Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 12: Chương 12


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn nằm trong Lưu Minh Sơn, lúc tiên thuyền của Huyền Hư Kiếm Phái tới sơn môn là vào đúng buổi trưa.

Lưu Minh Sơn thuộc đại tông của tiên môn. Khác với Huyền Hư Phái tập trung vào kiếm đạo, Phạn Âm Tự dốc lòng tu phật thì Lưu Minh Sơn tích hợp nhiều giáo phái của vô số bè phái tu tiên, tương tự như một trường đại học tổng hợp.

Tiên vân trong núi lượn lờ, ao hồ trải rộng, ánh mặt trời rơi vào hồ nước tạo ra những tia sáng nhỏ trong suốt như pha lê, hệt như mặt trời vỡ tan rơi xuống phàm trần, khiến núi non sáng ngời.

Đàn hạc tiên thong thả dạo chơi giữa núi rừng, cung điện lộng lẫy với tháp ngọc đứng lặng trên tầng tầng ngọn núi, tường trắng ngói lưu ly soi bóng xuống mặt hồ lấp lánh, hệt như tiên cảnh chốn nhân gian.

“Nơi này rộng quá đi mất!”

Hạ Tri Châu nhảy xuống khỏi tiên thuyền. Để biểu thị sự hưng phấn trong lòng, hắn ta nói một tràng ngôn ngữ đặc trưng của người đàn ông thế kỉ 21: “Trâu bò! Vô địch! Yo yo yo!”

Sau khi con hàng này bị các trưởng lão gọi tới Thanh Tiêu Điện, tốn sức chín trâu hai hổ mới giải thích rõ ràng là hắn ta phát hiện ma khí trên người Bùi Tịch nên muốn điều tra thân phận của hắn; thứ gọi là “đồ vật vừa đen vừa to” là chỉ con Phá Ma Đao nho nhỏ kia thôi.

Kỷ Vân Khai nghe xong trầm mặc, Sư Tĩnh Y nghe xong rơi lệ.

Nghe bảo các Trưởng lão cùng câm lặng hồi lâu, cuối cùng Thiên Tiện Tử giả vờ như không có việc gì ho khan một tiếng: “Đúng đúng! Chúng ta gọi trò tới đây để nói chuyện này. Chúng ta không thể kì thị huyết mạch Ma tộc! Trò Bùi Tịch không làm sai chuyện gì, chẳng ai muốn có một người cha như lão kia hết. Tri Châu à, trò phải hiểu cho sự vất vả của chúng ta!”

Vậy nên khi chuyện này lộ ra ngoài, Hạ Tri Châu phàn nàn với Ninh Ninh rằng đám người kia thay vì ăn cơm thì nên nốc thuốc tẩy mới đúng.

“Huyền Hư Kiếm Phái tới!”

Người đàn ông trung niên đứng trước cửa sơn môn mỉm cười rạng rỡ, cất bước tới chào hỏi. Phía sau ông ấy là vài đệ tử tu vi hàng đầu và đệ tử vấn tóc mặc áo lam, ông ấy nói: “Đã lâu không gặp, thứ lỗi cho chúng ta không tiếp đón từ xa!”

Người tới là Chưởng môn Hà Hiệu Thần của Lưu Minh Sơn.

Ông ấy vừa dứt lời, bên tai đã vang lên một giọng nam bình tĩnh nhưng ẩn giấu kích động phía sau: “Khi nào Chưởng môn mới rảnh rỗi so kiếm với ta đây?”

Hà Hiệu Thần không hề trốn tránh, lập tức nhìn về phía kẻ đưa ra lời mời là Chân Tiêu, đôi mắt đen của ông lóe lên sáng: “Ngay bây giờ luôn! Đi, ta dẫn ngươi tới một nơi tốt!”

“Chưởng môn.”

Phía sau có đệ tử cất lời: “Giờ là lúc nghênh đón các đại môn phái, nếu ngài rời đi…”

Hà Hiệu Thần xua tay: “Cứ nói là ta đón khách tới mức tẩu hỏa nhập ma, sắp không chịu được nữa nên đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Ông ấy dứt lời liền quay đầu nói với Chân Tiêu: “Đi!”

Hai bóng kiếm hóa thành ánh sáng bay đi.

Trông bộ dáng Hà Chưởng môn như thư sinh ôn tồn lễ độ nhưng chẳng ngờ ông ta là dạng cuồng chiến đấu giống Chân Tiêu.

“Mong chư vị đừng để ý.”

Đệ tử mặc áo lam lên tiếng trước đó mỉm cười lễ phép nhưng không bối rối. Gã nghiêng người giơ tay, nhường ra một con đường núi rộng rãi hùng vĩ: “Tại hạ là Tạ Tuấn Minh của Lưu Minh Sơn. Bí cảnh sẽ mở ra vào ngày mai. Hôm nay trong môn phái đã chuẩn bị yến tiệc cho mọi người, mời các vị đi theo ta.”

Huyền Hư Kiếm Phái cử tới mười lăm đệ tử, Ninh Ninh quen biết Lâm Tầm, Bùi Tịch, Hạ Tri Châu và Tần Xu.

Yến hội được tổ chức trên đỉnh Toàn Cơ Phong, giữa đám mây tỏa khói, khách mời tha hồ lựa chọn món ngon, hệt như một bữa thịnh yến của tiên gia trên chín tầng trời.

Ninh Ninh và Lâm Tầm là hai đứa trẻ xui xẻo quen ăn đất, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nhiều món ngon như vậy. Nhất là Ninh Ninh từ thế giới khác xuyên không tới đây, nhìn món ăn nào nàng cũng cảm thấy rất mới lạ, ăn uống thỏa thích mà không cần nghĩ nhiều.

Tạ Tuấn Minh hơi ngẩn ra.

Tuy yến hội trước bí cảnh có tên “Nghỉ ngơi lấy sức”, nhưng với đệ tử của các đại tông môn mà nói, mục đích lớn nhất vẫn là thu thập tin tức, xem xét thực lực của đối thủ.

Làm gì có ai chỉ nhào vào đồ ăn thế này?

Ninh Ninh vừa ăn vừa cười: “Mềm mại lạnh buốt, nhẵn nhụi như tơ. Cắn một miếng xong, vị ngọt lành lạnh như hóa thành nước, chảy hết vào dạ dày. Bánh bạch ngọc này quả thực ngon nhất thiên hạ!”

Khóe mắt Lâm Tầm phiếm hồng: “Món canh cá này tươi mới ngon miệng, có lẽ dùng thanh lộ thượng đẳng để khử mùi tanh, nếm một miếng hương tỏa khắp nơi, không gì sánh kịp.”

Tạ Tuấn Minh: “…”

Sao mấy người còn thẩm định ẩm thực thế hả! Hơn nữa uống một ngụm canh cá đã cảm động tới mức đỏ bừng khóe mắt, vị đạo hữu này ngươi đang nghiêm túc đó hả?

“Lũ nhóc này. Chẳng lẽ các ngươi không biết yến hội này không phải dùng để ăn sao?”

Cuối cùng cũng có người hiểu ra.

Tạ Tuấn Minh nhìn người đang nói chuyện, chỉ thấy Hạ Tri Châu mặc bạch sam, dung mạo tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều là vẻ phóng khoáng tùy ý. Đây quả thực là một tiểu lang quân phong độ nhẹ nhàng.

Từ lúc tới Toàn Cơ Phong, hắn ta vẫn luôn dùng ánh mắt trịnh trọng đánh giá tất cả đệ tử tông môn có mặt ở đây, chắc hẳn tâm tư kín đáo, đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch trong lòng, chỉ đợi bí cảnh mở ra sẽ làm nên chuyện lớn kinh động mọi người.

Hạ Tri Châu nói xong dừng một lát, sau đó trừng mắt nói với tốc độ nhanh hơn: “Nơi này có nhiều nam thanh nữ tú quá đi! Nhanh ngắm họ cho no con mắt đi!”

Tạ Tuấn Minh: “…”

Hay, giỏi, không hổ là người của Huyền Hư Phái.

Tính cách Lâm Tầm cực kì ngại ngùng, ngay cả nhìn người khác ở trước mặt mọi người cũng không dám; chỉ có Ninh Ninh thật thà ngẩng đầu lên, điên cuồng gật đầu: “Chuẩn, chuẩn luôn! Nhiều chị xinh đẹp quá!”

Nàng vừa nói vừa gắp một miếng bánh tráng miệng khác, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tỷ tỷ mặc váy lam bên kia đẹp quá, nếu được nói chuyện với tỷ ấy thì tốt biết bao.”

Tạ Tuấn Minh nhìn theo tầm mắt của nàng.

Ngồi trong góc yến hội là một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nước biển, mắt phượng môi đỏ, da trắng nõn nà. Lúc này toàn thân nàng ấy được bao phủ bởi một tầng ánh nắng nhàn nhạt khiến nàng ấy trắng tới mức như trong suốt.

Thiếu nữ kia mặt mày như tranh vẽ, khi nàng ấy ngồi một mình, tựa như ngay cả gió xung quanh cũng phải chậm bước, yên tĩnh tới mức không thể tưởng tượng nổi.

“Đó là Vân Đoan Nguyệt sư muội của Lưu Minh Sơn chúng ta, có lẽ rất khó để nói chuyện với muội ấy.”

Tạ Tuấn Minh thật thà nói: “Không phải muội ấy quá tự phụ hay khó gần, mà là bản tính Vân sư muội nhát người. Ngoại trừ lúc đối mặt với bạn bè thân thiết xung quanh thì thời gian còn lại muội ấy sẽ không hó hé gì hết.”

Nói vậy thì triệu chứng sợ xã hội còn nghiêm trọng hơn cả Lâm Tầm à?

Ninh Ninh gật đầu cảm ơn, chuyển tầm mắt sang bên kia.

Trong đám người đến người đi, cũng có một người khác khiến người ta chú ý không kém.

Khác với Vân Đoan Nguyệt độc lai độc vãng, cạnh người này có rất nhiều đệ tử tông môn vây quanh, chắc là có mối quan hệ rất tốt với mọi người.

Đó là một hòa thượng thiếu niên trẻ tuổi, ngoại hình cực kì đẹp.

Tiểu hòa thượng mặc áo bào trắng, dáng người cao gầy, đôi mắt đào hoa luôn mỉm cười, dưới sống mũi cao là khóe môi hồng nhạt đang cong lên.

Cậu ta có ngoại hình nổi bật, giữa hai lông mày có một chấm đỏ tươi, lúc cười rộ lên tựa như bông tuyết liên không thể với tới trên đỉnh Thiên Sơn, phong thái bất phàm.

“Đó là Minh Không của Phạn Âm Tự.”

Tạ Tuấn Minh nhìn theo tầm mắt nàng, kiên nhẫn giải thích: “Thiên tài trẻ tuổi, có lòng từ bi.”

Gã vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một giọng thiếu niên trong trẻo, pha thêm ý cười lười biếng, chẳng khác nào chân mèo nhẹ nhàng gãi lên màng nhĩ gã: “Có ai ở đây không phải là thiên tài trẻ tuổi chứ?”

Giọng nói này rất êm tai, Ninh Ninh ngậm bánh ngọt, chuyển đôi mắt đen tròn xoe ra nhìn.

Sau đó nghe thấy Hạ Tri Châu bên cạnh “Úi” một tiếng.

Người bước đến là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đẹp không kém gì Minh Không.

Thậm chí còn “nóng” hơn nữa.

Thiếu niên mặc trang phục đỏ như lửa, cực kỳ nổi bật so với màu chủ đạo đen, trắng, xanh của các môn phái.

Mái tóc dài như mực xõa sau lưng, khuôn mặt trắng như ngọc, đôi môi đỏ tới kinh người, đôi mắt đẹp pha đầy ý cười, trông thì bất cần, nhưng chỉ một cái liếc nhẹ của khóe mắt cũng đủ tạo muôn màu lẳng lơ.

Càng chưa kể khóe miệng gã hơi nhếch lên, tựa như chứa đủ thứ mập mờ, quyến rũ tự nhiên.

Tạ Tuấn Minh hừ lạnh một tiếng: “Mị tu đến từ Nghê Quang Đảo.”

Phần đông số đệ tử của tông môn lớn như họ đều coi thường thuật tu tiên ngoài luồng kiểu này.

Người theo mị tu, nhan sắc càng đẹp thì thiên phú càng cao. Thiếu niên này bước vào Kim Đan kỳ khi còn trẻ là đủ thấy ngoại hình của gã xuất sắc tới mức nào.

Gã bơ đẹp thái độ của Tạ Tuấn Minh, mỉm cười với Ninh Ninh: “Chắc hẳn cô nương là đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái nhỉ? Ta là Dung Từ của Nghê Quang Đảo.”

“Ta tên Ninh Ninh.”

Ninh Ninh nuốt miếng bánh xuống, mi mắt cong cong: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy mị tu đó, mấy người tu luyện trên đảo hả? Phong cảnh ở Nghê Quang Đảo thế nào? Ngươi đẹp thế này, chắc hẳn rất mạnh nhỉ.”

Lần này tới lượt Dung Từ khẽ ngẩn người.

Đệ tử tông môn gặp bọn họ, nếu không nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng thì sẽ tỏ ra xấu hổ không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên có người thoải mái khen gợi gã sau khi chào hỏi đó.

Trông cô ta hơi ngốc thì phải.

“Phong cảnh ở Nghê Quang Đảo ư…”

Tính cách mị tu thẳng thắn, lúc nhìn trúng con mồi sẽ chủ động tấn công không chút do dự. Nụ cười của gã càng đậm hơn, bước một bước lại gần cô gái nhỏ: “Chẳng phải đi ngắm cùng ta là biết ư? Ninh Ninh cô nương xinh đẹp hơn người, nếu chúng ta có thể song…”

Ninh Ninh rất nghiêm túc nghe gã nói chuyện.

Song gì cơ?

“Sư tỷ.”

Tiếc rằng đang nói được nửa chừng thì bị ai đó cắt ngang.

Chẳng biết Bùi Tịch xuất hiện cách đó không xa từ lúc nào, khẽ cau mày.

Nam chính không hổ danh là nam chính, cả khi so sánh với ngoại hình trác tuyệt của Dung Từ cũng chẳng thua kém chút nào.

Vốn dĩ Bùi Tịch đã sở hữu ngoại hình đẹp đẽ, bộ đồ đen khiến chàng thiếu niên cao thẳng như tre xanh trong gió, hệt một thanh trường kiếm uy nghiêm đột nhiên rút khỏi vỏ, kèm theo sự sắc bén không cản được.

Sự tàn bạo hờ hững bị nghiền nát nơi khóe mắt, ngưng tụ thành một nốt ruồi màu đỏ sậm ở cuối mắt. Lúc này, hắn nhìn tên mị tu mặc đồ đỏ với ánh mắt cười như không, vô thức để lộ hơi thở có phần nguy hiểm.

Dường như hắn khẽ nhướng mày, có phần khiêu khích. Tuy nói chuyện với Ninh Ninh nhưng tầm mắt lại dừng trên mặt Dung Từ: “Sư tôn chuẩn bị dẫn chúng ta tới phòng nghỉ cho khách mà chúng ta ở tối nay. Nếu ngươi không đến thì không kịp đâu.”

Dung Từ híp mắt cười, im lặng đáp lại ánh mắt của hắn.

“A! Ta tới ngay đây!”

Ninh Ninh nói xong quay ra nhìn Dung Từ. Trong nháy mắt, lúc nàng quay đầu nhìn về phía đối phương, người ấy kịp thay đổi thành nụ cười vô hại trước đó. Gã nghe nàng nói khẽ: “Ta đi trước đây! Lần tới chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”

Nàng dừng một chút: “Nhưng lần sau chúng ta gặp nhau, chắc ở trong bí cảnh đó.”

“Đúng vậy.” Tên mị tu áo đỏ bĩnh tĩnh nói, thấp thoáng một chút mong đợi: “Đến lúc đó chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh.”

*

Lưu Minh Sơn không hổ là tông lớn của giới tiên gia, ngay cả phòng cho khách cũng được xây dựng vô cùng lộng lẫy, trong mỗi phòng còn đặt một cái lò luyện đan.

Vừa thấy lò luyện đan, Ninh Ninh nhớ ngay tới một phần ký ức không mấy tốt đẹp, không khỏi cảm thấy nhức nhối hết người.

Nhưng thân là người nối nghiệp của Trung Quốc mới, sao có thể bị đánh bại chỉ vì một thất bại nhỏ như vậy! Ngã ở đâu phải bò dậy ở đó, nàng không tin mình không trị được một cái bếp lò.

“Gì cơ? Lấy lò luyện đan để nấu ăn á?”

Hạ Tri Châu đờ đẫn một chút, sau đó nhanh chóng cười toe toét đồng ý: “Được đấy! Thật ra cái lò luyện đan này tương đương với lò vi sóng phiên bản tu chân. Nó không chỉ tự điều khiển được nhiệt độ mà những thứ nó tạo ra đều có linh khí. Nếu dùng nó để nấu ăn, nói không chừng sẽ tạo ra tác phẩm lớn kinh hãi thế tục gì đó.”

Thật ra nấu ăn bằng lò luyện đan không có bất cứ trở ngại nào về mặt kĩ thuật hay lý thuyết.

Nhưng ở góc nhìn của một người tu chân thì khác. Lò luyện đan luôn dùng để luyện chế đan dược quý giá, nếu dùng để nấu ăn thì chẳng khác nào cầm dao mổ trâu giết gà.

Song, Ninh Ninh không nghĩ thế.

Ở thế giới trước, nàng thường tự làm một ít bánh ngọt. Sau khi tới đây, chẳng những có ít cơ hội vào bếp mà những việc như đốt lửa, rửa xoong cũng rất phiền phức. Nếu có thể biến lò luyện đan thành một lò nướng nhỏ xách tay rồi cất vào túi trữ vật…

Vậy nàng có thể dễ dàng sở hữu bánh đậu xanh, bánh hoa quế, bánh nướng, bánh lòng đỏ trứng hay thậm chí là sushi!

Hai người họ nói làm là làm, bởi vì trước mắt nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn nên chỉ có thể dùng đường, bột và dầu ăn trong túi trữ vật của Ninh Ninh kèm thêm mấy loại quả như táo, chuối, lê trên bàn trong phòng khách. Sau khi thảo luận một lát, họ quyết định đặt mục tiêu hôm nay là món chuối ngào đường*!

*Chuối ngào đường

undefined

Tần Xu chung phòng với Ninh Ninh, ôm kiếm nhìn bọn họ bận việc: “Chuối ngào đường là cái gì vậy?”

“Mỹ vị nhân gian đó! Sư muội, đêm nay muội có lộc ăn rồi!”

Hạ Tri Châu giơ ngón tay cái lên: “Sau khi nước đường đông lại thì quấn quanh chuối đã cắt miếng, cắn một miếng nhân lúc còn nóng, miếng đường nóng hổi, cực kì giòn vang, bên trong có chuối tươi mềm, từ trong ra ngoài đều toát ra vị ngọt ngào nóng ấm. Ngon hết xảy!”

Tần Xu “Ồ” một tiếng: “Vậy tại sao vị đạo hữu Lâm Tầm sau khi thấy muội thì sắc mặt trắng bệch, chạy ngay vào phòng?”

Ninh Ninh đáp: “Tính cách sư đệ ta nhút nhát, sợ nhất khi ở cạnh người lạ. Ta đã mua cho đệ ấy một hình nộm để đệ ấy luyện nói chuyện trong phòng xem có cải thiện được chút nào không.”

Miếng chuối được tẩm dầu và bột đầu tiên tiến vào lò, Ninh Ninh bị khói hun tới mức ho nhẹ, suýt chút không nắm chặt chiếc đũa trong tay.

Lúc này, nàng bỗng nhận thấy phía trước có một bóng đen lóe lên, chặn hết toàn bộ đám khói đi.

Thì ra Bùi Tịch nâng tay trái lên, lấy ống tay áo che cho nàng khỏi làn khói trắng dày đặc, tay còn lại cầm đôi đũa trong tay nàng, giải thích rằng: “Để ta.”

Thoáng cái hai bàn tay chạm vào nhau.

Bàn tay Bùi Tịch lạnh lẽo như sắt đen, nhưng mu bàn tay lại mềm mại và ấm áp, khẽ chạm vào một cái đã khiến Ninh Ninh lạnh tới mức rùng mình.

Đúng rồi, hắn là thể hàn trời sinh, sức khỏe không tốt lắm.

Bùi Tịch thông minh, chỉ cần nhìn một lần là biết quy trình làm món chuối ngào đường. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn lật chuối một cách khéo léo, chỉ thoáng cái, toàn bộ những miếng chuối thái ra đã được đưa vào lò luyện đan.

Hạ Tri Châu không giống Ninh Ninh. Hắn ta chỉ làm việc ác khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, bình thường ở chung với Bùi Tịch khá thân thiện.

Thân là một sinh viên khoa diễn xuất từng mơ ước đoạt giải Oscar, hắn ta duy trì thiết lập độc ác chuyên nghiệp, lạnh lùng hừ một tiếng: “Không ngờ đấy, kiếm thuật của tên tiểu tử ngươi chẳng ra sao nhưng tay nghề không tệ lắm.”

Tất nhiên rồi.

Ninh Ninh nghĩ, trước giờ mẹ của Bùi Tịch không hề quan tâm tới hắn. Nếu hắn không tự học nấu ăn thì chắc hắn đã chết đói từ lâu rồi.

Khi đám chuối vào lò hết, giờ họ phải đối mặt với một vấn đề cực kì quan trọng.

Ninh Ninh gãi đầu, đầy vẻ nghiêm túc hỏi: “Cái này… chúng ta chờ bao lâu thì gắp khỏi nồi?”

*

“… Do thám kẻ thù?”

Chạng vạng, phòng dành cho khách ở Lưu Minh Sơn.

Thiếu nữ mặc áo tơ trắng ngồi trước bàn gỗ, tuy đang nói chuyện với người bên cạnh nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng xuống, cực kỳ tập trung vào “Thái Thanh Kiếm Cửu Thức” trong tay.

Đây là Tô Thanh Hàn, đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông.

“Đúng vậy! Ngày mai, bí cảnh sẽ mở ra. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng tới thăm dò đệ tử của các tông môn khác đi.”

Thiếu niên đứng một bên nói: “Sư tỷ, bí cảnh Tiểu Trọng Sơn mở ra nhiều năm, không ít tu sĩ Kim Đan kỳ đều coi nó là nơi thí luyện và tranh tài. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tại sao chúng ta không…”

“Hứa Duệ, thân là kiếm tu, sao có thể nảy ra những suy nghĩ đường ngang ngõ tắt như vậy?”

Giọng nói của Tô Thanh Hàn rất nhẹ, không nghe thấy chút âm điệu nào: “Dưới kiếm của chúng ta thì vạn vật đều bình đẳng.”

Ngụ ý là khi cắt cỏ, ngọn cỏ nào mà chẳng giống nhau.

Đại tiểu thư này đủ ngông cuồng.

Thiếu niên tên “Hứa Duệ” lấy lòng thất bại đành chào từ biệt rồi rời khỏi phòng. Nhưng Tô Thanh Hàn từ chối không chút do dự thì cũng không đồng nghĩa với việc gã ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Sư tỷ luôn nói gã ta có quá nhiều mưu mô, không giống kiếm tu. Song, Hứa Duệ cảm thấy những ý tưởng của mình không gọi là mưu mô mà phải nói là chiến lược, chiến thuật.

Sư tỷ quan tâm gã ta lâu như vậy, ngày mai gã ta nhất định phải khiến sư tỷ ấn tượng với sự chuẩn bị trước khi chiến đấu của mình.

Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn sắp mở ra, rất nhiều đệ tử môn phái đều đang tập trung nghiên cứu quy tắc của bí cảnh.

Có người dùng số tiền lớn để mua tin tình báo về bí cảnh, giờ đang dốc sức học thuộc lòng như sắp bước vào kì thi cuối kì, như gió giật trước bão về vậy.

Hứa Duệ nhìn một vòng, cuối cùng đi vào phòng dành cho khách của Huyền Hư Kiếm Phái.

Mấy căn phòng phía trước đều bình thường, các đệ tử người thì luyện kiếm, đọc sách, người thì ngồi rảnh rỗi cho hết thời gian. Tới gian phòng kia, thiếu niên bỗng trừng to mắt vì sốc.

Cửa sổ phòng kia hé mở, xuyên qua khe hở nhỏ, gã ta nhìn thấy bóng dáng một người con trai.

Người ấy có một đôi sừng rồng, gương mặt dịu dàng ôn hòa, đang nhỏ giọng nói chuyện với người trước mặt, giọng điệu cực kì ngại ngùng: “Cô nương, ta tên Lâm Tầm, là đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái. Không biết cô nương tên họ là gì?”

Chẳng có ai đáp lại cậu.

Nhưng dường như cậu đã nhận được đáp án, cúi đầu đỏ mặt cười: “Vậy hả? Nghe hay quá. Cô nương tới đây để làm gì thế?”

Kế đó là một khoảng lặng dài.

Vậy mà cái cậu Long tộc tên Lâm Tầm kia tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng còn gật đầu ưng thuận.

Trong lòng Hứa Duệ thấy kinh ngạc. Gã ta đổi hướng khác, vừa hay nhìn thấy bộ dáng của người đối diện.

Thấy xong, da đầu gã ta như nổ tung.

Tên, tên, tên đó…

Kẻ cậu ta đang nói chuyện không phải một con người, mà là một hình nộm với gương mặt được phác họa như con người!

Kinh dị vậy! Sao lại có kẻ nói chuyện với hình nộm, lại còn nói đi nói lại mãi! Tinh thần vị đạo hữu này có ổn không thế, bộ dáng này mà đi tham dự bí cảnh thì có sao không?

Vấn đề là nó còn chưa kết thúc.

Lâm Tầm trong phòng nhíu mày: “Không… cái này không được.”

Hứa Duệ sẽ không biết hình nộm này chỉ là một công cụ được Ninh Ninh cố ý chuẩn bị cho tiểu sư đệ luyện tập giao tiếp.

Gã ta càng không biết rằng lúc này Lâm Tầm chỉ cảm thấy nói chuyện với không khí thì không thật lắm, không có tác dụng để luyện nói. Nhằm tăng tính hiệu quả, cậu quyết định tự bắt chước chuyển động của đối phương.

Điều duy nhất gã ta biết là tên Long tộc có tinh thần bất bình thường kia đang lặp đi lặp lại câu nói ác mộng kia: “Cô nương, ta tên Lâm Tầm, là đệ tử Huyền Hư Kiếm Phái. Chẳng hay cô nương tên họ là gì?”

Sau đó Hứa Duệ tận mắt nhìn thấy cậu dừng một chút, xoay người lại.

Tiếp đó cậu cười ngại ngùng, nói bằng giọng nhẹ nhàng ôn tồn: “Nô gia tên Tiểu Hoa, chẳng hay công tử tới đây có mục đích gì?”

Cảnh tượng kì dị vượt ngoài sức tưởng tượng.

Hứa Duệ trợn trắng mắt, suýt chút bị dọa cho nôn mửa.

Gã ta nghe thấy tiếng cười lạnh lùng truyền ra từ trong phòng.

Sắc mặt Lâm Tầm vặn vẹo, vẫn chưa kịp thay đổi biểu cảm, mũi khoằm miệng lệch cười hê hê: “Ta tới nơi đây để trừ ma.”

Hứa Duệ: Vkl.

Hứa Duệ: Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!!!

Bệnh của tên này càng ngày càng nghiêm trọng rồi! Cậu ta bắt đầu tự nói chuyện với bản thân! Đại ca, xin đại ca hãy bình thường đi, ta chỉ là một đứa trẻ thôi, ta thật sự rất sợ đó!

Đang làm cái gì thế hả! Làm gì thế!

Trong phòng không có yêu khí, lời giải thích duy nhất là đầu óc tên này có vấn đề.

Hứa Duệ sợ hãi vội vàng bỏ chạy, vội vàng chạy tới một căn phòng khác.

Sau khi trải qua chuyện chấn động lòng người ban nãy, giờ gã ta nhìn đâu cũng thấy thân thiết, nhìn đâu cũng thấy như ở nhà.

Hiện giờ cửa sổ đang mở rộng, gã ta có thể nhìn ngó tình hình bên trong mà không tốn chút công sức nào. Hứa Duệ nóng lòng muốn nhìn mấy cảnh bình thường để rửa mắt, không do dự ngước mắt lên…

Rồi sắc mặt gã ta trở nên đờ đẫn.

Trong phòng có tổng cộng bốn người, hai nam hai nữ.

Một mùi lạ mà gã ta chưa bao giờ ngửi thấy bay ra khỏi phòng, trong đó có một thanh niên mặc đồ trắng tay cầm đũa gắp một thứ không biết tên ra khỏi lò luyện đan.

À không, Hứa Duệ vẫn có thể lờ mờ đoán ra tên của nó.

Hình trụ, màu nâu sẫm, tỏa ra mùi kỳ lạ.

Sao lại có người thả cái này vào lò luyện đan thế?

Tâm trí non nớt của gã ta bị đả kích nặng nề.

Ninh Ninh kinh ngạc, liên tục lắc đầu cảm thán: “Quả thực là khiến thời gian kinh ngạc, chúng sinh điên đảo mà. Với bộ dạng này, nó xứng đáng trở thành món ngon hàng đầu Tu Chân giới.”

Hạ Tri Châu nhịn cảm giác ghê tởm buồn nôn xuống: “Đồ này giống như, giống như thứ ăn xong rồi tiêu hóa được… biết “cải lão hoàn đồng” không? Nó giống hệt thứ không có tuổi trẻ, vừa sinh ra đã trở thành lão già.”

Tần Xu mặt không biểu cảm, lui về phía sau một bước, hoảng sợ nói bừa một câu: “A di đà Phật.”

Ngay cả người mạnh mẽ như nàng ấy cũng không chịu nổi tác động thị giác này.

Bùi Tịch: “…”

“Có lẽ luyện quá lâu nên màu hơi đậm.”

Ninh Ninh vỗ vai Hạ Tri Châu: “Chắc chắn hương vị không có vấn đề gì đâu. Chúng ta là người đầu tiên làm ra món này trên toàn Tu Chân giới, xảy ra chút sai sót là chuyện bình thường.”

Vậy mấy người thực sự là người đầu tiên làm ra chuyện này.

Hứa Duệ run bần bật, thật sự rất muốn hỏi một câu, ca ca tỷ tỷ, các người làm cái gì thế?

“Chẳng hiểu sao mọi người lại mất công như vậy.”

Tần Xu nói: “Cái này có khác gì ăn trực tiếp đâu? Làm thế này thì chẳng ai muốn ăn nữa.”

Vãi.

Chẳng lẽ ăn trực tiếp thì có người nào muốn ăn à?

Vậy Huyền Hư Kiếm Phái các người đỉnh luôn.

Tiếp đến, thiếu niên nhìn thấy cảnh tượng khắc ghi cả đời này trong tâm trí gã ta.

Kiếm tu mặc đồ trắng đến từ Huyền Hư Kiếm Phái gắp vật thể hình trụ kia lên, ăn nó với vẻ mặt bối rối.

Hứa Duệ tận mắt nhìn biểu cảm của hắn ta chuyển từ chán ghét và bài xích ban đầu thành xuôi xuôi hơn, cuối cùng lộ nụ cười nhẹ, sau đó hóa thành sự hưởng thụ không gì sánh được.

Đúng rồi, thế mà hắn ta lại tận hưởng nó.

“Ban đầu ta nghĩ sẽ không có ai ăn cái món này.”

Hạ Tri Châu từ từ giơ ngón tay cái lên: “Tuy bên ngoài xấu xí nhưng tâm hồn bên trong rất tuyệt vời!”

Đây có phải vấn đề bề ngoài xấu xí nữa đâu! Vốn bản chất nó đã không ổn rồi, không ổn rồi!

Ai mà ngờ được.

Thân là tông môn lớn số một số hai về kiếm đạo, các đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái nếu không tự nói chuyện với chính mình một cách kinh dị, thi thoảng còn bật ra tiếng cười kì dị; thì sẽ tụ vào như một đám thành viên ma giáo, dùng lò luyện đan trong phòng để ấy ấy.

Hứa Duệ sắp khóc rồi.

Tâm hồn gã ta bị đả kích hai lần liên tiếp, giờ gã ta không thể chịu đựng được.

Phù truyền tin trong ngực gã ta lóe lên ánh sáng nhạt, gã ta thấy tin tức một vị sư huynh gửi đến: [Kết quả thám thính ra sao rồi? Huyền Hư Kiếm Phái là đối thủ một mất một còn với chúng ta, không biết tình hình bọn họ thế nào rồi?]

Hứa Duệ bị dọa tới mức như hoa lê dưới mưa, lấy cây bút từ túi trữ vật bằng bàn tay phải run rẩy của mình, viết xuống mấy chữ xiêu vẹo.

Cuối cùng là ba dấu chấm than, mỗi dấu đều thấm đẫm lịch sử vô tận của máu và nước mắt.

[Cực kỳ kinh khủng, đừng tới gần đây!!!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.