Gió thu lùa qua ô cửa sổ rộng mở, gây ra tiếng vang kẽo kẹt khe khẽ.
Lá rụng giống như con thuyền nhỏ dập dềnh, xoáy vòng rớt vào nhà. Lúc sắp rơi đến chóp mũi của thiếu niên trên giường thì bị bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm lấy.
Trong phòng yên tĩnh, sau khi trải qua vô số những giấc mơ đáng sợ, Bùi Tịch bị đau mà tỉnh.
Mấy vết thương bị thiên lôi đánh sau lưng vẫn còn đang phát đau. Ý thức và thần thức của hắn yếu đến không đỡ nổi. Hắn muốn nhúc nhích thế nhưng lại phát hiện cả người không chút sức lực nào.
Mắt như bị một lớp vải che đi. Hắn không mở mắt ra được, cũng không cách nào dùng thần thức để cảm nhận cảnh tượng xung quanh mình. Bốn phía đều là màu đen kịt, đi cùng với đó là từng cơn đau đớn như xé gan xé ruột.
Quái lạ nhất là âm thanh đã ở trong đầu hắn từ khi hắn còn nhỏ…
Bấy giờ cũng không nghe được nữa.
Thừa Ảnh biến mất rồi.
Hắn tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Bỗng nhiên có cái gì đó mềm mại chọc chọc vào gò má hắn.
Bùi Tịch nhận ra đó là đầu ngón tay của người nào đó.
Một khi không còn thị giác, những giác quan còn lại cũng nhạy bén khác thường.
Đầu ngón tay kia lạnh như băng, giống như đang ngấm ra một vũng nước xuân. Từ gò má hắn di chuyển lên trên, đi đến nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, lại chọc chọc.
Có người đến gần, tựa đầu vào đầu giường, hơi đè tấm nệm xuống. Hắn ngửi được mùi hoa sơn chi quen thuộc.
“Bùi Tịch, Ôn Trưởng lão cũng tỉnh rồi, sao chàng còn chưa mở mắt ra nữa?”
Ninh Ninh nói chuyện rất nhỏ nhẹ: “Mặc dù chàng có tỉnh thì ta cũng không thấy được.”
Bấy giờ Bùi Tịch mới ý thức được đôi mắt của hắn bị vải che đi nên dù lúc này có khôi phục được ý thức thì cũng không bị phát hiện ngay.
Ninh Ninh lấy tay trái chống cằm, tay phải từ từ di chuyển xuống, cả bàn tay che lấy mặt hắn.
Nàng không dám dùng sức quá nhiều. Sắc mặt của Bùi Tịch lúc này còn trắng hơn giấy, thật không khác gì chỉ cần hơi dùng sức đụng một cái sẽ vỡ tan nát ngay.
Nghĩ đến đây, Ninh Ninh lại không nhịn được mà thấy cay cay đầu mũi.
Lúc đó, khi tử kiếp đến, nàng bị Bùi Tịch nhét thuốc mê, bịt mắt lại. Mặc dù mắt nàng không thấy được gì nhưng lại có thể cảm nhận được mùi máu tràn lan và cơ thể đang run rẩy kịch liệt của hắn.
Trước đó hắn không nói gì, thật ra là đã sớm lên kế hoạch cho mọi chuyện, muốn dùng chính việc hắn bỏ mình để tác thành cho nàng.
… Thật là đồ đần toàn cơ bắp.
Nhưng trên đời không ai có thể đối xử với nàng tốt hơn Bùi Tịch.
Có thể nói chuyến đi đến đại mạc của bọn họ lần này đã tổn thất nghiêm trọng. Một nhóm người cùng nhau đi, lúc quay về người thì trọng thương hôn mê, người thì linh lực cạn kiệt đến gần như không còn.
Cũng may có đám cướp sa mạc kia giúp đỡ, sau một hồi phức tạp rối ren, rốt cuộc cũng đưa được hết tất cả mọi người về trấn Bình Xuyên để chữa thương.
Còn lúc này đã là bảy ngày bảy đêm kể từ hôm đó. Nhóm người bọn họ quay về Huyền Hư Kiếm Phái. Trừ Bùi Tịch bị thương nặng nhất ra, những người còn lại đều đã tỉnh lại.
“Còn không mở mắt nữa…” Ninh Ninh nhìn mặt hắn mà không chớp mắt, đầu ngón tay vuốt qua nốt ruồi son nơi đuôi mắt của hắn: “... Thì sẽ là người cuối cùng đấy.”
Ngày đó thiên lôi oanh tạc, mặc dù lóa mắt, vừa nhìn cũng sẽ thấy vô cùng đau nhói nhưng Bùi Tịch vẫn gắng gượng ra đón đầu lôi quang, đôi mắt dĩ nhiên cũng bị trọng thương.
Vì để phòng sau khi hắn tỉnh lại lại bị ánh sáng mạnh kích thích nên Trưởng lão chữa thương mới cố ý che lớp vải trắng cho mắt của hắn.
Bởi vì lớp vải thưa đó mà hai hàng lông mày đen dày có vẻ tàn ác của hắn nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Ninh Ninh không thấy mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được sống mũi cao cùng với cánh môi vẫn luôn mím chặt theo thói quen kia.
Đôi môi kia tái nhợt quá đáng. Nàng hơi ấn xuống. Bởi hắn bệnh đã lâu nên đã trở nên khô khốc, nứt ra thành mấy vết trắng nhạt.
Nàng bỗng nhiên muốn ôm Bùi Tịch một cái, muốn hỏi xem hắn có phải rất đau hay không. Bất kể câu trả lời có thế nào, nàng cũng muốn nói cho hắn biết rằng nàng vẫn ở bên cạnh hắn.
So với tất cả quãng thời gian trước đó thì hắn đã chịu một mình quá lâu.
“Tối hôm qua ta lại nằm mơ thấy chàng.”
Dù sao hắn cũng đang ngủ, không có ý thức, Ninh Ninh dứt khoát mặc kệ bản thân ăn nói lung tung, dốc hết lời trong lòng ra.
“Không phải trước đó chàng nói đến con vịt, con thỏ hay sao? Ta nằm mơ thấy rất lâu sau này, hai chúng ta ở một nơi mà trong sân trồng rất nhiều hoa… Nơi đó chỉ có hai người chúng ta, là nhà của chúng ta.”
Nàng nói đến đây, vẫn cảm thấy không được ổn, bị lời nói của chính mình làm cho đỏ cả tai. Vừa nói, nàng vừa nhéo da thịt mỏng trên mặt Bùi Tịch: “Chúng ta nuôi rất nhiều thú cưng. Có hôm ta về đến nhà, phát hiện thỏ, vịt nhiều đến mức tụ thành đàn. Chàng bị kẹp ở giữa vọt tới phóng đi, cũng giống quả banh màu trắng.”
Không ai trả lời.
“Này.”
Ninh Ninh hạ thấp đầu hơn, gần như dán vào bên tai hắn mà lên tiếng: “Chàng nói, giấc mơ này có thể thành thật được hay không? Nhà của chúng ta…”
Mấy chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, nói không ra lời.
… Bùi Tịch vốn nằm yên bất động trên giường bất ngờ nghiêng đầu, gương mặt trắng như bạch ngọc vừa hay đụng phải chóp mũi nàng.
Nếu không có miếng vải thưa thì nàng sẽ nhìn ngay vào đôi con ngươi đen nhánh của người thiếu niên này.
Bùi Tịch hơi mở miệng ra, muốn nói lại thôi.
Tim Ninh Ninh hẫng đi một nhịp, sau đó đập loạn lên, nặng như tiếng trống đánh.
Hắn… tỉnh lại từ lúc nào?
Những lời đó chắc chắn bị nghe thấy hết rồi.
Tay nàng vẫn để trên mặt Bùi Tịch, không dời đi.
“Muốn có một mái nhà với chàng” câu nói như thế này rõ ràng còn xấu hổ hơn cả câu “thích chàng” nữa. Cái này có khác gì bộc lộ thẳng thắn đâu.
Mà nàng lại nói ra một cách quang minh chính đại như thế nữa.
Cả người Ninh Ninh nóng lên, chỉ muốn đập đầu vào tường.
“Sau đó thì sao?”
Bùi Tịch bất ngờ mở miệng, chịu đau nhấc tay lên, đầu ngón tay ấn vào khớp xương của nàng.
Giọng hắn khàn đặc, ngừng lại một lúc, mới dùng tông giọng trúc trắc mà cũng vô cùng trân quý, nhẹ giọng mà nói: “Nhà của chúng ta.”
Khó mà nói rõ cảm giác lúc hắn nghe được mấy lời kia.
“Nhà” là thứ cho đến bây giờ hắn cũng không dám mong cầu gì xa xôi.
Lúc nhỏ bị nhục mạ, đánh mắng không tính là nhà. Sau đó gặp được cha ruột, quan hệ quái đản như thế thì lại càng không xứng với cái chữ này.
Bùi Tịch sớm đã quyết định lẻ loi một mình, không ngờ lại có một ngày, hắn vì một chữ đơn giản mà đỏ cả mắt.
Khi đó hắn lẳng lặng nằm trên giường, cô gái nhẹ nhàng vuốt v e khiến hắn cũng thấy nhột. Lời của Ninh Ninh như có sức nóng, chui qua lỗ tai, phả vào trong lòng hắn mang đến sự an tâm trước giờ chưa từng có.
Bởi vì câu nói kia, mấy cái vết thương sâu đến tận xương ở sau lưng kia cũng dần dà không còn thấy đau nữa. Khí tức ấm áp quấn lấy huyết mạch toàn thân, ôm lấy cả trái tim hắn, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn rơi lệ.
Hắn không cách nào tiếp tục chịu đựng khoảng cách gần trong gang tấc như này, hắn muốn giữ chặt nàng.
Không khí trong phòng như ngừng lại ở khoảnh khắc này.
“Bùi Tịch.”
Bùi Tịch nghe được giọng Ninh Ninh vang lên rất gần. Nàng nghe hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo, ý ngậm cười nhạt, từng lời nàng nói rơi vào trong lòng hắn: “Lỗ tai chàng đỏ thật đấy.”
Trái tim bối rối lúng túng run lên một cái.
Trước mắt hắn là một màu đen nhánh, thức hải cũng đục ngầu. Ninh Ninh thế nhưng lại từ trên cao nhìn xuống hắn, thu hết tất cả cử động của hắn vào mắt.
Đây là trạng thái cực kỳ bị động.
Bùi Tịch không biết tiếp theo nàng tính làm gì.
Hắn nghe được tiếng y phục ma sát với nhau.
Bên tai có làn gió nhẹ lướt qua.
Đôi môi mềm mại của người thiếu nữ áp vào bên tai hắn, cánh môi đỏ như ứa máu mấp máy.
Hơi thở của nàng men theo dái tai, lan tràn đến cổ hắn, giống như pháo hoa nhỏ nổ tung, không chút kiêng kỵ mà đi khắp từng góc nhỏ trên người hắn.
Trước mắt Bùi Tịch là một màu đen nhánh, hắn chỉ có nín thở, nghe nàng nói tiếp: “Cũng rất nóng nữa đó.”
Trong bóng tối, hắn sắp không chịu nổi cảnh sắc rực rỡ thế kia rồi.
Mà Ninh Ninh cũng không dừng lại, nàng áp vào lỗ tai hắn, thầm thì lên tiếng: “Nếu chúng ta có nhà thì đại khái ngày nào cũng có thể ở chung thế này.”
Rung động trên ngực phút chốc lan tràn.
Giống như có vô số cỏ dại mọc hoang bừa bãi, cọ qua cọ lại khiến lồ ng ngực ngứa không ngừng. Tình cảm mãnh liệt khó mà kiềm chế, sắp phá ra khỏi những ràng buộc, vỡ òa ra.
Đây là cô nương mà hắn thích nhất.
Ninh Ninh tốt biết nhường nào.
Cho tới giờ, trên mặt nàng lúc nào cũng là nụ cười. Xuất sắc đến mức có thể khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng vì nàng. Nàng chỉ cần đứng ở đâu thì nơi đó sẽ là hào quang vạn trượng.
Thích một người xa ngoài tầm với như vậy, tâm tư của hắn vừa non nớt lại vừa hèn mọn, đến bây giờ cũng chỉ dám đứng yên ở một góc tối âm u, dõi theo bóng dáng nàng không nói một lời, tựa như đang đứng nhìn lên trăng sáng ở tít trên cao nơi chân trời.
Khi Ninh Ninh cười với hắn, chạm vào hắn, là ánh trăng sáng đang rọi đến hắn, từng tia sáng ôn hòa, dịu dàng phủ lên người hắn.
Hắn cảm thấy vui vẻ nhưng chỉ nghĩ đến chuyện đây là tất cả những gì hắn có thể có thì vui sướng lại vỡ thành từng mảnh sắc bén đâm vào ngực hắn.
Bùi Tịch là một kẻ tự ti hèn nhát, rúc mình trong kén. Trăng lại quá xa. Có lúc hắn phí công vươn tay ra nhưng chẳng khi nào với tới.
Không có được cũng chẳng chạm đến được, suy nghĩ như cuồng dại, song cũng quen với bản năng kiềm chế, lại tỏ ra không mấy để ý.
Thế nhưng một ngày kia, ánh trăng sáng ngời trên cao thoắt một cái, ánh trăng như nước đổ nghiêng, chiếu cố đến cái góc mờ tối này.
Vô cùng dịu dàng, như thể chỉ có trong mơ. Ninh Ninh từng bước một đến gần, đi đến bên cạnh hắn.
Chỉ cần nàng mỉm cười một cái đơn giản là có thể đánh nát hết những lạnh lùng cố gắng chống đỡ của hắn trong biết bao nhiêu năm như thế. Ngay đến cả trái tim hắn cũng mềm như nước, bị gió thổi một cái liền hỗn loạn khó mà thích ứng được.
Tiếng cười khẽ của nàng vẫn cứ vang vọng bên tai. Bùi Tịch cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng.
Hắt đột nhiên mở miệng, giọng mất tiếng như bị lửa thiêu đốt mất, thấp giọng gọi: “Ninh Ninh.”
Ninh Ninh không hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ?”
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hít thở khẽ khàng của tiểu cô nương kia.
Hắn không nói năng gì, áp một bàn tay vào sống lưng nàng, thuận thế ấn một cái khiến nàng lọt vào ngực Bùi Tịch.
Thiếu niên bị vải trắng che mắt hít thở sâu, vùi đầu vào hõm cổ của nàng.
Hắn không thể nhìn thấy thì chỉ đành dùng giác quan khác để cảm nhận.
Bàn tay hắn dùng sức ấn xuống, đầu ngón tay vuốt v e vào xương bả vai đang nhô ra, hết sức dịu dàng phác họa đường nét khung xương.
Đầu mũi vương vấn hương hoa sơn chi chỉ thuộc về nàng, không hề nồng, hơi ấm lôi cuốn dần dần nóng lên tựa như lưỡi câu móc vào người hắn mà không mất chút sức lực nào.
… Còn cả tai.
Bùi Tịch nghe được hơi thở của Ninh Ninh. Có lúc nàng bị hắn đụng chạm đến ngứa ngáy sẽ không tự chủ mà lộ ra hơi thở nặng nề khe khẽ.
Âm thanh kia giống như lửa đốt ở bên tai hắn đến nóng rẫy.
Vào giờ khắc này, Ninh Ninh hoàn toàn thuộc về hắn.
Nghĩ đến đây, hắn liền không kiềm được, tim đập loạn lên.
Chỉ cần đối phương là nàng thì dù chỉ ôm một cái đơn giản cũng khiến người khác say mê.
“Nàng nói nhiều chút đi.”
Bùi Tịch nói: “Ta muốn nghe giọng nàng nhiều nữa.”
Hơi thở của Ninh Ninh dần trở nên vững vàng.
Nàng gật đầu, giọng nói vùi trong lớp y phục đơn bạc của hắn: “Đợi sau này chúng ta đi du lịch khắp nơi, sau đó chọn một nơi xinh đẹp để nghỉ ngơi. Chàng nấu ăn ngon, ta có thể dạy cho chàng nấu món ăn của quê hương ta… Mặc dù ta không rành cho lắm.”
Hắn không nhịn được mà cong môi, không kiềm được mà cúi đầu xuống, môi miệng đụng vào hõm cổ mềm mại của cô gái: “Ừ.”
“Đúng rồi… Hạ Tri Châu nói hôm đó thiên lôi tới, chàng đã triển khai kiếm trận Thượng Cổ đó.”
Hô hấp vốn đang bình thường của nàng lại vì hành động của hắn mà lại một lần nữa ngắt quãng, rối loạn: “Sau lôi kiếp, bên cạnh chàng xuất hiện một thanh kiếm. Trưởng lão nói… Trưởng lão nói đó là danh kiếm Thừa Ảnh, bên trong có một vị kiếm linh. Trước đây nó ở trong thức hải của chàng. Lần đó chàng chịu thiên lôi nên nó bị sức ép lớn ép ra ngoài.”
Mãi đến giờ phút này, nghi ngờ và lo lắng trong lòng hắn rốt cuộc cũng tiêu tan. Bùi Tịch nâng cằm nàng lên: “Ừ.”
Hắn lại nghe hơi thở bỗng nhiên nặng thêm.
“Bùi Tịch.”
Hơi thở cùng những nụ hôn nhỏ, dày đặc của hắn, tất cả đều rơi vào nơi mẫn cảm nhất. Ninh Ninh hơi hít vào một hơi, sống lưng cực kỳ căng thẳng: “Nhột.”
Ba chữ này vừa thốt ra khỏi miệng nàng mà chưa kịp suy nghĩ gì. Lời vừa nói xong, Ninh Ninh liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Nàng nói rất nhanh, lại thêm hơi run run nên cả câu biến thành câu chữ lẻ tẻ, âm cuối lại bịn rịn, nhu hòa mềm nhũn đến quá đáng.
Hơn nữa, giọng điệu nũng nịu như vậy nghe vào tai quả thật có hơi quá mờ ám.
Mờ ám đến mức khiến người khác mặt đỏ tim run.
Động tác của Bùi Tịch đột ngột dừng lại, lỗ tai còn đỏ hơn trước.
Ninh Ninh chỉ muốn rúc người lại thành quả banh, cũng không nói năng gì.
Nhưng nàng cũng không thể để cho bầu không khí càng lúc càng trầm hơn được nên chỉ đành cúi thấp đầu, tiếp tục mở miệng: “Thương thế của chàng rất nghiêm trọng. Mấy ngày sắp tới tuyệt đối không thể lộn xộn được, biết không?”
Bùi Tịch rất ngoan, ôm nàng không nhúc nhích, rất nghiêm túc lên tiếng đáp lại: “Ừ.”
Bị nàng nói như thế nên lúc này, động tác của hắn cũng gần như dè dặt hẳn.
Khôn khéo đến mức khiến nàng cũng thấy sượng trong lòng.
“Nếu như chàng muốn tiếp tục thì… không sao đâu.”
Ninh Ninh càng nói càng nhỏ giọng, về đến cuối thì gần như không nghe được nữa.
Thế nhưng Bùi Tịch vẫn nghe rõ ràng lời nàng nói.
Trong nháy mắt, cơ thể nàng nóng lên nhanh chóng, nàng cố kìm sự nhát gan lại mà nói với hắn: “Ta không ghét… như thế.”
Lòng Bùi Tịch giật thót. Nơi hoang mạc hoang vu yên ắng nọ, bỗng nhiên nở ra một đóa hoa nho nhỏ.
Hắn nghe Ninh Ninh tiếp tục nói: “Sau này đừng một mình làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa có được không? Lúc ta nhìn thấy đạo thiên lôi kia giáng xuống…”
Nói đến đây, nàng bỗng nghẹn ngào không thốt được lời nào.
Bùi Tịch giơ tay lên, men theo gò má nàng vuốt lên trên, chạm phải giọt nước âm ấm.
Ninh Ninh đang khóc vì hắn.
Thiếu niên không nhìn thấy dáng vẻ của nàng, chỉ có thể vụng về hôn lên để lau nước mắt: “Ta biết.”
“Chàng lúc nào cũng vậy.”
Dường như nàng có hơi tức giận, nhấn mạnh: “Chuyện gì cũng muốn gánh vác một mình. Rõ ràng ta và mọi người cũng có thể giúp mà. Nếu như chàng xảy ra chuyện gì, ta…”
Ninh Ninh đang nói lại ngừng, cắn răng hít sâu một hơi: “Ta biết phải làm sao?”
Bây giờ đã khác trước kia.
Bùi Tịch nghĩ, ít nhất hắn còn có nàng.
Cho dù là vì Ninh Ninh thì hắn cũng phải sống cho thật tốt. Chỉ có trở nên rạng rỡ như nàng thì mới có tư cách đứng bên cạnh nàng.
“… Ta biết.”
Hắn lặp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, tuy có hơi nghèn nghẹn nhưng cũng có cả nhu tình không kìm nén.
Thân xác khiếm khuyết này đã không phải chỉ là của riêng hắn nữa.
Bùi Tịch nguyện đem tất cả tặng cho nàng, cũng đồng thời, thay nàng hết lòng gìn giữ.
Bàn tay phải với khớp xương rõ ràng nọ nhẹ nhàng lặng yên cầm lấy cổ tay nhỏ bé của cô gái.
Bùi Tịch chầm chậm kéo nàng lên. Đầu ngón tay nàng lướt qua y phục mỏng manh, cuối cùng đến trước ngực hắn.
Dưới lòng bàn tay Ninh Ninh, nhịp đập nào đó không ngừng tăng nhanh.
Trái tim hắn thình thịch không ngừng nảy lên.
“Nghe chưa?”
Tai Bùi Tịch đỏ bừng, chắc hẳn hắn đã dùng hết nhu tình và lời hay ý đẹp của cả đời rồi mới rốt cuộc thốt ra được câu cuối cùng này: “Đây là nàng.”