung, ven hồ rộng lớn, cát mịn như tuyết, khắp nơi là cỏ mục vàng óng ả, hơn chục con tuấn mã của Thái tử đều được thả nuôi ở đây.
Mấy vị hoàng tử lớn tuổi hơn tuy cũng bị Thuần Minh Đế đốc thúc khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng dường như dòng máu của họ không có chút thiên phú nào của võ nhân, chơi mã cầu với các công tử thế gia bình thường có lẽ còn có thể đấu qua đấu lại, nhưng khi so tài với võ tướng thực thụ thì rất dễ bị lép vế.
Tiên đế Cảnh Hữu Đế chinh chiến sa trường tung hoành bốn biển, Thái tử bệnh tật quấn thân nhưng cũng quét ngang quân địch bách chiến bách thắng. Thuần Minh Đế hiểu rõ điều này, ông ta không cầu thắng bằng vũ lực, mà lấy đạo đức của bậc thánh nhân thu phục lòng người. Thi ân, ban đức, chiêu mộ hiền tài, đối đãi sĩ phu trọng tình trọng nghĩa.
Cảnh Hữu Đế thượng võ hiếu chiến, ông ta bèn đề bạt văn quan, ưu đãi văn thần, mở rộng chỉ tiêu khoa cử, khiến sĩ tử khắp thiên hạ cảm kích đội ơn mình. Còn những võ tướng được Cảnh Hữu Đế trọng dụng khi còn sống, đều bị ông ta ngấm ngầm chèn ép.
Thần vương giống như cha mình, cũng giành được danh hiền vương trong dân gian, công phu cưỡi ngựa bắn cung đối với hắn mà nói, quan trọng nhưng không thiết yếu.
Bình thường các hoàng tử tập luyện cười ngựa bắn cung ở võ trường khác trong hoàng thành. Còn bãi ngựa phía bắc Đông Cung này mặc định thuộc về Thái tử, người thường không dám đến đây cưỡi ngựa, cho nên hôm nay hiếm khi đến đây, mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc.
Chỉ có Thần vương giấu sự hận thù và ghen tị khó nhận ra trong đáy mắt sâu thẳm.
Nếu không phải Thái tử cản trở, phụ hoàng đã sớm nắm trọn quyền hành, thống trị thiên hạ.
Không chỉ có bãi ngựa nhỏ bé này, mà cả tứ hải cửu châu, thiên hạ sơn hà, tương lai cũng phải là của phụ hoàng và hắn ta.
Dọc đường đi, Cửu hoàng tử giãy giụa đến đỏ mặt tía tai. Ban đầu mấy vị hoàng tử còn lo lắng cho hắn ta, nhưng nếu Thái tử chỉ phạt hắn ta học cưỡi ngựa, dường như cũng không tàn bạo như trong tưởng tượng.
Cho đến khi thân vệ của Thái tử dắt một con ngựa sư tử béo tốt khoẻ mạnh, oai phong lẫm liệt ra, mọi người mới hít một hơi lạnh.
Con ngựa sư tử này là ngựa vạn dặm do Tây Vực tiến cống vào năm năm trước, hung hãn oai phong, rất khó thuần phục. Lúc đó tiểu quốc Tây Vực dùng con ngựa này đến khiêu khích, văn võ bá quan không ai có thể điều khiển được. Cuối cùng bị Thái tử thuần phục, sau đó lại theo Thái tử chinh chiến sa trường, vào trong mưa tên bão đạn như chỗ không người.
Một con ngựa cao lớn hung dữ như vậy, Cửu đệ mới năm tuổi, làm sao cưỡi được?
Thái tử vỗ vỗ lưng ngựa, ngựa sư tử như có linh tính khẽ vẫy đuôi.
Tần Qua xách Cửu hoàng tử nhảy lên ngựa, ấn người vào trước ngực, kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt dây cương, ngựa sư tử lập tức lao đi như tên bắn.
Cửu hoàng tử bị trói suốt đường, đầu óc choáng váng toàn thân đau nhức. Hai cánh tay đau như sắp gãy, làn da non nớt bị dây thừng thô ráp trói chặt cũng bị trầy đỏ hết cả, chưa kịp phản ứng đã bị đưa luôn lên ngựa.
Con ngựa dữ phi nước đại xóc nảy dữ dội, gió lạnh như dao cắt vào mặt. Thân hình tròn trịa mập mạp của hắn ta bị xóc đến chao đảo sắp sửa rơi xuống, ngay cả miếng vải nhét trong miệng cũng bị văng ra.
Cửu hoàng tử gào khóc thảm thiết suốt đường, khóc đến xé lòng xé phổi, nhưng kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, ngựa sư tử căn bản không có ý dừng lại.
Ánh mắt của mấy hoàng tử chăm chú đuổi theo đệ đệ, thần kinh ai nấy đều căng thẳng.
Ngựa sư tử quá dữ, Tần Qua điều khiển còn thấy khó khăn, huống chi còn mang theo một đứa trẻ nặng mấy chục cân. Cửu hoàng tử không có chỗ nào bám víu, chỉ dựa vào một tay Tần Qua, nắm chặt dây thừng sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Ngã từ lưng ngựa cao như vậy xuống, không chết thì cũng tàn phế.
Ngựa sư tử chạy một vòng, lướt qua trước mặt mấy vị hoàng tử. Tiếng khóc khàn khàn của Cửu hoàng tử tan trong gió lạnh, kèm theo đó là chất bẩn màu nâu đục bắn ra từ trên ngựa, sắc mặt mọi người phức tạp, đoán chừng là Cửu đệ nôn mửa vì xóc.
Trong lòng Vân Quỳ cảm thấy hả dạ, nhưng lại không dám cười, chỉ có thể im lặng đứng sau lưng Thái tử, lén lút cong khóe môi.
Thái tử chắp tay sau lưng đứng đó, im lặng lắng nghe tiếng lòng của các hoàng tử.
「Không biết Thái tử định phạt bao lâu, nếu ta là Cửu đệ, xương cốt cả người chắc đã bị xóc rời ra rồi.」
「Nhất định đừng ngã xuống……」
「Như vậy cũng tốt, cho nó một bài học, sau này không dám tác oai tác quái.」
「Vừa nãy tên thái giám kia chắc đã đến Ngự Thư Phòng rồi, không biết phụ hoàng nghe chuyện này sẽ phản ứng thế nào, trong điện có những triều thần nào……」
「Nàng cười rất đẹp……」
Một giọng nói đột ngột vang lên, Thái tử cau mày, lạnh lùng nhìn về phía nơi phát ra tiếng lòng kia.
Lục hoàng tử vốn còn đang lo lắng cho Cửu hoàng tử, nào ngờ ánh mắt vừa di chuyển lại bắt gặp nụ cười nhợt nhạt ngọt ngào trên khóe môi Vân Quỳ.
Trong ngoài bãi ngựa trời lạnh giá, tất cả đều lạnh lẽo khô cằn ảm đạm, nhưng chỗ nàng lại khác biệt. Gò má hồng như hoa đào, làn da trắng như tuyết. Nụ cười kia tựa như gió xuân ấm áp thổi vào lòng người, mềm mại như ngọc, dịu dàng như hoa, không gì sánh bằng.
Ánh mắt Thái tử khẽ tối lại, vẻ mặt vốn không chút biểu cảm có thêm vài phần lạnh lẽo.
Vân Quỳ cảm giác được một ánh mắt sắc bén rơi trên người mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng cao lớn lạnh lùng của Thái tử.
Vừa định dời mắt đi, lại phát hiện Lục hoàng tử bên cạnh khẽ mỉm cười với mình.
「Sao trông Lục hoàng tử ngây ngô thế.」
「Nhưng cũng khá tuấn tú, thừa hưởng vẻ đẹp của Hoàng hậu nương nương.」
Nàng không dám nhìn lâu, quay đầu lại, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm, âm trầm của Thái tử.
Vân Quỳ: “……”
Bãi ngựa rộng lớn vậy mà không còn nghe thấy tiếng khóc của Cửu hoàng tử. Mãi sau đó Tần Qua mới ghìm ngựa, nhảy xuống trước mặt mọi người, ném Cửu hoàng tử đang tè ra quần xuống đất.
Thất hoàng tử đứng gần nhất ngửi thấy mùi khai.
Tần Qua quỳ xuống tạ tội: “Thuộc hạ thất trách, Cửu hoàng tử…… trật khớp vai, ngất xỉu rồi.”
Mấy vị hoàng tử vội vàng tiến lên xem mới phát hiện búi tóc của Cửu hoàng tử rối bời, mặt đầy nước mắt và nước mũi, khóe miệng còn dính chất bẩn chưa nôn hết. Quần áo quý giá và làn da non nớt trên người đều bị dây thừng thô ráp cọ xát trầy xước, dưới mông ướt một mảng lớn, nhếch nhác như một đứa trẻ ăn xin lang thang trên phố.
Mặt mọi người đầy vẻ kinh hãi và bất lực.
Thần vương kìm nén cơn giận trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Huynh trưởng xem……”
Thái tử hờ hững ra lệnh: “Cởi trói.”
Rồi nói với Tần Qua: “Đã thất trách thì tự đi lĩnh phạt đi.”
Tần Qua đáp lời nghe theo.
Mọi người: “……”
Câu “lĩnh phạt” này qua loa như thể bảo hắn ta đi ăn cơm vậy.
Tóm lại lỗi là ở Cửu hoàng tử, Thái tử chẳng qua chỉ phạt hắn ta cưỡi ngựa hai vòng. Mặc dù trật khớp vai, Thái tử cũng đã phạt thân vệ rồi, còn ai dám nói một lời không phải?
Xem xong náo nhiệt, Thái tử mất hứng quay người về cung.
Vân Quỳ vội vàng đi theo.
Mấy hoàng tử đành sai người khiêng Cửu hoàng tử về.
Náo loạn một trận, mọi người cũng quên mất mục đích đến Đông Cung.
Nhưng trông tinh thần của Thái tử vẫn ổn, còn tự mình hành hạ người được, đâu còn vẻ ốm yếu, động một chút là hôn mê trước kia?
Trên con đường trong cung điện, Vân Quỳ bước từng bước theo sát sau lưng đại ca.
Nàng luôn cảm thấy sắc mặt của hắn âm trầm, có vẻ không vui. Chẳng lẽ là ghét bỏ nàng bị Cửu hoàng tử ức hiếp, làm mất mặt hắn?
Nàng mím môi, dẫm lên đi theo bóng của hắn, cẩn thận nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của hắn: “Vừa rồi đa tạ điện hạ đã giải vây cho nô tỳ. Nếu không có ngài xuất hiện kịp thời, e là nô tỳ thật sự đã bị Cửu hoàng tử cưỡi về điện Thừa Quang rồi. Chiếc eo nhỏ của nô tỳ, chắc chắn là không chịu nổi……”
Thái tử vô thức bị lời của nàng dẫn dắt, nhìn về phía vòng eo nhỏ nhắn ôm một vòng đã hết kia.
Những ký ức nóng rực trong đêm tối ùa về trong tâm trí.
Chỗ rãnh tinh tế hấp dẫn kia trắng như tuyết, mềm như nhung, mềm đến tan chảy……