Vân Quỳ trốn trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng không dám lộ diện. Nghe thấy Thái tử ra lệnh cho các nàng lui xuống, lúc này nàng mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định ngồi dậy lấy khăn tay, không ngờ chăn lại bị vén lên, chiếc khăn ấm áp theo sát phủ lên. Thái tử điện hạ vậy mà lại đích thân động tay lau chùi cho nàng.
Mặt mày nàng thẹn thùng, chiếc khăn lướt qua da thịt ngứa ngáy khó chịu lại không gãi được, nàng cắn môi nhẫn nhịn nói: “Điện hạ, để nô tỳ tự làm đi.”
Đừng nói nàng chỉ là một cung nữ thị tẩm, cho dù là Thái tử phi nương nương, cũng tuyệt đối không thể không có lý lẽ để Thái tử đích thân hầu hạ.
Nếu chuyện này để Ngụy cô cô nhìn thấy, ít nhiều gì cũng phải nhắc nhở nàng mấy lần quy củ.
Đường đường là Thái tử điện hạ, đương nhiên là chưa từng hầu hạ ai, đây là lần đầu tiên.
Trước đây khi chưa có thuật đọc tâm thì cũng không sao. Nhưng bây giờ đủ mọi tiếng lòng tràn vào tai, đám cung nhân hầu hạ bên dưới dù ngoài mặt không dám biểu lộ, trong lòng lại lầm bầm không dứt.
Thái tử không muốn chuyện giường chiếu bị người ngoài bàn tán lung tung, mặc dù chỉ là trong lòng.
Hơn nữa nếu dáng vẻ chật này của nàng bị người khác nhìn thấy, sẽ kéo theo hắn bị người khác bàn tán sau lưng.
Thái tử mím môi không nói gì, sắc mặt vẫn còn có chút lạnh lẽo. Vân Quỳ chỉ đành ngoan ngoãn mặc hắn lau rửa, nhưng khăn vừa chạm vào chỗ đó, nàng vẫn không nhịn được rụt người lại.
Thái tử giữ chặt chân không cho nàng động đậy, kết quả nha đầu này lại càng run rẩy dữ dội hơn.
「Sao còn chưa lau xong, rốt cuộc ngài đang nhìn gì vậy…」
「Ngứa quá, khó chịu quá π_π」
Thái tử trầm giọng trách mắng: “Ngươi làm bẩn giường chiếu của cô rồi mà còn dám lộn xộn?”
Vân Quỳ chỉ có thể nắm chặt các ngón tay, quay mặt đi không nhìn hắn, nắm chặt chiếc nhẫn ướt đẫm trong tay, xúc cảm lạnh lẽo như thật, dường như vẫn còn tùy ý lướt đi trên người nàng.
Nhưng nàng thực sự không hiểu vì sao mình lại như vậy…
Trong mơ Ngọc tần và Bích Trâm cô cô cũng rất hiếm khi như thế. Dù người đàn ông có cố gắng đến đâu, ở thời điểm cao trào nhất họ cũng không giống như nàng vừa rồi.
Vừa nãy nàng thấy hắn lau tay một lúc lâu, nệm gấm cũng thay mới cả giường.
Quan trọng hơn rõ ràng là nàng chủ động trêu chọc, còn tự cho là đúng vận dụng vô số kiến thức mới học được. Kế quả người ta vẫn cứ cao quý chỉnh tề như cũ, tám ngọn gió không lay, còn nàng thì vừa xuống nồi đã cháy khét!
Hình dung thế nào nhỉ, giống như một người đàn ông hăm hở c.ởi quần, kết quả chưa đến hai hơi thở đã ỉu xìu, đúng là không được!
Thái tử không tỏ vẻ gì lắng nghe, tay vẫn tiếp tục lau rửa.
Hắn không giống nàng, ngày ngày xem tị hoả đồ, còn có thể vào mộng quan sát. Hắn muốn nhìn cho chuẩn vị trí, sau này… không đến nỗi hoàn toàn không biết gì cả, hai hơi thở đã dừng.
Nghĩ đến chiếc nhẫn vẫn còn trên tay mình, Vân Quỳ khẽ nghiêng người, định đưa cho hắn cùng nhau rửa sạch.
Thái tử nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc bích ướt đẫm, nhướng mày nói: “Đồ của mình, tự mình không làm sạch?”
Bên tay Vân Quỳ không có khăn, chẳng lẽ lại dùng giường chiếu của Thái tử điện hạ để lau?
Ánh mắt Thái tử thâm sâu: “Không phải là ngươi rất biết li.ếm sao?”
Vân Quỳ lập tức đỏ mặt đến tận mang tai: “Ta… ta đó là…”
Miệng nàng cãi lại nhưng cũng bị hắn khơi gợi sự tò mò, theo bản năng ghé sát môi lại, thè lưỡi li.ếm vết nước trên chiếc nhẫn, dường như không có mùi vị gì, mà lại dường như hơi ngọt.
Nàng mím môi, vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Thái tử. Nàng đưa chiếc nhẫn qua, đôi mắt kiều diễm nhìn hắn, ngập ngừng nói: “Điện hạ cũng muốn nếm thử không?”
Thái tử giận dữ, vén cả tấm chăn gấm trùm kín đầu nàng.
Vân Quỳ hậu tri hậu giác phản ứng lại mình vừa nói gì, trốn vào trong chăn cười trộm.
Nhưng cười được một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến một vật, khóe miệng nàng lập tức cứng đờ.
「Chỉ mới một chiếc nhẫn thôi đã thế này rồi, sau này ta sống thế nào đây! Hu hu hu!」
…
Sáng sớm hôm sau.
Thái giám tổng quản Càn Thanh Cung – Thang Phúc Quý đến truyền lời, nói tiệc đón gió trừ tịch năm ngày sau, Thuần Minh Đế mời Thái tử nhất định phải tham dự.
Thái tử vốn dĩ không hề có ý định không đi.
Thuần Minh Đế vừa trừng phạt nặng nề mẫu tử Hoàn hậu và Thần Vương, vừa đặc biệt mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, tự nhiên là muốn biểu lộ thái độ trước mặt quần thần.
Vừa hay nhân lúc người đông, cùng bọn họ xem một màn náo nhiệt.
Thái tử nhìn Vân Quỳ nói: “Cung yến trừ tịch, ngươi đi cùng cô.”
Vân Quỳ có chút bất ngờ, ngơ ngác đáp một tiếng “vâng”.
Có lẽ điện hạ muốn dẫn nàng ra ngoài gặp gỡ nhiều người. Như vậy đi vào giấc mơ cũng có thêm tư liệu mới, tránh cho nàng cả ngày mơ thấy hoặc là Ngọc tần tư thông, hoặc là khanh khanh ta ta với Thái tử điện hạ…
Ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử bỗng nhiên liếc qua.
Trong lòng Vân Quỳ giật thót một tiếng, luôn nghi ngờ hắn có thiên nhãn. Hắn dường như có thể đoán được nàng đang nghĩ gì trong lòng, sao lần nào cũng bắt quả tang chuẩn xác như vậy!
Tào Nguyên Lộc vốn là người khôn khéo, trong lòng cũng đoán được vài phần nguyên do.
Thứ nhất, điện hạ lo lắng bệnh đau đầu tái phát trong cung yến, thất thố trước mặt quần thần. Mấy năm trước, trong lễ tế đã từng xảy ra tình huống như vậy. Mặc dù Thái tử cố gắng kiềm chế nhưng vẻ mặt hung ác, đôi mắt đỏ ngầu lúc đó thực sự đã khiến không ít quan lại kinh sợ. Năm nay có Vân Quỳ ở bên, ít nhất cũng có thể giúp điện hạ giảm bớt phần nào.
Thứ hai, điện hạ vẫn vô cùng coi trọng Vân Quỳ. Việc dẫn nàng theo trong cung yến trừ tịch chính là một lời nhắc nhở kín đáo đối với những gia tộc có ý định tham gia tuyển chọn Thái tử phi. Đây là ái thiếp của Thái tử, sau này không ai được phép động đến nàng.
…
Ngày trừ tịch đang đến gần.
Bởi vì Hoàng hậu và Thần vương đều bị cấm túc nên cung yến năm nay được Thuần Minh Đế giao cho Ân Quý phi chủ trì.
Ân Quý phi là mẹ đẻ của Tứ hoàng tử, lần này nóng lòng muốn thử, thậm chí còn gọi Tứ hoàng tử đến Trường Xuân Cung dặn dò cặn kẽ.
Sau khi đuổi hết người hầu, Ân Quý phi nói với con trai: “Trong cung yến lần này, con nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt Bệ hạ. Nếu có thể chọn thêm hai vị trắc phi giúp đỡ con thì càng tốt.”
Tứ hoàng tử bất đắc dĩ cười nói: “Mẫu phi nóng vội quá rồi, nhi thần còn chưa thành thân mà.”
Vì muốn mượn sức triều thần nên Thuần Minh Đế đã chọn không ít thiếu nữ đến tuổi trong các gia đình quan lại Đại Chiêu để làm hậu cung phong phú. Những người được chọn cho các con trai của ông ta đều là thiên kim thế gia, đích nữ của các gia đình tướng lĩnh.
Vị Hoàng tử phi chưa qua cửa của Tứ hoàng tử chính là đích thứ nữ của Bình Xương Hầu Phủ.
Tứ hoàng tử nói thêm: “Huống hồ đây là yến tiệc mừng công của Thái tử, việc chọn Thái tử phi cũng đã cận kề.”
Ân Quý phi hạ giọng nói: “Việc chọn Thái tử phi đối với Bệ hạ và Hoàng hậu đều là một chuyện khó xử, gia thế quá cao không được, thấp cũng không xong. Đặc biệt là hiện giờ Thái tử đã khỏi bệnh, Khôn Ninh cung còn sốt ruột hơn chúng ta. Đến khi bọn họ tranh đấu gay gắt, lưỡng bại câu thương, mẹ con ta chưa chắc là không thể thượng vị. Kính vương có gia tộc mẹ đẻ thấp kém, Thịnh vương lại là một kẻ ốm yếu, vậy thì cơ hội sẽ đến với con.”
Vẻ mặt Tứ hoàng tử cuối cùng cũng dần trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu đáp “vâng”.
Thoắt cái đã tới cung yến.
Hôm đó, Vân Quỳ chỉ mặc một bộ áo váy cung nữ giản dị nhất, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Thực ra đo theo hầu hạ không phải việc khó, chỉ là thân phận của nàng thực sự khó xử. Cung nữ thị tẩm dù sao cũng không thể xuất hiện, trước đó ở ngoài Đông Hoa Môn, những quan lại kia đã khinh thường nhìn nàng. Lần này lại đối diện với những hoàng thân quốc thích, mệnh phụ cao quý nhất Đại Chiêu, Thái tử phi tương lai có lẽ cũng có mặt. Mọi người sẽ nghĩ về nàng như thế nào?
Tốt nhất là cứ gió êm biển lặng trôi qua.
Chạng vạng, Triều Dương Điện rực rỡ ánh đèn, hàng ngàn chiếc đèn lưu ly chiếu sáng cả đại điện rực rỡ lộng lẫy. Giữa điện, một hàng bình phong chạm khắc hoa sĩ nữ đồ chia đôi chỗ ngồi của nam và nữ. Một bên là các quan lớn, hậu duệ quý tộc với áo gấm đai ngọc. Một bên là các phi tần, mệnh phụ với mái tóc mây và xiêm y lộng lẫy, lúc này đã lục tục vào chỗ ngồi theo thứ tự.
Vân Quỳ nhắm mắt theo đuôi bước sau Thái tử, ngước mắt nhìn lên bóng lưng cao lớn của hắn trong bộ áo bào thải tú bình kim màu đen hoa văn rồng, trông uy nghiêm và đầy sức trấn áp.
Thái tử vừa bước vào điện, cả Triều Dương Điện lập tức trở nên im lặng như tờ. Mọi người im lặng trong giây lát rồi vội vàng đứng dậy nghênh đón, cung kính hành lễ.
Sau đó, gần như chỉ trong chớp mắt, thánh giá của Thuần Minh Đế cũng theo sát sau, các triều thần, mệnh phụ trong điện lại lần nữa chắp tay thi lễ, hô vang vạn tuế.
Bàn của Thái tử được đặt ở vị trí tôn quý nhất, phía dưới bên trái ngai vàng, nhìn từ xa gần như song song, tựa như hai người cùng là chủ nhân của giang sơn này. Đây là thái độ mà Thuần Minh Đế muốn biểu lộ trước mặt triều thần và tông thất.
Nhưng trong lòng ông ta sao có thể bình lặng!
Trị vì hai mươi năm, năm xưa cũng là đường đường chính chính phụng mệnh đăng cơ. Hau mươi năm nắm giữ càn khôn, thiên hạ quy phục, được triều thần ca ngợi, được bá tánh ủng hộ, vậy mà trong lòng một số tông thất vẫn coi Cảnh Hữu Đế là trời, tôn Thái tử làm chủ, tựa như ông ta là kẻ cướp ngôi soán vị!
Đặc biệt là khi nhìn thấy long bào trên người Thái tử, Thuần Minh Đế dù ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cuộn trào giận dữ.
Nghe được sự phẫn hận trong lòng ông ta, Thái tử chỉ khẽ cười cho qua.
Các món ăn mỹ vị lần lượt được dâng lên bàn. Thuần Minh Đế nâng chén mời các vương công quý tộc cùng uống, chúc mừng công lao của Thái tử: “Lần này Bắc Cương đại thắng, Thái tử hạ gục bảy thành Bắc Ngụy, bảo vệ biên cương, làm an lòng dân, đẩy lui địch ngàn dặm, công lao hiển hách, đúng là phúc của xã tắc Đại Chiêu ta.”
Các vương công đại thần đều nâng chén chúc mừng, chỉ là cái danh “hạ gục” khiến không ít tông thất và mệnh phụ không rõ chân tướng sinh lòng sợ hãi. Thuần Minh Đế lại cố tình tránh né không nhắc đến, cũng không làm rõ.
Tiếng nhạc nổi lên, chén rượu giao nhau.
Thái tử tĩnh tâm lắng nghe âm thanh từ các phía, Vân Quỳ quỳ ngồi sau lưng hắn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào những món ngon trên bàn và những điệu múa ca trong yến tiệc.
Còn ở phía sau bình phong, nơi dành cho các nữ quyến, vô số ánh mắt cố ý hoặc vô tình hướng về phía Thái tử.
Dù không nhìn rõ, nhưng cái vẻ cao quý bẩm sinh, dáng vẻ uy nghi như núi cao sừng sững, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, tất cả đều chứng minh một điều — Đúng như lời đồn, Thái tử đã hoàn toàn bình phục.
Đặc biệt là hôm nay, khu vực dành cho các nữ quyến là do Ân Quý phi chủ trì. Mẫu tử Hoàng hậu và Thần vương đều bị phạt bổng cấm túc, ngay cả yến tiệc trừ tịch cũng không được phép tham gia, trong lòng mọi người đã có một cái cân.
Nếu không có gì bất ngờ, ngai vàng sau này sẽ thuộc về Thái tử, Thuần Minh Đế cũng chỉ truyền ngôi cho Thái tử.
Hung hãn thì sao, bệnh tật triền miên thì sao, chung quy lại đó vẫn là Thái tử, là vị vua tương lai! Vị trí Thái tử phi vẫn là vinh quang tột bậc.
Chỉ là mọi người thực sự không hiểu, trong một dịp trọng đại như vậy, tại sao Thái tử lại mang theo một cung nữ thị tẩm không thể xuất hiện đi theo hầu hạ.
Chẳng lẽ lại tham luyến đến vậy, một khắc cũng không rời được?
Không chỉ các nữ quyến nghi hoặc trong lòng, mà các triều thần bên cạnh Thái tử cũng âm thầm bàn tán.
Thái tử nhìn sang phía đối diện, ánh mắt chạm phải ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Thế tử Ninh Đức Hầu. Đối phương khựng lại một thoáng, vội vàng nâng chén kính từ xa, Thái tử xoay chiếc chén vàng trong tay, cười như không cười.
Thế tử Ninh Đức Hầu âm thầm siết chặt nắm tay, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khó phát hiện.
Đối phó Thái tử, đêm nay chính là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Hắn vẫy tay gọi tâm phúc phía sau tới, khẽ dặn dò vài câu.
Thái tử vẻ nhìn như không để ý, nhưng thực tế mọi chuyện đều thu hết vào mắt.
Các triều thần trong tiệc bàn tán xôn xao, đơn giản là sự vắng mặt của của Hoàng hậu, Thần vương và Quốc Cữu Gia, là những phán đoán về tình hình triều chính, những mâu thuẫn nơi quan trường, và cả những chuyện dơ bẩn trong hậu viện nhà mình.
Ngay lúc này, bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu duyên dáng.
Tiếng đàn sáo dịu dần, tiếng trống bỗng nổi lên dồn dập. Người đàn ông dẫn đầu giữa tiệc đeo mặt nạ hình thú, thân hình cường tráng, theo nhịp trống cuồn cuộn, dẫn theo hơn chục người đàn ông vạm vỡ c.ởi tr.ần xông lên, biểu diễn khúc Lan Lăng Vương nhập trận hùng tráng.
Thái tử vừa quay đầu lại đã thấy cung nữ thị tẩm của mình mắt sáng rực, nhìn chằm chằm đám hề trên đài không chớp mắt.