Sau Khi Bị Thái Tử Âm Độc Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 27: Chương 27


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Vân Quỳ thoáng chốc ngừng thở, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu, trong nháy mắt mất đi khả năng suy nghĩ.

「Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang mơ sao……」

Môi bị hôn đến tê dại, đầu óc cũng choáng váng, ngay cả một câu tiếng lòng cũng không ghép lại hoàn chỉnh được.

Rõ ràng động tác của hắn vẫn còn dịu dàng, cả người nàng lại như bị trúng tà mà tê rần. Chưa kịp phản ứng, răng đã bị môi và lưỡi ấm nóng của người đàn ông tách ra, hương thuốc nhàn nhạt tràn vào, đầu lưỡi bị ép đón lấy sự mềm mại của hắn.

Khác hẳn với sự mạnh mẽ bá đạo đêm đó. Hắn giống như đang chậm rãi thưởng thức một miếng bánh ngọt mềm mại, nhẹ nhàng day nghiến, khám phá có trật tự, đó gặm nhấm, dụ dỗ nàng dần mất đi toàn bộ lý trí.

Nàng bị hôn đến ngây người, quên cả thở. Đến khi môi lưỡi người đàn ông chậm rãi rút ra, nàng mới giống như người chết đuối ngoi lên mặt nước, vịn vào vai hắn, vô thức thở d.ốc.

Nhìn vẻ mặt ửng hồng, yếu đuối vô dụng của nàng, Thái tử ghét bỏ nói: “Sao cứ như con cua chân mềm vậy?”

Mi mắt Vân Quỳ run rẩy, cả người mềm nhũn.

「Không phải ta đang mơ chứ, Diêm Vương sống lại hôn ta rồi.」

「Đây là giấc mơ của ta, hay là giấc mơ của ngài ấy?」

Thái tử nhàn nhạt nói: “Là giấc mơ của ngươi.”

Vân Quỳ kinh ngạc vô cùng: 「Trong mơ còn có chuyện tốt như vậy sao?」

Thái tử: “……”

Sau khi kinh ngạc, nàng lại gào thét trong lòng.

「Hoa hướng dương nhỏ, mày quá vô dụng rồi! Ngay cả trong mơ cũng không đứng vững được! Sao mỗi lần hôn là lại mềm ra vậy! Đấu chí của mày đâu, dũng khí của mày đâu!」

Đầu ngón tay nàng run rẩy, phát hiện mình vẫn còn đang bám vào vai hắn.

Dưới đầu ngón tay là một lớp áo mỏng, có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp rắn chắc rõ ràng của hắn. Ngay cả những mạch máu xanh nổi lên cũng đang đập dưới đầu ngón tay nàng.

Vân Quỳ cảm động đến nước mắt lưng tròng.

「Vẫn là mơ tốt hơn, có thể tùy tiện chạm vào. Người này ngày thường keo kiệt như vậy, trời mơi biết tìm được chút ngọt ngào từ ngài ấy khó khăn đến mức nào!」

Lần trước nàng chủ động nhào tới, lại bị uy thế của hắn dồn ép buộc phải nuốt vội. Giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm, chẳng biết mùi vị gì. Bây giờ nghĩ lại, chỗ nào cũng thấy tiếc nuối.

「Đặc biệt là chỗ nhụy hoa nhòn nhọn kia, vừa chạm vào đã rời đi, căn bản không có thời gian ngắm cảnh!」

「Trong mơ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua!」

「Chuyện giới sắc gì đó cứ để sau, sờ soạng trong mơ không tính là sắc dục!」

Nàng dính chặt vào cánh tay hắn xoa bóp vu.ốt ve, đầu ngón tay dọc theo đường nét tỉ mỉ vẽ vời, cảm nhận sức mạnh tràn trề từ những đường gân cứng rắn kia. Đầu óc lập tức choáng váng, mặt nóng ran, miệng khô lưỡi khát.

「Bảo sao sức lực lớn như vậy, dễ dàng khống chế được ta.」

「Cánh tay cường tráng như vậy chống trên mặt giường, chắc là có thể trụ được rất lâu.」

「Ta thấy dáng người thế tử Ninh Đức Hầu cũng bình thường thôi, Ngọc tần đã kêu oai oái rồi……」

Thái tử: “……”

Đã biết những giấc mơ mà nàng đi vào vô cùng tr.ần tr.ụi, chẳng khác nào xuân cung đồ sống. Nhưng nghĩ đến việc nàng đã nhìn rõ mồn một cơ thể của những tên đàn ông hôi hám kia. Đường đường là trữ quân như hắn vậy mà cũng giống như những người đó, đều là đồ chơi để nàng tùy ý ngắm nghía và đánh giá. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu, muốn dạy dỗ nàng một trận ra trò.

Vân Quỳ vẫn còn đang nhẹ nhàng v.uốt ve, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt đen sẫm của người đàn ông nhìn xuống, đầu ngón tay nàng khẽ dừng lại, đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Trong mơ có cảm giác chân thật ấm nóng như vậy sao?

Trong mơ sờ vai hắn, cũng sẽ bị hắn trừng mắt nhìn như vậy sao?

Hơn nữa, vừa rồi hình như nàng nghe thấy hắn nói——“Là giấc mơ của ngươi.”

Vân Quỳ hoàn toàn ngây người.

Đầu óc hồi tưởng lại, câu nói kia thốt ra thực sự vô cùng rõ ràng từ miệng hắn, không giống như ảo tưởng của nàng, chẳng lẽ……

Ý thức được rất có thể đây không phải là mơ, trái tim đang rộn ràng của Vân Quỳ nhanh chóng guội lạnh.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi trấn tĩnh lại.

「Đừng hoảng, đừng hoảng, dù sao những lời to gan như vậy lần trước cũng đã nói rồi. Ngay cả người cũng đã nhào tới và cưỡng hôn rồi, còn có cảnh tượng nào kinh ngạc kì quái nữa chứ.」

Nàng thản nhiên phủi phủi vạt áo trên vai hắn, ngượng ngùng nở nụ cười: “Áo ngủ của điện hạ hình như dính bụi, nô tỳ phủi giúp ngài.”

Thái tử mím chặt môi, lạnh lùng gạt tay nàng ra.

Được thôi, quả nhiên không phải mơ.

Vân Quỳ rụt tay lại, cẩn thận lùi về sau. Không trêu nổi, nàng trốn còn không được à!

Ngoài màn trướng, bóng nến lay lắt, tiếng nhỏ giọt của đồng hồ nước vang lên đều đều.

Vẻ mặt Thái tử hơi nghiêm lại, đột nhiên hỏi: “Còn ngủ nữa không?”

Vân Quỳ khựng lại, không biết tại sao đột nhiên hắn hỏi như vậy, là còn muốn nàng đi vào giấc mơ của ai sao?

Thực ra đi vào giấc mơ cũng khá mệt, tự mình đến đó trải nghiệm, đi theo người trong mộng trải qua mọi chuyện, giống như xem kịch cả ngày trước sân khấu, tinh thần chắc chắn không bằng ngủ một giấc yên ổn dưỡng sức.

Thái tử: “Không ngủ thì thay y phục cho cô.”

Vân Quỳ hơi ngạc nhiên: “Điện hạ muốn dậy à?”

Bên ngoài trời vẫn còn tối.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã vén chăn ngồi dậy: “Hôm nay cô phải thượng triều.”

Vân Quỳ ngẩn người, hồi phục tinh thần rồi vội vàng theo hắn vào gian trong.

Gian trong của Thừa Quang Điện rộng lớn, áo cổn mũ miện, triều phục, thường phục và lễ phục mặc trong các dịp khác nhau đều được bày biện ở đây.

Vân Quỳ chưa từng đến nơi này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc áo bào cổ tròn màu đen thêu rồng vàng được treo ngay ngắn trên giá, mới nhớ đến lời Nguỵ nói trước đó. Thường phục của Thái tử đa phần thêu mãng, nhưng các dịp tế tự, yết lăng, triều hạ quan trọng đều lấy long bào làm chủ, đây là đặc ân của thiên tử.

Nàng có tài đức gì, vậy mà đời này lại có thể tận mắt nhìn thấy long bào?

Trước đây nàng từng làm việc Châm Công Cục một năm, cũng may mắn được nhìn thấy các loại trang phục xa hoa trang trọng của chủ nhân trong cung. Những bộ trang phục đẹp đẽ và xa hoa đó đã mang đến một sự chấn động thị giác lớn lao cho nàng, người mà hồi nhỏ ở ngoài cung còn không đủ ăn mặc. Đồng thời mới biết, dù chỉ là một hạt châu nhỏ nhất trên mũ quan, cũng đáng giá hơn cả tính mạng của cả một phòng người.

Sau này ở trong cung vài năm cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Nàng cũng từng thấy những bậc hậu duệ quý tộc, mệnh phụ của quan vào cung bái kiến, ai nấy đều mũ áo lộng lẫy, châu ngọc sáng ngời. Song tất cả những điều đó đều không bằng cảnh tượng chấn động trước mắt.

Áo cổn chín hoa, mũ miện chín chuỗi ngọc trai, áo đen váy đỏ, ngọc bội thắt lưng da. Những nơi nhìn thấy đều là những đường chỉ vàng óng ánh dệt nên. Các loại vàng ngọc châu báu quý giá điểm xuyết khắp nơi, những hoa văn lộng lẫy thuộc về người ờ vị trí cao đều vô cùng tôn lên vẻ uy nghiêm hiển hách của trữ quân.

Thái tử hồi kinh đến nay đã được một tháng, ngoại trừ khoảng thời gian trước ầm ĩ thanh trừng toàn bộ Đông Cung, dường như không phải hôn mê thổ huyết thì cũng là nằm giường dưỡng thương.

Từ chỗ cực kỳ sợ hãi không dám đến gần ban đầu, giờ đây nàng đã có thể ngủ chung giường với hắn, nói chuyện bông đùa, thậm chí còn dám động tay động chân. Có lúc quên mất thân phận trữ quân cao cao tại thượng của hắn, cũng quên mất thân phận của chính bản thân mình.

Vân Quỳ khẽ thở ra, cẩn thận lấy chiếc áo bào cổn long nặng trịch xuống, miễn cưỡng nhận ra hết các loại đai ngọc, ngọc khuê. Đến khi thực sự giúp hắn mặc thì vẫn còn có chút vụng về và khó khăn.

Thái tử cúi đầu nhìn vẻ luống cuống tay chân của nàng, không khỏi nhíu mày: “Không ai dạy ngươi những việc này sao?”

Vân Quỳ thật thà đáp: “Ngụy cô cô có dạy, nhưng đa số là dạy dâng thuốc và hầu hạ giấc ngủ cho điện hạ. Thay đồ cũng chỉ dạy kỹ cách mặc thường phục, còn về triều phục của điện hạ, chúng nô tỳ chỉ xem qua hình dạng và cấu tạo đồ. Ngụy cô cô đã làm thử qua loa một lần, không nói kỹ……”

Thái tử nhếch môi: “Tưởng cô sống không nổi đến lúc thượng triều sao?”

Vân Quỳ bị vẻ lạnh lẽo trong lời nói của hắn làm cho chùn bước, chân hơi mềm ra: “Nô tỳ lỡ lời……”

Nhưng nàng quả thật cũng không nói sai, ban đầu Thái tử trúng mấy mũi tên, bệnh nặng khó qua. Ai cũng không ngờ được là hắn có thể nhanh chóng hồi phục như vậy. Mà những cung nữ hầu hạ bên cạnh như các nàng, ai lại nghĩ mình còn có thể sống đến ngày hôm nay. Ngay cả Ngụy cô cô dạy dỗ các nàng cũng đã bị đuổi đi rồi……

Thái tử rũ mắt nhìn nàng một cái, rồi gọi Tào Nguyên Lộc vào.

Tào Nguyên Lộc là hầu hạ đã quen, cung kính giúp Thái tử mặc áo cổn long. Những chi tiết nhỏ nhặt trên triều phục cũng chỉ dạy cho nàng, cuối cùng nói: “Cô nương chải đầu đội mũ cho điện hạ đi.”

Vân Quỳ hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn lên dọc theo hình rồng uốn lượn rõ ràng, uy nghiêm trên ngực Thái tử. Sau đó chạm vào đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông, ngay cả tim nàng cũng khẽ run rẩy.

Thái tử điện hạ ngày thường chỉ mặc một bộ thường phục màu đen, khí thế cử chỉ đã vô cùng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hôm nay khoác long bào lên người, vẻ uy nghiêm trang trọng vượt qua sự âm trầm lạnh lẽo trước đây, khiến cho ngũ quan càng thêm sâu sắc, vững chãi như núi cao. Đó là phong thái bẩm sinh của trữ quân, khiến người ta không khỏi kính sợ.

「Đây chính là Thái tử đó, sinh ra đã tôn quý tựa như thần linh, vậy mà ban đêm lại bị ta khinh nhờn như vậy……」

「Hoa hướng dương nhỏ, mày… sao mày dám!」

Nàng lại nhớ tới, trong mơ Bích Trâm cô cô hình như rất thích phu quân mặc phi ngư phục khi đi làm ân ái với nàng ấy. Người có thể được chọn vào đội danh dự vốn đã là cực phẩm trong số thị vệ, chiếc áo gấm đỏ thắm, đai lụa đen thêu loan, càng làm nổi bật cánh tay hổ, eo ong, chân châu chấu một cách sống động, trực tiếp mê hoặc Bích Trâm cô cô đến thần hồn điên đảo.

Đương nhiên so với thống lĩnh đội danh dự, Thái tử điện hạ càng anh tuấn hiên ngang hơn. Mặc áo bào cổn long này vào, đúng là vẻ rồng dáng phượng, thiên tử uy nghi.

Thái tử nghe thấy nàng lại so sánh hắn với những người đàn ông khác trong lòng, lại còn là một thị vệ nhỏ bé. Sắc mặt hắn lần nữa tối sầm lại, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy ảo tưởng táo bạo hơn của nàng—

「Đây chính là long bào đó, nếu ngài ấy mặc bộ này đè ta xuống dưới người…… Ôi trời hông thể nghĩ nữa, nghĩ nữa là chảy máu mũi mất!」

「Giữ giới, giữ giới, giữ giới……」

Ánh mắt Thái tử tối sầm, âm thầm nuốt thân một cái. Càng hoang đường hơn là chính bản thán hắn cũng vì tâm tư dơ bẩn của nàng mà nảy sinh phản ứng không nên có.

Nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt chỉ sau vài nụ hôn của hắn, hắn khẽ cười nhạo trong lòng. Nha đầu nhát gan như đậu này, cũng chỉ dám ngang ngược trong lòng, nếu thật sự cúi người xuống như nàng mong muốn, e rằng nàng sẽ sợ đến khóc thét lên.

Thái tử rũ mắt, đè nén nỗi bực bội trong lòng.

May mà triều phục đủ rộng, có thể giúp hắn luôn duy trì vẻ uy nghiêm.

Vân Quỳ mơ mơ màng màng nhận chiếc lược ngà voi do Tào Nguyên Lộc đưa tới. Nàng tay lên mới phát hiện mình căn bản không với tới đỉnh đầu Thái tử. Thân hình cao lớn của người đàn ông gần như bao trùm toàn bộ nàng.

Tào Nguyên Lộc cười nói: “Cô nương đợi điện hạ ngồi xuống rồi chải.”

Lúc này nàng mới phản ứng lại, hơi ngẩng đầu thì thấy Thái tử liếc từ trên cao xuống một cái, nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc.

Vân Quỳ: “……”

Nàng đã học chải đầu rất kỹ, tiếc rằng trời sinh tay vụng, cộng thêm kính sợ uy nghiêm của Thái tử nên ngay cả ngón tay cũng run rẩy. Búi tóc chải ra khi thì lỏng quá, khi thì chặt quá, lúc nào cũng có sợi tóc rớt xuống, cuối cùng lại không cẩn thận kéo mạnh khiến Thái tử nhíu chặt lông mày.

Nàng ngượng ngùng cúi đầu, muốn khóc mà không khóc được: “Điện hạ tha mạng……”

Thái tử nhìn búi tóc nàng chải, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Tào Nguyên Lộc cũng không ngờ nha đầu này lại là kẻ ngốc nghếch như vậy. Tay nghề chải đầu tệ hại này nếu đặt ở cung của chủ nhân khác e là sẽ bị lôi ra đánh, vậy mà ông ấy lại cố ý cho nàng cơ hội thân cận với điện hạ……

Tiếng lòng vừa dứt, Tào Nguyên Lộc đã bị điện hạ nhà mình lạnh lùng trừng mắt.

Ông ấy vội vàng cười làm lành: “Nô tài chải lại giúp ngài nhé?”

Thái tử lạnh giọng: “Không cần.”

Tào Nguyên Lộc đành lấy mũ triều ra, đích thân đội lên cho Thái tử.

Vân Quỳ nhìn Thái tử điện hạ thân hình cao lớn, vẻ mặt cao quý uy nghiêm, tim đập thình thịch, ngón tay cũng vô thức siết chặt.

Thái tử cúi đầu nhìn nàng, nhưng không nghe thấy tiếng lòng của nàng: “Ngươi còn có lời gì muốn nói?”

Vân Quỳ căng thẳng đến mức lưỡi líu lại: “Ta… nô tỳ hôm nay còn phải canh cửa cung không?”

“Không cần.” Thái tử dặn Tào Nguyên Lộc, “Sắp xếp người dạy nàng chải đầu.”

Trời còn chưa sáng, hắn đã cất bước ra khỏi cửa điện. Thân hình cao lớn ẩn trong màn đêm đen kịt, vạt áo tung bay theo bước chân, hoa văn rồng vàng trên áo bào dường như bay lên từ bóng tối, muốn chống trời đạp đất làm chủ vũ trụ.

Đến khi người hoàn toàn đi xa, Vân Quỳ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật khó tưởng tượng, vậy mà nàng đã cưỡng hôn một cực phẩm như vậy, còn sờ cả cơ ngực người ta, chuyện này đúng là…… gan to bằng trời!

Hắn bảo nàng học chải đầu, chẳng lẽ sau này muốn nàng chải đầu cho hắn sao?

Nhớ lại búi tóc xiêu vẹo vừa rồi, Vân Quỳ cảm thấy chột dạ, may mà đội mũ triều lên mới cố định được.

Thái tử điện hạ dường như…… khoan hồng độ lượng hơn rất nhiều rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.