Sau Khi Không Ngừng Tìm Đường Chết, Ta Trở Thành Người Trong Lòng

Chương 14: Chương 14


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ban đầu Ninh Ninh đã không có ý định giết nó.

Tuy rằng trong bí cảnh Tiểu Trọng Sơn có nhiều linh thú, ma vật tấn công bất kỳ con người nào đến gần, nhưng suy cho cùng, thật ra chúng nó chỉ muốn bảo vệ lãnh địa, đuổi kẻ xâm lấn đi mà thôi.

Đối với chúng nó, những tu sĩ bất thình lình xuất hiện mới là bên ngang ngược vô lý.

Bởi thế, trừ phi trong tình thế mấu chốt như sống còn thì nàng đều không có ý định giết chúng nó ngay.

Bọ cạp mặt người vô cùng hưởng thụ một tràng lời khen ba hoa chích chòe của nàng. Sau khi làm mình làm mẩy “hừ” một tiếng, nó chẳng những chỉ ra lối thoát của hang động mà còn đánh dấu vị trí của Thiên Tâm Thảo lên bản đồ của Ninh Ninh để nàng dễ tìm.

Đến khi rời khỏi hang động xanh lục ảm đạm kia, Ninh Ninh mới thật sự xem như tiến vào Tiểu Trọng Sơn.

Hang động nằm giữa sườn núi, nhìn ra phía xa có thể thấy được núi non trùng điệp khắp bốn phía.

Trời, mây, non, nước, tất cả đều mang một màu xanh biếc nhàn nhã. Nơi xa, đường cong như lông mày của núi xanh thấp thoáng dưới màn sương dày đặc; ở gần, hoa thơm chim hót, oanh oanh yến yến cất tiếng khắp nơi, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của lá cây.

Nơi bọ cạp mặt người nói cách hang động rất gần. Chỉ qua nửa nén hương, Ninh Ninh đã thuận lợi đến đó.

Đây là một góc nhỏ bị đá lớn chặn lại, tảng đá dán sát vách núi bên cạnh, chỉ chừa lại khe hở nhỏ hẹp đủ một người đi qua.

Khe hở bị dây leo và cành lá che khuất, nếu không chú ý quan sát thì sẽ khó phát hiện ra. Nếu vén lớp cỏ cây lên rồi nhìn xuyên qua khe hở thì bên kia cũng chỉ là một mảnh đất trống nhỏ hẹp.

Đa số người bình thường thấy cảnh này sẽ không mấy hứng thú, nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, nếu nhìn sang hướng phải của khe hở thì sẽ phát hiện linh thực có bốn lá hình trái tim mọc trong một góc bị tảng đá che đi.

… Thiên Tâm Thảo, mỗi một mảnh lá cây đều có thể trị bách bệnh trong truyền thuyết.

Điều Ninh Ninh không đoán được là, khi nàng vừa vén lên những sợi dây leo nặng nề bên cạnh tảng đá lên thì nghe thấy một giọng nữ xa lạ.

Giọng nói kia vô cùng nhỏ nhẹ, không biết là do sợ hãi hay căng thẳng, lúc nói chuyện nàng ta có hơi run rẩy: “Tiền bối, người nhà tôi đang bệnh nặng, nếu không có Thiên Tâm Thảo để cứu…”

Nàng ấy chưa dứt lời thì đã bị một giọng nói tươi sáng khoa trương khác cắt ngang một cách thô lỗ: “Cớ này của ngươi ta nghe nhiều rồi. Thay vì cố gắng gạt ta, không bằng suy nghĩ xem nên đáp lại câu đối này thế nào.”

Nơi bí ẩn thế này lại có hai người?

Ninh Ninh hoài nghi, thò đầu vào.

Phía sau tảng đá quả thực có hai bóng người.

Nàng có chút ấn tượng với một người trong đó, nàng ấy chính là người không nói chuyện với người lạ - Vân Đoan Nguyệt của Lưu Minh Sơn. Một nữ tử khác khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mũi bình thường nhưng khí chất bất phàm, nàng ta đang mỉm cười và tựa vào vách đá sau lưng.

Cảm nhận được hơi thở của người sống, hai người đồng thời quay đầu lại.

Vân Đoan Nguyệt như một chú thỏ bị giật mình, chỉ chạm mắt với nàng một lát rồi nhanh chóng cụp mi. Trái lại, người phụ nữ kia ra vẻ làm chủ nơi này, hào sảng cười: “Ngươi cũng đến lấy Thiên Tâm Thảo à?”

Thấy Ninh Ninh gật đầu, nàng ta lập tức cười tươi: “Ta là Thạch Linh. Ta đã ở đây làm bạn với Thiên Tâm Thảo được trăm năm, nếu muốn mang nó đi thì phải hỏi ý ta.”

Nàng ta không thẳng thừng từ chối, Ninh Ninh thấy có hy vọng, biết điều mà hỏi: “Ý của tiền bối là?”

“Nơi rách nát này rất nhàm chán, nhiều năm như thế, thứ duy nhất ta tiếp xúc từ nhân gian chính là quyển ‘Niêm Hoa Đối’ không biết ai để lại nơi đây.”

Thấy nàng phối hợp, Thạch Linh rất hài lòng mà mỉm cười: “Đáng tiếc ta đọc câu đối nhiều năm như vậy, lại không tìm được người để đối. Hôm nay ta ra vế trên cho ngươi đáp, nếu có thể đáp được, ta sẽ nhường lại ngọn Thiên Tâm Thảo này cho ngươi. Ta không ăn hiếp ngươi đâu, không cần đi sâu vào luật bằng trắc và ý cảnh, chỉ cần đối được chữ, thế nào?”

Nào ngờ đây là một con yêu quái văn nghệ, nó cũng có thể xem như bà con xa của Tôn Ngộ Không, cả hai đều sinh ra từ đá.

Ninh Ninh gật đầu, nhìn về phía Vân Đoan Nguyệt bên cạnh: “Cô lên trước đi, ta không chen hàng đâu.”

Vân Đoan Nguyệt vẫn cúi đầu không nhìn nàng, nàng chỉ nói vẻn vẹn một câu mà tai nàng ấy đã mất tự nhiên mím môi, vành tai ửng đỏ.

“Cô nương này đối không ra.”

Trong lúc nói chuyện, một quyển sách cũ ố vàng xuất hiện trong tay người phụ nữ, Thạch Linh không nhanh không chậm cất tiếng: “Làm một câu đơn giản trước đi, Si Mị Võng Lượng (Yêu ma quỷ quái).”

Ninh Ninh buột miệng thốt ra: “Hãm Bính Hồn Đồn (Hoành thánh có nhân).”*

*Hai câu trên đối nhau ở chỗ, từng chữ trong câu đều có cùng bộ thủ: 魑魅魍魉 Si Mị Võng Lượng (cùng bộ 鬼 Quỷ) - 馅饼馄饨 Hãm Bính Hồn Đồn (cùng bộ 食 Thực)

Nàng có thể nhận thấy rõ nụ cười trên môi Thạch Linh hơi khựng lại.

Nhưng đối phương dù sao cũng là hòn đá lớn lên dưới sự soi sáng của văn học, rất biết giữ bình tĩnh. Nàng ta dừng một chút rồi nói: “Ngựa gầy trên lối nhỏ với gió Tây.”

Không biết Ninh Ninh nhớ đến hình ảnh gì, nàng sờ sờ bụng khẽ cười: “Bò mập trên dĩa lớn nơi đất Đông.”

Thạch Linh: “…”

Thạch Linh tức quá hóa cười: “Nha đầu này, sao câu nào cũng liên quan đến thức ăn vậy?”

Ninh Ninh nghiêm túc nói: “Không phải ngài đã nói không quan trọng luật bằng trắc và ý cảnh sao? Đối đúng chữ là được.”

Nàng còn hùng hồn phản biện.

Thạch Linh đã lâu không ngâm thơ đối chữ với người khác, khó khăn lắm bây giờ mới gặp được một người, ai ngờ lại là một đứa cứng đầu.

Nếu đã thế, nàng ta sẽ tăng độ khó một chút. Với câu đối bậc cao hơn, nàng ta không tin cô nương này còn có thể tiếp tục đưa ra một đống đồ ăn thức uống linh tinh một cách tinh tế như thế nữa.

“Câu đối thứ ba của ta, vượt chân hạc trong ao lạnh.”

Quả nhiên đối phương sửng sốt một lúc.

Xem ra cô nương này cũng chỉ có chút khôn vặt, một khi gặp phải câu khó thì phải hiện nguyên hình -

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên còn chưa kịp hiện hết ra trong đầu nàng ta, bên tai đã vang lên tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ: “Hầm móng heo trong chảo nóng.”

Mặt Thạch Linh co giật.

Nóng đối lạnh, hầm đối vượt, móng heo đối chân hạc, chẳng những thiên bàng* và hình dạng chữ đối nhau, nghĩa từ và loại từ cũng vô cùng hợp nhau. Tuy rằng nghe có vẻ không có vấn đề gì…

*Thiên bàng là bộ phận cấu thành chữ hợp thể. Vào thời cổ đại người ta gọi phần bên trái của những chữ hợp thể có kết cấu trái phải là “thiên” còn phần bên trái gọi là “bàng”, tạo nên tên gọi của các bộ phận tạo nên chữ hợp thể ngày nay là thiên bàng (hoặc bộ).

Nhưng nàng ta cứ cảm thấy vế trên của mình bị ô uế.

… Nghĩ theo hướng nào cũng mang mùi móng heo hầm hết đó, đồ khốn này! Kiếp trước ngươi là nồi hả! Suốt ngày trong đầu chỉ có ăn ăn ăn!

“Ngươi, nha đầu này!”

Thạch Linh nghiến răng: “Bằng trắc và ý cảnh đều sai, ngược lại nghe như đang chơi vô tình đối!”

Vô tình đối là một cách chơi đối đặc biệt, câu trên câu dưới không cần có nội dung liên quan hay ngữ pháp đối xứng, chỉ yêu cầu từng chữ đối nhau. Do đó vô tình đối khó tránh khỏi trông buồn cười, mất tự nhiên, có cảm giác bấp bênh kỳ lạ.

Chẳng hạn như câu Tằng Quốc Phiên* từng làm “Công Môn Đào Lý Tranh Vinh Nhật, Pháp Quốc Hà lan Tỉ Lợi Thời”**; thời dân quốc cũng có “Tam Tinh Bạch Lan Địa, Ngũ Nguyệt Hoàng Mai Thiên”***.

*Tăng Quốc Phiên, tên tự là Bá Hàm, hiệu là Điều Sinh, người Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, đỗ Tiến sĩ triều Đạo Quang, giữ chức vụ Thị lang các bộ Binh, Lễ, Lại, Hình, đồng thời là một Nho gia theo phái Đông Thành, nhân vật tiêu biểu của địa chủ người Hán, sau được bổ nhiệm chức Nội các Học sĩ trong Triều đình Mãn Thanh.

**Câu đầu tiên có những cặp đối sau:

Công (công chính) - Pháp (pháp luật)

Môn (nhà, gia đình) - Quốc (quốc gia)

Đào Lý (đào và mận) - Hà Lan (sen và lan)

Tranh (tranh giành) - Tỷ (so đo)

Vinh (vinh quang) - Lợi (lợi ích)

Nhật (ngày) - Thời (thời gian)

Tuy nhiên, chỉ có vế đầu tiên là một ý hoàn chỉnh (Ngày đào và mận tranh vinh quang ở cổng quan), còn vế thứ hai dịch ra sẽ mang nghĩa “Pháp, Hà Lan, Bỉ”.

***Câu thứ hai có những cặp đối sau:

Tam (ba) - Ngũ (năm);

Tinh (ngôi sao) - Nguyệt (mặt trăng);

Bạch (màu trắng) - Hoàng (màu vàng);

Lan (hoa lan) - Mai (hoa mai);

Địa (đất) - Thiên (trời).

Tuy nhiên, chỉ có vế thứ 2 là một ý hoàn chỉnh (Ngày mai vàng tháng Năm), có vế đầu tiên dịch ra sẽ mang nghĩa “Samsung, Brandy”.

Suy cho cùng, đây chỉ là một kỹ thuật chơi đối xa xưa, một loại trò chơi văn tự đòi hỏi phải nghiền ngẫm từng con chữ.

“Vô tình đối thì sao chứ? Vô tình đối vui mà.”

Ninh Ninh thoải mái thừa nhận: “Xích Bần đối Ô Hữu, Tá Khẩu đối Hoàn Chủy, Thủy Thủ đối Hỏa Thối, Mộc Nhĩ đối Hoa Tâm* - không phải ngài nói chỉ cần đối được chữ thôi sao?”

*赤贫 Xích Bần - 乌有 Ô Hữu (nghèo nàn - hư vô) : Xích (màu đỏ) - Ô (màu đen); Bần (thiếu thốn) - Hữu (có, sở hữu).

借口 Tá Khẩu (viện cớ) - 还嘴 Hoàn Chủy (cãi lại): Tá (vay mượn) - Hoàn (hoàn trả); Khẩu (cái miệng) - Chủy (cái miệng).

水手 Thủy Thủ (thủy thủ) - 火腿 Hỏa Thối (chân giò hun khói): Thủy (nước) - Hỏa (lửa); Thủ (tay) - Thối (chân).

木耳 Mộc Nhĩ (nấm mèo) - 花心 Hoa Tâm (lăng nhăng, đào hoa): Mộc (cây cối) - Hoa (hoa); Nhĩ (lỗ tai) - Tâm (trái tim).

Thạch Linh cứng họng, không trả lời được. Sau khi hít sâu một hơi, xoa dịu cơn tức trong lòng, nàng ta mới tiếp tục nói: “Tiếp! Ánh Sơn Hồng Ánh Sơn Hồng*.”

*Ánh Sơn Hồng là âm Hán Việt của hoa đỗ quyên đỏ. Ngoài ra, chữ “Ánh” còn có nghĩa là “chiếu, phản chiếu”.

Ánh Sơn Hồng là tên thực vật, chữ “Ánh” cũng có thể dùng riêng như động từ.

Nàng ta vừa dứt lời thì lập tức ngước mắt trừng Ninh Ninh: “Không được nói Đôn Trư Đề Đôn Trư Đề (Hầm móng heo hầm móng heo), Khảo Áp Chương Khảo Áp Chưởng (Chân vịt nướng chân vịt nướng)! Câu đối này phải cùng ý cảnh.”

“... Ồ.”

Bị cướp lời thoại, Ninh Ninh hơi thất vọng một lúc. Nhìn nàng chán nản đứng yên tại chỗ, Thạch Linh không nhịn được nở một nụ cười đắc ý trên môi.

Bây giờ không thể luồn lách được nữa, chắc nàng cũng hết đường rồi.

“Câu đối này rất hay, chỉ tiếc rằng ta tài sơ học thiển (bất tài kém cỏi).”

Giọng nói của Ninh Ninh vang lên như nàng ta mong đợi, nụ cười trên mặt người phụ nữ càng đậm hơn.

Thật ra cô bé này cũng rất thú vị, tuy vô tình đối đã không còn phát triển, nhưng chơi đến nỗi chữ nào cũng dính đến đồ ăn thì cũng không dễ. Nếu lát nữa nàng nói ngọt một chút, cũng không phải hoàn toàn không thể lấy được Thiên Tâm Thảo.

Nàng ta suy tư rồi gật đầu tán đồng. Không ngờ cùng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên bên tai: “- Ta chỉ nghĩ ra hai câu, có điều vẫn còn chỗ hở.”

Thạch Linh bất ngờ ngẩng đầu.

“Đầu tiên là ‘Nghênh Xuân Hoa Nghênh Xuân Hoa*’, lấy hoa để đối, phù hợp với cảnh sắc hoa núi trong vế trên về mặt hình ảnh; hoa đỗ quyên nở vào mùa thu, một xuân một thu, cũng có liên hệ với nhau. Tiếc rằng, từ loại giữa ‘xuân hoa’ và ‘sơn hồng’ không đối nhau lắm, nên đây là một vế đáp vụng về.”

*Nghênh Xuân Hoa là hoa nhài mùa đông.

Ninh Ninh thong thả nói: “Tiếp theo là ‘Ngu Mỹ Nhân Ngu Mỹ Nhân*’, chữ Ngu liên hệ với Ngu (娱), dùng hoa làm mỹ nhân vui, tuy rằng cũng có cảm giác nhanh nhẹn và sống động, nhưng vẫn kém một chút so với vế trên.”

*虞美人 Ngu Mỹ Nhân là hoa anh túc đỏ. Chữ Ngu này đồng âm với 娱 Ngu (giải trí).

Thạch Linh hơi hé miệng, chậm rãi nói: “Không tệ.”

“Nếu tiền bối thích câu đối đến thế, trùng hợp quê hương ta có một vị tiên sinh viết câu đối, vế sau câu đối đó được xưng tuyệt đối khó tìm. Không biết tiền bối có muốn thử không?”

Thấy đôi mắt người phụ nữ tỏa sáng, Ninh Ninh mỉm cười: “Vế trên là, ‘Tiểu Thâu Thâu Thâu Thâu Đông Tây (Tên trộm âm thầm trộm đồ vật)’.”

Câu đối này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra là một trò chơi văn tự vô cùng thú vị. Bốn chữ “Thâu” bao gồm ba nghĩa, chưa kể còn phải xét đến từ trùng điệp và tính mạch lạc của câu.

Trong thế giới ban đầu Ninh Ninh sinh sống, người đời sau đối hàng nghìn hàng vạn câu suốt mấy trăm năm, nhưng cũng chỉ đối ra một câu “Sử Thư Thư Thư Thư Cổ Kim (Từng quyển sách sử ghi cổ kim)”.

*Hai câu này có ba cặp đối:

Chữ Thâu và chữ Thư đầu tiên đều là danh từ (tên trộm - sách sử);

Hai chữ Thâu và hai chữ Thư tiếp theo là từ trùng điệp, tuy rằng một bên chỉ trạng thái (lặng lẽ), một bên chỉ số lượng nhiều và từng cá thể;

Chữ Thâu và Thư thứ tư đều là động từ (trộm - ghi chép).

Quả nhiên khi nghe thấy vế trên, sắc mặt Thạch Linh trở nên nghiêm túc, nàng ta nhíu mày, cúi đầu suy ngẫm.

Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng không đáp được. Nàng ta trầm ngâm một lát rồi cười lớn: “Tuyệt vời… Tuyệt vời! Ta vốn nghĩ chỉ cần đọc đi đọc lại ‘Niêm Hoa Đối’ thì sẽ không phải đau đầu khi chơi đối nữa, nào ngờ vẫn còn quá kém cỏi. Thôi được, hôm nay xem như ngươi thắng ta, ngươi cầm Thiên Tâm Thảo đi đi.”

Ninh Ninh được khen đến đỏ mặt, liên tục xua tay: “Câu đối này không phải ta viết, huống hồ ta cũng đối không ra, chỉ mượn đồ của tiền nhân thôi, không thể nói là thắng.”

Sắc mặt Thạch Linh không thay đổi, đầu ngón tay chầm chậm giơ lên, Thiên Tâm Thảo thình lình hiện ra rồi bay thẳng vào trong tay tiểu cô nương cách đó không xa.

Ninh Ninh vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhận nó, nàng lại nói cho Thạch Linh thêm mấy câu Thiên Cổ Tuyệt Đối* như “Khói phủ cây liễu bên hồ”**, “Cầm ấm thiếc dạo hồ Tây, ấm thiếc rơi xuống hồ Tây, ấm thiếc đau xót”***. Sau đó lập tức nghe thấy nữ yêu tấm tắc kinh ngạc: “Các tiên sinh nơi cố hương của tiểu hữu đúng là bất phàm!”

*Thiên Cổ Tuyệt Đối: như tên, nó là những câu đối được người xưa nghĩ ra và chưa ai có thể đáp lại.

**Nguyên văn là “烟锁池塘柳”. Trong câu đối này, mỗi chữ đều mang một bộ thủ chỉ ngũ hành, năm chữ có đủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thế nên nó được ca tụng là Thiên Cổ Tuyệt Đối.

***Nguyên văn là “游西湖提锡壶,锡壶掉西湖,锡壶惜乎”. Đây là câu đối của Tô Đông Pha (nhà thơ thời Tống), “hồ Tây”, “ấm thiếc” và “đau xót” đều có âm đọc giống nhau là “xīhú”, hơn nữa đọc lên cũng rất khớp nhau, do đó nó trở nên vô cùng kinh điển.

Ninh Ninh nghe còn vui hơn khi bản thân được khen, nàng liên tục gật đầu phụ họa: “Đó là điều đương nhiên! Quê nhà ta ai ai cũng giỏi, tất cả mọi người đều siêu siêu siêu đỉnh!”

Thạch Linh học được nhiều vế đối trên, vừa lòng thỏa ý quay về trong tảng đá, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nàng ta. Ninh Ninh cúi đầu quan sát Thiên Tâm Thảo óng ánh, nàng không nhìn thấy ánh mắt khác thường của thiếu nữ bên cạnh.

Đôi mắt Vân Đoan Nguyệt mang vẻ buồn bã, nàng ấy nắm chặt mép y phục theo bản năng.

Mục đích duy nhất của nàng ấy khi đến bí cảnh Tiểu Trọng Sơn là lấy Thiên Tâm Thảo. Vất vả hỏi một vòng các linh thú hiểu tiếng người, cuối cùng nàng ấy mới đến được nơi này.

Không ngờ phương pháp thử thách của Thạch Linh là là thứ nàng ấy hoàn toàn không thành thạo - đối chữ. Càng chẳng ngờ được, Thiên Tâm Thảo lại bị một người khác lấy được trước mình.

Đều do nàng ấy không bằng người ta.

Nhưng mà…

Thiếu nữ áo lam lặng lẽ cắn môi, ngăn lại trái tim đang liên tục sốt ruột, nói với một giọng khó có thể nghe thấy: “Cô nương, Thiên Tâm Thảo…”

Lời còn chưa dứt, Vân Đoan Nguyệt nhìn thấy một bàn tay trắng nõn be bé bất ngờ vươn ra trước mặt mình.

Thứ nằm trong bàn tay đưa ra ấy chính là hai mảnh lá cây long lanh trong suốt, còn dính chút sương sớm…

Lá của Thiên Tâm Thảo.

Tuy rằng trước giờ Vân Đoan Nguyệt đều mang khuôn mặt không biểu cảm, bây giờ con ngươi nàng ấy cũng không khỏi co lại.

Ý nàng là… nhường một nửa Thiên Tâm Thảo cho nàng ấy?

Trong nhận thức của Vân Đoan Nguyệt, những chuyện thế này đều là hư cấu.

Những người tu đạo mà nàng ấy biết, không ai là không tranh giành tài nguyên đến đầu rơi máu chảy, thậm chí bọn họ còn có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như cướp đoạt cơ duyên. Thiên Tâm Thảo là một trân bảo mà cho dù ra giá cũng không ai bán, các nàng chỉ mới gặp nhau lần đầu, thế mà cô nương kiếm tu trước mặt lại…

Lại không hề do dự đưa nó cho nàng ấy?

“Ta nghe thấy lời cô nói với vị tiền bối kia rồi.”

Tiểu cô nương xa lạ chưa từng gặp này lộ ra ánh mắt chân thành, cặp mắt to tròn sáng bóng như quả nho đen, thuần khiết không chút tạp chất: “Hy vọng người nhà cô bình an vô sự.”

Nào ngờ là vì câu nói kia.

Ngay cả Thạch Linh cũng nói, cái cớ này nàng ta đã nghe biết bao nhiêu lần, từ lâu đã không tin vào nó nữa. Cô nương này trông có vẻ thông minh, tại sao lại không hề hoài nghi?

“Ta nghe nói cô không chủ động nói chuyện với người khác, nếu thật sự phải mở miệng nhờ vả, nhất định là có tình huống cấp bách.”

Ninh Ninh thấy được sự nghi hoặc trong mắt nàng ấy, bèn nhếch môi cười: “Cho dù cô nói dối, ta cũng không lỗ mà. Dù sao đã có được Thiên Tâm Thảo, một hai mảnh là đủ rồi, nếu chỉ vì chút nghi ngờ mà để ảnh hướng đến tính mạng người nhà cô thì mới thật sự tồi tệ.”

Nàng đưa Thiên Tâm Thảo đến gần nàng ta hơn một chút.

Vân Đoan Nguyệt cố nén không để vành mắt đỏ lên, đầu ngón tay run rẩy nhận nó. Nàng ấy gần như lấy hết dũng khí, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Không ai biết rằng, mấy ngày nay nàng ấy đã giày vò thế nào.

Tuy được gọi là nhạc tu thiên tài trăm năm khó gặp của Lưu Minh Sơn, thật ra tuổi thơ của Vân Đoan Nguyệt vô cùng khốn khổ,

Thân là thứ nữ trong gia tộc lớn, nhưng lại có tâm bệnh, không dám nói chuyện với người khác. Cha thì lạnh nhạt, mẹ xem nàng ấy như một công cụ vô dụng, chỉ có bà nội bằng lòng đối xử với cháu gái như người bình thường, dạy cháu gái chữ viết, đánh đàn và nữ công.

Hiện giờ bà nội bệnh nặng, chỉ Thiên Tâm Thảo mới có tác dụng kéo dài tính mạng. Nàng ấy đến đây với nỗi chờ mong nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Ninh cầm lấy Thiên Tâm Thảo, tất cả hy vọng đều vỡ nát, biến thành tuyệt vọng.

Bây giờ lại có hai mảnh lá cây nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ấy.

Hệt như đang nằm mơ.

Một dòng nhiệt dâng lên hốc mắt, Vân Đoan Nguyệt cúi đầu, hít nhẹ một hơi: “Ơn cứu mạng, nhất định hoàn trả.”

Nàng ấy đang định cúi người bái tạ thì bị Ninh Ninh đỡ vai lại: “Đừng, đừng! Cô làm vậy, ta mới thấy ngượng ngùng… Dù sao ta giúp cô không phải vì muốn lấy thù lao gì.”

Vân Đoan Nguyệt nhanh chóng ngước mắt nhìn Ninh Ninh một cái, bờ mi rung rung như bướm đen vỗ cánh. Hốc mắt ửng đỏ, gương mặt cũng phớt hồng, nàng ấy không nói thêm gì, bốn phía lâm vào tĩnh lặng.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng này chưa kéo dài bao lâu thì đã bị một giọng nói đầy điên cuồng của thiếu niên đánh vỡ: “Trả kiếm lại cho ta!”

Theo sau là một tiếng nói to còn ngang ngược hơn: “Yêu quái! Cho mi nếm thử sự lợi hại từ Song Long Kiếm vô địch của ta!”

Âm thanh hết sức quen thuộc này, lời thoại hết sức hổ thẹn này.

Ninh Ninh cảm thấy hít thở không thông.

“Xin lỗi, hình như là người ta quen. Ta ra ngoài xem thử.”

Nàng vội vã giải thích với Vân Đoan Nguyệt rồi đi từ trong khe hở đến khu vực thông thoáng bên sườn kia của tảng đá, sau đó trùng hợp đối mặt với một đôi mắt đỏ đầy tơ máu.

Hạ Tri Châu đầu tóc lộn xộn, đứng trong tư thế cầm súng giơ hai thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, bắn phá lung tung; một thiếu niên thở hổn hển đi theo phía sau hắn ta, Ninh Ninh có chút ấn tượng, hình như là người của Vạn Kiếm Tông, tên là Hứa Duệ.

Nàng giật cả mình, thử gọi một tiếng: “Hạ Tri Châu!”

Thiếu niên mang gương mặt như tranh vẽ ngớ ra, bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng gần gũi với nàng: “Đoàn trưởng đoàn 2, cô tới rồi! Ngày mai chính là đại điển sắc phong tôi thành tiên, nhớ phải tham gia đó!”

Ninh Ninh: “?”

“Người này, người này trúng độc rồi!”

Hứa Duệ đi theo phía sau hắn ta dừng lại thở dốc: “Ta và huynh ấy đều bị đưa tới rừng cây. Hạ sư huynh tiện tay hái nấm trắng dưới gốc cây cho hai chúng ta ăn, cuối cùng thì biến thành thế này.”

Gã ta thở dốc xong, hung tợn chỉ tay về phía Hạ Tri Châu: “Mau trả kiếm lại cho ta!”

“Kiếm?”

Không ngờ đối phương chỉ trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười gian xảo: “Loại trộm cắp như ngươi mà cũng dám mơ tưởng lấy được Song Long Kiếm của bổn tọa sao!”

Đây rõ ràng là đồ của gã ta!

Hứa Duệ nghẹn một cục tức trong cổ họng, suýt chút nữa không thở ra được.

Hạ Tri Châu không tiếp tục ngó tới gã ta, hắn ta nhìn Ninh Ninh một cái, vung tay lên, khí phách tận trời, quơ đập lung tung với không khí: “Lý Vân Long, cầm pháo Italy của ngươi đi với ta! Đêm nay chúng ta sẽ tiêu diệt bọn yêu quái này, để xem bọn chúng còn dám làm hại nhân gian không!”

Tuy biết nấm độc sẽ làm người mê sảng, tạo ra ảo giác, nhưng mà-

Thế này thì trúng độc quá nặng rồi! Lý Vân Long làm sao diễn tới bên này được! Nhà anh dùng pháo Italy để hàng yêu trừ ma hả!

Ninh Ninh chưa kịp nói câu nào thì thấy Hạ Tri Châu nhìn một vòng xung quanh, bất ngờ nhảy lên một cái, ngã lăn xuống đất.

Sau đó, hắn ta sử dụng đồng thời hai tay hai chân, hai má phồng lên, bắt đầu uốn éo liên tục như ếch xanh.

Không sai, uốn éo.

Ninh Ninh thật sự không nhìn không nổi nữa, dời mắt sang phía Hứa Duệ.

Nào ngờ thiếu niên vừa nãy còn đang nghiêm túc, bỗng nhiên cũng khom lưng cúi đầu, không ngừng huơ huơ tay hai bên đầu. Thỉnh thoảng gã ta nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng thật ra là gã ta đang há miệng để thở, tròng trắng mắt của gã ta cũng đảo ngược lên trên.

Giá trị lý trí của Ninh Ninh giảm mạnh, nàng dè đặt hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

“Nhìn không thấy sao, đương nhiên là đang bơi.”

Biểu cảm tự tin của Hứa Duệ như thể đang nhìn kẻ ngốc: “Cô ngồi trên thuyền thì thoải mái rồi… Cẩn thận! Bên kia có một cơn sóng lớn!”

Ở đâu ra sóng lớn, ở đâu ra thuyền.

Hóa ra huynh cũng ăn nấm độc sao đại ca!!!

Tóm lại cả hai đứa bơi trong không khí này đều không bình thường!

Hạ Tri Châu bên kia tiếp tục bơi ếch bằng hai tay hai chân, thỉnh thoảng quay đầu lại cười he he với nàng, nhỏ giọng nói:

“Nói nhỏ cho cô nghe nè. Hằng Nga tiên tử nói với với tôi là Optimus Prime và Thor, Loki đều sẽ xuất hiện ở đại điển sắc phong đó. Những người bạn quốc tế này thật nhiệt tình, làm tôi ngại quá hà.”

Hứa Duệ: “Chậc. Sao con sông này rộng thế, khi nào mới bơi hết đây?”

Hai người ông nói gà bà nói vịt, mỗi người chuyển động cơ thể và tứ chi theo cách khác nhau, cảnh tượng cực kỳ quái dị.

Ninh Ninh xin gọi đây là Day Of The Dead phiên bản tu chân, Train to Busan bản mới, phần kết của Resident Evil*.

*Đây là những bộ phim và game nổi tiếng về zombie.

Đang không biết làm sao, bỗng nhiên có một giọng nói lạ hoắc truyền vào tai nàng.

Giọng nói kia mang vẻ xâm lược lộ liễu, có lẽ là đến để giành lấy Thiên Tâm Thảo: “Ta thấy túi của đạo hữu tỏa linh khí khắp nơi, chẳng lẽ đã tìm được Thiên Tâm Thảo trong lời đồn-”

Còn chưa dứt lời, người nọ đã khựng lại tại chỗ.

Gã lần theo linh khí đến đây. Đến giờ khắc này, gã mới thấy rõ tình huống nơi đây.

Hai tên đệ tử tông môn như thể tẩu hỏa nhập ma: một tên thì uốn éo bò dưới đất, tên còn lại thì giống như xác sống bị hút sạch máu, hai tay huơ lung tung trên đầu như cành hoa, chân lảo đảo bước từng bước đến gần gã.

… Bọn họ đang làm gì vậy?

Thanh niên run run, lùi về sau nửa bước.

Gã nhận ra đồng phục kiếm phái mà tên nằm bò kia đang mặc, nghe nói Hứa Duệ của Vạn Kiếm Tông để lộ tin tức là người trong môn phái này vô cùng bất thường, tránh được thì tránh đi, nếu không tự chịu hậu quả.

Mà tên cực kỳ giống xác sống kia-

Tổn thọ quá! Gã ta chính là Hứa Duệ đó!

Gã hoảng sợ, sợ đến nỗi luống cuống tay chân như một đứa trẻ chưa sỏi sự đời.

… Chẳng lẽ bệnh điên của kiếm phái thần bí này có thể lây sang người khác?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.