Xem như là hai đại tông kiếm đạo nhất nhì Tu Chân Giới, ân oán tình thù của Vạn Kiếm Tông và Huyền Hư Kiếm Phái có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Giữa hai môn phái mặc dù thường xuyên so tài trong tối nhưng kiếm tu cùng chung chí hướng, vẫn là thuận lợi hỗ trợ lẫn nhau như huynh đệ tông môn.
Dựa theo thông lệ, cuối mỗi năm, hai đại môn phái sẽ phái ra vài đệ tử đi sang bên đối phương đôi ba ngày. Ngoài mặt thì hoa mỹ là “giao lưu hảo hữu”, thật ra lại chính là để rút kiếm so tài. Kiếm tu trẻ tuổi sung mãn đánh đến mức trời đất u ám, ngươi chết ta sống.
Bùi Tịch bị thiên lôi đánh bị thương, cần tĩnh dưỡng cho tốt ở Huyền Hư Kiếm Phái. Trịnh Vi Khởi khác người, đã từng đầu tư cho Giang Tứ một khoản tiền, ủng hộ cho Già Lan Thành phát triển đại nghiệp du lịch. Hôm nay cũng đã đến hạn cuối năm nên nàng ấy đến Già Lan chia lợi nhuận.
Thế nên sau khi trở lại từ đại mạc Thiên Hách, đệ tử được Thiên Tiện Tử dẫn đến Vạn Kiếm Tông chỉ có Ninh Ninh, Mạnh Quyết, Lâm Tầm và Hạ Tri Châu.
Ngồi phi thuyền được một lát, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là hai thanh kiếm lớn cắm sừng sững trước sơn môn.
Trường kiếm cao vút, thanh mảnh thẳng tắp mang theo uy thế ngang nhiên tranh chấp với trời cao, đâm thẳng vào mặt trời sáng rỡ nơi chân trời.
Hoa tuyết mùa đông rơi, phủ một lớp trắng lạnh lên thân kiếm, đông lại thành lớp băng mỏng trên thanh kiếm đá rồi nứt ra thành đường như mạng nhện chi chít bao quanh, ánh mặt trời chiếu qua phút chốc sinh ra sự lạnh lẽo vô tận.
Rất có khí phách.
Mạnh Quyết tu vi cao thâm, cũng là nhân vật cộm cán tiếng tăm lừng lẫy trong lớp kiếm tu trẻ. Nghe nói lần này hắn ta sẽ đến thì đã có đến mười mấy tên đệ tử ôm kiếm đứng chờ ở trước sơn môn, chỉ chờ ganh đua cao thấp.
Mặc dù con người đại sư huynh chẳng ra làm sao nhưng dù gì cũng là người trong đầu chỉ toàn kiếm đạo. Kiếm tu chính cống ít có khi nào từ chối lời khiêu chiến nên vui vẻ đi ra sân tỷ võ với bọn họ.
Ninh Ninh biết hắn ta là người có sức hấp dẫn nhưng nàng cũng ngàn lần không ngờ đến là cũng có không ít người cố ý đợi nàng.
“Bình thường Vạn Kiếm Tông cũng có không ít tên điên suốt ngày hô chém gọi giết, chẳng có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.”
Hạ Tri Châu phổ cập kiến thức cho nàng: “Hơn nữa, Ninh Ninh à, bây giờ muội thật sự không biết mình có tiếng thế nào à? Phá cục Cổ Mộc Lâm Hải ở Tiểu Trọng Sơn, trong trận pháp Thủy Kính thì bắt sống Ma quân. Cuối cùng thoắt một cái nhảy lên hạng nhất Kim Đan kỳ ở Thập Phương Pháp Hội… Có không ít người muốn tỷ đấu với muội đấy!”
Vừa nghĩ đến chuyện sở thích của không ít người đột nhiên biến thành “ăn, ngủ, đánh Ninh Ninh” thôi là cả người nàng đã không khỏi run cầm cập rồi.
“Hôm đó khi Thập Phương Pháp Hội kết thúc, tiểu sư tỷ giành được giải nhất cũng không tham gia tiệc mừng.”
Lâm Tầm thêm vào: “Có không ít các đệ tử thuộc các môn phái lớn nhao nhao hỏi tỷ đi đâu, muốn tỷ thí một phen trong phủ thành chủ nhưng đều bị Trịnh sư tỷ cản lại hết.”
Cảm ơn Trịnh sư tỷ! Nàng yêu Trịnh sư tỷ!
Bỗng, vô hình chung, Ninh Ninh lại cảm thấy có mấy phần vui mừng vì hôm đó nàng đã hôn mê bất tỉnh.
“Yên tâm. Cơ thể các trò chưa hồi phục, không cần tham gia tỷ thí làm gì.”
Thiên Tiện Tử cười nói: “Hôm nay sư phụ dẫn các trò đến Vạn Kiếm Tông chỉ là để giải khuây, dưỡng thần, ngắm phong cảnh mới lạ ở đây thôi. Còn chuyện đánh đấm thì chúng ta không cần để ý đến đâu.”
… Sư tôn vạn tuế!
Vì thế ba kẻ tiểu phế vật ham mê ăn uống vui đùa thành công thoát khỏi tỷ thí, bắt đầu lang thang khắp Vạn Kiếm Tông.
So với Huyền Hư Kiếm Phái, kiến trúc ở Vạn Kiếm Tông trông uy nghiêm trang trọng hơn. Tường trắng ngói đen, lầu gác thành hàng, ở đâu cũng có thể thấy bức tượng to lớn của các danh kiếm Thượng Cổ bị tuyết bay đầy trời phủ lấy, như kiếm khí tỏa hơi, mây mù như khói.
“Như đã nói qua, Tô Thanh Hàn của Vạn Kiếm Tông cũng là Nguyên Anh.”
Hạ Tri Châu vừa ngắm tuyết trắng ngần, vừa hăng hái mở miệng: “Cũng chính là Tô sư tỷ mà cái tên Hứa Duệ cứ nhớ mãi không thôi đấy… Hôm pháp hội kết thúc, nàng ta còn đến giường bệnh của muội thăm hỏi. Chuyện này muội có biết không?”
Ninh Ninh gật đầu. Bùi Tịch có kể chuyện này cho nàng nghe rồi.
Duyên phận của nàng và Tô sư tỷ bắt đầu ở Cổ Mộc Lâm Hải trong Tiểu Trọng Sơn, kể từ lúc đó Tô Thanh Hàn vẫn luôn muốn được tỷ thí với nàng.
Rốt cuộc không may, Ninh Ninh luôn gặp phải đủ mọi chuyện xui xẻo. Không phải bị thương thì cũng là sắp sửa bị thương. Tô Thanh Hàn khinh thường chuyện lợi dụng lúc nàng yếu ớt mà chiếm lợi thế nên kế hoạch so kiếm cũng phải tạm gác lại, mãi đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
“Có không ít người đến thăm tiểu sư tỷ đấy.”
Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Tầm có hơi ngại ngùng sờ chóp mũi: “Chắc sư tỷ không biết nhưng đạo hữu Vân Đoan Nguyệt… cũng đã đến.”
Hạ Tri Châu “ha” một tiếng: “Không ổn rồi Lâm sư đệ. Đây là lần đầu ta nghe được tên người ở môn phái khác thốt ra từ trong miệng đệ đấy.”
Hắn ta vừa nói vừa gãi cằm, cười khà khà: “Lại còn là một cô nương nữa chứ.”
Trong nháy mắt, mặt Lâm Tầm đỏ lên.
Cậu ta vốn trắng nõn, lại mặc y phục bồng bồng màu trắng. Trong khung cảnh được bao phủ cũng bởi ngặt một màu trắng, cái màu đỏ ửng kia nổi bật đến chấn động, không khác gì quả đào tròn treo trên đầu vậy.
“Đừng có chọc đệ ấy nữa.”
Ninh Ninh liếc nhìn Hạ Tri Châu, sau đó lại nhìn Lâm Tầm, cười nói: “Ta biết. Nàng ấy còn cho ta cả hương an thần nữa. Bùi Tịch cũng nói với ta rồi… Ta nghe nói, hình như quan hệ của đệ và Vân cô nương cũng không tệ?”
Khi nàng nói xong mấy câu này thì cả thế giới như chợt yên tĩnh.
Cả người Tiểu Bạch Long cứng đơ như đóng băng, ấp a ấp úng một lúc lâu mới thấp giọng trả lời: “Cũng, cũng không. Chẳng qua là thi thoảng có… thư từ qua lại thôi.”
À…
Thoắt cái, Ninh Ninh và Hạ Tri Châu mặt đối mặt, khóe miệng không hẹn mà cùng gương lên thành nụ cười gian tà.
“Ta và Hứa Duệ vẫn hay liên lạc. Gã ta nghe tin chúng ta đến thì vui lắm. Chỉ tiếc vừa có việc gấp không đi được, hẹn chúng ta lát nữa gặp nhau ở phòng ăn.”
Hạ Tri Châu lộ vẻ vui mừng, chợt vỗ tay một cái: “Gã ta hẹn chúng ta ở đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là lương tâm gã ta cuối cùng cũng thức tỉnh nên quyết định mời cơm rồi! Ta nghe nói cơm ở Vạn Kiếm Tông cực ngon!”
Ninh Ninh và Lâm Tầm cực kỳ mong đợi, liên tục gật đầu.
Ba người bọn họ đi không mục đích gì, lại thêm bốn phía tuyết rơi chỉ một màu trắng xóa nên rất nhanh, cả ba đã đi khỏi con đường lớn dễ thấy nhất, nhìn không thấy đông tây nam bắc đâu nữa.
Tiếp tục đi đến trước, lại đi đến một vườn trái cây.
Vào mùa đông tuyết rơi nhiều, bất kể là cây tùng hay cây gì khác đều bị phủ một lớp chăn trắng muốt. Theo lẽ thường, thật ra cũng khó mà nhìn ra được điểm khác biệt giữa chúng.
Thế nhưng Ninh Ninh liếc một cái là nhận ra đây là vườn trái cây.
…. Bốn phương tám hướng đều đang có tuyết rơi thế nhưng chỉ có ở đây là được luồng linh lực ấm áp bao trùm tựa như cái lồng bảo vệ nơi này khỏi gió lạnh thấu xương xung quanh.
Trong vườn xanh mướt um tùm, cây nào cây nấy cành lá tốt tươi, trái cây không hợp mùa cũng vắt mình trên cành. Liếc mắt nhìn thì nơi đây với bên ngoài lồng bảo vệ như hai thế giới khác biệt, nhìn không thấy một chút bông tuyết nào.
“Nóng quá.”
Lâm Tầm mờ mịt nhìn quanh: “Linh khí ở đây nồng nặc như vậy, có phải chúng ta đã lạc vào chỗ ở của vị tiền bối nào rồi hay không?”
“Cái này đệ không biết rồi.”
Hạ Tri Châu toét miệng cười: “Hứa Duệ có nói với ta, Vạn Kiếm Tông có mảnh vườn trái cây rất lớn, mở cửa cho toàn bộ đệ tử. Ai cũng có thể vào hái trái ăn… Không phải chính là chỗ này hay sao? Đi đi đi, vừa hay ta đói rồi, chúng ta vào hái một hai trái lấp bụng đi!”
“Nhưng mà…”
Lâm Tầm luôn cảm thấy không đúng lắm, muốn gọi hắn ta lại, thế mà chưa gì đã thấy Hạ Tri Châu đi sâu vào trong tìm kiếm. Vạn bất đắc dĩ, cậu ta không làm được gì khác hơn là cùng Ninh Ninh đi theo sau lưng hắn ta.
Đợi đến khi đuổi kịp Hạ sư huynh, người này đã đang lay thân cây, định làm quả táo đầu cành rụng xuống.
“Nhưng mà, nếu tất cả đệ tử đều có thể vào đây, thế sao trái trên cành lại trông như chưa từng được đụng đến vậy? Cũng đâu phải loại gì quý giá không được đụng đâu?”
Ninh Ninh tỉnh táo phân tích: “Hơn nữa, linh khí ở đây quá nồng, e là có người ở…”
Nàng còn chưa dứt lời, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng lại liếc thấy bóng người cách đó không xa thoắt một cái.
Một thiếu niên nhìn qua có lẽ là đệ tử của Vạn Kiếm Tông đứng ở bên ngoài vườn trái cây, ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với nàng, người này lộ ra vẻ khiếp sợ.
Ninh Ninh trông thấy sắc mặt hoảng sợ của thiếu niên kia đông cứng lại một lúc lâu. Sau đó, đuôi mắt người này giật một cái, giọng điệu run rẩy, chỉ phía sau bọn họ, hô to: “Đừng, đừng có lắc! Thanh Vân Trưởng lão… Thanh Vân Trưởng lão ở kia kìa!”
Thanh Vân Trưởng lão ai?
Thấy biểu cảm của đối phương hốt hoảng như vậy cũng khiến cho Ninh Ninh theo bản năng có tật giật mình, nhanh chóng ngoái đầu nhìn sâu vào trong vườn song lại chỉ thấy lá cây rậm rạp um tùm, không thấy bóng người nào cả.
“Làm gì có ai đâu? Tiểu tử kia chỉ là đang hù dọa chúng ta thôi.”
Hạ Tri Châu liếc nhanh về trước, nhanh chóng thu tầm nhìn lại, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc rung lấy trái: “Cành cây động rồi! Táo sắp rụng rồi…”
Hắn ta cười suồng sã, vui đến như vậy. Nhưng bản thân Hạ Tri Châu cũng không ngờ được, nụ cười hạnh phúc như vậy sẽ đông cứng trên mặt hắn ta mãi.
Ánh sáng nơi đầu cành loạn xạ lên, một cái bóng nhảy từ trên đầu cành xuống.
Song, đó cũng không phải là quả táo tròn trịa trơn nhẵn.
Mà lại là một cơ thể nam nhân nằm thẳng băng, cũng rớt thẳng xuống.
Giống như phiến xi măng cứng ngắc rớt cái bịch xuống đất.
Quả táo chậm rãi rớt vào mặt người nọ.
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tri Châu thấy gương mặt người này đen sì không khác gì mặt người chết, cũng nghe được giọng nói hoảng sợ của cậu thiếu niên sau lưng: “Thanh Vân Trưởng lão…”
*
Thiên Tiện Tử thấy có hơi đói.
Người tu tiên dùng linh khí đất trời làm căn cơ, nhất là người có tu vi thâm sâu như ông ấy, bụng cũng sẽ không thấy đói.
Nhưng miệng ông ấy thì thấy đói.
Nếu như miệng không thể thưởng thức được món ngon trên đời thì giữ nó lại cũng có ích lợi gì đâu.
Trong Vạn Kiếm Tông đệ tử đông đảo, ông ấy rất ít khi lộ mặt ở đây nên đại đa số người cũng không biết người thanh niên anh tuấn nhìn có vẻ cà lơ phất phơ này chính là Thiên Tiện Trưởng lão danh tiếng lẫy lừng của Huyền Hư.
Với lối kiến trúc bố trí của Vạn Kiếm Tông, ông ấy cũng có chút hiểu biết. Ông ấy đi lang thang một lúc lâu, ý định ban đầu vốn muốn đến phòng ăn xem thử, không ngờ mới đi được nửa đường đã bắt gặp một người đang phát điểm tâm miễn phí.
Món điểm tâm có lẽ là bạch ngọc cao. Người nọ đứng trong lương đình, bên cạnh là mấy người đệ tử xếp hàng, từng người đi đến nhận bánh trong tay người nọ.
Quan trọng là, không cần trả tiền.
Thiên hạ thế mà còn có chuyện tốt như thế này!
Thiên Tiện Tử không nghĩ ngợi gì nhiều đã vọt đến trước, ngoan ngoãn xếp vào vị trí cuối cùng trong hàng. Có lẽ là do vận may, lúc phát đến ông ấy cũng là một miếng bánh cuối cùng.
Bánh bạch ngọc ngọt nhưng không ngấy, mềm mại trơn nhẵn, ông ấy ăn rất ngon miệng. Lúc ông ấy định rời đi bỗng nhiên lại thấy có một nam nhân cường tráng đi từ ngoài lương đình đến.
Nam nhân kia đeo theo thanh kiếm hơi dữ tợn lớn màu đen, không nói hai lời chắn ngay ở lối chính lương đình, chặn hết đường đi, khí thế hung hăng.
“Nhanh nhanh nhanh, ăn xong cái này rồi thì phải làm tiếp.”
Trong trạng thái đầu óc còn chưa được linh hoạt cho lắm, Thiên Tiện Tử nghe gã ta nói tiếp: “Vẫn còn đại điện và lầu Lạc Nguyệt chưa được quét dọn đâu đấy, mau cầm giẻ và chổi lên đi… Các ngươi đừng hòng lười biếng hay bỏ chạy giữa đường! Cái tên đồ trắng kia, lúc nãy đang muốn chạy khỏi lương đình đúng không?”
Thiên Tiện Tử: …?
“Cái tên đồ trắng” này là chỉ ông ấy hả?
Còn chưa đợi cho ông ấy kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra thì đã bị ấn chổi vào tay rồi
“Còn ngây ra đấy làm gì? Không làm xong việc thì tối nay ngươi sẽ bị nhốt vào U Tư Thất đấy! Bây giờ thấy mệt rồi chứ gì? Biết trước như vậy thì lúc đầu còn vi phạm làm gì? Nếu thế đã chẳng phải bị bắt vào Hình Thẩm Đường làm lao động rồi….”
Người nam nhân nhíu mày nhìn ông ấy: “Sư đệ này tên gì thế? Mới đến à? Hình như ta không có ấn tượng gì.”
Đầu óc đã lâu không được tu bổ của Thiên Tiện Tử nhanh chóng chuyển động.
Thì ra là nhóm người này không phải là đang phát đồ ăn miễn phí mà là các đệ tử bị nhốt vào Hình Thẩm Đường bị phạt lao động, bấy giờ đang nghỉ giữa giờ, được phát miếng bánh nhỏ để bổ sung sức lực.
Vào lúc này, ông ấy có thể thừa nhận mình là Thiên Tiện Trưởng lão sao?
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì thanh danh ánh sáng kiếm đạo một đời của ông ấy sẽ bị hủy hết mất.
Thiên Tiện Tử ngậm nước mắt ăn nốt miếng bánh bạch ngọc cuối cùng, cực kỳ nhục nhã nhưng cũng rất quyết đoán mở miệng: “Sư huynh, ta… ta tên là Hứa Duệ.”
“Tiết sư huynh, chỗ này lại có thêm ba người bị bắt vào Hình Thẩm Đường!”
Ông ấy vừa dứt lời, cách đó không xa đã vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
Thiên Tiện Tử nhìn lại chỗ phát ra giọng nói, trông thấy được đệ tử Vạn Kiếm Tông đi tít ở đằng trước cùng với ba cái bóng dáng xấu hổ không thôi đi theo đằng sau.
Ba người kia cũng kinh ngạc nhìn ông ấy cầm chổi.
“Ba người này dám xông vào vườn trái cây nơi Thanh Vân Trưởng lão nghỉ ngơi, chẳng những âm mưu trộm trái cây mà còn làm lơ cảnh cáo của đệ, rung cho Thanh Vân Trưởng lão đang ngủ trên cây rớt luôn xuống đất!”
Thiếu niên nói với giọng điệu sục sôi nghĩa khí, hoàn toàn không để ý đến bốn cặp mắt đang nhìn vào nhau kia.
Thiên Tiện Tử nhìn tiểu đệ tử của ông ấy.
Ba người Ninh Ninh ngu ngơ ngây ngốc nhìn sư tôn của bọn họ.
Huyền Hư Kiếm phái lúc trước huy hoàng cỡ nào, không ngờ vội vàng từ biệt ở sơn môn, lúc gặp lại đã lại là cảnh còn người mất.
Ba tên đệ tử hát vang khúc “nước mắt sau song sắt”, sư tôn thì biến thành nhân công trong chuỗi lao động, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt chảy thành dòng.
Thiên Tiện Tử cảm thấy cần phải bảo vệ uy nghiêm sư tôn của mình một chút, cứng miệng vì nghĩa quên thân: “Các người làm sao thế hả? Sao có thể rung cây cho Thanh Vân Trưởng lão rớt xuống hả?”
Ba người mặt đỏ đến tận mang tai, không lời chống đỡ, nhao nhao cúi đầu.
Bọn họ đã làm sai nên dĩ nhiên cũng chẳng dám thừa nhận mình là đệ tử Huyền Hư Kiếm phái, vì thế nên đành giả làm tiểu đồ đệ mới đến Vạn Kiếm Tông nên bị dẫn đến Hình Thẩm Đường làm lao công.
Thế nhưng lại vừa khéo đụng ngay phải trưởng bối trong môn phái, còn bị Thiên Tiện Tử nói toạc ra như thế ở đây, mặt cũng không biết giấu vào đâu.
… Tình cảnh lúng túng như vậy, ba người cũng không có thời gian mà suy nghĩ kĩ càng xem tại sao trong tay Thiên Tiện Tử lại cầm cây chổi như kia.
“Dạ thừa nhận ạ.”
Tên nam nhân cường tráng vỡ lẽ, bĩu môi một cái: “Thế lát nữa các người cùng quét một khoảnh sân đi.”
Gã ta ngừng lại một chút, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Thiên Tiện Tử: “Bọn họ mới đến, không hiểu chuyện đâu. Ngươi nên chú ý đến đám người mới này nhiều hơn, nói cho họ biết quy củ Hình Thẩm Đường ta, hiểu chưa? Hứa Duệ.”
Thế cục đột nhiên đảo ngược.
Ninh Ninh: ???
Lâm Tầm: “Sư, sư tôn, người…?”
Hạ Tri Châu: “Hứa Duệ?”
Thiên Tiện Tử ha ha một tiếng.
Thiên Tiện Tử: “Mặc dù các trò không tin, nhưng thật sự là ta bị oan.”
*
Hứa Duệ chờ ở phòng ăn cũng đã một lúc lâu.
Bấy giờ không phải giờ cơm, còn cả đa phần đệ tử đang ích cốc*, không vào ăn vặt, chỉ sót lại một số ít ăn cơm cũng đều đến sân tỷ võ vây xem tỷ thí nên ngoại trừ gã ta ra thì không có người ngoài, rất yên tĩnh.
Hứa Duệ cười khà khà một tiếng.
Gã ta và Hạ Tri Châu liên lạc đã lâu, biết được người này sẽ đến Vạn Kiếm Tông nên quyết định chuẩn bị một chuyện bất ngờ. Nghĩ ngợi hồi lâu rốt cược nhớ ra một diệu kế chỉnh hắn ta một phen.
Hạ Tri Châu rất có hứng thú với phòng ăn ở Vạn Kiếm Tông, Hứa Duệ phải làm phiền đến sư tỷ Tô Thanh Hàn Nguyên Anh kỳ làm một lớp che mắt ở trong thực đơn để hù dọa hắn ta một chút.
Thực đơn trong phòng ăn Vạn Kiếm Tông được khắc trên ván nhờ kiếm khí. Tô sư tỷ chỉ dùng một ít linh lực đã làm mờ đi nét khắc bên trên, từ đó vừa có thể đánh lừa dư luận mà lại cũng không đến nỗi làm cho linh lực quá nặng, khiến bọn họ phát hiện ra.
Hạ Tri Châu quả nhiên đến đúng hẹn, bên cạnh còn có Ninh Ninh cùng cả Tiểu Long của Huyền Hư phái nữa. Cái này không phải là vấn đề gì lớn…
Chờ đã.
Nhưng sao đi cùng còn có cả mấy Trưởng lão nữa?
Trong bụng Hứa Duệ đánh thót một cái, rồi nhanh chóng tự an ủi mình.
Không có gì đáng ngại! Không có gì đáng ngại! Trưởng lão tu vi cao thâm, tài nghệ khác xa với chúng đệ tử, cho dù thực đơn có bị dùng thuật che mắt thì cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến bọn họ!
Trong lòng gã ta cứ lên xuống thất thường, khó khăn lắm mới trùng xuống được một ít. Có điều, tầm mắt thoáng liếc một cái, bắt gặp một bóng hình trong số các Trưởng lão thì ngây ra tại chỗ luôn.
Không thể nào, người đó là…
Ai có thể nói cho gã ta biết vì sao Tương Tinh Trưởng lão cũng đến Vạn Kiếm Tông được không? Không phải ông ấy đã bế quan không ra ngoài từ lâu lắm rồi sao?
Hứa Duệ từng nghe phong thanh, mặc dù Tương Tinh Trưởng lão có được mấy loại dược liệu quý hiếm để tu dưỡng thức hải, song do bệnh cũ đã lâu, nếu muốn khôi phục được hoàn toàn thì có lẽ phải mất hơn một năm rưỡi.
Huống chi nhóm người Huyền Hư Kiếm phái lại mới ra khỏi đại mạc chưa bao lâu, ai nấy đều bị tổn thương thần thức, linh lực khô kiệt, dựa theo tình trạng của ông ấy bấy giờ…
Nhất định sẽ bị phép che mắt làm ảnh hưởng.
Cách tốt nhất hôm nay chính là ngay lập tức đi giải trừ thuật pháp. Nhưng linh lực kia cũng không phải chỉ của một mình gã ta mà là của Tô Thanh Hàn.
Hứa Duệ cảm thấy kết cục của gã ta sẽ không tốt cho lắm đâu.
Ninh Ninh hai mắt đau buồn đi vào phòng ăn, chào hỏi với Hứa Duệ, đồng thời xuất hiện trăm mối cảm xúc trong lòng.
Hóa ra cái “Bách Quả Lâm” trước đó bọn họ ghé vào là chỗ ở của Thanh Vân Trưởng lão, là nơi khác hoàn toàn với cái vườn trái cây mà Hứa Duệ nhắc đến trong thư.
Sau khi rời khỏi lương đình, nhóm người bọn họ cầm chổi cầm giẻ đi đến lầu Lạc Nguyệt, phí hết thời gian một lúc, cuối cùng lại nhờ vào Thiên Tiện Tử đánh ngất đệ tử trông coi rồi chạy đi.
Thế mà còn chưa đi được mấy bước đã giữa đường bắt gặp Ôn Hạc Miên, Chân Tiêu Kiếm tôn và cả Tĩnh Hòa Trưởng lão trong lời đồn nữa.
Bốn người bị hỏi vì sao lại ở lầu Lạc Nguyệt, họ rất ăn ý mà cười khan ha ha mấy tiếng rồi bảo đói bụng, sau đó mọi người cùng đến phòng ăn để ăn cơm chùa.
“Mọi người nhìn đi, trên tấm ván này chính là thực đơn của Vạn Kiếm Tông.”
Thiên Tiện Tử rất quen thuộc với chỗ này, vừa mới vào đã ném luôn hình ảnh thảm hại khi nãy ra sau đầu, hơi có mấy phần phong độ chủ nhân mà giới thiệu: “Từng chữ một đều là do Chưởng môn kiếm tông dùng kiếm khí viết lên đấy. Mặc dù chữ có hơi xấu nhưng chắc các người cũng có thể đọc hiểu được đúng không?”
Tĩnh Hòa lạnh nhạt nói: “Ta vẫn còn ở đây, xin Thiên Tiện Trưởng lão đừng giành lời nhé.”
Thiên Tiện Tử cố ý dùng điệu cười ha ha cho qua chuyện, rồi liếc nhìn sang mấy người bên cạnh, nhanh chóng nói chuyện khác: “Các ngươi muốn ăn gì?”
Không ai trả lời ông ấy.
Không rõ vì sao, ở hiện trường xuất hiện bầu không khí yên lặng khác thường.
Hạ Tri Châu trầm mặc nhìn chăm chăm vào tên món ăn trên bảng gỗ, thiếu chút nữa cho rằng mắt hắn ta có vấn đề, nhưng đảo mắt đã thấy Ninh Ninh và Lâm Tầm bên cạnh cũng đang lộ ra vẻ khiếp sợ.
Không hổ là Vạn Kiếm Tông, ngay đến cả món ăn cũng không tầm thường.
Ví như hiện tại, món ăn ngay trước mắt hắn ta kia, món có tên “đại thúc xào giấm”.
Thiên Tiện Tử thấy ánh mắt Hạ Tri Châu chăm chú nên cũng nhìn theo, lộ ra nụ cười ngầm hiểu.
À, ớt xào giấm, nghe cũng không tệ.
“Theo kinh nghiệm đến ăn cơm chùa ở Vạn Kiếm Tông của ta, món ăn này có mùi vị rất được đấy.”
Đám tiểu đệ tử không nói một lời, có lẽ là có hơi xấu hổ.
Trong lòng Thiên Tiện Tử dâng lên mấy chút nhu hòa của một người bậc thầy, ngón tay ông ấy lướt qua hai món “thịt kho trứng chiên” và “trứng bắc thảo rau ngò”, rồi chỉ vào món “thịt kho tàu” mà nói: “Món này thịt mềm, thơm ngon hiếm có. Lần trước ta và Chân Tiêu sư bá của các ngươi đến đây, hai người mà ăn hết hơn hai mươi miếng.”
Lâm Tầm hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm. Con ngươi giống như thuyền nhỏ dập dềnh trong mưa gió, không ngừng run lẩy bẩy.
Thật kinh khủng! Chữ ở đầu ngón tay sư tôn… Rõ ràng là “thịt tiểu long nhân kho”!
Cậu quả thật đã biến thành sư đệ ăn ngon nhất ở Huyền Hư Kiếm phái rồi!
Ninh Ninh mạng vẻ mặt phức tạp, nhìn theo ngón tay lắc lư của Thiên Tiện Tử, trong lòng thấp thỏm quan sát thực đơn.
Lúc đầu nhìn lướt qua, mặc dù nội dung của thực đơn này có hơi quái lạ nhưng cũng miễn cưỡng coi như “có thể ăn được”. Ví dụ như là giun túi om hay da giun rau ngò.
Nhưng chỉ cần tập trung nhìn lại, thì sẽ có thể thấy mấy cái món ăn khiến người khác hoa mày chóng mặt này lại có mấy phần quỷ dị.
Đầu tiên là cái món gây chấn động tất cả “chân người chiên giòn”.
Tiếp đó, tên món ăn càng lúc càng đáng sợ, càng lúc càng khó mà tưởng tượng nổi. Cái gì mà “đầu người xào”, “thịt người bằm ớt xanh” nhiều vô số kể, cuối cùng dứt khoát buông thả, đi thẳng đến món “thịt người rang”.
Cái này khiến nàng không nhịn được mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Rốt cuộc Vạn Kiếm Tông có phải là bộ phận Ma giáo mang vỏ bọc của chính phái hay không? Bề ngoài quang minh lỗi lạc nhưng bên trong thì không từ thủ đoạn giết người phóng hỏa. Dù sao thì trong tiểu thuyết cũng hay viết như vậy mà.
Thiên Tiện Tử thấy nàng càng lúc càng nhíu chặt mày, cũng nhìn theo món mà Ninh Ninh đang chăm chú kia.
Chân giò hun khói chiên giòn, su hào xào, thịt bằm ớt xanh, tôm rang, không có vấn đề gì mà.
Thế mà sao Ninh Ninh lại trông như gặp quỷ thế kia?
“Ta nhớ món này cũng không tệ đâu.”
Đầu ngón tay Chân Tiêu chỉ chỉ vào món “gan heo xào lô hội” trong góc: “Hình như là món ăn độc quyền ở Vạn Kiếm Tông đấy, Huyền Hư Kiếm phái không ăn được món này đâu.”
Ninh Ninh nghe như vậy, cũng theo đó nhìn sang.
Hay thật! Món này mà ăn được ở Huyền Hư phái thì chỉ có quỷ ăn thôi!
Trên tấm bảng gỗ được Chưởng môn Vạn KIếm Tông dùng kiếm khí lẫm liệt khắc lên ba chữ to…
Xác người xào lô hội.
Không hổ là Chân Tiêu kiếm tôn lòng dạ lạnh lùng, ngay đến cả ăn uống cũng có khẩu vị nặng đến như vậy.
Cái này không cần đoán ý trên mặt chữ nữa rồi.
Mỗi một món ăn trong thực đơn của Vạn Kiếm Tông, món nào món nấy đều xiêu xiêu vẹo vẹo viết rõ ràng là “ăn thịt người”!
Không đúng, không đúng!
Ninh Ninh dùng lý trí phân tích. Vạn Kiếm Tông là chí hướng kiếm đạo coi như có uy tín, nhất định không thể làm ra chuyện mà người thần phẫn uất được.
Món ăn quỷ dị này có lẽ chỉ có một cách giải thích duy nhất chính là: tư tưởng của kiếm tu.
Kiếm tu dùng kiếm nhập đạo tất nhiên không tránh được chém giết thấy máu hay phải tiếp xúc với đủ các loại bộ phận tanh máu của cơ thể người.
Vì thế nên mấy cái món chân người hay đầu người gì gì đó cũng không phải thật sự là chân hay đầu thật mà là một cách gọi khác mà Chưởng môn Vạn Kiếm Tông hao hết tâm huyết nghĩ ra, mục đích chính là để rèn luyện năng lực chịu đựng cho chúng đệ tử nhằm làm trụ cột cho những trận sát phạt sau này.
Giống như lúc thi Đại học, có mấy trường sẽ đổi tên món ăn thành “bảng vàng đề danh” hay “từng bước cao thăng” các kiểu vậy đó.
Không sai! Chắc chắn là thế!
“Khó khăn lắm Ôn Trưởng lão mới đến Vạn Kiếm Tông chúng ta một chuyến, không biết có món gì muốn ăn hay không?”
Tĩnh Hòa biết được tình trạng của Ôn Hạc Miên, rất quan tâm, chậm rãi nói: “Hay là Trưởng lão chọn trước một món đi.”
Quanh đi quẩn lại rốt cuộc thời khắc này đã đến.
Hứa Duệ như người mắc bệnh thần kinh tự kêu la đau đớn trong lòng…
Không!!! Ôn Trưởng lão!!! Đừng trả lời, đừng trả lời, đừng trả lời mà!!!
Khung cảnh yên lặng quá đáng.
Trong ánh mắt tập trung của mọi người, Ôn Hạc Miên rũ mắt, mím môi, ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
Ôn Hạc Miên: “Thế thì… làm phiền cho gọi món đầu người xào đi vậy.”