Sau Khi Bị Thái Tử Âm Độc Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 29: Chương 29


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Tư Trướng lượn lờ trong thiện phòng một lúc, mới phát hiện Vân Quỳ đang tự tay làm điểm tâm.

Nàng làm cho ai ăn, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Thái tử điện hạ.

Người này hầu hạ bên cạnh điện hạ, đương nhiên sẽ biết rõ sở thích của hắn hơn nàng ta. Tư Trướng liếc nhìn bát canh ấm mình đang làm dở, quyết định tạm thời bỏ qua. Nhân lúc không ai để ý, nàng ta lặng lẽ lấy trộm mấy củ năng giấu sang một bên, rửa sạch gọt vỏ, nhanh tay cho vào nồi nấu.

Trong khi Vân Quỳ còn đang cẩn thận đặt những chiếc bánh củ năng đã tạo hình vào lồng hấp, Tư Trướng đã vội vàng đổ bát canh củ năng vừa sôi vào chén, rắc thêm chút hoa quế khô trang trí, một bát canh củ năng hoa quế đã hoàn thành.

Tại Sùng Minh Điện – nơi Đông Cung thảo luận chính sự. Thái tử triệu thiếu phó Thái tử, thiếu sư cùng các quan viên của Phủ Chiêm Sự đến để bàn việc.

Thái tử nắm rõ đại khái tình hình điều động nhân sự trong triều những năm gần đây. Phủ Chiêm Sự và Tả Dụ Đức của Tả Xuân Phường đều bị biếm truất khỏi kinh vì lỗi lầm cá nhân. Thiếu phó Bùi Trực và thiếu sư Thái Hành là những đại thần cố mệnh được tiên đế và tiên thái hậu ủy thác trọng trách trước khi lâm chung. Thuần Minh Đế không dám công khai đàn áp, nhưng lại một lòng chỉ muốn nâng đỡ các đại thần tâm phúc và thế lực ngoại thích của mình, vì vậy Bùi Trực và Thái Hành vẫn luôn không được trọng dụng.

Cả hai vị đại thần đều là người dám nói thẳng, can gián vua, không hề mù quáng bao che Thái tử. Song cũng hết lòng hết dạ phò tá dòng dõi của Cảnh Hữu Đế, khuyên điều thiện, ngăn điều ác, dốc lòng tận trung.

Sau khi bàn xong việc, Thái tử trở về Thừa Quang Điện, vừa hay thấy Tư Trướng đang bưng khay đứng đợi ở hành lang.

Thấy hắn đến, Tư Trướng vội vàng cúi người hành lễ: “Điện hạ vạn an.”

Thái tử nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra người này: “Sao ngươi còn ở đây?”

Trong ấn tượng của hắn, bốn mỹ nhân thị tẩm hắn chỉ giữ lại nha đầu kia. Một người hôm nay đã bị hắn trả về cho Ninh Đức Hầu, hai người còn lại đáng lẽ phải bị đưa về Phủ Nội Vụ rồi mới đúng.

Tư Trướng ngơ ngác, đây là lần đầu tiên nàng ta đến Thừa Quang Điện dâng canh, sao lại gọi là “còn ở đây”?

Đức Thuận đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Thái tử: “Hôm đó ngài không căn dặn gì, nô tài bèn giữ cô nương này với Vân Quỳ lại.”

Tư Trướng: “…”

Hóa ra Thái tử quên mất việc giữ nàng ta lại, còn tưởng nàng ta đã không còn ở Đông Cung nữa!

“Điện hạ, nô tỳ nguyện ý hầu hạ ngài, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi!” Nàng ta nắm chặt khay trong tay, cố gắng nở nụ cười: “Nô tỳ tinh thông nấu nướng, canh củ năng hoa quế này là do nô tỳ tự tay làm, điện hạ có thể nếm thử một chút không?”

Thái tử không nghe được thông tin đáng ngờ nào từ tiếng lòng của nàng ta, quả thực chỉ đơn thuần muốn có được sự sủng ái của hắn. Thế nhưng ngay sau đó, Thái tử đã nghe được những tính toán trong lòng nàng ta.

「Thái tử điện hạ chắc cũng không sủng ái nàng ta lắm, nếu không sao lại phạt nàng ta đứng gác cổng cung? Hôm nay nàng ta cố ý đi làm điểm tâm, e rằng cũng là để lấy lòng Thái tử điện hạ.」

「Chỉ cần điện hạ ăn canh của ta, nhất định sẽ không ăn của nàng ta nữa…」

Tiếng lòng vừa dứt, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, Thái tử thấy Vân Quỳ cũng đang bưng khay đi tới.

Vân Quỳ và Tư Trướng – người đến dâng canh nhìn nhau, giữa hai người âm thầm có một dòng chảy suy nghĩ.

Vân Quỳ: 「Cứ nhất định phải tranh thủ mang đồ ăn đến trước ta, chẳng phải là muốn ta phải đợi thêm nửa canh giờ trong gió lạnh sao.」

Tư Trướng: 「Biết ngay là nàng ta làm cho Thái tử điện hạ mà, còn cứ khăng khăng nói là mình muốn ăn. Với cái tay nghề vụng về xấu xí này, làm sao điện hạ nuốt nổi!」

Nghe vậy, Thái tử liếc nhìn đĩa điểm tâm trắng tròn mập mạp trong tay Vân Quỳ, đôi mắt đen lại vô thức ngước lên, để ý đến đôi má hồng mịn màng như ngọc của nàng và cả bờ vai đầy đặn dưới xương quai xanh trắng ngần.

Người nàng như vậy, điểm tâm nàng làm cũng giống nàng.

Nghe thấy Thái tử khẽ hừ một tiếng, Vân Quỳ ngượng ngùng nhìn xuống đĩa điểm tâm trong tay mình. Củ năng màu trắng, sữa bò màu trắng sữa, vì gậy bánh củ năng sữa hấp ra cũng trắng nõn mềm mại. Nàng cắt miếng to nên trông không được tinh xảo bằng những loại điểm tâm chạm khắc nhiều màu sắc, nhưng lại tan ngay trong miệng, ngọt thanh mềm mại, tuyệt đối không hề khó ăn.

Tư Trướng cố gắng mời chào: “Điện hạ ăn chút canh củ năng hoa quế nô tỳ làm để làm ấm người đi ạ.”

Vân Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trời lạnh thế này, canh củ năng hoa quế nguội từ lâu rồi ấy.”

Tư Trướng trừng mắt nhìn nàng, rồi lại không bỏ cuộc nhìn về phía Thái tử: “Nô tỳ xin phép hâm nóng lại cho điện hạ ạ.”

Vân Quỳ cong môi cười: “Nô tỳ cũng làm bánh củ năng sữa tươi, điện hạ…”

Thái tử không quen nhìn vẻ mặt nịnh nọt này của nàng, nhàn nhạt nói: “Cô không ăn, lui xuống hết đi.” Nói xong bèn quay người vào điện.

Vân Quỳ khá tức tối.

「Thái tử điện hạ không ăn điểm tâm, chẳng lẽ hồi nhỏ thích ăn đồ ngọt, giờ tuổi đã lớn, nên không còn thích nữa rồi?」

Nghe thấy câu này, bước chân Thái tử khẽ dừng lại.

Hắn thích ăn đồ ngọt? Chẳng lẽ là Yến ma ma nói với nàng?

Thái tử nhíu chặt mày.

Trước đây Yến ma ma không phải là người nói năng lung tung, chẳng lẽ cũng bị nha đầu này dỗ dành đến mức kể hết chuyện hồi nhỏ của hắn ra rồi sao?

Ngoài cửa điện, Tư Trướng tức giận giậm chân.

Nhưng nghĩ kỹ lại ngay cả của Vân Quỳ Thái tử còn không ăn, vậy thì không ăn của nàng ta cũng không có gì đáng buồn cả.

Vân Quỳ hoàn hồn, lập tức trừng mắt nhìn nàng ta: “Đồ bắt chước!”

Tư Trướng trợn mắt: “Cái gì mà bắt chước, chỉ có ngươi được làm bánh củ năng, ta thì không được, đạo lý gì vậy?”

Vân Quỳ nói: “Nhưng ngươi không báo cáo với Trương tổng quản, như vậy tính là trộm rồi. Hoặc là ngươi đi tự thú, hoặc là Trương tổng quản báo với Tào công công. Đến lúc đó trên dưới Đông Cung ai cũng biết Tư Trướng trộm củ năng của thiện phòng!”

“Ngươi…” Mặt Tư Trướng đỏ bừng, tức đến không nói nên lời.

Đức Thuận đi theo Thái tử vào điện, cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử nói: “Liên Nhuỵ cô nương này đối với điện hạ cũng coi như có lòng. Ngài đã giữ nàng ta lại, chi bằng sau này để nàng ta và Vân Quỳ cô nương thay phiên nhau hầu hạ ngài, cũng tránh cho Vân Quỳ cô nương quá vất vả.”

Vất vả? Thái tử khẽ nhếch môi.

Mỗi ngày nàng đều ăn ngon mặc đẹp ở Thừa Quang Điện, đêm đến ngủ say bên gối hắn, tỉnh dậy còn có sức trò chuyện với hắn, thế mà gọi là vất vả à?

Chỉ khi bị hắn hôn, nàng mới phải chịu đựng chút vất vả.

Sắc mặt Thái tử trầm xuống, nghĩ bụng hắn quá dung túng nha đầy này, phải tìm cơ hội thích hợp dạy dỗ một chút, tránh để nàng đắc ý vênh váo.

Đức Thuận nhất thời không đoán ra ý của Thái tử: “Điện hạ, vậy Tư Trướng…”

Thái tử vừa đi vừa nói: “Ngươi không nghe thấy nàng ta trộm đồ ăn của thiện phòng sao?”

Đức Thuận ngơ ngác, hắn ta thực sự không nghe thấy.

Thái tử là người luyện võ, thính lực cực tốt, dù đã đi xa vài trượng, vẫn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện loáng thoáng ở hành lang.

“Giao cho Phủ Nội Vụ xử lý đi.”

Hắn vốn dĩ không có ấn tượng gì với cô cung nữ Tư Trướng kia. Trong phòng đã có một người làm loạn lên rồi, chẳng lẽ còn muốn thêm vài người nữa để xem họ ghen tuông cãi vã đánh nhau sao?

Vả lại hắn không phải là Thuần Minh Đế, không có nhiều thú vui tạo người, ai cũng có thể chạm vào.

Đức Thuận lĩnh mệnh, dẫn theo hai người đến thiên điện làm việc.

Tư Trướng khóc như hoa lê dính mưa, sợ bị đánh đòn, lại sợ bị đuổi khỏi Đông Cung một cách mất mặt như vậy sau này sẽ không có chỗ tốt, chỉ có thể đến những nơi như giặt đồ làm việc nặng nhọc. Nàng ta cuống cuồng nhét bạc vào tay Đức Thuận, muốn cầu xin được gặp Thái tử một lần.

Đức Thuận đâu dám nhận, lập tức sai người đuổi nàng ta đi.

Thừa Quang Điện.

Tần Qua và Tào Nguyên Lộc đến bẩm báo, nói đã tìm được manh mối về vụ trâu bò gà chó chết bệnh ngay trước lễ tế đầu năm.

Lễ vật tế tự đều do Tào Nguyên Lộc ở Khánh Phong Tư thuộc Phủ Nội Vụ chọn lựa và vận chuyển. Chủ sự, quản chuồng và tạp dịch liên quan đều đã bị xử tội. Tần Qua chỉ có thể bắt đầu điều tra từ thức ăn chăn nuôi ở Càn Nguyên Đài, thái y chữa bệnh cho gia súc và các chi tiết dọc đường vận chuyển.

Khi biết được thái y chẩn bệnh cho gia súc hôm đó đã rời kinh thành, hiện đang làm nghề chăn nuôi gia súc ở trang trại Hà Nam. Tần Qua lập tức nhận ra điều bất thường, phái ám vệ đến Hà Nam bắt người về thẩm vấn.

“Tên thái y kia khăng khăng nói rằng trong thức ăn có lẫn phân chuột bệnh, nhưng Khánh Phong Tư và Càn Nguyên Đài đều quản lý rất nghiêm ngặt việc cho gia súc tế tự ăn, trâu bò gà chó sao có thể dùng cùng một loại thức ăn? Sau khi thuộc hạ nghiêm hình tra khảo, cuối cùng tên thái y này đã nói thật. Hóa ra phân chuột bệnh chỉ là cách nói để che mắt người khác, đúng là có ảnh hưởng, nhưng không đến mức chết ngay trong thời gian ngắn. Thứ thực sự gây chết là một loại độc rắn tên Bách Thảo Minh. Những gia súc này đều đã ăn phải cỏ tẩm độc, dẫn đến chết hết chỉ trong một đêm.”

Tào Nguyên Lộc tiếp lời: “Tên thái y kia đã khai ra chủ mưu đứng sau, chính là thái giám Đặng Khang, tâm phúc bên cạnh Thần vương điện hạ.”

Tần Qua gật đầu: “Thuộc hạ nghe được từ lời của anh chị dâu tên thái y kia. Đầu năm người này nhận được một khoản tiền lớn, lập tức từ quan thú y, về quê Hà Nam mua mấy trang trại làm ăn. Anh chị dâu hắn vì chia của không đều mà xảy ra mâu thuẫn, thuộc hạ mới hơi ép hỏi, người anh cả kia đã khai ra hết.”

Vẻ mặt Thái tử lạnh lùng, chỉ hỏi: “Tên thái y kia hiện giờ ở đâu?”

Tần Qua đáp: “Đang ở hình phòng, vẫn còn thoi thóp.

“Một hơi thở là đủ rồi.” Thái tử đứng dậy nói: “”Áp giải đến Vĩnh Duyên Điện.”

Vĩnh Diên Điện là nơi ở của Thần vương.

Sau khi trưởng thành, Thần Vương mở phủ ở ngoài cung. Nhưng vì thường xuyên ra vào cung cấm đọc sách, bàn việc, dự triều, lại thêm việc mỗi ngày đều đến Khôn Ninh Cung thỉnh an hoàng hậu, nên phần lớn thời gian đều ngủ lại Vĩnh Diên Điện trong cung.

Tào Nguyên Lộc được rửa oan, thậm chí  điện hạ nhà mình còn đích thân đi đòi lại công bằng. Ông ấy nhất thời nước mắt lưng tròng, vội vàng theo sát phía sau.

Thái tử đi đến hành lang, thấy Vân Quỳ đang trực ngoài điện, im lặng một lát rồi nói: “Ngươi cũng đi theo.”

Không trông mong gì nàng có thể dựa vào giấc mơ báo trước kế hoạch tiếp theo của Thần vương. Nhưng đưa nàng ra ngoài xem vài cảnh tượng, cũng có thể dọa bớt cái gan của nàng để nàng biết hắn là trữ quân một nước, thủ đoạn lôi đình, muốn xử lý ai, chỉ cần động ngón tay là có thể b.óp ch.ết. Sau này nếu nàng muốn làm bậy, cũng nên nghĩ xem mình có bao nhiêu cái mạng để giết.

Quả nhiên khi xác tên thái y máu me đầm đìa vừa được lôi ra, Vân Quỳ lập tức sợ hãi đến mặt trắng bệch, cả người cứng đờ.

Thái tử hài lòng thu hồi ánh mắt.

Lần này hắn đích thân ra mặt, thị vệ dưới trướng còn áp giải một tên quan lại đã bị tra tấn nghiêm trọng. Chiếc áo bào và đế giày dính đầy máu kéo lê một vệt dài trên đường trong cung, thu hút vô số ánh mắt.

Dù tò mò, các cung nhân cũng không dám nhìn chằm chằm, chỉ đợi đoàn người Thái tử đi xa rồi mới mạnh dạn quay đầu lại bàn tán xôn xao.

Cung nhân ở Vĩnh Diên Điện đương nhiên không dám cản Thái tử, một mặt cung kính mời hắn vào, mặt khác lập tức bí mật sai người đi báo tin cho Thần vương.

Thái tử vừa bước chân vào điện, không ngờ Lục hoàng tử cũng đang ở đó đánh cờ với Thần vương.

Nhớ đến việc Lục hoàng tử mơ ước cung nữ thị tẩm của mình trong mơ, mà nha đầu kia còn không biết sống chết nghiêm túc cân nhắc đến việc được tặng cho Lục hoàng tử, sắc mặt Thái tử càng tối tăm hơn vài phần.

Thấy Lục hoàng tử, Vân Quỳ có cảm giác xấu hổ như thể từng thật lòng yêu nhau sâu sắc nhưng lại bị người khác chia rẽ. Còn cả cảnh tượng không thể chịu nổi dưới vách núi nữa, chỉ nghĩ thôi đã nổi hết da gà.

Nàng căn bản không dám ngẩng đầu, sợ chạm phải ánh mắt si tình trong mơ của Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử cũng chú ý đến Vân Quỳ đang trốn phía sau Thái tử, ánh mắt khẽ dừng lại một lát đã nghe thấy Thái tử lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ cũng ở đây, vậy thì cùng nghe đi.”

Lục hoàng tử lập tức hoàn hồn, biết lúc này không phải là lúc để nghĩ lung tung. Hắn ta vội vàng hành lễ với Thái tử, rồi cùng Thần vương đi xem người đàn ông đầy máu ngoài điện.

Thần vương không quen biết tên thái y này, cố gắng nở một nụ cười: “Huynh trưởng Thái tử đây là có ý gì?”

“Vụ án gia súc tế thần ở Càn Nguyên Đài chết bệnh, cô cho rằng vẫn còn điều mờ ám, quả nhiên đã tra ra được kẻ đứng sau.”

Thái tử mỉm cười nhìn thái giám Đặng Khang sau lưng Thần vương: “Đây chính là vị quan thú y ngày đó, Đặng tổng quản còn nhớ không?”

Đặng Khang vốn đang tỉ mỉ quan sát tướng mạo của tên thái y, nghe thấy câu này, toàn thân ông ta lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch.

「Sao lại là hắn ta? Vậy mà Thái tử có thể tra ra đến tận đầu mình…」

「Biết thế này, lúc đó không nên để hắn ta sống sót!」

Đặng Khang hoàn toàn không biết tiếng lòng của mình đã tố cáo tất cả. Ông ta cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng nói: “Không phải hôm đó đã tra ra trong thức ăn có lẫn phân chuột bệnh nên mới khiến trâu bò nhiễm độc chết sao? Không biết hôm nay Thái tử điện hạ nghiêm hình bức cung là có ý gì?”

Tần Qua đưa ra bản cung có chữ ký của tên thái y và chứng cứ từ anh chị dâu hắn ta: “Chút phân chuột cỏn con không thể làm chết được mấy chục con gia súc. Dưới hình phạt nặng nề, người này đã khai hết. Hôm đó hắn ta đã thông đồng với Đặng tổng quản, muốn nhân cơ hội này hãm hại Tào công công, đuổi ông ấy ra khỏi Đông Cung.”

Toàn thân Đặng Khang lạnh toát, đang định phản bác thì Thần vương lên tiếng: “Tần thống lĩnh nói đùa rồi. Tào công công quả thực là do bản vương mượn đến giúp đỡ. Bản vương hãm hại một tên thái giám nhỏ bé bên cạnh huynh trưởng Thái tử để làm gì?”

Tào Nguyên Lộc chắp tay, giọng điệu lại không hề nhượng bộ: “Nô tài quả thực không biết ý đồ của Thần vương điện hạ là gì. Tuy nhiên nô tài biết, nửa năm nô tài không ở Đông Cung, trên dưới Đông Cung đã bị cài cắm bao nhiêu tai mắt. Thái tử điện hạ hôn mê, lại có bao nhiêu người muốn thừa cơ hạ độc, ám sát. Nếu nô tài ở lại Đông Cung, Đông Cung nhất định sẽ không như bây giờ.”

Sắc mặt Thần vương trắng bệch, âm thầm nghiến chặt răng.

Ban đầu, hắn và mẫu hậu bàn nhau cách cài cắm người vào Đông Cung, nhưng khổ nỗi Đông Cung lại kiên cố như tường đồng vách sắt. Đặc biệt Tào Nguyên Lộc lại là người thông minh cẩn thận, luôn đặt Thái tử lên đầu, muốn cài người của mình vào rất khó khăn. Cho nên mới bày ra kế này, không đến mức gi.ết ch.ết Tào Nguyên Lộc để tránh điều tiếng, nhưng lại có thể đuổi ông ấy đi xa, loại bỏ một chướng ngại.

Giờ Thái tử đích thân tìm đến, nhân chứng vật chứng đầy đủ không thể chối cãi. Đây là ép hắn tự tay xử lý Đặng Khang!

Đặng Khang ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy: “Điện hạ…”

Thần vương liếc ông ta một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bản vương bảo ngươi đi mời người giúp, không ngờ ngươi lại tự ý làm bậy, ngấm ngầm hãm hại bản vương vào chỗ bất nghĩa, ngươi có biết tội của mình không?”

Đặng Khang thấy Thần vương phủi sạch mọi trách nhiệm, lập tức biết không còn đường cứu vãn. Trong lòng ông ta tuy không cam tâm, cũng chỉ có thể cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình.

“Đúng là nô tài đã bàn trước lời khai với tên thái y kia, nhưng ý định ban đầu của nô tài không phải là hãm hại Tào công công, càng không phải để cài cắm người vào Đông Cung. Chỉ vì nô tài có chút ân oán cũ với quản chuồng ở Khánh Phong Tư… Hai người chúng ta vốn là đồng hương, sau khi vào cung mỗi người đều được phân một công việc tốt. Bên hắn béo bở nên dính vào cờ bạc, còn lôi kéo nô tài chơi cùng, kết quả nợ nô tài trăm lượng bạc không trả. Nô tài tức giận, lại sợ làm lớn chuyện nên không dám công khai đòi. Vì thế mới hồ đồ ngấm ngầm hạ độc gi.ết ch.ết những vật phẩm tế tự mà hắn trông coi, vì vậy mà liên lụy đến Tào công công…”

Thái tử hờ hững cười: “Lời này cứ để đến hình phòng nói tiếp đi. Ở dưới cực hình, nếu ngươi vẫn còn cứng miệng như vậy, cô sẽ thưởng cho ngươi một cái xác toàn vẹn được chứ?”

Đặng Khang run rẩy khắp người, ánh mắt đột nhiên nhìn về một chỗ. Ông ta nghiến răng, đột nhiên đứng dậy muốn lao vào thanh kiếm đeo bên hông Tần Qua.

Nhân chứng vật chứng xác thực thì sao! Chỉ cần ông ta tự sát, Thái tử chính là nghiêm hình bức cung, ép ông ta phải chết để chứng minh sự trong sạch!

Mắt thấy cổ sắp đâm vào lưỡi kiếm, Thái tử giơ chân đá một cái, Đặng Khang đã bay ra xa mấy trượng, thân thể lăn dọc theo bậc thềm ngoài điện, miệng nôn ra máu tươi.

Ánh mắt Thần vương gắt gao đuổi theo, nhìn thấy cảnh này, thân hình cũng không khỏi khẽ run lên.

Hắn ta không muốn mạng của Tào Nguyên Lộc, nhưng lại vì thế mà mất đi mạng của tâm phúc.

Vẻ mặt Thái tử nhàn nhạt: “Đưa đi.”

Thần vương cố nén cơn giận, nhắm mắt lại.

Vân Quỳ kinh hồn bạt vía nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng biết Tào công công bị người ta hãm hại nên mới bị điều đi nơi khác, nhưng không ngờ điện hạ lại đích thân đến đòi lại công bằng cho ông ấy.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Thái tử chỉ vào hai người đang bị kéo đi, nói: “Người ngoài đều nói cô thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, ngươi nghĩ sao?”

Vân Quỳ hoàn hồn, theo thói quen nịnh hót: “Nô tỳ thấy điện hạ anh minh thần võ, khí phách hơn người.”

Thái tử: “…”

「Nhưng Tào công công là người hầu trung thành, hầu hạ điện hạ hơn hai mươi năm, đâu phải loại mới đến như ta có thể so sánh.」

「Điện hạ nguyện ý bảo vệ ta, có lẽ cũng là để giữ thể diện cho ngôi vị Thái tử của ngài thôi.」

「Còn về thuốc giải thất nhật tán, đó cũng là để thử lòng trung thành của ta trước. Đến giây phút cuối cùng trôi qua, mới nói cho ta biết là không chết. Nếu không, một khi ta có ý đồ không nên có, hoặc không thấy giấc mơ của Tần ma ma, cứ ngốc nghếch đưa thuốc độc cho ngài, có lẽ đã mất mạng lâu rồi…」

Nghĩ đến đây, Vân Quỳ thở dài trong lòng.

「Hoa hướng dương nhỏ, ngươi sống thật không dễ dàng!」

Nghe thấy tiếng lòng của nàng, sắc mặt Thái tử không được tốt lắm.

Con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, hắn đã cứu nàng mấy lần, huống chi những hành động đại nghịch bất đạo của nàng, đổi lại là chủ nhân khác, giờ này không biết nàng đã đầu thai ở đâu rồi.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười trầm thấp: “Cô thấy Lục hoàng đệ quả là đơn thuần nhân hậu. Nếu Lục hoàng đệ muốn xin ngươi từ cô, ngươi có bằng lòng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.