Trong rừng rậm cách đỉnh núi không xa, nơi có con sông vắt ngang.
Bùi Tịch đứng ở giữa sông, để mặc cho ma khí lan rộng khắp người. Dòng chảy của con sống rất chậm, kèm theo tiếng nước róc rách như tiếng đàn, hoặc như tiếng thú rên ai oán.
So với mấy người khác, vận may của hắn thực sự rất tệ. Vừa mở mắt ra, hắn đã bị vây quanh thú triều với ma tức đang hoành hành tứ phía.
Ma thú bị nhốt trong Tháp Luyện Yêu đều sở hữu tu vi khá cao. Một khi tập hợp thành bầy đàn lại càng khó chơi hơn nữa. Hắn dùng một kiếm gồng lên giết khỏi vòng vây, tới lúc ý thức sắp bay biến mới gặp Bạch Diệp và Vĩnh Quy.
Bọn họ nói, không lâu trước đó đã gặp Ninh Ninh.
Nàng và Mạnh Quyết sư huynh cùng lên đỉnh núi, tới giờ vẫn chưa về.
Trong người Bùi Tịch chảy dòng máu Ma tộc, so với người tu chân chính thống, hắn dễ dàng phát hiện ma khí xung quanh bản thân hơn.
Chốn này sương đen mờ mịt, người bình thường không nhìn ra điều gì, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng là càng đi lên cao, tử khí xung quanh càng mạnh.
Hắn lo Ninh Ninh gặp nguy hiểm vậy nên từ chối lời đề nghị đi chữa thương trước của Vĩnh Quy, khăng khăng tới đỉnh núi hội hợp với mọi người.
Nghĩ tới đây, bóng tối trong đôi mắt đen của hắn ngày càng dày đặc hơn, bật ra tiếng cười tự giễu từ trong cổ họng.
Kết quả trông thấy Ninh Ninh không màng nguy hiểm của mình, đưa tay đẩy Mạnh Quyết ra. Mà vị đại sư huynh quang phong tễ nguyệt kia bảo vệ nàng phía sau người và còn giơ tay lau đi vết máu bị bắn tung trên mặt cô gái.
“Ninh Ninh không cần phải hi sinh thân mình cứu ta đâu, nhất định huynh trưởng sẽ bảo vệ muội cả đời này bình an.”
… Ha.
Cả đời này bình an.
Nước sông dâng tới thắt lưng lạnh lẽo, thi thoảng lại dập dờn theo dòng, ăn vào miệng vết thương bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc khiến cho đau đớn ngấm tận xương cốt.
Bùi Tịch hoàn toàn thờ ơ với điều này. Hàng mi của hắn rũ xuống, đưa tay vốc một vốc nước trong nơi con sông rồi dùng sức ấn mạnh vào vết thương đang nhỏ máu trên bụng.
Hắn cởi áo trên, máu và nước hòa với nhau, nhuộm dòng nước xung quanh trở thành màu đỏ sẫm như từng lớp chu sa trải ra.
Lúc này bàn tay hắn ấn trên miệng vết thương, mặc dù “tẩy rửa” nhưng lại không kiêng dè ấn mạnh khiến da thịt nơi đó càng trào máu dữ dội hơn, cứ thế tuôn ào ào ra ngoài.
Chỉ có cơn đau dữ dội như vậy mới khiến tâm trí gần như hỗn loạn của hắn tỉnh táo hơn.
Chưa kể hắn đã quen với việc này từ lâu, bất kể là Bùi Tịch hay người khác, đều không ai quan tâm.
“Bùi Tiểu Tịch, ngươi điên rồi à?”
Thừa Ảnh liên tục hoảng hốt gào lên trong thức hải, ít khi nào giọng điệu nó kèm theo sự tức giận: “Ngươi ghen thì cứ ghen đi, việc gì phải đày đọa bản thân như thế? Mau dừng ngay lại cho ta!”
Người thiếu niên trong bóng chiều hé môi mỏng, trầm giọng đáp: “Ta không…”
Nói được một nửa, tự hắn khựng lại trước.
Hắn không đủ tự tin để phủ nhận.
Khoảnh khắc trông thấy Mạnh Quyết từng bước tới gần nàng, ngón tay chạm vào gương mặt Ninh Ninh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc dâng trào trong lòng mình.
Lồ ng ngực hắn thắt lại, bất giác cảm thấy vô số luồng cảm xúc tủi thân và tức giận, chỉ muốn hoảng hốt dời mắt đi, dường như đứng ở đó thôi cũng biến thành tra tấn.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng đó là sự ghen ghét tới trần trụi, hệt như lửa cháy ăn mòn xương cốt, thiêu tới mức hắn sắp phát điên.
Bùi Tịch từ từ hít một hơi, dùng tay lướt qua vết thương đẫm máu trên vai. Hắn vô thức dùng lực mạnh hơn, đôi mắt ngày một sẫm màu.
Đại sư huynh như trăng thu dưới hồ băng, bất kể phẩm tính, kiếm thuật hay địa vị đều thuộc hàng đầu. Ngay cả khi bộc lộ tình cảm trong lòng một cách thẳng thắn đầy thân mật như vậy, trên mặt hắn ta vẫn không có chút e sợ nào.
Vậy nên Mạnh Quyết mới có thể thẳng thắn nói với Ninh Ninh rằng sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an?
Nhưng hắn có thể không?
Cách đây không lâu, có người tráo đổi thuốc tiên chữa thương của hắn thành thuốc độc khiến Ninh Ninh bị thương, gây ra vết máu trên bắp chân nàng.
Thân phận của hắn vô cùng thấp kém, không bao giờ có thể thoát khỏi danh hiệu “ma vật”. Ngay cả khi không có ai công khai nhắm vào hắn, thì trong âm thầm vẫn không giấu được sự khinh thường và bài xích.
Trừ kiếm thuật, Bùi Tịch chưa từng theo đuổi bất cứ thứ gì.
Trừ kiếm thuật, chàng thiếu niên luôn bị căm ghét từ khi ra đời biết rõ trong lòng rằng, hắn không xứng với thứ gì khác.
Hơn nữa còn là Ninh Ninh trong sáng ấm áp như vậy.
Hắn thật sự vô dụng.
Anh hùng xứng mỹ nhân, đây là điều được viết trong tất cả các câu chuyện xưa. Nếu Ninh Ninh thật sự ở bên cạnh sư huynh thì đó cũng là điều hợp lý.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến kết cục này thôi, lồ ng ngực Bùi Tịch trống rỗng đau đớn.
Mệt cho hắn tha theo cả người đầy vết thương đi tìm nàng, nhưng nàng lại chẳng nói câu nào, chỉ lo đứng bên cạnh Mạnh sư huynh, không hề…
Không hề để tâm tới hắn.
Lòng hắn rối như tơ vò, bao ấm ức và sầu muộn đều không biết trút đi đâu, chỉ có thể lau đi lau lại vết máu trên cơ thể. Nhưng vì dùng sức quá mạnh khiến cho miệng vết thương càng rách nhiều hơn nữa.
Thừa Ảnh gào ầm lên, cực kỳ tức giận, thở hổn hển hồi lâu, rồi chẳng biết tại sao, nó bỗng nhiên im bặt không phát ra tiếng động nào nữa.
Bùi Tịch có dự cảm trong lòng, âm thầm nhướng mày lên.
Người con gái mặc mặc váy lụa trắng đứng bên bờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, cau mày không vui: “Ngươi rửa miệng vết thương như thế à?”
Là Ninh Ninh.
Giờ nàng… chẳng phải đang đứng bên cạnh Mạnh sư huynh sao?
Bùi Tịch đờ người ra, nhẹ nhàng liếc nhìn theo hướng tầm mắt nàng.
Vừa hay là trước ngực hắn.
Vẻ mặt u ám của thiếu niên khựng lại, sau đó nhấn toàn bộ người xuống thấp hơn, ấn chìm cả lồ ng ngực vào trong màn nước, chỉ để lộ cần cổ thon dài và gương mặt tái nhợt.
Bùi Tịch nâng tông giọng hết sức lạnh lùng, trong mắt đào hoa nhanh chóng phủ một tầng băng mỏng: “Tỷ tới đây làm gì?”
Thừa Ảnh khịt mũi khinh thường.
Tên nhóc này cứ làm ngơ trước nó, giờ thì hay nói, khắc tinh đã tới, có trò hay để xem rồi.
Trông dáng vẻ giả vờ khiến người ta buồn nôn kia, lúc đối diện với Ninh Ninh còn khá bối rối.
Chẳng biết ai ấm ức tới mức bùng nổ cơ, trong lòng liên tục nghĩ tới nàng, tự hỏi sao nàng không tới.
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Trên người Bùi Tịch vết cào và vết cắn, Ninh Ninh cau mày khi nhìn thấy. Vốn nàng định đường hoàng dạy dỗ hắn vài câu, kết quả lời nói bên miệng lại vô thức mềm xuống: “Ngươi lên bờ trước đi, ta giúp ngươi.”
Ánh mắt Bùi Tịch lóe lên, rồi rất nhanh tắt ngấm: “… Không cần. Tự ta có thể làm được.”
Trước đây hắn chưa bao giờ dùng ngữ điệu ngập ngừng thế này để nói ra những lời ấy.
Giống như đang giận dỗi.
Ninh Ninh nhìn hắn xuyên qua màn sương đen kịt, không nói chuyện.
Bùi Tịch rất trắng, màu da trắng như tuyết hết sức nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Bởi vì chiếc dây cột tóc bị tháo ra, mái tóc đen như thác nước xõa tung, đổ xuống dòng sông đang chảy.
Tầm mắt đưa xuống dưới là có thể thấy một vết đỏ dài và mỏng trên cổ hắn, bám từ xương quai xanh lên, bị mái tóc ướt che đi hơn nửa.
Bất kể Bùi Tịch sở hữu ánh mắt sắc bén lạnh lùng tới đâu đi nữa cũng không che giấu được vẻ đẹp đặc biệt này, chưa kể chẳng hiểu sao hốc mắt thiếu niên lại đỏ hoe, nổi bật trên da thịt trắng nõn lạnh lẽo.
Trông ngực Ninh Ninh rộn rạo, vô thức mím môi.
Nàng có thể thấy rõ Bùi Tịch không vui.
Tại sao hắn lại không vui? Trước đó ở Phù Đồ Cảnh của Tạ Du, chẳng phải Bùi Tịch vẫn còn tốt lắm sao? Về phần chuyện xảy ra sau đó…
Ninh Ninh nửa đùa nửa thật mà nghĩ, chẳng lẽ bởi vì tràng cảnh hỗn loạn do nàng và Mạnh Quyết gây ra?
Vốn suy nghĩ này bật ra trong đầu nàng với ý nghĩ trêu chọc là chính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Theo lời kể của tiểu sư phó Vĩnh Quy và Bạch Diệp, nếu Bùi Tịch bất chấp miệng vết thương mà lên núi tìm nàng thì chứng tỏ rằng trước khi tới đỉnh núi, tâm trạng hắn vẫn bình thường.
Thứ duy nhất có thể thổi bùng ngọn lửa lên, dường như thật sự chỉ còn lại tương tác giữa nàng và Mạnh Quyết.
Chẳng lẽ, Bùi Tịch khó chịu khi thấy nàng liều mình cứu Mạnh Quyết, rồi được đối phương lau vết máu cho?
… Đừng đùa chứ.
Dường như suy nghĩ này quá táo bạo.
Không cần nói cũng biết nó biểu thị rõ ràng cho trạng thái cảm xúc gì.
Ninh Ninh đoán rằng nhất định gương mặt nàng đã đỏ lên.
Nguyên do là bởi một suy nghĩ hoang đường nào đó, đúng là không có tiền đồ.
Nàng nhìn thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe trước mắt, không khỏi cảm thấy bối rối, lại nhớ tới vết máu loang lổ trên người Bùi Tịch, chỉ đành nghiêm giọng nói: “Ngươi… lên bờ trước đi.”
Ninh Ninh nói xong, thấy hắn không có phản ứng nào thì cao giọng hơn: “Nếu ngươi không lên thì ta sẽ đi xuống đó.”
Quả nhiên những lời này có tác dụng.
Nước sông lạnh như băng, đương nhiên Bùi Tịch sẽ không để nàng tiếp xúc với dòng nước cuồn cuộn. Hắn khựng lại rồi đột nhiên đứng dậy, lội nước sông từ từ bước lên bờ.
Ngay cả trong tình trạng như vậy, hắn vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời nói của nàng.
Theo tiếng bước chân di chuyển trong nước, cuối cùng Ninh Ninh cũng trông thấy rõ bộ dạng của hắn lúc này.
Làn sương mù phác họa hình dạng cao lớn của chàng thiếu niên, mái tóc đen bị nước sông thấm ướt, dính nhẹp bám vào cánh tay và bên hông hắn.
Đường cong mượt mà nơi cổ và vai rộng, phía dưới là lồ ng ngực và bụng đang nhỏ máu, vòng eo rắn chắc, tái nhợt hơn hẳn bình thường.
Bùi Tịch cảm nhận được tầm mắt của nàng, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Hắn hạ mi xuống, chìn chằm chằm mặt sông.
Sao hắn phải xấu hổ như vậy chứ!
Đáng lẽ đây là một cảnh tượng bình thường, nhưng lại vì động tác né tránh của Bùi Tịch lúc này mà pha lẫn sự mập mờ thấp thoáng.
Vốn Ninh Ninh đã hơi căng thẳng, giờ càng cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng xông thẳng tới đỉnh đầu. Cả người nàng cứng đờ tới mức không thể cử động.
Hắn làm thế này… khiến nàng cứ như một kẻ ác mang ý đồ xấu xa với người đẹp.
Ninh Ninh âm thầm mím môi.
Tuy rằng quả thực nàng cũng bị sắc đẹp dụ dỗ.
Đợi khi Bùi Tịch lên bờ, cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã âm thầm tiêu tan đi rất nhiều.
Cả người chàng thiếu niên bị thương đều nhiễm trong mùi máu. Ninh Ninh bảo hắn ngồi xuống bờ sông, lấy một chiếc khăn tay khỏi túi trữ vật.
“Ta nghe đám Bạch Diệp nói ngươi lo lắng nên nhất định phải lên đỉnh núi tìm ta và sư huynh.”
Ninh Ninh cúi đầu, dùng chiếc khăn tay ướt nhẹ nhàng lau trên cổ hắn. Bùi Tịch chỉ cần cúi xuống là có thể thấy lông mi dài đen nhánh của nàng.
Hệt như chiếc quạt, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng cũng có thể thổi bay sạch cơn giận trong lòng hắn, chỉ để lại chút chua xót rải rác hỗn loạn.
Nàng gian manh quá, biết rõ hắn nhất quyết đòi ở một mình còn nhân cơ hội này bước tới gần hơn, khiến hắn không thể tức giận.
“Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải miệng vết thương trên người ngươi càng trở nặng hơn sao?”
Ninh Ninh tập trung lau vết máu, dùng đầu ngón tay chọt nhẹ vào vết thương bên sườn cổ: “Có đau lắm không?”
Bùi Tịch lắc đầu, thấp giọng hỏi nàng: “Mạnh Quyết sư huynh đâu?”
Hỏi xong hắn lại thấy hối hận, sao bỗng nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy chứ?
“Sao thế?”
Ninh Ninh cười: “Chẳng lẽ so với ta, ngươi muốn gặp huynh ấy hơn à?”
Trong lúc nói chuyện nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt men theo đường cong xương hàm rắn chắc của hắn, nhìn chăm chú đôi tròng mắt đen nhánh của Bùi Tịch.
Hốc mắt Bùi Tịch vẫn hơi đỏ, đôi đồng tử nhiễm tơ máu đỏ ngầu, nốt ruồi giọt lệ như giọt nước mắt đọng ở đuôi mắt khiến hắn có phần bối rối và bất kham khác hẳn ngày thường.
Giọng điệu hắn khô khốc, cánh môi hồng nhạt màu, mỏng như tờ giấy: “Không phải.”
Dừng một chút, hắn lại nói bằng giọng khàn khàn: “Ta chỉ muốn…”
Rõ ràng hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng.
Bí mật này được chôn sâu dưới đáy lòng, Ninh Ninh sẽ không bao giờ biết được.
Bùi Tịch nghe thấy một tiếng cười khẽ của nàng.
Ninh Ninh không dò hỏi những câu từ đã bị hắn giấu đi. Nàng vừa tiếp tục lau vết máu, vừa từ tốn hỏi: “Ngươi đang khó chịu điều gì thế?”
Giọng điệu nàng khó hiểu, ngữ khí kèm thêm ý cười, không hề ngẩng đầu nhìn hắn: “Có phải vì ta hay không?”
Bùi Tịch đáp không do dự: “Không phải.”
“Thật à?”
Ninh Ninh nhỏ giọng nói: “Ta còn tưởng ngươi ghét ta rồi.”
Cách một lớp khăn tay mỏng, Bùi Tịch có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay nàng. Khi nó quét qua miệng vết thương tạo cảm giác vừa ngứa vừa tê, kèm theo một chút đau nhói.
Cơn đau vốn phải khiến người ta không thể chịu nổi, nhưng khi được nàng chạm vào lại làm hắn gần như phát nghiện.
Bùi Tịch giữ vẻ mặt bình tĩnh, hít một hơi thật sâu: “Ta sẽ không ghét ngươi.”
Hắn nói năng vụng về, nhưng vẫn cố gắng nói thêm vài câu với nàng. Miệng vết thương lạnh buốt bị đụng tới khẽ run lên, khiến cho giọng nói của hắn càng khàn khàn hơn: “Dù thế nào đi nữa, ta cũng không ghét ngươi.”
Ninh Ninh không đáp lời ngay.
Dường như nàng đã cân nhắc lời nói trong lòng rất lâu, giọng nói vang lên trong trẻo như tiếng chuông: “Vậy… ngươi có thích nói chuyện với ta không?”
Khi hỏi, đầu ngón tay nàng khẽ dùng sức, nhẹ nhàng xoay thành vòng quanh dấu răng in trên bụng dưới hắn.
Cơn đau lan rộng như ngọn lửa, Bùi Tịch cắn răng theo bản năng, không phát ra âm thanh xấu hổ nào.
Một câu hỏi kỳ lạ.
Hắn bất lực trả lời như đầu hàng: “… Thích.”
Chữ này thốt ra khỏi miệng hết sức khó khăn, khiến cho bên tai của chàng thiếu niên phủ trong màu hồng phấn bắt mắt, chẳng khác nào một vũng nước lắc lư, lặng lẽ lan từ cổ tới gương mặt.
Ninh Ninh ở cách hắn rất gần, nhất định đã quan sát hết vào trong mắt. Nàng thấy gương mặt hắn đỏ lên, có thể nào… buồn cười không?
Ý nghĩ này khiến lồ ng ngực hắn đau xót, bên tai lại vang lên tiếng Ninh Ninh: “Thế còn dắt tay thì sao? Ngươi có thích không?”
Đôi tay nàng từ từ di chuyển xuống, đã chạm tới bụng dưới của hắn.
Cả người Bùi Tịch căng cứng, đờ ra như một khúc gỗ.
Giọng nói của hắn cũng đông cứng khàn khàn, như thể cuộn trào nóng lên giống lỗ tai: “Ừ.”
“Ồ.”
Nàng cúi đầu hỏi: “Ôm thì sao?”
Nàng ép sát từng bước một, câu hỏi ngày càng mập mờ hơn, mỗi câu mỗi chữ đều đè lên lòng hắn.
Bùi Tịch không còn đường lùi, giọng nói ra vẻ bình tĩnh đã bất giác run lên: “… Thích.”
Ninh Ninh ngừng một hồi lâu.
Dường như nàng đã hiểu ra vì sao Bùi Tịch khó chịu, hiểu bí mật chưa từng nói trong lòng hắn.
Cô gái ngồi bên bờ sông bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tầm mắt vội vàng giao nhau.
Gương mặt nàng đỏ bừng nhưng khóe miệng lại treo nụ cười: “Thật ư?”
Âm thanh cuối vang lên như tiếng mèo vẫy đuôi, cào vào màng nhĩ hắn, khiến cho máu cả người hắn bỗng nổ tung một cơn ngứa ngáy.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một sợi dây bấp bênh cuối cùng. Bùi Tịch nhìn đôi mắt nàng, tâm trí như bị hút vào đó, chỉ có thuận theo lòng mình mà đáp lời: “Đúng vậy.”
Cô gái nhỏ phía trước chớp mắt với hắn.
Rồi bỗng nhiên không nói lời nào vươn tay trái ra, nắm lấy xương cổ tay nhô lên của Bùi Tịch.
Trong màn sương mù lan rộng, hắn trông thấy Ninh Ninh tiếp tục cúi đầu.
Vết sẹo cũ trên đốt ngón tay giữa bỗng nhiên được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp xa lạ.
Đó là bờ môi mềm mại của thiếu nữ.
Dường như tất thảy tiếng vang xung quanh đều lắng lại trước động tác này của nàng.
Mọi âm thanh im bặt đi, chỉ còn tiếng trái tim đập điên cuồng.
Trong đầu là sự rối bời hoảng loạn trước nay chưa từng có.
Một thứ gì đấy nổ tung trong lòng hắn, Bùi Tịch tưởng như bản thân đang ở trong một giấc mơ.
Mà Ninh Ninh cúi đầu, không trông thấy rõ vẻ mặt, vẫn dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh để hỏi: “Còn thế này thì sao?”
Hắn hết sạch đường lui, quân lính tan rã.
Hầu kết vô thức trượt xuống, trong suy nghĩ nhão như bùn của Bùi Tịch chỉ còn lại một câu nói ngơ ngác: “Máu, bẩn…”
Hai từ này còn chưa nói xong đã đã kẹt lơ lửng trên đầu lưỡi.
Ninh Ninh nghiêng người tiến về trước, kèm thêm mùi hoa sơn chi, hôn lên vành tai hắn mà không giải thích lời nào.
Giọng nàng kề bên tai, tựa như một cơn gió ấm áp thổi qua.
Sự run rẩy không kìm được hệt như một dòng điện, lan nhanh từ tai hắn ra, quét ngang từng giọt máu, thấm vào mọi xương tủy trong người hắn.
Hắn nghe thấy tiếng cô gái lẩm bẩm: “Vậy… có thích thế này không?”
Lỗ tai Bùi Tịch đỏ bừng lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Đỏ tới mức chỉ cần chọc nhẹ một chút là có thể trào ra máu tươi.
Khi cánh môi nàng chạm vào, có thể cảm nhận rõ hơi nóng của gió sông dâng trào khắp cả người chàng thiếu niên.
Dễ thương quá mức rồi.
“Bùi Tịch.”
Nụ cười của Ninh Ninh càng đậm hơn. Nàng lùi lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
Khi nàng cất lời, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền quả lê, giọng nói như thấm đấm vị ngọt ngào của hoa sơn chi khiến hắn không kìm được bối rối mê say, khó mà kháng cự.
Động lòng tới độ không kìm nén nổi.
Giọng nói Ninh Ninh vang lên cùng nhịp tim cuồng loạn, Bùi Tịch nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ: “Có phải ngươi thích ta hay không?”