Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 104: Chương 104


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nhờ có Bùi Tịch độ linh lực nên kể từ khi Ninh Ninh thức giấc, phần lớn hơi nóng khó chịu trong người nàng đã tiêu tan gần hết.

Trong hang động rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy lốp bốp. Nàng đang trong cơn buồn ngủ nên nhìn cái gì cũng mờ ảo. Trong tầm mắt mơ hồ, nàng thấp thoáng trông thấy bóng dáng Bùi Tịch đang di chuyển cách đó không xa.

Hình như đang vội vàng cúi đầu xuống.

Sau một lúc lâu, dường như hắn lơ đãng nhướng mi lên, trầm giọng hỏi: “Thấy tốt hơn chút nào chưa?”

Lúc mở miệng nói chuyện hắn đã khôi phục khuôn mặt chết chóc thường ngày, giọng điệu bình thản, lạnh nhạt tới mức không nghe ra chút cảm xúc nào.

Có lẽ vì đã độ quá nhiều linh lực cho Ninh Ninh, giờ đây khuôn mặt Bùi Tịch trông có vài phần trắng bệch. Phần xanh đen đậm nơi đáy mắt khi bị ánh lửa bập bùng soi vào, hiện ra một tầng hồng nhạt rất nhẹ.

… Trong thời gian nàng ngủ, hắn luôn canh giữ ở đây ư?

Ninh Ninh quay đầu một cách chậm chạp, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.

Vốn Bùi Tịch đang dùng vẻ mặt thờ ơ đối diện nàng. Rồi một lúc lâu sau, chẳng rõ bởi vì nguyên nhân nào mà hắn xấu hổ dời mắt đi.

“Đừng suy nghĩ nhiều.”

Hắn bảo: “Không phải lúc nào ta cũng nhìn tỷ đâu.”

Ò.

Ninh Ninh chớp chớp mắt, tiếp tục đần ra.

Nàng có hỏi…. vấn đề này đâu?

“Trước đó ngươi bảo mình ra ngoài muốn hít thở không khí trong lành nhỉ?”

Nàng sờ lên phần đầu không còn đau nữa, cố nhớ lại những ký ức mơ hồ về cơn sốt kia. Càng ngày nhịp tim nàng càng đập nhanh hơn, tiếng nói chuyện cũng dần biến thành tiếng vo ve như muỗi kêu: “Ngươi có phát hiện thông tin hữu ích nào bên ngoài không?”

Thực sự, nàng đã được Bùi Tịch ôm vào ngực.

Mặc dù phủ thêm một tầng lý do độ khí, nhưng dường như tư thế lúc đó của hai người hơi mờ ám.

Chưa kể sau đó nàng lại nằm trong lòng Bùi Tịch, dùng linh lực để chọc tới chọc lui trên người hắn. Đã vậy còn chẳng có chút ý tứ nào hỏi một câu khiến người ta nghĩ miên man “Thấy thoải mái không?”

Huyệt thái dương Ninh Ninh giật giật.

Lúc ấy Bùi Tịch không hất bay kẻ đang nghịch bậy là nàng đi, chứng minh rằng bản chất hắn là một người tốt có tấm lòng lương thiện.

Lúc này hắn không nhắc gì tới chuyện đó, Ninh Ninh cũng tiện đà chuyển chủ đề đi luôn. Nàng kiên nhẫn nghe Bùi Tịch nói: “Ở đây khác với những tầng tháp khác, là Phù Đồ Cảnh.”

Ninh Ninh ngẩn ra: “Phù Đồ Cảnh? Có chắc không?”

Nàng từng nghe qua từ này.

Tương tự với niệm linh của người phàm hình thành sau khi chết, yêu ma hoặc tu sĩ có tu vi có thể dùng linh lực tụ thành ảo cảnh, tái hiện hồi ức. Tháp Phù Đồ mà Huyền Hư Kiếm Phái dùng để rèn luyện dựa trên nguyên mẫu này.

“Lúc ta vào rừng thì tình cờ gặp một tiều phu Yêu tộc.”

Bùi Tịch không nhìn chằm chằm vào mắt nàng nữa mà cụp mắt xuống, chăm chú quan sát ngọn lửa trước mắt: “Không giống những tà ma chuyên hại người trong Tháp Luyện Yêu, con yêu đó bản tính hiền lành trong sáng. Khi ta hỏi tới chuyện ở đây, hắn ta nói rằng đại chiến tiên ma kéo dài khiến cho thành viên trong tộc đã phải chịu tổn thất nặng nề.”

Nói cách khác, ký ức này xảy ra trong cuộc đại chiến tiên ma.

Lại là đại chiến tiên ma.

Ninh Ninh nghĩ, hình như nàng rất có duyên với sự việc trong quá khứ này.

Bùi Tịch kể một cách vắn tắt, sau khi nói xong thì hầu kết khẽ động đậy.

Hắn định nói với nàng rằng, tuy bảo gặp người tiều phu ở trong rừng, nhưng thật ra hắn chưa hề rời hang động quá xa.

Trạng thái của Ninh Ninh tệ như vậy, hắn thì bị tà hỏa vây thân, không kìm được sự trêu chọc nên xấu hổ bỏ chạy. Đây chẳng phải việc làm quân tử gì, đương nhiên khi ra khỏi hang động sẽ không để nàng lọt ra ngoài tầm mắt của mình.

Nhưng câu này nghe rất mất tự nhiên, trông như… hắn cực kỳ quan tâm tới nàng.

Mặc dù quả thực như vậy.

“Nếu đây là Phù Đồ Cảnh.” Ninh Ninh do dự nói: “Bản thân Tháp Luyện Yêu cũng là một bí cảnh, vậy chẳng phải chúng ta… đang ở cảnh trong cảnh?”

Bùi Tịch gật đầu: “Đúng vậy.”

Hắn nói một lát, những góc cạnh rõ ràng trên gương mặt được ánh lửa phác họa ra độ cong mượt mà, giọng nói cực kỳ trong trẻo: “Nếu muốn rời khỏi Phù Đồ Cảnh ở tầng này thì sẽ phải tìm ra người tạo dựng ảo cảnh. Rất có thể việc cưỡng ép phá vỡ sẽ khiến trận pháp rung chuyển, khó mà thoát nổi.”

Xuất hiện Phù Đồ Cảnh thường liên quan tới chấp niệm hoặc tình cảm vô cùng mạnh mẽ, thứ cực kỳ rung động đến tâm can, mong cầu mà không thể đạt được, hoặc là ký ức nhớ mãi không quên. Tất cả đều có thể tái hiện trong đó.

Tương tự Tháp Phù Đồ, cách tốt nhất để thoát khỏi Phù Đồ Cảnh không phải dùng bạo lực, mà là đi men theo dòng ký ức, tiêu diệt tâm ma giúp chủ nhân của ảo cảnh.

“Kỳ lạ ghê.”

Ninh Ninh nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy khung cảnh trong ảo cảnh chẳng khác gì thế giới thực. Cuối cùng tầm mắt nàng lại dừng trên sườn mặt của Bùi Tịch: “Tháp Luyện Yêu giam giữ toàn những tà ma tội ác tày trời… Chẳng lẽ chúng nó cũng có chấp niệm mạnh mẽ tới vậy ư?”

Nàng còn cho rằng tà ám ở đây đều tương tự như Ảnh Ma, chỉ biết xoắn tới xoắn đi như cục than.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người tiên yêu quỷ đều có dục vọng. Người được nhiều phim cổ trang truyền hình nuôi dưỡng như nàng đã sớm hiểu ra một đạo lý trần tục rằng “ma cũng có tình cảm”.

Nhưng đây là tầng 62 đó, kiểu gì cũng phải là đại ma từ Nguyên Anh trở lên. Phải là chuyện gì mới khiến đằng ấy rối bời tới mức này?

“Phải thăm dò Phù Đồ Cảnh một cách tỉ mỉ.”

Bùi Tịch im lặng một lát, từ từ nói: “Lúc ở ngoài hang động, ta còn gặp một người quen cũ.”

“Người quen cũ?”

Trong nháy mắt thốt ra những lời này, Ninh Ninh bỗng nghe thấy tiếng xào xạc vang lên ngoài hang động, tiếp đó là một bóng trắng lóe lên.

Người thanh niên dáng người cao gầy gạt đám dây leo bước vào hang động. Phong độ tư thái thanh liêm, mặc bộ quần áo trắng như tuyết, ở giữa dính vài giọt máu đỏ. Giữa sự liêm khiết xuất trần của mình còn kèm thêm cả hơi thở sắc bén.

Khi bốn mắt chạm nhau với Ninh Ninh, hắn ta hơi cong mắt lên, đôi mắt như họa mi được ánh lửa chiếu sáng: “Tiểu sư muội.”

“Mạnh Quyết sư huynh!”

Ninh Ninh không ngờ mình có thể gặp được nhiều người trong sư môn như vậy. Nàng nhướng mày nhếch môi cười nói: “Huynh tới đây đã lâu chưa?”

“Trước mọi người.”

Tuy Mạnh Quyết đang cười, nhưng vẻ mặt rất thản nhiên, như thể nụ cười chỉ là biểu cảm hắn ta quen dùng nhất, vậy nên lúc nào cũng có thể duy trì trên gương mặt.

Về phần trong lòng hắn ta nghĩ gì, Ninh Ninh không đoán được.

“Trong lúc muội hôn mê thì ta gặp Bùi sư đệ, sau đó vào trong rừng điều tra xem sao.”

Giọng điệu Mạnh Quyết có thêm phần trêu chọc và cười nhạo: “Vốn muốn kéo hắn đi cùng, ai ngờ hắn lại khăng khăng đòi canh giữ ở cửa động không chịu rời đi.”

Hàng mi của Bùi Tịch run lên, cau mày không đáp.

Ninh Ninh không phát hiện có điều gì không đúng, tò mò hỏi: “Thế sư huynh có phát hiện điều gì không?”

“Chỗ này hẳn là ở Thanh Châu, thuộc Sùng Lĩnh.”

Mạnh Quyết nhẹ giọng đáp: “Nghe đồn Thanh Châu phổ biến thuật vu cổ, trùng độc và cự thú trong núi nhiều vô kể, mà Sùng Lĩnh…”

Hắn ta nói một hồi, ý cười nơi khóe miệng càng đậm hơn: “Là hang ổ của một trong các Ma quân, Tạ Du.”

Ninh Ninh: “…”

Vậy nên biểu cảm của đằng ấy trở nên hưng phấn hơn đó hả? Ý cười biến mất nơi đáy mắt kia bị nàng phát hiện rồi! Thì ra loại chuyện này có thể khiến sư huynh vui vẻ!

Ninh Ninh bỗng nhớ lại buổi đầu thấy Mạnh Quyết, bị hắn ta dạy kiếm pháp cả ngày lẫn đêm mà đâm sợ hãi.

Ngoại trừ Thiên Tiện Tử với tính cách không đứng đắn ra, phải bắt buộc thừa nhận rằng đây là kiếm tu chân chính.

Ninh Ninh biến thành một chiếc máy hỏi chấm không có tình cảm: “Tạ Du?”

“Tên Tạ Du này không giống bình thường.”

Mạnh Quyết nheo mắt lại, bình tĩnh đối diện với nàng: “Chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại ở khu vực Thanh Châu. Gã có xuất thân thấp kém, nhiều thế hệ trong nhà đều làm nô lệ nhưng lại có căn cốt tu luyện xuất sắc. Sau khi nhẫn nhục nhiều năm, gã nhập ma bằng tà thuật, kế đó tu vi tăng mạnh, xếp vào hàng ngũ Ma quân.”

Đây là kẻ tàn nhẫn.

Chỉ là Ninh Ninh có phần không rõ. Nếu gã sống trong hoàn cảnh ấy với thân phận nô lệ, đừng nói bước vào hàng Ma quân, dù muốn học cách tu luyện cũng khó như lên trời.

Có thể trong này còn ẩn chứa bí mật nào đó. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra manh mối, lại ngại ngắt lời Mạnh Quyết nên chỉ đành gật đầu, nghe hắn ta nói tiếp với vẻ hào hứng:

“Tính cách Tạ Du là kẻ có thù tất báo. Sau khi tu vi tăng vọt và có tên có tuổi rồi, gã trở về Thanh Châu giữa lúc đại chiến tiên ma, khiến cho chân chúng lầm than, tiếng kêu than vang dậy cả trời đất. Những kẻ từng bắt nạt gã cũng chẳng có kết cục tốt gì, chẳng hạn như…”

Hắn ta nói tới đây thì ngập ngừng, đôi đồng tử hơi lóe lên, mím môi cười.

Thoáng cái Ninh Ninh hiểu ra hàm nghĩa của nụ cười này.

Tình trạng chết của những người đó quá thê thảm, Mạnh Quyết lo cho cảm xúc của nàng nên nuốt ngược lại những lời miêu tả chi tiết vào bụng.

“Tạo được ra Phù Đồ Cảnh thì chắc chắn phải là đại năng tu chân.”

Nàng suy nghĩ một lát, nhẹ giọng hỏi: “Với thân phận Ma quân của Tạ Du, dường như cũng ăn khớp với tà ám trong Tháp Luyện Yêu… Chẳng lẽ đây là ký ức của gã?”

Mạnh Quyết lắc đầu: “Chưa biết. Nếu đoán sai chủ nhân của Phù Đồ Cảnh, dẫn tới giúp nhầm người trong ảo cảnh khiến chấp niệm trở nên hỗn loạn hơn… Sợ rằng chúng ta khó mà đi ra ngoài được.”

Tên Tạ Du kia trông không giống nhân vật tốt đẹp gì cho cam, ngay từ đầu Ninh Ninh đã không muốn giúp gã. Nàng nghe xong, thoải mái nhếch môi cười: “Nếu Tạ Du làm nhiều chuyện xấu như vậy, kết cục cuối cùng của gã thế nào?”

“Đây là thứ khiến ta bối rối nhất.”

Kiếm tu áo trắng nghiêm mặt lại. Tuy đồng tử phản chiếu ánh lửa nhưng đôi mắt hắn ta toàn bóng tối: “Bỗng nhiên một ngày kia Sùng Lĩnh dính phải một thảm họa, hỏa sơn hoành hành, thiên lôi giáng thế. Sau khi tai họa lắng xuống thì chẳng còn sự sống nào nữa - không chỉ bình dân bá tánh sinh sống nơi đây, ngay cả bản thân Ma quân Tạ Du cũng không rõ tung tích.”

Ninh Ninh ngẩn ra.

“Bên ngoài rừng cây này là thị trấn mà Tạ Du từng sống. Chúng ta có thể tới đó hỏi thăm trước, biết đâu ra được vài manh mối.”

Hắn ta vừa nói vừa cười khẽ, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, dừng trên người Bùi Tịch đang đứng trong góc: “Không biết ý của Bùi sư đệ thế nào?”

Ninh Ninh quay đầu nhìn hắn.

Ban nãy khi nàng và Mạnh sư huynh nói chuyện, Bùi Tịch hoàn toàn im lặng.

Mạnh Quyết và Bùi Tịch một trắng một đen, hai màu trái ngược, khiến cảm giác đối lập giữa họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bộ áo trắng của người trước tung bay, đầy vẻ tươi sáng rộng mở, cao thượng tài đức; mà Bùi Tịch bị bóng của vách núi trước mặt chiếu xuống, nhuộm đôi tròng mắt vốn đen nhánh của thiếu niên càng trở nên tối tăm hơn.

Mảnh khảnh cao gầy, sống lưng thẳng tắp, hệt như một thanh kiếm đen tuyền.

Bùi Tịch ôm trường kiếm trong ngực, mấp máy cổ họng: “Ừ.”

*

Cánh rừng này không lớn, xuyên qua cây cối um tùm, chẳng bao lâu đã thấy nhà cửa nơi trấn nhỏ.

Dựa theo những lời kể lại của Yêu tộc mà Mạnh Quyết gặp, giờ đúng vào thời điểm đại chiến tiên ma, Tạ Du chiếm cứ Sùng Lĩnh.

Đường đi vào trấn nhỏ nơi núi non rất bất tiện, đa phần cư dân dựa vào việc tự cung tự cấp để nuôi sống bản thân, đương nhiên không hề giàu có.

Hầu hết nhà cửa nơi đây đều làm bằng gỗ, có thể tưởng tượng ra thảm trạng sau này khi sơn hỏa lan tràn, trăm họ lầm than.

Ninh Ninh quan sát xung quanh, nhìn thấy hai bóng người không hợp nhau nơi cửa vào trấn nhỏ.

Một người mặc tăng bào, cạo trọc đầu; người kia ngoại hình thanh tú, trông như từng quen biết, là phù tu Bạch Diệp của Lưu Minh Sơn.

Trước mặt hai người là một cư dân trong trấn mang gương mặt bối rối.

Hai người họ nhìn về phía đám người Ninh Ninh tiến đến, chỉ cần hơi ngước mắt là có thể vừa hay đối diện nhau.

Bạch Diệp nhìn thấy Ninh Ninh thì sắc mặt cứng đờ.

Còn lâu hắn ta mới quên được cảnh tượng con nhóc này chạy về phía mình như như xác chết múa may điên cuồng.

Quả thực là bóng ma tuổi thành niên, còn là loại thi thoảng sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn ta.

Mạnh Quyết không hổ là gương mặt đại diện cho Huyền Hư Kiếm Phái, vừa nhìn thấy hai người đã mỉm cười chào: “Bạch Diệp đạo hữu, tiểu sư phó Vĩnh Quy.”

Thì ra hòa thượng trẻ kia tên là Vĩnh Quy.

Hai bên không quen biết, giờ chạm mặt nhau lần đầu, kiểu gì cũng phải chào hỏi lịch sự vài câu với nhau, thổi phồng nhau lên.

Ninh Ninh luôn cảm thấy những lời này rất mất tự nhiên. Để tránh cho bản thân xấu hổ quá, nàng đã luyện được một loại thần kĩ tự mua vui…

Biến tất cả những câu từ luồn lách ở tiên môn trở thành giáo dục bình dân bắt buộc.

Chẳng hạn như bây giờ.

Bạch Diệp cố gắng duy trì biểu cảm, cười vang nói: “Thì ra là các đạo hữu ở Huyền Hư Kiếm Phái! Tiểu sư phó Vĩnh Quy, có lẽ ngươi không quen biết với mấy vị ở đây - bọn họ đều là môn hạ đệ tử thân truyền của Thiên Tiện Trưởng lão. Vị này là Mạnh Quyết sư huynh, tuổi còn trẻ đã lên Nguyên Anh cấp 6, chỉ mất chưa đầy nửa tháng để tu “Thái Vũ Kiếm Thuật”.”

Đây là bạn học Mạnh Quyết, năm 12 tuổi đã học vượt lớp lên cấp 3, chỉ mất chưa đầy nửa tháng để làm xong quyển “Năm năm thi thử cấp 3”.

Mạnh Quyết dễ dàng che giấu sự mất kiên nhẫn nơi đáy mắt, nghe hắn ta tiếp tục nói: “Vị này là Ninh Ninh sư muội, người đã tỏa sáng rực rỡ ở Tiểu Trọng Sơn, đứng đầu Kim Đan kỳ trong vòng đầu của Thập Phương Pháp Hội, thực sự xứng danh thiên tài tuổi trẻ.”

Bạn học Ninh Ninh này, không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán, mà còn đứng đầu nhóm thi nói tiếng Anh cấp 2, xứng đáng là hạt giống tốt vào Thanh Bắc.

“Còn đây là Bùi Tịch sư đệ, người đã giết thụ yêu bị ma hóa ở Cổ Mộc Lâm Hải. Mới vào môn hạ của Thiên Tiện Trưởng lão chưa lâu đã đột phá Kim Đan.”

Bạn học Bùi Tịch giải được câu hỏi cuối cùng trong đề thi toán trong tháng. Tuy mới chuyển trường chưa lâu nhưng đã lọt vào danh sách đầu của bảng vàng danh dự.

Rất dân dã, rất hợp với chủ nghĩa duy vật Marx cũng như các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Bạch Diệp nói đầy hăng say, người dân thị trấn bên cạnh đã không kìm được nữa, trong lúc nói chuyện kèm thêm khẩu âm: “Các ngươi có định nghe tiếp không? Không nghe nữa thì ta về nhà.”

Bạch Diệp vội vàng giữ lại: “Đừng đừng đừng! Chúng ta nói tiếp vụ tuyển phi đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.