[Một]
Giang Tứ đang đợi Trịnh Vi Khởi đến.
Trịnh Vi Khởi đầu tư tiền cho Già Lan Thành tái kiến thiết, vừa đến cuối năm, nàng ấy đến nhận hoa hồng của mình.
Lần trước bọn họ ở Loan Thành, nhóm người Huyền Hư Kiếm phái ai cũng tận mắt thấy bộ dạng xấu mặt của hắn ta. Giang Tứ tức đến nghẹn ứ trong tim, về nhà nằm trên giường buồn bực không vui đến cả ba ngày ba đêm.
Nhớ đến cái kí ức không thể đụng đến đó, đôi mắt phượng đen nhánh của người nam nhân đột nhiên thoáng qua một tia hung ác lạnh lẽo.
Lần này gặp mặt, hắn ta nhất định phải thể hiện cho tốt, để Trịnh Vi Khởi nhìn xem cái gì gọi là quyết đoán của Thiếu Thành chủ Già Lan!
Quanh Già Lan Thành cây trúc vây quanh, rừng cây um tùm đan xen che đi ánh mặt trời, không hợp ngự kiếm phi hành, vì thế lúc Trịnh Vi Khởi đến, nàng ấy đã thuê một chiếc xe ngựa ở trấn gần thành.
Cái này quả không giống thói quen của nàng ấy. Theo hiểu biết của Giang Tứ về Trịnh Vi Khởi, nàng ấy hẳn thích đi bộ hơn.
Già Lan có địa thế trũng thấp lại liền với rừng bằng một hàng bậc thang dài. Xe ngựa không xuống bậc thang được nên chỉ đành nhanh chóng dừng lại ở đằng xa.
Giang Tứ từ xa nhìn lại, thoạt tiên trông thấy Trịnh Vi Khởi nhảy xuống khỏi xe ngựa. Động tác của nàng ấy nhẹ nhàng, mang theo cả khoái ý hiên ngang chỉ có ở kiếm tu. Sau khi đáp đất, nàng ấy ngoái đầu nhìn.
Có lẽ nàng ấy đã nói gì đó, Giang Tứ không nghe rõ cho lắm, chỉ trông thấy màn cửa xe ngựa hơi giật giật, từ trong đó chui ra con vật gì đó thấp lùn, lông trắng như tuyết.
Lớn hơn mèo, mập hơn báo. Mặc dù hắn ta không thấy rõ nhưng trong bụng lại tỏ như đèn, cong miệng cười một cái: “Ha, đi gặp ta còn cố ý dẫn theo chó? Nữ nhân không cần cố gắng thể hiện lòng yêu thương của ngươi ra đâu. Ta không có hứng thú với động vật.
… Nhưng mà, nói đi nói lại, hóa ra Trịnh Vi Khởi thích chó à? Thế hắn ta có thể cân nhắc tặng cho nàng ấy mấy con… Nên chọn giống gì mới thể hiện được sự xa hoa, khiêm tốn lại không mất nội hàm được nhỉ?
Trịnh Vi Khởi không lên tiếng, tỏ ra sợ hãi nhìn hắn ta chằm chằm.
Con chó kia cũng không lên tiếng, nó cũng trợn mắt nhìn hắn ta đăm đăm.
Trong sự yên lặng cực kỳ lúng túng này, Giang Tứ trông thấy nó mỗi lúc một cao lớn hơn, sau đó lại chậm rãi đứng thẳng dậy…
Hóa ra đó không phải là chó mà là một con người tóc hoa râm mặc áo khoác lông chồn màu trắng đang khom lưng đi từ trong xe ngựa ra ngoài!
Chẳng trách hôm nay nàng ấy ngồi xe ngựa đến, hóa ra là vì có thêm người già đi cùng! Ở trước mặt gia gia của Trịnh Vi Khởi mà lại chẳng khôn khéo như thế, Giang Tứ luống cuống lúng túng cực kỳ.
Hắn ta ném luôn ra sau đầu chút ít khí thế bá đạo còn sót lại kia đi, vội vàng nói: “Hóa ra là Trịnh gia gia, nơi này quá xa, mắt ta không tốt cho lắm nên đã thất kính, thất kính rồi!”
Lão hán tóc bạc vẫn không nói năng gì.
Trịnh Vi Khởi ngày thường cũng không để ý sự gì, bấy giờ lại không khỏi dùng giọng điệu thương hại, nghiêm túc giải thích: “Đây không phải gia gia của ta.’
Giang Tứ: “…”
Giang Tứ bừng tỉnh vỡ lẽ: “Có lỗi với nãi nãi rồi!”
Cừu Bạch Sương giận không kiềm được, tức đến nổ đom đóm mắt: “Biểu muội, giết hắn ta nhanh!”
*
Thân là Thành chủ mới nhậm chức tại Loan Thành, Cừu Bạch Sương nổi giận đùng đùng đi tìm cha Giang Tứ bàn bạc việc hợp tác làm ăn giữa hai thành với nhau.
Trịnh Vi Khởi cười đến đau cả bụng, vừa cùng hắn ta đi lang thang trong thành, vừa phấn khích hỏi: “Rốt cuộc ngươi bị gì vậy hả Giang Tứ? Người ta tóc trắng vô cùng tuấn mỹ. Sao mà đến lượt ngươi lại biến thành gia gia, cả thành chó luôn thế?”
Giang Tứ cười nhạt hai tiếng ha ha.
Giang Tứ: “Ngươi và biểu ca của ngươi có quan hệ tốt lắm à?”
Trịnh Vi Khởi nuốt viên kẹo hồ lô, liếc mắt nhìn hắn ta: “Ui, làm sao? Chọc ngài không vui à?”
“Ngươi đừng có khiêu khích ta.”
Giang Tứ khô khốc cười gằn hai tiếng: “Sao mà không vui cho được! Ta còn rất vui vẻ nữa là đằng khác! Ta còn cười được cơ mà. Ha ha ha!”
“Có điều, nếu để mà nói đến biểu ca của ta.”
Trịnh Vi Khởi nhìn chằm chằm hắn ta, cười mà như không, bỗng, nụ cười bên môi của nàng ấy cũng xụ xuống, trong giọng nói có thêm mấy phần buồn bã: “Thật là khó quên. Lúc đó gia cảnh ta nghèo khổ, không có cơm mà ăn, thi thoảng mới được một cái bánh bao cũng bị biểu ca cướp lấy hết.”
Giang Tứ nào từng nghe qua chuyện này, bấy giờ trong lòng hắn ta đầy căm phẫn, phát cáu nhíu mày: “Tên khốn kia! Thế mà ngươi vẫn qua lại với hắn ta làm gì! Xem ta đi ném cái tên Cừu Bạch Sương đó ra khỏi Già Lan đây!”
Trịnh Vi Khởi híp mắt, ung dung thong thả nói tiếp: “… Lúc nào hắn cũng cướp bánh bao của ta là để đổi cho ta một chén cơm nóng hổi. Hắn nói là cô nương thì không thể ăn quá ít được. Hắn dù để mình chịu đói bụng cũng phải nuôi ta lớn.”
Giang Tứ chợt run lẩy bẩy định cứu vớt lại: “Ném hắn ra khỏi Già Lan rồi mời hắn đến tửu lầu tốt nhất Tu Chân Giới để ăn một bữa thịnh soạn. Sau này Cừu Bạch Sương chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ của ta.”
Hắn ta vừa dứt lời, Trịnh Vi Khởi liền biến sắc: “Không ngờ trong cơm đó lại bỏ thuốc mê. Sau khi ta tỉnh lại thì phát hiện mình bị bán vào mỏ than đá làm lao động trẻ em!”
Đáy mắt Giang Tứ đỏ lên, hóa thân thành dã thú cuồng nộ: “Cừu Bạch Sương nhất định không ngờ ta đã bỏ kịch độc vào bữa tiệc thịnh soạn kia cho hắn từ sớm! Hức…!”
Hắn ta nói cực kỳ chân thành, bỏ đi vẻ dè dặt ấp a ấp úng, thở hổn hển. Trịnh Vi Khởi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: “Chọc ngươi chơi thôi. Ta chào đời là ở trong Tu Chân Giới rồi. Từ nhỏ đến lớn không phải chịu khổ. Biểu ca cũng rất tốt bụng, chưa từng bắt nạt ta.”
Nàng ấy chỉ là rất thích trêu chọc Giang Tứ mà thôi.
Thoạt nhìn thì thấy hắn ta nghiêm trang, tràn đầy khí thế nhưng trên thực tế đầu óc lại không linh hoạt cho lắm, lúc nào cũng có thể bị mấy câu hù dọa của nàng ấy mà xoay như chong chóng, thật khiến người khác vui vẻ.
Trịnh Vi Khởi vốn tưởng rằng Giang Tứ sẽ thẹn quá hóa giận như thường ngày.
… Thật ra thì cho dù hắn ta có giận cũng không sao, một cây kẹo hồ lô là có thể dỗ dành được rồi.
Thế mà sau khi yên lặng một lúc xong, Giang Tứ lại chỉ khe khẽ thở dài.
Hốc mắt hắn ta rất sâu, lông mi cũng phủ một lớp bóng mờ dưới mắt. Hắn ta nhìn nàng ấy, hơi bất lực, trong giọng nói cũng có thêm mấy phần mừng rỡ nhẹ nhõm như thể sống sót sau tai nạn: “Thế thì tốt... ngươi hù chết ta.”
Trước mặt nàng ấy, ít khi nào Giang Tứ trông nghiêm túc như thế.
Trịnh Vi Khởi bỗng nhiên không cười nổi nữa, cảm thấy lỗ tai mình có hơi nóng lên.
“Này.”
Trịnh Vi Khởi lấy cây kẹo đã chuẩn bị sẵn từ trước để an ủi Giang Tứ ra, không nói không rằng nhét vào tay hắn ta: “Cho ngươi.”
Giang Tứ đắc ý hừ hừ, không chút do dự nhét kẹo vào miệng: “Nữ nhân, giả bộ không để ý như vậy, thế mà cơ thể cũng rất thành thực.”
“Hả?”
Trịnh Vi Khởi khoanh tay, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn ta, điệu bộ dù bận vẫn nhàn: “Ngươi nói thử ta nghe xem, cơ thể ta thành thật thế nào?”
Cái gì mà “thành thật thế nào”?
Nàng ấy nghe được mấy câu này không phải nên “hai gò má đỏ ứng, mắt hơi rưng rưng” hay sao? Nào có ai lại đi hỏi ngược lại thế này? Đầu óc của nữ nhân này kiểu gì thế này?
Giang Tứ nào có nguyện ý bị nàng ấy đè đầu, cứng cổ đáp: “Ngươi mua kẹo cho ta, đối xử tốt với ta, với người khác thì lạnh lùng như băng, thế không phải là… không phải là yêu ta à?”
Lời vừa ra khỏi miệng, thế mà lại khiến chính bản thân hắn ta nghe mà cũng thấy bối rối.
Mấy câu nói bá đạo thốt ra khỏi miệng theo thói quen là một chuyện rồi, nhưng chính bản thân mình phân tích trước mặt nàng ấy lại là một chuyện khác.
Trịnh Vi Khởi như thế là “yêu hắn ta” hả? Thế hắn ta thì sao? Hai người bọn họ…
“Này sao thế? Đỏ mặt rồi.”
Trịnh Vi Khởi thành công lật ngược thế cười, tặc lưỡi cười nhạt, liên tục lắc đầu: “Thiếu Thành chủ Giang Tứ, giả bộ lạnh lùng như vậy, cơ thể thì ngược lại, rất thành thật đấy.”
… Đáng ghét! Nữ nhân này lại đang đùa giỡn hắn ta!
[Hai]
Tuyết đầu mùa năm nay ở Vạn Kiếm Tông đến trễ hơn so với trước.
Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn bông tuyết nơi cuối chân trời, nhịn không được mà cảm thấy trong lòng chua xót. Gã ta nằm trên bàn, thở một cái thật dài.
Đại hội trao đổi giữa Vạn Kiếm Tông và Huyền Hư Kiếm phái đã kết thúc mấy ngày nay rồi, thế mà cơn ác mộng bi thảm của gã ta vẫn chưa dừng lại.
Ngay lúc Tương Tinh Trưởng lão ở ngay trước mặt mọi người mà thốt lên câu “đầu người xào” kia xong, trái tim gã ta đã vỡ nát, linh hồn của Hứa Duệ cũng chẳng còn, tất cả tiếng động trên đời đều tĩnh lặng đi.
“Trong thực đơn có thuật che mắt.”
Khi đó, ánh mắt Tĩnh Hòa Trưởng lão dần trở nên sắc bén, dùng thần thức ngưng tụ vào vết đao ngang dọc trên tấm bảng, dễ dàng phân biệt được thuật pháp che mắt được cẩn thận che giấu kia.
Nói đoạn, nàng ấy có hơi sửng sốt, cũng có chút không biết làm sao, mày cũng nhíu lại: “Linh lực này… hình như là của Thanh Hàn?”
Tu vi của Hứa Duệ không đủ, thuật che mắt không luyện được thâm sâu, vì thế việc đụng tay đụng chân vào bảng thực đơn là gã ta nhờ Tô Thanh Hàn làm.
Đường đường là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao mà gã ta có thể để sư tỷ chịu oan thay mình được?
Suy nghĩ này hừng hực khí thế xông lên đâu, đè nghiến hết tất cả ý nghĩ sợ hãi và khiếp đảm khác. Hứa Duệ không nghĩ gì nhiều mà bước lên trước một bước, dùng giọng điệu thấy chết không sờn, kêu lên: “Chuyện này không liên quan đến Tô sư tỷ, sư tỷ không biết gì hết, tất cả là do ta làm!”
Kết quả, gã ta và Tô sư tỷ vẫn bị mời đi uống trà với sư tôn.
Giống như tuyệt đại đa số Trưởng lão trong Vạn Kiếm Tông, sư tôn của hai người bọn họ tính tình cứng ngắc, là kiếm tu không hề hời hợt với bất cứ chuyện gì.
Lúc này, trò đùa dai của Hứa Duệ vạ lây đến người vô tội. Mặc dù Ôn Hạc Miên tươi cười, bày tỏ rằng hắn cũng chẳng buồn để ý, thế nhưng sư tôn của bọn họ cũng vẫn tức giận. Sau một hồi phê bình dạy dỗ mới lệnh cho hai người đến Hình Thẩm Đường chịu phạt nửa tháng.
Cho đến giờ, Hứa Duệ cũng vẫn nhớ rõ lời sư tôn nói lúc ấy. Cái gì mà “không hiểu tôn sư kính trưởng”, cái gì mà “thân là sư tỷ cũng không lấy mình làm gương, mặc cho sư đệ làm bậy làm bạ.”
Gã ta nghe câu nào cũng đều cảm thấy câu nấy như búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ. Trong lòng vừa cay đắng vừa chua chát, cảm thấy cực kỳ tủi thân cho Tô sư tỷ.
Thế nhưng Tô Thanh Hàn lại giống như chẳng để ý đến chuyện này. Nàng ta lạnh nhạt nghe xong cũng lạnh nhạt lên tiếng trả lời, từ đầu chí cuối đều nghiêm trang, sắc mặt cũng chưa từng thay đổi.
Lúc cùng gã ta đi đến Hình Thẩm Đường làm lao động cũng rất lạnh nhạt bàng quang.
“Sao thế?”
Hứa Duệ gõ trán vào bàn gỗ, cả người như con cá khô đét, mệt mỏi không thôi, đến cả giọng nói cũng chán nản không chịu nổi: “Tô sư tỷ có ghét ta hay không đây?”
Tạ sư huynh đồng môn gật gù, thở ngắn than dài: “Đệ có xin lỗi nàng ta chưa?”
“Dĩ nhiên là rồi.”
Hứa Duệ nhấc đầu lên khỏi hai cánh tay: “Nàng ấy chỉ đơn giản nói một câu “không sao”… Nhưng mà vô duyên vô cớ bị liên lụy thì ai chẳng thấy tức giận, đúng không?”
“Đệ thế là không hiểu rồi, Tô Thanh Hàn không phải là người bình thường, chỉ cần có kiếm thôi, chuyện khác nàng ta cũng sẽ không quan tâm.”
Vương sư huynh quanh năm đắm mình trong vạn hoa cũng he he cười: “Hơn nữa á, bình thường nàng ta đối xử với đệ không phải là tốt đến mức thiên vị luôn hay sao? Nhất định nàng ta sẽ không vì chuyện này mà tức giận đâu.”
Hứa Duệ ngẩn ra, khó khăn chậm chạp mà tiêu hóa mấy lời này, rồi lại bị hai chữ trong đó đốt cho nóng bừng lỗ tai: “Thiên, thiên vị?”
“Đệ không phát hiện ra à?”
Tạ sư huynh cong đốt ngón tay gõ gõ lên bàn, bên mép kéo lên một nụ cười: “Trừ đệ ra, Tô sư muội đâu có cố tình mua bánh ngọt cho ai đâu? Còn cả cam tâm tình nguyện để trống thời gian luyện kiếm ra, dẫn đệ xuống núi chơi nữa?”
“Ta còn nhớ có lần xuống núi trừ yêu, Hứa Duệ mất tích vô cớ.”
Vương sư huynh gãi cằm một cái, tặc lưỡi than vãn nhìn về phía gã ta: “Khi đó sắc trời cũng tối rồi, bầy yêu xuất động, vốn không nên vào núi. Thế nhưng Tô sư muội lại nhất định không nghe lời khuyên, cố ý muốn đến nơi rừng thiêng nước độc để tìm đệ… Kết quả cái tên tiểu tử nhà đệ lại chẳng qua là vô tình ngã vào bẫy của thợ săn.”
Hứa Duệ mờ mịt chớp mắt.
Ngày đó gã ta ngã vào cái hố lớn do thợ săn đào ra làm bẫy. Lúc mơ màng tỉnh lại đã về đến khách điếm rồi.
Tô sư tỷ canh bên người gã ta, thấy thế chỉ thở dài một tiếng rồi hời hợt nói một câu: “Đừng có chạy lung tung nữa.”
“Có điều, bị đưa đến Hình Thẩm Đường thì một câu xin lỗi chắc chẳng đủ đâu.”
Vương sư huynh rất có kinh nghiệm với chuyện này, uống một hớp nước nhuận giọng: “Đệ có lấy gì mang tính chất thực tế ra một tí để bày tỏ không?”
Hứa Duệ liều mạng gật đầu: “Đệ có tặng quà cho tỷ ấy!”
Thấy hai vị sư huynh đều có vẻ tò mò, Hứa Duệ khôn khéo bổ sung: “Cái đó… trâm cài thúy vân tô, trâm bát bảo lưu vân, vòng tay bạch ngọc…”
“Dừng dừng dừng!”
Hớp nước của Vương sư huynh thiếu điều phun ra ngoài: “Đệ tặng cho nàng ta mấy món đó? Với cái tính cách như kia của Tô sư muội, đệ nghĩ nàng ta có dùng đến không?”
Hứa Duệ lờ mờ nhìn hắn ta.
“Đệ nghĩ đi. Cho tới giờ Tô sư muội cũng chỉ mặc đồ trắng, trên đầu cũng chỉ có một sợi dây buộc tóc mà thôi, chưa từng dùng mấy món lòe loẹt đó bao giờ đâu?”
Tạ sư huynh tiếp lời: “Y theo ta thấy, so với cái danh “nữ nhân”, nàng ta càng là một người mê kiếm chính cống hơn! Nếu muốn khiến cho Tô sư muội vui vẻ thì chi bằng tặng cho nàng ta mấy món pháp khí dưỡng kiếm còn hơn!”
“Nhưng mà…”
Hứa Duệ muốn nói gì đó nhưng lời đến mép lại bị gã ta nuốt ngược vào hết, mãi lâu mới ảo não nói: “Thế đệ nên làm sao mới có thể cứu vớt được một chút hình tượng trong lòng tỷ ấy đây?”
“Nếu muốn làm cho Tô sư muội chú ý đến đệ thì cách thứ nhất là kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đẳng cấp vượt xa tài nghệ của nàng ta.”
Nói đến đây, Vương sư huynh bĩu môi lắc đầu, lại nói: “Còn cách thứ hai… Các người có nhớ Tô sư muội rất thích con chó lớn mà Thanh Vân Trưởng lão nuôi hay không?”
*
Cách của Vương sư huynh rất đơn giản.
Bình thường Tô Thanh Hàn chẳng yêu thích thứ gì, trừ luyện kiếm ra thì thi thoảng nàng ta sẽ đi chọc chó của Thanh Vân Trưởng lão một chút.
“Nếu Tô sư muội thích động vật thì chắc chắn sẽ nảy sinh ấn tượng tốt với người có lòng yêu thương như vậy. Cái này chính là lúc để đệ thể hiện!”
Nguyên văn lời hắn ta nói là thế này: “Trước tiên đệ phải tạo lập quan hệ tốt với con chó đấy! Sau đó dẫn nó đi dạo lòng vòng trong núi. Cùng lúc đó, ta và Tạ sư huynh của ngươi sẽ tìm đại cái cớ nào đó để dẫn Tô sư muội đến… He he, chỉ cần nàng ta vừa ngước mắt lên là có thể thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận của ngươi và con chó kia, chắc chắn sẽ động lòng.”
Nghe là thấy đây quả là cách không sai vào đâu được. Không hổ là Vương sư huynh!
Hứa Duệ và Tô Thanh Hàn lao động ở Hình Thẩm Đường chưa được nửa tháng, thời gian mỗi ngày đều mất hơn phân nữa, chỉ vào ban đêm mới có thời gian rảnh rỗi.
Hứa Duệ đắc chí, dùng thời gian ba buổi tối mà đặt quan hệ với con chó nọ. Chạng vạng tối ngày thứ tư, cuối cùng cũng có thể dẫn nó ra ngoài đi dạo.
“Xem chúng ta đây!”
Tạ sư huynh nở nụ cười cứng ngắc: “Bảo đảm sẽ dẫn Tô sư muội đến cho đệ!”
Vì thế Hứa Duệ mang đầy chờ mong trong lòng dẫn chó đi dạo.
Vạn Kiếm Tông cũng giống như Huyền Hư Kiếm phái, đều xây dựng ở nơi núi non trùng điệp thế nên cũng có không ít sườn đồi, đi rất mệt người.
Hứa Duệ mệt mỏi cả ngày ở Hình Thẩm Đường, sớm đã chẳng còn mấy sức lực, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Tô sư tỷ, thấy con chó bên cạnh vui sướng, trong lòng gã ta liền có vô vàn động lực.
Sau khoảng thời gian một chung trà.
Hứa Duệ mặt tràn đầy niềm vui, khi đuổi theo con chó bên cạnh, gã ta hớn hở reo vui như Thất tiên nữ: “Đừng có chạy, ha ha, đợi ta với!”
Sau một nén nhang.
Hứa Duệ lờ mờ nhận ra có điểm không đúng. Sao tới giờ mà Tô sư tỷ vẫn chưa đến?
Nửa giờ sau.
Hứa Duệ trợn mắt le lưỡi, vừa lê cơ thể mệt mỏi rã rời chạy về trước, vừa hổn thở gọi con chó nọ: “Đừng… Đừng chạy nữa, ta theo không kịp, theo không kịp…”
Hai giờ sau.
Hứa Duệ cuối cùng cũng dừng lại.
Ở bên cạnh gã ta, con chó cũng trợn trắng mắt, lè lưỡi ra, mệt đến co quắp hết cả người ngã liệt ra đất.
Gã ta dắt chó đi dạo.
Tối nay tuyết rơi lớn thật, thế mà Tô sư tỷ vẫn chưa tới.
Hứa Duệ ngẩng đầu lên nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, nghẹn ngào không nói được gì. Vào giờ phút này, có vấn đề quan trọng hơn đang quấn lấy gã ta… Gã ta phải làm sao mới có thể mang con chó cao gần bằng nửa người này về được đây?
*
Tuyết hôm nay quả thật quá lớn. Tạ sư huynh cùng Vương sư huynh không biết đã hắt hơi bao nhiêu lần trong lúc chờ Tô Thanh Hàn ngộ kiếm nữa.
Lĩnh ngộ kiếm ý là việc cực kỳ quan trọng với mỗi một kiếm tu, trong đó tối kỵ nhất chính là phân thần. Mặc dù lòng hai người bọn họ nóng như lửa đốt song lại ngại quy củ nên cũng chỉ có thể ngồi một bên chờ nàng ta.
Đợi đến khi Tô Thanh Hàn thu kiếm vào vỏ đã là hơn một giờ sau rồi.
Với tất cả mọi người, nàng ta đều mang biểu cảm, giọng nói lạnh lùng như băng: “Chuyện gì?”
Hai người hai miệng đồng thanh: “Ta muốn đến Thúy Trúc Phong so kiếm với muội!”
Thúy Trúc Phong chính là ngọn núi nơi Hứa Duệ đang dắt chó đi dạo kia.
Tô Thanh Hàn ít khi từ chối lời mời tỷ thí vì thế cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý đi theo hai người đến nơi mục tiêu.
Ngọn núi này có con đường gập ghềnh khúc khuỷu, nham thạch lởm chởm quái dị, trong khung cảnh mùa đông lại trông thanh u lãng mạn khác thường, vừa hay dùng để bồi đắp tình cảm.
Vương, Tạ hai người đảo mắt loạn xa, định tìm bóng dáng Hứa Duệ, nào ngờ Tô Thanh Hàn là người đầu tiên có hơi sửng sốt, thấp giọng nói: “Hình như ta… trông thấy Hứa sư đệ?”
Nàng ta hơi ngừng lại, lại thêm vào một câu: “Còn cả một con chó nữa.”
“Đâu đâu? Ở đâu đấy?”
Vương sư huynh vui mừng trong bụng. Hắn ta không thấy bóng dáng Hứa Duệ đâu, theo phản xạ có điều kiện mà tiếp lời: “Hứa Duệ ấy à, đệ ấy thường xuyên chơi đùa với con chó của Thanh Vân Trưởng lão. Một người một chó chơi thân lắm đấy!”
Giọng điện Tô Thanh Hàn có hơi ngập ngừng: “Đệ ấy… thường xuyên làm thế à?”
“Dĩ nhiên rồi, rèn luyện thân thể…”
Ngay khoảnh khắc những lời này được thốt ra, hai người cũng nhìn theo ánh mắt của Tô Thanh Hàn về trong góc u tối nơi rừng cây che mất ánh sáng, họ trông thấy một bóng người quen quen.
Lời nói vốn rất hào hứng, bấy giờ lại mắc kẹt hết lại trong cổ họng.
Hứa Duệ đang cúi đầu, vẻ mặt dữ tợn đi từng bước một về trước, gã ta cũng không phát hiện ra bọn họ.
Trên đỉnh đầu gã ta, không ngờ lại đang vác một con chó.
Nếu con chó này nhỏ con thì ừ cũng có thể chấp nhận, nhưng đó lại là một con chó to lớn cao gần bằng nửa người! Con chó đè lên đầu gã ta trông cực kỳ quái dị.
Một người một chó, mặt mày đầy vẻ khổ sở, mắt thì trợn trắng, lưỡi thì le dài.
Trong mắt con chó kia chỉ toàn là vẻ hoang mang, tứ chi đáng thương bị gom lại một chỗ, mắt cũng rưng rưng. Nhìn cho kỹ, còn có thể thấy nó đang sùi cả bọt mép, thi thoảng còn rên lên tiếng kêu khóc khe khẽ.
Còn về phần Hứa Duệ.
Bông tuyết bay trong gió bắc tiêu điều. Tuyết rơi dày nhuộm trắng tóc gã ta cùng với cái lưng còng, hai chân run rẩy và ngũ quan nhăn nhó. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Duệ như thể già đi cả một trăm ngàn tuổi, trông không khác gì ông cụ non bị cuộc sống ép cho gập cong cả người.
Vương sư huynh và Tạ sư huynh làm bộ ngắm cảnh khắp nơi.
Tô Thanh Hàn: “Hứa sư đệ, đệ ấy thường xuyên cõng chó… vác nặng chạy hay sao?”
Có lẽ như nghe được tiếng động, Hứa Duệ mặt mày hung tợn ngẩng đầu, đối diện ngay với ánh mắt muốn hỏi lại thôi của Tô Thanh Hàn.
Hỏi thế gian tình ái là chi, khiến người khác khổ sở đến ói.
Vương sư huynh thét lên một tiếng kinh hãi: “Cứu mạng! Hứa sư đệ té xỉu rồi!”
*
Nói tóm lại, cái kế hoạch được tuyên bố là không thể xảy ra sai sót đã hoàn toàn đổ vỡ.
Trong Vạn Kiếm Tông bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết kể về một sư đệ họ Hứa bị mất trí, thích nhất là trò cõng con chó lớn của Thanh Vân Trưởng lão chạy khắp núi. Con chó bị dọa cho sợ sùi bọt mép mà cái lưỡi của gã ta cũng hết lật bên trái lại lật bên phải, bề ngoài không khác gì người rừng.
Tin vịt! Tất cả đều là tin vịt!
Hứa Duệ tổn thương hít vào một hơi lạnh, chỉ cảm thấy cả phổi cũng bị đông cứng, vừa đau vừa chua chát!
Lúc này, gã ta và Tô sư tỷ cùng ngồi ở tĩnh tư thất trong Hình Thẩm Đường mà sao chép kiếm kinh. Cả hai đã lâu không mở miệng nói với nhau câu nào.
Nàng ta trông thấy cảnh tượng kia, nhất định sẽ cho rằng gã ta đúng là kẻ ngốc.
Hứa Duệ vừa suy nghĩ bậy bạ, vừa dời mắt khỏi kinh thư, yên lặng liếc nhìn Tô Thanh Hàn.
Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn gỗ, ở giữa đặt một chậu cây linh thực xanh um tươi tốt. Tuy đang là đông nhưng chậu linh thực kia vẫn xanh tươi mơn mởn, cành lá nở rộng ra tứ phía, vừa hay che đi tầm nhìn của gã ta.
Thật đáng ghét! Phiền chết mất! Ngay cả lá cây cũng chèn ép gã ta!
Tô sư tỷ tập trung toàn bộ tinh thần sao chép, chắc hẳn không ngẩng đầu lên nhìn gã ta. Hứa Duệ vô cùng căng thẳng, lặng lẽ đưa cánh tay phải đầy tội lỗi ra, nắm lấy phiến lá cây bên trên, dùng lực ngắt một cái.
Lá cây rớt xuống, để trống ra một khe hở cực nhỏ. Nhìn từ góc của gã ta vừa hay trông thấy đôi mắt của Tô Thanh Hàn.
Thật ra Tô sử tỷ rất đẹp.
Hứa Duệ âm thầm nghĩ. Sở dĩ nàng ta không thích ăn diện nhất định là do nguyên nhân khác.
Gã ta biết Tô Thanh Hà đã trải qua những gì. Nàng ta ra đời với thế gia kiếm tu, thân nhân đều mất mạng trong đại chiến Tiên Ma, được sư tôn của bọn họ nhận nuôi từ nhỏ.
Nàng ta không giỏi giao tiếp, một lòng tầm đạo, mà lúc đi dạo trong Loan Thành cũng sẽ dừng lại trước sạp nhỏ bày đồ trang sức một lúc rất nhanh, cũng không khác gì mấy tiểu cô nương bình thường.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy ở Vạn Kiếm Tông, có lẽ chỉ là không ai nói cho nàng ta biết rằng trừ luyện kiếm ra, nàng ta còn có thể sống như thế nào.
Giữa kẽ hở tán lá, Hứa Duệ nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh như sương tuyết đang nhìn xuống kia.
Gã ta rất căng thẳng, e sợ bị phát hiện, tim cũng vọt đến tận cuống họng song đập cũng không dám đập mà chỉ dám run lẩy bẩy trong một góc.
Bỗng nhiên, ánh nến trong phòng tối đi.
Hàng mi dài của Tô Thanh Hàn hơi động, thoắt một cái, không có dấu hiệu báo trước nào, nàng ta ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau khiến tim người khác phải đập rộn ràng.
Đôi mắt nàng ta giống như ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt sạch tất cả lớp ngụy trang của gã ta, khiến gã ta không cách nào lẩn trốn.
Hứa Duệ luống cuống chân tay, không ngừng chuyển động đầu óc, bắn ra mấy câu nói vô thức: “Tô, Tô sư tỷ! Tỷ nhìn chậu linh thực này đi, tươi tốt quá nhỉ ha ha.”
Thế nhưng Tô Thanh Hàn cũng chẳng lên tiếng đáp lại.
Nàng ta chắc chắn phát hiện mình đang bị nhìn lén.
Ngay vào giờ phút này, bí mật mà hắn ta che giấu từ lâu tận trong đáy lòng bị lôi hết ra trước mặt nàng ta, không còn gì để che đi nữa. Hơi nóng từ gò má lan thẳng đến tứ chi bách hải. Hứa Duệ không biết phải làm thế nào cho đúng, gã ta căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo.
“Chậu linh thực này là Uẩn Linh Thảo rất quý giá.”
Tô Thanh Hàn nói: “Đừng tùy tiện ngắt lá của nó."
Quả nhiên bị dạy dỗ.
Hứa Duệ vừa vui vừa buồn, không nói ra được trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ có thể thấp giọng trả lời nàng ta: “Dạ… Thật xin lỗi.”
Sau đó cũng không ai mở miệng nói gì thêm. Căn phòng u ám chật hẹp cũng chẳng nghe được tí ti âm thanh nào nữa.
Bất thình lình, Hứa Duệ thấy Tô Thanh Hàn đứng dậy, nhấc tay dời chậu linh thực sang bên bàn.
Bàn gỗ trống rỗng, cứ như thế, giữa hai người bọn họ chẳng còn chướng ngại nào nữa.
Giọng Tô sư tỷ vẫn rất lạnh lùng, Hứa Duệ hoang mang nghe nàng ta nói: “Nếu muốn nhìn thì cứ nhìn cho thoải mái đi, như vậy không tốt hơn à?”
Hứa Duệ ngẩn người nhìn nàng ta.
Huyết dịch nóng bỏng sôi trào, ánh mắt nhìn xuyên qua mặt bàn, đập vào bàn tay phải đang đưa ra của nàng ta. Chỉ thấy dưới ống tay áo lộ ra thứ gì màu trắng như tuyết.
Trên cánh tay chỉ quen cầm kiếm nọ đang đeo vòng bạch ngọc mà gã ta tặng.
Hoàn toàn xa lạ nhưng cũng lại cực kỳ phù hợp.
Nàng ta quả thật đã đeo nó lên.
Vui biết bao.
Hứa Duệ chút nữa không nhịn được mà ngây ngô toét miệng cười.
“Tô sư tỷ!”
Giống như có pháo bông nổ tung trong lòng, đầu óc Hứa Duệ cũng hồ đồ hết cả, lại tựa như đang nằm mơ, lúc nói chuyện chẳng thể nào suy nghĩ: “Ta, ta trông thấy cái vòng đó là nghĩ đến tỷ ngay. Nó rất đẹp. Tô sư tỷ cũng… cũng rất đẹp.”
Chết mất thôi. Rốt cuộc gã ta đang nói cái gì đây chứ?
Tô sư tỷ bắt đầu đỏ mặt.
Tô Thanh Hàn hạ tầm mắt, thấp giọng “ừ” một tiếng.
Hứa Duệ cũng cúi đầu, mãi lâu mới bất ngờ nói: “Tô sư tỷ có hẹn vào lúc năm mới chưa?”
Không ngoài dự đoán, Tô Thanh Hàn trả lời: “Không có.”
Nàng ta không có nhiều bạn. Ngôi nhà duy nhất là Vạn Kiếm Tông mà nàng ta cũng chẳng có thân thích để đến viếng thăm nữa.
“Mùa đông ở Đế đô đẹp lắm đấy.”
Gã ta vụng về mở miệng, chọn lời không rõ, ấp a ấp úng: “Chính là… tuyết rơi này, pháo bông này, chỗ nào cũng rất náo nhiệt.”
Trong tĩnh tư thất không thấy ánh mặt trời, chỉ có một ngọn nến đang nhảy múa.
Hứa Duệ sờ gương mặt nóng hổi, nhỏ giọng hỏi nàng ta: “Tô sư tỷ, lúc năm mới, tỷ có muốn cùng ta đến Đế đô thăm thú không?”
Chờ đợi là khoảng thời gian khó chịu nhất, mỗi một khoảnh khắc đều như bị kéo dài ra.
Cũng may, Tô Thanh Hàn chẳng để cho gã ta chờ đợi bao lâu.
Giọng nữ trong veo vang lên, mãi đến giờ phút này, khi bốn phía đều yên tĩnh, trong phòng chỉ còn hai người họ, Hứa Duệ mới chậm chạp phát hiện, hóa ra lúc Tô sư tỷ nói chuyện đối mặt với gã ta, giọng nói của nàng ta cũng ẩn giấu sự dung túng bất đắc dĩ khó mà phát hiện được.
Là sự dung túng chỉ có với gã ta.
Giống như băng tuyết tan rã, sắc màu mới hiện ra, Tô Thanh Hàn nói: “Được.”
Hứa Duệ không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô ha ha.
[Ba]
Đợi đến khi bữa tiệc ở tửu lâu kết thúc, khi nhóm người Huyền Hư Kiếm phái quay về tông môn trời đã vào khuya.
Tửu lượng của Ninh Ninh không cao. Mặc dù uống ít nhưng cũng đã hơi chếnh choáng say. Bùi Tịch cản rượu cho nàng cũng không íl, lúc đưa Ninh Ninh về phòng, bước chân hắn cũng chẳng mấy ổn định.
“Cái kẹo này… là rắn hay là rồng thế?”
Ninh Ninh nắm chặt trong tay cái kẹo đường mua được ở dưới chân núi. Mùi rượu bị gió lạnh thổi tán ra, nhìn chung cũng không say lại.
“Chúc Long của Dao Sơn.”
Bùi Tịch khép lại áo khoác ngoài của hắn trên người nàng, cố ý đi vào hướng gió đêm ùa tới, ngăn trở lại khí lạnh đến thấu xương: “Truyền thuyết kể nó ở lâu trên Dao Sơn, mắt như đuốc, vảy như ngọc, chỉ có người hữu duyên mới có thể bắt gặp… Nàng xem, đỉnh đầu nó không có sừng, đấy chính là đặc điểm nổi bật nhất của Chúc Long Dao Sơn.”
Do thường đọc sách nên Bùi Tịch cái gì cũng biết. Với hắn mà nói, từ cổ chí kim, bất kể là tin đồn thú vị ở vùng thôn quê nào hay sử chuyển chính thống, tất cả đều không đáng kể với hắn.
Có lúc nghe hắn kể chuyện trời Nam đất Bắc, Ninh Ninh cảm thấy mình giống như Quốc vương trong câu chuyện “Một ngàn lẻ một đêm, ái phi lúc nào cũng có truyền thuyết kể mãi không xong”, đêm nào cũng có thể khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ.
Ninh Ninh nghe mà cười mãi, nhét món kẹo đường vào miệng hắn, hai tay ôm cánh tay phải của Bùi Tịch: “Ừ ừ ừ, Bùi Tịch của chúng ta siêu giỏi.”
Hắn không ngờ Ninh Ninh bất ngờ nhào lên, có chút co rúm hít một hơi lạnh, rồi bất đắc dĩ ủ dột nói: “Người ta lạnh.”
Tiểu cô nương bên cạnh cọ đầu vào cánh tay hắn: “Không sao, ta đang nóng mà.”
Cái kẹo đường kia ngọt đến mức khiến Bùi Tịch hơi tỉnh rượu.
Hai người nhanh chóng đến phòng của Ninh Ninh. Mãi đến gần lúc nói lời tạm biệt, nàng bỗng nhiên kéo ống tay áo của hắn một cái.
“Hôm nay là sinh nhật của chàng.”
Có lẽ do uống rượu, hương rượu đọng lại thành ánh nước nơi đáy mắt nàng, óng ánh khác thường. Nhất là khi Ninh Ninh cười, mắt nàng như đang sáng lên.
Nàng nói: “Ở trong phòng một mình… không phải chàng rất sợ bóng tối hay sao?”
Đây rõ ràng là ám chỉ gần như rõ ràng. Bùi Tịch cũng chẳng ngu đến mức trả lời nàng rằng “ta sẽ không tắt đèn.”
Cò cưa một lúc, hắn rốt cục vẫn phải ở lại.
Đợi khi Bùi Tịch rửa mặt xong, Ninh Ninh đã nằm trên giường.
Giường của nàng rất lớn, cũng khác hẳn với phong cách giản dị có sao để vậy của hắn. Đệm và chăn đều được làm bằng chất liệu cực tốt, ngã người lên trên như thể đang rơi vào trong đám mây.
Chóp mũi đều là mùi hoa sơn chi của cô nương. Bùi Tịch có thể cảm nhận được trái tim mình đập một cách rất rõ ràng.
Một người nằm trên giường và hai người cùng nằm là cảm nhận hoàn toàn khác biệt.
Không gian vốn có thể lăn qua lộn lại bỗng nhiên trở nên chật chội. Nhiệt độ từ một cơ thể khác vẫn còn sót lại trên tấm trải giường khiến hắn thấy như được bao bọc hoàn toàn trong hơi thở của nàng.
Chưa bao giờ Bùi Tịch nhận thấy hành động lên giường đắp chăn lại có thể khó khăn đến vậy.
Ninh Ninh nằm bên đang nhìn chằm chằm vào hắn, cẩn thận góp nhặt hết tất cả thận trọng của Bùi Tịch vào mắt mình.
Khóe mắt, chân mày nàng tràn ý cười. Nàng đưa tay, chọc chọc vào tai hắn: “Chỗ này của chàng đỏ thật đấy… Đừng có nằm ngang nha, nằm thế thì không thấy được ta đâu, đúng không?”
Bọn họ đã từng lạ lẫm với nhau, khi ở chung cũng có nhiều ý phải thận trọng. Hiện tại dần dần thân cận hơn, Ninh Ninh cũng thường xuyên trêu chọc hắn.
Bùi Tịch là nam tử dễ dàng thẹn thùng nhất mà Ninh Ninh từng gặp. Người này ngày thường lạnh như băng, chỉ khi nào bị trêu chọc thì mới căng thẳng đến mức cứng đờ cả người.
Nếu bàn về chuyện chung chăn gối, nàng đã từng ngủ chung với mẹ và bạn thân nên với lần này, Ninh Ninh cũng chẳng mấy xa lạ nhưng Bùi Tịch thì khác.
Còn Bùi Tịch thì đến cả tiếp xúc thân thể với người ngoài cũng chưa từng có mấy lần nữa là tối nay theo lý lại là lần đầu tiên ngủ cùng một người nào đó trên cùng một cái giường.
Hắn nghe lời này, trầm mặc nghiêng người sang, duỗi tay ôm nàng vào lòng.
Tuy là đêm đông nhưng Ninh Ninh lại chỉ mặc một chiếc áo trắng mềm mại, cơ thể đắp dưới chăn tỏa hơi nóng, xuyên thấu qua lớp vải vóc kia là gần như truyền xa đến tận vào lòng bàn tay.
Cái ôm cũng khác thường ngày. Lúc nằm chung một chỗ với nàng, sự mờ ám nồng đượm lên men đến trĩu nặng khiến tình ý của hắn khó kiềm được, tim cũng đập rộn lên.
Ánh nến đã tắt. Trong đêm đông trăng sáng như ngọc, vầng sáng bao quanh, rọi qua ô cửa sổ, rớt xuống bên mặt.
Âm thanh của Ninh Ninh như nỉ non bên tai, mang theo cả ý cười: “Bùi Tịch, nếu chàng giống như thế này thì sau này chúng ta thành thân xong sẽ phải làm gì đây?”
Thành thân?
Hắn đã dần dần hiểu được một ít bí mật liên quan đến việc “thành thân”, cũng biết được cả sự mập mờ của hai cái chữ này. Chúng đã từng là câu chữ mà Bùi Tịch không dám nghĩ đến. Thế nhưng hôm nay, nó vang vọng vào trong tai hắn thông qua giọng nói của nàng.
Hắn sẽ thành thân với Ninh Ninh.
Bóng đêm yên tĩnh là chất xúc tác tốt nhất. Tình ý trong lòng tràn ra, Bùi Tịch dịch người về sau một chút, vẫn giữ tư thế ôm nàng, đoạn nhìn vào mắt nàng.
“Tim chàng đập nhanh thật đấy.”
Tay nàng đặt trên ngực hắn. Lúc nàng nói chuyện cũng mang theo hương rượu nhàn nhạt, âm cuối của nàng như cái móng vuốt mèo cào vào ngực hắn. Không gian trong cái giường tre này quả thật quá chật hẹp rồi.
Chật hẹp đến mức đến cả tiếng nỉ non yếu ớt cũng rõ ràng hẳn. Ninh Ninh ngừng lại một lát, tiếng cười lại lấp đầy từng góc xó trong chăn nệm: “Có muốn… nghe tiếng tim ta đập không?”
Bùi Tịch nghe được nàng đang nói bóng gió.
Đầu hắn ầm ầm nổ tung, cả cơ thể nóng ran.
Hắn cũng không phải không muốn đụng chạm nàng nhiều hơn. Nhưng cho đến giờ, hắn vẫn để ý đến cảm giác của Ninh Ninh nên giữa hai người vẫn đang giữ lễ nghi căn bản nhất.
Nụ hôn chính là tiếp xúc thân mật nhất. Dù chỉ đưa tay vuốt v e, bàn tay hắn cũng sẽ chỉ đậu vào sau lưng hoặc giả là sống lưng nàng mà thôi.
Chỉ có lần này là khác.
Trong một chớp mắt không khí tựa như ngưng đọng lại. Có vẻ như đã hạ quyết tâm thế nào, đầu ngón tay Bùi Tịch hơi dùng sức, lướt qua xương sống của nàng, vụng về như trẻ con hướng lên trên.
Lòng bàn tay hắn hơi lạnh. Khi đi qua nơi mảnh khảnh nhất lại dấy lên nỗi run sợ khó mà kiềm chế được.
Ninh Ninh vô thức thở ra một tiếng nghèn nghẹn, giọng điệu này mềm đến quá đáng, khác hẳn với nàng của thường ngày. Nàng bị bất ngờ, gò má nóng hổi, cắn môi dưới một cái.
Bùi Tịch nghe được âm thanh kia lại cho rằng mình làm đau nàng, động tác thoắt cái dừng lại.
Ninh Ninh cúi đầu, hai tay bắt lấy vạt áo trước của hắn, giọng lí nhí như muỗi: “Ta không sao, không sao… Chẳng qua có hơi nhột thôi.”
Vì thế, chuồn chuồn lại đậu mặt nước, vỗ cánh lướt qua gây nên từng lớp sóng rờn.
Hơi thở và cả đầu ngón tay của thiếu niên đều đang run. Ngón tay, khớp xương rõ ràng chậm rãi hướng lên trên, đi qua xương sườn rồi chạm được đến vầng trăng tròn mềm mại.
Tay và lỗ tai đều nóng như lửa. Hô hấp của Bùi Tịch cũng loạn không tả nổi, lại cũng căng thẳng không khác gì nàng.
Nơi này với hắn mà nói không khác nào cấm kỵ không thể vọng cầu. Dù trong lúc vô tình có nghĩ đến cũng sẽ thầm mắng mình vô sỉ hèn hạ.
Hắn nào có từng… nghĩ đến việc đụng chạm đâu.
Cô nương trong lòng hơi co người lại.
Lúc nàng thốt ra câu nói kia, vẻ lại như không sợ trời không sợ đất. Thế mà vào lúc này, xem như thật sự bị hắn cảm nhận nhịp tim đập thì lại thẹn thùng đến mức không thể động đậy.
Khoảng cách mỏng manh khiến Bùi Tịch lờ mờ phác họa được đường nét của nàng. Mãi cho đến lúc cái tay đó hoàn toàn đặt lên trên, lòng bàn tay vốn lạnh như băng bấy giờ đã nóng bỏng vô cùng.
Ninh Ninh không ngờ lại nhột đến như vậy.
Nàng hơi run rẩy, không nhìn thấy biểu cảm của Bùi Tịch. Trong đêm tối thâm trầm, nàng chỉ có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng chậm rãi của hắn, giống như cái vuốt v e thăm dò.
Còn cả giọng nghiêm túc hỏi một câu: “Như thế này…Có khiến nàng khó chịu không?”
Ninh Ninh sao mà bằng lòng trả lời hắn cho được. Nàng hận không thể vùi cả mặt vào gối cho rồi.
Có lẽ thấy nàng vô cùng xấu hổ như kia, hắn nhanh chóng dời bàn tay đi nơi khác, không đầu không đuôi mà nói: “Sau này ta tắm rửa xong thì mới lên giường.”
Hắn thả lỏng tay. Rốt cuộc Ninh Ninh cũng có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng chỉ thấy đôi con ngươi sâu thẳm của hắn, như đang cười một cái, dùng chóp mũi mình đụng đụng vào chóp mũi nàng: “Mùa đông, giường… lạnh quá.”
Phải để hắn làm cho giường ấm áp rồi mới được. Sao hắn có thể để nàng chịu lạnh được chứ?
Dư âm những lời này còn chưa hết, nụ hôn bất chợt đã ghé đến.
Lúc đầu, sự đụng chạm giữa hai đôi môi với nhau hết sức ôn hòa.
Trong bóng tối, đôi mắt thiếu niên vừa đen lại vừa sâu, nốt ruồi nơi đuôi mặt được ánh trăng chiếu sáng, đẹp đến mê người. Bùi Tịch chưa từng lạnh lùng nhìn nàng vậy. Thế nhưng lúc này đây, trong đôi mắt hắn lại là sự nguy hiểm khiến người khác tim đập chân run.
Đôi môi tái nhợt của hắn chẳng biết từ lúc nào đã có huyết sắc, nghiền chuyển dây dưa. Hơi nước lượn lờ trong cơn miên man. Vào đêm đen, tất cả các giác quan đều trở nên rõ ràng khác thường.
Ninh Ninh nghe tiếng hít thở, thậm chí là âm thanh bàn tay đụng chạm vào y phục, sột soạt sột soạt, từng tiếng một vang lên rõ ràng bên tai.
Bùi Tịch đè lấy eo nàng, ép buộc nàng đến gần hơn.
Không biết từ lúc nào, trong nụ hôn này đã có thêm một chút dục vọng của đêm khuya trước nay chưa từng có. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc một mạch, mang theo hơi rượu mê người, sau khi tắm táp hương thơm tươi mát thì đến ngay lòng tham chiếm hữu không cách nào che giấu được.
Tay hắn càng dùng sức, nhẹ nhàng nắn bóp thịt mềm ở ngang hông nàng. Ninh Ninh bị hôn đến không thở nổi. Nàng vừa hít thở không thông, vừa trải qua cảm giác cả người nhộn nhạo ngứa ngáy cùng đầu óc trống rỗng.
Nóng quá.
… Mùa đông cũng có thể nóng đến nhường này sao?
Không biết qua bao lâu, Bùi Tịch rốt cuộc cũng chịu lui ra một chút. Hắn nằm ở nơi gần sát sạt nàng, ngước mắt nhìn nàng.
Giọng hắn vốn có kiểu lạnh lùng, bấy giờ, tiếng thở dốc mềm mại lại nghe không giống lắm.
Ninh Ninh nghe ra được hắn đang cố gắng kiềm chế, nhưng loại kiềm chế này lại khiến cho hơi thở của hắn càng thêm mềm mại, càng thêm chọc người.
Mãi lâu, Bùi Tịch mới trầm giọng mở miệng: “… Nàng đừng rời đi.”
Mấy câu này thốt ra mà không có lý do gì khiến trong bụng Ninh Ninh cũng nảy sinh nghi ngờ, tiếp tục lắng nghe hắn nói: “Ta muốn được trải qua sinh nhật sau này với nàng… Đừng đi, có được không?”
Hóa ra là ý này.
“Chỉ là muốn ở cùng với ta vào sinh nhật thôi sao?”
Ninh Ninh sờ sờ một bên gò má hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi. Lúc nói chuyện, mắt nàng cũng cong cong: “Nhưng mà ta lúc nào cũng đặc biệt đặc biệt thường xuyên bám lấy chàng đấy.”
Câu trả lời vượt qua cả tưởng tượng. Cái mà Ninh Ninh bằng lòng tặng cho hắn, trước giờ đều nhiều hơn so với hắn tưởng tượng.
Đuôi mắt thiếu niên trước mặt hơi giương lên, bên môi cũng hơi cong cong, hắn nghe thế lại cúi đầu, muốn hôn tiếp nhưng bị Ninh Ninh mặt đỏ bừng tránh né.
Nàng vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, thấy được vẻ hụt hẫng trong mắt hắn thì cười nhẹ thành tiếng: “Còn muốn đến nữa à?”
Lời này ra khỏi miệng, Ninh Ninh mới ý thức được, câu chữ như này không giống như cự tuyệt, càng giống như một kiểu lựa chọn hơn. Thật là nực cười.
Nhưng nàng thật sự là sắp không thở được rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới được.
Đôi mắt đen nhánh của Bùi Tịch nhìn nàng, rõ ràng là vẻ vô tội nhưng cơ thể lại nhích lại gần sát lại nàng.
Đôi môi mỏng của thiếu niên phủ một lớp nước mỏng thoạt nhìn mềm đến khác thường. Hắn không mở miệng, chỉ có cổ họng là khẽ nhúc nhích, chớp chớp mắt, thấp giọng trả lời: “Ừ.”
Màng nhĩ và cả tim đều bị tấn công mạnh.
Điệu bộ này quả là đáng yêu. Ninh Ninh cuối cùng cũng biết cái gì gọi là “đáng yêu đến mức ngứa ngáy hết người” chỉ muốn ôm chăn lăn lộn khắp cả giường, nhưng ngại vì thận trọng nên chỉ đành mím môi nhịn cười, lại như thường ngày mà chọc hắn: “Muốn thế nào?”
Bùi Tịch rõ ràng ngẩn ra.
“Muốn…”
Hắn nhàn nhạt hít vào một hơi, hơi thở yếu ớt, cũng mang theo tiếng thở gấp. Giọng nói của thiếu niên không trong trẻo như ngày xưa, mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra nghèn nghẹn như đầy dục vọng.
Bùi Tịch dán vào bên tai nàng, nói: “Nàng hôn ta.”
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.
Lỗ tai như có pháo bông nổ tung, mềm mại đến kỳ lạ cũng nhột nhột như có dòng điện chi chít chạy khắp toàn thân đến ngay cả sống lưng, khiến cho người khác phải tê dại, run run.
Ninh Ninh tự mua dây buộc mình. Mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập như trống dồn, cả người như thiêu như đốt, co mình thành một cụm.