Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 128: Chương 128


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trời đã vào đêm, Mặt trời đang lặn xuống phía Tây.

Thiên Hách ít có khi nào sáng tỏ thế nhưng gió cát hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Khi ma khí dần dần lắng xuống, có thể trông thấy phía ánh chiều tà đỏ au như máu ở phía xa xa.

Giống như máu lẫn vào sương, dõi mắt nhìn lại chỉ toàn là màu đỏ lan tràn.

“Chủ quân!”

Trong sa huyệt, có người vội vàng báo lại: “Bùi Tịch lần theo ma tức đã tìm đến đây rồi. Phải nhanh chóng mở trận pháp mê hồn… Hắn sắp chém giết đến điên rồi!”

Hoắc Kiều gật đầu, nhìn tên ma tu bên cạnh một cái.

Người sau hiểu được ý của cậu ta, cúi đầu thấp giọng nói: “Rối người đã chế xong.”

“Thế tìm hắn đi.”

Trên gương mặt trẻ con của cậu ta không lộ ra chút cảm xúc nào, giọng nói cũng cực thấp: “Tộc nhân đông đảo của ta có thể phá được gông xiềng hay không… thành bại chính là ở chỗ này.”

Kế hoạch của bọn họ cũng không kinh thiên động địa mấy.

Với tình trạng hư nhược hiện giờ của Ma tộc thì cũng không có khả năng làm ra được chuyện gì lớn kinh thiên động địa cả.

Tất cả cường giả của Ma vực đã chết trong lúc đại chiến, bách tính còn sống đa số chỉ có tu vi ít ỏi, không thể trọng dụng.

Mặc dù đều là con trai của Ma quân nhưng quỹ đạo nhân sinh của Hoắc Kiều và Bùi Tịch lại hoàn toàn khác nhau.

Cha mẹ cậu ta đều là Ma tộc, gọi là tình đầu ý hợp, sau đó cả hai chết trận, chỉ để lại Hoắc Kiều vẫn còn trong tã.

Ngay sau đó, Ma tộc liên tục tháo chạy. Tu Chân Giới bày trận pháp Lưỡng Nghi Vi Trần. Khi cậu ta lớn, đến lúc đủ hiểu chuyện, Ma vực đã nằm trong trạng thái bị phong tỏa toàn diện, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nói là “Ma vực” thật ra không khác gì cái lồng giam không cách nào chạy trốn.

Cảnh sắc ngày nào cũng như ngày nào. Sắc trời mờ tối u ám, khắp nơi đều là cát vàng tung bay. Còn các tộc nhân thì không có chút đất sinh cơ nào, không tìm được bất cứ đường chạy hay hy vọng gì.

Người sống sót trong cuộc đại chiến nói cho cậu ta biết, thật ra thế giới bên ngoài Ma vực không giống thế này.

Một khi đưa thân vào ngoại giới, cậu ta có thể thấy trời xanh mây trắng, lầu cao gác tía, núi xanh và khói bếp từ nơi xa xa.

Từ lúc chào đời, Hoắc Kiều đã lớn lên trong Ma vực, cậu ta cũng không được thông minh hơn ai, rất khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng trong lời nói của người kia cho được. Cậu ta chỉ có thể mỗi ngày đứng ở nơi cuối kết giới, nhìn ra cát vàng tung bay trong Thiên Hách mà thôi.

Cũng may hiện nay, rốt cuộc bọn họ cũng đã có hy vọng rời đi.

Chỗ sâu trong Ma vực có rất nhiều Ma thần đang ngủ say. Một ngày nào đó, ba vị trong đó đồng thời tỉnh lại, ma khí ngất trời lại phá trận mà ra, tạo thành một vết rách ở đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần.

Vết rách không lớn nhưng đủ cho người thoát ra.

Bởi vì trận pháp có linh áp mãnh liệt nên chỉ có Ma tộc trên Kim Đan mới có thể miễn cưỡng lọt qua. Cứ thế, việc làm sao để mở rộng vết rách, thêm một bước làm suy yếu trận pháp đã trở thành vấn đề khó khăn cần suy tính hàng đầu.

Nếu muốn phá hư trận pháp, cách đã biết duy nhất là lợi dụng ma khí mãnh liệt được bộc phát ra.

Mà người mang huyết thống như vậy, trừ cậu ta ra thì chỉ còn lại Bùi Tịch.

Lúc mới bắt đầu, bọn họ chưa hề để ý đến Ninh Ninh. Dù sao thì từ trước đến nay Bùi Tịch lúc nào cũng đi về lẻ bóng, gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở ngoại giới.

Cái bọn họ cần phải làm chính là cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ này, biến Bùi Tịch thành kẻ bị vạn người phỉ nhổ, bị cô lập hoàn toàn. Bùi Tịch phải tự ghét mình, chán đời mà từng bước sa đọa, cuối cùng là đọa ma, lấy thân hiến tế.

Bước đầu tiên là trồng ma khí vào rối người, giả làm đệ tử Tiên môn tiến vào Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn, tiếp đó lại dẫn ma khí vào trong cổ thụ. Đợi đến khi Bùi Tịch lại gần thì cùng nổ tung.

Như vậy, đầu tiên biển rừng cổ mộc sẽ bạo động ma khí, đệ tử các tông môn lớn nhất định sẽ chết thảm. Mà tất cả ngọn nguồn tai họa chắc chắn sẽ đổ dồn lên người Bùi Tịch.

Dù sao cũng chỉ có mình hắn là thân mang ma khí, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cổ thụ nhập ma, giết hại không ít đệ tử vô tội.

Nhưng kế hoạch thất bại.

Một kiếm tu tên “Ninh Ninh” đi sâu vào lâm hải, không màng nguy hiểm đến tính mạng mà triền đấu với cổ thụ.

Mà Bùi Tịch vốn đang hôn mê lại thức tỉnh giữa đường, rút kiếm chém chết ma cây, lội ngược dòng trở thành công thần giải quyết mối nguy lâm hải.

Kế này thất bại, bọn họ chỉ đành lập kế khác, đổi nước suối tiên mà Bùi Tịch dùng để chữa thương thành kịch độc.

Chỉ cần hắn dùng một chút xíu thì ma tức sẽ theo kịch độc thấm vào máu. Đến lúc đó, đợi khi Bùi Tịch vào Tháp Luyện Yêu, bị hàng ngàn hàng vạn yêu ma cùng nhau tấn công, trong ma khí nồng nặc như thế, tất nhiên hắn sẽ bị tâm ma vây khốn, tẩu hỏa nhập ma, trở thành kẻ địch của chính phái.

Kết quả vẫn thất bại.

Người làm nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch vẫn là Ninh Ninh.

Nàng giống như cây gai đột nhiên mọc ra, khiến cho kế hoạch vốn được lên liền một mạch bị quậy đến long trời lở đất.

Lần này, nhóm người Huyền Hư Kiếm Phái phát hiện có chỗ mờ ám, đi đến đại mạc Thiên Hách. Đây là thời cơ tốt nhất để dẫn Bùi Tịch nhập ma.

Theo như kế hoạch ban đầu của bọn họ, lẽ ra nên dùng dẫn ma hương, đầu tiên khiến cho ma khí trong cơ thể Bùi Tịch đại loạn, tiếp đó dùng rối người biến thành vẻ ngoài của hắn, giết chết một tên đệ tử trong số đó.

Cư như thế sẽ tạo thành được giả tường rằng Bùi Tịch bị tà khí nhập thể, giết hại đồng môn.

Nhưng cách này có tỷ lệ thành công không cao.

Vẫn là vì Ninh Ninh. Bùi Tịch của ngày hôm nay đã không giống lúc trước một thân một mình lẻ loi với tất cả mọi người trong sư môn. Đối với hắn, nhóm người Thiên Tiện Tử tất nhiên sẽ cố ý thiên vị, trong lòng có sự tin tưởng với hắn.

Vì thế nên bọn họ nghĩ cách khác tốt hơn.

Một cách tuyệt đối có thể khiến cho Bùi Tịch nhập ma.

Mặc dù Ninh Ninh thoát khỏi đây nhưng cũng không tập trung lại với Bùi Tịch.

Chỉ cần trước khi hai người gặp mặt nhau, họ tiêu diệt rối người có tướng mạo giống y đúc cô nương kia ở ngay trước mặt hắn là được…

Thiếu niên áo trắng yên lặng thở dài ảo não một hơi, ngửa đầu nhìn về ánh lửa đang chập chờn trong sa huyệt. Trong đáy mắt là ý chí quyết đoán chưa từng có.

Hoắc Kiều nói: “Đi thôi.”

*

Bùi Tịch tìm ma khí, đã sắp đến cửa vào sa huyệt.

Nơi hắn đi qua nếu có xuất hiện yêu quái Ma tộc đều sẽ bị hắn một kiếm bêu đầu. Một mình hắn mở đường máu, y phục màu đen trên người lấm vết máu.

“Tiểu tử này… Chẳng lẽ điên rồi sao?”

Trong bóng đêm, khói, cát và huyết hoa bắn tứ tung. Thanh Hành trông thấy mà lạnh cả sống lưng, hơi khựng lại một chút rồi mới ngoài đầu nói với Hoắc Kiều bên cạnh: “Trận mê hồn đã thành. Rối người cũng đã chuẩn bị xong.”

Lúc đang nói chuyện, trong bóng tối của cồn cát có một cái bóng bước ra.

Một con rối giống như đúc từ một khuôn với Ninh Ninh bước ra. Vì để trông giống thật nên trên gương mặt nó thậm chí còn có mấy vết máu do tập kích nữa.

Chỉ tiếc rối người không có ý thức của nó nên mỗi một hành động đều phải được điều khiển. Vì thế nên hai mắt nó vô thần, khuôn mặt cũng chẳng có mấy biểu cảm.

“Mau sớm giải quyết đi.”

Hoắc Kiều nói không chút do dự: “Đừng để cho hắn phát hiện chút mờ ám nào.”

Cậu ta vừa nói, vừa đón gió cát nhìn về phía bóng dáng thiếu niên đang nhuốm máu phía xa kia.

Người kia không khác gì thanh đao ra khỏi vỏ.

Bùi Tịch rất gầy, rất cao, y phục màu đen cũng không mấy rõ ràng trong bóng đêm. Quanh thân hắn bao phủ trong sát ý và kiếm khí lẫm liệt. Trong tầng tầng huyết vụ, trông hắn không hề giống tu sĩ chính phái mà ngược lại, không khác gì Tu La từ địa ngục đến.

Chắc là cảm nhận được ma khí đột nhiên xuất hiện sau lưng, Bùi Tịch rút kiếm xoay người. Sát khí nơi đáy mắt ngưng kết thành một màu đen không thể phá. Lúc thấy được cảnh tượng sau lưng lại hơi ngẩn ra.

Dưới cồn cát ở chỗ xa, bất ngờ xuất hiện mấy bóng hình thẳng tắp.

Người đứng ở đầu là một nam nhân cao lớn cường tráng xa lạ và Ninh Ninh đang bị gã ta kề dao vào cổ.

… Ninh Ninh.

Trái tim hắn chưa bao giờ đập nhanh như vậy Con ngươi của thiếu niên áo đen bỗng co lại, rồi ma khí nồng nặc trong cơ thể hắn tràn ra khắp nơi.

Không được.

“Thời cơ đã đến.”

Con ngươi Hoắc Kiều mỗi lúc một sâu, đầu ngón tay khẽ động: “Bắt đầu đi.”

Câu nói này giống như cái công tắc, chỉ mới chớp mắt một cái, trong đại mạc đột hiển nổi tà phong, rất nhiều yêu vật và ma tu hiện ra từ bốn phương tám hướng.

Không biết bọn chúng đã lẳng lặng mai phục trong bóng tối được bao lâu. Bấy giờ nhận được chỉ thị thì chen nhau tấn công Bùi Tịch.

“Bằng vào sức lực một mình ngươi mà đến được đến đây, đúng là khó lường.”

Người nam nhân cao lớn cường tráng kia lớn tiếng nói. Lưỡi đao trong tay gã chầm chậm ấn xuống, làn da trắng nõn của người thiếu nữ làm chảy ra chút máu: “Để ta đoán thử xem… Ngươi tới để tìm cô nương này đúng không?”

Trong tiếng gào thét của vô số yêu ma, giọng nói này không khác gì hạt cát trong sa mạc, bị lu mờ che đi mất, khó mà được chú ý đến.

Song, Bùi Tịch với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào người nam nhân, rút kiếm chém tà ma quanh thân đồng thời cũng dùng hết sức lực áp sát lại phía cồn cát.

Yêu ma mãnh liệt như thủy triều, tựa như không có điểm cuối cùng.

Thế nhưng động tác của hắn vừa gấp gáp lại vừa hỗn loạn. Dưới sự tấn công liên tục như vậy, trên người hắn sớm đã thương tích chồng chất. E nếu không phải vì có một ý niệm để chống đỡ thì sợ rằng hắn đã không còn ý thức rồi.

Người nam nhân dưới cồn cát vẫn tiếp tục nói: “Ngươi giết nhiều ma như vậy, có phải ta nên… đáp lễ một chút hay không?”

Không thể.

Không cần.

Bùi Tịch muốn mở miệng nhưng trong miệng lại ọc ra máu đỏ.

Hắn muốn tiến lên nhưng quanh hắn là sát khí trùng trùng. Kiếm tu, phù tu, thể tu, nhạc tu của Ma tộc cùng yêu tà chen chúc nhau mà xông lên. Hắn chỉ có thể phí sức huơ kiếm. Hai tay run rẩy kịch liệt.

“Bùi Tiểu Tịch!”

Thừa Ảnh kinh hoàng kêu to: “Cơ thể ngươi đã không chịu được nữa rồi, sắp đến giới hạn rồi! Ngươi…”

Nó còn chưa nói hết câu đã thấy ánh đao nơi dưới cồn cát chợt lóe.

Cảnh tượng đó giống hệt như đang nằm mơ.

Kiếm linh trước giờ tùy tiện cũng phải chết trân tại chỗ, cũng chẳng còn phát ra được âm thanh nào.

Bấy giờ đêm đã khuya, ánh sáng màu máu của nắng chiều cũng đã tan đi hết, đất trời chỉ một màu đen kéo đến.

Chợt có gió lạnh thổi đến, hơi lạnh đến thấu xương, thổi bay đám mây treo lơ lửng bên trời. Trong bóng tối, ánh sáng tụ lại, một đường ranh màu vàng sáng lộ ra.

Đó là trăng mười bốn.

Một vầng trăng khuyết, chưa bao giờ toàn vẹn.

Ánh sáng lạnh lẽo rọi như nước trút xuống cồn cát, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của cô gái.

Yêu ảnh bên thân tầng tầng lớp lớp. Ấy vậy mà vào thời khắc này, Bùi Tịch lại ngừng phản kích.

Bởi lần dừng lại này, ngực hắn hứng trọn một thanh trường đao. Hắn không cảm giác được đau đớn, chỉ nghe tiếng tim mình đập bình bịch mãnh liệt.

Bốn phía không có bất cứ âm thanh nào khác, đều yên lặng đến đáng sợ.

Ánh trăng chiếu lên lưỡi đao trắng như tuyết.

Chớp mắt một cái, lại biến thành màu đỏ thấy mà giật mình.

Trường kiếm được người thiếu niên nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ bỗng rơi xuống đất.

“Rối người đã chết.”

Dưới bóng mờ, Hoắc Kiều hơi nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Khởi động mê hồn trận.”

*

Trước giờ hắn chỉ có một mình, không ai bằng lòng đến gần hắn.

Bùi Tịch hoảng hốt mở mắt ra, lại thấy cảnh rừng rậm đỏ một màu máu. Ma tức trong rừng tràn ra, khí đen làm nổi bật huyết quang.

Một cái xác đã lạnh như băng rớt từ trên cây xuống. Hắn nhận ra môn phục của người đó, là tu sĩ đến từ Lưu Minh Sơn.

Không biết ai đang cáu kỉnh trách mắng: “Là hắn, đều tại hắn! Tại hắn xuất hiện ở cổ mộc lâm hải nên mới dẫn đến cảnh bạo động này… Hắn là hung thủ giết chết những người đó! Tà ma tội đáng phải chết!”

Hắn hoang mang cúi đầu. Lúc này mới phát hiện trên người hắn cũng đầy vết thương, đau đến mức khó mà chịu đựng nổi.

“Ngươi là hung thủ giết người!”

Lại có người nức nở thốt lên. Từng câu từng chữ, một một giọng nói đều như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: “Cút ra khỏi Huyền Hư Kiếm Phái! Thật khiến cho người khác chán ghét!”

Bùi Tịch muốn nói với bọn họ rằng sự thật không phải như thế.

Hắn và yêu mộc chiến đấu đã lâu. Hắn liều mạng muốn trừ tận gốc. Hắn không phải tà ma. Hắn cũng không muốn làm tổn thương người khác.

Nhưng không ai tin tưởng hắn.

Bọn họ chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh, trong con ngươi chỉ toàn băng giá. Dường như nhìn lại, tất cả chỉ là khinh bỉ, bài xích, và vẻ sợ hãi mà thôi.

Mà hắn, một mình lẻ loi trong mắt người khác, hắn không khác gì một kẻ khiến người ta vừa sợ hãi, vừa cười nhạo.

Từ nhỏ đến lớn đều là thế, hắn sống khổ sở không chịu nổi.

Bùi Tịch yên lặng tự nhủ thầm rằng hắn cũng không để bụng.

Nhưng trò cố ý bài xích, bắt nạt và đối xử lạnh lùng kia hắn đã quen từ lâu, vậy nên trước đến giờ mới không mấy để ý.

Cho dù không ai bằng lòng đứng bên cạnh hắn, hắn cũng…

Hắn cũng sẽ không cảm thấy khổ sở.

Trái tim đột nhiên nảy lên một cái nặng nề.

Từ sâu trong trí óc chậm rãi hiện lên một cái bóng mơ hồ, giống như trăng sáng vỡ tan trong nước, hay là hoa hải đường không ngừng lung lay trong sương gió. Hắn định đưa tay chạm đến thế nhưng lại chỉ như bọt nước phía xa trùng khơi tay không với được đến mà thôi.

Vì bóng hình kia mà máu huyết cả người lại bắt đầu được lưu thông.

Không đúng.

Không phải như vậy.

Có người vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Hắn sống trong vũng nước đục, nhưng nàng vần bằng lòng dịu dàng cười với hắn.

Cũng chỉ có nàng mới bằng lòng bước từng bước một đến gần với hắn, dẫn hắn ra khỏi vũng nước đục tối tăm không thấy ánh mặt trời, hòa nhã mỉm cười với hắn.

Sao hắn có thể quên được?

Hắn tuyệt đối không quên.

Tên của người đó là…

“Ma khí đã tản đi khắp nơi rồi.”

Thanh Hành nắm chặt trường đao trong tay, mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Ma khí của tên tiểu tử này nồng như vậy, nhất định sẽ có thể xông phá trận pháp… Hắn cử động rồi!”

Hoắc Kiều hạ tầm mắt mà xem, không nói một lời.

Ánh trăng giống như từng hạt bụi phát sáng, phân tán trên thanh trường kiếm.

Mà chủ nhân của kiếm nửa quỳ dưới đất, lưng cong như dã thú đang phát run.

Bùi Tịch đang run rẩy.

Dây cột tóc của thiếu niên chẳng biết đã bị đánh mất từ lúc nào. Mái tóc đen dài xõa tung như thác, bởi ngấm vết máu nên lúc xốc xếch phớt qua gương mặt đã để lại từng vết nhỏ màu đỏ nhạt.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên.

Con ngươi vốn đen nhánh lại ngập màu đỏ thắm kinh dị. Tia máu leo lên như dây leo, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ con ngươi của hắn, đồng thời cũng không ngừng nặng nề tràn ra ngoài, nhuộm đỏ cả hốc mắt, đáy mắt và cả đường cong đuôi mắt.

Tiếng gió ở đại mạc đột ngột thổi lên, tựa như tiếng gào khóc quỷ quái. Trong lúc nhất thời, yêu thú sợ hãi, nhao nhao tản ra.

Màn sương mù đen nhánh chẳng biết không biết từ lúc nào đã biến thành màu máu đỏ, gió lớn nổi lên cuộn vào nhau tầng tầng lớp lớp thành vòng xoáy mà trung tâm của vòng xoáy đó chính là Bùi Tịch.

“Hình như… không đúng lắm.”

Có người ngập ngừng nói: “Sát khí này, sức ép này… Chúng ta thật sự có thể khống chế được nó hay sao?”

Người nọ vừa dứt lời, đột nhiên nghe được tiếng cuồng phong thét gầm trong vòng xoáy, sóng gió cuốn theo huyết khí cuồn cuộn tràn ra…

Nhất thời, hàn quang lóe sáng, giống như hàng vạn mũi tên đồng loạt được bắn đi khắp tứ phía!

“Hộ trận, hộ trận! Tiểu tử này…!”

Thanh Hành bị sát khí này làm cho hoảng sợ, vội vàng kích phát ma khí hộ thể: “Những người còn lại đồng loạt tấn công hắn!”

Rất nhiều ma tu bị kiếm khí đánh cho liên tục lui về sau, bấy giờ nghe vậy mới gắng sức giữ vững cơ thể, tụ khí ngưng thần.

Dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh, chỉ trong chốc lát, ma triều mãnh liệt hợp lại thành thế bao vây, vây hãm Bùi Tịch vào bên trong.

Đêm nay hắn chắc chắn không lọt ra khỏi đại trận này được.

Hoắc Kiều gật đầu, nhăn mày: “Tấn công.”

Ma triều cuồng trào, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh ở giữa không trung. Trong tiếng gió rít, lại đồng loạt thét lên.

Mũi kiếm hướng xuống dưới, tất cả chỉ nhắm vào bóng người đang nửa quỳ bên trong trung tâm. Tiếng rít càng to, hắc khí càng nồng. Phút chốc, phong vân đổi sắc, vô số kiếm cùng bắn ra…

Đâm thẳng vào sống lưng của thiếu niên kia.

Chính là giờ phút này.

Ngay khoảnh khắc này.

Chốc lát, ánh sáng óng ánh bùng lên, kiếm khí dệt thành tinh hà mênh mông đổ xuống, bao phủ lấy Bùi Tịch vào trong nó.

Ánh sáng trắng chói mắt tương phản với hắc khí nồng đượm, vào thế giằng co với nhau giữa không trung. Đang lúc kiếm khí xung động, Hoắc Kiều hơi ngẩn ra.

Trong huyết quang đang ùn ùn kéo đến, hắn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, thẳng tắp.

Cô nương kia có hốc mắt sưng đỏ, giống như đã khóc một trận trước đó không lâu. Từ trên xuống dưới cả người nàng nhuộm gió cát, mái tóc dài tán loạn, đuôi mắt và môi cũng toàn vết máu.

Tuy nhìn qua nàng trông chật vật khó mà chịu nổi, thế nhưng mà đôi mắt đen vẫn trong như nước hồ, phản chiếu ánh trăng trong sáng nơi chân trời, đẹp đến kinh hồn bạt vía.

Chính là cô nương đã chạy trốn kia.

Nàng… Ở vào thế chín cửa chết một cửa sống, nàng lại chọn ở lại.

Ma khí nặng nề giằng co với kiếm khí giữa không trung. Ninh Ninh đưa tay quẹt vết máu ở khóe miệng đi, không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng.

Nàng biết rõ thực lực của mình. Chỉ dựa vào một mình nàng thì chắc chắn không thể cầm cự lâu với thế công ở nơi này.

Lúc đang trên đường chạy đến đây, hệ thống thỉnh thoảng sẽ nhắc với nàng về “thiên mệnh”.

Nguyên nhân chính bởi có thiên mệnh nên mặc cho Ninh Ninh hết lần này đến lần khác ngược dòng thời gian thì cũng chỉ có một con đường chết. Mà hôm nay, Bùi Tịch rơi vào Ma đạo, bị thiên đạo từ bỏ, cả người vây trong tử khí nặng nề. Hắn cũng giống như nàng, không tránh khỏi kết cục phải chết.

Số mệnh là thứ rất thần kỳ.

Hệ thống nói với nàng, trong mấy lần luân hồi trước đây, nàng đã từng thử để cho Bùi Tịch yêu mình. Nhưng mà thiếu niên nhìn ra được ý bố thí, cực lực tiếp cận của nàng nên vẫn luôn lạnh như băng.

Tương tự, Bùi Tịch đã từng là người không có sơ hở nào để tấn công. Dù có bị vu oan giết hại đồng môn, cấu kết với Ma vực nhưng hắn chưa từng đánh mất lý trí mà rơi vào Ma đạo.

Chỉ có lần này thì khác.

Ninh Ninh đến đây giống như hòn đá rơi vào vũng nước đọng khiến mặt nước không ngừng gợn sóng hết lớp này đến lớp khác.

Một con bướm đập cánh gây nên gió bão liên tiếp, từng chút một thay đổi số mệnh. Nàng cố sức làm ác là “nhân”, trời xui đất khiến, gieo “quả” là Bùi Tịch vì nàng mà nhập ma.

Nhân quả tuần hoàn, đã được định trước trong số mệnh.

… Số mệnh đã từng không cách nào sửa đổi, không phải đã xuất hiện điểm khác biệt rồi hay sao?

Ninh Ninh vốn không tin vào số mệnh, lại càng không bằng lòng đem tương lai giao hết cho cái gọi là “Thiên mệnh”. Bọn họ là người sống sờ sờ chứ có phải là con rối để cho Thiên đạo điều khiển đâu?

Hòn đá là nàng đã phát động ra từng đợi dao động, khiến cho số mệnh hỗn loạn…

Vậy thì nàng phải khuấy mạnh cái vũng nước đọng này hơn nữa.

Sóng gió phải lớn hơn nữa.

Dù Bùi Tịch có bị Thiên đạo vứt bỏ thì vẫn còn nàng đứng ở bên cạnh hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.