Căn mật thất ở Thừa Quang Điện này xưa nay giam cầm không ít hoàng thân quốc thích, gian thần hại nước hại dân, thậm chí cả những sát thủ võ công cái thế. Nhưng chưa từng có ai có thể toàn vẹn bước ra khỏi nơi này.
Cho nàng ta ở đây tự tỉnh ngộ, cũng coi như đã nể nang nàng lắm rồi.
Trước khi rời đi Thái tử còn cảnh cáo: “Không được phép lộn xộn! Nơi này cơ quan trùng trùng, dù chỉ khẽ chạm vào một viên gạch bình thường nhất cũng có thể có tên lạnh bất ngờ phóng ra, xuyên thủng cổ ngươi!”
Sắc mặt Vân Quỳ trắng bệch, bàn tay vừa mới đưa ra một nửa vội vàng rụt về, nắm chặt trong tay áo.
Giọng nàng có chút run rẩy, lại mang theo vài phần ấm ức: “Nô tỳ không rõ vì sao điện hạ nổi giận, lại càng không biết vì sao điện hạ muốn giam cầm nô tỳ.”
「Ta không bao giờ làm điểm tâm cho ngài nữa!」
Thái tử: “…”
Nghe thấy câu này, thậm chí hắn còn ngẩn người một lát. Đến khi hiểu ra ý tứ bên trong, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét.
Vốn dĩ còn nghĩ nếu nàng ngoan ngoãn cầu xin, có lẽ hắn sẽ cân nhắc tha cho nàng một lần. Nào ngờ lại nghe thấy những lời hỗn xược như vậy, lửa giận trong lòng hắn bùng lên ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi to gan lớn mật! Dám hết lần này đến lần khác mạo phạm cô, chẳng lẽ thật sự cho rằng cô sẽ không nổi giận sao?”
Trước đây hắn dung túng quá mức, đối với những ý nghĩ đại nghịch bất đạo của nàng, hắn đều cố tình làm ngơ, đến nỗi khiến nàng được nước lấn tới, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.
Hôm nay nàng không chỉ dám chửi thầm hắn trong lòng, lại còn dám dùng cái bánh bao đào tiên kia để dụ dỗ hắn. Nàng cho rằng hắn nhất định sẽ mắc câu, sẽ mê muội nàng không dứt ra được hay sao?
Nếu không sớm loại bỏ cái thói ngang ngược của nàng lại, ngày mai nàng sẽ cậy sủng mà kiêu, trèo lên tận nóc nhà lật ngói!
Thái tử nhìn đôi tai thỏ rũ xuống hai bên má nàng và đôi môi mím chặt, quay đầu dời mắt đi.
“Ngày mai nếu ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu, thì cứ tiếp tục ở đây mà tự ngẫm nghĩ, đến khi nào biết lỗi, cô sẽ thả ngươi ra.”
“Điện hạ, ta…”
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng trong mật thất lập tức tối sầm xuống, chỉ còn lại ngọn nến le lói trên chiếc giá nến ở góc phòng.
Vân Quỳ tức giận dậm chân, vừa dậm hai cái lại nhớ tới lời hắn nói nơi này cơ quan trùng trùng. Nàng không dám động đậy nữa, cẩn thận dè dặt nhìn ngó xung quanh.
Cũng may mật thất này không đáng sợ như hình phòng bên ngoài, không có mùi máu tanh nồng nặc và tiếng kêu la thảm thiết. Hơn nữa chỉ có một mình nàng ở đây, không có người hành hình thẩm vấn, vung roi về phía nàng.
Quen với sự tĩnh lặng, nàng không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.
Phòng tối nhỏ này, thực ra nàng đã từng thấy qua trong một quyển thoại bản không mấy đứng đắn.
Trong thoại bản kể về hai huynh đệ tranh giành nữ chính. Vốn dĩ nữ chính sắp sửa gả cho người em, nhưng trước ngày đại hôn lại bị nam chính âm hiểm bá đạo bắt giam vào phòng tối nhỏ, mỗi ngày đều bị hắn cưỡng ép làm những chuyện xấu hổ.
Cốt truyện nàng đã quên gần hết, cũng chỉ khi tận mắt nhìn thấy chiếc giường hình và những xiềng xích trước mặt, nàng mới liên tưởng tới những hình ảnh miêu tả tr.ần tr.ụi trong quyển thoại bản kia.
Cũng là một chiếc giường hình, nữ chính bị nam chính dùng xiềng xích sắt khóa chặt cổ tay, bịt kín mắt, một chân bị treo cao, sợi roi da lạnh lẽo thô ráp chậm rãi lướt qua eo thon và đùi nàng…
Càng nghĩ mặt Vân Quỳ càng đỏ bừng, những hình cụ khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật này, trong đầu nàng lại biến thành những món đồ chơi có thể trợ hứng.
Không được nghĩ nữa, nghĩ nữa cả người sẽ khó chịu lắm.
Hay là mắng Thái tử đi!
Mắng Thái tử mới phù hợp với tâm trạng hiện tại của nàng.
Hắn bảo nàng tự kiểm điểm, nhưng nàng căn bản không biết mình sai ở đâu.
Chẳng lẽ trách nàng đã nhìn thấy giấc mơ hoang đường của hắn, khiến hắn mất mặt?
Hay là trách nàng đã làm cái bánh bao đào tiên kia? Nhưng cho dù hắn có hiểu sai, cho rằng nàng cố ý, cũng không đến nỗi phạt nàng cấm túc chứ!
Đương nhiên nếu như những ý nghĩ thầm mắng hắn, thèm thuồng hắn, tâm tư khinh nhờn ngày thường bị hắn biết được, thì nàng không còn gì để nói nữa…
Đúng là tội ác tày trời.
Thái tử bước ra từ mật thất, Cao Nguyên Lộc đứng hầu ngoài điện lau vội mồ hôi lạnh, run rẩy tiến lên quỳ xuống.
“Là nô tài thấy điện hạ dùng bữa tối quá ít nên mới sai Vân Quỳ cô nương làm chút điểm tâm. Ngài muốn phạt thì cứ phạt nô tài đi!”
Thái tử lạnh lùng liếc ông ấy: “Kiểu dáng của món điểm tâm đó cũng là ngươi dạy nàng?”
“Cái này thì không phải.” Tào Nguyên Lộc mặt đỏ tía tai, “Nhưng nô tài dám chắc cô nương không có ý xấu, cùng lắm cũng chỉ là muốn thân cận với điện hạ mà thôi.”
Ông ấy biết rõ điện hạ nhà mình thông minh hơn người. Đặc biệt là từ khi hồi kinh từ Bắc Cương, thuộc hạ chỉ cần nói một câu, thậm chí có một biểu cảm, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều điều mà người khác không thấy.
Những kẻ bị xử trí kia quả thực trong lòng có quỷ, nhưng Tào Nguyên Lộc tự nhận mình đã lăn lộn trong cung vua mấy chục năm, cũng có chút khả năng nhìn người. Vân Quỳ là người như thế nào, ông ấy nhìn được rõ ràng, điện hạ chắc chắn cũng nhìn ra. Nha đầu này đêm đó cũng chỉ lỡ lời một lần, ngày thường ngoan ngoãn hiền lành. Ngay cả khi bị người khác hạ độc uy hiếp cũng không hề có ý định ám sát điện hạ, vậy mà điện hạ vẫn muốn phạt nàng!
Tào Nguyên Lộc thở dài: “Cái mật thất đó là nơi nào chứ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Một cô nương nhỏ bé như vậy, gan chỉ bé bằng hạt vừng, làm sao chịu nổi sự kinh hãi?”
「Khó khăn lắm mới có một cô nương chịu quan tâm đến ngài, ngài cứ âm thầm mà vui đi! Còn dọa người ta chạy mất, ngài hối hận cũng không kịp đâu!」
Thái tử nghe thấy những lời vô lễ to gan trong lòng ông ta. Hắn thầm nắm chặt tay, lạnh giọng đuổi người: “Đi ra.”
Tào Nguyên Lộc bất đắc dĩ, chỉ đành cáo lui trước.
Thái tử ngồi một mình trên giường, day day thái dương.
Hơn hai mươi năm qua sống trong cảnh bị người lừa ta gạt, đã rèn cho hắn bản lĩnh hỉ nộ ái ố không hiện ra mặt, đối diện với mọi việc đều có thể ứng phó dễ dàng. Đã lâu lắm rồi không có ai có thể khiến hắn dao động cảm xúc đến vậy.
Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.
Có lẽ là cảm thấy hắn đường đường là trữ quân một nước, không nên bị một nha hoàn nhỏ bé bất kính như vậy.
Có lẽ là sự thân cận hiếm hoi kia khiến hắn cảm thấy xa lạ, theo bản năng sinh ra cảnh giác và phòng bị.
Hắn đã thấy quá nhiều sự nịnh nọt kín đáo có mục đích, a dua gãi đúng chỗ ngứa, cũng đã trải qua sự phản bội của những người thân cận nhất, từ lâu đã không còn muốn trao đi những tình cảm dư thừa cho những người không liên quan.
Ở vị trí cao cái lạnh thấu xương, huống chi thân phận hắn lại như vậy, xung quanh toàn là sói đói rình rập, sớm tối khó lường. Hắn không cần những lời nịnh hót giả dối để điều hòa cuộc sống, lừa mình dối người.
Sự xuất hiện của nàng quả thực rất đặc biệt, mùi hương hoa hướng dương độc đáo trên người nàng có thể giúp hắn giảm bớt chứng đau đầu. Còn những lời nói ngông cuồng trong lòng nàng, khiến hắn kinh ngạc, tức giận, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được hơi thở cuộc sống chân thật, không đeo mặt nạ đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được. Vậy nên thỉnh thoảng nàng buột miệng bông đùa vài câu cũng chẳng đủ để hẳn thật sự nổi giận.
Điều hắn thực sự bài xích, là bất kỳ sự tiếp cận cố ý nào. Là cái cảm giác bị nàng nắm thóp được cảm xúc chỉ bằng vài ba câu. Là sự bực bội vì nàng hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ mạo phạm hắn, tích tụ đến tận bây giờ mà mất kiểm soát.
Ngón tay khẽ chạm vào giữa lông mày, hắn nhớ lại đôi môi mím chặt của nàng khi hắn rời đi và vẻ mặt ấm ức của nàng.
Sẽ không thật sự bị dọa khóc chú?
Gian mật thất này cách âm cực tốt, dù bên trong có kêu la thảm thiết đến xé lòng xé phổi, người ở bên ngoài bình phong cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
Nếu nhốt ở đây vài ngày vài đêm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, dưới sự sợ hãi và áp lực nặng nề, cho dù là tử sĩ có ý chí kiên cường đến đâu cũng có khả năng phát điên.
Nàng dù có to gan lớn mật đến đâu, cũng chỉ là một nha đầu non nớt chưa trải sự đời, có lẽ giờ phút này đang ở bên trong khóc lóc cầu xin.
Nhưng mới nhốt có một canh giờ đã thả người ra, chẳng phải sẽ biến hắn thành người lật lọng, không hề uy tín.
Thôi vậy, chấp nhặt với nàng làm gì.
Xưa giờ nàng vốn không có dáng vẻ đoan trang, chẳng phải hắn đã sớm biết rồi sao?
Thế gian này ai ai cũng muốn hãm hại hắn, nhưng nàng lại khác, từ đầu đến cuối chỉ mơ ước thân thể hắn. Ngay cả khi tự cho rằng tai họa sắp ập đến, nàng liều lĩnh hết sức cũng chỉ dám tìm đến hắn ngủ một giấc rồi cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc. Đây chẳng phải là một loại thuần khiết sao?
Ánh mắt Thái tử dừng lại trên chiếc lò sưởi đốt than hình thú có tai đặt trong điện. Thôi vậy, tháng chạp quá lạnh, nhỡ đâu bị lạnh phong hàn, lại phải tốn thuốc của Hà Bách Linh để chữa trị cho nàng.
Thái tử thở dài một tiếng, đứng dậy vặn chiếc giá nến.
Hắn chậm rãi bước vào gian trong, đầu tiên nghe thấy vài tiếng nỉ non như mộng du, trầm đục, mang theo tiếng nức nở khe khẽ.
Trong lòng hắn chợt căng thẳng, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia ở góc mật thất.
Nha đầu ôm chặt cánh tay co ro trên mặt đất, thân thể khẽ run rẩy, miệng ú ớ không rõ nói điều gì.
Thái tử nhíu mày, cúi người bế nàng lên, mượn ánh nến yếu ớt nhìn thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền, gò má ửng hồng, khóe mắt long lanh ướt át tựa như vừa mới khóc xong.
Hắn dùng mu bàn tay chạm vào trán nàng, may mà không nóng. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm gọi nàng một tiếng, thấy nàng không phản ứng, hắn dứt khoát bế ngang nàng trở về tẩm điện.
Thiếu nữ dường như cảm nhận được mình đang được hắn ôm trong lòng, theo bản năng rụt người lại né tránh, “Điện hạ, đừng…”
Thái tử giữ chặt đầu nàng, ấn sát vào cổ mình, lạnh lùng rũ mắt: “Đừng cái gì?”
Nàng được đặt xuống giường, theo bản năng rúc vào trong lớp chăn gấm ấm áp mềm mại.
Thái tử nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, không chắc là nàng bị bệnh hay đã ngủ. Đang định sai người đi mời Hà Bách Linh đến, lại thấy nàng khẽ vặn vẹo eo, miệng ồm ồm: “Điện hạ đừng… đừng đánh vào mông của Quỳ Quỳ…”
Thái tử nghe thấy câu này, tâm trí khựng lại một khắc, sau đó lửa giận trong đầu đột nhiên ngầm bùng cháy, cuộn trào những cảm xúc mà chính hắn cũng không thể diễn tả thành lời.
Hắn nghiến chặt răng hàm, gần như không thể nhịn được nữa, giơ tay lên vỗ một cái vào phần mông tròn trịa đầy đặn kia.
“Tỉnh lại.”
Vân Quỳ cảm thấy hơi đau nhẹ, còn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thái tử.
Nhưng cảm giác đau đớn này rõ ràng không phải là từ chiếc roi da nhỏ của Thái tử điện hạ, mà là một loại đau khác biệt với giấc mơ, chân thật và rõ ràng.
Mi mắt nàng khẽ động, chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trong lớp chăn quen thuộc ấm áp, trong màn trướng là ánh nến dịu dàng.
Nàng vừa ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ âm trầm của thái tử.
Trong lòng nàng thót một tiếng, đầu lưỡi suýt chút nữa thì thắt lại: “Điện… điện hạ?”
Thái tử cố nén cơn giận, gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Nằm mơ à?”
Vân Quỳ nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nào dám trả lời thẳng thắn, chì nhẹ giọng nói: “Điện hạ không định phạt nô tỳ nữa sao? Đây là cho nô tỳ trở về rồi à?”
Thái tử cười như không cười: “Nói cho cô biết, vừa rồi mơ thấy cái gì?”
Vân Quỳ ấp úng, vẻ mặt uất ức: “Mơ thấy điện hạ dùng hình phạt với nô tỳ, bắt nô tỳ nhận lỗi, nô tỳ sợ lắm…”
「Nhất định không thể nói mơ thấy bị ngài đặt lên cái giường hình kia lật tới lật lui, còn dùng roi da nhỏ đánh vào mông ta!」
Thái tử: “…”
Hắn nắm chặt bàn tay, thở dài một tiếng thật sâu.
Hắng còn lo lắng nàng nhút nhát sợ hãi, cho rằng nàng sẽ khóc lóc cầu xin bên trong, vọng tưởng nàng có thể hối cải, sau này sẽ quy củ…
Thái tử bỗng nhiên cảm thấy một nỗi mơ hồ và bất lực.
Có lẽ nàng chính là người như vậy, cấu tạo đầu óc khác biệt với người thường. Không khéo có kề dao vào cổ nàng, nàng vẫn cứ không tim không phổi, trong đầu chỉ toàn những thứ hoang đường dơ bẩn.
Chỉ là không biết, nàng chỉ dám nghĩ lung tung trước mặt hắn, hay là trước mặt người khác cũng như vậy?
Trước mặt Lục hoàng tử, còn cả khi xưa lén lút gặp gỡ đám thị vệ kia, liệu nàng cũng nảy sinh những ý nghĩ nhơ nhuốc như vậy hay không?
Hắn âm thầm cắn răng, đang định chất vấn một phen, bên tay bỗng mềm mại. Con thỏ cụp tai mềm nhũn kia dụi lại, từ từ ôm lấy cánh tay hắn. Thấy hắn không phản ứng, lại càng ôm chặt hơn.
“Điện hạ muốn phạt nô tỳ thế nào cũng được, đừng nhốt nô tỳ một mình nữa, nô tỳ không nhìn thấy điện hạ, trong lòng sợ hãi…”
Thái tử nặng nề khép mắt lại, biết rõ nàng tâm khẩu bất nhất, căn bản không có ý hối cải. Song sự gần gũi đột ngột này lại khiến trong lòng hắn như có chỗ nào đó sụp đổ, nổi lên từng sợi từng sợi tê dại.
Đến khi Vân Quỳ kịp phản ứng lại, người nàng đã bị hắn đè xuống giường.