Sau Khi Bị Thái Tử Âm Độc Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 7: Chương 7


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thái tử nắm chặt tay nàng, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Hỗn xược.”

Từ lúc thay thuốc, Thái tử đã khôi phục một chút ý thức, đợi đến khi cảm giác đau rát do nước muối thấm vào vết thương truyền đến, thần trí của hắn cũng dần tỉnh táo lại.

Ban đầu không mở mắt, là vì động tác của nàng còn coi như tỉ mỉ, tốt hơn đám thái giám vụng về kia nhiều. Nghe được tiếng lòng của nàng, tạm thời không có uy hiếp gì đến hắn, nên hắn cứ mặc kệ nàng làm.

Nhưng không ngờ đầu nhà đầu lại đầy lời lẽ dơ bẩn, còn dám đối với hắn…

Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhớ ra ngày tỉnh lại nàng đã nói trong lòng là — cơ ngực.

— Muốn nhìn cơ ngực, cho nhìn không?

Tâm trạng Thái tử hiếm khi có chút phức tạp.

Hắn đã sống hơn hai mươi năm, chỉ có đám người già hầu hạ bên cạnh nói hắn có đôi mắt và dáng mày giống Huệ Cung Hoàng hậu, chưa từng có ai nghị luận về những thứ khác.

Từ khi có thể nghe được tiếng lòng, cũng nhìn rõ sự giả dối và lòng lang dạ sói của rất nhiều người. Nhưng dù như vậy, cũng không có cung nữ nào dám vọng nghị về ngoại hình của hắn trong lòng.

Không phải vì tướng mạo hắn không tuấn mỹ, mà là danh bạo ngược của hắn vang xa. Lần đầu tiên  nhìn thấy hắn, người khác đều bị khí thế hung ác của hắn đè ép, tuyệt đối không dám nhìn lần thứ hai.

Ngay cả Thuần Minh Đế và Hoàng hậu ở đây, trước khi đối diện với ánh mắt của hắn, cũng phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng.

Nha đầu nhỏ này là người đầu tiên, dám xấc xược đánh giá hắn.

Không chỉ vậy, nàng thậm chí còn sinh ra những ý nghĩ thân mật không nên có đối với hắn, quả thực là gan trời!

Đối diện với ánh mắt hắn, máu toàn thân Vân Quỳ lập tức đông cứng lại.

Bàn tay bị hắn nắm chặt run lên dữ dội, bình sứ trong tay không cầm chắc, “cạch” một tiếng rơi xuống cơ bụng Thái tử, rồi theo đường rãnh rõ ràng kia lăn xuống, cho đến khi bị cản lại gi.ữa hai chân Thái tử…

Ánh mắt hai người hiếm khi nhất trí theo dõi quỹ đạo lăn của bình sứ, dừng lại ở một vị trí vô cùng xấu hổ.

Khi căng thẳng sợ hãi, tay chân thường hay luống cuống. Đầu óc Vân Quỳ nóng lên, không biết dây thần kinh nào bị chập, vội vàng đưa tay lấy bình sứ trên người Thái tử xuống.

Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi việc chạm vào vị trí không nên chạm.

Cảm giác ấm nóng lướt qua mu bàn tay, Vân Quỳ chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn thẳng lên đến đỉnh đầu.

「Cứu mạng, ta sờ vào cái gì vậy!」

Nàng theo bản năng liếc nhìn chỗ đó, khi phát hiện không đúng vội vàng rụt mắt lại, rồi ngẩng đầu nhìn Thái tử, lập tức thấy mắt Thái tử lạnh như băng, giữa mày lộ rõ vẻ hung ác.

Trong lòng hoảng loạn, vừa định quỳ xuống thình tội thì phát hiện bàn tay vẫn còn bị người đàn ông giam cầm, không thể động đậy.

Lần trước có thể thoát khỏi tay Thái tử, một là vì nàng đã dùng hết sức lực, lại thừa lúc Thái tử bị che mắt, tầm nhìn bị cản trở mà bất ngờ ra tay nên mới may mắn thoát được.

Nhưng hôm nay không may mắn như vậy.

Tim Vân Quỳ đập như trống dồn, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi trắng bệch, lắp bắp giải thích: “Nô… nô tỳ đang thay thuốc cho Thái tử điện hạ, mạo phạm điện hạ, điện hạ thứ tội…”

Ngụy cô cô đứng ở xa, không nhìn rõ cái bình sứ vừa rơi xuống, chỉ biết Thái tử tỉnh lại khi đang thay thuốc, dường như lại đang nổi giận.

Vân Quỳ dù là do bà ta tự tay đẩy ra, nhưng dù sao cũng đã tận tình dạy dỗ mấy ngày, lại là người của Hoàng hậu, bị Thái tử xử tử cũng đáng tiếc. Bà ta thử tiến lên nói đỡ vài câu: “Điện hạ, ngài tỉnh rồi ạ? Nha đầu này đúng là đến để thay thuốc, lau người cho ngài, nếu có chỗ nào hầu hạ không chu đáo, nô tỳ sẽ trách phạt.”

Thái tử day day chiếc nhẫn, giọng điệu không chút gợn sóng: “Xem ra cô rời đi lâu quá, Đông Cung bây giờ là do Nguỵ cô cô làm chủ?”

Mặt Ngụy cô cô trắng bệch, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ tuyệt đối không có ý đó!”

Đám cung nhân phía sau cũng lũ lượt quỳ xuống đất.

Thái tử nhắm mắt lại, rõ ràng đã hết kiên nhẫn: “Cút hết ra ngoài.”

Mọi người không dám chậm trễ một khắc, vội vàng quỳ gối lui ra. Đám thái y vì giữ mạng nhỏ, cũng theo nhau bỏ chạy khỏi hiện trường bão táp.

Khó xử nhất chính là Vân Quỳ, bị Thái tử kìm kẹp tiến thoái lưỡng nan, lúc nào cũng lo lắng lưỡi đao trên đầu rơi xuống cổ mình.

Môi mỏng của Thái tử mím chặt, im lặng nhìn nàng một lúc rồi mới buông tay.

Vân Quỳ thoát khỏi sự khống chế, sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Thái tử lại không vội phát tác, thu hồi ánh mắt, phân phó thị vệ Tần Qua thân cận: “Đi tìm Nguyên Lộc cho cô.”

Tần Qua lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Tào Nguyên Lộc vốn là tổng quản điện Thừa Quang, từng hầu hạ Tiên Hoàng hậu, sau lại hầu hạ Thái tử nhiều năm. Vì xảy ra sai sót trong lễ tế ở Càn Nguyên Đài vào tháng hai năm nay nên bị phạt đến Ngự Mã Giám dắt ngựa kéo cương cho người ta.

Thái tử muốn người, Ngự Mã Giám sao dám không thả.

Tào Nguyên Lộc rất nhanh đã được đưa trở lại, mừng đến rơi nước mắt quỳ trước mặt Thái tử: “Lão nô bái kiến điện hạ, cuối cùng điện hạ cũng về rồi!”

Thái tử lạnh lùng liếc nhìn ông ấy: “Những ngày cô không ở đây, ngươi đã làm gì mà đến nỗi phải lưu lạc xuống Ngự Mã Giám làm chân đạp cho người ta?”

Tào Nguyên Lộc lau nước mắt, biết Thái tử không thích dài dòng nên chọn những chuyện quan trọng, nói ngắn gọn: “… Lễ tế năm nay do Thần Vương điện hạ phụ trách. Thần Vương nói nô tài từng cùng ngài chủ trì nhiều lần lễ tế, kinh nghiệm phong phú, mời nô tài qua giúp đỡ. Nô tài cũng không ngờ toàn bộ số trâu dê gà chó đã chuẩn bị xong bỗng nhiên chết hết trong một đêm. Bệ hạ giận dữ, Thần Vương điện hạ mới phạt nô tài đến Ngự Mã Giám…”

Thần Vương là con trai trưởng của Hoàng hậu, đứng thứ hai trong số các hoàng tử. Những lễ tế trước đây đều do Thuần Minh Đế và Thái tử chủ trì. Thái tử không có mặt, tự nhiên là cơ hội để các hoàng tử khác rèn luyện.

Thái tử hỏi: “Đã tra rõ nguyên nhân chưa?”

Tào Nguyên Lộc bất lực nói: “Việc vận chuyển và nuôi dưỡng gia súc trước sau quả thật đều do một tay nô tài lo liệu, nô tài không thể trốn tránh trách nhiệm…”

Tần Qua vội nói: “Nhất định là Thần Vương bày mưu hãm hại ngài!”

Thái tử liếc hắn ta một cái, Tần Qua lập tức chắp tay: “Thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay.”

Thái tử lại liếc nhìn Nguyên Lộc: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, thay thuốc cho cô.”

Bên tai lúc này lại vang lên một giọng nói sụt sịt khóc lóc.

「Cứu mạng… ai đến cứu hoa hướng dương nhỏ với…」

Tào Nguyên Lộc nhìn sang theo ánh mắt Thái tử, lúc này mới phát hiện trong điện còn có một nha đầu đang quỳ. Nàng nhẹ nhàng hít mũi, mắt đỏ hoe, dáng vẻ sắp khóc lã chã đến nơi.

Ông ấy đã hầu hạ Thái tử nhiều năm, hiểu rõ vị chủ tử này hơn ai hết, biết Thái tử kiên nhẫn có hạn, nếu không vừa lòng ai sẽ xử lý ngay tại chỗ, hoặc bảo người đó cút khỏi điện Thừa Quang.

Lúc này, vẻ ghét bỏ trong mắt điện hạ rõ ràng không hề che giấu, nhưng lại không nói xử lý thế nào. Nha đầu này vậy mà vẫn bình yên ở trong điện, thật là kỳ lạ.

Tào Nguyên Lộc dò hỏi: “Nha đầu này là ai vậy ạ?”

Cuối cùng cũng nghe thấy có người nhắc đến mình, Vân Quỳ vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt hạnh ngấn lệ: “Nô tỳ đến hầu hạ Thái tử điện hạ thay thuốc…”

Tào Nguyên Lộc nhìn Vân Quỳ, lại nhìn Thái tử. Ông ấy vừa trở về, không biết lai lịch của cung nữ này, nhưng cũng biết nếu đây là gian tế phái đến từ bên ngoài, điện hạ hẳn đã vặn gãy cổ nàng rồi mới đúng, sao có thể dung túng nàng cho khóc lóc trong điện.

Chẳng lẽ nhìn trúng nhan sắc của nàng?

Không thể nào, điện hạ không phải là người mê đắm sắc đẹp.

Thái tử lạnh giọng: “Trang điểm lòe loẹt, hôi thối xông lên.”

Vân Quỳ vô thức sờ mặt, lớp trang điểm của nàng cũng chỉ nhiều hơn ngày thường một chút phấn, so với những mỹ nhân ở Lãm Nguyệt Các, nàng như vậy còn lâu mới tính là trang điểm kỹ càng.

Lại ngửi thử mùi trên người, nàng có dùng hương liệu, nhưng Ngụy cô cô đã dặn dò từ trước, Thái tử điện hạ không thích hương nồng, nên chuẩn bị cho bọn họ toàn hương thơm thanh nhã dịu nhẹ, chẳng lẽ như vậy cũng không được?

Tào Nguyên Lộc hiểu rõ ý của Thái tử, dặn dò Vân Quỳ: “Còn không mau quay về tắm rửa thay quần áo, sạch sẽ rồi hãy đến đây hầu hạ.”

Vân Quỳ ngẩn người, nàng… nàng nhặt lại được một mạng rồi sao?

Tào Nguyên Lộc thấy Thái tử không nói gì, bèn tự quyết: “Còn không mau lui xuống!”

Vân Quỳ vội vàng dập đầu, vui vẻ lui xuống.

Tào Nguyên Lộc quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng âm h của Thái tử, sợ hãi run rẩy cả người: “Điện… điện hạ?”

Thái tử lạnh lùng nhìn ông ấy: “Ai cho phép ngươi tự ý quyết định?”

Thái tử điện hạ quen thuộc đã trở lại, Tào Nguyên Lộc vội cười nói: “Nô tài thấy ngài không có ý xử lý nàng ấy.”

Thái tử cười lạnh: “Mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng giỏi, xem ra cô đưa ngươi từ Ngự Mã Giám về là làm việc thừa rồi.”

Tào Nguyên Lộc cười làm lành cầu xin tha thứ, lại nói: “Bên cạnh điện hạ không thể thiếu nha hoàn hầu hạ thân cận, chi bằng cứ để nàng ấy lại đi.”

Thái tử không nói gì, Tào Nguyên Lộc mạnh dạn tiến lên, lấy khăn tay và bình thuốc trên khay, tiếp tục thay thuốc băng bó cho Thái tử.

Nhìn thấy những vết thương chồng chéo trên người Thái tử, Tào Nguyên Lộc không khỏi đỏ mắt: “Điện hạ chinh chiến bên ngoài, bọn họ lại chỉ nghĩ đến chuyện đuổi cùng giết tận, cũng không nghĩ xem địa vị hiện tại là do ai ban cho…”

Thái tử: “Còn lảm nhảm nữa, cút về nuôi ngựa cho cô.”

Tào Nguyên Lộc ngậm miệng, đưa tay xem xét mấy chỗ Vân Quỳ vừa băng bó, không khỏi khen ngợi: “Nha đầu kia coi như cũng tận tâm, vết thương xử lý rất tốt…”

Thái tử nhớ đến những ý nghĩ bẩn thỉu đồi bại của nàng, nhắm mắt lại, nghiến chặt răng hàm.

Thay thuốc xong cho Thái tử, đã là cuối giờ dậu.

Trán Tào Nguyên Lộc lấm tấm mồ hôi, thở dài nói: “Ngự y trong cung không dùng được, không biết bị ai sai khiến phía sau, muốn gây bất lợi cho điện hạ. Hiện tại chỉ có thể đợi Hà quân y từ Bắc Cương đến, bệnh tình của điện hạ không thể kéo dài thêm nữa…”

Người thường trúng tên độc, đa phần chết ngay tại chỗ. Thái tử kịp thời khoét thịt, nặn máu độc ra, mới không để kịch độc xâm nhập tâm mạch, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Hiện tại vẫn còn máu độc sót lại lưu chuyển khắp người, nói không chừng lúc nào đó sẽ mất kiểm soát, hậu quả khó lường.

Hà Bách Linh là quân y của Thái tử, lần này không theo Thái tử về kinh, mà ở lại Bắc Vực cứu chữa cho dân chúng.

Không ai ngờ Thái tử lại gặp thích khách trên đường. Hộ vệ đã phi ngựa thúc roi đi tìm người, nhưng Bắc Cương cách kinh thành ngàn dặm, tạm thời không đến ngay được, chỉ có thể cố gắng vượt qua khoảng thời gian này.

……

Vân Quỳ trở về thiên điện, lại gội rửa từ đầu đến chân một lần nữa, đảm bảo trên người không còn bất kỳ mùi lạ nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường.

Vừa nãy nàng đã hỏi thăm người khác, biết công công trong điện hôm nay tên Tào Nguyên Lộc, là người cận kề chăm sóc Thái tử từ khi sinh ra.

Ấn tượng của ông ấy về nàng dường như không tệ?

Vân Quỳ suy nghĩ trong lòng, ông ấy có thể nói giúp nàng trước mặt Thái tử, có thể thấy lời nói của người này rất có trọng lượng.

Nhìn lại Ngụy cô cô, bị Thái tử mắng một câu như mắng cháu, có thể thấy rõ địa vị của hai người.

Đã như vậy, sau này nàng sẽ đi theo Tào công công, chỉ cần không xảy ra sai sót, Tào công công nhất định có thể bảo toàn tính mạng nàng trước mặt Thái tử. Về sau, nàng làm việc trong Đông Cung cũng sẽ thuận tiện hơn.

Nghĩ đến đây, trong lòng thoải mái hơn nhiều, trời cao cho nàng mấy lần thoát chết ở Đông Cung, khả năng là nàng nhất định có thần linh phù hộ!

Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề —

Nàng sẽ không vì câu “sạch sẽ rồi hãy đến đây hầu hạ” của Tào công công mà đặc biệt ân cần đến Thừa Quang Điện vào buổi tối, cũng không nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt.

Một cung nữ mặc váy áo màu vàng nhạt toàn thân đầy máu, nằm sấp trên đất co giật không ngừng, trong tay nắm chặt một con dao găm.

Thái tử khẽ cúi người trước mặt ả, dễ dàng đoạt lấy con dao găm từ tay ả, rồi chậm rãi rạch cổ họng của cung nữ kia.

Bỏ qua tất cả tiếng thét chói tai, run rẩy, bỏ qua dòng máu ấm nóng phun ra từ cổ ả, mọi động tác đều vô cùng thành thạo, thậm chí còn ưu nhã.

Đây là lần đầu tiên Vân Quỳ tận mắt chứng kiến cảnh Thái tử giết người, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.

Một phát quỳ này, trong Thừa Quang Điện tĩnh lặng, lãnh lẽo vang lên một tiếng “bịch” rõ ràng.

Đáy mắt Thái tử đỏ ngầu, sát khí toàn thân còn chưa tan hết, bước từng bước một về phía thiếu nữ mặt đầy kinh hoàng trước cửa điện, giọng nói trầm khàn như quỷ dữ bò lên từ địa ngục.

“Ả ám sát cô, tiếc là chết trong tay cô.”

Vân Quỳ: …… Ngài thật sự không cần giải thích với ta.

Thái tử rũ mắt nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen như mực không chút độ ấm: “Ngẩng đầu lên, nói cho cô biết, ngươi đang nghĩ gì.”

Vân Quỳ run rẩy ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tuấn mỹ đến gần như tà yêu của Thái tử.

Nàng biết mình sắp chết rồi.

Tuy rất không hợp thời, nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ lệch lạc.

「Môi mềm thật.」

「Không biết trước khi chết có thể hôn một cái không nhỉ.」


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.