Sau Khi Bị Thái Tử Âm Độc Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 39: Chương 39


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Vân Quỳ làm việc ở thâm cung, nào đã từng thấy cung yến nào long trọng đến vậy. Lại càng chưa từng xem qua màn biểu diễn dũng mãnh oai phòng, vui vẻ tràn trề như vậy của các tráng hán.

Tiếng trống hùng hồn dâng lên, động tác dứt khoát có lực, cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc, thực sự là khiến nàng mở mang tầm mắt, nhiệt huyết sôi trào.

Trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, chợt cảm thấy sau lưng đột nhiên có một luồng khí lạnh. Hoàn hồn lại mới phát hiện ánh mắt u ám lạnh lùng của Thái Tử đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Tim Vân Quỳ run lên: “…Điện hạ có gì phân phó ạ?”

Thái Tử gõ gõ mặt bàn, “Bóc hạt dẻ cho cô.”

Vân Quỳ nhìn về phía chiếc đĩa chân cao miệng loe đựng đầy hạt dẻ trước mặt hắn, đầu lưỡi líu lại: “Bóc… bóc bao nhiêu ạ?”

Thái Tử: “Bóc hết chỗ này rồi nói sau.”

Vân Quỳ vô cùng kinh ngạc.

Ngày thường hắn không coi trọng chuyện ăn uống, những thứ khô như hạt dẻ hạnh nhân này càng là bưng lên thế nào thì bưng xuống y nguyên thế nấy. Thế mà hôm nay lại muốn nàng bóc cả một đĩa hạt dẻ!

Nàng luyến tiếc liếc nhìn người múa đeo mặt nạ đồng thau kia, bất đắc dĩ cúi đầu, cầm dụng cụ gõ gõ đập đập.

Trong tiệc có tiếng vỗ tay hoan hô truyền đến, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thái Tử.

Trong lòng Vân Quỳ mơ hồ có một suy đoán, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Điện hạ không cho nô tỳ xem ca vũ sao?”

Thái Tử: “Đây là ca vũ bình thường?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Vân Quỳ yếu ớt nói, “Người ta biểu diễn đường đường chính chính, mọi người đường đường chính chính xem, chẳng lẽ nô tỳ lại tự chọc mù mắt mình?”

“Ngươi là cung nữ thị tẩm của cô,” Thái Tử lạnh giọng nhắc nhở, “Nữ quyến đối diện đâu nhìn chằm chằm vào nam nhân kỹ như ngươi?”

Vân Quỳ rướn cổ nhìn về phía bên kia bình phong. Nàng không tin, trong tiệc này nhạc khúc sôi động, tiếng trống vang dội, cả trăm phi tần mệnh phụ bên kia lại không có một ai ngẩng đầu lên sao?

Như này mà nhịn được à?!

Ai ngờ còn chưa nhìn thấy phi tần nữ quyến, ánh mắt lại chạm ngay vào Lục Hoàng Tử ở cách đó không xa.

Lục Hoàng Tử không ngờ hôm nay còn có thể gặp Vân Quỳ, vừa định vẫy tay với nàng, nào ngờ giây tiếp theo Thái Tử lạnh lùng liếc sang. Đôi mắt sắc bén ánh lên hàn quang, dọa hắn ta vội vàng rụt đầu lại, giả vờ trò chuyện với Tứ Hoàng Tử bên cạnh.

Thái Tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, âm thầm nghiến răng.

Vân Quỳ càng thêm khẳng định, Thái Tử chính là không cho nàng nhìn những nam nhân khác! Lục Hoàng Tử không được, ngay cả tráng hán biểu diễn ca vũ cũng không được.

「Chính bản thân ngài giấu giếm không cho người khác xem, lại còn không cho ta nhìn người khác! Đây chính là phong thái và bụng dạ của người đường đường Thái Tử sao?」

「Nếu ngài chịu ngày ngày cho ta ngắm, ta còn đến nỗi phải tò mò người khác nữa à!」

Vân Quỳ phồng má, nhìn thấy nắm tay siết chặt và gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Thái Tử, nàng lại sợ hãi rụt vai, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ.

Ở hàng ghế nữ quyến phía trước nhất là chỗ ngồi của các quý nữ tông thất và phi tần có địa vị cao. Màn biểu diễn c.ởi tr.ần của nam nhân này, cũng chỉ có vài trưởng công chúa, quận chúa là dám đường đường chính chính thưởng thức, các mệnh phụ phía sau đều cúi đầu trò chuyện.

Phu nhân Võ Ninh Hầu hôm nay ngồi cùng với con gái đã xuất giá là Khương Thanh Từ.

Võ Ninh Hầu từng chiến đấu trăm trận, năm xưa là võ tướng được Cảnh Hữu Đế coi trọng nhất. Nay cha con cùng ra trận, theo Thái Tử chinh chiến nam bắc, là cánh tay phải của Thái Tử. Năm ngoái Khương Thanh Từ vừa cưới Chính tứ phẩm Thông Chính Sử Thẩm Ngôn Ngọc, nay cũng đã được phong cáo mệnh.

Lối đi nhỏ trong cung có cung tỳ qua lại, rót trà vào chén trước mặt các quý nhân.

Hai mẹ con đang nói chuyện, một cung nữ sơ ý, ấm trà trên khay nghiêng đổ, làm ướt tay áo của Khương Thanh Từ.

Cung nữ kia sợ hãi vội vàng quỳ xuống, lau vết trà cho Khương Thanh Từ, “Phu nhân thứ tội, nô tỳ không cố ý, nô tỳ dẫn phu nhân đến thiên điện thay y phục được không ạ?”

Mùa đông giá rét, y phục ẩm ướt dán vào thân thể thật sự rất khó chịu. Khương Thanh Từ đành phải thưa chuyện với mẫu thân, đứng dậy rời khỏi tiệc, theo chân tỳ nữ kia đến thiên điện để thay y phục.

Vừa bước vào thiên điện, hương thơm ngọt ngào nồng nặc xộc vào mũi, trong lò đốt than hồng, gian phòng ấm áp như mùa xuân. Khương Thanh Từ lại cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ là do không khí ngột ngạt, nàng ấy cũng không để ý lắm.

Tỳ nữ dẫn nàng ấy vào bên trong, đến trước giá áo lấy y phục đã chuẩn bị sẵn để nàng ấy thay.

Để chuẩn bị cho yến tiệc trong cung này, Ân Quý Phi đã chuẩn bị hơn mười bộ y phục, phòng khi các mệnh phụ bất ngờ bị bẩn áo quần, cũng có thể kịp thời thay đổi.

Đêm trừ tịch trong cung còn có màn trình diễn đèn hoa. Những năm trước cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí rơi xuống nước cũng không ít, chuẩn bị chu đáo vẫn tốt hơn.

Khương Thanh Từ cởi y phục, lại chẳng hề cảm thấy lạnh, thân thể ngược lại nóng nóng tê dại. Dần dà, ánh mắt nàng ấy bắt đầu mờ mờ, tứ chi cũng từ từ mất đi sức lực.

Nàng ấy cảm thấy không ổn, cất tiếng gọi thị nữ của mình, nhưng thị nữ kia rõ ràng vừa nãy còn theo sát phía sau, giờ phút này lại chẳng biết đi đâu.

Trong lòng nàng ấy sốt ruột, vừa định bước ra ngoài tìm người, chân bất ngờ mềm oặt, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

Tỳ nữ vừa nãy làm đổ trà lập tức đỡ người lên giường.

Trong tiệc, ca vũ vẫn tiếp tục, trên án thư trước mặt Thái Tử bày biện vô vàn món ăn mỹ vị trân quý.

Bóc xong hạt dẻ cuối cùng, Vân Quỳ phủi tay, vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám cung nữ bưng thức ăn.

Thật bất ngờ lại là Sơn Đào, người ngủ chung một giường với nàng ở Thượng Thiện Giám.

Sơn Đào đặt bách hoa nhồi chân ngỗng xuống, lặng lẽ nháy mắt với nàng. Vân Quỳ cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo nàng ta rời đi, không ngờ khi ra khỏi điện Sơn Đào lại vẫy tay với nàng. Có lẽ là muốn gọi nàng ra ngoài nói chuyện.

Đã hai tháng Vân Quỳ không gặp nàng ta, tiếc là trước mặt Thái Tử ngay cả cơ hội hàn huyên vài câu cũng không có.

Nàng đẩy đĩa hạt dẻ đến trước mặt Thái Tử, “Điện hạ, nô tỳ bóc xong rồi ạ.”

Thái Tử nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, cũng không vội ăn.

Vân Quỳ cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, tươi cười nói: “Điện hạ, nô tỳ nhìn thấy người quen ở Thượng Thiện Giám, có thể ra ngoài nói chuyện với nàng ta vài câu được không ạ?”

Thái Tử liếc nhìn nàng một cái, hiếm khi có vẻ dễ tính: “Đi đi.”

Vân Quỳ vui vẻ tạ ơn, xách váy chạy ra ngoài.

Thái Tử liếc mắt ra hiệu cho Tần Qua ở phía sau.

Tần Qua lập tức hiểu ý: “Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người âm thầm bảo vệ Vân Quỳ cô nương.”

Nghe vậy, Thái Tử nhíu mày, muốn nói gì đó lại lười, phất tay bảo người lui xuống.

Ở chỗ các mệnh phụ, Ngọc Tần đứng dậy cáo lui với Ân Quý Phi.

Hôm nay sợ Cửu Hoàng Tử nhìn thấy Thái Tử sẽ sợ hãi nên Ngọc Tần không dẫn theo, chỉ ra lệnh cho cung nữ ở Bảo Hoa Điện đưa hắn ta đến Ngự Hoa Viên xem đèn cung đình, giờ này chắc người cũng đã đến rồi.

Ân Quý Phi là chủ nhân của tiệc nữ quyến, lại là người có địa vị chỉ sau Hoàng Hậu trong hậu cung, tỏ vẻ cao ngạo hiếm thấy ngày thường, răn dạy: “Cửu hoàng tử tính tình nghịch ngợm, sau này muội phải nghiêm khắc dạy dỗ. Đợi đến khi thân thể nó tốt hơn, cũng nên đưa nó đến Đông Cung, nhận lỗi với Thái tử mới phải.”

Trong lòng Ngọc Tần không vui, ngoài mặt vẫn cung kính vâng lời.

Từ xa, Thái Tử thấy Ngọc Tần đứng dậy, bèn ra hiệu cho Tào Nguyên Lộc phái người đi theo.

Rượu qua ba tuần, có người vội vã tiến vào điện.

Người kia quanh quẩn một lát gần chỗ Thái Tử, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến lên nói: “Thái Tử điện hạ, nô tài là cung nhân ở Triều Dương Điện, có việc gấp bẩm báo…”

Thái Tử hứng thú nhướng mày: “Ồ?”

Tiểu thái giám kia muốn nói lại thôi, hạ thấp giọng, cực kỳ khó khăn mới thốt ra được vài chữ: “Cung nữ thị tẩm của ngài, cùng một con hát… tư tình lén lút, bị Lâm tổng quản bắt gặp tại trận, ngài mau đi xem đi!”

Người này đại khái không ngờ Thái Tử lại bình tĩnh như vậy, thị thiếp hắn sung ái nhất tư thông với người khác, hắn lại có thể không chút động lòng, vẫn ngồi yên được?

Tiểu thái giám có chút luống cuống, thử thúc giục: “Điện hạ, Lâm tổng quản đang đợi ngài đích thân đến xử lý đấy ạ!”

“Thái Tử không đi bắt gian, tiếp theo cũng khó mà tiến hành được!”

Lúc này Thái Tử mới vừa vặn lộ ra vẻ giận dữ, đứng dậy ra lệnh: “Dẫn đường.”

Thế tử Ninh Đức Hầu đối diện nhìn hắn đứng dậy rời khỏi tiệc, đôi mắt lạnh lùng từ từ nheo lại.

Những năm gần đây để đối phó với Thái Tử, Hoàng Hậu và phụ thân gần như đã nghĩ hết mọi cách. Ám sát, hạ độc, bỏ thuốc, không từ thủ đoạn nào, nhưng cuối cùng vẫn thất bại chỉ trong gang tấc.

Hôm nay hắn ta đã giăng thiên la địa võng ở thiên điện. Đêm nay qua đi, Thái Tử nhất định sẽ bị ngàn người chỉ trích, chúng bạn xa lánh.

Hắn ta siết chặt chén rượu trong tay, ước chừng thời gian cũng sắp đến, đang định mời Thuần Minh Đế, Vũ Ninh Hầu cùng đi xem trò hay. Ai dè lúc này tùy tùng tâm phúc bên cạnh lại vội vã chạy từ bên ngoài đến, mồ hôi lạnh đầy đầu, ghé tai bẩm báo một câu. Sắc mặt Thế tử Ninh Đức Hầu lập tức thay đổi lớn, gần như bóp nát chén rượu trong tay.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Ngọc Tần nương nương vốn định đến Ngự Hoa Viên tìm Cửu Điện Hạ. Lúc đi ngang qua hành lang lại bị người ta vô ý xô vào, y phục bị vấy bẩn nên mới vào thiên điện… Gia yên tâm, thuộc hạ đã phái người theo dõi chặt chẽ, bên phía Thái Tử cũng có người ngăn cản. Tạm thời thiên điện vẫn an toàn, nhưng Ngọc Tần nương nương ở bên trong, y phục xộc xệch với con hát kia, thuộc hạ thực sự không dám mạo hiểm đưa người ra ngoài, còn phải xin gia định đoạt…”

Sắc mặt Thế tử Ninh Đức Hầu lạnh lùng, ngũ quan gần như vặn vẹo, lập tức nắm chặt tay đứng dậy: “Lập tức phong tỏa thiên điện, không ai được phép đến gần! Còn nữa, phái người dụ Thái Tử đi. Không, không, bảo Kỳ Liên dẫn người qua đó, tối nay hành động! Tuyệt đối không thể để Thái Tử sống sót!”

Hắn ta thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Thái Tử tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng trong thiên điện, bây giờ hắn ta qua đó vẫn còn cơ hội cứu người ra.

Hợp hoan tán vô phương cứu chữa, chẳng lẽ hắn ta lại để nàng ta bị một con hát hèn mọn làm nhục trong thiên điện.

Hắn ta rất quen thuộc với Triều Dương Điện, hoàn toàn có thể giấu nàng ta đi.

Nhưng hắn ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa! Đêm nay bất kể là sai lầm hay có người bày mưu tính kế, chỉ cần Thái Tử chết, yến tiệc chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.

Thế tử Ninh Đức Hầu nắm chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, vừa đẩy cửa thiên điện ra đã nghe thấy tiếng r.ên rỉ khe khẽ của nữ nhân bên trong.

Hắn đã quá quen thuộc với âm thanh này.

Quả nhiên là nàng.

Ninh Đức Hầu nhanh chóng dập tắt huân hương trong lò, sau đó nhanh chân vòng qua bình phong, thấy Ngọc Tần mặt đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, còn con hát kia đã không thấy đâu.

Chờ đã, con hát?

Toàn thân Thế tử Ninh Đức Hầu lạnh toát, lập tức ý thức được có gì đó không đúng?

Cái gì mà Lâm tổng quản, cái gì mà con hát! Tất cả đều không có!

Con gái Khương Thanh Từ của Võ Ninh Hầu lẽ ra phải ở đây cũng không thấy! Thậm chí ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có, trong phòng chỉ có một mình Ngọc Tần!

Hắn ta bỗng chốc nghĩ đến, sợ là có người lừa hắn ta đến đây!

Chẳng lẽ là Thái Tử? Hay là Thuần Minh Đế?

Nhưng chuyện giữa hắn ta và Ngọc Tần kín đáo như vậy, ngay cả Hoàng Hậu cũng không hề hay biết! Phụ thân hắn ta cũng chỉ biết một mà không biết hai, càng không thể tiết lộ ra ngoài!

Trong đầu đột nhiên đau nhói dữ dội như bị một lưỡi dao sắc bén chém mạnh vào. Hắn ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nỗi sợ hãi và hận ý ngút trời gần như nuốt chửng hắn ta.

Lúc này, người phụ nữ trên giường run rẩy, khẽ gọi tên hắn: “Hoài Xuyên, Hoài Xuyên, là chàng sao…”

Tạ Hoài Xuyên gần như toàn thân chấn động, sợi dây căng thẳng trong đầu hắn cứ thế đứt phựt.

Giọng nữ nhân mị hoặc yếu ớt văng vẳng bên tai, đó là người hắn ta ngày đêm mong nhớ, là người của hắn ga… Hắn ta làm sao có thể mặc kệ nàng ta.

Hắn ta bước nhanh tới ôm lấy thân thể mềm mại kia, “A Tuyền đừng sợ, ta đưa nàng ra ngoài…”

Nhưng Ngọc Tần trúng thuốc quá sâu, tứ chi đều mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, thân thể nóng bỏng thon thả như dây leo, quấn chặt lấy eo hắn ta.

“Hoài Xuyên, ta rất nhớ chàng…”

Hô hấp của Tạ Hoài Xuyên đột nhiên nghẹn lại, hắn ta ngẩng đầu lên, lồng ng.ực cũng phập phồng kịch liệt.

Mặc dù vừa vào cửa hắn ga đã dập tắt hương hợp hoan tán, nhưng trong không khí vẫn còn dư hương. Có lẽ là do dư vị mê hương ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn ta, có lẽ là do thân thể mềm mại không xương của nàng ta cứ thế quấn lấy hắn ta. Đây là cảnh tượng hắn ta đã mơ thấy vô số lần, hắn ta làm sao nỡ buông tay?

Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là chỗ để ân ái, hắn ta nắm chặt tay, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

Lúc này đưa nàng ta rời đi chỉ càng thu hút sự chú ý, tùy tùng của hắn ta có lẽ đã bị người ta mua chuộc…

Hắn ta đột nhiên nhìn về phía cửa sổ chạm trổ đóng chặt trong phòng.

Kế sách hiện tại, chỉ có hắn ta rời đi, tìm thị nữ ở Bảo Hoa Điện đến sắp xếp ổn thoả nàng ta. Cho dù không kịp, bị người phát hiện, trong thiên điện không có nam nhân, cũng không thể nói là bắt gian…

Hắn ta dịu dàng hôn lên người phụ nữ đang run rẩy trong lòng, khẽ an ủi: “A Tuyền, chúng ta bị người ta gài bẫy rồi, ta ở lại đây, cả hai chúng ta đều chỉ có đường chết. Hiến tại ta chỉ có thể tìm cơ hội ra ngoài trước, sau đó tìm người đến cứu nàng, nàng… nàng đừng sợ, cứ ở đây đợi một lát được không?”

Vừa định đứng dậy, hơi thở nóng bỏng hỗn loạn của nữ nhân phả vào mặt. Theo sau đó là đôi môi mềm mại thơm ngát…

Ngoài Triều Dương Điện.

Tần Qua tiến lên bẩm báo: “Cửu hoàng tử đã ở trong tay thuộc hạ, bây giờ điện hạ có muốn qua đó không?”

Thái Tử nhếch môi cười lạnh, “Đi mời Bệ hạ cùng xem một màn kịch hay đi.”

Đáng tiếc hôm nay Hoàng Hậu và Ninh Đức Hầu đều không có mặt, nếu không vở kịch này sẽ càng đặc sắc hơn.

Thái Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Vân Quỳ đâu?”

Tần Qua có chút khó khăn nói: “Vân Quỳ cô nương gặp một thị vệ đồng hương, hai người đang nói chuyện bên ngoài trà phòng.”

Ánh mắt Thái Tử thoáng chốc lạnh lẽo.

Vân Quỳ vốn đang nói chuyện với Sơn Đào, không ngờ lại nhìn thấy đồng hương của mình là Lý Mãnh trong đội tuần tra của Triều Dương Môn.

Lý Mãnh đã lâu không gặp nàng, chưa biết Vân Quỳ đã là cung nữ thị tẩm của Thái Tử. Hắn ta bèn lấy cớ đi vệ sinh, tách khỏi hàng ngũ, tiến lên chào hỏi nàng.

“Ta quên mất, nàng làm việc ở Thượng Thiện Giám, hôm nay cũng đến Triều Dương Điện hầu trà nước với đồ ăn sao?”

Lý Mãnh người như tên, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, oai phong lẫm liệt.

Hai người đi đến chỗ vắng người ngoài trà phòng. Vân Quỳ mỉm cười với hắn ta: “Bây giờ ta làm việc ở Đông Cung, hôm nay đi theo Thái Tử điện hạ đến đây.”

Nghe thấy hai chữ “Đông Cung”, khóe mắt Lý Mãnh không khỏi giật giật, “Đông Cung? Ta nghe nói thời gian trước, Thái Tử điện hạ thanh trừng cả Đông Cung, nàng…”

Vân Quỳ đáp: “Điện hạ biết lòng trung thành tuyệt đối của ta, tự nhiên sẽ không trách phạt ta.”

Thái Tử còn mang nàng theo hầu hạ bên cạnh, vậy chẳng phải là…

Lý Mãnh cẩn thận nhìn quanh bốn phía: “Nếu ngươi hầu hạ bên cạnh Thái Tử, ta vẫn nên…”

Hắn ta vẫn nên nhanh chóng bỏ trốn thôi!

Bị Thái Tử phát hiện hắn ta lén lút gặp thị nữ thân cận, hắn ta còn sống nổi sao!

Vân Quỳ nói: “Ui, huynh không biết đâu, Thái Tử điện hạ tuy rằng như hổ sói, thủ đoạn tàn nhẫn, danh tiếng cũng không tốt, nhưng…”

Vừa nói được vài câu, Vân Quỳ chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lý Mãnh nhìn thấy bóng người cao lớn đen kịt sau lưng nàng, hai chân mềm nhũn sắp quỳ xuống.

Vân Quỳ ngơ ngác quay người lại.

Bất ngờ chạm phải gương mặt lạnh lùng như băng sương, sát khí đằng đằng của Thái Tử.

Nàng, nàng vừa nãy nói gì nhỉ, Thái Tử điện hạ “như hổ sói”, “thủ đoạn tàn nhẫn”, “danh tiếng cũng không tốt”…

“A a a a a ta chết rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.