Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 105: Chương 105


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ninh Ninh nuốt một miếng dâu tằm hái trong rừng, chẳng khác nào khách nghèo trong thiên hạ. Nàng quan sát thật kĩ hai người đối diện từ trên xuống dưới, kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt: “Tuyển phi? Các ngươi á?”

Quả thực hai vị này sở hữu tướng mạo đẹp đẽ, nhưng để nói vụ tuyển phi…

Thực sự rất không ổn nhé! Tạm gác qua chuyện đệ tử tiên môn lại đi trao thân cho Ma quân, chỉ xét riêng giới tính thôi, hai người với Tạ Du đều là đàn ông thuần 24K cơ mà! Trong đó còn có một hòa thượng, hòa thượng đấy! Ngươi có nghe thấy tiếng khóc siêu to của Phật Tổ không?

“Nghe nói lần này Tạ Du tuyển phi không phân nam nữ, người giỏi sẽ được chọn.”

Bạch Diệp nhếch miệng cười, hất tung mái tóc dài chẳng khác nào con gà trống bảy màu: “Nếu có thể trổ hết tài năng sẽ được vào làm chủ hậu cung, bầu bạn bên người gã trong thời gian dài.”

Ninh Ninh: “…”

Ninh Ninh: “Bầu bạn bên người gã trong thời gian dài, rồi sao nữa?”

“Đương nhiên là sau đó quan sát gã thật kĩ, tìm cách để thoát khỏi Phù Đồ Cảnh chứ còn gì!”

Phù tu trẻ tuổi nghênh ngang đắc ý, nói chuyện với đôi mắt sáng ngời: “Chốn này hoang vu hẻo lánh, ngoài gã ra thì còn ai tạo được ảo cảnh cực kỳ chân thật thế này nữa? Chỉ cần tiếp cận Tạ Du - ui, đại ca ngươi đừng đi! Chúng ta sai rồi, sai rồi, ngươi nói tiếp đi!”

Người dân trong trấn nhìn hắn ta với ánh mắt ngầm ghét bỏ, đang tính mở miệng từ chối thì đột nhiên bị nhét ít bạc vụn thường dùng ở phàm trần vào tay. Thoáng cái, sắc mặt mất kiên nhẫn của hắn ta bay biến hơn phân nửa.

“Ban nãy chúng ta đang nói tới nguyên nhân vì sao Ma quân tuyển phi.”

Sắc mặt hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng xuống thật nhỏ: “Nhân tiện, xét thấy các ngươi là người ngoài mới đến, khi nói chuyện tuyệt đối không thể gọi thẳng tên họ Ma quân, có thể gọi hắn là ‘vị kia’, nếu không…”

Ninh Ninh thấy hắn ta mô phỏng động tác cắt cổ.

“Ta nghe bên ngoài đồn thổi rằng tính cách vị kia rất dâm dật xa hoa, từng bắt cóc không ít phụ nữ bên ngoài tới. Sở dĩ lần này tổ chức tuyển phi là bởi không chịu được sự trống vắng cô độc, vậy nên muốn sống như hoàng đế với hậu cung ba ngàn người.”

Gã đàn ông cân nhắc số bạc trong tay, nhỏ giọng nói: “Nhưng các ngươi không thấy lạ sao? Nếu hắn muốn tìm người đẹp thật thì sao không tới chốn phồn hoa đi, tội gì phải ở lại nơi nhỏ bé như Sùng Lĩnh chứ?”

Tính tò mò của Bạch Diệp bị câu này kích thích. Hắn ta lập tức hùa theo: “Đúng vậy! Nguyên do là ở đâu?”

Người đàn ông giơ một ngón tay về phía họ, liếc nhìn xung quanh như có tật giật mình: “Bởi vì - hắn muốn báo thù!”

Ninh Ninh bị hắn ta ảnh hưởng, giọng nói thốt ra cũng nhỏ nhẹ như đang thì thầm: “Báo thù?”

Nàng thấy nhiều kẻ cầm đao thật kiếm thật đi trả thù cho thống khoái, nhưng đây là lần đầu tiên nghe bảo có thể thông qua việc tuyển phi mua vui để trả thù.

Đúng là Ma quân có khác, chuyên nghiệp thật.

“Hẳn mọi người đều biết lai lịch của vị kia rồi nhỉ? Bởi nguyên do này nên cuộc sống của hắn trong thị trấn cũng không mấy tốt đẹp.”

Người đàn ông nói: “Từ khi sinh ra hắn đã định sẵn phải làm nô lệ cho nhà giàu ở chỗ chúng ta, Chu gia. Chu gia có vị tiểu thư kia chỉ sinh sau hắn hai ngày.”

Vị tiểu hòa thượng tên “Vĩnh Quy” bỗng hiểu ra: “Vậy nên hai người đó tâm đầu ý hợp, ngặt nỗi thế tục này có quá nhiều trói buộc, dù đấu tranh cũng chẳng thay đổi được gì. Rồi sau gã bối rối, không sao hiểu được, cứ thế vòng đi vòng lại muốn nhìn cho rõ, tiếc rằng vở kịch đã hạ màn.”

Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh nghe hắn ta nói chuyện.

Tuy là nhà sư nhưng hắn ta hoàn toàn không có cảm giác thanh tịnh của phật tu chút nào hết. Lời nói chẳng khác nào đang chiên trong chảo dầu nổ bùm bụp. Đáng sợ nhất là những câu áp vần của hắn ta, nghe qua có vài phần như hát rap, cảm giác hết sức kì dị.

Chẳng lẽ…

Một suy nghĩ bật ra từ sâu trong đầu nàng. Chưa để Ninh Ninh đặt câu hỏi, đã nghe thấy Vĩnh Quy tiếp tục liến thoắng: “Người tu hành có số mệnh của riêng mình, thiên tính của tiểu tăng là dùng lưỡi mua vui, chỉ mong có thể gột rửa cho linh hồn tà ám.”

Quả thực là nhạc tu dùng miệng làm nhạc cụ của Phạn Âm Tự.

Ninh Ninh đến Tu Chân Giới gặp gỡ đủ kiểu người, nhìn thấy đủ kiểu chuyện. Phạn Âm Tự nghiêm túc trang trọng trong miệng mọi người hoàn toàn có thể xếp top đầu về độ lập dị trong lòng nàng.

Bất kể là Minh Không, Minh Tịnh dùng cơ thể con người để tạo ra chày giã, hay là Vĩnh Quy tiểu sư phó nói chuyện như nổi trống đánh giặc phía đối diện, tất cả đều là độc nhất vô nhị trong Tu Tiên Giới, nhân tài hiếm có, lần nào cũng mang tới bất ngờ cho nàng. Thế giới quan liên tục đổi mới qua từng lần.

“Không phải vậy đâu.”

Gã đàn ông kia sửng sốt trước cách nói chuyện của hắn ta, gãi đầu tiếp tục kể: “Nghe bảo vị kia thầm yêu đơn phương, tiểu thư hoàn toàn không để ý tới gã- sau đó gã hẹn tiểu thư bỏ trốn vào lúc nửa đêm, nhưng chẳng ngờ vừa không chờ được người trong lòng, lại còn bị người làm chặn đánh một trận lớn trong ngõ nhỏ. Sau khi bị đánh tới mức thoi thóp thì ném ra khỏi Chu gia.”

“Cái này cũng chưa chắc.”

Bạch Diệp cười nhẹ: “Theo cốt truyện của thoại bản thì nhất định Chu tiểu thư cũng có tình cảm với gã. Cuộc chạy trốn lúc nửa đêm vốn là kế hoạch giữa hai người, chẳng ngờ xui rủi thế nào bị người Chu gia phát hiện, do đó giam lỏng nàng ta trong nhà, đồng thời phái người làm chặn đường ngăn cản Tạ Du, hi vọng cắt đứt tình cảm hai bên để Chu gia được bình yên.”

Hắn ta càng nói càng hăng, rồi đột nhiên vỗ đùi: “Đúng, nói thế là rõ ràng luôn! Tạ Du hiểu lầm người yêu phản bội, vậy nên cố tình quay lại trấn Sùng Lĩnh, gióng trống khua chiêng tuyên bố tuyển phi - chẳng phải đang bảo với nàng ta rằng, giờ ta đã là nhân vật lớn rồi, vô số nam nữ ngưỡng mộ ta, ngươi là cái gì chứ?”

Máu chó đầy đầu, ngược luyến tình thâm, có thể coi là văn hóa phục hưng cấp độ sử thi, thây khô ngàn năm nghe xong cũng có thể sống lại.

“Còn phải thêm một vai nữ phụ liên tục phá hỏng mối quan hệ giữa hai người này. Ba người cứ ngươi yêu ta rồi lại ta yêu ngươi, hết hiểu lầm này tới hiểu lầm khác, toàn bộ chuyện tốt mà Chu tiểu thư làm đều bị cô gái kia cướp công hết, bản thân biết rõ bị hiểu lầm nhưng lại không giải thích câu nào.”

Ninh Ninh trêu ghẹo: “Cuối cùng vất vả lắm Tạ Du mới hiểu rõ sự thật. Lúc mong muốn bù đắp lại thì mới phát hiện Chu tiểu thư hoặc chết rồi, hoặc chẳng còn yêu hắn nữa.”

Bạch Diệp vô cùng kích động: “Đúng, đúng! Đồng thời phải run rẩy hết cả người, đuôi mắt ửng đỏ, vô cùng hèn mọn cầu xin: Đừng đi mà, có thể tha thứ cho ta không?”

Chỉ qua ánh mắt cũng xác định được đây là kẻ trầm mê với đám thoại bản thời xưa.

Hai người liếc nhau, chỉ bằng vài chữ ít ỏi đã thiết lập tình nghĩa cách mạng cực kì sâu sắc.

“Hai vị thí chủ, máu chó dùng để xua đuổi ma quỷ, xin đừng dốc vào miệng người khác.”

Vĩnh Quy nghe tới mức nổi da gà đầy người, thậm chí quên luôn cả gieo vần. Hắn ta ngẩng đầu nghiêm mặt hỏi gã đàn ông: “Vị thí chủ này, không biết tình huống thực sự là thế nào?”

Gã đàn ông đờ ra.

Sau đó xấu hổ cười một hề hề: “Thật ra không lệch bao nhiêu so với lời hai vị này nói.”

Khóe mắt Vĩnh Quy giật giật.

“Ta cũng cảm thấy mục đích vị kia tuyển phi nhằm để sỉ nhục Chu tiểu thư, nếu không tại sao phải ở lại chốn khỉ ho cò gáy này?”

Người đàn ông có phần bối rối, tiếp tục dùng ngón trỏ và ngón cái nắn vuốt bạc trong tay: “Ta là người ngoài nên không tiện nói quan hệ giữa hai người họ. Nhưng mọi người suy nghĩ cẩn thận mà xem, từ nhỏ vị kia đã có thân phận thấp kém, thế mà tuổi trẻ đã sở hữu tu vi cao - ai dạy gã phương pháp tu luyện đây?”

Với thân phận và mối quan hệ cá nhân của Tạ Du, dường như chỉ có Chu tiểu thư có khả năng này.

“Ta chỉ có thể nói tới đây thôi, không thể nhiều hơn.”

Nói xong người đàn ông xoay người như nhớ ra điều gì đó, hắn ta lại bảo: “Đúng rồi, sau khi vị kia trở về đã tàn sát toàn bộ cả nhà Chu gia, chỉ để lại một mình Chu Ỷ Mi, giam lỏng trong phủ hắn. Nhân đây, Chu Ỷ Mi là tên của tiểu thư Chu gia.”

Ninh Ninh bị cốt truyện ngược luyến tình thâm này làm cho hít thở không thông. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nhận ra: “Theo lý Tạ Du tu luyện tới cấp độ Ma quân phải dùng thời gian rất lâu, nhưng tại sao Chu tiểu thư vẫn còn sống?”

“Sùng Lĩnh có cả người lẫn yêu, toàn bộ Chu gia đều do thụ yêu hóa hình, tuổi thọ cực dài.”

Bạch Diệp đã hỏi thăm tin tức từ sớm, đắc ý nói: “Ngoài ra trước khi các người tới, ta còn nhận được một tin tức - Tạ Du trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, chẳng rõ gây họa cho bao nhiêu trai gái vô tội rồi. Cái đáng nói là những người đó đều có một điểm chung cực kỳ vi diệu.”

“Điểm chung gì?”

Ninh Ninh chăm chú lắng nghe tới mức không phát hiện sắc mặt Bùi Tịch bên cạnh tối sầm lại, nơi đáy mắt thấp thoáng hiện sự tàn nhẫn.

“Những ai có quan hệ với gã đều sở hữu một nốt ruồi dưới mắt, giống hệt như tiểu thư Chu gia - đó là yêu mà không có được nên mới đi tìm thế thân!”

Trong lúc nói chuyện Bạch Diệp liếc thoáng qua Bùi Tịch. Đôi mắt hắn ta sáng lên, cười toe toét: “Khỏi phải nói nữa, hệt như Bùi sư đệ ấy.”

Câu này vốn chỉ là một lời đùa vô hại, nhưng người nói vô tâm người nghe cố ý. Khi lọt vào tai đương sự, khó tránh khỏi dẫn tới vài suy nghĩ phức tạp.

Ninh Ninh cũng giật mình trước những lời này.

Mọi người đều biết thực lực ma tu càng mạnh thì ma khí trong cơ thể càng dày đặc. Bùi Tịch là con lai giữa người phàm và Ma tộc, từ lúc sinh ra đã có luồng ma khí khó lòng kiểm soát được. Có thể thấy cha ruột hắn sở hữu thực lực phi phàm.

Kết hợp tính cách trăng hoa khắp nơi của Tạ Du, lại thêm nốt ruồi giọt lệ dưới mắt…

Ninh Ninh cảm thấy không ổn lắm.

Với nàng mà nói, quá khứ của Bùi Tịch luôn là một điều bí ẩn.

Trong nguyên tác chỉ nhắc sơ qua rằng mẹ hắn bị cha ruột bỏ rơi. Bà ta cực kì đau buồn nên đã trút toàn bộ tức giận lên người đứa con trai.

Nhưng hai người họ từng có quan hệ thế nào? Thân là một người mẹ, tại sao người phụ nữ kia lại tàn nhẫn tới vậy, tìm mọi cách để tra tấn máu mủ của mình? Ninh Ninh hoàn toàn không biết gì về chuyện cũ năm xưa.

Bảo sao khi Mạnh Quyết nhắc tới hai chữ “Tạ Du” trong hang động, Bùi Tịch đã im lặng rất lâu.

Tuy hắn chưa từng gặp cha ruột mình, nhưng kiểu gì cũng từng nghe qua cái tên của ma tu phụ lòng thông qua mẹ mình.

Có rất nhiều thứ đáng ngờ trong Phù Đồ Cảnh, giờ đột nhiên tòi thêm một chuyện thế này khiến Ninh Ninh to cả đầu.

Tầm mắt nàng lặng lẽ nhìn sang một bên. Trong lúc dừng trên mặt Bùi Tịch, chỉ có thể trông thấy đôi mắt lạnh lùng và u ám của thiếu niên.

Chẳng biết hắn suy nghĩ gì, mái tóc rối trên trán che khuất hàng mi dài, trong đôi mắt phủ kín sự u ám nặng nề. Sắc mặt hắn có phần thiếu kiên nhẫn, đồng thời cũng có sự hoảng hốt kìm nén đau khổ.

Cha mẹ và tuổi thơ ấu đều là vùng cấm không thể động vào nơi cõi lòng hắn, giờ đây lại phải bắt buộc nhìn thẳng vào quá khứ, chẳng khác nào xé rách miệng vết thương đã đóng vảy, để lộ ra máu thịt đỏ tươi đáng sợ bên trong. Nếu bảo không khó chịu thì chắc chắn là nói dối

“Quay lại vụ ban nãy, sắp bắt đầu tuyển phi rồi.”

Bạch Diệp vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Hắn ta xắn tay áo lên, nở một nụ cười dài đắc thắng: “Chúng ta cùng đi thử xem nhé?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.