Vân Quỳ thấy ánh mắt hắn càng lúc càng sâu, thậm chí có chút đáng sợ.
「Đại ca bình tĩnh! Giấc mơ là của ngài, không liên quan gì đến ta hết!」
「Ta đã giới sắc, xin thí chủ ngài…」
Tiếng lòng chưa dứt, bàn tay của người đàn ông đột nhiên dùng sức. Vân Quỳ chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt vai ép xuống, đôi mắt trong veo ngấn nước kinh ngạc nhìn hắn: “Điện hạ…”
Ánh mắt Thái tử trầm xuống, chậm rãi dời xuống dưới, ngón tay thô ráp vừa chạm vào chỗ mềm mại như quả vải căng mọng, thiếu nữ dưới thân đã rụt người lại.
Vân Quỳ cắn môi, luống cuống nói: “Điện hạ! Đêm qua nô tỳ thật sự không mơ thấy ngài…”
Thái tử khẽ hừ một tiếng.
Đầu óc mơ hồ của Vân Quỳ từ từ tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện câu nói này rõ ràng là “lạy ông tôi ở bụi này”.
Thái tử ngược lại không vội nữa, khoan thai vu.ốt ve làn da trắng như tuyết kia. Nhìn làn da trắng nõn dần ửng lên màu hồng nhạt, hoa văn lựu dây leo diễm lệ trên chiếc áo lót nhỏ cũng không ngừng lay động, những quả lựu căng tròn trên cành khẽ rung rinh theo gió, khiến người ta muốn hái xuống cắn ra nước, từ từ thưởng thức.
“Ngươi to gan lớn mật, cô đã dung túng ngươi bao lâu rồi?”
Vân Quỳ ấm ức: “Nhưng trong mơ là điện hạ ngài…”
Chưa nói xong, chỗ mềm mại kia đã bị ngón tay Thái tử véo mạnh một cái. Vân Quỳ theo bản năng cắn chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng r.ên rỉ.
Tiếng rên quá mềm mại, trực tiếp làm rối loạn hơi thở của người đàn ông.
Hơi thở hai người hòa quyện, lông mi Vân Quỳ run rẩy dữ dội.
Ánh mắt Thái tử nhìn nàng vừa sâu vừa nóng: “Chẳng phải nói ngày ngày đều muốn chiếm hời của cô sao? Sao đến lúc này lại như hổ giấy vậy?”
Nếu lần trước không liều mạng xông lên đè hắn xuống, còn lớn tiếng nói năng lung tung, nàng có thể giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn như thỏ trắng. Nhưng mọi thành phần của nàng đã bị người ta nhìn thấu, dường như làm gì cũng có vẻ như muốn cự tuyệt mà lại nghênh đón.
「Hay là dứt khoát theo ngài ấy luôn đi?」
「Trong mơ mọi người đều vui vẻ như vậy, chẳng phải mày vẫn luôn muốn thử sao? Nói không chừng Thái tử điện hạ còn to hơn, lợi hại hơn đấy?」
「Chẳng phải mày cũng thèm lắm sao, vùng lên đi! Đừng để người ta coi thường!」
Nghĩ đến đây, Vân Quỳ cắn răng, ưỡn ngực lên như cá chép lật mình, mạnh mẽ đụng vào cơ ngực của hắn.
Thái tử: 「…」
Nhưng cũng chính cú đụng này khiến phía trước dường như cảm nhận được một chỗ khác thường, gần như đánh thẳng vào bụng dưới của nàng một cú.
Đến khi nhận ra đó là gì, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng.
「Động tĩnh này cũng lớn quá rồi!」
「Nghe nói sống mũi đàn ông càng cao, càng có khả năng thiên bẩm, hình… hình như là thật…」
Phía trên truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Đôi mắt hạnh ngấn nước của thiếu nữ chớp chớp, ánh mắt giao nhau, đầu hắn khẽ cúi xuống. Vân Quỳ lập tức tay nhanh hơn não, theo bản năng đưa tay che miệng mình lại.
Thái tử trầm ngâm nhìn nàng một lát nhưng không gỡ tay nàng ra. Đôi mắt đen chậm rãi dời xuống dưới, đôi môi ấm áp lạnh lẽo khẽ chạm vào xương quai xanh trắng ngần, nơi mềm mại mà chiếc áo lót nhỏ gần như không che nổi.
Vân Quỳ căn bản không ngờ hắn sẽ hôn chỗ này, cơ thể run rẩy dữ dội vì cảm giác tê dại.
Môi dán vào hương thơm ấm áp, làn da tuyết mịn, Thái tử đột nhiên trừng phạt cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của nàng.
Vân Quỳ đau đến nước mắt lưng tròng, vành tai cũng đỏ ửng, bàn tay che miệng mới buông ra, muốn đẩy hắn ra. Đôi môi mỏng của người đàn ông lại bất ngờ ập xuống, chặn đứng hơi thở của nàng.
Trải qua mấy lần trước, Vân Quỳ vốn tưởng mình đã có kinh nghiệm, có thể thản nhiên đối mặt hơn. Không ngờ cơ thể vẫn không nghe lời mà nhũn ra và run rẩy, lòng rối như tơ vò.
Bàn tay Vân Quỳ không biết đặt vào đâu, mò mẫm tìm kiếm một điểm tựa, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên eo sau của hắn, chậm rãi ôm lấy.
「Eo… eo đẹp quá.」
Đôi tay thon gầy của thiếu nữ như những cành cây uyển chuyển trên chiếc áo lót nhỏ vươn ra, siết chặt lấy thân hình hắn.
Hơi thở người đàn ông càng lúc càng nặng nề, nụ hôn cũng từ chỗ chạm nhẹ ban đầu dần trở nên sâu hơn, đến mức gần như chiếm trọn khoang miệng của nàng.
Vân Quỳ rất sợ sẽ khó chịu như lần đầu tiên, cũng bắt đầu run rẩy chủ động đáp lại hắn.
Môi lưỡi chạm nhau, nụ hôn của hắn ẩm ướt nóng bỏng, hơi thở nóng rực bao bọc lấy nàng, như vô số tia lửa nổ tung trong da thịt. Những tia lửa ấy lại ở nơi không nhìn thấy không sờ thấy, tựa như những cánh bướm nhẹ nhàng bay lên, nâng đỡ thân thể của nàng từ từ rơi vào tầng mây ấm áp mềm mại.
「Kỹ thuật hôn của đại ca hình như… đột nhiên tiến bộ rồi.」
「Ư ư ư!」
…
Khôn Ninh Cung.
Hôm nay là ngày các phi tần trong hậu cung đến thỉnh an Hoàng hậu. Bởi vì hậu cung của Thuần Minh Đế có vô số mỹ nhân, trừ vài người cáo bệnh ra, những người còn lại đến một lượt cũng đông nghịt.
Các phi tần vốn dĩ phải đến thỉnh an Hoàng hậu mỗi ngày. Nhưng vì Hoàng hậu không muốn gặp họ, đồng thời thể hiện phong thái khoan dung độ lượng của chủ hậu cung, nên đổi thành năm ngày thỉnh an một lần, cũng nhờ đó mà có được danh tiếng hiền lương hòa nhã.
Các phi tần tụm ba tụm năm, lục tục tiến vào điện. Sau khi thỉnh an, họ ngồi xuống theo từ bậc từ cao xuống thấp.
Chuyện Thái tử náo loạn ở Vĩnh Diên Điện hôm trước quá lớn, mọi người đều nghe thấy ít nhiều.
Hóa ra vụ án tế thần ở Càn Nguyên Đài đầu năm lại là do thái giám tâm phúc của Thần vương làm, hiện giờ người đã bị đưa vào Đông Cung không rõ sống chết.
Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không tiện bàn luận công khai. Tuy nhiên trong lòng đều biết, chuyện này tám chín phần là do Thần vương động tay. Nhân lúc Thái tử chinh chiến bên ngoài, đuổi tâm phúc của hắn ra khỏi Đông Cung, chẳng phải là có thể an bài người của mình vào Đông Cung sao.
Nhưng đây là cuộc đấu giữa Thái tử và Thần vương, mọi người xem qua là được, sẽ không phát biểu ý kiến gì trước mặt Hoàng hậu, nếu không chẳng phải là tự tìm phiền phức sao.
Đa số mọi người vẫn lấy Hoàng hậu làm chủ. Hiện giờ Thái tử ở vị trí cao, Hoàng hậu lại có hai con đích tử, cho nên dù Thuần Minh Đế con cái đông đúc, cũng tạm thời không có ai dám nhòm ngó ngôi vị trữ quân.
Phi tần tranh sủng chẳng qua là vì gia tộc, vì con cái, vì bản thân. Song họ vẫn chưa chắc chắn Thuần Minh Đế và Thái tử ai sẽ là người cười cuối cùng, xông lên lúc này cũng vô ích.
Vả lại xưa nay Thuần Minh Đế chia đều mưa móc, chỉ cần giữ đúng quy tắc bổn phận, dù gia thế và nhan sắc kém hơn một chút, cũng có thể được hưởng mưa móc của quân vương, sẽ không bị lạnh nhạt xa lánh. Vậy nên hậu cung dù trăm hoa đua nở, những năm gần đây cũng coi như yên ổn.
Tuyển tú trong hậu cung, một là thủ đoạn cần thiết để Thuần Minh Đế lôi kéo các đại gia tộc, hai là để nối dõi tông đường. Hoàng hậu hiểu rõ điều này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự chán ghét của bà ta đối với những phi tần này.
Một mặt là ghen tị, vốn dĩ vinh sủng thuộc về bà ta lại bị chia sẻ cho nhiều người như vậy, mỗi lần thỉnh an đều ồn ào không khác gì hoàng đế thượng triều. Điều này làm sao mà bà ta có thể nhẫn nhịn!
Mặt khác cũng là vì những năm qua đấu trí đấu dũng với Thái tử, bà ta thất bại hết lần này đến lần khác, lòng hết sức nguội lạnh. Con trai bà đến giờ vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận lên ngôi, giờ còn bị Thái tử tra ra chân tướng vụ tế phẩm chết bệnh ngày đó, không khác gì tát vào mặt Thần vương! Có lẽ mọi người trong hậu cung đã sớm ôm tâm trạng xem kịch ngồi nhìn hổ đấu rồi!
Cứ nghĩ đến việc sau này Thuần Minh Đế vững vàng giang sơn, những người này lại có thể ngồi hưởng thành quả. Đến lúc đó nói không chừng còn rục rịch nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, cơn giận trong lòng Hoàng hậu lại không thể đè nén được.
Đương nhiên trong lòng chán ghét là một chuyện, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa khí.
Hoàng hậu liếc nhìn qua mấy phi tần phía trước rồi nhìn về phía sau, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người một nữ tử có vẻ mặt hơi tái nhợt.
“Ngọc tần, mấy ngày nay Cửu hoàng tử thế nào rồi?”
Nghe vậy, Ngọc tần đứng dậy, tiến lên uyển chuyển hành lễ. Người con gái vốn xinh đẹp rạng rỡ hiện tại đôi mắt đỏ hoe, giọng nói còn hơi khàn: “Bẩm nương nương, vết thương trên người Thọ nhi đều đã đóng vảy, mỗi tội cánh tay vẫn đau dữ dội, ngày ngày đều khóc.”
Hoàng hậu không hề thương xót con trai của người khác, thậm chí còn cảm thấy lão Cửu đáng lẽ phải bị dạy dỗ từ lâu. Bình thường Hoàng đế quá dung túng, Ngọc tần cũng cậy sủng mà kiêu nên mới khiến Cửu hoàng tử ngang ngược càn rỡ. Vừa cho Thái tử cơ hội, vừa khiến hoàng đế mất mặt trước triều thần!
Hoàng hậu không mắng nàng ta đã là tốt rồi, nghiêm nghị dặn dò: “Lần này nhận bài học rồi, sau này càng phải cẩn trọng lời nói và việc làm.”
Ngọc tần cắn môi, cúi người đồng ý.
Hoàng hậu ghét nhất là Ngọc tần, xuất thân từ gia đình nhỏ bé, lại có vẻ ngoài quyến rũ, khiến cháu trai Tạ Hoài Xuyên si mê đến điên đảo, suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Nếu không phải bà ta hết lời khuyên can, cháu trai bà cũng không chịu quay đầu, cam tâm tình nguyện cưới cháu gái của Lệnh Quốc Công.
Nhà họ Ngọc vốn dĩ nên dứt bỏ ý định, không ngờ lại ôm tâm tư trèo cao mà đưa con gái vào hậu cung làm tú nữ, giờ lại cùng bà ta phục vụ một người đàn ông!
Bà ta không biết cháu trai nghĩ thế nào, trong lòng bà ta rất khó chịu. Nhưng càng khó chịu lại càng không thể biểu hiện ra mặt. Nếu để hoàng đế biết sủng phi của ông ta từng đính hôn với nhà họ Tạ, hai người còn từng tâm đầu ý hợp, Ngọc tần thất sủng thì thôi, e rằng còn liên lụy đến nhà họ Tạ!
Các phi tần thỉnh an xong, nói chuyện ở Khôn Ninh Cung một lát, sau đó Hoàng hậu cho họ ra về.
Ngọc tần mang theo vẻ mặt ảm đạm đi trong đám người, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc tần lập tức cúi đầu, tim đập loạn xạ không thể kiểm soát.
Ở bên đường đi trong cung, thế tử Ninh Đức Hầu Tạ Hoài Xuyên liếc nhìn nàng ta một cái, cố gắng kìm nén tình cảm quyến luyến, cuối cùng vẫn dời mắt đi.
Hắn ta không thể đến Bảo Hoa Điện, cũng không thể gặp Cửu hoàng tử nên đã đặc biệt chọn lúc này để vào cung bái kiến Hoàng hậu. Hắn ta biết hôm nay các vị phi tần sẽ đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, may ra có thể nhìn thấy nàng từ xa.
Nhưng thấy rồi, nhìn thấy vẻ mặt thất thần tái nhợt đáng thương của nàng ta, trong lòng Tạ Hoài Xuyên vẫn trào dâng một nỗi đau đớn tột cùng.
“Cô mẫu.”
Bước vào điện, Tạ Hoài Xuyên cúi người hành lễ với Hoàng hậu.
Thấy hắn ta đến, Hoàng hậu khẽ nhíu mày. Ngọc tần vừa đi hắn ta đã đến, thật khó tránh khỏi việc nghi ngờ ý đồ riêng của hắn ta.
Đợi người lui hết, Hoàng hậu vừa định hỏi, Tạ Hoài Xuyên đã lên tiếng trước: “Bí dược của cô mẫu đã đưa đi chưa?”
Hắn ta chuyển chủ đề, Hoàng hậu đành tạm bỏ qua, lắc đầu nói: “Đưa thì đưa rồi, chỉ là nha đầu đó nhát gan lại sợ phiền phức, hoặc là chưa tìm được cơ hội nên đến giờ vẫn chưa cho Thái tử uống.”
Có một số việc Hoàng hậu không tiện bàn bạc công khai với hoàng đế. Một số cấm dược, độc dược cũng không yên tâm giao qua tay người khác nên phần lớn đều giao cho cháu trai làm.
Hắn ta là anh họ của thằng hai và thằng năm, cũng là người nhà. Nhà họ Tạ vinh cùng vinh tổn cùng tổn, giờ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực Đại Chiêu hai mươi năm, ai cũng không muốn rơi xuống từ trên mây, trở thành bùn đất dưới chân người khác. Vậy nên chỉ có thể nghĩ mọi cách lật đổ Thái tử, nâng đỡ Thần vương vào làm chủ Đông Cung.
Tạ Hoài Xuyên hơi suy nghĩ: “Hiện giờ Đông Cung chỉ còn một cung nữ thị tẩm, thuốc cô mẫu đưa có phải cho nàng ta không?”
“Đúng vậy.” Hoàng hậu hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Tạ Hoài Xuyên nói thật chuyện thất nhật tán, “Bản thân nàng ta không có cách nào giải độc, chỉ có thể là Thái tử sai Hà Bách Linh cho nàng ta thuốc giải.”
Sắc mặt Hoàng hậu hơi tái đi, không khỏi nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, “Ý ngươi là, Thái tử biết rõ nàng ta bị người khác hạ độc, còn tốn công tốn sức cứu nàng ta?”
Tạ Hoài Xuyên gật đầu: “Vâng.”
“Nha đầy chết tiệt này đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà dỗ được Thái tử ra tay cứu giúp.” Nhớ đến một chuyện, Hoàng hậu đột nhiên hoảng hốt, “Vậy bí dược bổn cung cho nó… chẳng lẽ nó đã nộp lên rồi sao?”
Vẻ mặt Tạ Hoài Xuyên hơi trầm xuống: “Có khả năng.”
Ngón tay Hoàng hậu khẽ run rẩy, sau lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tạ Hoài Xuyên vội nói: “Cô mẫu không cần quá lo lắng. Thái tử không đến tận cửa chất vấn, có lẽ là nha hoàn kia vẫn chưa khai thật chuyện này với Thái tử. Lấy lòng Thái tử mà đắc tội với cô mẫu, đối với nàng ta mà nói thì có lợi ích gì chứ? Hơn nữa nàng ta còn chưa biết bí dược kia rốt cuộc là thứ gì. Hiện giờ Thái tử lại đang sủng ái nàng ta, cho nên không cần vội dùng thuốc. Đợi sau này Đông Cung có người mới, có Thái tử phi, nàng mất sủng tự khắc sẽ dùng.”
Hoàng hậu sốt ruột nói: “Sao bổn cung có thể đợi được đến ngày đó!”
Bây giờ Thái tử hồi kinh, vừa chân trước dọn dẹp Đông Cung, những cung nhân có lòng dạ khác nên giết thì giết, nên đuổi thì đuổi. Xong lại trừng trị Cửu hoàng tử, tra ra chân tướng Thần vương hãm hại Tào Nguyên Lộc, người tiếp theo đối phó sợ rằng sẽ là bà ta và Hoàng đế.
Tạ Hoài Xuyên nói: “Cô mẫu đừng nôn nóng, cung yến trừ tịch sắp tới gần. Đến lúc đó Thái tử chắc chắn sẽ tới dự tiệc, cháu trai có một kế.”
Nhớ đến vẻ mặt tiều tụy của Ngọc tần, nhớ đến Cửu hoàng tử bị Thái tử hành hạ ốm yếu. Tạ Hoài Xuyên nặng nề thở ra một hơi, đáy mắt đen láy cuồn cuộn sát ý gần như bạo nộ.
…
Ăn xong bữa sáng, Thái tử đến Sùng Minh Điện bàn chính sự với thuộc hạ. Vân Quỳ vẫn đến phòng riêng phía sau học chải đầu với Yến ma ma.
Yến ma ma mắt tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi khác thường của nàng so với hôm qua.
Hôm qua đến gặp bà ấy còn rụt rè yếu đuối, hôm nay lại là vẻ ngượng ngùng đáng yêu của thiếu nữ. Nhất là sắc mặt, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, hai má lại hồng như hoa hải đường, đôi môi đỏ tươi như quả anh đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể ứa nước.
Vân Quỳ ngoan ngoãn ngồi trước gương, Nhạn ma ma chải tóc cho nàng, ánh mắt theo mái tóc đen nhánh nhìn xuống dưới, vô tình nhìn thấy một vết đỏ đáng ngờ trên ngực nàng.
Yến ma ma cười nói: “Hôm qua Thái tử yêu thương con à”
Mặt Vân Quỳ lập tức đỏ bừng.