Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 118: Chương 118


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Khí đen trong bí cảnh ngày càng trở nên dày đặc hơn.

Những đám mây đen nặng nề phía chân trời bị gió mạnh thổi tan thành từng mảng màu xám xịt, chẳng khác nào mực thấm vào vòm trời rồi lặng lẽ lan rộng xung quanh, kèm theo đó là hơi ẩm mốc của bùn đất.

Trận chiến giữa nhóm người Mạnh Quyết và hắc giao đã đi tới điểm kết.

Tu vi của giao long cực cao, lại được bổ sung thêm bởi lượng ma khí dày đặc xung quanh khiến nó đã bước lên cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ.

Bởi vì chênh lệch tu vi nên trong số tất cả những người có mặt ở đây, người duy nhất có thể chống lại nó chỉ có đại sư huynh Huyền Hư Kiếm Phái - Mạnh Quyết. Sức tấn công của hai kẻ còn lại chỉ như gãi ngứa, không tạo ra được bao nhiêu tác dụng.

Con hắc giao này đã đủ gây rắc rối rồi, cố tình làm sao ma khí tụ lại nơi đây ngày một nhiều thêm. Có không ít ma thú bị thu hút tới, quyết tâm muốn dùng thịt người để thỏa mãn cơn đói.

Không thể nghi ngờ Ninh Ninh và Bùi Tịch đang hôn mê là đối tượng thu hút chúng nó nhất.

Bạch Diệp gần như quan sát hết toàn bộ quá trình, bị dọa điếng người trước hành vi không muốn sống của Ninh Ninh.

Tới giờ hắn ta vẫn còn hoảng hốt, trông thấy lũ ma thú tụ tập từ mọi hướng tới thì cắn răng tránh thoát khỏi trận chiến với hắc giao để bảo vệ trước mặt hai người.

Nhưng…

Phù tu trẻ tuổi nhíu mày theo bản năng. Lôi quang kéo dài liên miên trong tay hắn ta đã dần có dấu hiệu yếu đi.

Hắn ta chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, trong khi phần lớn ma thú tụ tập nơi đây đều là Kim Đan và Nguyên Anh. Nếu đánh nhau đơn lẻ thì không sao, nhưng thú triều ập tới hết lượt này tới lượt khác. Dưới hoàn cảnh thiếu hụt linh khí, hắn ta khó tránh khỏi lực bất tòng tâm.

Lạ thật.

Bạch Diệp tiếp tục đánh bay một con hung thú đi. Ánh mắt hắn ta vội vàng lướt qua bầy thú dâng trào đen kịt để liếc mắt tới hắc giao cách đó không xa.

Giữa Ma tộc với nhau sẽ bị thu hút bởi ma khí. Trước đó ma khí của Bùi Tịch dâng trào nên khiến đám dã thú hình thù quái dị này nhắm vào hắn là điều đương nhiên.

Nhưng giờ đây toàn bộ ma tức của hắn đã bị Ninh Ninh chém đi, kém xa con giao long giữa không trung kia. Nhưng tại sao… bọn chúng vẫn điên cuồng tụ tập về phía bên này?

Hoàn toàn không nghĩ ra.

Đây cũng không phải vấn đề Bạch Diệp cần suy xét lúc này.

Hàng đàn ma thú điên cuồng đổ ập tới, xung quanh đều là những bóng đen liên tục thay đổi không ngừng, con thì bay trên trời, con thì phi dưới đất, cảm giác như có thể xếp đầy một bàn Mãn Hán toàn tịch*.

*Mãn Hán toàn tịch: là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình nhà Thanh.

Mạnh Quyết và Vĩnh Quy đánh với giao long không thể tách ra nổi, chỉ có mình thân thể nhỏ bé của hắn ta che phía trước, nếu chẳng may để lộ sơ suất…

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Bạch Diệp rùng mình.

Một con chim ưng khổng lồ lao từ trên trời xuống, cùng lúc đó, vô số bóng hình đáng úp bên người hắn ta. Linh lực còn thừa lại của Bạch Diệp quá ít ỏi, nhất định không thể ngăn cản được.

Không ổn.

Trong lòng Bạch Diệp kêu lên. Nhưng hắn ta không xoay người đi bỏ mặc hai kẻ phía sau lộ ra dưới làn sóng thú triều mà móc một tấm bùa giấy ố vàng từ lồ ng ngực ra, đầu ngón tay bất giác run rẩy.

Đây là bảo bối áp đáy hòm của hắn, chỉ dùng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc. Pháp chú này sẽ tiêu hao toàn bộ linh lực của người thi triển để tạo ra một đòn trí mạng cho đối thủ.

Đây là chiêu thức tương tự như kéo nhau chết chung, tuy có thể ổn định đợt tấn công này, nhưng sau đó…

Thôi, kéo dài được một lát cũng là kéo dài.

Hắn ta hạ quyết tâm dứt khoát. Ngay khoảnh khắc cắn đầu ngón tay, đang định ấn màu tràn lên tờ giấy bùa thì bỗng nghe thấy một tiếng gào đinh tai nhức óc bên cạnh.

Không ổn! Không kịp rồi!

Luồng gió mạnh tạt tới từ vuốt ma lang, không cho hắn chút thời gian phản ứng nào. Móng vuốt sắc nhọn quất thẳng vào gò má người thanh niên!

Hà Hiệu Thần vỗ án đứng lên: “Bạch Diệp!”

Đúng vào lúc này, giữa tia chớp đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm quang. Ngay trước khi móng vuốt ma lang sắp chạm vào Bạch Diệp thì ánh kiếm xẻ đôi móng vuốt ra làm hai!

“Đây là…”

Khúc Phi Khanh vẫn bất động nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong Huyền Kính, rồi bỗng nhiên nhếch miệng lên: “Bùi Tịch tỉnh rồi!”

Thiên Tiện Tử trầm tư nói: “Ninh Ninh phá vỡ tâm ma của hắn.”

Bên trong bí cảnh, phía sau Bạch Diệp, thiếu niên mặc đồ đen cả người dính đầy máu cẩn thận đặt cô gái trong lòng mình xuống đất, ánh mắt nặng nề đứng lên.

Trường kiếm trong tay hắn vẫn chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí cuồn cuộn liên tục tụ lại quanh người hắn, tỏa ra ánh sáng trắng đằng đằng sát khí, chiếu lên tròng mắt đen nhánh của Bùi Tịch.

“Thần thức hóa kiếm, hắn đột phá tu vi rồi.”

Kỷ Vân Khai dùng ngón giữa gõ lên mặt bàn, hiếm khi tỏ vẻ nghiêm trang: “Chỉ không biết tình trạng bên phía Ninh Ninh ra sao.”

“Bùi, Bùi sư đệ?”

Sắc mặt Bạch Diệp trắng bệch nhìn chằm chằm hắn. Trông thấy kết quả kiếm quang bên cạnh cộng thêm tiếng kêu hấp hối của vài con ma thú, Bạch Diệp dò hỏi: “Ngươi không sao chứ? Đầu óc còn bình thường không?”

Trời xanh ơi, nếu ngay cả Bùi Tịch cũng bị tâm ma chiếm mất, đọa thân nhập ma, vậy đám bọn họ tiêu đời rồi.

Bùi Tịch cao hơn một chút so với Bạch Diệp, lúc nhẹ nhàng rũ mắt xuống, một vài giọt màu đỏ sậm chảy dọc theo hàng mi dài của hắn.

Hắn vẫn lạnh lùng như bình thường, trong đôi mắt phủ đầy bóng tối dày đặc và sát khí lạnh lẽo. Chẳng biết nghĩ tới điều gì mà luồng sát khí như dã thú trong mắt hắn hơi cứng lại, thay bằng vẻ thẹn thùng: “Giúp ta chăm sóc… Ninh Ninh.”

Dở à, một nam tử hán đại trượng phu như Bạch Diệp hắn đương nhiên sẽ chăm sóc nàng rồi!

Không đúng, không đúng, từ khi nào biến thành ‘chăm sóc thay hắn” vậy? Chẳng phải Ninh Ninh sư muội là của tất cả mọi người sao?

Không để hắn ta lên tiếng, Bùi Tịch trước mặt đã im lặng rút kiếm ra khỏi vỏ. Tuy rất mất mặt nhưng phải thừa nhận rằng, Bạch Diệp nhìn tới ngây người.

Sau khi loại bỏ tâm ma, trên cơ thể Bùi Tịch vẫn có ma khí tràn ra ngoài nhưng rõ ràng hắn đã không bị đám ma khí này điều khiển nữa. Bùi Tịch cau mày, nín thở tụ lực, bỗng chuyển ma khí cho bản thân sử dụng, ngưng tụ nó thành một lực cực lớn trên thanh trường kiếm đẫm huyết sắc.

Bóng dáng chàng thiếu niên cao gầy, tóc đen dính máu và bộ đồ đen bị gió thổi bay lạnh lẽo. Kiếm khí phủ trong sắc trắng chấn động, tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Tuy Bùi Tịch bị thương nhưng động tác vẫn nhanh tới mức không thể thấy rõ.

Quang ảnh mất tăm, bóng kiếm cũng không rõ, kèm theo tiếng nổ leng keng, kiếm quang đi tới đâu, vô số lưỡi kiếm sắc bén cùng lúc hình thành. Giống như băng tuyết hỗn loạn đâm đầy vào máu thịt ma thú.

Kế đó là một tiếng uỳnh trầm vang. Kiếm khí nổ tung từng tầng, máu thịt bay tán loạn.

Vẻ đẹp cao độ của bạo lực.

Bạch Diệp biết tính cách vị tiểu sư đệ kiếm tu này không tốt lắm. Chẳng ngờ lúc Bùi Tịch đánh nhau còn hung ác hơn cả Ma tộc, không chừa chút đường sống nào.

Cũng may mỗi tầng trong Tháp Luyện Yêu đều chỉ giam giữ một số lượng ma vật nhất định. Thú triều hết đợt này tới đợt khác ập tới, nhanh chóng bị tiêu diệt dưới kiếm Bùi Tịch.

Vậy nên khi Mạnh Quyết và Vĩnh Quy giải quyết xong hắc giao, xuyên qua tầng sương máu che mờ mắt, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một đống xác chết của dã thú.

Người thiếu niên đứng trong biển máu trên núi xác thu kiếm vào vỏ, mặt mày phủ trong vẻ lạnh lẽo, đứng nhìn họ từ xa mà không kèm theo bất kì cảm xúc nào.

Đôi bên nhìn nhau trong một lát, Bùi Tịch nhanh chóng chuyển mắt đi. Hắn loạng choạng như thể đã cạn kiệt sức lực, sau đó nhanh chóng bước về phương hướng của Ninh Ninh.

Cho tới khi hắn tới gần, Bạch Diệp mới thấy rõ bộ dáng bây giờ của Bùi sư đệ.

Cả người hắn đều là vết cắn xé của dã thú, đôi môi mỏng tái nhợt nứt nẻ đầy vết máu. Khuôn mặt hắn trắng bệch, tưởng như bất cứ lúc nào cũng kiệt sức ngất đi, như thể ban nãy đã dốc hết hơi sức.

Thật tàn nhẫn.

Tên này không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn ác với bản thân hơn. Trông bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, trên thực tế mỗi lần rút kiếm đều liều mạng.

Bạch Diệp bội phục trong lòng. Hắn ta biết Bùi Tịch tiến đến vì Ninh Ninh, vậy nên lùi về phía sau nhường đường.

Chẳng ngờ Bùi Tịch ngây ra một lát, kế đó lắc đầu nói bằng giọng khàn khàn: “Trên người ta dính máu, bẩn lắm.”

Quả là thần kỳ. Kẻ không lâu trước đây còn như sát thần, lúc này lại nghiêm túc để tâm tới một vấn đề nhỏ xíu như vậy.

Bạch Diệp trông thấy lệ khí nơi đáy mắt hắn dần tan đi, lúc hắn nhìn về phía Ninh Ninh còn hoảng loạn mở trừng hai mắt. Bạch Diệp không kìm được chửi thầm: Tên nhóc thối này thiên vị một cách công khai luôn.

“Sư muội kiệt sức hôn mê, e rằng không thích hợp ở lại Tháp Luyện Yêu nữa.”

Mạnh Quyết giải quyết hắc giao xong, thu kiếm bước nhanh tới: “Không bằng…”

Hắn chưa dứt lời đã thấy phía sau vang lên một tràng tiếng cười.

Đó là tiếng cười của một chàng trai trẻ, khàn khàn tùy ý, chẳng khác nào tiếng sỏi đá va chạm với mặt đất, thật sự không thể cho là “dễ nghe”.

Thoáng cái ma tức ùa tới, Mạnh Quyết rút kiếm chặn lại. Ma khí và kiếm khí va chạm nhau khiến luồng không khí xung quanh nổ tung.

Bạch Diệp đoán được kẻ này là ai, tức thì tập trung toàn bộ ý chí chiến đấu của bản thân, nhanh chóng quay đầu lại.

Nơi cỏ tiên Linh Khu mọc trước đây bỗng xuất hiện một người đàn ông.

Có lẽ gã cũng bị ma khí dâng cao tận trời thu hút tới đây. Khí chất phóng khoáng bất cần một thời của gã đã không còn nữa. Gã khoác một chiếc áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng như sương, hốc hác tới mức chẳng khác nào một bộ xương khô khoác trên mình lớp da thịt mỏng dính.

Bạch Diệp nhạy bén nhận ra hai tay hai chân gã đều có gông xiềng trói buộc, giống như giam cầm tử tù trước khi hành quyết.

Đó là dụng cụ tra tấn đặc chế dành cho ma vật trong Tháp Luyện Yêu. Nó vừa ức chế tu vi của chúng, đồng thời kiểm soát tâm trí để chúng không tự sát.

Đó là Tạ Du.

Dường như sau khi bị Chu Ỷ Mi đưa vào Tháp Luyện Yêu, cuộc sống thường ngày của gã cũng chẳng dễ dàng.

“Chính các ngươi đã đột nhập vào Phù Đồ Cảnh của ta?”

Đôi mắt gã đàn ông tối tăm mờ mịt, che lấp bóng đêm dày đặc, ngay cả nụ cười cũng vô thức ẩn chứa hương vị điên cuồng. Ngoài miệng gã ung dung bảo: “Biết ta chờ đám người bên ngoài tới mất bao lâu không? Ta không giết được Chu Ỷ Mi và đám lão già kia, vậy giết các ngươi cho hả giận… cũng được ấy nhỉ.”

Khúc Phi Khanh vốn đang lo lắng đề phòng, thoáng cái tức giận đùng đùng: “Gã gọi ai là ‘đám lão già’ kia hả!”

Tạ Du không nghe thấy lời mắng tức giận của bà ta, nói xong thì bật cười. Ma khí bên cạnh gã vô hình lại hơn hẳn hữu hình, lập tức lao thẳng về phía mọi người.

Bạch Diệp hốt hoảng kêu to: “Không phải đâu! Rõ ràng bọn họ nhốt ngươi ở đây, giờ ngươi lại đòi trả thù đám tiểu bối chúng ta, đúng là không biết xấu hổ!”

Mạnh Quyết bình tĩnh hơn hắn ta rất nhiều. Hắn vừa vung kiếm chém ma tức, vừa nở nụ cười trên mặt: “Các hạ không cần tốn sức trên người chúng ta. Ta cũng không có hứng thú với cái đầu trên cổ ngươi.”

Vừa nói xong lời này, sắc mặt Tạ Du bỗng chuyển sang lạnh lùng, Bạch Diệp cũng bừng tỉnh.

Thì ra là thế.

Nếu Mạnh Quyết có thể dễ dàng chém bay ma khí ập tới bên này, điều ấy chứng tỏ là Tạ Du chưa tung hết sức hoặc trong người chẳng còn bao nhiêu sức lực. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa, gã đều không đủ khả năng giết chết bọn họ.

Loại trừ xong chỉ còn một thứ.

Tạ Du đang cố tình chọc giận bọn họ để muốn chết.

Đây cũng là tâm nguyện sâu xa nhất trong tâm ma của gã.

“Đánh hay không cũng không phải do ngươi quyết định!”

Gã đàn ông đứng trên đỉnh núi lạnh lùng rút lên. Gã vung cánh tay phải lên, lập tức có vài lưỡi đao màu đen xuyên qua gió đánh thẳng tới người Bùi Tịch.

Dù là Mạnh Quyết cũng phải bất giác nhíu mày.

Tạ Du không ngu. Thông qua ảo cảnh Phù Đồ, có lẽ gã đã nắm được sơ sơ tính cách và thói quen của mỗi người. Không nghi ngờ gì nữa, trong số những người có mặt ở đây thì Bùi Tịch căm hận gã nhất.

Đồng thời dễ kích động nhất.

“Ngươi là con của ta đúng không?”

Những bóng đen nối tiếp nhau rơi xuống, thế như chẻ tre. Đôi mắt Bùi Tịch tối sầm xuống, nghe thấy giọng nói của gã đàn ông trên vách đá dựng đứng: “Ngươi họ gì? Bùi à? Ta cũng không nhớ mình từng lâm hạnh người phụ nữ họ Bùi nào nữa… Mẹ ngươi cũng chỉ là món đồ chơi giải khuây mà thôi. Còn ngươi ư? Ngay cả đồ chơi cũng không xứng, thậm chỉ đến cái liếc mắt ta cũng khinh thường.”

Bạch Diệp xong trán nổi gân xanh, chỉ muốn lao tới trước đánh cho gã đàn ông trước mặt tơi bời hoa lá. Tầm mắt hắn ta dừng cạnh Bùi Tịch, trông thấy sát khí dâng trào trong đôi mắt chàng thiếu niên.

“Mạnh Quyết sư huynh.” Bạch Diệp không biết nên làm gì cho phải, vội vã tới mức đổ mồ hôi lạnh: “Chúng ta nên làm gì đây?”

Mạnh Quyết lắc đầu: “Bất kể Bùi Tịch chọn thế nào cũng không phải thứ người ngoài như chúng ta can thiệp được.”

“Có phải khi còn nhỏ ngươi đã phải chịu rất nhiều đau khổ, đúng không?”

Tạ Du trông thấy sát khí nơi đáy mắt hắn, nụ cười càng ngông cuồng hơn: “Đáng tiếc mấy năm đó ta ăn thịt ăn cá, mặc đồ vàng đồ bạc, không biết cuộc sống của ngươi và mẹ ngươi chỉ tới vậy thôi.”

Gã nói một lúc rồi nhìn về phía Ninh Ninh đang hôn mê cách đó không xa, ý cười nơi đáy mắt càng đậm hơn: “Ngươi thích con bé kia hả?”

Chàng thiếu niên vốn đang phòng thủ cứng đờ người lại.

“Nếu nàng trông thấy bộ dáng ma khí quấn thân của ngươi, liệu còn sẵn lòng chấp nhận ngươi không? Ngươi thừa hưởng dòng máu Ma tộc trên người ta, vốn chẳng khác quái vật là bao, khiến người ta xua đuổi né tránh. Ngươi nhìn đám thi thể ma thú đó đi, con nhóc đó có biết ngươi ham thích giết chóc không…”

Chưa dứt lời, trước mặt gã đã xuất hiện một bóng đen.

Bùi Tịch kề kiếm vào cổ họng Tạ Du, giọng nói trầm tới đáng sợ: “Câm miệng.”

Tạ Du cảm nhận được sát khí quét tới.

Tháp Luyện Yêu tượng trưng cho sự cô đơn và đau đớn vô tận. Pháp khí giam cầm nơi đây khiến gã muốn sống không được muốn chết không xong. Gã muốn chết từ lâu lắm rồi.

“Ngươi đang sợ.”

Gã đàn ông nở nụ cười trào phúng: “Ngươi sợ con bé ghét bỏ mình, bởi vì đây là sự thật không thể thay đổi. Đợi khi nó chơi chán ngươi rồi thì sẽ đi tìm người tốt hơn, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đơn độc lẻ loi, không biết đi đâu.”

Nói xong gã lặng lẽ nhìn chàng thiếu niên trước mặt, chờ trường kiếm rơi xuống, chấm dứt tất cả mọi thứ.

Nhưng Bùi Tịch không hề nhúc nhích.

Trường kiếm vang lên một tiếng trầm thấp, hệt như tiếng nức nở.

“Ninh Ninh… Sẽ không như vậy.”

Hầu kết hắn động đậy, đám mây đen đặc nơi đồng tử tan đi, giọng nói hắn trầm thấp như đang nói cho Tạ Du nghe, cũng nói với chính bản thân mình: “Nàng ấy không ghét bỏ ta. Nàng ấy… khác với những kẻ khác.”

Hắn thích nàng.

Vậy nên hắn sẵn lòng tin tưởng nàng hết lòng, tin vô điều kiện.

Chỉ cần Ninh Ninh chịu cười với hắn nhiều hơn, Bùi Tịch sẵn lòng tin tưởng vào thế giới từng ruồng bỏ hắn.

Đồng tử Tạ Du run rẩy, sống lưng bải hoải.

Kế hoạch đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi kiểm soát của gã.

“Ta và ngươi…”

Bùi Tịch lạnh lùng nhìn gã, giọng nói lạnh lùng tới mức không nghe ra chút dao động nào: “Không hề giống nhau.”

Một trận gió thổi qua kèm theo mùi máu tanh, thổi tung mái tóc đen nhánh của chàng thiếu niên. Nơi mắt hắn hiện lên một màu đen như mây.

Trên đỉnh núi, bóng người cao gầy cầm kiếm khựng lại một chút, sau đó lùi về sau một bước.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

Đó là tiếng tra kiếm vào vỏ.

“Trưởng lão.”

Bùi Tịch cầm lá phù liên lạc với Huyền Kính khỏi túi trữ vật. Giọng nói hắn rất yếu, nhưng vô cùng rõ ràng: “Con và Ninh Ninh xin phép rời tháp sớm.”

“Khoan đã, từ từ!”

Tạ Du hoàn toàn sợ hãi, túm lấy cổ tay áo hắn: “Ta vứt bỏ mẹ con các ngươi, khiến ngươi chịu hết nhục nhã đau khổ từ khi còn nhỏ. Ta còn giết vô số người, còn…”

“Vậy nên Chu tiểu thư mới nhốt ngươi ở đây đó.”

Bạch Diệp đứng dưới chân núi, vui sướng hân hoan, bắc tay thành loa đặt bên miệng: “Ngẫm lại những người bị ngươi hại chết đi, đồ ngu!”

*

Vòng thứ hai của Thập Phương Pháp Hội, cuối cùng kết thúc ở Tháp Luyện Yêu.

Ninh Ninh bị thương cực kỳ nặng, được các Trưởng lão trong Bách Thảo Đường dốc lòng tẩm bổ bằng linh dược. Tới tận khi Thập Phương Pháp Hội kết thúc thì nàng cũng chưa tỉnh lại, sau đó được đặt lên thuyền bay.

Thiên Tiện Tử và đám đệ tử trẻ dưới trướng đều vô cùng đau lòng. Trịnh Vi Khởi khóc tới mức suýt không thở nổi, cầm kiếm đòi đập nát Tháp Luyện Yêu;

Tiểu bạch long Lâm Tầm liên tục khóc, hai mắt biến thành quả hạch đào tròn vo.

Đám người bọn họ ầm ĩ tới mức Trưởng lão Bách Thảo Đường bị chọc tức tới mức đuổi sạch tất cả mọi người khỏi phòng bệnh của thuyền bay, chỉ để lại Bùi Tịch và Thiên Tiện Tử đáng tin nhất bên trong.

Bởi vậy nên khi mọi người vừa khóc thút tha thút thít vừa giận dữ bước tới trung tâm thuyền bay mới phát hiện thuyền bay vốn đông đúc chẳng còn một ai.

Không đúng.

Còn thừa lại hai người cuối cùng!

Không đúng, không đúng!

Còn hai đệ tử xa lạ khác nhìn chằm chằm họ như hổ rình mồi, từ từ bước tới chỗ ngồi của họ!

Hai mắt Hạ Tri Châu tỏa sáng, trao đổi tầm mắt với Trịnh Vi Khởi.

Hai người nhất định phải có được cơ hội này!

Trên chiếc thuyền bay này toàn là đệ tử Bách Thảo Đường, chẳng ai quen biết mấy người bọn họ. Hai người lặng lẽ trao đổi kế hoạch trong lòng, cuối cùng đồng lòng bật ra phương án chung.

[Pháp tắc biểu diễn của nhà họ Hạ], điều thứ ba mươi sáu.

Giả điếc giả mù!

Bách Thảo Đường chú trọng việc lòng như nước lặng, vô cùng an tĩnh khác với Kiếm Tông quen đánh đánh giết giết.

Chính trong bầu không khí yên bình này, bỗng nhiên có hai tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn vang lên.

Có đệ tử tò mò ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị dọa cho đứng hình tới mức không thể động đậy.

Chỉ thấy hai kiếm tu một nam một nữ bước tới. Hình như người con trai xảy ra điều gì đó bất ổn ở chân, bước đi run rẩy loạng choạng bước vòng về trước, càng không nói tới đôi mắt hỗn loạn mờ mịt của hắn ta, dường như hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn ta vươn tay quơ lung tung, trông rất khổ sở.

Người con gái thoạt trông bình thường kia đỡ hắn ta đi về phía trước, vừa hay tới chỗ ngồi của hai đệ tử Bách Thảo Đường.

“Tội nghiệp tiểu Châu của ta, sao trận chiến Tháp Phù Đồ lại biến đệ thành thế này đây!”

Trịnh Vi Khởi vắt ra những giọt nước mắt cá sấu: “Giờ không nhìn thấy gì nữa, chân cẳng cũng biến thành như vậy. Thân là một kiếm tu… ngay cả chỗ ngồi trên thuyền bay cũng không lên kịp, giờ phải làm sao đây!”

Hạ Tri Châu: “A a a… Đây là chỗ nào, Trịnh sư tỷ, sao tỷ lại tắt đèn đi?”

Đệ tử Bách Thảo Đường đứng một bên nhếch miệng lên. Tuy biết hai người này đang cố tình giả bộ nhưng vẫn thức thời lùi về phía sau một bước, để hắn ta ngồi lên ghế dựa.

Mà Trịnh Vi Khởi cũng nhịn cười bước lên trước một bước, ngồi chỗ khác.

“Cô nương.”

Bách Thảo Đường toàn đám mọt sách chỉ biết thuốc chứ không biết người, làm sao biết bản thân mình bị hai tên kiếm tu da mặt dày vô liêm sỉ lừa gạt, vậy là tiến lên một bước: “Có thể hiểu cho vị đạo hữu bị thương này nhưng chúng ta cũng đồng thời không còn chỗ trống nào, chi bằng hai vị chỉ lấy một người, cô nương…”

“Trịnh sư tỷ, mặc dù tình trạng của ta thê thảm nhưng tỷ cũng đâu có ổn!”

Hạ Tri Châu ngơ ngác nhìn bầu trời, giọng điệu thương xót: “Tuổi còn trẻ như thế, sao lại vì tiếng nổ của vụ tuyết kia mà giờ không nghe thấy gì!”

Dừng một chút, hắn ta đau đớn nói: “Ta nói những lời này với tỷ thì có ích gì đây! Người ta đều bảo lời ngon tiếng ngọt phải nói cho tai trái nghe, sau này tỷ không thể nghe được nữa rồi… hả? Khoan đã, ban nãy có ai nói chuyện với ta à? Chẳng phải ở đây chỉ có mình ta với sư tỷ thôi ư?”

Một mù một điếc, quả thực không thể câu thông được.

Toàn bộ những gì hắn ta vừa nói đều không lọt vào tai hai người này.

Đệ tử Bách Thảo Đường: “…”

Đệ tử Bách Thảo Đường: Má (đây không phải câu chửi người, nó chỉ là một loại thực vật đơn thuần mà thôi).

Coi như mấy người giỏi!

Tốc độ thuyền bay rất nhanh. Sau khi lơ lửng trên không trung không biết bao lâu, cuối cùng tới điểm đến Loan Thành.

Thập Phương Pháp Hội là sự kiện lớn ở Loan Thành. Dựa theo tập tục trước đó, bá tánh sẽ tổ chức bắn pháo hoa lúc kết thúc để đón chào các tiên môn lớn trở về.

Lẽ ra đây phải là chuyện cực kỳ vui mừng nhưng khi Hạ Tri Châu đi tới cửa thuyền bay, chuẩn bị bước xuống theo thang thì bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

Bá tánh đang chờ thuyền bay với vẻ mặt vô cùng hân hoan, trong khoảnh khắc trông thấy hắn ta bỗng nhiên bất động, ngậm chặt miệng một cách đầy trang trọng.

Hạ Tri Châu: …?

Hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh, vậy mà bất ngờ trông thấy một Huyền Kính cực kỳ to lớn.

Trên Huyền Kính đang chiếu cảnh tượng xảy ra trên chiếc thuyền bay nào đó.

Thuyền, bay.

Vào lúc đó, hắn ta hiểu ra tất thảy.

Dường như có ai đó từng nói với hắn ta rằng bá tánh Loan Thành hết sức sùng kính tiên môn, vây nên trong lúc thuyền bay trở về sẽ cố ý ghi lại hình ảnh bên trong.

Khoảng không tĩnh mịch khiến người ta hoảng sợ.

Chẳng biết ai bật ra tiếng khóc nức nở, gân cổ gào to lên: “Đừng sợ, ngươi chính là anh hùng đỉnh nhất! Mau, mau gọi thêm vài người tới đỡ hắn đi!”

Hai đệ tử Bách Thảo Đường đứng đầu trong hàng người, khuôn mặt biến thành hình hoa cúc, cố gắng nhịn cười tới mức cả người run bần bật.

Tự làm bậy, không thể sống.

Hạ Tri Châu ngửa đầu, kìm xuống dòng nước mắt trong đôi mắt trứng tráng của mình.

Tên đã trên dây, không thể không bắn. Hắn ta làm sao được đây, đương nhiên là mỉm cười tha thứ cho chính bản thân mình.

Kiếm tu trẻ tuổi kìm lại đôi mắt đỏ hồng của mình, nhếch miệng lên đầy quen thuộc.

Hắn ta thấy người bên cạnh nâng Ninh Ninh, cộng với Thiên Tiện Tử đi ra khỏi phòng bệnh.

Sư thúc không hay biết gì về cuộc tranh giành chỗ ngồi trên thuyền bay, giờ đây đang hoảng hốt nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn ta, ánh nhìn càng lúc càng sắc bén.

Nhưng dưới nhiều tầm mắt đang quan sát như vậy, hắn ta không thể giải thích được.

Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số nhân sĩ tiên môn muốn nói lại thôi, dưới hàng ngàn ánh mắt chờ đợi nóng cháy của bá tánh Loan Thành.

Hạ Tri Châu bắt chéo đôi chân thành vòng kiềng hình chữ O đã khắc sâu trong DNA của mình, vươn hay tay trong tư thế dò đường, bước chân run rẩy đi xuống bậc thang.

Sự chần chừ của hắn ta đặt rất đúng chỗ, đuôi mắt ửng đỏ khiến người khác đau lòng. Một người phụ nữ kích động hô vang:

“Hạ Tri Châu, hắn… hắn tự đi bằng chính sức mình!”

Tiếng kêu này vang lên, bỗng nhiên đám người vang lên một tràng pháo tay giòn giã, càng ngày càng to, không bao lâu đã ào ào như đại dương!

Hạ Tri Châu bước từng bước kiểu Nicolas Triệu Tứ đi xuống dưới, tiếng hoan hô của quần chúng ngày càng to hơn.

Giữa bầu không khí khiến người người cảm động tới rơi lệ, giờ khắc này đây, hắn ta là vị vua mà mọi người mong đợi.

Thiên Tiện Tử ấn mạnh vào nhân trung, quyết định sau khi kết thúc Thập Phương Pháp Hội sẽ chạy trốn khỏi Loan Thành ngay lập tức, nếu không sợ rằng ông sẽ tức giận tới mức ngạt thở lăn đùng ra đấy.

Mỗi tiếng la hét dưới thuyền bay đều cực kỳ bén nhọn xuyên thủng màng nhĩ. Cùng là nghi phạm, sắc mặt Trịnh Vi Khởi trắng bệnh, xanh xao như con đà điểu.

“Trời ơi, Hạ Tri Châu sắp xuống dưới - hắn thành công rồi!”

“Thế mà hắn làm được thật! Đây là kiếm tu Huyền Hư Kiếm Phái sao!”

“Cảm động, quá cảm động! Ta nhìn tới khóc luôn! Thật sự không dễ dàng gì!”

Ước mơ của Hạ Tri Châu là khiến cho muôn vàn thiếu nữ khóc lóc thảm thiết vì hắn ta.

Tiếc rằng hắn ta đoán trúng phần mở đầu nhưng lại không đoán được kết cục này. Từ bà lão tám mươi tuổi cho tới bé gái tám tháng ở Loan Thành, không một ai không rơi nước mắt cho hắn ta lúc này. Tất cả đều vì ý chí bất khuất của hắn ta.

“Với tình hình hiện tại.” Trịnh Vi Khởi nhìn Ninh Ninh hôn mê bất tỉnh trên cáng mà khóe mắt co giật: “Nếu chúng ta đi sau hắn… Chẳng phải đám bá tánh kia càng điên cuồng hơn khi thấy dáng vẻ của sư muội sao?”

Nàng ấy dứt lời, Lâm Tầm nghe xong trong đầu vô thức hiện lên cảnh tượng lúc đó. Bệnh ung thư xấu hổ tức thì bộc phát, đôi mắt vốn đã lo lắng cho Ninh Ninh càng đỏ hồng thêm.

Nhưng chuyện này chẳng là gì hết!

Tiểu bạch long nắm chặt quyền, hai chiếc sừng thẳng tắp thể hiện quyết tâm không thể lay chuyển.

Tiểu sư tỷ đối xử với cậu tốt như vậy, cho dù hứng chịu ánh mắt của bá tánh toàn bộ Loan Thành đi nữa, cậu cũng phải hộ tống tỷ ấy xuống dưới bình an!

Thiên Tiện Tử run rẩy. Ông ấy rời mắt khỏi bóng dáng Hạ Tri Châu, hít một hơi thật sâu: “Đừng, đừng vội. Vi sư có cách này. Tin ta, nhất định đúng.”

Vậy nên không lâu sau, nơi cửa thuyền bay tiếp tục xuất hiện vài bóng dáng.

Bất kì ai có con mắt tinh tường đều nhận ra đó là Thiên Tiện Trưởng lão và môn hạ đệ tử của ông ấy. Những cường giả kiếm tu đều mạnh mẽ uy nghiêm, thứ đáng để ý nhất là cáng họ nâng trên tay.

Trên cáng là một cô gái đang ngủ say.

Cô gái kia nằm im không nhúc nhích, đôi mắt mấy người xung quanh đều đỏ hoe, vẻ mặt đờ đẫn, mà trên mặt nàng…

Bỗng nhiên được che lại bằng một lớp vải trắng!

Đau đớn. Nỗi đau ăn vào xương cốt lặng lẽ thấm vào màn đêm đen lặng.

Có người run rẩy lẩm bẩm hỏi: “Người chết bị phủ vải trắng kia… rốt cuộc là ai vậy?”

Lâm Tầm sợ run lên bởi những lời này, âm thầm liếc mắt nhìn Thiên Tiện Tử, rồi nhận được ánh mắt vô cùng tự tin của ông ấy.

“Đừng ngại, cứ bình tĩnh.”

Thiên Tiện Tử thân là sư tôn, giờ khắc này bộc lộ ra sự bình tĩnh hơn xa bình thường. Ông ấy dùng truyền âm nhập mật nói với các đệ tử một cách chậm rãi: “Trên mặt Ninh Ninh phủ vải trắng, nhất định không bị ai nhận ra đâu. Chẳng lẽ con lại không tin sư tôn sao?”

Nhưng ông ấy chưa dứt lời, bỗng nhiên trong đám người truyền tới một tiếng hô to khác.

“Ngươi bị ngốc à! Chung quanh đều là môn hạ đệ tử của Thiên Tiện Trưởng lão, chỉ trừ một người thì tất cả đều đông đủ hết cả, người còn thiếu kia…”

Người tiếp lời này nói tới đây hơi khựng lại một chút, trong giọng nói kèm theo vài phần không đành lòng và đau đớn: “Chẳng phải là Ninh Ninh à! — Ninh Ninh chết rồi!”

Vài người nâng cáng đều nhìn về phía Thiên Tiện Tử bằng vẻ mặt vô cảm.

Quần chúng đều là thiên tài.

Còn họ là kẻ ngốc.

Bối rối trong khoảnh khắc.

Ngay sau đó hàng ngàn người đều gào thét, khóc to vang dội!

Bá tanh tụ tập gần đó như hóa thân thành thây ma bao vây thành, vừa hét vừa vươn tay ra, điên cuồng với tới chỗ đoàn người Huyền Hư Kiếm Phái.

Có người khóc tới mức gương mặt méo mó, có người kinh hãi tới mức ngũ quan thay đổi, có bé gái nức nở ngửa mặt lên trời thét dài: “Tỷ tỷ chết rồi ư, tỷ tỷ chết rồi, oa oa, hức hức…”

Có lẽ giọng nói của họ quá ồn ào hoặc trong tiếng khóc có lẫn một cơn gió từ từ thổi qua, thổi bay tấm vải trắng che trên gương mặt thiếu nữ.

Chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Ninh Ninh vốn được cho là đã chết bỗng mở bừng mắt ra trước mặt tất cả mọi người.

Đôi mắt kia đờ đẫn, phủ đầy tơ máu.

Tất cả im bặt.

Mọi người dừng hết động tác lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía gương mặt trắng bệch tới quá mức của nàng, cộng thêm vết máu đỏ sậm trào ra từ khóe miệng, chẳng khác nào một bộ phim cũ bị dừng giữa chừng.

Bất chợt có người hô to: “Xác! Chết! Sống! Dậy!... Mau! Chạy! Thôi!”

Xác chết sống dậy bình thường đã đủ nguy hiểm rồi, chưa kể là người tu tiên biến thành cương thi!

Trong phút chốc, nam hét to lên, nữ cũng gào cùng, thoáng cái hàng trăm người đồng lòng hét vang, hàng trăm tiếng trẻ con khóc, hàng trăm con chó sủa lên.

Có tiếng than khóc, tiếng nôn mửa, tiếng gió rít vù vù, xen lẫn những tiếng kêu cứu, tiếng chạy như điên, tiếng “đừng giết ta”, rồi thì “để người già và trẻ con đi trước”.

Tất cả những gì cần có đều có. Tuy rằng con người không có trăm tay, bàn tay không thể có trăm ngón nhưng không chỉ có một cái đầu; người có trăm miệng, miệng có trăm lưỡi, không thể chỉ gọi tên một cái.

Khung cảnh vốn đã hỗn loạn bởi tiếng khóc thét, mọi người dùng hết tay chân để chạy như điên, không đâu là không vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết, nước miếng và nước mắt thi nhau cùng chảy. Vốn là cảnh tưởng xác sống vây thành biến thành xác sống ào ào chạy mất.

Không thể nghi ngờ, đây Thập Phương Pháp Hội khó quên nhất trong ký ức của toàn thể bá tánh Loan Thành.

Thành chủ chết, phu nhân bỏ chạy, giờ đây ngay cả thiếu nữ Kiếm Tông được toàn dân kính yêu cũng xảy ra tình trạng xác sống vùng dậy.

Ngay từ ban đầu, bọn họ không nên bỏ ra quá nhiều tình cảm.

Lòng hiếu kỳ hại chết toàn bộ Loan Thành.

Mà Ninh Ninh.

Cô gái hoàn toàn không biết điều gì nhẹ nhàng gãi chỗ được tấm vải trắng che phủ trên mặt, kế đó cảm thấy hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.