Sau Khi Bị Thái Tử Âm Độc Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 50: Chương 50


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Vân Quỳ nép mình trong lòng Thái tử, bên tai là tiếng ồn ào của dân chúng, tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm lẫn lộn, rất nhanh lại xen lẫn tiếng dao kiếm xé rách da thịt.

Nàng quanh quẩn ở thâm cung đã lâu, nào đã từng thấy cảnh chém giết máu me như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, núp trong vòng tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông, dường như nàng chẳng còn gì phải sợ hãi.

Nàng mơ hồ đoán được, Thái tử điện hạ đã sớm biết trước hải đăng sụp đổ nên mới quyết định xuất cung, quan binh kịp thời dẫn dụ dân chúng đi cũng là do điện hạ ngầm sắp xếp. Hắn đã chuẩn bị trước các biện pháp đối phó, thậm chí vừa rồi còn nhẫn nại đi dạo với nàng một đoạn đường, đây chính là liệu sự như thần!

「Điện hạ thật lợi hại!」

Thái tử khẽ vu.ốt ve chiếc tai thỏ bên tóc mai nàng.

Nha đầu này cũng không đến nỗi ngốc.

Bên cầu Hỉ Thước, một nhóm dân chúng trốn tránh ở đằng xa, có lẽ nghe thấy tiếng hô của hắc y nhân vừa rồi nên nhận ra người đàn ông cao lớn thẳng tắp mặc cẩm bào bên cầu chính là Thái tử. Họ nhất thời vừa kinh vừa sợ, thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi hải đăng Thiên Đô Môn sụp đổ.

“Là Thái tử! Thái tử xuất cung rồi!”

“Đêm nay hải đăng sụp đổ chẳng lẽ là do Thái tử làm? Hắn muốn giết hết chúng ta!”

“Chắc chắn là hắn! Hắn vừa điên vừa dại, lấy giết người làm vui, có chuyện gì mà hắn không dám làm!”

Nghe thấy những lời bàn tán này, máu Vân Quỳ lập tức xông hết lên não, hướng về phía người đàn ông áo xanh đang kêu gào hăng hái nhất ở đằng xa nói: “Ngươi nói bậy! Chính Thái tử điện hạ đã cứu các ngươi! Nếu không nhờ có điện hạ, các ngươi đã sớm bị hải đăng đè bị thương rồi. Các ngươi không những không cảm ơn, mà còn vu oan cho ngài ấy!”

Thái tử đã quen với những lời mắng nhiếc nay.  Những năm hắn không ở kinh thành, Thuần Minh Đế và Hoàng hậu đã dựng chuyện về hắn như thế nào, hắn hiểu rõ trong lòng, song cũng không rảnh mà tự giải thích.

Chỉ bất ngờ là nha đầu lại vì hắn mà tranh cãi với người khác giữa đường.

Người đàn ông áo xanh kia tìm đến nơi phát ra tiếng nói, hóa ra là yêu cơ đang núp trong lòng Thái tử, hắn ta lớn gan nói: “Ngươi không nghe thấy sao? Thái tử bạo ngược vô đạo, người người đều có thể giết hắn, những hiệp khách áo đen này đều là đến thay trời hành đạo, hôm nay sẽ cho Thái tử và yêu cơ ngươi đầu mình hai nơi!”

Vân Quỳ còn muốn mắng tiếp, bàn tay to đặt ở eo nàng đột nhiên siết chặt, chiếc đèn thỏ trong tay nàng bị người ta giật đi. Đến khi phản ứng lại thì cán đèn bằng gỗ đã đâm thẳng vào yết hầu một tên hắc y nhân.

「Má ơi! Đèn của ta…」

Thái tử nhíu mày, khẽ nói: “Cô sẽ trả lại cho ngươi.”

Vân Quỳ: “…”

Không kịp trả lời, lại có bốn năm tên hắc y nhân vung đao chém về phía bọn họ.

Vân Quỳ luống cuống tay chân rút chiếc trâm cài bằng lụa rẻ tiền nhất trên búi tóc xuống, nhét vào tay Thái tử: “Điện hạ, những thứ này cho ngài dùng làm ám khí!”

「Cái này cũng trả lại cho ta luôn nhé, tốt nhất là dùng trâm vàng để trả.」

Thái tử bất đắc dĩ nhận lấy, vung một chưởng lớn, mấy chiếc trâm cài như mấy mũi tên rời cung bay ra, mấy tên hắc y nhân đi đầu lập tức ngã xuống.

「Giỏi quá!」

Tên thích khách áo đen cầm đầu kia chú ý đến động tĩnh bên này, gã ta trao đổi ánh mắt với ba đồng bọn bên cạnh. Tên cầm đầu vung đao xông lên phía trước, ba người còn lại nhanh chóng phi thân tản ra, bao vây hai bên và phía sau.

Thái tử đá văng cổ tay tên hắc y nhân bên trái, một tay ôm chặt eo Vân Quỳ, tay kia đoạt kiếm vung ngang, đỡ đòn tấn công từ phía sau và bên phải.

Giờ phút này, ngay trước mặt Vân Quỳ, chính là tên thủ lĩnh thích khách võ nghệ cao cường kia.

Gã ta mặc một thân áo đen, khăn trùm đầu và khăn che mặt màu đen che kín mặt, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo đen kịt như vực sâu nhìn chằm chằm nàng. Sau một ánh mắt chạm nhau, gã ta lập tức giơ trường kiếm trong tay đâm về phía nàng.

Vân Quỳ sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

「Xong rồi! Lần này cái mạng nhỏ thật sự khó giữ rồi!」

Nhưng ngay khi mũi kiếm còn cách nàng chưa đầy nửa trượng, Thái tử bỗng nghiêng người, ánh sáng của kiếm lóe lên, “keng” một tiếng đỡ được chiêu tấn công sắc bén kia, rồi lại giao chiến với tên thủ lĩnh thích khách này.

Vân Quỳ cẩn thận núp sau lưng hắn trốn đông trốn tây. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến võ lực của Thái tử điện hạ. Thân hình nhanh nhẹn, ra chiêu hung hãn, những chiêu kiếm múa ra sắc bén đẹp mắt, quả thực thú vị hơn nhiều so với những diễn viên chỉ biết múa may quay cuồng trong cung yến.

Nàng vừa căng thẳng vừa kích động, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được theo sự biến hóa của chiêu thức, cơ bụng của Thái tử cũng không ngừng căng lên, thả lỏng và chấn động.

「Nagy cũng mạnh mẽ quá rồi! Bảo sao có thể hành hạ ta cả đêm.」

Thái tử: “…”

Mỗi lần kinh hồn bạt vía, tưởng chừng sắp mất mạng, Thái tử đều kịp thời ra tay đỡ sát chiêu cho nàng.

Có điều thế công của hắc y nhân càng lúc càng hung mãnh, gần như mang thái độ rút củi dưới đáy nồi, chỉ công không thủ, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm ác chí mạng, mà sự tồn tại của nàng chung quy vẫn là một gánh nặng. Hắc y nhân phát hiện sau lưng Thái tử có một cái đuôi vướng víu, lại được bảo vệ kỹ càng, tất cả đều đổi mục tiêu, lưỡi đao lạnh lẽo xông thẳng về phía nàng.

「Đừng mà!」

「Bảo vật quý giá nhất ta mua còn chưa kịp thưởng thức kỹ càng, không thể chết ở đây được!」

Hàng chục lưỡi kiếm lạnh lẽo giao nhau, Vân Quỳ sợ hãi nhắm chặt mắt, eo bị người ta siết chặt, chỉ cảm thấy mình bị nhấc lên nhảy xuống, đao quang kiếm ảnh trước mắt không kịp nhìn, lại là một phen vật lộn chiến đấu kịch liệt.

Rất nhiều lần nguy hiểm dị thường, Vân Quỳ thậm chí cảm thấy lưỡi kiếm gần như sượt qua má, chớp mắt lại bị Thái tử thấy chiêu nào hóa giải chiêu đó.

Sau đó càng ngày càng nhiều hắc y nhân gia nhập, sát chiêu cũng càng mãnh liệt, trong tiếng binh khí va chạm hỗn loạn, Vân Quỳ chỉ nghe thấy bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rên khẽ của Thái tử, tim nàng cũng theo đó mà hẫng xuống.

“Điện hạ, ngài bị thương rồi?”

Thái tử âm thầm nghiến chặt răng hàm, không đáp lời, thân hình chỉ hơi khựng lại một chút, mũi kiếm rút mạnh ra từ ngực tên thích khách trước mặt, rồi lại giằng co với hơn chục người vây quanh.

May mắn là Tần Qua và những người khác kịp thời rút lui đến, phân tán phần lớn võ lực xung quanh Thái tử. Hắc y nhân dần lộ vẻ yếu thế, cuối cùng vẫn không địch lại thân vệ dưới tay Thái tử, từng người chết dưới loạn kiếm.

Tên thích khách cầm đầu cô lập không viện trợ, dưới sự bao vây của Tần Qua và La Chương cũng tự lo thân không xong, bị ép đến đường cùng. Gã ta đột nhiên nhảy lên, lộn qua cây cao, mũi tên trong tay Tần Qua bắn ra cũng chỉ vừa vặn sượt qua bắp chân gã ta, người kia chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

Vân Quỳ ôm cánh tay Thái tử nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương ở eo bụng hắn không ngừng rỉ máu.

Hốc mắt nàng chua xót, giọng nói lo lắng run rẩy: “Tào công công, điện hạ bị thương rồi!”

Mọi người lập tức tiến lên xem xét, sắc mặt Thái tử hơi tái nhợt, chỉ nói: “Vết thương nhỏ, không sao.”

Hôm nay đám người này khí thế hung hăng, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, vừa nhìn đã biết là cao thủ được huấn luyện bài bản, quyết lấy mạng hắn. May mà hắn biết trước hải đăng có vấn đề, mang theo đủ thân binh và ám vệ, nếu không thực khó chống lại sát chiêu chí mạng của mấy chục cao thủ.

Tào Nguyên Lộc đỡ Thái tử nói: “Điện hạ về xe trước, Tần tướng quân, ngươi mau đi mời Hà quân y đến!”

Tần Qua lập tức gật đầu đáp ứng.

Hà Bách Linh đang khám bệnh miễn phí ở y quán gần đó, nghe tin lập tức chạy đến.

May mà vết thương không sâu, trước tiên Hà Bách Linh cầm máu, rồi bôi thuốc kim sang băng bó, rất nhanh đã xử lý xong.

Sau đó lục tục có quan binh tuần phòng doanh đến bẩm báo tình hình thương vong trong vụ sập hải đăng. Vân Quỳ vẫn không có cơ hội lên xe xem vết thương của Thái tử, chỉ có thể lo lắng suông trong lòng.

Trong xe ngựa, thống lĩnh thân vệ của Thái tử – Úc Hàn đang bẩm báo việc sắp xếp cho những người dân bị thương. Nhắc đến đám thích khách hôm nay, Úc Hàn đoán: “Thế tử Ninh Đức Hầu đã chết, Ninh Đức Hầu vẫn còn ở trong ngục, giờ còn có thể điều động những sát thủ võ công cao cường này đến đối phó với ngài, e rằng chỉ có… Hôm nay thân thủ của tên thích khách cầm đầu kia, thuộc hạ thấy giống Cẩm Y Vệ.”

Ánh mắt Thái tử lạnh lẽo, chợt nghe thấy bên ngoài có một tiếng thở dài thườn thượt.

「Không biết điện hạ thế nào rồi.」

「Hình như bị thương ở bụng…」

Thái tử: “…”

Úc Hàn còn muốn bẩm báo chuyện Thủy Kính Đài, Thái tử đã lên tiếng cắt ngang: “Ngươi ở lại xử lý hậu sự, ngày mai cùng bẩm báo.”

Úc Hàn lập tức ý thức được, điện hạ bị thương mất máu, hắn ta còn ở đây nói nhiều làm phiền điện hạ nghỉ ngơi thì thực sự không nên. Hắn ta vội vàng đứng dậy cáo lui.

Người đi rồi, Thái tử vén màn xe, nhìn nha đầu đang cau mày khổ sở kia, khẽ gọi: “Vân Quỳ.”

Vân Quỳ vội ngẩng đầu: “Điện hạ gọi nô tỳ?”

Thái tử “Ừ” một tiếng, “Lên đây đi.”

Vân Quỳ gật đầu, vội vàng bước lên xe ngựa.

Trong xe vẫn còn mùi máu tanh nồng, Vân Quỳ nhớ lại vũng máu và khăn thấm máu mà Hà quân y vừa mang ra, trong lòng nàng như thắt lại, cổ họng cũng nghẹn đắng: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”

Sắc mặt Thái tử đã khôi phục lại một chút, ngước mắt nhìn nàng: “Đây là lần đầu tiên ngươi thấy cô bị thương?”

Đương nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng trước kia dù bị thương nặng đến đâu cũng không liên quan đến nàng. Hôm nay lại là lúc đưa nàng xuất cung thì gặp thích khách. Nếu không có nàng là gánh nặng này, thân thủ điện hạ tốt như vậy, nhất định có thể dễ dàng thoát thân.

Vân Quỳ khẽ nói: “Là vì điện hạ cứu ta.”

Thái tử: “Bọn chúng muốn giết cô, lưỡi dao hướng về phía ngươi cũng chỉ là muốn khiến cô rối loạn tiền tuyến, không kịp ứng phó.”

「Ta có đức hạnh gì, mà khiến Thái tử điện hạ rối loạn tiền tuyến?!」

Vân Quỳ mím môi: “Ta còn tưởng điện hạ muốn dùng ta làm tấm thịt lót đường cơ.”

Thái tử: “… Cô đưa ngươi xuất cung, tự nhiên phải bảo đảm an toàn cho ngươi.”

Lời nói là như vậy, nhưng đổi lại là bất kỳ chủ nhân nào, không bắt người dưới trướng đỡ đao đã là tốt lắm rồi. Nào có ai thà mình bị thương, cũng phải cứu một cung nữ nhỏ bé như nàng.

Nhớ lại cảnh chém giết vừa rồi, Vân Quỳ vẫn còn kinh hồn bạt vía.

Nhưng nàng không ngờ, Thái tử điện hạ lại che chở nàng từ đầu đến cuối.

Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bị ném ra ngoài như chiếc trâm cài để đập thích khách, nhưng tình huống đó cũng không xảy ra.

Điều này khiến nàng sinh ra một ảo giác, cứ như thể… nàng có thể mãi mãi trốn sau lưng hắn, hắn sẽ đỡ cho nàng tất cả đao kiếm, chỉ cần có hắn, nàng có thể không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì.

Yết hầu Thái tử khẽ động đậy, một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi: “Hôm nay ở cầu Hỉ Thước, ngươi lải nhải với những người đó làm gì?”

Vân Quỳ nghĩ đến những lời vu khống của đám dân chúng dưới cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: “Điện hạ vừa cứu bọn họ xong, những người này lại hay thật, chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.” (*)

(*) Áp dụng cho tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại…

Thái tử cười nhạo: “Cô cũng tính là người tốt?”

“Còn không phải sao.” Đôi mắt đen láy trong veo của thiếu nữ chớp mắt nhìn hắn, “Hôm nay qua đi, trong lòng ta điện hạ chính là anh hùng cứu tử phù thương. Ta không chịu được bọn họ vu khống ngài nên phải mắng lại.”

Thấy vẻ mặt hắn dịu đi một chút, Vân Quỳ liếc nhìn vết thương ở eo hắn, “Điện hạ, ta có thể xem vết thương của ngài thế nào không?”

Tâm tư của nàng, sao Thái tử lại không rõ, “Đã băng bó rồi, có gì mà xem?”

Vân Quỳ kiên trì nói: “Ta xem vết thương có nặng không.”

「Ta xem cơ bụng có bị người ta chém hỏng không.」

「Xem mà, xem mà!」

Thái tử bất đắc dĩ, chỉ đành chậm rãi cởi đai ngọc ở eo ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.