Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 125: Chương 125


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Tiếng gió từng chút từng chút to lên.

Lúc ban đầu chỉ như là tiếng nỉ non nức nở ở tít xa cuối chân trời sau đó lại trở nên ầm vang, giống như tằm gặm lá dâu, ma sát đến mức làm tai bị ngứa ngáy.

Càng về sau tiếng gió càng lúc càng lớn hơn, cũng càng lúc càng vang dội, không khác gì ngàn vạn yêu quái đồng loạt lên tiếng gào khóc, khiến người khác vô cùng sợ hãi.

Cuồng phong trong đại mạc thảm thiết không thôi, mọi người dưới cồn cát lại bị bao phủ hoàn toàn trong sự im lặng nặng nề, chỉ có thể nghe được mấy hơi thở dốc kịch liệt của nhóm cướp sa mạc.

Hồi lâu, có người run rẩy nói một câu: “Người bên phải là Lục Triều đúng không?”

“Không! Không thể nào!”

Tiền Tam nắm chặt thanh trường đao nhuốm máu, cắn răng nói: “Lục Triều đã chết từ lâu rồi, tất cả mọi người trong trấn đều đã nhìn thấy thi thể của hắn ta kia mà… Đấy là thứ quỷ gì thế?”

Lục Triều chắc là tên huynh trưởng của Lục Vãn Tinh.

“Coi chừng.”

Ôn Hạc Miên ho nhẹ một tiếng: “Người bên phải không có hơi thở, cũng không phải là người.”

“Không hổ là Ôn Trưởng lão, mắt tinh thật.”

Người nam nhân dùng lụa đen che mặt ở bên trái cười khằng khặc một cách quái dị, thanh quản hắn ta giống như bị bỏng nên giọng nói tắc nghẹn khó mà nghe được: “Chỉ tiếc hôm nay Trưởng lão đã thành kẻ tàn phế, còn phải cần có tiểu đệ tử bảo vệ bên người. Thật là đáng thương.”

Ánh mắt Ôn Hạc Miên hơi tối đi, cũng không trả lời lại.

“Ôn, Ôn Trưởng lão?”

Giọng Tiền Tam phút chốc cao lên: “Ngài, ngài chẳng lẽ chính là lão tiền bối Ôn Hạc Miên của Huyền Hư Kiếm Phái sao? Ta nhớ ngài và Quyết Minh đạo trưởng là bằng hữu tâm đầu ý hợp…”

Lão tiền bối.

Khóe miệng của Hạ Tri Châu giật một cái.

Tay tráng hán cao lớn thô kệch kia thật là không có mắt nhìn mà, Ôn Hạc Miên có mặt mũi thanh tú gầy gò, cùng lắm gọi là “thanh niên” thôi chứ, thế mà lúc này lại bị Tiền Tam gọi một tiếng “lão tiền bối” hết sức kính sợ như kia, bất kể thế nào nhìn cũng thấy tức cười.

Lục Vãn Tinh cũng từng nghe nói đến đại danh của Ôn Hạc Miên, vẫn giữ tư thế tay cầm la bàn, mắt tròn vo ngẩng đầu nhìn ông ấy.

“Ma khí triền thân, lại mang theo linh khí chỉ dành cho tiên môn.”

Đôi mắt đen của Ôn Hạc Miên lạnh đi, thu lại nụ cười ôn hòa bình thường. So với cái giọng nói ồm ồm cổ quái của đối phương, giọng ông ấy như một dòng suối ngọt: “Không biết các hạ là người nào?”

Linh khí cái gì?

Hạ Tri Châu mù mờ ngưng thần nhưng chỉ cảm nhận được tầng tầng lớp lớp ma tức như sóng lớn trên người người kia mà thôi.

Người nam nhân dĩ nhiên cũng không ngờ tới, khí tức yếu ớt như thế cũng bị ông ấy phát hiện ra. Ông ta nghe thế, thoạt tiên có hơi sửng sốt, ngay sau đó phá ra cười lớn: “Ha ha ha! Không hổ là ngươi! Xem ra mặc dù đã thành phế vật nhưng tốt xấu cũng có chỗ hữu dụng.”

Nói đoạn, ông ta ngừng lại một chút, ý châm chọc trong giọng nói cũng nhiều lên: “Dù sao cũng là thiên tài được toàn bộ Tu Chân Giới ca tụng cơ mà!”

Hạ Tri Châu nghe mà phát bực, lên tiếng trả đũa lại: “Phải phải phải, đâu có giống ngươi, cả đời cũng chẳng nên trò trống gì. Người ta quay về còn được hưởng phúc ở Huyền Hư Phái, còn nhà mi lại phải chui rúc bám víu bên ngoài Ma vực, đến cả cái mặt mo cũng không dám lộ ra. Nói đến đây ta thật đúng phải cảm tạ miếng vải đen trên mặt ngươi đấy. Nếu không có nó thì e là bộ mặt của cả cái đại mạc này cũng vì ngươi mà trượt xuống một bậc dài luôn đấy!”

Lâm Tầm nghe mà sững sờ. Cũng may tính tình cậu còn đáng tin hơn Hạ Tri Châu nên nghiêm túc quay đầu hỏi Ôn Hạc Miên: “Sư bá, ý của ngài là… hắn ta vốn dĩ là nhân sĩ chính đạo, sau đó mới gia nhập ma đạo hay sao?”

Lục Vãn Tinh có lẽ đã nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt có hơi sửng sốt.

Nàng ta vốn là người tầm thường nhất trong số họ, gầy gò, tu vi thấp kém, bấy giờ lại mang vẻ mặt ảo não, bước lên một bước, đứng ngay trước mặt tất cả mọi người.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn người nam nhân trên cồn cát, dùng giọng nói đang không ngừng run rẩy của mình mở miệng nói: “Ngươi có phải…”

Hạ Tri Châu nhìn bóng lưng của nàng ta, không biết thế nào, trong ngực lại bắt đầu đập loạn lên điên cuồng.

Hắn ta luôn có cảm giác dường như có bí mật đã được chôn giấu nhiều năm nào đó rốt cuộc sẽ vì một câu hỏi này của Lục Vãn Tinh mà chậm rãi được vén lên một góc.

Sống lưng gầy yếu của cô gái run rẩy. Lục Vãn Tinh siết chặt ống tay áo, hít sâu vào một hơi, thốt lên một cái tên vô cùng xa lạ nhưng cũng đã xuất hiện không ít lần trong suy nghĩ: “Lưu… Tu Viễn?”

“Lưu Tu Viễn? Ngươi đang nói đến người sống sót duy nhất trong biến cố năm đó?”

Hạ Tri Châu ngẩn ra, đầy rẫy hoang mang: “Không phải ông ấy đã chết từ lâu rồi hay sao?”

“Trong Tu Chân Giới, chuyện giả chết để thoát thân còn ít à? Ai cũng bảo ông ta trọng thương chết ở nhà nhưng có được bao nhiêu người nhìn thấy thi thể của ông ta kia chứ?”

Lục Vãn Tinh vội vàng đáp. Càng nói về sau, giọng nói đã có thêm mấy phần nức nở không thể kiềm chế. Nàng ta giơ tay chỉ vào người nam nhân giống huynh trưởng của mình như đúc trên cồn cát kia.

“Nhìn thấy cái thứ kia không? Nếu hôm nay bọn họ có thể làm ra được người giả như vậy thì lúc đại chiến tiên ma năm đó… sao lại không thể cơ chứ?”

Trong phút chốc nghe được lời này, lồ ng ngực bị một nguồn lực nặng nề đánh vào.

Không chỉ Hạ Tri Châu mà đến cả Lâm Tầm cũng biến sắc: “Ý ngươi là…”

Đúng vậy.

Bất kể con rối người giả trên cồn cát kia rốt cuộc là thứ gì, nếu bị làm giả thành dáng vẻ huynh trưởng của Lục Vãn Tinh, thế có phải sẽ chứng tỏ…

Khi ca ca của nàng ta còn sống, Ma tộc cũng đã làm ra được thứ đồ này rồi không?

… Không thể nào.

Nếu như vậy, đây chẳng phải là…

“Các, các người nhìn đi!”

Lục Vãn Tinh có vẻ kích động trước giờ chưa từng có. Cả người run rẩy chỉ vào la bàn vẫn luôn giữ trong tay kia, giọng nói run đến mức sắp không nghe rõ nữa rồi: “Đây là la bàn của ta và ca ca. Trước khi đi, mỗi người cầm một cái. Hướng mà cây kim chỉ chính là hướng của cái la bàn còn lại.”

Cây kim của la bàn và cánh tay nàng ta cùng lắc lư kịch liệt.

Hạ Tri Châu trông thấy rõ ràng, cây kim kia chỉ vào chỗ sâu hơn nữa trong đại mạc.

Chỗ sâu vừa nguy hiểm vừa xa xôi.

“Cái la bàn còn lại… ở trong đại mạc.”

Một giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má nàng ta. Lục Vãn Tinh nghiến răng, giọng nghẹn ngào: “Đêm đó, người trốn về thôn từ trong đại mạc không có la bàn trên người. Các ngươi có hiểu không? Ngay lúc ta đối diện với hắn… cây kim luôn chỉ ở hướng ngược lại.”

“Vì thế nên ngươi…” Lâm Tầm hoang mang nhìn nàng ta, suy nghĩ trong đầu chất thành núi, vào lúc này ầm ầm nổ tung, “Vì thế nên ngươi mới ở lại đây nhiều năm như vậy, một mực không để ý đến an nguy mà đi vào trong chỗ sâu nơi đại mạc?”

Hóa ra là như vậy.

Cậu hãy còn đang khó hiểu, nếu Lục Vãn Tinh có thể nhìn ra tu vi của nhóm bọn họ không thấp, thì tại sao lại đi trộm túi tiền một cách công khai như vậy? Sau đó cũng chẳng tìm chỗ trốn đi nữa. Dường như nàng ta đang cố gắng muốn cho bọn họ tìm được nàng ta vậy.

Nếu đã như thế thì nàng ta cố ý đúng không?

Tu vi của nàng ta thấp, chỉ dựa vào một mình thì không cách nào đi sâu vào đại mạc cho được nên chỉ có thể kết bạn đồng hành với tu sĩ mạnh mà thôi.

Lục Vãn Tinh cho rằng bọn họ là người đến tìm bảo vật để trộm, thuận tiện dùng cách vụng về này làm cơ hội, nói có thể dùng thân phận dẫn đường để đi cùng với bọn họ song không ngờ lại bị từ chối, dã tràng xe cát biển Đông.

Vì thế nên tuy trong túi đựng đồ của nàng có nhiều món bảo bối giá trị khủng khiếp như kia nhưng nàng ta lại khăng khăng hết lần này đến lần khác muốn mạo hiểm vào trong đại mạc.

Từ lúc mới bắt đầu, mục đích của Lục Vãn Tinh đã không phải là trộm đồ rồi.

Trong lòng nàng ta yên lặng che giấu một suy nghĩ.

Một suy nghĩ trên trăng trên mây, nói ra sẽ bị người ngoài cười nhạo, chế giễu.

Vì nó mà Lục Vãn Tinh kiên trì đến mười mấy năm.

“Năm đó chiến sự hỗn loạn, ta nghe nói Lưu Tu Viễn bị thương nặng, nói lúc sắp chết muốn được nhìn thấy cố hương một lần.”

Khí tức trước giờ vẫn luôn vững vàng của Ôn Hạc Miên cũng rối loạn không chịu nổi hiếm thấy, giọng nói mỗi lúc một trầm: “Cũng không lâu lắm lại nghe được tin ông ta đã chết từ cố hương của ông ta truyền đến.”

Ý nói hầu như tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy thi thể của ông ta.

Khoảng thời gian đó cũng là lúc quyết chiến đi vào hồi cuối, vô số tu sĩ hiến thân chết đi, cái chết của Lưu Tu Viễn dường như chỉ là một hạt muối bỏ bể, không chút hiếm lạ nào.

Người nam nhân đứng trên cồn cát lớn giọng cười to, giọng nói quái dị như đang cầm đao cưa đá.

Dường như hắn ta còn đắc ý hơn trước đó nữa. Sau khi ngừng một lát, ông ta đưa tay, gỡ miếng vải đen che mặt xuống.

“Các ngươi có biết cảm giác khi ngươi thành công lừa được hết tất cả mọi người nhưng phấn khích và vui mừng lại chỉ có thể giữ cho riêng mình, cái cảm giác ấy nó khổ sở thế nào không?”

Dưới lớp vải đen là gương mặt vô cùng quái dị.

Một nửa bên mặt là thanh niên trắng nõn, nửa bên kia thì toàn là dấu vết bị thiêu đốt, từng vết sẹo một giống như sâu bò, nhìn qua rất đáng sợ.

Đáy mắt Ôn Hạc Miên cuối cùng cũng trào lên nỗi phẫn nộ, thấp giọng gọi tên ông ta: “Lưu Tu Viễn.”

“Đã nhiều năm như vậy, ta thật muốn tận mắt nhìn xem thử khi các ngươi biết bị ta đùa giỡn đến mức xoay mòng mòng thì rốt cuộc sẽ có biểu cảm thế nào.”

Lúc nói chuyện, ông ta lại không ngừng cười khanh khách: “Phải đó, phải đó, phải đó. Chính là vẻ mặt này! Tức giận thêm chút nữa đi! Ta là hung thủ hại chết bằng hữu tốt của ngươi đấy! Lúc biết bị phản bội, biểu cảm của Quyết Minh vô cùng xuất sắc! Đám dân trấn đi dẫn đường cũng vậy đấy! Rõ ràng tất cả đều bỏ mạng trong đại mạc nhưng lại phải đeo tiếng xấu trên lưng vĩnh viễn! Thật là thê thảm! Thật là đáng thương!”

Hạ Tri Châu siết chặt nắm đấm, nghe tiếng xương răng rắc truyền đến.

“Trước tiên giới thiệu với chư vị một chút. Thứ bên cạnh ta đây là kỹ thuật truyền thống của Ma giới, tên là “rối người”.”

Nhìn qua, Lưu Tu Viễn không có chút cảm giác vội vã nào, tùy tiện mà giải thích: “Nhìn qua thì không khác gì chân thân hết, đúng không? Năm đó ta đạt được hợp tác với Ma tộc, bọn họ vì giúp ta rửa sạch nghi ngờ nên đã dùng thứ này, đổ hết tội danh lên đầu đám dân trong trấn. Nói thật là thứ này dùng tiện lắm, ta rất hài lòng.”

“Đồ chó má nhà ngươi! Không phải là người! Ông chơi cả lò nhà ngươi!”

Tiền Tam đã không nghe lọt tai nổi nữa, ném đao trong tay về phía cồn cát lại bị Lưu Tu Viễn khoan thai né người tránh thoát, cợt nhả cười đùa: “Đừng có kích động như vậy chứ.”

“Ma tộc cũng đâu có đối xử tử tế với ngươi, đúng không?”

Bằng hữu nhiều năm lại bỏ mạng ở đây, Ôn Hạc Miên vốn đã tức giận.

Song ông ấy chẳng qua chỉ mang vẻ mặt lạnh nhạt đối diện với Lưu Tu Viễn, thân hình thẳng tắp, y phục màu trắng phá tan sắc màu u tối tứ phía.

Chỉ có mình ông ấy biết, trong khi vô thức, tay phải dưới ống tay áo đã siết chặt đến mức móng tay ghim vào trong thịt ứa ra vết máu nóng hổi.

“Ma khí như độc, sau khi vào cơ thể không khác nào tra tấn.”

Ôn Hạc Miên nói: “Còn mặt ngươi và cả giọng ngươi thì chắc là trúng tà độc nào đó. Với tài nghệ của các hạ thì chắc chẳng đến nỗi tự mình ăn độc đấy chứ? Để ta đoán một chút. Ngươi cho rằng Ma tộc sẽ tặng kim ngân châu báu, pháp bảo làm thù lao, không ngờ lại chỉ nhận được một liều kịch độc. Bất đắc dĩ trở thành nô bộc cho chúng sai khiến?”

Có lẽ nỗi lòng bị vạch trần hoàn toàn, thần thái dương dương đắc ý lúc trước đột nhiên mất tăm, thoắt cái, sắc mặt của Lưu Tu Viễn thay đổi.

“Cái miệng của ngươi đáng ghét thật.”

Người đàn ông đứng ở đỉnh cồn cát cười gằn: “Để ta cắt nó xuống xem thử cho kỹ càng.”

Ông ta vừa dứt lời, tứ phía đã có mấy bóng người gom lại.

Đợi khi Hạ Tri Châu ngưng thần nhìn, từ trong bóng tối lại có mấy chục con rối người lao ra, bao gồm cả rối người đứng trên cồn cát kia, nó cũng cùng lúc cầm đao nhỏ xông về phía bên này.

Nhóm cướp sa mạc nhanh chóng giơ đao ứng chiến. Lưu Tu Viễn thì thôi động bùa chú, dẫn lên thiên hỏa sáng rực, cất giọng cười nói: “Đối phó với các ngươi thì một mình ta là đủ. Một tên phế vật, một tên quỷ nhát gan, một thằng đần. Ta là Nguyên Anh tam trọng, các ngươi thì sao…”

Mấy chữ còn lại hắn ta còn chưa kịp nói hết đã bị hốt hoảng nuốt ngược lại vào bụng.

Hạ Tri Châu rút kiếm xông về phía trước, căn bản không dành chút xíu thời gian cho hắn ta đọc xong thoại theo kịch bản. Trong lúc nhất thời, kiếm khí giao với ánh lửa chiếu sáng đại mạc mờ tối.

Lục Vãn Tinh nhìn Lâm Tầm bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Chúng ta sẽ chết ở đây sao?”

Nàng ta vừa hỏi xong, nhìn thấy vẻ mặt do dự của người bên cạnh, trong lòng đã biết câu trả lời.

Nàng ta hơi xiết la bàn trong tay một cái, ngẩng đầu, nhanh chóng liếc về phía Lưu Tu Viễn, nắm chặt la bàn trong tay, không một lời báo trước, nàng ta chạy như điên vào chỗ sâu trong đại mạc.

Dù sao cũng đều là chết cả, chi bằng trước khi chết có thể trông thấy được chấp niệm thâm căn cố đế trong đầu.

Huống chi… cây kim dao động mỗi lúc một dữ dội hơn. Cái la bàn còn lại ở cách đây không xa.

“Lục cô nương!”

Hiện tại Hạ Tri Châu và Lưu Tu Viễn đang đấu với nhau, hiển nhiên đó mới là phía quan trọng hơn.

Lâm Tầm vội vàng gọi to họ của nàng ta. Cân nhắc một lúc cũng chọn nhảy đến bên cạnh Hạ Tri Châu, rút kiếm tương trợ.

Lưu Tu Viễn nói không sai, hai người bọn họ không phải là đối thủ của ông ta.

Kim Đan đấu với Nguyên Anh vốn đã là đánh vượt cấp rồi. Huống chi Lưu Tu Viễn còn được ma tu độ ma khí, khí tức đen nghìn nghịt hòa lẫn với ánh lửa đánh tới có thể so với cả ngàn quên.

Bốn phía đều là ánh lửa lôi điện, Lâm Tầm không kịp tránh, bị một đòn nặng đánh trúng vào ngực, dưới sức ép bị rơi xuống đất.

Hạ Tri Châu chỉ khá hơn cậu một chút mà thôi, song trạng thái cũng hết sức tệ hại, chắc hẳn không cách nào chống đỡ được quá lâu.

Ôn Hạc Miên điều dưỡng nhiều ngày, lại còn được cổ tiên Ninh Ninh mang về nuôi dưỡng thần thức nên cũng đã khôi phục được một phần nhỏ tu vi. Có điều chỉ đánh với cái nhóm rối người thôi cũng đã là cố hết sức rồi.

Còn về phần Lục Vãn Tinh…

Lâm Tầm đau đến mức xương cốt ê ẩm, trong miệng toàn là mùi máu. Ngay khoảnh khắc cái tên này lóe lên trong đầu, lại nghe một tiếng vang dội như thể dời núi lấp biển.

Âm thanh gì thế này?

Nhờ vào ý thức hoảng hốt của mình, cậu nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn qua.

Một khắc sau đó, con ngươi bỗng nhiên co rút lại.

Tại nơi phương xa mà tầm mắt có thể nhìn đến, trong đống cồn cát miên man chập chùng kia, một cồn cát nhỏ bị đánh tan, cát vàng bay lượn, không thấy rõ hình dáng cụ thể.

Cậu ngưng thần thức, trong tầm mắt đang dần dần rõ ràng đã thấy được bóng lưng gầy yếu của tiểu cô nương.

Lục Vãn Tinh đang vung đấm, từng cú từng cú một, dùng hết sức lực toàn thân đánh vào cồn cát kia. Hai tay nàng ta toàn là vết máu nhưng vẫn không dừng lại.

Vì thế cồn cát bắt đầu chuyển động, sụp đổ từ đỉnh. Đợi đến khi độ cao chỉ còn một phần mười, nàng ta cũng không tung đấm nữa mà vươn tay đào từng chút cát vàng ra.

Lâm Tầm ho khan ra một búng máu, nghe tiếng Hạ Tri Châu ngã xuống đất cùng giọng cười của Lưu Tu Viễn.

Ở một nơi xa, cát sỏi giống như nước rơi xuống mặt biển, từng chút một trút xuống. Cậu cố gương mắt nhìn. Trong cát vàng vô tận, cậu bất ngờ trông thấy một mảnh trắng xóa.

Lâm Tầm vốn tưởng rằng đó là ảo giác.

Nhưng Lục Vãn Tinh cũng ngẩn ra như thế, sau đó nàng ta tăng nhanh tốc độ, liều mạng bới cát ra.

Thứ đầu tiên lộ ra ngoài là một bộ xương đang nằm.

Rồi đến bộ thứ hai, bộ thứ ba.

Điều rất kỳ lạ chính là những người sớm đã không còn hơi thở này đến trước khi chết vẫn tụ lại thành một nhóm, cơ thể gần như dán chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Giống như thể… đang muốn bảo vệ cái gì đó.

Lục Vãn Tinh vẫn chưa dừng lại.

Khi đất cát bị bới hết ra, từ trên bộ xương nào đó, một vật rớt xuống đất.

Lâm Tầm thấy nàng ta cúi đầu xuống, hai vai không ngừng run rẩy.

Mà sau bộ xương đó, được mọi người vây lấy rất chặt, cũng là một người đã chết từ lâu.

Hắn ta quỳ sụp dưới đất, xương chân gãy lìa, xương cốt trước người cũng hỗn loạn nhưng sống lưng lại ưỡn thẳng tắp, hai tay chắp trước ngực, che chở kĩ càng cho thứ gì đó.

Lâm Tầm thấy rõ.

Đó là một thanh kiếm toàn thân trắng muốt loáng thoáng ánh sáng trong bóng tối.

Bí mật bị phủ bụi nhiều năm cuối cùng cũng được vạch trần toàn bộ ngay vào thời khắc này.

Cậu thấy được Quyết Minh và thanh kiếm trừ tà của ông ấy.

“Đây là ca ca của ta.”

Lục Vãn Tinh nhìn sang bộ xương bên cạnh Quyết Minh một lúc lâu, bỗng nhiên lại quay người nhìn về phía bọn họ, hết lần này đến lần khác không biết là đang nói với bọn họ hay là đang khóc lóc tự nhủ: “Các người có nhìn thấy không? Đây là… ca ca của ta.”

Chỉ dựa vào một ý niệm hư vô mờ mịt không chút căn cứ nào mà nàng ta đã khổ sở chống đỡ qua quá nhiều năm.

Mỗi lúc muốn bỏ đi, Lục Vãn Tinh cũng sẽ tự dưng nhớ đến cái đêm chia tay với huynh trưởng.

Bởi cha mất sớm, mẹ nàng ta ốm yếu nhiều bệnh, nên người ca ca sớm đã phải gánh vác sức nặng gia đình là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng Lục Vãn Tinh.

Ngày đó, nàng ta luôn cảm thấy trong lòng sợ hãi, kéo tay áo ca ca không động đậy. Lục Triều nhìn nàng ta một lúc lâu, bỗng nhẹ giọng hỏi: “Vãn Tinh, có nhớ cha đã nói gì không?”

Cha nàng ta là một thư sinh ăn nói rất chua ngoa, khác hẳn với khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh của người đại mạc. Cha nàng ta thường hay nói với hai đứa bé mấy câu văn hoa mà người khác nghe thế nào cũng không hiểu nổi.

Khi đó nàng ta còn nhỏ quá, sớm đã chẳng nhớ một đống mấy câu dài khó đọc, trong đầu mơ hồ vòng vo một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, giọng nói non nớt trả lời hắn ta: “Cha nói phải làm người tốt!”

Lúc ấy dường như ca ca nàng ta đã cười.

Hắn ta cười lên rất đẹp mắt. Đôi mắt dịu dàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, cúi đầu xoa đầu nàng ta.

“Đúng. Tuyệt đối không được quên.”

Lúc sắp chia tay, Lục Triều nói với nàng ta: “Vãn Tinh, phải làm một người tốt.”

Sau đó, bóng đêm nhuộm lấy dáng người cao ngất của chàng thiếu niên. Nàng ta nhìn vị anh hùng trong lòng mình dần dần bị bóng tối chiếm đoạt cuối cùng biến mất không tăm hơi.

Rất lâu sau này, Lục Vãn Tinh mới chợt nghĩ, có lẽ ngay lúc rời đi, hắn ta cũng đã biết mình có khi sẽ không quay về nữa.

Thế nhưng hắn ta vẫn quyết tâm không thay đổi mà đi từng bước một về phía trước, mãi đến khi sắp chết cũng không quên hứa hẹn với nàng ta một câu.

… Năm đó Ma thần giáng thế, Quyết Minh trọng thương. Nhìn từ tư thế của mấy bộ xương kia thì chính hắn ta là người đầu tiên kéo thân thể sắp chết của mình tiến về trước một chút, dùng cơ thể bảo vệ thanh kiếm trừ tà.

Ngay sau đó, người tiến về trước càng lúc càng nhiều. Dùng máu thịt yếu ớt vây thành rào chắn, bảo vệ cho thanh trường kiếm có thể chém vạn ma kia được lưu tồn đến đời sau.

Bọn họ biết mình chắc chắn phải chết nên chỉ có thể dùng cách thức này, vì các tu sĩ liều chết mà bảo vệ cho hy vọng khử tà diệt ma.

Chỉ tiếc ý trời trêu người, nhóm dũng sĩ khẳng khái liều chết này lại bị người đời phỉ nhổ biến thành kẻ có tội. Kiếm trừ tà bị giấu đi, cũng chẳng xuất hiện trên chiến trường nữa.

“Quyết Minh và thanh kiếm trừ tà, à há.”

Lưu Tu Viễn toét miệng cười vui vẻ hơn: “Ta còn đang buồn bực sao không thấy bóng dáng chúng đâu. Hóa ra là bị chôn ở đây… Đa tạ vị cô nương này, nếu có thể giao nộp chúng thì cuộc sống sau này của ta sẽ êm đẹp rồi!”

Tuy nhiên, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lục Vãn Tinh, ông ta tặc lưỡi thở dài, lôi hỏa từng trận bên người, từng bước một đi về phía nàng ta.

“Ta biết ngươi rất đau lòng. Ca ca ngươi làm nhiều chuyện như vậy mà lại bị xem là kẻ phản bội tội ác tày trời. Ta cũng rất khó chịu. Chỉ có điều… bí mật thì phải là bí mật. Qua hôm nay rồi thì chẳng ai đâu mà biết nữa, đúng không?”

“Bà mẹ nhà ngươi!”

Mắt Tiền Tam đỏ ngầu, trên mặt nổi gân xanh, vung đấm nhắm đến Lưu Tu Viễn: “Cái này mà là bí mật gì! Ông đây còn ở đây đây này!”

Lưu Tu Viễn nào có để ý đến dân chúng tầm thường đâu? Ông ta cười nhạt, ma khí tràn ra ngoài, không làm hành động gì dư thừa đã đánh bay Tiền Tam đi khá xa.

Ông ta vốn muốn tiếp tục đi đến trước.

Song, lúc Tiền Tam ngã xuống đất lại có bóng dáng khác bước lên trước cản đường đi: “Ta cũng nhìn thấy.”

“Ông đây cũng thấy! Đồ con rùa rụt cổ nhà ngươi, giả bộ cái gì? Quái thai mười hai lỗ đít không nói tiếng người, có bệnh!”

“Ta cũng biết! Ra tay với tiểu cô nương thì là cái thá gì chứ? Buồn nôn!”

“Ông chơi… ngươi….!”

Hai người, ba người, bốn người.

Nhóm cướp sa mạc cầm đao người này đến người kia đi lên trước, chắn giữa đống xương cốt và Lưu Tu Viễn, cản đường ông ta. Họ giống như bức tường thành vững chãi không thể phá vỡ.

“Chỉ dựa vào các ngươi?”

Lưu Tu Viễn giễu cợt: “Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Không chỉ các ngươi mà ngay cả đám tu sĩ kia cũng chỉ bị ta nắm trong lòng bàn tay mà thôi… Bọn họ có tất cả bao nhiêu người đến? Sáu? Hay bảy? Lọt vào mai phục thì cũng phải chết hết thôi.”

Lúc ông ta mở miệng, đầu ngón tay hơi cử động. Tia sét trắng lạnh phóng về phía trước. Mắt thấy sắp đánh trúng ngực của một người, bỗng, có một bóng trắng ngay lập tức tấn công đến.

Hai lực đạo đụng vào nhau, làm mây khói tan đi hết.

Đó là một luồng kiếm quang.

Lưu Tu Viễn không kiềm được mà cau mày, nhìn lại hướng xuất phát của kiếm khí.

Ông ta cho rằng người đánh đòn này sẽ là Hạ Tri Châu, kẻ tính tình nóng nảy, tu vi cao hơn chút kia.

Nhưng kẻ đứng dậy từ trong bụi mù và cuồng phong cuồn cuộn lại là thiếu niên yêu tu nhìn qua có vẻ rụt rè nhút nhát kia.

Tay phải cậu cầm thanh kiếm nhỏ máu, tay trái dùng sức nắm chặt, tia ánh sáng trắng lọt ra từ kẽ ngón tay.

Đó là một viên dạ minh châu sáng bóng.

Lâm Tầm giơ tay đứng thẳng, dưới cơn đau nhức khó nhịn khắp người, cậu giơ tay lau vết máu bên mép đi.

Cậu có sợ không?

Dĩ nhiên sợ chứ.

Cậu nhát như thỏ đế, bị không ít người lén cười nhạo, nói là phế vật vô dụng nhất trong Long cung.

Nhưng cho dù cậu có như thế thì cũng có người và chuyện mà cậu muốn bảo vệ.

Chuyện cũ bị vùi tại nơi sâu xa trong đại mạc, cậu cũng đã được chứng kiến.

Những hy sinh bị bỏ quên, bị xuyên tạc, cậu cũng đều đã được biết.

Cậu muốn đường đường chính chính nói cho bọn họ tất cả đều được chứng kiến hết.

Niềm tin chưa từng nói ra thành lời cũng tuyệt đối không trở thành bí mật.

Dù có chết thì sao? Cậu… không muốn trốn tránh nữa.

Lâm Tầm nắm chặt trường kiếm trong tay, kiếm minh ù ù kêu vang khiến thanh kiếm giết tà từ phía xa kia cũng hiện ánh sáng nhàn nhạt.

Kiếm khí trôi dạt dâng trào giống như dây leo không ngừng sinh trưởng quấn lấy cả người cậu. Thiếu niên Long tộc dường như nghe được tiếng máu mình đang chảy, gần như theo bản năng, tay trái dùng sức nắm chặt.

So sánh với những tiền bối vùi thây nơi đất cát kia, bên người cậu cũng không phải là một màu đen kịt.

Bất kể như thế nào cũng có ánh sáng này ở bên cậu.

Còn lúc này.

Là lúc tới lượt cậu đi cứu người đã mang đến ánh sáng này cho mình.

Lâm Tầm nín thở, nhắm mắt, cảm nhận kiếm ý dao động, tràn ngập vào từng tấc huyết nhục của cậu.

Tốc độ xuất kiếm của cậu chưa từng nhanh như hôm nay. Kiếm khí trắng như tuyết rọi gầm trời cuối đất phản chiếu thoáng như ban ngày. Khi trường kiếm quơ lên, vung xuống, ánh sáng chói lòa dần dần vạch ra.

Ánh sáng trắng lột tả từng chút một, giữa không trung mờ tối vô tận đột nhiên xuất hiện một bóng hình rít gào.

Đi nhanh như chớp, thế như gió mạnh, sức ép tản đi khắp nơi khiến sóng lớn cũng thành không…

Trong thoáng chốc, tất cả nhịp thở cũng im lại.

Bóng dáng xa tít kia dần dần được rõ ràng.

Có tên cướp sa mạc trợn to mắt, giọng nói không ngừng run rẩy: “Đây là, là rồng…!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.