Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 121: Chương 121


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Buổi trưa ở Thanh Hư Cốc không náo nhiệt như những nơi khác. Rừng cây trùng điệp che khuất bầu trời, che đi ánh mặt trời rạng rỡ từ nơi xa chiếu xuống.

Vài tia sáng tự do len lỏi giữa các khe hở trong rừng, nhảy múa khắp mặt đất. Nhưng cũng bởi ánh sáng quá yếu ớt, bấy giờ lại bị lá cây cản đi nên chỉ còn là một vệt sáng mờ nhạt không những không thể chiếu sáng cốc mà ngược lại còn đem thêm mấy phần cảm giác thâm sâu, mập mờ.

Nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, có thể thấy một con chim nhát người đậu lại trên cành.

Cơ thể tròn vo của nó đột nhiên giật một cái, cùng với tiếng vang chạm nhau của lá, cành cây đung đưa, có phiến lá cây chầm chậm rớt xuống.

Mãi đến khi liếc thấy lá cây kia khô héo, Ôn Hạc Miên mới đột nhiên bất ngờ, chẳng biết lúc nào đã vào thu.

Từ trước đến nay Thanh Hư Cốc luôn yên ắng, ít có người đến làm phiền, thế nhưng hôm nay lại vọng đến mấy nhịp bước chân vội vã. Ông ấy tỉnh ra ngẩng đầu, thấy được bóng dáng quen thuộc.

Đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái đều biết Tương Tinh Trưởng lão ở Thanh Hư Cốc đã lâu, nên đã liệt nơi này vào cấm địa không thể đặt chân đến.

Thật ra nghĩ cho kỹ, những người kia e cũng không phải xuất phát từ kính sợ hay sợ hãi gì. Nguyên do chủ yếu nhất vẫn là thương hại cho sự ngã ngựa của một thiên tài.

Mà Ôn Hạc Miên ghét nhất là thương hại.

Nếu là bình thường, tâm trạng như này tuyệt không thể nào ghép vào người ông ta.

Ông ta đã từng kiêu ngạo như vậy, nhưng từ lúc xảy ra biến cố trong đại chiến tiên ma, mỗi khi ông ấy đụng phải ánh mắt muốn nói lại thôi của người ngoài cũng khó kiềm mà cảm thấy chán ghét cực kỳ.

Ánh mắt như vậy rõ ràng là đang nói thẳng không hề che giấu với ông ấy rằng, Ôn Hạc Miên đã trở thành một tên phế vật vô dụng không thể làm gì.

Mặc dù đây chính là sự thật.

Cũng may, Thanh Hư Cốc hiếm có dấu người, khiến ông ấy cũng chẳng cần màng đến ánh mắt người khác. Cho đến giờ, người vẫn bằng lòng qua lại với Ôn Hạc Miên cũng chỉ còn mấy người bạn cũ và chư vị Trưởng lão khác trong môn phái mà thôi.

… Còn cả một tiểu cô nương kỳ quái nữa.

Mà hôm nay, bọn họ lại cùng nhau xuất hiện ở trước nhà ông ấy.

Ôn Hạc Miên chợt ngẩn ra.

“Ôi trời Ôn sư huynh! Huynh nói xem sao hôm nay lại vừa khéo như vậy cơ chứ!”

Thiên Tiện Tử ngước mắt, giương môi cười ngây ngô không chút phong độ Trưởng lão nào: “Chúng ta quả là thần giao cách cảm! Nào nào nào, ta giới thiệu cho ngươi, đây là tiểu đồ đệ Ninh Ninh của ta…Còn nhớ cỏ tiên Linh Khu không? Là nàng hái đấy!”

Trước đây Ninh Ninh có ba lần bốn lượt đến đây làm yêu. Hôm nay lại được sư tôn tự mình dẫn đến trước mặt Ôn Hạc Miên, nàng khó mà không thấy lúng túng.

Nàng cảm nhận được cái nhìn bất ngờ của đối phương, cố gắng làm ra vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh, bốn mắt nhìn nhau với thanh niên yếu ớt kia: “Xin chào Tương Tinh Trưởng lão.”

“Ninh Ninh bị thương nặng trong Tháp Luyện Yêu. Sau khi trở lại đã một mình tĩnh dưỡng ổn thỏa một phen từ Loan Thành, mãi đến hôm nay chúng ta mới dẫn đến gặp mặt ngươi đấy.”

Kỷ Vân Khai phải liều mạng ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt ông ấy và cho dù đã thể hiện ra vẻ nghiêm trang nhưng trên gương mặt béo mập, tròn như cái bánh bao cũng không thấy có chút uy nghiêm nào.

Ông ấy ho nhẹ một tiếng: “Nhờ có nàng mang cỏ tiên Linh Khu đến, bây giờ muốn chữa khỏi cho cơ thể của ngươi thì chỉ cần Cô Nguyệt Liên nữa thôi.”

Mắt Ôn Hạc Miên lóe lên một cái, tầm mắt lẳng lặng đặt vào trên gương mặt của tiểu cô nương cách đó không xa.

Khi cùng đi với các vị sư thúc sư bá, nàng an tĩnh khôn khéo hơn nhiều so với mấy lần gặp trước kia.

Mà ông ấy cũng có thể cảm nhận được rõ ràng là vẻ u mê trên khuôn mặt non nớt của Ninh Ninh đang dần dần rút đi và nàng có thêm cả mấy phần nhuệ khí. So với cô gái đã từng hành sự càn quấy trước kia thì nay nàng đã thành một kiếm tu càng ngày càng trưởng thành hơn.

Ông ấy âm thầm chú ý đến tiến triển của Thập Phương Pháp Hội. Từ lúc pháp hội kết thúc lại thường xuyên gặp mặt bọn họ ở trong rừng.

Đáng tiếc, Ôn Hạc Miên vẫn không đợi được bóng dáng của Ninh Ninh nhưng ngược lại, lại nhận được tin từ bên Thiên Tiện Tử, thông báo rằng có một tiểu đệ tử lấy được cỏ tiên Linh Khu trong Tháp Luyện Yêu, bằng lòng tặng không cho ông ấy.

Ông ấy chỉ coi là cô bé kia năng lượng tươi mới, không có hứng thú với phế nhân như ông ấy. Từ đầu chí cuối cũng không ngờ, hóa ra nàng lại chính là đệ tử xả thân đoạt cỏ tiên.

Giống như bị số mệnh ác ý đùa bỡn một lần, những buồn bực không vui, ưu phiền ở đáy lòng lúc này bỗng nhiên tan đi.

Có lẽ chính vì thế nên lúc Ôn Hạc Miên đối diện với Ninh Ninh mới có thể không nhịn được mà cảm thấy có hơi mất tự nhiên khi được ưu ái như thế.

“…Đa tạ.”

Ôn Hạc Miên yên lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Ôn mỗ không có tài cán gì, không biết báo đáp thế nào…”

“Ngưng ngưng ngưng! Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy!”

Thiên Tiện Tử làm động tác dừng lại, câu trên thì giọng điệu nghĩa khí, lúc nói câu sau, giọng điệu thoắt cái đã mềm xuống: “Sư huynh, nói thật thì đúng là chúng ta có chuyện muốn nhờ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào huynh thôi, người khác không làm được.”

Mấy câu này nói ra, Ôn Hạc Miên một chữ cũng không tin.

Thức hải của ông ấy bị tổn thương, tu vi gần như bằng không. Không gây thêm phiền phức cho người ngoài cũng đã là xây bảy tháp phù đồ rồi. Trần đời nào lại có chuyện chỉ có thể nhờ vào ông ấy mới làm được đây?

Không biết thế nào, giọng Thiên Tiện Tử rất chắc nịch, cũng ra vẻ thần bí, hề hề tuyên bố: “Chuyện này rất dài dòng.”

Ôn Hạc Miên chỉ đành mời mọi người vào nhà, vừa pha trà, vừa nghe ông ấy nói chuyện.

“Trong Tháp Luyện Yêu ở Thập Phương Pháp Hội từng xảy ra chuyện lạ…Ngươi tạm xem đoạn hình ảnh này đi đã.”

Vào lúc ông ấy nói chuyện, Chân Tiêu cầm từ trong túi đựng đồ ra một mặt huyền kính. Mặt kính vừa lóe u quang, rồi hiện lên tình cảnh nhập ma ngày đó của Bùi Tịch.

Trong hình ảnh, mây đen cuồn cuộn, hắc giao tàn phá, Bùi Tịch bị tầng tầng lớp lớp ma khí cuốn lấy. Ninh Ninh dùng ánh sáng kiếm tán ma tức, ngay sau đó chính là từng trận triều thú, Bạch Diệp chắn ở trước mặt hai người.

Ôn Hạc Miên chăm chú quan sát từ đầu đến cuối, bên tai vang tiếng của Kỷ Vân Khai: “Tiểu Ôn, có cảm thấy có chỗ nào là lạ không?”

“Thiếu niên bên cạnh nàng có ma khí nên bị triều thú tập kích là chuyện đương nhiên.”

Ông ấy gật đầu, giọng ôn tồn đáp: “Sau đó, ma khí tan hết, đáng lý ra ma thú cũng không còn lấy hai người bọn họ làm bia nhắm nữa, nhưng…”

Nhưng sự thật cũng không phải như thế.

Triều thú vẫn mãnh liệt lao về phía nàng và Bùi Tịch. Nếu không phải Bạch Diệp đang chắn trước mặt thì e là hai người bọn họ đã chẳng còn mạng nữa.

“Đây chính là chỗ có vấn đề.”

Thiên Tiện Tử thở dài: “Chúng ta vốn tưởng nguyên nhân dẫn đến triều thú chỉ có thể là Bùi Tịch nhưng nhìn tình hình lúc sau, trừ hắn ra, với đám ma thú kia mà nói thì Ninh Ninh cũng là một mục tiêu sống.”

Ánh mắt Ôn Hạc Miên hơi ngừng lại.

“Nói như vậy không thuyết phục.”

Thanh niên mặc áo trắng nhíu mày lại, giọng nói cấp thiết hơn trước mấy phần. Giọng ông ấy trong trẻo như nước suối, bấy giờ nói vội khiến cổ họng ngứa ngáy, khẽ ho khan, nói: “Chỉ có ma khí mới có thể dẫn ma thú đến. Nàng cũng chỉ là một người tu hành bình thường, lẽ nào lại vậy?”

“Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta muốn cầu cạnh ngươi.”

Kỷ Vân Khai nhấp miếng trà nóng, nhất thời không dừng miệng được, bắt đầu cẩn thận nhấm nháp lá cây hái dưới tàng cây ngoài nhà.

“Tuy Ninh Ninh là người bình thường nhưng theo lời nàng nói thì trước khi Tháp Luyện Yêu mở, từng có người đánh tráo nước suối tiên mà Bùi Tịch dùng để chữa thương thành ma khí kịch độc có tính ăn mòn. Nàng không cẩn thận, bị bình nước đó bắn lên trên chân.”

Đây là chuyện khiến Ninh Ninh nghĩ mãi không ra. Mãi cho đến khi Thập Phương Pháp Hội kết thúc cũng không tìm ra được kẻ chủ mưu đổi nước suối tiên.

Lúc ấy nàng bị nước thuốc gây thương tích. Mặc dù khi ấy có thể thấy được ma khí loáng thoáng trong nước song lại chỉ coi đó là thành phần cần thiết trong kịch độc nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Mà nói cho cùng, đến cả chuyện ai là người đổi nước suối tiên, nàng và Bùi Tịch cũng xem đó là chuyện đương nhiên, bởi có người không ưa huyết thống Ma tộc của hắn nên mới đặc biệt động tay động chân vào đây…

Nhưng hôm nay xem ra, chuyện dường như không đơn giản như vậy.

“Sau đó Bách Thảo Đường đã cẩn thận điều tra. Ma khí trong bình kia không hề tầm thường, sau khi nó thấm vào trong cơ thể Ninh Ninh đã biến nàng trở thành miếng bánh thơm ngon tùy lúc đều mãnh liệt tỏa ra ma khí rất được ưa chuộng trong mắt ma thú.”

Kỷ Vân Khai tiếp tục nói: “Tương tự như dẫn ma hương, dù chỉ đứng yên, không nhúc nhích gì nhưng cũng có thể sinh ra sức hút mãnh liệt với ma thú.”

Ông ấy nói thẳng. Ôn Hạc Miên thông minh sáng suốt, lúc này biết được trong lời nói hãy chưa hết thâm ý.

Nước thuốc này cuối cùng lại bị vấy lên người Ninh Ninh một cách ma xui quỷ khiến, có thể theo kế hoạch ban đầu của kẻ đứng sau màn, thuốc đó vốn phải nhắm đến Bùi Tịch.

Một khi Bùi Tịch bị dính kịch độc, sau khi vào Tháp Luyện Yêu thì chẳng những phải chịu đựng ma khí điên cuồng cuộn trào trong người, mà trong sự vây quét của đám yêu ma, hắn cũng sẽ bị nhấn chìm trong ma tức nồng đậm của chúng.

Với hắn mà nói thì đây không khác gì là hành hạ nặng nề.

“Nếu Bùi Tịch dùng phải nước thuốc kia, đến lúc đó thì thứ vây khốn hắn không đơn giản chỉ là tâm ma nữa.”

Thiên Tiện Tử kết luận chắc như đinh đóng cột: “Kết cục duy nhất có thể là ma khí tăng vọt, thần trí bị chiếm đoạt, khiến hắn lục thân không nhận, trở thành tà ma chỉ biết chém giết.”

Khi đó không chỉ có ma thú gặp tai ương mà đoán chừng đến cả các đệ tử tông môn đồng hành với hắn cũng chẳng ai sống nổi.

Không khí trong phòng dần dần đọng lại, Ôn Hạc Miên cau mày thấp giọng: “Ma tộc đứng sau à?”

Thiên Tiện Tử không đáp mà hỏi ngược lại: “Không biết sư huynh có còn nhớ cây cổ mộc xảy ra dị biến trong Tiểu Trọng Sơn lúc trước hay không?”

Thấy đối phương gật đầu, ông ấy lại nói: “Hiện thời ma khí tẫn tán, gốc cổ thụ kia sinh trưởng đã ngàn năm, nhưng nếu không bị can thiệp thì sao lại trong một thời gian ngắn ngủi đã đột nhiên nhập ma? Suy nghĩ sâu xa một chút, ngọn nguồn sự việc dị biến ở lâm hải…”

Hàng mi dài của Ôn Hạc Miên rũ xuống, thấp giọng nói: “Là do một đệ tử có tên “Bùi Tịch” đến gần cây cổ thụ.”

Dị biến bất chợt xảy ra, vô số đệ tử tiên môn gặp kiếp nạn thảm khốc.

“Có lẽ vào lúc đó đã có người mưu toan lợi dụng hắn để đạt được mục đích nào đó.”

Kỷ Vân Khai khoan thai nói: “Chỉ tiếc ban đầu Ninh Ninh lấy thân mạo hiểm, cứu Bùi Tịch ra khỏi lâm hải, phá kế hoạch của bọn chúng. Với lại, vừa lúc này cũng là lúc có Thập Phương Pháp Hội.”

Nói đoạn, ông ấy cười nhẹ một tiếng, như thể cảm thấy thú vị: “Bọn chúng chắc chắn không ngờ cục diện lại bị Ninh Ninh phá rối.”

Hiện thời tất cả đều là sóng yên biển lặng, nhưng nếu không phải có nhiều sự trùng hợp trời xui đất khiến như vậy thì e là tình hình đã khó mà xử lý được rồi.

Ôn Hạc Miên trầm tư hồi lâu: “Mục đích của chúng là gì đây?”

“Chúng ta cũng không nghĩ ra.”

Trong cổ họng của Thiên Tiện Tử phát ra một tiếng cười khổ: “Cái duy nhất có thể xác định chính là Ma tộc đã rục rịch bày mưu tính kế trong bóng tối rồi.”

Trong lúc nhất thời lại không ai nói gì thêm.

Ninh Ninh ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ. Nghe ông ấy nói đến Ma tộc, trong đầu không kiềm được mà nảy ra ký ức về đại chiến tiên ma.

Ma tộc có số lượng đông đảo, trừ ma binh thích chiến tranh và sát phạt ra thì cũng có không ít những kẻ bình thường có tu vi nông cạn, cũng không tham chiến.

Vạn vật có linh. Tu Chân Giới dĩ nhiên cũng không thể nào quét sạch toàn bộ, rồi vì đề phòng tà ma nhập thế mà sau khi tàn sát hết Ma quân, Ma tôn thì mọi người lại bày đại trận ở cửa vực, ngăn chặn hai giới nhân ma qua lại cho được.

Cái đáng nói đến chính là vị trí của trận pháp chính là nơi năm đó Lạc Nguyên Minh gặp được ma tu đang tu tập thuật pháp luyện hồn.

Một đại mạc mênh mông tít tắp.

“E là trận pháp đã có chỗ nào sơ suất rồi. Nếu muốn tra rõ chuyện này phải đi đến nơi đầu nguồn của đại trận.”

Kỷ Vân Khai nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt của thanh niên nọ, nói cho ông ấy nghe từng chữ một: “Trong trận quyết chiến đã có vô số tu sĩ mất mạng. Những người đã bày trận pháp, hiểu rõ đại mạc như lòng bàn tay kia, họ… Đến hôm nay chỉ còn lại ngươi.”

“Chúng ta sẽ không ép ngươi, hoàn toàn là sự lựa chọn của chính bản thân ngươi.”

Ông ấy nói năng chậm rãi nhẹ nhàng, mỗi một câu chữ đều rõ ràng, mang theo sự kiên quyết: “Ma tộc nhập thế, đại mạc hung hiểm. Ngươi đi hay không?”

*

“Tiếp theo thế nào? Ôn Trưởng lão có đồng ý đi cùng chúng ta hay không?”

Hạ Tri Châu nhét miếng cà tím chua ngọt vào miệng, hạnh phúc híp mắt uốn tới ẹo lui: “Cà này ngon quá à! Bùi Tịch luyện tay nghề thế nào đấy? Thật sự có thể được liệt vào hàng bảo vật Quốc gia đấy! Hôm nay, để chúc mừng tài nghệ nấu nướng của Bùi sư đệ, ta xin nhảy cẫng lên xoay vòng vòng 360 độ thể hiện sức lôi cuốn của tình yêu!”

Ninh Ninh bị mấy câu tâng bốc của hắn ta làm cho ngứa rần hết cả da đầu, làm động tác đầu hàng: “Anh bình thường xíu đi…Ông ấy chưa cho chúng tôi câu trả lời xác thực, nói muốn tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ đã.”

Đại khái nàng có thể hiểu được suy nghĩ của Ôn Hạc Miên.

Ông ấy tự sa ngã nhiều năm như vậy, đã sớm kết thành cái kén bền chắc không thể phá nổi ở Thanh Hư Cốc rồi. Hơn nữa, lại còn cả cảm giác tự ti được tích tụ qua biết bao năm này tháng nọ, sao có thể nói rời đi là rời đi ngay được.

Nghe nói, trận pháp được đặt tên “trận Lưỡng Nghi Vi Trần” trong đại mạc dùng máu thịt linh lực của mấy người tu sĩ làm dẫn, ngưng tụ qua một thời gian dài mà thành.

Trận pháp vừa ra, Ma vực và nhân gian ngay lập tức bị chắn bởi một bức bình phong không cách nào vượt qua được. Hiện tại, Ma tộc có xu thế âm thầm náo loạn, hướng giải thích duy nhất chỉ có thể là do trận pháp đã xảy ra vấn đề.

Nhưng bọn họ không có chút chứng cứ nào, tất cả chỉ dựa vào suy đoán, vì thế lần này đi đến đại mạc không thể nào phát động nhiều người theo được, chỉ có Thiên Tiện Tử và mấy đệ tử môn hạ cùng đi mà thôi.

Mạnh Quyết vì báo ơn cho bà bà đã thu nhận hắn ta nên tạm thời ở lại Loan Thành giúp Cừu Bạch Sương chỉnh đốn hoa phường và khu ổ chuột. Trịnh Vi Khởi ra ngoài hàng ma không cách nào quay về nên chỉ có thể đi trước khi tuyển người. Thế nên chỉ còn lại Ninh Ninh, Bùi Tịch, Lâm Tầm và Hạ Tri Châu.

Mấy người này tuổi vẫn còn nhỏ quá, bất kể là đại mạc hay là Ma tộc đều là kích thích mới lạ với chúng.

Nhất là Lâm Tầm và Hạ Tri Châu chính khí tràn ngập được bộc lộ hoàn toàn. Lúc nghe được tin, Tiểu Bạch Long phấn khích đến mức mặt mày đỏ bừng, sống lưng ưỡn thẳng như tre trúc: “Tạ tạ ơn sư tôn! Ta nhất định sẽ làm rất tốt!”

Sư huynh, sư tỷ ưu tú như vậy, hắn ta cũng không thể lúc nào cũng là người ngoài cuộc dửng dưng đứng nhìn cho được.

Hắn ta nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cố gắng!

Còn lúc này.

Thiên Tiện Tử trước giờ thích náo nhiệt, tiện mồm nói muốn cùng ăn cơm với mọi người, khích lệ tinh thần vào đêm trước khi đi. Đa phần bọn họ chỉ biết xào dưa, có Ninh Ninh giật dây, Bùi Tịch đảm nhiệm vị trí bếp chính.

Trừ nàng ra, mấy người còn lại không ai biết Bùi Tịch biết làm cơm. Hạ Tri Châu và Thiên Tiện Tử là hai con quỷ đói liên lục gọi, chảy nước mắt hô to: “Thần bếp.”

Hai mắt Lâm Tầm cũng sáng lên, tuyên bố đã tìm lại được mùi vị của những món ăn hiếm lạ dưới Long cung, thiếu chút nữa không nhịn được mà kêu hắn một tiếng “nhũ mẫu” theo phản xạ rồi.

Một đám người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Thiên Tiện Tử thân là sư tôn rất không đáng tin, thậm chí lại còn mang theo mấy vò rượu nhỏ được cất như báu vật đến.

Sau đó…

Bùi Tịch nhớ đến đây, không khỏi nhíu mày.

Chuyện lúc sau hắn không nhớ rõ cho lắm. Hẳn là mọi người uống chút rượu rồi sau đó nhao nhao về phòng. Tửu lượng của hắn rất thấp, đầu mới đụng đến gối là cả người đã không còn chút sức lực mà nhắm mắt ngủ.

Nhớ không lầm, theo lý hắn phải ngủ mới đúng.

Thế tại sao… Trong đầu vẫn còn mơ màng suy tính?

Cơ thể như không cách nào kiềm chế mà rơi vào vũng bùn, Bùi Tịch thử mở mắt ra.

Trước mắt toàn là ánh sáng vụn vỡ, mơ hồ rải rác khắp nơi. Hai tai cũng không nghe được gì rõ ràng, vô số tạp âm vụn vặt bị kéo dài đến vô tận, xuyên thấu qua màng nhĩ, đâm thẳng vào não, trộn lẫn vào với nhau.

Đôi mắt không có tiêu cự của hắn dần dần ngưng tụ lại. Đang lúc hắn còn nửa tỉnh nửa mê thì gương mắt nhìn lên, thấy mái tóc đen xõa xuống như nước chảy cùng với đó là gương mặt trắng như ánh trăng của một thiếu nữ.

Dường như vừa nhìn thấy gương mặt đó, tâm hắn bắt đầu cuồng loạn.

Hóa ra lúc này là đang nằm mơ.

Cô gái thương nhớ đang ngồi trên bụng hắn.

Ánh sáng và hình ảnh lần lượt chồng lên nhau, dao động không ngừng giống như quỷ mị, theo thứ tự lướt qua gò má rồi đến chóp mũi của nàng, cuối cùng đi đến cái cổ nhỏ nhắn mảnh mai, xuống chút nữa là cảnh ám muội tuôn trào.

Bùi Tịch vốn không dám nhìn xuống dưới.

Nhưng mộng này không thể khống chế, ánh mắt của hắn yên lặng nhìn xuống, thấp thoáng, cảnh ám muội kia dường như biến thành vách đá sâu thẳm, hoặc là vòng xoáy nào đó.

Nàng được bọc trong bộ áo đơn màu trắng đục mỏng manh đơn giản, cũng dường như chỉ có một chút xiêm y như thế thôi, Bùi Tịch liếc một cái là nhận ra chiếc áo hắn khoác lên người Ninh Ninh vào đêm nay.

Rõ ràng nó quá to lớn, cứ thế mà trượt xuống khỏi bả vai nàng, để lộ xương quai xanh xinh đẹp của nàng cùng cả đầu vai mềm mại của người thiếu nữ.

Từ xương quai xanh trở xuống là làn da trắng nõn mơn mởn bất chợt được y phục che đi, nửa kín nửa hở.

Hai tay nàng đặt lên ngực hắn. Hai chân khép lại. Sức lực đột nhiên đến lại hóa thành dòng nước ấm nhiễu giọt nhưng lại như nhóm lên ngọn lửa cháy bùng.

Bùi Tịch biết đây là mộng.

Một mặt, hắn chán ghét ruồng rẫy tâm tư xấu xa không thể để lộ này. Một mặt, hắn lại bị ánh mắt như nước mùa xuân của nàng hòa tan đi tất cả suy nghĩ, càng lún càng sâu.

Hắn quả thật tệ hại.

“Bùi Tịch.”

Nàng cười, gọi tên hắn. Giọng nói vang lên như vọng lại từ nơi nào rất xa mà lại cũng rất gần, khiến cho hắn nhất thời hốt hoảng: “Bùi Tịch.”

Giọng nói của nàng mềm mại, ngọt ngào. Màng nhĩ mới vừa được nghe thấy âm thanh toát ra mùi hương sơn chi ngọt ngào đã muốn tan ra.

Bùi Tịch chưa kịp phản ứng. Hắn giật mình thấy nàng cúi người đến, cánh môi đỏ mọng khẽ mở, ngậm lấy yết hầu của hắn.

Giống như Ninh Ninh đã làm trước đây vậy.

Hắn nghe được hơi thở nhẹ nhàng, chậm rãi của cô gái nọ, giống như dây mây dần cuốn lấy hắn, vì từng động tác của nàng mà đáy lòng hắn như bị bóp nghẹn.

Có vẻ như là vì đáp lại mà Bùi Tịch trong mộng đã đưa tay ra, giữ lấy eo thon của nàng.

Mềm đến mức quá đáng.

Giống như cầm trúng một túi nước, không cách nào chạm được đến xương, da thịt mềm mại tựa tơ như thể chỉ cần hơi không để ý cẩn thận sẽ tràn ra từ kẽ ngón tay mất. Lớp áo mỏng kia cũng phập phồng vì hơi thở của nàng. Bàn tay hắn nóng bỏng, kiềm lực mà bóp một cái.

Đôi mắt hạnh sáng long lanh thoắt cái ẩn hơi nước. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, cánh môi đỏ thắm hơi run, phát ra tiếng nỉ non yếu ớt không tài nào nghe nổi.

Dường như ở nơi mềm mại nhất trước ngực hắn, có cái gì giống như đầu ngón tay nàng, dùng sức ấn một cái.

Bùi Tịch thuận thế hôn lên, bàn tay hơi dùng sức, cô gái đã mềm nhũn gục xuống bên hông hắn.

Còn hắn thì lách người lên, đầu gối kề sát bên hõm eo hơi run của nàng, bao phủ lấy nàng trong bóng ma của hắn.

Chẳng biết từ lúc nào, món đồ mỏng tanh trên người nàng đã tuột xuống.

Tất cả các giác quan đều được phóng đại lên hết cỡ.

Không một câu nói, mây đen cuộn trào, cắn nuốt ánh trăng thanh khiết nơi chân trời. Vầng trăng sáng nhút nhát động một cái, chút xíu nữa là bị mây đen nuốt trọn.

Trong bóng đêm yên ắng, hình ảnh mờ ảo hiện lên, từng lớp, từng lớp ám hương cả khói trắng làm mờ đi tầm mắt.

Tầng mây đục ngầu mỗi lúc một dày đặc, nuốt cả trăng tròn treo cao trên tầng trời vào trong bụng. Bốn phía không ngọn gió thế nhưng lộc non nơi đầu cành lại khẽ rung rinh.

Hắn đúng là điên rồi.

Hắn muốn đụng chạm nàng.

Muốn dùng hết khả năng mà lấy lòng nàng.

Muốn giữ nàng ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không được rời khỏi.

Nụ hôn của hắn dè dặt, rải xuống từ xương sườn đến mắt cá chân trắng nõn của người thiếu nữ.

Song cũng chính vào lúc đáng giá thế này, dục vọng như thủy triều, đôi đồng tử đen nhánh lại đột nhiên cứng đờ.

Tiếp theo phải làm sao?

Hắn không tưởng tượng được.

Một cú dừng không chút dấu hiệu báo trước nào.

Tất cả cảnh tượng trước mắt toàn bộ vỡ vụn, từng đốm sáng trắng nổ tung. Hắn nghe không khác tiếng gõ cửa ầm ầm cùng giọng nói thiếu nữ thanh thúy.

Giọng nói thật của Ninh Ninh vang lên: “Bùi Tịch.”

Thoắt cái, giấc mộng vỡ tan chẳng còn gì.

Bùi Tịch đột ngột mở mắt, bị ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đâm vào mắt khiến hắn cau mày, con ngươi mất tiêu cụ thoáng đảo một cái, nghe được tiếng huyên náo ngoài cửa.

“Quái lạ, trước giờ Bùi sư đệ luôn là người dậy sớm nhất, hôm nay sao còn chưa tỉnh ngủ vậy chứ?”

Giọng nói này cao và sáng, theo lý là của Hạ Tri Châu: “Chẳng lẽ bữa cơm tối qua quật ngã hắn rồi?”

Tiếp đó là giọng nói được cố gắng đè nhỏ của Lâm Tầm: “Hạ sư huynh, ngươi đi đâu đấy?”

“Cửa sổ bên kia có kẽ hở kìa!”

Vì thế, chẳng đợi bao lâu, Bùi Tịch đã trông thấy một cái đầu to.

Cái đầu to của Hạ Tri Châu đang dán vào ô cửa sổ nửa đóng nửa mở kia.

Bùi Tịch: …

Mặt Bùi Tịch không cảm giác, không biết xuất phát từ tâm lý thế nào, hắn kéo chăn lên thân trên.

“Không phải chứ Bùi sư đệ! Hai chúng ta đều là nam nhân lớn cả rồi, ngươi xấu hổ như vậy làm gì?"

Hạ Tri Châu cười không biết xấu hổ, thấy hắn kéo chăn lên trên, biểu cảm có chút bất ngờ: “Trời ạ! Sao mặt ngươi đỏ thế?”

Hắn ta vừa mới dứt lời, người bên cạnh đã tò mò sáp lại gần. Hạ Tri Châu hiểu ý, dịch sang bên một chút, nhường cho nàng một chỗ.

Nắng mùa thu vàng óng phơi phới phủ xuống, gió nhẹ vén lên một góc mành cửa sổ, Bùi Tịch thấy được đôi mắt đen nhánh của Ninh Ninh.

Hắn trông thấy nàng mà thẹn thùng.

Giống như trong mộng, lúc này nàng cũng ấm áp, khi môi mỏng khẽ mở, nàng khiến hắn có chút hoảng hốt không phân rõ hư ảo và thực tế, tâm loạn như ma.

Bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác lúc đó.

Đầu Bùi Tịch nóng lên, nghe được từng hồi tim đập nặng nề trong lồ ng ngực, đập đến mức khiến hắn phát đau.

Đây không phải là trải nghiệm tuyệt vời như thế nào.

Chôn giấu thật sâu ở đáy lòng, không dám nói rõ cũng không thấy được ánh sáng hy vọng, giống như bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Nàng cười đến không thể che giấu càng khiến cho hắn cảm thấy mình càng hèn hạ hơn.

“Ôi… Đỏ mặt thật kìa!”

Ninh Ninh cũng vừa cười vừa nhìn, nháy mắt với hắn, quan sát cảnh tượng trong phòng.

Phòng ngủ của Bùi Tịch sạch sẽ ngăn nắp, được dọn dẹp cẩn thận không cẩu thả. Nơi duy nhất gọi là “bừa bộn” thì chỉ có cái góc giường kia mà thôi.

Cả chăn nệm lẫn người trong chăn nệm cũng nhếch nhác chẳng ra làm sao. Mái tóc dài rối tung của thiếu niên cũng xõa ra như thác, làm khuôn mặt góc cạnh trông rõ tái nhợt.

Lại có màu đỏ đậm cứ tùy ý lan tràn, trải rộng từ đuôi mắt đến gò má rồi cần cổ, thẳng đến chỗ sâu trong vạt áo không chút xốc xếch nào kia.

Cảm nhận được ánh nhìn của nàng, ngón tay dưới tấm chăn vô thức dùng sức, Bùi Tịch gần như chật vật cúi đầu.

“Sao thế?”

Ninh Ninh bị hành động này chọc cho cười ra thành tiếng, tay giơ lên gõ gõ cửa sổ: “Mọi người đều là đồng môn với nhau, ngại ngùng gì đâu, ngươi đừng xấu hổ.”

Hạ Tri Châu ở bên cạnh nghiêm túc tiếp lời: “Ta và Lâm Tầm sư đệ có thể không tính nhưng cô đấy, dù sao cũng là nữ, kiểu gì thì hắn cũng phải dè dặt chút chứ.”

Ninh Ninh ngoái đầu liếc nhìn hắn một cái rất nhanh: “Cũng có phải là tôi chưa từng thấy Bùi Tịch mới tỉnh…”

Nàng nói được một nửa liền cắn răng ngậm miệng, lại nhìn vào trong phòng, trên mặt cũng hiện thêm màu đỏ nhàn nhạt: “Mau rời giường đi, chúng ta phải lên đường rồi.”

May thay nàng không biết gì, bằng không hắn nhất định sẽ xấu hổ đến phát điên mất.

Bùi Tịch hít sâu một hơi, giọng nói khàn đến vô cùng, như bị lửa thiêu: “Ừ.”

Hắn đủ tỉnh táo.

Việc cần thiết là mau chóng nhịn xuống cảm giác khô nóng âm ỉ khắp người này, không để cho bọn họ phát hiện chút manh mối nào.

Còn cái tấm chăn này…

Mắt thiếu niên càng đen đi, lông mi rũ xuống, ẩn giấu vẻ sâu xa.

Thừa lúc không ai phát hiện thì sớm thiêu hủy đi.

Nghiền nát thành tro.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.