Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 110: Chương 110


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ninh Ninh hơi hoảng loạn trước ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn

Bùi Tịch rất cao. Ánh trăng rơi nghiêng xuống, vừa lúc bóng của hắn bao phủ cả người nàng. Dù cái bóng không hề có thực thể nhưng lại kèm theo trọng lượng trĩu nặng khiến người ta khó lòng thở nổi.

Nếu lúc này nàng cúi đầu hoặc lùi về sau, vậy đồng nghĩa nàng sụp đổ hoàn toàn, chẳng khác nào nói thẳng với Bùi Tịch rằng mình bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức xấu hổ.

Vậy thì mất mặt quá.

Ninh Ninh kìm nén nhịp tim đang đập mạnh, căng mặt ngẩng đầu lên.

Đường nét trên gương mặt Tạ Du sắc bén và sâu thẳm, phần giữa mày luôn có vài phần ma tức ngưng tụ thành tà khí.

Bùi Tịch kế thừa dòng máu của gã, kết hợp bộ gen của cả cha lẫn mẹ. Tuy rằng có phần giống nhau nhưng ngoại hình của hắn thiên về vẻ diễm lệ và mềm mại hơn.

Ninh Ninh không hề nói sai, Bùi Tịch thực sự rất xinh đẹp.

Bình thường vẻ mặt hắn lạnh lùng như vầng trăng lạnh, xa xăm không thể chạm tới. Giờ đây ở gần nàng trong gang tấc, chẳng hiểu sao trong mắt hắn hiện lên sự đấu tranh, làm giảm bớt lạnh lẽo và lệ khí quanh người hắn.

Chẳng khác nào giọt nước vỡ nhẹ nhàng gợn sóng nơi đáy mắt, phản chiếu ánh hồng nhạt ấm áp như hoa đào nhưng lại bị người ta cố gắng che đậy nên không thể bộc bạc tới bên người nàng.

Ánh mắt như vậy thật sự khiến người ta khó mà kháng cự.

Bùi Tịch từ từ di chuyển bước chân, tới gần nàng hơn một chút.

Vẻ bối rối trên gương mặt hắn chỉ xuất hiện thoáng qua, nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng trên gương mặt như thường ngày.

Ninh Ninh thấy hắn không động đậy nữa. Vốn nàng cho rằng chuyện này cứ thế xong ở đây, chẳng ngờ đột nhiên nghe thấy giọng nói không hề báo trước của Bùi Tịch.

Giọng hắn hơi trầm, ngữ điệu cứng đờ, gần như đang lẩm bẩm: “Ta có thể… Ôm ngươi một cái được không?”

Giọng điệu khó mà từ chối.

Suýt chút nữa Ninh Ninh đã ngỡ như bản thân xuất hiện ảo giác.

Trái tim nàng nổ tung như một con mèo, lông tơ tung bay ào ào khắp nơi. Nàng ngây người nhìn sang, trông thấy đôi mắt của thiếu niên bị mái tóc rối bù che mất một nửa.

Lần này tới lượt phần lưng Bùi Tịch cứng đờ, im lặng nhìn đi chỗ khác.

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng trong một khoảnh khắc hốt hoảng, hắn thật sự nói ra những lời giấu kín dưới đáy lòng thế này.

Tuy rằng hiếm khi tiếp xúc với người ngoài nhưng Bùi Tịch cũng hiểu hàm nghĩa của những cái ôm.

Đó là hành động chỉ những người thân thiết dành cho nhau, tượng trưng cho sự chấp nhận, bao dụng, và tiếp xúc da kề da.

Kèm thêm sự mập mờ không nói rõ.

Ninh Ninh không lên tiếng. Trong rừng trúc chỉ có bóng tối và sự tĩnh mịch, chưa bao giờ hắn cảm thấy xấu hổ chật vật tới mức này.

Chắc hẳn nàng đang cảm thấy rất đột ngột, do dự không biết nên từ chối hắn thế nào.

Nghĩ lại thì, suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể coi là tình cảm đồng môn bình thường. Với Bùi Tịch mà nói, Ninh Ninh là người đặc biệt nhất giữa mọi người nhưng nàng luôn được xoay quanh bởi rất nhiều bạn bè muôn hình vạn trạng, do đó hoàn toàn có thể bỏ qua người sư đệ trầm mặc ít lời, tính tình cô độc.

Chưa kể, hắn còn mang một thân phận rất tệ….

Ý nghĩ này còn chưa tan đi, một làn gió mang theo hương hoa bỗng nhiên lướt qua tai hắn.

Có thứ gì đó mềm mại ấm áp nhào vào lồ ng ngực hắn, cả người Bùi Tịch hơi ngửa ra sau, lùi về sau một bước.

Ninh Ninh cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm khi ôm người khác, động tác vừa vụng về vừa hốt hoảng. Hai tay nàng đặt sau lưng hắn không biết dừng ở đâu, sau một hồi do dự, cuối cùng dừng trên xương sống lưng nhô lên của Bùi Tịch.

Nhịp tim hắn đập mạnh quá, Ninh Ninh nghĩ, vừa nhanh vừa dữ dội tới mức khiến nàng tê dại.

Nàng vùi đầu vào hõm cổ Bùi Tịch, khi nói chuyện phả ra hơi thở nhẹ nhàng, từ từ cào lên xương quai xanh của hắn, trầm giọng gọi: “Bùi Tịch.”

Ninh Ninh đang gọi tên hắn.

Chỉ hai từ thôi cũng đủ khiến trái tim hắn rung động.

Bùi Tịch hít một hơi, nặng nề đáp: “Ừ.”

“… Nếu ngươi muốn ôm thì cứ trực tiếp ôm thôi.”

Nàng càng vùi đầu sâu hơn khi nói, âm lượng cũng yếu dầu, giống như đã dùng rất nhiều dũng khí mới nói xong lời này: “Chuyện này… không thể để phía nhà gái chủ động được đâu.”

Thừa Ảnh không kìm được cười “phì” một cái.

Bùi Tịch ngây ra không nhúc nhích.

Một tia lửa nhanh chóng lan rộng trong lồ ng ngực hắn, kéo theo vô số tia lửa sáng rực. Hệt như có thứ gì đó nổ uỳnh một cái. Chẳng hiểu sao pháo hoa ngày ấy nhìn ngắm ở Loan Thành nở rộ trong ngực hắn.

Nếu Ninh Ninh chưa từng ghét hắn…

Thiếu niên kiếm tu buông trường kiếm trong tay ra, giơ hai cánh tay lên.

Thứ bàn tay chạm đến là cảm xúc khác hoàn toàn sự lạnh lẽo của chuôi kiếm, nó mềm mại như một viên kẹo, hoặc tựa như một hồ nước, tràn ngập hơi ấm và dễ chịu.

Bàn tay đầy vết thương và vết sẹo của hắn từ từ di chuyển lên trên, lướt qua vòng eo mảnh khảnh của cô gái, chạm tới hõm eo và sống lưng. Dường như Ninh Ninh hơi ngứa ngáy khi bị chạm vào, cả người nàng nhẹ nhàng run lên trong lòng Bùi Tịch.

Khiến hắn cũng run theo.

“Ngươi đừng buồn.”

Ninh Ninh nói xong lại cảm thấy không đúng, sau khi dùng một chút thì bổ sung bằng giọng nói cứng ngắc: “Không phải… Nếu ngươi buồn, lúc nào cũng có thể nói với ta. Tuy ta không có năng lực gì nhưng nhất định sẽ cố hết sức giúp ngươi.”

Bùi Tịch cúi đầu xuống, chóp mũi chỉ cách tóc nàng một đoạn ngắn.

Là hương hoa sơn chi quen thuộc.

Hắn hôn nhẹ lên sợi tóc nàng, không để lại chút dấu vết nào. Ninh Ninh hoàn toàn không biết điều này.

Muốn tới gần nàng hơn một chút.

Gần thêm chút nữa

Dường như cái ôm từng khao khát bấy lâu nay trở nên không thỏa mãn vào giờ khắc này.

Chưa bao giờ hắn tham lam như vậy. Trong lòng như vỡ ra một vực sâu vô tận, bất kể thế nào cũng chẳng thể lấp đầy.

Bùi Tịch sắp bị tra tấn tới phát điên lên mất.

“Nếu có tâm sự gì cũng đừng giấu trong lòng, hiểu không?”

Khó lắm Ninh Ninh mới bình tĩnh từ mớ cảm xúc ngổn ngang. Nàng dần quen với động tác này, vừa nói vừa chọc vào lưng hắn: “Ta…”

Nói tới đây nàng bỗng khựng lại. Bùi Tịch cũng cau mày, liếc mắt về phía chỗ sâu trong rừng trúc.

Ở đó vang lên tiếng loạt soạt thấp thoáng, rất khó phát hiện.

Ninh Ninh nghe thấy tiếng vang này, vẻ nóng bừng trên mặt nàng lại quay trở về. Nàng vội vã ho khan một tiếng, lùi khỏi lồ ng ngực hắn hai bước.

Nàng nín thở, không dám nhìn Bùi Tịch mà lập tức quay đầu về phía âm thanh phát ra.

Khu rừng vào đêm khuya tĩnh mịch không tiếng động, không rõ ánh trăng đã bị mây đen che khuất từ bao giờ, chỉ còn vài vệt xám bạc nhạt nhòa.

Bên trong ảo cảnh cực kỳ nguy hiểm, Ninh Ninh và Bùi Tịch đều thu liễm linh lực cả người lại. Trong tầng tầng lớp lớp cây trúc bỗng nhiên động đậy, một người con gái mặc váy trắng bước ra khỏi đó.

Ninh Ninh sửng sốt.

Nàng từng thấy cô em gái này rồi.

Răng trắng mày ngài, thướt tha nho nhã, nơi đáy mắt có một nốt ruồi lệ dịu dàng, đúng là tiểu thư Chu gia - Chu Ỷ Mi.

Chu Ỷ Mi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp họ ở đây. Nàng ta bị gió lạnh ban đêm thổi qua, vô thức đưa tay che miệng ho nhẹ vài tiếng.

Ba cặp mắt bỗng nhiên chạm nhau trong không khí ngưng đọng. Tuy không nói bất kể lời nào, nhưng trong lúc vô hình đã sinh ra sóng ngầm mạnh mẽ.

Ninh Ninh thật sự không nghĩ ra.

Nghe nói sau khi Tạ Du dẫn dắt Ma tộc công phá Sùng Lĩnh, ngoại trừ nàng ta thì không ai trong Chu gia may mắn sống sót. Tuy rằng Chu Ỷ Mi may mắn tránh được một kiếp, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết, chịu đủ mọi nhục nhã.

Người đàn ông kia oán hận sự phản bội và tuyệt tình của nàng ta năm xưa, không những sắp xếp cho Chu Ỷ Mi ở trong một biệt viện bỏ hoang, khiến ai cũng có thể ức hiếp nàng ta; lại còn bẻ gãy xương tay phải nàng ta. Có thể nói ngược cả tinh thần và thể xác, khỏi cần truy thê hỏa táng tràng* đâu, dù cho rải tro cốt cho thằng chó ấy cũng không đủ để đền bù.

*Truy thê hỏa táng tráng: Hỏa táng tràng (火葬場) có nghĩa lò thiêu. Hàm ý dùng cái giá đắt gấp bội về vật chất và tinh thần để theo đuổi lại vợ.

Nếu đi theo hướng máu chó của cốt truyện ngược ngày xưa, chẳng lẽ Chu Ỷ Mi vẫn thực sự thích Tạ Du ư? Chẳng lẽ kết cục duy nhất hợp với gã không phải bị làm thành nhân thịt xá xíu cho chó ăn à?

Khoan, khoan. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, đang nửa đêm nửa hôm, tại sao Chu Ỷ Mi lại xuất hiện một mình trong rừng trúc?

Ninh Ninh còn đang tự hỏi thì Bùi Tịch bên cạnh đã cất tiếng bằng giọng bình tĩnh: “Chu tiểu thư.”

Chu Ỷ Mi che giấu sự hoảng loạn trong mắt, gật đầu với hai người: “Bùi công tử, Ninh cô nương.”

Với thân phận của nàng ta, Tạ Du không thể kiên nhẫn giới thiệu kĩ càng từng tu sĩ cho nàng ta được. Việc nàng ta nhớ kĩ tên của họ trong bữa ăn đã thấy được phần nào sự dạy dỗ từ nhỏ.

Trong rừng trúc không còn ai khác, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cô gái váy trắng dừng lại một chút rồi hạ giọng hỏi: “Còn mong hai vị giữ kín chuyện tối nay… Trúc mã thấy tình cảnh hiện nay của ta nên không đành lòng mang thuốc trị thương tới. Nếu bị gã biết, sợ rằng lại có người vô tội mất mạng.”

Ồ há, xuất hiện rồi kìa! Nam phụ si tình luôn vươn tay giúp đỡ lúc khó khăn, lại chỉ nhận được một câu “huynh là người tốt”!

Ninh Ninh nhận ra nàng ta còn không nhắc tới tên Tạ Du, chỉ dùng một chữ “gã” để thay thế.

“Hai vị đều là đệ tử tiên môn, tất sẽ có lòng thương người trong tim. Xin hãy thương xót cho chúng ta…”

Chu Ỷ Mi chưa nói xong đã nhíu mày ho lụ khụ. Ninh Ninh lộ ra vẻ mặt thông cảm, thuận thế đáp lời: “Chu tiểu thư yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ giữ kín chuyện này.”

Bấy giờ nàng ta mới mím môi cười, khuôn mặt tái nhợt cảm ơn: “Giờ không còn sớm nữa, ta phải mau chóng về phòng nghỉ ngơi. Nhân lúc còn sớm, hai vị cũng nên về phủ đi.”

Hiển nhiên vị này không có ý định tiếp tục nói chuyện với họ. Ninh Ninh lại nhướng mày gọi một tiếng: “Chu tiểu thư.”

Chu Ỷ Mi quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh.

Dưới bóng trúc lướt qua, cô gái kiếm tu chân thành nói: “Ta từng bị sư tôn làm tổn thương nên hiểu được cảm giác của cô lúc này. Năm đó người tặng thuốc trị thương và công pháp cho Tạ Du không phải Cố Chiêu Chiêu, mà là cô đúng không?”

Nàng ta hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã: “Chuyện cũ năm xưa giờ nhắc lại có ích gì? Bất kể ta giải thích thế nào thì gã cũng không tin.”

Đồng nghĩa với thừa nhận.

Nồi máu chó này quá tinh khiết và ngon miệng, Ninh Ninh chắp vá gom góp lại, dựa trên những quyển thoại bản ngược luyến thời xưa là có thể dễ dàng dựng lại toàn bộ câu chuyện năm xưa.

Đại tiểu thư xuất thân cao quý rơi vào bể tình với nô bộc trong nhà. Bởi vì gia tộc quản giáo nghiêm khắc nên dù tìm được thuốc trị thương và thức ăn đi nữa cũng chỉ có thể sai thị nữ bên cạnh mang cho gã.

Tình yêu của nàng ngây ngô e lệ, cũng may thiếu niên với nàng tình đầu ý hợp.

Sau đó hai người hẹn nhau cùng bỏ trốn, chẳng ngờ bị thị nữ để lộ tin tức nên Chu Ỷ Mi bị hạ lệnh cấm túc, Tạ Du thì bị trận đòn của gia đinh đánh cho mất nửa cái mạng.

Gã cho rằng mình bị phản bội nhưng thật ra gã chẳng biết gì cả.

Ví dụ như vị tiểu thư kia cẩn thận chọn dược liệu cho gã, lại đỏ mặt giao cho thị nữ; ví dụ như nàng ta luôn nhìn trộm gã lúc hai người đi lướt qua nhau. Dù cách nhau xa tới đâu, ánh mắt ngượng ngùng sẽ luôn nhìn tới nhìn lui trên người gã.

Nghĩ đi nghĩ lại, từ lần đầu tiên đưa thuốc, Cố Chiêu Chiêu đã nhận hết toàn bộ công lao. Dù bây giờ Chu Ỷ Mi có giải thích đi nữa, cũng khó lòng tìm ra chứng cứ hay lý do nào.

Thật sự không thể hiểu nổi, một người là Ma quân, người kia là đại tiểu thư Yêu tộc, cứ phải dùng thiết lập nhân vật của Avatar để chơi cốt truyện Avatar.

Sự hiểu lầm tăng lên từng tầng một, ai không biết còn tưởng đang chơi búp bê Nga. Ngay cả người ngoài cuộc đứng xem như Ninh Ninh cũng thấy mệt mỏi, việc gì phải vậy chứ.

“Ta và gã đã định sẵn không có duyên với nhau. Giờ đây sinh mạnh như lục bình, chẳng biết đi đâu về đâu.”

Chu Ỷ Mi suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Với thân thể hiện nay của ta, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Chẳng biết sau khi ta chết có khiến gã rơi giọt nước mắt nào hay không.”

“Chu tiểu thư đừng đau lòng, biết đâu việc này vẫn có thể thay đổi.”

Ninh Ninh rất đồng cảm an ủi nàng ta, sau đó bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Ta nghe nói Chu gia là một yêu tu vọng tộc được truyền thừa qua nhiều thế hệ, công pháp Tạ Du sở hữu cũng xuất phát từ đây. Nói vậy tu vi của Chu tiểu thư chắc không thấp đâu nhỉ?”

Ánh trăng tròn chiếu xuyên qua mây mù, nỗi buồn bã ưu sầu trong mắt người phụ nữ bỗng nhiên khựng lại.

Mà Ninh Ninh vẫn đang hỏi với gương mặt không đổi sắc: “Chẳng hay tiểu thư tu luyện cái gì? Phù tu, pháp tu, hay cũng là… kiếm tu?”

Chu Ỷ Mi đứng khuất ở bóng râm nơi rừng trúc, trong mắt phủ đầy bóng tối, im lặng nhìn nàng không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, khóe môi người con gái lộ ra nụ cười trào phúng rất khẽ, giơ cánh tay phải bị gãy lên: “Giờ ta đã là kẻ tàn phế rồi, Ninh cô nương.”

Chủ đề này khiến bầu không khí trở nên đóng băng. Cuộc trò chuyện giữa họ đột ngột kết thúc. Chu Ỷ Mi tạm biệt hai người với vẻ mặt buồn bã.

Thấy bóng lưng của nàng ta dần đi xa, vẻ đồng cảm trong Ninh Ninh hoàn toàn tiêu tan hết. Nàng nở một nụ cười nghiền ngẫm: “Chắc ngươi cũng nhận ra nhỉ?”

Bùi Tịch nhanh chóng đáp lại: “Ừ.”

Cả hai người đều là kiếm tu nên cực kỳ nhạy cảm với kiếm khí. Vậy nên lúc ban đầu Chu Ỷ Mi xuất hiện, tức thì Ninh Ninh đã nắm bắt được sợi kiếm ý sắp biến mất bên cạnh nàng ta.

Lạnh lẽo trong veo, sâu thẳm vô hình.

Nguyên nhân Chu Ỷ Mi xuất hiện ở rừng trúc vào lúc nửa đêm, chỉ sợ không đơn giản là “trúc mã đưa thuốc”.

Ninh Ninh nhận ra điều này nên trong cuộc trò chuyện với đối phương sau đó, cả hai người đều đang tranh đua kĩ thuật diễn xuất với đối phương.

Nàng giả ngu giả ngơ, Chu Ỷ Mi thì than khóc suốt cả hành trình, như thể không có hy vọng gì vào tương lại. Chỉ có trong lúc xoay người sắp chia tay mới để lộ ra một số sơ hở.

Có một vấn đề khiến Ninh Ninh băn khoăn trong suốt thời gian dài.

Nếu không ai biết Ma quân Tạ Du đi đâu, vậy chứng minh gã không đầu hàng các Trưởng lão trong tông môn. Cứ như vậy, nếu nơi này thực sự là ảo cảnh thuộc về gã…

Vậy người đánh bại và đưa gã vào trong Tháp Luyện Yêu là ai?

Vào lúc nhận thấy luồng kiếm khí kia, đáp án đã trở nên rõ ràng.

Thân là một người bình thường, người nhà mất hết, bản thân bị giam cầm một cách nhục nhã, chẳng lẽ nàng ta có thể gạt hết mọi chuyện khi xưa để bắt đầu quá trình yêu hận rắc rối với kẻ thù của mình sao?

Chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi. Đề nghị rẽ trái tới khoa não của bệnh viện.

Chưa kể Chu Ỷ Mi sinh ra đã là yêu, gia tộc nàng ta có bí tịch và công pháp truyền thừa nhiều thế hệ. Thứ Tạ Du có, nàng ta có. Thứ Tạ Du không có, nàng ta có thể đạt được dễ như trở bàn tay.

Bất kể chủng tộc, tài năng hay nền giáo dục sau đó, vị đại tiểu thư này đều hơn xa gã.

Về phần cả người Chu Ỷ Mi có nhiều chỗ như vậy, nhưng Tạ Du nhất định phải bẻ gãy bàn tay phải đó…

Ninh Ninh nheo mắt.

Không nghi ngờ gì, bẻ gãy tay cầm kiếm của kiếm khách là sự sỉ nhục lớn nhất.

Rất tàn nhẫn.

Ngược luyến tình thâm, thật sự là một lĩnh vực huyền diệu.

Một cô gái đang êm đẹp chịu đủ mọi tra tấn và sỉ nhục, trở thành Pinduoduo* ai cũng có thể chém một đao, nhưng lại vẫn chấp nhất với việc yêu hay không yêu. Chỉ cần nghe thấy một tiếng gọi là “lãng tử quay đầu”, “yêu nàng”, là gạt bỏ hết chuyện cũ năm xưa như nước đổ về Biển Đông.

*Pinduoduo: Là nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc, tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử mới bằng cách kết hợp các hoạt động giải trí và xã hội vào hoạt động thương mại.

Nếu nói tới ý nghĩa tồn tại của truyện này, có lẽ nó đang biểu thị cho sức sống bền bỉ tới mức nào của con người, cộng thêm ánh hào quang thánh mẫu tỏa sáng khắp trái đất bao la ra sao.

Nhưng tại sao lại làm khổ mình đi nhặt bạn trai từ thùng rác? Chỉ vì gã ngu như bò, vì hậu cung ba ngàn người của gã, vì đầu óc ít ỏi bị teo tóp tới mức tàn phê của gã, vì mềm lòng muốn giúp đỡ người nghèo ư?

Bố khỉ thật.

Tội gì phải trói buộc cả cuộc đời mình với những cảm xúc và tình yêu nhàm chán? Điều duy nhất cần làm lúc này là báo thù cho bản thân và người nhà.

Tầm mắt Ninh Ninh dừng lại ở nơi bóng trắng biến mất, mỉm cười nhón chân: “Tiếp theo sẽ có trò hay để xem rồi.”

Những thứ vừa nhìn thấy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.

Dường như nàng có thể thấy Chu Ỷ Mi xoay người rời đi, nơi đáy mắt nàng ta lóe lên tia sáng nhạt.

Vừa không hèn mòn cũng không oán giận. Những gì phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh đó là một luồng kiếm khí dứt khoát.

Cộng thêm sát khí lạnh thấu xương không chút lưu tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.