Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 132: Chương 132


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Sấm sét vắt ngang qua khắp Thiên Hách, xé toạc bóng tối. Từng vệt sáng hiện lên, gầm thét, thoáng trông như mãnh thú há cái miệng to như vực sâu. Rung chấn từ phía chân trời nhanh chóng quét qua, muốn nuốt hết tất cả vào trong bụng.

Ngàn vạn đạo bạch quang giáng xuống, dòng điện mãnh liệt như hợp thành thanh cự kiếm, tiếng vang đùng đoàng như tiếng lưỡi đao va chạm.

Điện quang cắn xé trường kiếm. Một vết nứt xuất hiện từ mũi kiếm rồi lan đi. Cuồng phong vén vạt áo người thiếu niên lên. Trong đôi mắt đen của hắn đột nhiên xuất hiện lệ khí. Ánh mắt cũng trở nên hung ác, cũng là quyết đoán nhất.

“Hắn, hắn có thể qua được không?”

Mắt thấy lôi quang gần như nuốt chửng bóng dáng Bùi Tịch, Lục Vãn Tinh rùng mình, hoảng sợ đến mức không thể động đậy.

Nếu là người bình thường, thì chỉ cần liếc mắt trông thấy sấm sét kéo nhau đến chằng chịt đánh xuống cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Tuổi của thiếu niên kia chắc cũng xấp xỉ với nàng ta thôi, rốt cuộc hắn đã có ý chí đến mức nào để tiến ra đón đầu? Lục Vãn Tinh không cách nào tưởng tượng nổi.

Hạ Tri Châu nắm chặt hai tay thành đấm, gắng gượng muốn đứng dậy giúp hắn: “Thiên đạo mù rồi à? Chẳng lẽ không nhìn ra Ninh Ninh chỉ là tấm bia đỡ đạn hay sao? Ta…”

Bởi trong thời gian ngắn mà đã đưa hết phúc đức đi đến mức gần như không còn, nên lời còn chưa nói hết, hắn ta đã vô lực ngã bệt xuống đất.

“Hôm nay cho dù có tiến lên nữa thì ngươi cũng chỉ chuốc lấy cái chết vô nghĩa mà thôi.”

Đá mài đao miễn cưỡng nói: “Tiểu tử kia quyết tâm muốn thay nàng ấy chặn tử kiếp rồi. Trong lòng hắn hẳn biết rõ kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Người phàm tục trong cõi đời này, sao có thể cùng thiên mệnh…”

Nó vốn đang nói chuyện bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

Song không hiểu sao lại hơi khựng lại, có vẻ như đã nhận ra được biến dị nào đó. Hạ Tri Châu nghe được giọng nữ trong đầu ngập ngừng lên tiếng: “Đây là…”

Chớp mắt tất cả đều ngưng đọng, ngay cả gió cũng không thấy tung tích đâu.

Biến cố kinh hoàng đến mà không gì báo trước.

Tiếng sấm to lớn đột nhiên tứ tán. Ánh sáng trắng chói mắt không khác gì trời đất bị nổ tung. Từ trên thanh trường kiếm bị lôi quang cắn nuốt, từng đám, từng đám một nổ tung.

Bóng người sắp biến mất không thấy bóng dáng kia lại bỗng xuất hiện đường nét mờ ảo.

Trước đến giờ chưa từng có, một thanh cự kiếm được ngưng tụ bởi ánh sáng trắng xuất hiện bên người Bùi Tịch, chém đứt tia chớp xanh lam.

Tiếp đó chính là tia chớp trùng điệp vây lấy bóng kiếm của hắn mỗi lúc một nhiều, lại bày ra thế đại trận không thể đỡ ở bốn phương tám hướng.

Thoáng như con chim trong lồng đang muốn phá ra, dùng vây cánh để thoát khỏi tầng tầng lớp lớp trói buộc. Phút chốc, kiếm khí bắt đầu phản công lại lôi quang vốn chiếm ưu thế tuyệt đối…

Hạ Tri Châu chấn động nói không nên lời.

Lục trọng thiên lôi từ trời rơi xuống kia… lại bị cự kiếm lần lượt chém đứt, không thể xoay chuyển mà dần dần lui đi!

“Thiên Quang Kiếm Trận!”

Đá mài đao hừ lạnh một tiếng: “Xem ra lão già kia tỉnh lại rồi.”

Không ai có thể ngăn được lục trọng thiên lôi.

Nhưng nếu đó là kiếm linh ẩn chứa kiếm khí vô tận và linh lực thời Thượng Cổ thì kết quả khỏi phải nói nữa.

Trong kiếm trận, đầu ngón tay run rẩy của Bùi Tịch cầm chắc chuôi kiếm.

Một bóng dáng xa lạ hiện lên trong thức hải hắn mang theo kiếm khí lẫm liệt cuồn cuộn không dứt. Cùng lúc đó, hắn lại nghe được giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

“Bùi Tịch.”

Thừa Ảnh nghiêm túc mở miệng, giọng hùng hồn như chuông gió: “Chính là lúc này!”

Chính là lúc này!

Trận Thiên Quang khởi động, kiếm khí dâng trào như nước thủy triều, hóa thành con trường long trắng óng ánh như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ.

Khí lưu tứ phía chấn động, cát đá rung lên điên cuồng. Kiếm ý trước đó chưa từng có, chỉ bằng vào một thanh kiếm nứt đã…

Chém ra một vết nứt dữ tợn trên thiên lôi.

Bạch quang đâm vào mắt, ai cũng không mở mắt nổi.

Dù là đá mài đao cũng đang hoảng sợ trong cảnh trời rung đất chuyển này, cuối cùng, nó kinh ngạc thấp giọng mở miệng.

“Thiên lôi… bị phá rồi.”

*

Ninh Ninh đi một mình trong không gian trắng như tuyết.

Giống như giấc mơ lần trước, lúc này trước mắt nàng vẫn là một màu trắng mênh mông vô tận. Nàng từng bước đi về trước, bên cạnh như được chiếu hình, hình ảnh hiện lên mỗi lúc một nhiều.

Cô gái giống nàng y như đúc toàn thân đầy máu, không còn hơi thở nằm xuống đại mạc. Dưới bóng kiếm hỗn loạn, ma triều trong đại mạc kéo đến từng lớp từng lớp khó mà cản nổi. Cả người thiếu nữ tản ra ma khí nồng nặc, hai mắt đỏ thắm đứng trong mấy tên ma tu.

Đến đây nàng cũng hiểu mình đang đứng ở đâu.

Đây là kí ức bị chôn giấu ở nơi thâm sâu trong thức hải của nguyên chủ.

Ninh Ninh nhìn tứ phía, trên con đường dài vô tận này, nàng trông thấy một sợi dây thừng mảnh, dài, buông thõng từ trên cao xuống.

Mà đầu cuối của sợi dây lại bất ngờ có cột một tờ giấy.

[Ta chết rồi.

Khó mà chấp nhận được sự thật rằng ta đã chết.

Ma tu muốn dẫn Bùi Tịch nhập ma, dùng thủ đoạn vu oan giá họa tồi tệ nhất, dàn cảnh hắn giết hại đồng môn.

Ta chính là đồng môn bị giết hại đó.

Tức chết ta! Tức chết ta! Rõ ràng là Bùi Tịch sai! Tên tiểu tử thối huyết thống không thuần chủng kia! Ta muốn giết hắn! Còn cả đám ma tu khiến người khác buồn nôn kia nữa!

Bọn chúng chắc chắn không đoán được ta tìm được một món bảo bối trong vực sâu ở đại mạc đâu nhỉ.

Trùng sinh một lần, ta nhất định phải rửa mối nhục trước, bắt đám khốn kiếp kia phải trả giá đắt.

Đây là lần đầu tiên ta quay lại.

Vì đề phòng sẽ quên đi, ta phải ghi chép lại cẩn thận ở thức hải.]

[Lần đầu tiên quay lại.

Chèn ép Bùi Tịch thậm tệ hơn.

Nhìn thấy cái bản mặt như người chết kia của hắn là thấy phiền. Dù sao thì ngoại trừ sư tôn ra cũng chẳng ai bằng lòng đứng về phía hắn cả.

Quỹ đạo của tất cả mọi việc đều giống như lần luân hồi trước, không khác gì mấy.

Ở Cổ Mộc Lâm Hải, Bùi Tịch làm cho cổ mộc bị nhập ma, trở thành đối tượng bị các đệ tử tông môn khác chĩa mũi dùi vào, bị mọi người lén lút chê cười.

Sư tôn điều tra nhiều ngày mới phát hiện chút ít ỏi ma khí ở lối vào Tiểu Trọng Sơn, vì thế nên mới dẫn mấy người đệ tử đến trận pháp Lưỡng Nghi Vi Trần điều tra ngọn nguồn Ma tộc.

Trong đại mạc nguy cơ tứ phía, ta có được bài học từ lần trước nên từ đầu đến cuối không hề hành động đơn độc, cẩn thận đủ kiểu ở lại bên cạnh sư tôn.

Thế mà rốt cuộc cũng chết trong lúc loạn đấu với ma tu.

Không phục! Không phục! Không phục!

Vì cái gì mà lần nào cũng là ta chết?]

Bởi người dùng bút rất dùng sức nên mấy hàng chữ cuối cùng ẩu không tả nổi, mực lấm lem thành một cục.

Ninh Ninh tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã thấy mảnh giấy thứ hai.

[Lần thứ hai quay lại.

Mơ mơ hồ hồ qua hết khoảng thời gian lúc trước, đi thẳng đến lúc sư tôn dẫn đệ tử đến Thiên Hách.

Ta cáo ốm, quyết không đi.

Đáng lẽ không phải chết.

Đã như thế rồi còn chết kiểu gì được nữa?

Thế nhưng một mũi tên độc bắn xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng vào tim ta.

Ma tu muốn tìm một cái cớ để vu oan giá họa cho Bùi Tịch. Ở Huyền Hư chỉ có một mình ta nên dĩ nhiên trở thành cái bia cho bọn chúng.

Mẹ nó.]

Sau đó là vô số mảnh giấy khác.

Giấy trắng theo dây dài treo lơ lửng trong không trung, khoảng cách giữa chúng mỗi lúc một ngắn, chợt nhìn một cái, chúng trông không khác gì mấy con bướm lơ thơ tụ chung lại một chỗ vậy.

[Lần thứ ba quay lại.

Trong bí tịch cấm không được nói cho người ngoài biết chuyện xảy ra vào thời gian quay lại.

Ta không thể nói cho sư tôn biết chuyện này nên chỉ có thể dùng giọng điệu suy đoán, lờ mờ tiết lộ quỷ kế của ma tu cho ông ấy.

Ông ấy nghe theo lời đề nghị của ta, quyết định dời lại ngày đi đại mạc, trước hết đến các môn phái khác để thương lượng cho thật kỹ lưỡng đã.

Vì thế ta lại một lần nữa bị ma tu giết chết.

Lý do là phá rối kế hoạch của bọn họ.]

[Lần thứ tư quay lại.

Ta có vẻ đã hiểu được.

Tử cục là số mạng đã định trước của ta, là ác quả mà ta từng tự tay gieo xuống. Bất kể dùng cách nào trốn tránh thì cũng sẽ chết trong vòng mười bốn ngày đó.

Thiên đạo sẽ nghĩ hết tất cả các cách, trăm phương ngàn kế đưa ta vào chỗ chết.

Sao ta có thể chịu phục cho được? Chẳng lẽ ta dốc hết toàn lực mà còn thua một câu “số mệnh” đơn giản như thế thôi sao?

Ta quyết định liều chết đến cùng với nó.

Lần này ta chết trong lúc tẩu hỏa nhập ma khi luyện kiếm.

Thiên đạo chó điên đi chết đi!]

Tiếp đó là một tràng mấy câu mắng chửi khó coi.

Cùng với đó là chữ viết càng lúc càng ẩu tả và cái chết với đủ mọi loại lý do.

[Lần thứ bốn mươi.

Đã chết bốn mươi bốn lần rồi.

Ta sắp điên rồi.

Luân hồi hết lần này đến lần khác thế mà lúc nào cũng thất bại. Thiên mệnh… Rốt cuộc thiên mệnh là thứ quỷ gì?

Ngày nào ta nằm mơ cũng thấy khoảnh khắc từng chết, lúc tỉnh lại khắp người đều là mồ hôi lạnh.

Nỗi sợ hãi này không biết phải tìm ai để giãi bày. Quá khứ là bóng tối mà con đường phía trước cũng mịt mờ.

Với Bùi Tịch, ta đã chẳng còn thừa hơi tốn sức phí tâm tư với hắn nữa.

Lúc đầu sao ta phải làm khó làm dễ với hắn kia chứ? Mấy cái trò chọc phá bịp bợm ngây thơ kia, bây giờ nghĩ đến chỉ thấy buồn cười.

Trong mắt hắn, ta nhất định rất đáng thương.

Ngày nào cũng làm trò ác độc, không gần gũi ai, không được ai yêu thích. Muốn có được sự chú ý nhiều hơn nhưng luôn bị lộ chuyện làm ác, tính một đằng sai một nẻo.

… Đúng thật là đáng thương.

Nếu không đi được chính đạo thì thử đi về phía trước xem sao.

Cứ chết đi chết lại mãi quả thật khó mà chịu nổi. Nếu lần này còn thất bại thì cứ buông tha luôn cho rồi.

Ta cố ý bẫy hại Bùi Tịch, cũng cố gắng để lại dấu vết, đúng như dự đoán đã bị những đệ tử khác tìm được.

Đồng môn tương tàn chính là đại kỵ.

Ở Chấp Pháp Đường, ta không màng lễ tiết, náo loạn ầm ĩ, từng bước một làm sâu thêm mâu thuẫn, sau đó hạ lòng ác độc, hoàn toàn đoạn tuyệt với sư môn.

Sư tôn rất khó chịu.

Thật xin lỗi.

Tâm tính ác độc, phản bội sư môn, đây là cái cớ hết sức hợp lý. Sau khi ta nhập ma, đầu phục Ma vực.

Quân chủ Ma vực tên là Hoắc Kiều, chỉ lớn hơn ta mấy tuổi.

Hắn ta là người vô cùng kỳ quái, vẻ ngoài trẻ con vô hại, nhìn qua chỉ thấy ngây thơ và ấu trĩ, chẳng có chút tà khí hay ngang ngược của Ma tộc.

Từ khi có trí nhớ, Hoắc Kiều vẫn luôn sống trong Ma vực bị phong tỏa.

Bởi quan hệ huyết thống nên tuy còn trẻ, hắn ta đã là Chủ quân. Hoắc Kiều chẳng biết mấy về cuộc đại chiến kia, ngày nào cũng chỉ thấy cát vàng đầy trời và con dân tu vi thấp kém.

Hắn ta nghiêm túc nói cho ta biết rằng hắn ta muốn đưa mọi người rời khỏi Ma vực, đi đến những nơi xa xôi hơn để thăm thú.

Khi đó ta nghĩ, hừ!

Mặc dù lần nào ta cũng chết trước hắn ta nhưng phương pháp đảo ngược cần ngưng kết linh lực quanh mình, vì thế nên mới bị trì hoãn trong một thời gian ngắn.

Khi hồn phách ta bay tới bay lui trong không trung, đa số thời điểm đều có thể nhìn thấy thi thể của hắn ta.

Tiểu Ma quân cũng chưa từng thành công.

Hắn ta cũng là một kẻ xui xẻo giống như ta.

Nhưng ta dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn ta biết kết cục này.

Điều duy nhất ta có thể làm là chỉ có thể cầm giấy bút, phác họa sơ lược cảnh sắc khắp nơi trong thiên hạ cho hắn ta. Hoắc Kiều rất nghiêm túc mà nghe, tay phải ôm má, thường xuyên nở nụ cười.

Hắn ta cười lên trông cũng dễ nhìn.

Tiếp đó đã đến mười bốn.

Lại giống như vô số lần luân hồi trước đây, Ma tộc sắp đặt mê hồn trận làm cạm bẫy, chờ Bùi Tịch nhảy vào trong.

Trước khi đại chiến, Hoắc Kiều bí mật đưa ta ra khỏi doanh trại, đi đến một cồn cát bao la.

Ta chưa từng phát hiện, hóa ra ở đây cũng có một tối, gió cát không thấy đâu nữa, trăng cũng sáng như vậy.

“Ngươi xem, đó là trăng mười bốn.”

Hoắc Kiều ngồi trên cồn cát, nói với ta: “Mỗi lần nhìn thấy nó, ta đều nghĩ, sang ngày hôm sau là trăng sẽ tròn… Chỉ cần kiên trì thêm một hôm nữa là có thể thấy hy vọng tròn vẹn.”

Trăng sáng đẹp như vậy, nhưng cũng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cổ họng và hốc mắt cay cay.

“Tốt biết là bao.”

Hoắc Kiều ngẩng đầu, ngừng một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta.

Ta mãi mãi không thể quên, hắn ta vừa ngại ngùng vừa dịu dàng cười nói với ta: “Chúng ta vẫn còn có hy vọng ngày mai.”

Hy vọng ngày mai.

Lúc đó, biểu cảm của ta chắc chắn rất ngốc, không biết tại sao lại rớt nước mắt.

Hoắc Kiều vụng về an ủi ta, vô tình chạm phải mặt ta, lỗ tai đỏ bừng.

Nhưng Ma tộc vẫn thất bại.

Sư tôn thấy ta rơi vào Ma đạo, muốn cầm kiếm trừ khử ta. Lúc kiếm quang bất chợt chiếu đến, có người chắn trước mặt ta.

Hoắc Kiều bảo ta chạy nhanh.

Hắn ta nói với ta rằng dưới sa huyệt có mật đạo, có thể nối thẳng đến phía bên kia đại mạc.

Lần luân hồi thứ bốn mươi bốn, số mệnh xuất hiện chỗ khác biệt.

Hoắc Kiều chết trước ta.

Ta còn sống.

Ta hẳn nên cười.

Nhưng tại sao… lại có nước mắt chảy ra thế này?]

[Lần quay lại thứ bốn mươi lăm.

Lại mở mắt dậy trong phòng ở Huyền Hư Kiếm Phái.

Nếu như là ta trước đây biết được mình sẽ tự sát thì chắc chắn sẽ tức giận đến không kiềm được.

Sống sống chết chết quay đi quay lại nhiều như vậy, dường như cũng đã quen với cái chết.

Những chấp niệm cầu sinh cùng yêu hận từ ghen ghét mà thành đã sớm bị thời gian mài đến không còn sót lại chút gì. Có lẽ cái ta muốn cũng không phải là còn sống mà là muốn tranh đoạt với thiên mệnh.

Nhưng bây giờ thì khác.

Thiên đạo cũng tốt, sinh tử cũng được, những thứ kia cũng không quan trọng nữa.

Ta muốn cứu hắn ta.

Ta và Hoắc Kiều đều sẽ chết, mà ta sẽ lại chết trước hắn ta.

Chỉ có sống mới có thể giúp được hắn ta một tay vào ngay phút giây cuối cùng được.

… Nhưng ta phải làm sao mới có thể sống được đây?]

Ghi chép càng về sau càng loạn, có cái thậm chí còn quên ghi rõ số lần luân hồi.

[Định cản Ma tộc phá trận, thất bại.]

[Ám sát Bùi Tịch, thất bại.]

[Cưỡng ép chuốc thuốc Hoắc Kiều, thất bại.]

[Muốn chết. Thật là đau khổ. Còn sống là hành hạ. Lúc ngủ khi nào cũng gặp ác mộng.

Dứt khoát buông tay như vậy đi.

Nhưng vẫn chưa cứu được hắn ta.]

[Gặp được Hoắc Kiều từ xa.

Cố gắng lướt qua hắn ta, không nói một câu nào.

Hắn ta đã chẳng nhận ra ta nữa.

… Dù sao trong lần luân hồi này, chúng ta là người xa lạ chưa từng gặp mặt kia mà.

E là cũng chẳng có cách nào để hắn ta thích ta nhỉ?

Giờ đây, ta âm trầm, nhạy cảm, lại đa nghi, trở nên càng ngày càng đáng ghét.

Ngay cả chính mình cũng không thích mình.]

[Lần quay lại thứ một trăm chín mươi.

Trong một cửa tiệm nào đó ở Loan Thành, biết được thuật thay mạng.

Nếu để người ngoài thay ta gánh vác số mệnh phải chết thì có phải ta sẽ sống sót hay không?]

[Lần quay lại thứ một trăm chín mươi tám.

Ta luân hồi nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng tìm được những trang giấy còn sót lại về thuật thay mạng.

Việc phải làm tiếp theo chính là tỉ mỉ đọc rồi tìm hiểu, rồi…

Tìm một lý do thích hợp, để người nọ xuôi theo thứ đã từng là nhân quả của ta, từng bước từng bước đổi trắng thay đen, thay đổi số mệnh.]

[Lần quay lại thứ hai trăm lẻ một.

Nói chuyện trời đất với Hạ Tri Châu, trong lúc vô tình lại biết được sự tồn tại của hệ thống.

Hệ thống… Hệ thống là cái gì?]

Dưới hai chữ hệ thống được vẽ ký hiệu chú ý.

Hóa ra là như thế.

Thế nên người vốn là “Ninh Ninh” mới có thể tồn tại trong đầu nàng bằng cách của hệ thống.

Tim Ninh Ninh đập nhanh, những mảnh vụn rời rạc trong đầu chậm rãi ghép lại, nối thành đường nét mỗi lúc một rõ ràng.

[Lần thứ hai trăm lẻ hai, bắt đầu tiếp cận Hạ Tri Châu.

Hiểu được hệ thống “đá mài đao”, cùng cái gọi là “xuyên việt”.

Có lẽ có thể thử lợi dụng “hệ thống” tạo ra ảo tượng hợp lý chăng?

Thế thì lấy hình thức của một quyển tiểu thuyết đi vậy.

Trước tiên trồng câu chuyện vào trong thức hải của thân thể này, tác động đến ký ức của người kia, để nàng cho rằng mình đã từng đọc qua quyển sách tương tự.

Sau đó nói với người kia rằng tất cả chuyện xảy ra trong tương lai đều là tình tiết trong sách, nàng cần đóng vai một nhân vật trong đó, để câu chuyện được phát triển thuận lợi.

Nhân vật chính…

Nhân vật chính là Bùi Tịch.

Xuất thân thấp hèn, trải qua đủ khổ nạn, tính cách âm trầm, không có bằng hữu hay người nào gần gũi, dường như lúc nào cũng đều bị thương cả.

Không đúng. Không thể viết như thế, chẳng giống truyện tiểu thuyết chút nào.

Ừ, rồi hắn sẽ vô tình tìm được thiên linh địa bảo, bên người lả lướt nhiều bóng hồng thế nhưng hắn lại chưa một lần động lòng, một đường hàng yêu trừ ma, khiến tất cả Trưởng lão đều nhao nhao thán phục…

Đổi thành câu chuyện như vậy đi.

Còn nhân vật thay thế cho ta…

Ha.

Vai nữ phụ ác độc, thích hợp quá đi chứ.]

Ninh Ninh đã từng nghi ngờ không ít lần rằng nàng cứ một đường thăng cấp, xuôi chèo mát mái không có chút nào hứng thú, tính tình không kiên nhẫn như vậy thì sao lại có thể đọc hết một tác phẩm dài hơi như thế?

Hóa ra từ lúc mới bắt đầu, cuốn tiểu thuyết đó lại thứ giả dối.

Không có tình tiết một đường khai thông được nội dung. Bởi vì huyết thống nên Bùi Tịch chịu đủ tranh cãi và xa lánh, từ trước đến giờ đều chỉ có một mình. Mỗi lúc nguy nan đều là lấy mạng để liều.

Đây mới thật sự là câu chuyện thuộc về hắn trong vô số lần luân hồi.

Ninh Ninh vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.

[Lần thứ hai trăm lẻ ba.

Kế hoạch thành hình.

Lợi dụng phương pháp quay ngược, thay đổi thời không, hỗ trợ cho thuật thay mạng, tìm đến linh hồn thích hợp nhất trong cả ba ngàn thế giới.

Để nàng thay thế cho ta, gánh vác số mệnh phải chết này.

Van xin, lần này nhất định phải thành công.

Để cho ta sống sót.

Nhất định phải cứu hắn ta.

Nhất định.]

Nhưng Hoắc Kiều vẫn chết.

Lần này, thậm chí hắn ta còn chết trước cả Ninh Ninh.

Tờ giấy đến đây là tạm ngừng.

Ở phần cuối cùng, Ninh Ninh thấy một cái bóng mờ.

Sương trắng nhàn nhạt phác họa ra bóng dáng mềm mại có vẻ ngoài không mấy chênh lệch với nàng. Người nọ chăm chú nhìn nàng, không nhìn ra được biểu cảm vui giận thế nào.

Bóng dáng người kia dần dần tiêu tán.

“Sau đó thì sao?”

Ninh Ninh không có bất cứ cảm xúc gì khác, nàng đứng ở góc đối diện với nàng ta, giọng điệu bình tỉnh đến mức ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc: “Nếu thoát ra khỏi tử kiếp… Ta sẽ thế nào?”

Đối phương không trả lời, trên không mang cuồn cuộn trong thức hải, đột nhiên có làn gió mát lướt qua.

Cái bị gió thổi rơi vào trong tay nàng cũng lại là một tờ giấy.

Phía trên bị người khác cầm bút dừng sức viết:

[Thuật thay mạng, một sống một chế.

Nếu người thay mạng triệt tiêu nhân quả, tiêu trừ tử kiếp thì người thi thuật sẽ bị Thiên đạo nghiêm trị, rơi vào địa ngục không lối thoát, chịu quả báo vì nhân ác.]

Đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta.

Bất kể có thành công hay không thì mấy trăm lần nhân quả và luân hồi cũng sẽ đón nhận một cái kết vào ngày hôm nay.

“Hóa ra ngươi muốn cứu hắn ta.” Ninh Ninh nhìn tờ giấy kia, nhẹ giọng nói: “Nhưng Hoắc Kiều bây giờ khác với người lúc trước, không phải sao?”

Chính và tà, tu sĩ và Ma tộc, trong hai quãng luân hồi, đây rõ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hoắc Kiều kia chắc chắn sẽ không nhìn nàng ta với ánh mắt xa lạ, cũng sẽ không gọi tên nàng ta với cái giọng điệu trúc trắc đó, lại càng không lấy cái chết của nàng ta xem như mồi dẫn cho Bùi Tịch nhập ma.

Nàng ta vì hắn ta mà làm nhiều như thế, chịu đựng nỗi đau khổ luân hồi cùng cái chết hết lần này đến lượt khác. Thế nhưng, cho đến giờ Hoắc Kiều cũng không biết.

Với hắn ta mà nói, “Ninh Ninh” chỉ là một người xa lạ có cũng được không có cũng chẳng sao. Bất kể là trước đây lẫn sau này, hai người cũng không thể cùng nhau xuất hiện.

Nghĩ đến cũng thật đáng buồn. Nàng luân hồi nhiều lần như thế, gặp hết Hoắc Kiều này đến Hoắc Kiều khác, thế nhưng người cùng nàng ta ngồi ngắm trăng đã chết từ lâu.

Bất kể là lần nào gặp lại, Hoắc Kiều cũng sẽ mãi không biết được, lần đó, mấy trăm năm trước đó, trong lòng nàng ta đã treo lên một vầng trăng sáng đằng xa.

Trăng sáng mười bốn và cái “hy vọng ngày mai” mà nàng ta không ngừng tìm kiếm.

“Thật đáng tiếc, không thể cho ngươi chết.”

Bóng trắng cười một tiếng, thân hình tiêu tán đã dần dà mơ hồ không rõ nữa. Ninh Ninh nghe được giọng nói giống nàng y đúc: “Nhưng ngươi đừng hy vọng ta sẽ nói câu gì ân hận áy náy… Nhìn thấy mặt ngươi là ta đã thấy tức rồi! Thật không cam lòng! Thiếu chút nữa là có thể thành công rồi.”

“Ngươi khiến cho Bùi Tịch bị thương nặng như vậy cũng đừng mơ ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Ninh Ninh nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, giọng điệu mang ý cười lạnh: “Ngươi sắp đi rồi à?”

Bóng trắng nhìn nàng u ám.

“Không phải viết hết bên trong rồi sao? Địa ngục không lối thoát đau khổ đấy. Hoắc Kiều từng nói thắng làm vua thua làm giặc. Có chơi có chịu, cũng nên như thế.”

Nàng ta dường như vừa cười: “Đi đây.”

Tại thức hải mênh mông như đại dương sâu thẳm vô bờ bến, khi tiếng nói cuối cùng kia vừa dứt, bóng dáng người ấy cũng bay biến gần như chẳng còn gì.

Ninh Ninh không nói được cảm xúc trong lòng, trả lời rất khẽ: “Ừ.”

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua.

Tia sáng Mặt trời đầu tiên chói lóa ló dạng nơi chân trời. Trong bão cát vô tận, ánh trăng đêm mười bốn im ắng lặn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.