Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 131: Chương 131


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Sau khi giết chết Lưu Tu Viễn, Ôn Hạc Miên từng đến gần thi hài được chôn dưới gò cát kia.

Giọng nói và dáng điệu của bạn cũ đã không còn nữa, chỉ để lại một bộ hài cốt uy nghiêm. Mãi đến giây phút cuối cùng, sống lưng cũng vẫn thẳng tắp, gắt gao bảo vệ trường kiếm trong tay.

Thiên Tiện Tử đã từng thích gọi Quyết Minh là đồ “cổ lỗ sĩ”, cười ông ấy lúc nào cũng chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc quá đáng, nhưng mà khi đại chiến kết thúc thì cũng không gọi như vậy nữa.

Ôn Hạc Miên vẫn luôn biết thật ra Quyết Minh không phải là người bảo thủ, chẳng qua ông ấy chỉ tuân thủ nghiêm ngặt cái “đạo” trong lòng mình. Năm đó bọn họ cầm kiếm tâm sự, câu “che chở chúng sinh” trong miệng Quyết Minh tuyệt đối không phải là nói dối.

Cả đời ông ấy đều quán triệt lời thề này, mãi cho đến lúc chết đi.

Ôn Hạc Miên nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia một lúc lâu, cuối cùng dùng linh lực đã tàn của mình bảo vệ cho tất cả các bộ hài cốt trước, bảo đảm trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không bị gió cát xâm nhiễm.

Sau một thoáng lại đưa tay cầm lấy thanh kiếm Chu Tà phủ bụi.

Không rõ kế hoạch của ma tu là thế nào, trong đại mạc lại nguy cơ tứ phía. Nếu đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì thì biết đâu thanh kiếm này cũng có thể giúp.

Để cho những tu sĩ đời sau dùng nó diệt trừ nhiều tà ma hơn, cũng là dụng ý lớn nhất cho việc Quyết Minh bảo vệ nó.

Khi nhìn thấy Thiên Tiện Tử xông về phía trước, làm việc đạo nghĩa không chùn bước, đầu ngón tay Ôn Hạc Miên cũng không phải chưa từng dao động.

Mặc dù nhiều năm chưa cầm kiếm nhưng ông ấy cũng từng là một kiếm tu.

… Hôm nay, cũng nên phải làm.

“Sư bá, chúng ta phải làm thế nào đây?”

Hoàng tử nhỏ đến từ Long cung đã hỏi ông ấy như vậy.

Ông ấy không biết.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ôn Hạc Miên bắt đầu sợ cầm kiếm.

Có lẽ là từ những cầm kiếm bản mệnh lên nhưng lại không cách nào cảm nhận được chút kiếm khí nào. Lại cũng có thể là khi ông ấy cầm kiếm, trong lúc vô tình đã liếc thấy ánh mắt đồng cảm và tiếc hận của người ngoài.

Thứ đã từng yêu thích nhất lại trở thành cái gai cắm sâu vào trong lồ ng ngực không khi nào không nói cho ông ấy rằng linh khí của ông ấy đã mất hết, ông ấy đã trở thành một tên phế nhân đến ngự kiếm cũng không làm được.

Vì lẽ đó, ông ấy mới nhốt mình trong kén, đoạn tuyệt không lui tới với kiếm đạo. Nhưng hôm nay…

Không còn nghi ngờ gì, chỉ dựa vào một mình Thiên Tiện Tử thì chắc chắn sẽ giống như Quyết Minh, rơi vào kết quả lấy mạng đổi mạng với Ma thần.

Ôn Hạc Miên muốn xông lên trước hỗ trợ nhưng lại không thể làm gì.

Đến cả kiếm ông ấy cũng đã lâu không đụng vào, kí ức về những kiếm pháp tùy ý biến ảo kia cũng mơ hồ. Huống chi vào giờ phút này, thanh kiếm mà ông ấy có thể sử dụng chính là thanh Chu Tà của Quyết Minh mà thôi.

Chu Tà là danh kiếm thiên hạ, chém sắt như chém bùn là chuyện không thành vấn đề, sức mạnh kiếm linh trong đó cực kỳ hùng hậu. Nếu có thể được nó giúp thì nói không chừng hắn cũng có thể có được chút xíu tác dụng.

Nhưng mà trong kiếm không có kiếm linh.

Nghĩ đến năm đó Ma thần tự bạo mà chết, xung kích mạnh như vậy dù là kiếm linh cũng khó mà chống đỡ, tan thành mây khói.

Vì vậy, Chu Tà đã biến thành một thanh kiếm bình thường. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc cũng không đem cho ông ấy được chút hy vọng nào.

Thiên Tiện Tử đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thân là sư huynh đồng môn, thế mà ông ấy lại chỉ có thể bất lực đứng một bên.

Đầu ngón tay tái nhợt chạm được đến túi đựng đồ, bên tai Ôn Hạc Miên kêu lên ong ong.

Không biết tại sao, ông ấy nhớ đến lá thư nhận được ở Thanh Hư Cốc trước lúc đi.

Lúc ấy, chư vị Trưởng lão Huyền Hư Kiếm Phái đồng loạt đến tìm ông ấy, hỏi ông ấy có thể rời cốc đến đại mạc điều tra tung tích Ma tộc được hay không?

Ôn Hạc Miên căng thẳng bối rối đến nhường nào. Trong vô thức, ông ấy bài xích thế giới bên ngoài. Mặc dù tỏ ra như không mà nói một câu “để suy nghĩ một chút” thế nhưng trong lòng đã loạn cào cào, không biết phải làm thế nào cho phải.

Ông ấy không có quá nhiều bạn bè thân thiết, không tìm được người khác để bày tỏ hết. Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà ông ấy lại viết thư cho Ninh Ninh.

Nàng vốn không biết mình đã bị phát hiện thân phận thật sự từ sớm, vẫn còn đang dùng giọng điệu một tiểu đệ tử xa lạ nói chuyện với ông ấy.

Đêm đó, thư gửi đến vào buổi tối như bình thường, khi Ôn Hạc Miên mở phong thư ra, lại thấy được chữ viết xiên xiên vẹo vẹo của nàng.

Hẳn nàng đã nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, văn chương lưu loát viết rất nhiều. Cuối thư, tiểu cô nương đó lại viết rõ ràng:

[Mặc dù lúc chiến đấu, kiếm khí, kiếm quang cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng cái thu hút ta nhất lại chính là ý chí ngay lúc rút kiếm khỏi vỏ đó.

Kiếm và kiếm thuật đều lạnh tanh. Nguyên nhân chính là vì có người cầm kiếm nên mới khiến chúng ấm lên, trở thành “đạo” mà vạn người kính ngưỡng.

Nói như thế nào đây? Nghe có thể hơi buồn nôn nhưng ta cảm thấy so với những thứ kiếm pháp hỗn loạn kia thì niềm tin bất khuất còn mạnh mẽ hơn.

Trong lòng ta, Tương Tinh Trưởng lão lúc nào cũng là một người mạnh.

Tái bút: Trời đã vào thu, núi Huyền Hư Phái từ màu đỏ đã biến thành vàng hết rồi.

Ta tìm được một dòng suối nhỏ ẩn trong Thải Lan Phong, đợi khi ngài hết bệnh rời cốc thì cùng đến suối đó bắt cá đi.

Cá nướng cực kỳ thơm!]

Ông ấy đâu mạnh mẽ thế.

Ông ấy chỉ biết trốn tránh, vĩnh viễn sống trong bóng tối của những ngày đã qua, thẹn với sư trưởng, cũng thẹn với mình.

Thanh niên yếu ớt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt càng sâu.

Nhưng ông ấy quyết không thể… thẹn với hảo hữu từng sóng vai tác chiến vào thời điểm này được.

“Lâm Tầm.”

Ánh sáng trắng từ trong túi đựng đồ lóe lên một cái, bất ngờ xuất hiện trong tay ông ấy lại là thanh kiếm cũ bị che giấu đã lâu.

Ôn Hạc Miên không mấy thuần thục nắm chặt nó trong tay. Cả năm ngón tay đều là cảm giác lạnh buốt, cứng rắn. Động tác ông ấy không thuần thục, lại cứng ngắc cũng có hơi run rẩy.

Đột nhiên, người thanh niên dùng sức tay, ngừng run rẩy, nắm chặt thanh kiếm, giống như đã đưa ra quyết định nào đó, nhìn về thiếu niên Long tộc bên cạnh: “Cho ta một viên tụ linh đan.”

Lúc huơ kiếm, Ôn Hạc Miên cũng đã biết được kết cục của mình.

Thức hải của ông ấy chưa được chữa trị hoàn toàn, giống như miếng vải rách chỉ mới được vá lại. Nếu muốn giúp Thiên Tiện Tử một tay thì chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ thức hải, tăng nhanh tu vi trong thời gian ngắn, thiêu đốt hết chút linh lực và sinh mệnh cuối cùng của mình.

Đây là ý chí của Ôn Hạc Miên.

Cũng là “Đạo” của ông ấy.

Là niềm tin bất khuất của ông ấy.

Ngón tay đã quen gảy đàn, pha trà suốt nhiều năm lại một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm.

Kiếm khí nội liễm của Tương Tinh Trưởng lão tuôn ra như nước. Bóng dáng mảnh khảnh lao lên, đứng ngay bên cạnh Thiên Tiện Tử.

Hai luồng kiếm khí xen lẫn dung hợp với nhau. Trong phút chốc long ngâm kiếm rít, bất ngờ bức lui cơ thể to lớn của Ma thần.

Đây là đòn thứ nhất.

Với trạng thái đèn đã cạn dầu của ông ấy lúc bấy giờ thì chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân đánh ra một đòn cuối cùng nữa thôi.

Ôn Hạc Miên hít một hơi thật sâu.

Tay phải đang không ngừng run lên.

… Không đúng.

Không phải tay ông ấy đang run lên.

Người thanh niên đột nhiên ngẩn ra, đốt ngón tay dùng sức ấn xuống, mắt nhìn về phía thanh trường kiếm trong tay.

Không biết từ lúc nào, mũi kiếm lại trào ra linh lực cuồn cuộn. Linh lực sinh quang, giống như ánh trăng đổ xuống, từng dòng từng dòng, bọc lấy cả thanh kiếm.

Thanh kiếm Chu Tà vốn yên lặng như tờ…

Khoảnh khắc bạch quang chói lòa, kiếm minh vang xa, kiếm tức tràn trề dâng lên như sóng biển, thoáng cái xua tan bóng tối quanh mình.

Bóng dáng một nữ nhân xuất hiện trong thức hải sắp sụp đổ của ông ấy.

Sương trắng tràn đến, gắng gượng bảo vệ kinh mạch đầy nguy cơ. Ôn Hạc Miên liếc thấy đôi mắt người nữ nhân được ngưng tụ từ sương trắng kia.

“Kiếm linh Chu Tà…”

Thiên Tiện Tử cũng sửng sốt, chợt phá ra cười lớn: “Cái tên Quyết Minh kia… Không hổ là ông ấy mà.”

Vào thời khắc này, cán cân của vận mệnh đã nghiêng rồi.

Nếu như dân trong trấn không lấy thân bảo vệ kiếm.

Nếu Quyết Minh không bỏ mình trả giá, nhét kiếm linh Chu Tà vào Tử Vi Cảnh.

Nếu như vào rất nhiều năm trước đây, thiếu niên từ giã người nhà vào đêm khuya đó không để lại cho em gái một cái la bàn.

Tất cả đều sẽ khác.

Cũng may, số mệnh đan xen lẫn nhau, cuối cùng đã gặp tại điểm cuối vào ngay thời khắc này.

Đã biết thực lực của Thiên Tiện Tử ngang bằng với Ma thần sắp phá trận kia.

Đã biết Ôn Hạc Miên dốc toàn lực đánh một đòn cuối cùng, có thể đảm bảo cho Thiên Tiện Tử không đến nỗi mất hết linh lực, miễn cưỡng giữ được mạng.

Đã biết “Ninh Ninh” vốn dĩ đã luân hồi hết lần này đến lần khác, kiếm linh Chu Tà cũng lặng yên tích lũy linh lực cuồn cuộn ở Tử Vi Cảnh đến trăm ngàn năm, tất nhiên có thể bảo vệ cho thức hải của Ôn Hạc Miên không xảy ra vấn đề gì.

Cái bóng tác chiến trơ trọi lẻ loi trong đại mạc bấy giờ lại thành ba người sóng vai cầm kiếm như trước đây.

Thiên Tiện Tử lau vết máu ở khóe miệng đi, giọng nói có đôi chút tò mò: “Quái lạ, kiếm linh kia sao lại có linh lực mạnh đến thế?”

Có điều… Đó cũng không phải là vấn đề mà ông ấy cần suy nghĩ lúc này.

“Đợi khi chuyện này kết thúc, chúng ta đến tửu lâu tốt nhất trong thiên hạ ăn một bữa đi.”

Ông ấy tùy ý cười, ánh mắt trong kiếm ý sáng như sao: “Ngươi cứ ở mãi trong cốc đấy làm gì, tự nhìn mình đi mà xem, lông tóc cũng sắp mọc dài ra rồi.”

Ôn Hạc Miên nhìn thanh trường kiếm trong tay một lúc lâu, bấy giờ miệng mới hơi cong lên nở nụ cười.

“Được.”

*

Bên kia, dưới cồn cát ở Thiên Hách.

Ma tu đã bị tàn sát toàn bộ. Hạ Tri Châu nhìn chằm chằm vào thi thể của Thanh Hành, nghe Ninh Ninh kể tóm tắt lại ngọn nguồn.

Nàng nói không rõ ràng, chỉ bảo rằng nàng bị trúng thuật thế mạng, sắp phải chết thay cho người khác. Trước mắt thì vẫn chưa chết nhưng bản thân nàng cũng không biết lúc nào sẽ phải bỏ mạng.

“Cho nên…” Trong đầu hắn ta rối như tơ vò, ngay cả vết máu trên người mà hắn cũng không quan tâm: “Ngay từ đầu, ‘hệ thống’ chính là thế trận để cô gánh chịu tất cả ác nhân?”

Ninh Ninh gật đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Tịch.

Bầu không khí ngưng trệ đến mức Hạ Tri Châu cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Này mi ra ngay cho ta!”

Trong lòng hắn ta vô cùng phiền não, giận đến mức thiếu chút nữa giậm chân huỳnh huỵch, trong đầu liên tục gõ: “Mi có phải cũng muốn có cơ thể của ta hay không?”

Cùng là người xuyên việt, trong đầu Hạ Tri Châu cũng có một hệ thống.

Hệ thống được đặt tên là “Đá mài đao”, nó tuyên bố mình được Thiên đạo sai khiến, sỡ dĩ tìm đến hắn ta là vì muốn chế tạo các kiểu rèn luyện, từ đó đạt được mục đích rèn luyện cho Bùi Tịch.

Thiên đạo cái quỷ gì chứ. Đá mài đao cái quỷ gì? Hắn ta tin cái con khỉ khô!

Ban đêm, tiếng gió nghe như vừa khóc vừa cười.

Lồ ng ngực bỗng nhiên khẽ động, Hạ Tri Châu nghe được tiếng cười phụt ra: “Nghĩ gì đấy? Nếu như ta là chủ nhân cái xác này thì có thể có cái giọng này được sao?”

Đó là giọng nữ nhu mì ngậm ý cười.

Nó hơi dừng lại, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Hệ thống của nàng ấy có vấn đề. Lúc đầu không phải đã lộ ra manh mối rồi hay sao? Nếu như đó cũng là thứ mà Thiên đạo tạo ra thì chắc chắn không thể nảy sinh mâu thuẫn với nhiệm vụ của cậu được.”

Nó đang nói đến lúc trước khi hắn ta quen biết với Ninh Ninh, hai người đều cùng thuê người vây lấy Bùi Tịch. Kết quả hai đám côn đồ cùng nhìn nhau không vừa mắt, đánh đến long trời lở đất ở trước nhà Bùi Tịch.

Hạ Tri Châu miễn cưỡng ổn định tinh thần, nghiến răng hỏi nó: “Thế phải làm sao đây? Còn cách nào cứu Ninh Ninh không?”

Trước khi chết, tên ma tu kia từng nói nếu muốn phá ác chú thì phải tìm cho đủ phúc báo để triệt tiêu lẫn nhau.

Nhưng bọn họ sao có thể tìm được nhiều phúc báo như vậy được chứ? Lấy được phúc báo khó hơn lên trời. Đám người bọn họ cũng chẳng phải thiên mệnh chi tử. Người duy nhất được Thiên đạo xem trọng là Bùi Tịch mà còn bị ngược đãi cho sống chẳng được mấy ngày vui vẻ, thảm đến không tả…

Chờ đã.

Hạ Tri Châu nheo mắt, trái tim không kiềm được mà nảy lên bình bịch.

Ai nói bọn họ không có thiên mệnh chi tử chứ?

Hệ thống do Thiên đạo tạo thành… Không phải đang nằm trong đầu hắn ta đây hay sao?

“Trước đó mi có nói, chỉ cần phối hợp hành động với Thiên đạo thì có thể nhận được phần thưởng công đức…”

Hạ Tri Châu kiềm chế trái tim đang đập dữ dội của mình, hai tay dần dần siết chặt nắm đấm: “Thế bây giờ trong người ta có phúc báo, đúng chứ?”

Giọng nữ kia thoáng yên lặng.

Sau đó thấp giọng trả lời: “Đúng.”

“Trên người ta từ trước đến giờ đã tích lũy được bao nhiêu công đức rồi?”

Trái tim căng như treo dây đàn bấy giờ mới trùng xuống được một ít.

Hạ Tri Châu ít khi nghiêm túc, nói rõ từng câu từng chữ cho nó nghe: “Ta muốn chuyển hết lên người Ninh Ninh… Mi có thể làm được hay không?”

“Cậu điên rồi?”

Giọng đá mài đao nghi ngờ: “Những công đức kia được cậu tích lũy nhiều năm mà thành, chỉ cần chúng còn thì ngày sau thăng tiên cũng dễ dàng hơn nhiều.”

Mấy câu này của nó vốn có ý ngăn cản.

Thế nhưng Hạ Tri Châu nghe vậy lại phấn khích, hai mắt tỏa sáng nhếch mép cười: “Mi nói như vậy, có nghĩa là “có thể” đúng không? Nhanh nhanh nhanh! Đừng do dự nữa, mau lên!”

Đá mài đao: …

Đá mài đao: “Hay cậu suy nghĩ thêm một chút nữa đi? Dựa vào phúc báo của cậu thì e là khó triệt tiêu nhân quả mà cô bé kia tiếp nhận đấy.”

Nói đoạn, nó ngừng một chút, như đang sắp xếp lại ngôn từ, tiếp đó chậm rãi giải thích rõ ràng: “Chủ nhân của cơ thể này vốn đã luân hồi vô số lần, nhân quả chồng chất tích lũy vô số lần, đã sớm vượt quá tưởng tượng của cậu. Dù cậu có hao tổn hết công đức… Nếu muốn cứu nàng cũng rất khó khăn.”

“Ta không quan tâm! Không thử một lần thì sao mà nhận định chắc chắn thất bại kia chứ?”

Hạ Tri Châu sốt ruột đến mức ngũ quan cũng dữ tợn, gõ mạnh vào đầu mình: “Chị gái hệ thống, tiên nữ hệ thống. Cầu xin mi giúp ta chút đi! Đưa hết công đức cho nàng là được! Ta không cần chút nào hết!”

Lục Vãn Tinh vẻ mặt phức tạp, nhìn Hạ Tri Châu bên cạnh vừa khóc vừa cười, biểu cảm kinh khủng, đột nhiên mở miệng: “Ninh Ninh đừng hoảng, ta có cách!”

Nàng ta không biết trong đầu tiểu đạo trưởng không chút đáng tin kia vọng lên giọng cười của một nữ nhân.

Đá mài dao lười biếng ngáp một cái, giọng nói không nghe được chút cảm xúc nào: “Được rồi.”

Đây là giao dịch mới nghe đã thấy không có chút lợi lộc nào.

Vị ký chủ này của nó đầu óc vẫn bất ổn như thường, mà chỉ sợ cũng chỉ có hắn ta mới có thể nói lên thỉnh cầu như vậy.

Cũng may nó sớm đã quen cách thích ứng với lối suy nghĩ ngu ngốc này.

Công đức vô hình, dù có chuyển đi hết toàn bộ thì cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn. Chỉ có mình Hạ Tri Châu và Ninh Ninh mới có thể mơ hồ cảm nhận được năng lượng đang chậm rãi chảy trong cơ thể mình.

Giống như sức lực trong cơ thể bị rút đi từng chút một.

Hạ Tri Châu dùng sức hít thở sâu, dựa lưng vào cồn cát sau lưng, cơ thể dần dần ngồi xuống.

Hắn ta nói không ra lời, vì để cho Ninh Ninh và Bùi Tịch hiểu được tình huống, chỉ có thể mở truyền âm nhập mật với hai người, cùng lúc đó cũng cố gắng hết sức lên tiếng ở trong đầu: “Bây giờ… nhân quả trong người nàng ấy thế nào rồi?”

“Nghịch thiên cải mệnh là đại kỵ của Thiên đạo.”

Đá mài đao nói: “Cậu và ta cũng đã tận lực rồi.”

Bùi Tịch chắc chắn đã nghe được âm thanh này, sát ý lạnh thấu xương quanh thân bộc phát nồng nặc.

Hạ Tri Châu giật thót: “Là ý gì?”

“Công đức của cậu triệt tiêu được một chút tử kiếp, nhưng so với nhân quả mà cơ thể kia tiếp nhận thì còn lâu mới đủ.”

Nó thoáng yên lặng, nhẹ giọng bổ sung: “Thiên đạo là vô hình, tử kiếp là hữu hình. Chắc chưa đến bao lâu nữa sẽ có lục trọng thiên lôi.”

“Thiên lôi?”

Hạ Tri Châu vui mừng: “Nếu tử kiếp có thực thể thì không phải sẽ có thể tránh hay sao? Đây là chuyện tốt mà!”

Thế nhưng đá mài đao lại thấp giọng cười: “Cậu thật sự cho rằng nghịch thiên cải mệnh, thiên lôi của sinh tử kiếp dễ qua lắm à?”

Thấy hắn ta hơi ngẩn ra, ý cười của giọng nữ nọ dần biến mất: “Lục trọng thiên lôi đại diện cho lục đạo luân hồi thanh trừ tội nghiệt. Từng đạo thấu xương. Uy lực của đạo sau sẽ càng dữ dội hơn đạo trước… mà không ai có thể gắng gượng qua được đạo địa ngục cuối cùng.”

Dứt lời, nó yên tĩnh một lúc rồi lại nhấn mạnh: “Không có bất cứ người nào.”

Khoảnh khắc những lời nói này được thốt ra, phía chân trời đen kịt như tấm vải màn sân khấu lóe lên một tia chớp.

Ngày chết sắp tới, thiên lôi đánh tới.

Từ lúc Hoắc Kiều chết đi, hệ thống trong đầu Ninh Ninh cũng không còn phát ra âm thanh nào nữa.

Nàng nghe được đoạn đối thoại này rất rõ ràng. Có lẽ do đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên khi đến lúc kiếp số thực sự đến, nàng cũng không thấy căng thẳng là mấy.

… Không có ai sống được à?

Thế vẫn là tử cục không cách nào phá.

Nàng vốn muốn nói gì, bóng người bên cạnh lại thoắt một cái, sau đó là giọng nói khàn khàn của Bùi Tịch: “Há miệng.”

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra hết sức bất ngờ.

Khi Hạ Tri Châu kịp phản ứng, đã thấy Bùi sư đệ nhét gì đó vào miệng của Ninh Ninh. Người sau chợt như không còn sức lực, loáng một cái đã bị hắn ôm vào lòng.

Vẻ mặt của Bùi Tịch rất lạnh.

Ánh mắt hắn từ trước đến nay đều lạnh lùng không có gì lọt được vào trong, thế mà hôm nay lại lắng đọng rất nhiều cảm xúc không thể nhìn thấu. Lúc hắn nhìn Hạ Tri Châu thì thấp giọng nói một câu: “Đa tạ.”.

Chỉ bằng vào cái ánh mắt đó của hắn, Hạ Tri Châu liền hiểu ngay ý định tiếp theo của hắn là gì.

Ninh Ninh cũng thế.

Nàng muốn tránh thoát nhưng cả cơ thể lại vì viên thuốc bị bất ngờ nhét vào kia mà không còn chút sức lực nào. Nghĩ đến việc Bùi Tịch sớm đoán ra nàng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp nên đã chuẩn bị luôn từ đầu.

Thế nhưng không được.

Bùi Tịch… sẽ chết mất.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, thiếu niên áo đen ôm nàng vào trong ngực, trong tiếng sấm rền đột ngột vang lên liên tục, hắn đi từng bước một đến trước, rời khỏi nhóm người.

Bùi Tịch không cúi đầu. Ninh Ninh không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ có thể trông thấy cái cổ cao dài đã nhuốm máu kia nổi lên từng sợi gân xanh như dây leo đang bám lấy.

Bỗng nhiên hắn mở miệng, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, vừa mới hạ xuống, giọng của hắn hòa cùng với tiếng gió rót vào tai nàng: “Đừng sợ.”

Giọng điệu khàn khàn như Tu La nhưng lại dịu dàng đến khó mà tưởng tượng nổi.

Một tiếng rền vang đinh tai nhức óc đánh đến.

Bùi Tịch nửa quỳ, cho Ninh Ninh ngồi dựa vào một cái cồn cát khác. Bóng dáng đen nhánh của cậu thiếu niên hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Phút cuối trong tầm mắt, Bùi Tịch cười với nàng một cái.

Không cố ý, cũng không cứng ngắc, vào thời khắc sống còn, chỉ cần nhìn thấy gương mặt nàng, hắn đã nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Ninh Ninh không thể động đậy, cũng nói không thành lời. Ngay khoảnh khắc đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống, nàng bị hắn che hai mắt lại.

Kiếp thứ nhất, thiên nhân đạo.

Nàng nghe âm thanh của kiếm ra khỏi võ. Kiếm khí và sấm chớp quấn lấy nhau, gió cát bị kích động cuồn cuộn nổi lên. Trong không khí tứ phía như sắp nổ tung.

Bàn tay che mắt thoáng dùng sức, bên tai lại vang lên giọng nói của Bùi Tịch: “Đừng sợ.”

Phút chốc, nước mắt Ninh Ninh rơi xuống.

Rõ ràng hắn hẳn là người sợ nhất.

Kiếp thứ hai, nhân đạo.

Lại một tiếng sét, thiếu niên khom người dưới cồn cát tay cầm trường kiếm, dùng kiếm khí mà chống đỡ lại lôi quang.

“Cái này, cái này cũng quá…”

Tia chớp màu xanh hung ác như vuốt quỷ, Lục Vãn Tinh bị ánh chớp rọi vào phải híp mắt lại, hoảng sợ run giọng hỏi: “Hắn có thể vượt qua được không?”

Hạ Tri Châu cả người vô lực, chỉ có thể phát điên trong thức hải: “Bùi Tịch không phải là đối tượng rèn luyện của các ngươi hay sao? Thiên đạo sao không có chút thương hại nào với hắn thế hả?”

“Sống chết có số. Kiếp trước Bùi Tịch có thân phận đặc biệt, góp nhặt được công đức mà người thường khó mà tưởng tượng được. Vì phần công đức đó nên tuy Thiên đạo đáp tạ, rèn luyện cho hắn nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp vào nhân quả luân hồi, cố ý cứu hắn đâu.”

Giọng nói trong đầu lạnh nhạt trả lời: “Nếu hắn thật sự bỏ mạng thì cũng không liên quan đến Thiên đạo.”

Hắn ta phát điên trợn trắng mắt.

Đám tư bản vô lương tâm này!

Kiếp thứ ba, súc sinh đạo.

Ninh Ninh không nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh, chỉ có thể nghe được tiếng sấm còn mãnh liệt, đáng sợ hơn lần trước.

Và cả tiếng trường kiếm rơi xuống đất.

Cùng với đó là tiếng họ nhẹ của Bùi Tịch. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.

“Sau khi mẹ qua đời, ta đã đi đến rất nhiều nơi.”

Sau lưng là cơn đau nhức thấu tận xương tủy, khoan tim thấu xương, như thể muốn xé toạc từng tấc da thịt của hắn, ngay đến cả máu cũng muốn theo đó mà sôi trào.

Hắn dùng đầu ngón tay, vụng về lau đi nước mắt trên mặt cô gái, giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có: “Thành Nam là vùng sông nước, thường hay có mưa. Ta thích nhất là đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa rơi xuống từng giọt từng giọt. Mỗi lúc thế nhìn ra ao đều có thể thấy ngỗng vịt thành hàng.”

Bùi Tịch nói đến đây, lại nhẹ giọng cười: “Chúng rất đáng yêu, vừa mập vừa tròn. Nếu như nàng thấy, nhất định cũng sẽ thích.”

Tiếp đó lại là tiếng sấm ầm ầm.

Kiếp thứ tư, A Tu La đạo.

Thiếu niên cao gầy nhặt trường kiếm lên. Mũi kiếm chạm đất, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Trong lòng mặc niệm kiếm quyết, kiếm khí trào lên, lại một lần nữa tạo thành lá chắn màu trắng óng ánh che chở.

“Đi dọc thành Nam ra Bắc chính là Thái Điệp Cốc.”

Khí tức của hắn đã mất trận tự, vỡ vụn, có vẻ đã dùng hết tất cả sức lực mà mở miệng: “Gọi là Thải Điệp Cốc nhưng ở đó lại có rất nhiều thỏ. Trắng như tuyết vậy, cũng rất mập mạp, giống như tuyết rơi.”

Hắn không biết cách làm người khác vui vẻ. Hắn chỉ có thể dùng cách thức vụng về như thế để dỗ dành Ninh Ninh, không để cho nàng sợ hãi như vậy.

Lá chắn che chở vỡ tan nát, thế sấm từng hồi như chẻ tre, cũng giống như ngàn vạn đao quang kiếm ảnh chém đến thấy cả xương máu.

Bùi Tịch cắn đứt môi, dùng cơn đau nhói để cho mình thêm tỉnh táo, không đến mức ngất đi.

Kiếp thứ năm, ngạ quỷ đạo.

Ý thức Ninh Ninh dần tan rã, sắp không nghe rõ âm thanh gần trong gang tấc kia nữa rồi.

“Trong ngăn kéo bên trái ở thư phòng có bánh quế hoa và cao quế hoa mà ta làm. Có hơi ngọt nên không tặng cho nàng.”

Lúc hắn nói chuyện, hàng mi khẽ rủ xuống, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ người thiếu nữ bên cạnh, dường như đang muốn khắc thật sâu vào lòng từng đường nét của nàng.

Nàng có mái tóc đen nhánh, đầu mũi xinh xắn, làn da trắng mỏng manh.

Bùi Tịch nghĩ, nó giống như ánh trăng sáng vậy.

“Không có gì có thể để lại cho nàng… Thật xin lỗi.”

Dược liệu đã phát tác.

Lúc ý thức còn mơ hồ cuối cùng, Ninh Ninh nghe Bùi Tịch nói: “Ngủ ngon.”

Đây là lời mà nàng từng nói với hắn.

Ngủ ngon.

Kiếp thứ sáu, địa ngục đạo.

Lục đạo luân hồi, thiện ác báo ứng, nhân quả rõ ràng, tất cả đều chỉ ở trong một ý niệm.

Lúc gió cát đang cuồng trào, thiếu niên áo đen cầm kiếm đứng dậy, gương mặt bị tóc đen che đi, vẻ dịu dàng không còn, thấp thoáng lóe lên mấy phần huyết quang lạnh lùng.

Cả người hắn toàn là vết máu dữ tợn, thế nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, sát khí như đao.

Vào ngay lúc mới bắt đầu, Bùi Tịch đã quyết định.

Bất kể tử kiếp là thứ gì, hắn cũng sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cho nàng được sống.

Nếu là người thì giết người đó.

Nếu là tà ma thì giết sạch chúng.

Nếu là Thiên đạo…

Thế thì hắn sẽ cầm kiếm. Cho dù có phải bỏ mình thì cũng phải cắt đứt Thiên đạo này.

“Bùi Tịch, hắn…”

Sau lưng Hạ Tri Châu run lên, run rẩy không thôi: “Rút kiếm rồi.”

Đạo thiên lôi cuối cùng cũng đến đúng hạn.

Ánh chớp dày đặc như lưới, thiếu niên ngẩng khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào lên, hàng mi dài khẽ run. Từ trên trán, một giọt máu mượt mà men theo xuống.

Hắn tay phải cầm kiếm, tay trái lấy ra một sợi dây cột tóc dài từ trong túi trước ngực.

Là dây cột tóc mà Ninh Ninh đưa cho hắn ở Loan Thành.

Bùi Tịch không kịp nói cho nàng rằng lúc nhận được món quà này, hắn vui vẻ đến nhường nào.

Vui vẻ đến mức mỗi đêm nhìn thấy nó cũng không nhịn được, khóe miệng cũng cong cong.

Mái tóc đen xõa tung được cột đại lên, lộ ra con ngươi đen nhánh như màn đêm của người thiếu niên. Bên trong đôi con ngươi ấy, sát khí trào dâng nhưng lại cũng trống rỗng, yên ả như gương.

Lúc ánh điện quang sắp đánh đến.

Bùi Tịch dùng hết tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể, nắm chặt trường kiếm.

Địa ngục đạo. Kiếp hắn phải chết.

Không ai có thể thoát.

Ở tại trận Lưỡng Nghi Vi Trần, vị Chủ quân Ma tộc trẻ tuổi đã không còn hơi thở, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Một giọt máu rớt xuống từ kết giới. Giọt máu ngưng tụ thành một giọt tròn nặng trĩu, phản chiếu lại cái bóng mơ hồ mờ ảo.

Đó là bóng trăng sáng mười bốn trong bão cát phía xa đang cùng nhìn về nó.

Nơi khe nứt của đại trận, kiếm quang mênh mang, hỏa tinh phun trào, cơ thể do dung nham tạo thành nứt ra khắp nơi, hóa thành ngàn vạn vết lửa dài, tản ra khắp nơi giống như mạng nhện.

Một khối đất nham thạch rớt xuống, sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba. Người khổng lồ cũng giống như núi đổ. Thiếu niên Long tộc thừa thời cơ này cầm kiếm đi đến trước, linh lực dũng động, chậm rãi bổ khuyết vào khe nứt.

Trong lồ ng ngực cậu, vẫn luôn cất giữ viên dạ minh châu kia.

Đó là ánh sáng duy nhất trong cái thế giới đỏ nhạt như địa ngục này.

Ánh chớp chiếu sáng khắp ngõ ngách của đại mạc.

Đồng tử của đám cướp sa mạc cũng bị làm chói lòa. Máu của Ma tộc chảy thành con sông nhỏ đỏ thẫm, yêu thú tứ tán, lẫn với gió cát và cả những bộ xương được linh khí nhu hòa bao phủ lấy.

Công đức, tội nghiệt, thiên mệnh, ân thù.

Vô số số mệnh giao thoa, vào thời khắc này cũng hội tụ với nhau.

Vô số nhân quả phân loạn, ở chỗ này chồng chéo lên nhau, triệt tiêu lẫn nhau.

Trường kiếm cản đường sấm sét, máu tươi không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay của thiếu niên.

Bùi Tịch nuốt xuống mùi tanh đang dâng trào trong cổ họng. Trường kiếm khựng lại một cái, phóng ra một đạo kiếm ý cuối cùng.

Kiếp nạn này chính là địa ngục kín bưng, không ai thoát ra được.

Trong tiếng sấm vang dội sông núi, đột nhiên, giọng của một nam nhân trung niên vang lên.

Nó bật cười ngông cuồng, mang theo nỗi tức giận không thể cản, trong phút chốc giọng nói cất lên, kiếm quang tứ phía bỗng nhiên tăng mạnh, vệt trắng ùn ùn kéo đến, đối đầu trực tiếp với lôi quang dữ dội nhất.

“Chỉ là thiên mệnh thôi mà…”

Thừa Ảnh cất giọng: “Bùi Tịch hắn… vẫn chém được như thường!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.